Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 3: Thịt ngon quá
Editor: Puck
May mà mắt không nhỏ, nếu không thật sự thành mắt híp.
Diệp Căn này thấy mấy người tiểu Kiều đến, đã sớm không nhịn được, cướp lấy giỏ, nói: “Sao lại chậm vậy? Ta sắp chết đói!"
Tiểu Mễ vội vàng nói: “Tứ thúc, không phải mới ăn cơm rồi sao?"
Diệp Căn trợn mắt nhìn tiểu Mễ, buổi sáng hắn cũng không ăn nhiều, Quách thị nói trước với hắn, một lát nữa sẽ cho hắn ăn ngon, cho nên hắn liền nhịn, bây giờ đã sớm đói bụng. Hiện giờ đồ ăn ngon đều ở bên cạnh, lúc này không ăn, còn chờ tới khi nào?
Diệp Căn ăn một lúc, thấy hai cháu gái trơ mắt nhìn mình, cũng có phần ăn không vô, căm tức nói: “Các ngươi qua bên kia chờ đi, một lát nữa ăn xong rồi, ta đưa giỏ tới."
Meo meo đấy! Nhìn dáng vẻ cháu gái giương mắt, người làm thúc không phải sẽ nói, này, các ngươi mỗi người ăn một miếng, kết quả sao lại để cho các nàng đến chỗ khác chờ.
Quả nhiên bị Quách thị và Diệp lão đầu làm hư rồi! Nếu người này thật sự thành tú tài, còn không phải lớn lối hơn rồi hả?
Ông trời ơi, ngươi thật không công bằng, nghĩ tới Diệp Tiểu Kiều ta mỗi ngày trời chưa sáng liền làm công việc lao động trẻ em, còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hơn nữa còn một đồng tiền công cũng không có! Hiện giờ miệng nhạt ra con chim rồi, cũng không có thịt kho xuất hiện ở bên cạnh ta. die nda nle equ ydo nn
Tiểu Mễ cũng thèm ăn đến không xong, nhớ lại lời nương mình, toàn gia đều phải cung phụng cho tứ thúc, đứa bé của mình còn không được ăn ngon!
“Tiểu Kiều tỷ, tỷ nói chúng ta tách ra, có phải còn có thịt ăn không." Tiểu Mễ nói với tiểu Kiều.
Tiểu Kiều nhìn chung quanh, nói khẽ với tiểu Mễ: “Lời này đừng nói với người khác, muội không biết lần trước tam thẩm nói ở riêng, bà nội đã muốn chết muốn sống."
Lần trước tam thẩm đưa ra ý tứ muốn ở riêng, kết quả Quách thị đã nói bọn họ bất hiếu, còn nói cái gì mà mình không có công lao cũng có khổ lao, có phải bởi vì không phải là mẹ ruột nên bắt nạt bọn họ không? Nói gì muốn cho tất cả mọi người xem một chút xem phân xử thử đi! Khiến cho tam thúc và tam thẩm đầu đầy bụi đất, mọi người biết, ở riêng phân không thành rồi.
Cho nên tiểu Mễ nói lời này, nàng là một đứa bé, người khác sẽ không làm gì nàng, nhưng mà Quách thị nhất định sẽ tính đến trên người đại bá và cha nương, dù sao nếu như không phải do bọn họ nói, đứa bé này sao biết ở riêng với không ở riêng?
Tiểu Mễ vội vàng che miệng, “Muội, muội không nói!" Nhưng rất muốn ăn thịt.
“Sau này ngàn vạn lần đừng nói lời này, nếu không sẽ xui xẻo! Nhớ đó." Tiểu Kiều nghiêm trọng cảnh cáo tiểu Mễ.
Tiểu Mễ dùng sức gật đầu, nàng cũng có bóng ma.
Diệp Tiểu Kiều cũng hy vọng ở riêng thật sớm, sau khi ở riêng, một nhà sáu miệng bọn họ, còn không thể kiếm ra ấm no? Tối thiểu có cái gì ăn, cha và nương trước tiên sẽ tăng cường cho con mình, nào như bây giờ, cơm tập thể, ăn ngon tất cả đều cho tú tài tương lai và Diệp Huệ Nhi người trong thành rồi. d1en d4nl 3q21y d0n
Nhận lấy cái giỏ tứ thúc đưa tới, thật sự không còn một mống, Diệp Tiểu Kiều và Diệp Tiểu Mễ nhớ tới con mèo nhỏ nhà nhị Cẩu, con mèo nhỏ nhà bọn họ chính là liếm chén đĩa cực kỳ sạch sẽ, cũng có thể soi người rồi, lại nói tứ thúc còn có một điểm, đó chính là không lãng phí lương thực.
Diệp Tiểu Kiều cảm giác bây giờ công phu nhẫn nại của mình tăng mạnh, ngươi không thích ứng cũng không được, nàng cũng muốn phản kháng, chỉ có điều là một nha đầu nhóc con, ai sẽ coi trọng lời của ngươi? Ngươi nói quá đáng một chút, không phải cho rằng ngươi bất hiếu, chính là cảm thấy ngươi trúng tà, phải mời đại thần tới nhảy nhót rồi.
Hơn nữa bây giờ còn chưa ở riêng, tiền kiếm được đều đưa cho Quách thị, nàng mới không ngu như vậy đâu, không cầu lợi cho tới bây giờ đều không phải Diệp Tiểu Kiều dùng.
“Cũng biết hôm nay muội đi đưa đồ cho tứ thúc." Tiểu Phượng tỷ tỷ của Diệp Tiểu Kiều ngoắc hai người, lúc này nàng đang đứng dưới một gốc cây liễu lớn.
“Tỷ, không phải tỷ làm việc trong nhà Trương địa chủ sao? Lúc này tỷ đi ra?" Tiểu Kiều hỏi.
“Còn không phải chờ muội tới đây đưa cho muội chút đồ ăn ngon." Thì ra sau khi tiểu Phượng đi vào, miệng cũng ngọt, lần này làm giúp, cũng có làm giúp ở phòng bếp, cho nên nàng thế mà lại đến phòng bếp, ăn đủ, nhưng mà nghĩ đến muội muội tiểu Kiều đã rất lâu không được ăn thịt, cho nên liền xin người phòng bếp cho mình mấy miếng thịt, sau đó len lén giấu đi, lại thêm vào đó hôm qua ở nhà chính nghe lén được Quách thị nói cho tứ thúc, nghĩ tới hôm nay nhất định để tiểu Kiều tới đưa thức ăn, cho nên nàng tìm một cái cớ liền từ trong nhà Trương địa chủ chạy ra, chờ cho tiểu Kiều ăn thịt đấy.
Tiểu Kiều và tiểu Mễ vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, trong lòng cũng hồi hộp, tiểu Mễ ngước ánh mắt nhìn tiểu Phượng, tiểu Phượng dí trán tiểu Mễ một cái, nói: “Cũng biết muội tiểu theo đuôi này sẽ cùng đi theo, có phần của muội! Chỉ có điều đi về không cho phép nói với người khác. Miệng cũng phải lau sạch sẽ!"
Tiểu Mễ liền vội vàng gật đầu, “Muội ngay cả nương cũng không nói!"
Lúc này tiểu Phượng mới lấy ra một bao giấy dầu từ trong tay áo, còn nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai mới lên tiếng: “Hiện giờ liền ăn sạch sẽ! Trở về sẽ không có ăn!" Sau khi trở về bị Quách thị phát hiện, thật đúng là không có phần của bọn họ, cho nên hai đứa bé đều gật đầu, ăn mấy miến thịt kho tàu giống như ăn món ăn ngon nhất trên thế gian, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình thật hạnh phúc, cũng bởi vì mấy miếng thịt, cũng sắp lệ nóng hốc mắt. dinendian.lơqid]on
Dễ dàng sao? Trước kia ghét nhất thịt mỡ, hiện giờ cũng là món ăn ngon. Đáng tiếc chính là quá ít.
“Đừng nhìn, chỉ có ngần ấy, chỉ chút này thôi nhưng tỷ cũng vất vả cầu tới, hai muội lau sạch miệng, nhanh đi về, không được nói ra ngoài, nếu không lần sau không mang cho các muội."
“Tỷ, tỷ như vậy sẽ không có chuyện gì chứ." Diệp Tiểu Kiều ăn xong mới hỏi, là có phần không trượng nghĩa, nhưng lúc đó đúng là bị mùi vị này làm mê hoặc đầu óc. Chỉ nghĩ đến có thể ăn một miếng là tốt rồi.
“Không có chuyện gì, tỷ đã nói xong với mấy người cùng phòng bếp rồi, tất cả mọi người âm thầm lấy mấy miếng cả, ai cũng không thể nói ai, yên tâm đi, nhanh đi về đi, nếu không lại có người nói ra nói vào."
Tiểu Phượng nói có người là chỉ Quách thị, dù sao trong lòng tiểu Phượng rất ghét Quách thị, con gái của mình chính là bảo bối, nữ nhi của người khác chính là cỏ dại. Nếu không có gia gia ở bên cạnh, bà phách lối cái quái gì.
Mà Ngô thị nương của tiểu Kiều tiểu Phượng, cũng bất mãn với mẹ chồng này, khuê nữ của mình mới bao lớn, từ khi trời còn chưa sáng, quét sân cho gà ăn, giặt quần áo, khó khăn lắm mới nghỉ được một lát, lại bị bắt đi đưa cơm cho con trai bảo bối của bà ta. Đúng là nuông chiều!
Đồ tốt trong nhà đều vào miệng hai người kia đi, bọn nhỏ cái gì cũng không có. Đáng thương cho mấy nam mấy nữ của bà đều rất gầy, hiện giờ ngay cả tiểu Phượng đã đi kiếm tiền rồi. Nhưng tiểu cô lại ngày ngày ở trong phòng giống như tiểu thư.
Ngô thị không phải người tính tình mềm yếu, bà cũng muốn chia nhà, nhưng không phải do bà người đầu tiên mở miệng nói, nếu không danh tiếng không tốt sẽ đè lên đầu bà rồi. Vả lại trong thôn xóm đều biết, tiểu thúc và tiểu cô là con của dì ghẻ, hiện giờ thật sự muốn ở riêng, bị người đâm thọt sau lưng là khẳng định.
Ngô thị tính toán chờ tiểu thúc thi tú tài lần này xong, sau đó hôn sự của tiểu cô định ra, vậy sẽ tìm cách tách ra, lúc này ở riêng cũng không phải mặc kệ tiểu thúc tiểu cô này, dù sao hiện giờ ở nông thôn này, ai dễ dàng cung phụng cho một người đi học, cung phụng cho tiểu thúc đến mười năm, chẳng lẽ còn không đủ? Hôn sự của tiểu cô định ra, chính là của người khác rồi, lúc này ở riêng sẽ không bị đâm cột sống.
Nếu lần này tiểu thúc còn không thi đậu, lão thái bà kia còn nói tiếp tục cung phụng, vậy thì xin lỗi, ngay cả con lớn nhất của bà qua hai năm nữa phải cưới vợ rồi, còn ở đây chen chúc, chẳng lẽ định cả đời độc thân? Cũng không thể đẩy người vào đường cùng.
May mà mắt không nhỏ, nếu không thật sự thành mắt híp.
Diệp Căn này thấy mấy người tiểu Kiều đến, đã sớm không nhịn được, cướp lấy giỏ, nói: “Sao lại chậm vậy? Ta sắp chết đói!"
Tiểu Mễ vội vàng nói: “Tứ thúc, không phải mới ăn cơm rồi sao?"
Diệp Căn trợn mắt nhìn tiểu Mễ, buổi sáng hắn cũng không ăn nhiều, Quách thị nói trước với hắn, một lát nữa sẽ cho hắn ăn ngon, cho nên hắn liền nhịn, bây giờ đã sớm đói bụng. Hiện giờ đồ ăn ngon đều ở bên cạnh, lúc này không ăn, còn chờ tới khi nào?
Diệp Căn ăn một lúc, thấy hai cháu gái trơ mắt nhìn mình, cũng có phần ăn không vô, căm tức nói: “Các ngươi qua bên kia chờ đi, một lát nữa ăn xong rồi, ta đưa giỏ tới."
Meo meo đấy! Nhìn dáng vẻ cháu gái giương mắt, người làm thúc không phải sẽ nói, này, các ngươi mỗi người ăn một miếng, kết quả sao lại để cho các nàng đến chỗ khác chờ.
Quả nhiên bị Quách thị và Diệp lão đầu làm hư rồi! Nếu người này thật sự thành tú tài, còn không phải lớn lối hơn rồi hả?
Ông trời ơi, ngươi thật không công bằng, nghĩ tới Diệp Tiểu Kiều ta mỗi ngày trời chưa sáng liền làm công việc lao động trẻ em, còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hơn nữa còn một đồng tiền công cũng không có! Hiện giờ miệng nhạt ra con chim rồi, cũng không có thịt kho xuất hiện ở bên cạnh ta. die nda nle equ ydo nn
Tiểu Mễ cũng thèm ăn đến không xong, nhớ lại lời nương mình, toàn gia đều phải cung phụng cho tứ thúc, đứa bé của mình còn không được ăn ngon!
“Tiểu Kiều tỷ, tỷ nói chúng ta tách ra, có phải còn có thịt ăn không." Tiểu Mễ nói với tiểu Kiều.
Tiểu Kiều nhìn chung quanh, nói khẽ với tiểu Mễ: “Lời này đừng nói với người khác, muội không biết lần trước tam thẩm nói ở riêng, bà nội đã muốn chết muốn sống."
Lần trước tam thẩm đưa ra ý tứ muốn ở riêng, kết quả Quách thị đã nói bọn họ bất hiếu, còn nói cái gì mà mình không có công lao cũng có khổ lao, có phải bởi vì không phải là mẹ ruột nên bắt nạt bọn họ không? Nói gì muốn cho tất cả mọi người xem một chút xem phân xử thử đi! Khiến cho tam thúc và tam thẩm đầu đầy bụi đất, mọi người biết, ở riêng phân không thành rồi.
Cho nên tiểu Mễ nói lời này, nàng là một đứa bé, người khác sẽ không làm gì nàng, nhưng mà Quách thị nhất định sẽ tính đến trên người đại bá và cha nương, dù sao nếu như không phải do bọn họ nói, đứa bé này sao biết ở riêng với không ở riêng?
Tiểu Mễ vội vàng che miệng, “Muội, muội không nói!" Nhưng rất muốn ăn thịt.
“Sau này ngàn vạn lần đừng nói lời này, nếu không sẽ xui xẻo! Nhớ đó." Tiểu Kiều nghiêm trọng cảnh cáo tiểu Mễ.
Tiểu Mễ dùng sức gật đầu, nàng cũng có bóng ma.
Diệp Tiểu Kiều cũng hy vọng ở riêng thật sớm, sau khi ở riêng, một nhà sáu miệng bọn họ, còn không thể kiếm ra ấm no? Tối thiểu có cái gì ăn, cha và nương trước tiên sẽ tăng cường cho con mình, nào như bây giờ, cơm tập thể, ăn ngon tất cả đều cho tú tài tương lai và Diệp Huệ Nhi người trong thành rồi. d1en d4nl 3q21y d0n
Nhận lấy cái giỏ tứ thúc đưa tới, thật sự không còn một mống, Diệp Tiểu Kiều và Diệp Tiểu Mễ nhớ tới con mèo nhỏ nhà nhị Cẩu, con mèo nhỏ nhà bọn họ chính là liếm chén đĩa cực kỳ sạch sẽ, cũng có thể soi người rồi, lại nói tứ thúc còn có một điểm, đó chính là không lãng phí lương thực.
Diệp Tiểu Kiều cảm giác bây giờ công phu nhẫn nại của mình tăng mạnh, ngươi không thích ứng cũng không được, nàng cũng muốn phản kháng, chỉ có điều là một nha đầu nhóc con, ai sẽ coi trọng lời của ngươi? Ngươi nói quá đáng một chút, không phải cho rằng ngươi bất hiếu, chính là cảm thấy ngươi trúng tà, phải mời đại thần tới nhảy nhót rồi.
Hơn nữa bây giờ còn chưa ở riêng, tiền kiếm được đều đưa cho Quách thị, nàng mới không ngu như vậy đâu, không cầu lợi cho tới bây giờ đều không phải Diệp Tiểu Kiều dùng.
“Cũng biết hôm nay muội đi đưa đồ cho tứ thúc." Tiểu Phượng tỷ tỷ của Diệp Tiểu Kiều ngoắc hai người, lúc này nàng đang đứng dưới một gốc cây liễu lớn.
“Tỷ, không phải tỷ làm việc trong nhà Trương địa chủ sao? Lúc này tỷ đi ra?" Tiểu Kiều hỏi.
“Còn không phải chờ muội tới đây đưa cho muội chút đồ ăn ngon." Thì ra sau khi tiểu Phượng đi vào, miệng cũng ngọt, lần này làm giúp, cũng có làm giúp ở phòng bếp, cho nên nàng thế mà lại đến phòng bếp, ăn đủ, nhưng mà nghĩ đến muội muội tiểu Kiều đã rất lâu không được ăn thịt, cho nên liền xin người phòng bếp cho mình mấy miếng thịt, sau đó len lén giấu đi, lại thêm vào đó hôm qua ở nhà chính nghe lén được Quách thị nói cho tứ thúc, nghĩ tới hôm nay nhất định để tiểu Kiều tới đưa thức ăn, cho nên nàng tìm một cái cớ liền từ trong nhà Trương địa chủ chạy ra, chờ cho tiểu Kiều ăn thịt đấy.
Tiểu Kiều và tiểu Mễ vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, trong lòng cũng hồi hộp, tiểu Mễ ngước ánh mắt nhìn tiểu Phượng, tiểu Phượng dí trán tiểu Mễ một cái, nói: “Cũng biết muội tiểu theo đuôi này sẽ cùng đi theo, có phần của muội! Chỉ có điều đi về không cho phép nói với người khác. Miệng cũng phải lau sạch sẽ!"
Tiểu Mễ liền vội vàng gật đầu, “Muội ngay cả nương cũng không nói!"
Lúc này tiểu Phượng mới lấy ra một bao giấy dầu từ trong tay áo, còn nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai mới lên tiếng: “Hiện giờ liền ăn sạch sẽ! Trở về sẽ không có ăn!" Sau khi trở về bị Quách thị phát hiện, thật đúng là không có phần của bọn họ, cho nên hai đứa bé đều gật đầu, ăn mấy miến thịt kho tàu giống như ăn món ăn ngon nhất trên thế gian, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mình thật hạnh phúc, cũng bởi vì mấy miếng thịt, cũng sắp lệ nóng hốc mắt. dinendian.lơqid]on
Dễ dàng sao? Trước kia ghét nhất thịt mỡ, hiện giờ cũng là món ăn ngon. Đáng tiếc chính là quá ít.
“Đừng nhìn, chỉ có ngần ấy, chỉ chút này thôi nhưng tỷ cũng vất vả cầu tới, hai muội lau sạch miệng, nhanh đi về, không được nói ra ngoài, nếu không lần sau không mang cho các muội."
“Tỷ, tỷ như vậy sẽ không có chuyện gì chứ." Diệp Tiểu Kiều ăn xong mới hỏi, là có phần không trượng nghĩa, nhưng lúc đó đúng là bị mùi vị này làm mê hoặc đầu óc. Chỉ nghĩ đến có thể ăn một miếng là tốt rồi.
“Không có chuyện gì, tỷ đã nói xong với mấy người cùng phòng bếp rồi, tất cả mọi người âm thầm lấy mấy miếng cả, ai cũng không thể nói ai, yên tâm đi, nhanh đi về đi, nếu không lại có người nói ra nói vào."
Tiểu Phượng nói có người là chỉ Quách thị, dù sao trong lòng tiểu Phượng rất ghét Quách thị, con gái của mình chính là bảo bối, nữ nhi của người khác chính là cỏ dại. Nếu không có gia gia ở bên cạnh, bà phách lối cái quái gì.
Mà Ngô thị nương của tiểu Kiều tiểu Phượng, cũng bất mãn với mẹ chồng này, khuê nữ của mình mới bao lớn, từ khi trời còn chưa sáng, quét sân cho gà ăn, giặt quần áo, khó khăn lắm mới nghỉ được một lát, lại bị bắt đi đưa cơm cho con trai bảo bối của bà ta. Đúng là nuông chiều!
Đồ tốt trong nhà đều vào miệng hai người kia đi, bọn nhỏ cái gì cũng không có. Đáng thương cho mấy nam mấy nữ của bà đều rất gầy, hiện giờ ngay cả tiểu Phượng đã đi kiếm tiền rồi. Nhưng tiểu cô lại ngày ngày ở trong phòng giống như tiểu thư.
Ngô thị không phải người tính tình mềm yếu, bà cũng muốn chia nhà, nhưng không phải do bà người đầu tiên mở miệng nói, nếu không danh tiếng không tốt sẽ đè lên đầu bà rồi. Vả lại trong thôn xóm đều biết, tiểu thúc và tiểu cô là con của dì ghẻ, hiện giờ thật sự muốn ở riêng, bị người đâm thọt sau lưng là khẳng định.
Ngô thị tính toán chờ tiểu thúc thi tú tài lần này xong, sau đó hôn sự của tiểu cô định ra, vậy sẽ tìm cách tách ra, lúc này ở riêng cũng không phải mặc kệ tiểu thúc tiểu cô này, dù sao hiện giờ ở nông thôn này, ai dễ dàng cung phụng cho một người đi học, cung phụng cho tiểu thúc đến mười năm, chẳng lẽ còn không đủ? Hôn sự của tiểu cô định ra, chính là của người khác rồi, lúc này ở riêng sẽ không bị đâm cột sống.
Nếu lần này tiểu thúc còn không thi đậu, lão thái bà kia còn nói tiếp tục cung phụng, vậy thì xin lỗi, ngay cả con lớn nhất của bà qua hai năm nữa phải cưới vợ rồi, còn ở đây chen chúc, chẳng lẽ định cả đời độc thân? Cũng không thể đẩy người vào đường cùng.
Tác giả :
Lý Hảo