Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 29: Tính toán ban đầu
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mà Diệp Tiểu Kiều cũng biết trong nhà chỉ chia khẩu phần lương thực nửa năm, sau khi thu hoa mầu ba mẫu đất trong nhà xong, chính là nhận lấy khẩu phần lương thực, vậy nào đủ, hai tiểu tử choai choai, còn có hai tỷ muội bọn họ, còn có cha mẹ, thật sự không đủ.
Nhưng mà cha và nương đều rất cao hứng, dù sao cũng tách ra.
Sáu miệng cả nhà ở trong phòng cha mẹ thương lượng sự tình, Ngô thị nói: “Hiện giờ chúng ta tách ra, sau này chúng ta sống một mình rồi, chúng ta phải sống thật tốt, tranh thủ sống thật tốt, cha nó, ông nói có đúng không?"
Diệp Trụ cười ha hả gật đầu, tiểu Phượng nói: “Cha, chúng ta đã nói xong rồi, ở riêng chính là tách ra, cha không thể giống như trước kia như lúc không ở riêng, người ta ra mặt kêu cha làm gì đó. Cha chỉ làm chuyện nhà chúng ta."
Tiểu Phượng biết cha mềm lòng, mà mấy người kia thích nhất lợi dụng điểm này.
Ngô thị có thâm ý khác liếc nhìn Diệp Trụ, nhìn đến Diệp Trụ thấy thật có lỗi, ngay cả khuê nữ cũng nói như vậy, có thể thấy được trước kia mình làm đúng hay không đúng.
“Tiểu Phượng, sau này cha không như thế nữa. Cha phải tích cóp đồ cưới cho tiểu Phượng và tiểu Kiều đấy."
Ha ha, mấy người Lập Hạ đều nở nụ cười, tiểu Phượng cũng không giận, “Vậy cha nói chuyện phải giữ lời."
Lập Hạ nói: “Cha, về sau con theo cha ra ngoài làm công nhật." Trong nhà không đủ, nếu muốn ăn no, phải kiếm tiền, làm trưởng tử nhà này, Lập Hạ cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn.
Lập Thu cũng nói: “Con cũng đi."
Tiểu Kiều đâu rồi, tiểu Kiều nói: “Vậy con ngày ngày học nấu cơm, mọi người trở lại có cơm ăn."
Ngô thị cảm thấy bốn đứa con của mình đều nghe lời, không phải kiểu lười biếng đó, liền nói chuyện của tam đệ muội cho mọi người nghe, “Cha nó, ý của ta là chúng ta chuyển đi, ông cảm thấy như thế nào?" di1enda4nle3qu21ydo0n
Ngô thị biết tính tình của Diệp Trụ, cho nên trực tiếp nói ý kiến của mình, tránh cho ở lại nơi này bị ảnh hưởng.
Mấy đứa bé đều đồng ý với ý kiến của Ngô thị, bọn họ thật sự không muốn ở chung dưới cùng một mái nhà với Quách thị, cảm thấy uất ức đến sợ, cách xa những người này một chút, thị phi sẽ ít đi một chút.
Diệp Trụ cũng đồng ý với cách nhìn của mọi người, sự tình khoảng thời thời gian gần đây nhất, khiến trong lòng Diệp Trụ vốn mềm nhũn cũng có chút ngăn cách, có thể ít gặp mặt liền ít gặp mặt.
Người làng quê xây nhà, bình thường đều trước tìm người mượn, sau đó sẽ chậm rãi trả, hiện giờ điều kiện nhà mẹ Ngô thị tốt hơn trước kia, mượn chút tiền cũng có khả năng.
Diệp Trụ vội nói; “Không phải tiểu Sơn còn thi tiếp sao? Hiện giờ chúng ta mượn, có phải khiến mấy người cậu cả khó khăn không?"
Tiểu Phượng vội nói: “Cha, cha thật sự cho rằng đi thi phải cần bao nhiêu tiền, chính là chuyện ăn ở, khi đi thi, vào trường thi đó là không cần tiền, cũng chính là tứ thúc cần tiền nhiều hơn người khác một chút, tứ thúc chính là người quý giá!"
Trên mặt Diệp Trụ hơi ngượng ngùng, chuyện như vậy hắn cũng bị lừa, ngay cả khuê nữ của mình cũng không bằng, chỉ nói, “Tiểu Phượng, sao con biết được vậy?"
Tiểu Phượng nói: “Con đi nhà Trương địa chủ làm công, người của nhà Trương địa chủ nói, khi đó trong nhà không phải lo lắng không có tiền tiêu sao? Không có tiền cho tứ thúc đi thi, con cũng lo lắng chứ, hỏi liền biết, nhưng mà con nói ra mọi người cũng không tin. Giờ thì hay rồi."
Ngô thị nói: “Chuyện như vậy đã trôi qua thì trôi qua, về sau đừng nói." Ngô thị vội vàng giải vây cho Diệp Trụ, chuyện như vậy, đã khiến Diệp Trụ rất khó chịu, dù sao hắn cũng giống như một kẻ ngu đi tìm hai tỷ tỷ đòi tiền. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Chúng ta xây nhà, hai tỷ tỷ bên kia chúng ta cũng đừng vay, nếu không còn đại ca và tam đệ bọn họ, đến lúc đó tỷ tỷ cũng không tiện đối đãi. Ta về nhà mẹ đẻ hỏi thăm một chút, bên chỗ đại ca không có, ta tìm đại tỷ ta mượn một chút."
Diệp Trụ nói, “Vậy không được, đại tỷ bà nhất định sẽ nói lời rất khó nghe." Đại tỷ Ngô thị gả cho người trước kia rất nghèo, nhưng người ta sau đó dần tốt lên rồi, bởi vì đại tỷ Ngô thị có chút mâu thuẫn với nhà mẹ đẻ, cũng không lui tới rồi, lần trước tiểu Sơn muốn đi thi huyện, bọn họ cũng không có ai tới, có thể thấy được mâu thuẫn còn chưa tốt.
“Cho dù nói khó nghe nữa, vẫn phải thử một chút." Ngô thị nói.
Phải dựa vào thân thích lão Diệp gia bên này, đó chính là dựa vào không được. Bởi vì đã phân nhà, mượn cái này không mượn cái kia, khiến các thân thích làm khó, cho nên còn không bằng không mượn.
Tối hôm đó, mọi người vẫn cùng nhau ăn cơm, đều là đồ buổi trưa còn dư lại, Diệp Huệ Nhi cũng không có ánh mắt tốt lành với những người này, chỉ có điều tất cả mọi người đều không sợ, về sau sống đường ai nấy đi, cũng không cần nhìn sắc mặt của cô em chồng này rồi!
Hách thị thầm nói trong lòng: “Nhìn xem ngươi có thể dựa vào lão nương ngươi cả đời không!" Người ta đều có quan hệ tốt với chị dâu chung sống, nàng ta hay rồi, làm thành kẻ thù với mấy chị dâu.
Quách thị ở riêng theo ý của bà, đang vui mừng, liền nói với mọi người: “Về sau mặc dù không ăn chung một nồi, nhưng cắt đứt xương còn liền với gân, lão tứ có tiền đồ sẽ không quên các ngươi."
Mấy người lớn đều không nói gì, Diệp Huệ Nhi nhìn lão nương bị lạnh nhạt, định phát tác, Diệp lão đầu nói; “Danh tiếng nhà chúng ta ở trong thôn vẫn rất tốt, về sau ta không hy vọng nghe thấy chuyện huynh đệ các ngươi không vừa mắt, được rồi, cơm nước xong tất cả đi về đi, về sau sống qua ngày, trong lòng mình phải nắm chặt."
Ngày hôm sau, mấy chị em bạn dâu đều mời người giúp đỡ dựng bếp lò ở dưới mái hiên rồi, phòng bếp không phân cho bọn họ, không thể không ăn đi? Vườn rau xanh không phân, nói là mọi người cùng nhau ăn, nhưng mà nếu như mọi người đều không so đo, rau trong vườn này cũng không cần nói die nd da nl e q uu ydo n
Ngô thị đã nói với Hách thị rồi, bọn họ chuẩn bị làm rồi, nhưng phải chờ cháu nhà mẹ đẻ thi xong rồi nói, Hách thị vội vàng nói “Nhị tẩu, vậy phòng này của tẩu để muội mua, nhìn xem muội không dời phòng này ra ngoài mới là lạ! Muội bán cho người khác cũng không giữ lại cho lão tứ."
Bốn gian phòng, đắp tường viện, cũng đủ cho người nhà bình thường ở, Hách thị thật biết nghĩ.
Vốn ở riêng, nhà mẹ đẻ con dâu cũng phải có mặt, tránh cho không công bằng, hoặc con gái con rể của mình thua thiệt, nhưng mọi người đều cảm thấy không cần thiết.
Ngô thị và Diệp Trụ mang theo bốn đứa con đến Trương gia loan nhà mẹ, nói chuyện phân ra, mợ cả và mợ út vừa nghe chuyện ở riêng như vậy đều giận đến không xong, “Dì út, sao dì không cho người qua gọi chúng ta chứ? Cha chồng mẹ chồng dì cũng quá không biết làm người!" Thấy Diệp Trụ không có ở đây, hai người mợ cũng nói thẳng.
Ngô thị nói, “Náo loạn một trận cũng không được chia bao nhiêu đồ, ông cụ đã nói rồi, nếu không đồng ý, vậy không phân ra nữa, như vậy lúc nào kết thúc? Tụi muội cũng bằng lòng ăn chút thua thiệt, cũng phân nhà ra! Về sau mọi người sống ai đi đường nấy."
Bà ngoại tiểu Kiều cũng nói: “Con có thể nghĩ như vậy là được rồi, tách ra, cũng không trộn lẫn một chỗ với bọn họ, sau này sẽ là nhà riêng rồi, cũng rất tốt, nhà con có ba nam lao động, một chén cơm còn kiếm không được? Đi theo ở chung một chỗ, mấy đứa bé ăn cũng không đủ no! Nhìn tiểu Kiều nha đầu kia đều đã thành như vậy, tách ra, các con tiện bồi bổ."
Mợ út nói: “Đúng vậy, chờ tiểu Sơn thi xong, chúng ta phải đi nhà tỷ tỷ, đến lúc đó chúng ta cầm thứ gì đi cũng không sợ những người đó nhớ nhung. Vẫn là muội và đại tẩu tốt, có một mẹ chồng tốt, đối xử với chúng ta như con gái ruột, nương muội đều nói muội có phúc khí."
Mợ cả Trương thị nói: “Còn không phải sao? Tẩu vào nhà nhiều năm như vậy, nương một câu nặng cũng chưa từng nói với tẩu!"
Bà ngoại tiểu Kiều nói: “Hôm nay miệng hai chị em bạn dâu hai đứa đều ngọt giống như quét mật. Nương chỉ nghĩ nương cũng là người có khuê nữ, nương gả con gái cho người, nếu mẹ chồng đối xử với con bé không tốt, vậy trách ai? Nương đây làm mẹ không phải đau lòng chết? Các con tất cả đều là con gái nhà người ta tới, nương không thể làm kẻ ác kia, đều như con gái ruột của nương."
Chính là không nghĩ tới, khuê nữ gặp phải mẹ chồng như vậy, nhưng mà cũng may hiện giờ tách ra, cũng coi như khổ tận cam lai rồi!
Mà Diệp Tiểu Kiều cũng biết trong nhà chỉ chia khẩu phần lương thực nửa năm, sau khi thu hoa mầu ba mẫu đất trong nhà xong, chính là nhận lấy khẩu phần lương thực, vậy nào đủ, hai tiểu tử choai choai, còn có hai tỷ muội bọn họ, còn có cha mẹ, thật sự không đủ.
Nhưng mà cha và nương đều rất cao hứng, dù sao cũng tách ra.
Sáu miệng cả nhà ở trong phòng cha mẹ thương lượng sự tình, Ngô thị nói: “Hiện giờ chúng ta tách ra, sau này chúng ta sống một mình rồi, chúng ta phải sống thật tốt, tranh thủ sống thật tốt, cha nó, ông nói có đúng không?"
Diệp Trụ cười ha hả gật đầu, tiểu Phượng nói: “Cha, chúng ta đã nói xong rồi, ở riêng chính là tách ra, cha không thể giống như trước kia như lúc không ở riêng, người ta ra mặt kêu cha làm gì đó. Cha chỉ làm chuyện nhà chúng ta."
Tiểu Phượng biết cha mềm lòng, mà mấy người kia thích nhất lợi dụng điểm này.
Ngô thị có thâm ý khác liếc nhìn Diệp Trụ, nhìn đến Diệp Trụ thấy thật có lỗi, ngay cả khuê nữ cũng nói như vậy, có thể thấy được trước kia mình làm đúng hay không đúng.
“Tiểu Phượng, sau này cha không như thế nữa. Cha phải tích cóp đồ cưới cho tiểu Phượng và tiểu Kiều đấy."
Ha ha, mấy người Lập Hạ đều nở nụ cười, tiểu Phượng cũng không giận, “Vậy cha nói chuyện phải giữ lời."
Lập Hạ nói: “Cha, về sau con theo cha ra ngoài làm công nhật." Trong nhà không đủ, nếu muốn ăn no, phải kiếm tiền, làm trưởng tử nhà này, Lập Hạ cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn.
Lập Thu cũng nói: “Con cũng đi."
Tiểu Kiều đâu rồi, tiểu Kiều nói: “Vậy con ngày ngày học nấu cơm, mọi người trở lại có cơm ăn."
Ngô thị cảm thấy bốn đứa con của mình đều nghe lời, không phải kiểu lười biếng đó, liền nói chuyện của tam đệ muội cho mọi người nghe, “Cha nó, ý của ta là chúng ta chuyển đi, ông cảm thấy như thế nào?" di1enda4nle3qu21ydo0n
Ngô thị biết tính tình của Diệp Trụ, cho nên trực tiếp nói ý kiến của mình, tránh cho ở lại nơi này bị ảnh hưởng.
Mấy đứa bé đều đồng ý với ý kiến của Ngô thị, bọn họ thật sự không muốn ở chung dưới cùng một mái nhà với Quách thị, cảm thấy uất ức đến sợ, cách xa những người này một chút, thị phi sẽ ít đi một chút.
Diệp Trụ cũng đồng ý với cách nhìn của mọi người, sự tình khoảng thời thời gian gần đây nhất, khiến trong lòng Diệp Trụ vốn mềm nhũn cũng có chút ngăn cách, có thể ít gặp mặt liền ít gặp mặt.
Người làng quê xây nhà, bình thường đều trước tìm người mượn, sau đó sẽ chậm rãi trả, hiện giờ điều kiện nhà mẹ Ngô thị tốt hơn trước kia, mượn chút tiền cũng có khả năng.
Diệp Trụ vội nói; “Không phải tiểu Sơn còn thi tiếp sao? Hiện giờ chúng ta mượn, có phải khiến mấy người cậu cả khó khăn không?"
Tiểu Phượng vội nói: “Cha, cha thật sự cho rằng đi thi phải cần bao nhiêu tiền, chính là chuyện ăn ở, khi đi thi, vào trường thi đó là không cần tiền, cũng chính là tứ thúc cần tiền nhiều hơn người khác một chút, tứ thúc chính là người quý giá!"
Trên mặt Diệp Trụ hơi ngượng ngùng, chuyện như vậy hắn cũng bị lừa, ngay cả khuê nữ của mình cũng không bằng, chỉ nói, “Tiểu Phượng, sao con biết được vậy?"
Tiểu Phượng nói: “Con đi nhà Trương địa chủ làm công, người của nhà Trương địa chủ nói, khi đó trong nhà không phải lo lắng không có tiền tiêu sao? Không có tiền cho tứ thúc đi thi, con cũng lo lắng chứ, hỏi liền biết, nhưng mà con nói ra mọi người cũng không tin. Giờ thì hay rồi."
Ngô thị nói: “Chuyện như vậy đã trôi qua thì trôi qua, về sau đừng nói." Ngô thị vội vàng giải vây cho Diệp Trụ, chuyện như vậy, đã khiến Diệp Trụ rất khó chịu, dù sao hắn cũng giống như một kẻ ngu đi tìm hai tỷ tỷ đòi tiền. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Chúng ta xây nhà, hai tỷ tỷ bên kia chúng ta cũng đừng vay, nếu không còn đại ca và tam đệ bọn họ, đến lúc đó tỷ tỷ cũng không tiện đối đãi. Ta về nhà mẹ đẻ hỏi thăm một chút, bên chỗ đại ca không có, ta tìm đại tỷ ta mượn một chút."
Diệp Trụ nói, “Vậy không được, đại tỷ bà nhất định sẽ nói lời rất khó nghe." Đại tỷ Ngô thị gả cho người trước kia rất nghèo, nhưng người ta sau đó dần tốt lên rồi, bởi vì đại tỷ Ngô thị có chút mâu thuẫn với nhà mẹ đẻ, cũng không lui tới rồi, lần trước tiểu Sơn muốn đi thi huyện, bọn họ cũng không có ai tới, có thể thấy được mâu thuẫn còn chưa tốt.
“Cho dù nói khó nghe nữa, vẫn phải thử một chút." Ngô thị nói.
Phải dựa vào thân thích lão Diệp gia bên này, đó chính là dựa vào không được. Bởi vì đã phân nhà, mượn cái này không mượn cái kia, khiến các thân thích làm khó, cho nên còn không bằng không mượn.
Tối hôm đó, mọi người vẫn cùng nhau ăn cơm, đều là đồ buổi trưa còn dư lại, Diệp Huệ Nhi cũng không có ánh mắt tốt lành với những người này, chỉ có điều tất cả mọi người đều không sợ, về sau sống đường ai nấy đi, cũng không cần nhìn sắc mặt của cô em chồng này rồi!
Hách thị thầm nói trong lòng: “Nhìn xem ngươi có thể dựa vào lão nương ngươi cả đời không!" Người ta đều có quan hệ tốt với chị dâu chung sống, nàng ta hay rồi, làm thành kẻ thù với mấy chị dâu.
Quách thị ở riêng theo ý của bà, đang vui mừng, liền nói với mọi người: “Về sau mặc dù không ăn chung một nồi, nhưng cắt đứt xương còn liền với gân, lão tứ có tiền đồ sẽ không quên các ngươi."
Mấy người lớn đều không nói gì, Diệp Huệ Nhi nhìn lão nương bị lạnh nhạt, định phát tác, Diệp lão đầu nói; “Danh tiếng nhà chúng ta ở trong thôn vẫn rất tốt, về sau ta không hy vọng nghe thấy chuyện huynh đệ các ngươi không vừa mắt, được rồi, cơm nước xong tất cả đi về đi, về sau sống qua ngày, trong lòng mình phải nắm chặt."
Ngày hôm sau, mấy chị em bạn dâu đều mời người giúp đỡ dựng bếp lò ở dưới mái hiên rồi, phòng bếp không phân cho bọn họ, không thể không ăn đi? Vườn rau xanh không phân, nói là mọi người cùng nhau ăn, nhưng mà nếu như mọi người đều không so đo, rau trong vườn này cũng không cần nói die nd da nl e q uu ydo n
Ngô thị đã nói với Hách thị rồi, bọn họ chuẩn bị làm rồi, nhưng phải chờ cháu nhà mẹ đẻ thi xong rồi nói, Hách thị vội vàng nói “Nhị tẩu, vậy phòng này của tẩu để muội mua, nhìn xem muội không dời phòng này ra ngoài mới là lạ! Muội bán cho người khác cũng không giữ lại cho lão tứ."
Bốn gian phòng, đắp tường viện, cũng đủ cho người nhà bình thường ở, Hách thị thật biết nghĩ.
Vốn ở riêng, nhà mẹ đẻ con dâu cũng phải có mặt, tránh cho không công bằng, hoặc con gái con rể của mình thua thiệt, nhưng mọi người đều cảm thấy không cần thiết.
Ngô thị và Diệp Trụ mang theo bốn đứa con đến Trương gia loan nhà mẹ, nói chuyện phân ra, mợ cả và mợ út vừa nghe chuyện ở riêng như vậy đều giận đến không xong, “Dì út, sao dì không cho người qua gọi chúng ta chứ? Cha chồng mẹ chồng dì cũng quá không biết làm người!" Thấy Diệp Trụ không có ở đây, hai người mợ cũng nói thẳng.
Ngô thị nói, “Náo loạn một trận cũng không được chia bao nhiêu đồ, ông cụ đã nói rồi, nếu không đồng ý, vậy không phân ra nữa, như vậy lúc nào kết thúc? Tụi muội cũng bằng lòng ăn chút thua thiệt, cũng phân nhà ra! Về sau mọi người sống ai đi đường nấy."
Bà ngoại tiểu Kiều cũng nói: “Con có thể nghĩ như vậy là được rồi, tách ra, cũng không trộn lẫn một chỗ với bọn họ, sau này sẽ là nhà riêng rồi, cũng rất tốt, nhà con có ba nam lao động, một chén cơm còn kiếm không được? Đi theo ở chung một chỗ, mấy đứa bé ăn cũng không đủ no! Nhìn tiểu Kiều nha đầu kia đều đã thành như vậy, tách ra, các con tiện bồi bổ."
Mợ út nói: “Đúng vậy, chờ tiểu Sơn thi xong, chúng ta phải đi nhà tỷ tỷ, đến lúc đó chúng ta cầm thứ gì đi cũng không sợ những người đó nhớ nhung. Vẫn là muội và đại tẩu tốt, có một mẹ chồng tốt, đối xử với chúng ta như con gái ruột, nương muội đều nói muội có phúc khí."
Mợ cả Trương thị nói: “Còn không phải sao? Tẩu vào nhà nhiều năm như vậy, nương một câu nặng cũng chưa từng nói với tẩu!"
Bà ngoại tiểu Kiều nói: “Hôm nay miệng hai chị em bạn dâu hai đứa đều ngọt giống như quét mật. Nương chỉ nghĩ nương cũng là người có khuê nữ, nương gả con gái cho người, nếu mẹ chồng đối xử với con bé không tốt, vậy trách ai? Nương đây làm mẹ không phải đau lòng chết? Các con tất cả đều là con gái nhà người ta tới, nương không thể làm kẻ ác kia, đều như con gái ruột của nương."
Chính là không nghĩ tới, khuê nữ gặp phải mẹ chồng như vậy, nhưng mà cũng may hiện giờ tách ra, cũng coi như khổ tận cam lai rồi!
Tác giả :
Lý Hảo