Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 31: Chọn chỗ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Bởi vì Ngô thị mượn được tiền từ nhà mẹ đẻ, cho nên ngày hôm sau Diệp Trụ liền đi tìm lý chính chọn chỗ rồi, Lập Hạ và tiểu Kiều cũng đi theo, Ngô thị cảm thấy Lập Hạ là trưởng tử trong nhà, chuyện xây nhà là chuyện lớn nên phải đi theo.
Mà còn tiểu Kiều, phân ra, không giống như trước kia mỗi ngày đều phải làm việc, thời gian cũng nhiều. Cho nên cũng quấn lấy cha và đại ca cùng đi trong nhà lý chính
Lý chính cũng biết chuyện nhà Diệp lão nhị tách ra, nghe Diệp Trụ muốn tìm một chỗ xây nhà, ông nói: “Ra ngoài xây nhà cũng tốt. Bản thân cháu có nhìn trúng chỗ nào không?"
Diệp Trụ nói: “Một mảnh đất hoang ở cuối thôn kia, không biết đã có ai khai hoang chưa?"
Lý chính Diệp ngũ gia nói: “Chỗ đất đó hơi lệch, còn có một đầm nước bùn, đến mùa hè nhiều muỗi."
Lập Hạ nghe xong nói: “Ngũ gia gia, đến lúc đó chúng cháu đào ra tát nước là được." Chỗ kia thoạt nhìn rất lớn, hơn nữa bởi vì có đầm nước bùn kia, giá tiền khẳng định tiện nghi, nếu bọn họ mua, chỗ trồng rau cũng có, nhưng bản thân khổ cực một chút, những chuyện này cũng không sợ.
Còn Diệp Tiểu Kiều thì nghĩ tới, đầm nước? Vậy có thể cứ thế đào một hồ sen không, bên trong trồng sen nuôi cá, không phải còn tốt hơn đào ra một lần nữa?
“Cha, chúng ta mua đi, mua thôi." Tiểu Kiều vội vàng nói.
Lý chính Ngũ gia gia nói; “Cháu xem khuê nữ của cháu cũng hơi sốt ruột, thôi, các cháu đã nghĩ xong, vậy thì mua lại đi, mảnh đất này chỉ cần các cháu bỏ công sức, cũng là một mảnh đất lớn, đến lúc đó ông đi trên huyện ký văn thư là được."
Diệp Trụ cảm tạ lý chính, dĩ nhiên cũng cho một ít tiền, mặc dù mảnh đất hoang này không đáng tiền, nhưng làm văn thư vẫn còn cho người trong nha môn tiền, cái gọi là có tiền chuyện gì cũng dễ xử lý. dfienddn lieqiudoon
Chuyện đất xác định xong, Diệp Trụ và Ngô thị thương lượng, cho rằng tiền trên tay không nhiều, cho nên những chuyện phòng gạch ngói xanh là chuyện không thể trông cậy vào, chờ sau này có tiền, một lần nữa xây mới, phòng chính năm gian phòng đều là gạch ngói xanh. Rất tốt.
Bọn họ quyết định xây phòng gạch đất.
Phòng gạch đất này chính là trước đó dùng bùn thêm rơm rạ, nếu có điều kiện, trộn thêm nước cơm, dùng khuôn mẫu làm thành gạch hình chữ nhật, mặc dù không nung như gạch xanh, nhưng cũng đủ kiên cố, người ở nông thôn không có tiền xây nhà, đều dùng như vậy, xây bằng gạch đất này, sau đó phía trên lại dùng một lớp bùn trét lên, xem ra cũng chỉnh tề.
Nhưng mà làm gạch đất này cũng tốn công phu, nhưng mà bây giờ mình làm vì trong nhà mình, cũng không sợ khổ cực.
Qua vài ngày liền lấy tới mảnh đất hoang cuối thôn, Diệp Trụ và Ngô thị mang theo mấy đứa nhỏ đi làm cỏ, vốn mùa đông cỏ héo rũ chỉ cần một mồi lửa đốt, còn dư lại thì dễ làm, Diệp Tiểu Kiều còn lấy vài sọt rau sam, một phần ăn bây giờ, còn một phần rửa qua nước, sau đó phơi khô, đến lúc đó dùng rau sam khô này làm bánh bao, mùi vị ăn ngon.
Nông thôn không có đồ ngon lành gì, chỉ có thể nghĩ cách trên này.
Mà trong sân Diệp gia, những người khác biết nhà lão nhị muốn xây nhà chỗ khác rồi.
Quách thị liền nói với Diệp lão đầu: “Nhìn xem, lão nhị lại nói thành thật, giờ thì hay rồi, hắn xây nhà đầu tiên, có thể thấy được bình thường giao tiền công ra đều trộm đi nhiều nhất. Nói không chừng lần trước đi chỗ hai nha đầu kia, còn bí mật cho hắn đó, bằng không sao có thể hưng phấn xây nhà đầu tiên? Mỗi lần nói ta không công bằng, ta thấy ta chẳng làm như vậy, còn không chắc." Ở riêng rồi, hiện giờ Quách thị cũng không thể không tự mình nấu cơm, nhi tử và khuê nữ trong nhà, bà không nỡ để cho bọn họ ra tay, để ông cụ nấu cơm? Vậy càng không thể nào, cho nên chỉ có bà, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến bà không vui khi phân ra, không phân ra còn có con dâu nấu cơm. Phân ra rồi, còn không phải đến lượt bà? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Vậy không được, xem ra phải cưới cho lão tứ một người vợ rồi! Trước kia có người làm mai, bà cảm thấy lần này nhi tử có thể thi đậu tú tài, cưới này như thế nào cũng là cô nương trong thành, đến lúc đó mang theo đồ cưới thật dày, nhi tử chính là dựa vào đồ cưới của nàng dâu cũng có thể trôi qua rất tốt.
Hiện giờ lão tứ đã gây ra chuyện này, tú tài năm nay đã không trông cậy vào, nhưng phải chờ tới sang năm, vậy chẳng phải bà sẽ làm cơm suốt cả một năm?
Thật ra thì ở quê, nữ nhân nấu cơm, đó còn chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao, nhưng Quách thị đã bị nuôi xảo quyệt rồi, cho nên mới như vậy. Bốn người bọn họ làm cơm rất tốt, mấy nàng dâu chẳng phải làm không nhiều như bà?
Quách thị còn nghĩ đến hai đầu heo trong nhà, ngày ngày cũng phải ăn, nước gạo vốn không đủ, bà từng này tuổi, còn phải ra ngoài cắt cỏ heo sao, cũng may mấy phòng này hiện giờ cũng không nuôi heo, ngược lại có thể dùng đến bọn họ. Hiện giờ mắt thấy lão nhị sẽ phải dọn ra ngoài, heo này chẳng lẽ thật sự còn muốn mình nuôi?
Diệp Huệ Nhi nghe nương nói, liền nói: “Nương, nương việc gì phải nuôi heo nữ, bán hai đầu heo này cho bọn họ còn không được sao, đến lúc đó cũng không tin bọn họ không cho chúng ta thịt heo ăn!"
“Nếu ta bán cho bọn họ, vậy tiền học của ca ca con từ đâu ra? Một năm này rốt cuộc đều dựa vào hai đầu heo này."
Diệp Huệ Nhi nói: “Nương, trước kia chúng ta tám mẫu ruộng nước, nhiều người ăn cơm như vậy, cho nên bán không nhiều lắm, hiện giờ bốn người chúng ta liền tám mẫu ruộng nước, bán thêm một chút không phải đủ rồi? Còn có, người và cha không tìm bọn họ lấy tiền phụng dưỡng sao, chẳng lẽ không phải? Ai nói ở riêng liền không phải dưỡng lão rồi?"
“Ôi, khuê nữ của ta, con thật thông minh, nương cũng không nghĩ tới, là nên cho ta tiền, đúng vậy, phân ra, chẳng lẽ không phải là con trai ruột của cha con rồi hả? Chính là ta không phải nương ruột, nhưng cha con là cha ruột của chúng, ngày lễ ngày tết cũng phải hiếu kính đó, càng không cần nói, muốn tiền dưỡng lão cho chúng ta." di3n~d@n`l3q21y'd0n
Diệp Huệ Nhi thấy nương khen mình, càng thêm hài lòng, chủ ý này cũng do tứ ca nói với mình, nàng cảm thấy rất có đạo lý, đúng vậy, cha là cha ruột của mấy người kia, không đóng tiền phụng dưỡng, rất kỳ quái.
Cho nên Quách thị đã nói động Diệp lão đầu, Diệp lão đầu lại một lần nữ gọi ba nhi tử tới chính phòng, mà mấy chị em bạn dâu cũng tụ tập chung một chỗ, bởi vì biết chỉ cần kêu lên sẽ không có chuyện gì tôt, bọn họ cũng lo lắng.
Hách thị nói: “Giờ đã tách ra rồi, sao còn không ngừng có chuyện, nhị tẩu, muội cũng bắt đầu chuẩn bị làm gạch đất rồi, vây quanh viện này, quá khinh người!"
Lưu thị nói: “Muội chính là vây quanh, ông cụ gọi người, muội đi hay không đi? Cũng không biết lại ra yêu thiêu thân gì. Tẩu đoán chừng có liên quan đến tiền, mấy ngày nay nhị đệ muội ở bên ngoài không biết, tẩu luôn nghe khi bà ta nuôi heo nói mình mệnh khổ gì đó. Vị kia nhà ta là người hiếu thuận lần này chưa biết chừng sẽ đáp ứng."
Hách thị nói: “Ở riêng chẳng phải đã chia rõ sao? Người còn nói không giữ lời hả? Bốn mẫu ruộng nước không phải đã đủ cho bọn họ ăn sao? Còn muốn như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy mới có ba mẫu ruộng cạn, nào có tiền cho bọn họ? Nếu thật sự có chuyện này, muội sẽ không đồng ý Chuyện này cũng nói thành lời được?"
Ngô thị nói: “Đại tẩu, tẩu nói có phải là chuyện lão tứ đi học không?"
“Đây thật sự nói cũng không chừng! Đi học cần tiền, nhất định là chuyện này! Muội nói nếu hắn đi học, tẩu cũng không nói gì, mấy muội xem như hắn bây giờ, có thể có tiền đồ gì? Tiền chúng ta bỏ ra đều trôi vào trong nước." Lưu thị hận nghiến răng.
Bởi vì Ngô thị mượn được tiền từ nhà mẹ đẻ, cho nên ngày hôm sau Diệp Trụ liền đi tìm lý chính chọn chỗ rồi, Lập Hạ và tiểu Kiều cũng đi theo, Ngô thị cảm thấy Lập Hạ là trưởng tử trong nhà, chuyện xây nhà là chuyện lớn nên phải đi theo.
Mà còn tiểu Kiều, phân ra, không giống như trước kia mỗi ngày đều phải làm việc, thời gian cũng nhiều. Cho nên cũng quấn lấy cha và đại ca cùng đi trong nhà lý chính
Lý chính cũng biết chuyện nhà Diệp lão nhị tách ra, nghe Diệp Trụ muốn tìm một chỗ xây nhà, ông nói: “Ra ngoài xây nhà cũng tốt. Bản thân cháu có nhìn trúng chỗ nào không?"
Diệp Trụ nói: “Một mảnh đất hoang ở cuối thôn kia, không biết đã có ai khai hoang chưa?"
Lý chính Diệp ngũ gia nói: “Chỗ đất đó hơi lệch, còn có một đầm nước bùn, đến mùa hè nhiều muỗi."
Lập Hạ nghe xong nói: “Ngũ gia gia, đến lúc đó chúng cháu đào ra tát nước là được." Chỗ kia thoạt nhìn rất lớn, hơn nữa bởi vì có đầm nước bùn kia, giá tiền khẳng định tiện nghi, nếu bọn họ mua, chỗ trồng rau cũng có, nhưng bản thân khổ cực một chút, những chuyện này cũng không sợ.
Còn Diệp Tiểu Kiều thì nghĩ tới, đầm nước? Vậy có thể cứ thế đào một hồ sen không, bên trong trồng sen nuôi cá, không phải còn tốt hơn đào ra một lần nữa?
“Cha, chúng ta mua đi, mua thôi." Tiểu Kiều vội vàng nói.
Lý chính Ngũ gia gia nói; “Cháu xem khuê nữ của cháu cũng hơi sốt ruột, thôi, các cháu đã nghĩ xong, vậy thì mua lại đi, mảnh đất này chỉ cần các cháu bỏ công sức, cũng là một mảnh đất lớn, đến lúc đó ông đi trên huyện ký văn thư là được."
Diệp Trụ cảm tạ lý chính, dĩ nhiên cũng cho một ít tiền, mặc dù mảnh đất hoang này không đáng tiền, nhưng làm văn thư vẫn còn cho người trong nha môn tiền, cái gọi là có tiền chuyện gì cũng dễ xử lý. dfienddn lieqiudoon
Chuyện đất xác định xong, Diệp Trụ và Ngô thị thương lượng, cho rằng tiền trên tay không nhiều, cho nên những chuyện phòng gạch ngói xanh là chuyện không thể trông cậy vào, chờ sau này có tiền, một lần nữa xây mới, phòng chính năm gian phòng đều là gạch ngói xanh. Rất tốt.
Bọn họ quyết định xây phòng gạch đất.
Phòng gạch đất này chính là trước đó dùng bùn thêm rơm rạ, nếu có điều kiện, trộn thêm nước cơm, dùng khuôn mẫu làm thành gạch hình chữ nhật, mặc dù không nung như gạch xanh, nhưng cũng đủ kiên cố, người ở nông thôn không có tiền xây nhà, đều dùng như vậy, xây bằng gạch đất này, sau đó phía trên lại dùng một lớp bùn trét lên, xem ra cũng chỉnh tề.
Nhưng mà làm gạch đất này cũng tốn công phu, nhưng mà bây giờ mình làm vì trong nhà mình, cũng không sợ khổ cực.
Qua vài ngày liền lấy tới mảnh đất hoang cuối thôn, Diệp Trụ và Ngô thị mang theo mấy đứa nhỏ đi làm cỏ, vốn mùa đông cỏ héo rũ chỉ cần một mồi lửa đốt, còn dư lại thì dễ làm, Diệp Tiểu Kiều còn lấy vài sọt rau sam, một phần ăn bây giờ, còn một phần rửa qua nước, sau đó phơi khô, đến lúc đó dùng rau sam khô này làm bánh bao, mùi vị ăn ngon.
Nông thôn không có đồ ngon lành gì, chỉ có thể nghĩ cách trên này.
Mà trong sân Diệp gia, những người khác biết nhà lão nhị muốn xây nhà chỗ khác rồi.
Quách thị liền nói với Diệp lão đầu: “Nhìn xem, lão nhị lại nói thành thật, giờ thì hay rồi, hắn xây nhà đầu tiên, có thể thấy được bình thường giao tiền công ra đều trộm đi nhiều nhất. Nói không chừng lần trước đi chỗ hai nha đầu kia, còn bí mật cho hắn đó, bằng không sao có thể hưng phấn xây nhà đầu tiên? Mỗi lần nói ta không công bằng, ta thấy ta chẳng làm như vậy, còn không chắc." Ở riêng rồi, hiện giờ Quách thị cũng không thể không tự mình nấu cơm, nhi tử và khuê nữ trong nhà, bà không nỡ để cho bọn họ ra tay, để ông cụ nấu cơm? Vậy càng không thể nào, cho nên chỉ có bà, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến bà không vui khi phân ra, không phân ra còn có con dâu nấu cơm. Phân ra rồi, còn không phải đến lượt bà? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Vậy không được, xem ra phải cưới cho lão tứ một người vợ rồi! Trước kia có người làm mai, bà cảm thấy lần này nhi tử có thể thi đậu tú tài, cưới này như thế nào cũng là cô nương trong thành, đến lúc đó mang theo đồ cưới thật dày, nhi tử chính là dựa vào đồ cưới của nàng dâu cũng có thể trôi qua rất tốt.
Hiện giờ lão tứ đã gây ra chuyện này, tú tài năm nay đã không trông cậy vào, nhưng phải chờ tới sang năm, vậy chẳng phải bà sẽ làm cơm suốt cả một năm?
Thật ra thì ở quê, nữ nhân nấu cơm, đó còn chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao, nhưng Quách thị đã bị nuôi xảo quyệt rồi, cho nên mới như vậy. Bốn người bọn họ làm cơm rất tốt, mấy nàng dâu chẳng phải làm không nhiều như bà?
Quách thị còn nghĩ đến hai đầu heo trong nhà, ngày ngày cũng phải ăn, nước gạo vốn không đủ, bà từng này tuổi, còn phải ra ngoài cắt cỏ heo sao, cũng may mấy phòng này hiện giờ cũng không nuôi heo, ngược lại có thể dùng đến bọn họ. Hiện giờ mắt thấy lão nhị sẽ phải dọn ra ngoài, heo này chẳng lẽ thật sự còn muốn mình nuôi?
Diệp Huệ Nhi nghe nương nói, liền nói: “Nương, nương việc gì phải nuôi heo nữ, bán hai đầu heo này cho bọn họ còn không được sao, đến lúc đó cũng không tin bọn họ không cho chúng ta thịt heo ăn!"
“Nếu ta bán cho bọn họ, vậy tiền học của ca ca con từ đâu ra? Một năm này rốt cuộc đều dựa vào hai đầu heo này."
Diệp Huệ Nhi nói: “Nương, trước kia chúng ta tám mẫu ruộng nước, nhiều người ăn cơm như vậy, cho nên bán không nhiều lắm, hiện giờ bốn người chúng ta liền tám mẫu ruộng nước, bán thêm một chút không phải đủ rồi? Còn có, người và cha không tìm bọn họ lấy tiền phụng dưỡng sao, chẳng lẽ không phải? Ai nói ở riêng liền không phải dưỡng lão rồi?"
“Ôi, khuê nữ của ta, con thật thông minh, nương cũng không nghĩ tới, là nên cho ta tiền, đúng vậy, phân ra, chẳng lẽ không phải là con trai ruột của cha con rồi hả? Chính là ta không phải nương ruột, nhưng cha con là cha ruột của chúng, ngày lễ ngày tết cũng phải hiếu kính đó, càng không cần nói, muốn tiền dưỡng lão cho chúng ta." di3n~d@n`l3q21y'd0n
Diệp Huệ Nhi thấy nương khen mình, càng thêm hài lòng, chủ ý này cũng do tứ ca nói với mình, nàng cảm thấy rất có đạo lý, đúng vậy, cha là cha ruột của mấy người kia, không đóng tiền phụng dưỡng, rất kỳ quái.
Cho nên Quách thị đã nói động Diệp lão đầu, Diệp lão đầu lại một lần nữ gọi ba nhi tử tới chính phòng, mà mấy chị em bạn dâu cũng tụ tập chung một chỗ, bởi vì biết chỉ cần kêu lên sẽ không có chuyện gì tôt, bọn họ cũng lo lắng.
Hách thị nói: “Giờ đã tách ra rồi, sao còn không ngừng có chuyện, nhị tẩu, muội cũng bắt đầu chuẩn bị làm gạch đất rồi, vây quanh viện này, quá khinh người!"
Lưu thị nói: “Muội chính là vây quanh, ông cụ gọi người, muội đi hay không đi? Cũng không biết lại ra yêu thiêu thân gì. Tẩu đoán chừng có liên quan đến tiền, mấy ngày nay nhị đệ muội ở bên ngoài không biết, tẩu luôn nghe khi bà ta nuôi heo nói mình mệnh khổ gì đó. Vị kia nhà ta là người hiếu thuận lần này chưa biết chừng sẽ đáp ứng."
Hách thị nói: “Ở riêng chẳng phải đã chia rõ sao? Người còn nói không giữ lời hả? Bốn mẫu ruộng nước không phải đã đủ cho bọn họ ăn sao? Còn muốn như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy mới có ba mẫu ruộng cạn, nào có tiền cho bọn họ? Nếu thật sự có chuyện này, muội sẽ không đồng ý Chuyện này cũng nói thành lời được?"
Ngô thị nói: “Đại tẩu, tẩu nói có phải là chuyện lão tứ đi học không?"
“Đây thật sự nói cũng không chừng! Đi học cần tiền, nhất định là chuyện này! Muội nói nếu hắn đi học, tẩu cũng không nói gì, mấy muội xem như hắn bây giờ, có thể có tiền đồ gì? Tiền chúng ta bỏ ra đều trôi vào trong nước." Lưu thị hận nghiến răng.
Tác giả :
Lý Hảo