Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 26: Có đấu tranh mới có thắng lợi!
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đều nói việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, người của thôn Diệp gia đều biết rõ ràng chuyện của lão tứ Diệp gia. Mấy người Quách thị còn tưởng rằng tất cả mọi người đều không biết, thật ra thì đã truyền thành cái sàng
Chờ khi Diệp Căn được thả ra, Diệp Tiểu Kiều hơi tiếc nuối, chú tư này vì sao lại không gầy đi? Chỉ có điều Quách thị lại không cho là như vậy, khóc mãi con trai đáng thương, đã gầy thành như vậy rồi. Ông trời mắt không mở các loại!
Nếu ông trời mở mắt ra vì ngươi, vậy coi như nguy rồi!
Tất cả mọi người chờ Diệp Căn trở về để tiện ở riêng, lần này nhất định phải chia ra.
Chỉ có điều Quách thị nói rồi, Diệp Căn mới về, thân thể còn hư, lại bị kinh sợ hù dọa, phải bổ một chút.
Nhìn đi! Đây rốt cuộc là làm anh hùng trở lại hay làm sao? Còn bổ một chút, đã làm sai chuyện còn muốn thỉnh công! Nhưng mọi người thấy sẽ ở riêng, không muốn gây ra chuyện nữa, liền chuẩn bị nhịn mấy ngày, Hách thị nói với hai chị em bạn dâu: “Không phải lại muốn kéo chứ."
Ngô thị nói: “Ta thấy là ý tứ đó đi."
Lưu thị nói: “Lần này cho dù bà ta có biện pháp gì, đều phải tách ra!" Không phân ra, sẽ bị lão tứ này làm cho thất bại!
Quách thị kêu to, để Lưu thị bắt một con gà, giết tẩm bổ cho Diệp Căn, hiện giờ không ở riêng, Quách thị chỉ huy người vẫn là chuyện phải làm, mặc dù ít đi người nghe lời nhất là Triệu thị, Hách thị hừ lạnh nói: “Hắn giết cường đạo hay trúng trạng nguyên, đức hạnh!"
Ngô thị và Lưu thị đều nói: “Trước cứ giết gà, chúng ta cũng bớt chút cho lũ nhỏ."
Hách thị nói: “Chỉ sợ chính bà ta động tay, chúng ta một chút cũng không tới được."
Ngô thị nói: “Hiện giờ bà ta đã bao lâu không gặp tứ đệ rồi, nhất định là bảo bối tốt, Huệ nhi bà ta khẳng định không để cho nàng ta động tay, ba người chúng ta, chẳng lẽ còn không lấy được mấy miếng thịt ra?" Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lưu thị nói: “Nhị đệ muội nói đúng! Trước kia chúng ta quá ngu rồi, thứ gì tốt, không nói cho chúng ta, chúng ta cũng không cầm, bây giờ vừa nghĩ, bằng gì chứ, gà này đều do chúng ta và lũ nhỏ nuôi ra, bọn họ quản cái gì? Ngược lại chúng ta ăn ít nhất rồi, ngươi xem tứ đệ xem, cả người mỡ béo, cho dù bà ta phát hiện, ta cũng không sợ, bà ta giết gà cho đứa con uống rượu có kỹ nữ hầu, còn lý luận sao! Không được, chúng ta lại náo loạn một trận, khiến tất cả mọi người phân xử thử xem, sau đó trực tiếp ở riêng!"
Sợ vạch mặt, ngược lại bị đông khắp nơi, hiện giờ không sợ, vậy thì chủ động khắp nơi!
Hách thị vỗ tay, “Đại tẩu, nhị tẩu, hai người chờ xem, hôm nay chúng ta phải giữ lại một nửa thịt gà! Muội ngược lại muốn nhìn chút lát nữa ầm ĩ như thế nào, muội thấy chúng ta cũng không cần âm thầm, nếu muốn ồn ào lớn, vậy chúng ta liền quang minh chính đại náo loạn một trận, để cho bà ta biết chúng ta cũng không sợ bà ta, kính bà ta là trưởng bối, bà ta không coi chúng ta ra gì, vậy chúng ta cũng không coi bà ta là trưởng bối!"
Ba chị em bạn dâu thương lượng xong, giết gà nhổ lông, chặt thành miếng, bỏ vào trong nồi hầm, trong sân bay ra mùi thơm thịt gà, mấy đứa bé nhỏ tuổi cũng bám lấy khung cửa phòng bếp, ngửi mùi vị cũng được.
Ba chị em bạn dâu nói với lũ nhỏ: “Đợi lát nữa ăn thịt gà!"
Bọn nhỏ đều hoan hô lên, bọn chúng đây chính là tám trăm năm cũng không có vị thịt. Hôm nay thật sự sướng lên trời rồi!
Quách thị đau lòng Diệp Căn con à thịt à thật lâu, nghĩ đến thịt gà bồi bổ thân thể cho Diệp Căn cũng sắp xong, liền tự mình đi qua, gà nhà bà đại khái bao lớn, bà biết, cho nên khi nhìn thấy trong chậu chỉ có chừng ấy thịt gà, cũng rất căm tức hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì? Đừng nói với ta, thịt gà các ngươi ăn trộm! Miệng các ngươi cũng quá tham ăn! Tệ quá!" die nd da nl e q uu ydo n
Hách thị cười ha ha, “Nương à, lời này có vẻ không đúng rồi! Vì sao kêu ăn trộm, chúng con đây là ăn quang minh chính đại, thịt gà này, chúng con giữ lại một nửa, mấy đứa bé đã rất lâu không có chất tanh rồi, lần này hơi dính ánh sáng của chú tư, cũng đi theo nếm thử một chút, chú tứ ấy mà, một mình một nửa, mấy đứa bé cũng đau lòng chú tư, nhiều người như vậy có một nửa, con xem chừng một đứa nhiều lắm được ăn hai miếng thôi!"
Quách thị nói: “Tứ đệ của mấy đứa bị nhiều khổ như vậy, mấy đứa còn định ăn đồ của nó? Nhanh chóng giao một nửa ra đây!"
Ngô thị nói: “Nương, lũ nhỏ cũng là cháu trai cháu gái của nương, ăn chút thịt gà cũng không có gì, để cho mấy đứa ăn cho đỡ thèm!"
“Nói nhảm!" Quách thị còn tưởng rằng là trước kia, “Mấy đứa giao hay không giao? Mấy đứa một hai đứa đều phản rồi, lão già à, ta đây không muốn sống nữa, hiện giờ mỗi một người đều bắt nạt lên đầu ta, ta muốn đi nói với người trong mười tám dặm thôn, mẹ kế này không chịu nổi, không có ai để mẹ kế ta đây vào trong mắt, ta khổ sở lo liệu cho cái nhà này, hiện giờ một hai đứa thành bạch nhãn lang rồi!"
Lưu thị nghe rất không thoải mái, sao tới tới lui lui chỉ có một chiêu này? “Nương, hiện giờ cha con không có trong nhà, cha con vẫn còn tức giận tứ đệ đó. Nương, nếu nương muốn ra ngoài nói với người mười tám dặm thôn cũng được, người ta hỏi nương vì sao như vậy, đến lúc đó chúng con cần phải biện giải rồi, chú tư uống rượu có kỹ nữ hầu hạ ngồi đại lao, sau khi trở về, vừa gà vừa thịt, cháu nhỏ nửa năm không được ăn thịt, lưu lại cho hắn một nửa còn nói bọn họ tham ăn."
“Tốt nhất nói với bà mai, như vậy mới vỗ tay tán thưởng đó." Bà mai truyền miệng nhanh rồi, nếu như thật sự truyền ra ngoài, Diệp Căn kia đoán chừng không thể nói lên được cô nương nào
Ngô thị nói: “Nương, có muốn hiện giờ ra ngoài nói một chút không? Nói chúng con không hiếu kính người? Nói chúng con để cho nương người mẹ kế này không chịu nổi?"
Ba nàng dâu cùng nhau làm khó dễ, Quách thị không nói được, không thể làm gì khác hơn là bưng một nửa thịt gà đi đút cho con trai bảo bối của bà rồi, mọi người đều biết đã đắc tội Quách thị, nhưng mà đắc tội hay không đắc tội cũng không sao, hiện giờ đắc tội, còn có thịt ăn đấy. Cho nên chuyện giữa nữ nhân, nam nhân tốt nhất không nên xen miệng, trước kia muốn tỷ thí với Quách thị, ở giữa đều có nam nhân của mình can ngăn, hiện giờ mấy người bọn họ đều xuống ruộng, vừa đúng! Ông cụ cũng không muốn lập tức nhìn thấy lão tứ, cũng đi theo. di3nd@nl3qu.yd0n
Triệu thị đi rồi, trong nhà muốn tách ra, cũng không giống như trước kia mỗi hai nhà thay phiên ra ngoài làm việc rồi.
Diệp Tiểu Kiều ăn ba miếng thịt gà, ăn thật ngon.
Quách thi nếm bại trận, trong lòng dĩ nhiên không cam lòng, nghĩ tới ba nàng dâu này không nghe lời giống như trước kia, về sau nếu còn ở chung một chỗ, còn không phải bị bọn họ hợp lại khinh bỉ? Lão già không thể lúc nào cũng ở đây, nói như vậy, ở riêng là chuyện tốt rồi, không phải ruột thì không phải ruột, bây giờ nhìn ra rồi hả, may nhờ bà không bỏ tiền vốn ở trên người mấy đứa con riêng, nếu không về sau già rồi còn không phải bị sỉ nhục chết?
Nếu muốn ở riêng như vậy, vậy thì phân, chỉ có điều chia như thế nào, đều có thể do ta quyết định, các ngươi cảm thấy ta đây làm mẹ kế không tốt, vậy ta đây còn quan tâm những thứ mặt mũi kia làm gì?
Sau khi ông cụ trở về, đánh Diệp Căn vài gậy, đau đến Diệp Căn oai oái kêu to, Quách thị ở bên cạnh cầu cạnh, thậm chí cũng quỳ xuống rồi, còn nói mình chỉ có đứa bé này để dựa vào, nếu như có chuyện gì, bà cũng không sống được, ông cụ bị nói mềm lòng, đánh mấy gậy coi như thôi, cứ như vậy, Diệp Căn còn tức tối, Quách thị vội vàng kiểm tra vết thương cho con trai, những người khác nhìn đã chán ngán, chính là như vậy, lão tứ phạm vào nhiều sai lầm lớn, ông cụ cũng có thể lấy nặng làm nhẹ, khó trách Diệp Căn có thể dưỡng thành tính tình như bây giờ, trước kia nhìn không ra, hiện giờ thấy rõ rồi.
Đều nói việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, người của thôn Diệp gia đều biết rõ ràng chuyện của lão tứ Diệp gia. Mấy người Quách thị còn tưởng rằng tất cả mọi người đều không biết, thật ra thì đã truyền thành cái sàng
Chờ khi Diệp Căn được thả ra, Diệp Tiểu Kiều hơi tiếc nuối, chú tư này vì sao lại không gầy đi? Chỉ có điều Quách thị lại không cho là như vậy, khóc mãi con trai đáng thương, đã gầy thành như vậy rồi. Ông trời mắt không mở các loại!
Nếu ông trời mở mắt ra vì ngươi, vậy coi như nguy rồi!
Tất cả mọi người chờ Diệp Căn trở về để tiện ở riêng, lần này nhất định phải chia ra.
Chỉ có điều Quách thị nói rồi, Diệp Căn mới về, thân thể còn hư, lại bị kinh sợ hù dọa, phải bổ một chút.
Nhìn đi! Đây rốt cuộc là làm anh hùng trở lại hay làm sao? Còn bổ một chút, đã làm sai chuyện còn muốn thỉnh công! Nhưng mọi người thấy sẽ ở riêng, không muốn gây ra chuyện nữa, liền chuẩn bị nhịn mấy ngày, Hách thị nói với hai chị em bạn dâu: “Không phải lại muốn kéo chứ."
Ngô thị nói: “Ta thấy là ý tứ đó đi."
Lưu thị nói: “Lần này cho dù bà ta có biện pháp gì, đều phải tách ra!" Không phân ra, sẽ bị lão tứ này làm cho thất bại!
Quách thị kêu to, để Lưu thị bắt một con gà, giết tẩm bổ cho Diệp Căn, hiện giờ không ở riêng, Quách thị chỉ huy người vẫn là chuyện phải làm, mặc dù ít đi người nghe lời nhất là Triệu thị, Hách thị hừ lạnh nói: “Hắn giết cường đạo hay trúng trạng nguyên, đức hạnh!"
Ngô thị và Lưu thị đều nói: “Trước cứ giết gà, chúng ta cũng bớt chút cho lũ nhỏ."
Hách thị nói: “Chỉ sợ chính bà ta động tay, chúng ta một chút cũng không tới được."
Ngô thị nói: “Hiện giờ bà ta đã bao lâu không gặp tứ đệ rồi, nhất định là bảo bối tốt, Huệ nhi bà ta khẳng định không để cho nàng ta động tay, ba người chúng ta, chẳng lẽ còn không lấy được mấy miếng thịt ra?" Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lưu thị nói: “Nhị đệ muội nói đúng! Trước kia chúng ta quá ngu rồi, thứ gì tốt, không nói cho chúng ta, chúng ta cũng không cầm, bây giờ vừa nghĩ, bằng gì chứ, gà này đều do chúng ta và lũ nhỏ nuôi ra, bọn họ quản cái gì? Ngược lại chúng ta ăn ít nhất rồi, ngươi xem tứ đệ xem, cả người mỡ béo, cho dù bà ta phát hiện, ta cũng không sợ, bà ta giết gà cho đứa con uống rượu có kỹ nữ hầu, còn lý luận sao! Không được, chúng ta lại náo loạn một trận, khiến tất cả mọi người phân xử thử xem, sau đó trực tiếp ở riêng!"
Sợ vạch mặt, ngược lại bị đông khắp nơi, hiện giờ không sợ, vậy thì chủ động khắp nơi!
Hách thị vỗ tay, “Đại tẩu, nhị tẩu, hai người chờ xem, hôm nay chúng ta phải giữ lại một nửa thịt gà! Muội ngược lại muốn nhìn chút lát nữa ầm ĩ như thế nào, muội thấy chúng ta cũng không cần âm thầm, nếu muốn ồn ào lớn, vậy chúng ta liền quang minh chính đại náo loạn một trận, để cho bà ta biết chúng ta cũng không sợ bà ta, kính bà ta là trưởng bối, bà ta không coi chúng ta ra gì, vậy chúng ta cũng không coi bà ta là trưởng bối!"
Ba chị em bạn dâu thương lượng xong, giết gà nhổ lông, chặt thành miếng, bỏ vào trong nồi hầm, trong sân bay ra mùi thơm thịt gà, mấy đứa bé nhỏ tuổi cũng bám lấy khung cửa phòng bếp, ngửi mùi vị cũng được.
Ba chị em bạn dâu nói với lũ nhỏ: “Đợi lát nữa ăn thịt gà!"
Bọn nhỏ đều hoan hô lên, bọn chúng đây chính là tám trăm năm cũng không có vị thịt. Hôm nay thật sự sướng lên trời rồi!
Quách thị đau lòng Diệp Căn con à thịt à thật lâu, nghĩ đến thịt gà bồi bổ thân thể cho Diệp Căn cũng sắp xong, liền tự mình đi qua, gà nhà bà đại khái bao lớn, bà biết, cho nên khi nhìn thấy trong chậu chỉ có chừng ấy thịt gà, cũng rất căm tức hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì? Đừng nói với ta, thịt gà các ngươi ăn trộm! Miệng các ngươi cũng quá tham ăn! Tệ quá!" die nd da nl e q uu ydo n
Hách thị cười ha ha, “Nương à, lời này có vẻ không đúng rồi! Vì sao kêu ăn trộm, chúng con đây là ăn quang minh chính đại, thịt gà này, chúng con giữ lại một nửa, mấy đứa bé đã rất lâu không có chất tanh rồi, lần này hơi dính ánh sáng của chú tư, cũng đi theo nếm thử một chút, chú tứ ấy mà, một mình một nửa, mấy đứa bé cũng đau lòng chú tư, nhiều người như vậy có một nửa, con xem chừng một đứa nhiều lắm được ăn hai miếng thôi!"
Quách thị nói: “Tứ đệ của mấy đứa bị nhiều khổ như vậy, mấy đứa còn định ăn đồ của nó? Nhanh chóng giao một nửa ra đây!"
Ngô thị nói: “Nương, lũ nhỏ cũng là cháu trai cháu gái của nương, ăn chút thịt gà cũng không có gì, để cho mấy đứa ăn cho đỡ thèm!"
“Nói nhảm!" Quách thị còn tưởng rằng là trước kia, “Mấy đứa giao hay không giao? Mấy đứa một hai đứa đều phản rồi, lão già à, ta đây không muốn sống nữa, hiện giờ mỗi một người đều bắt nạt lên đầu ta, ta muốn đi nói với người trong mười tám dặm thôn, mẹ kế này không chịu nổi, không có ai để mẹ kế ta đây vào trong mắt, ta khổ sở lo liệu cho cái nhà này, hiện giờ một hai đứa thành bạch nhãn lang rồi!"
Lưu thị nghe rất không thoải mái, sao tới tới lui lui chỉ có một chiêu này? “Nương, hiện giờ cha con không có trong nhà, cha con vẫn còn tức giận tứ đệ đó. Nương, nếu nương muốn ra ngoài nói với người mười tám dặm thôn cũng được, người ta hỏi nương vì sao như vậy, đến lúc đó chúng con cần phải biện giải rồi, chú tư uống rượu có kỹ nữ hầu hạ ngồi đại lao, sau khi trở về, vừa gà vừa thịt, cháu nhỏ nửa năm không được ăn thịt, lưu lại cho hắn một nửa còn nói bọn họ tham ăn."
“Tốt nhất nói với bà mai, như vậy mới vỗ tay tán thưởng đó." Bà mai truyền miệng nhanh rồi, nếu như thật sự truyền ra ngoài, Diệp Căn kia đoán chừng không thể nói lên được cô nương nào
Ngô thị nói: “Nương, có muốn hiện giờ ra ngoài nói một chút không? Nói chúng con không hiếu kính người? Nói chúng con để cho nương người mẹ kế này không chịu nổi?"
Ba nàng dâu cùng nhau làm khó dễ, Quách thị không nói được, không thể làm gì khác hơn là bưng một nửa thịt gà đi đút cho con trai bảo bối của bà rồi, mọi người đều biết đã đắc tội Quách thị, nhưng mà đắc tội hay không đắc tội cũng không sao, hiện giờ đắc tội, còn có thịt ăn đấy. Cho nên chuyện giữa nữ nhân, nam nhân tốt nhất không nên xen miệng, trước kia muốn tỷ thí với Quách thị, ở giữa đều có nam nhân của mình can ngăn, hiện giờ mấy người bọn họ đều xuống ruộng, vừa đúng! Ông cụ cũng không muốn lập tức nhìn thấy lão tứ, cũng đi theo. di3nd@nl3qu.yd0n
Triệu thị đi rồi, trong nhà muốn tách ra, cũng không giống như trước kia mỗi hai nhà thay phiên ra ngoài làm việc rồi.
Diệp Tiểu Kiều ăn ba miếng thịt gà, ăn thật ngon.
Quách thi nếm bại trận, trong lòng dĩ nhiên không cam lòng, nghĩ tới ba nàng dâu này không nghe lời giống như trước kia, về sau nếu còn ở chung một chỗ, còn không phải bị bọn họ hợp lại khinh bỉ? Lão già không thể lúc nào cũng ở đây, nói như vậy, ở riêng là chuyện tốt rồi, không phải ruột thì không phải ruột, bây giờ nhìn ra rồi hả, may nhờ bà không bỏ tiền vốn ở trên người mấy đứa con riêng, nếu không về sau già rồi còn không phải bị sỉ nhục chết?
Nếu muốn ở riêng như vậy, vậy thì phân, chỉ có điều chia như thế nào, đều có thể do ta quyết định, các ngươi cảm thấy ta đây làm mẹ kế không tốt, vậy ta đây còn quan tâm những thứ mặt mũi kia làm gì?
Sau khi ông cụ trở về, đánh Diệp Căn vài gậy, đau đến Diệp Căn oai oái kêu to, Quách thị ở bên cạnh cầu cạnh, thậm chí cũng quỳ xuống rồi, còn nói mình chỉ có đứa bé này để dựa vào, nếu như có chuyện gì, bà cũng không sống được, ông cụ bị nói mềm lòng, đánh mấy gậy coi như thôi, cứ như vậy, Diệp Căn còn tức tối, Quách thị vội vàng kiểm tra vết thương cho con trai, những người khác nhìn đã chán ngán, chính là như vậy, lão tứ phạm vào nhiều sai lầm lớn, ông cụ cũng có thể lấy nặng làm nhẹ, khó trách Diệp Căn có thể dưỡng thành tính tình như bây giờ, trước kia nhìn không ra, hiện giờ thấy rõ rồi.
Tác giả :
Lý Hảo