Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 20: Ngươi phân hay không phân
Editor: Puck - Diễn đàn
Cứ như vậy cái rắm! Ông cụ định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ rồi! Mọi người náo loạn một trận cũng không phải vì như vậy, mấy chị em bạn dâu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chủ ý. Ông cụ nói xong, thúc giục mấy nhi tử đi đón lão tứ, kết quả ba nhi tử đều không nhúc nhích, ba con dâu cũng nghiêm mặt.
Diệp Huệ Nhi mắng; “Các ngươi thật không có lương tâm, mắt thấy tứ ca chịu khổ cũng không chịu đi giúp!"
Mấy người làm tẩu tử đều đang cười lạnh trong lòng, lời này người khác nói, ngươi nhưng không thể nói được, bình thường ngươi thấy mấy cháu trai cháu gái, nào có dáng vẻ trưởng bối? Người không có lương tâm nhất chính là ngươi rồi! Chính là với mấy ca ca tẩu tử, cũng có thể mắng, ngươi cút sang bên đi.
Diệp Huệ Nhi thấy mấy người bình thường đều rất kính cẩn nghe theo mình đều không để ý tới mình, không khỏi ôm Quách thị khóc lớn lên.
Bọn họ ngược lại cảm thấy mình rất uất ức!
Diệp lão đầu biết hôm nay nhất định không thể làm xong, lão tứ này, làm ra chuyện gì vậy? Ngươi không chỉ không thi đậu, ta còn có thể nói nên lời, nhưng ngươi làm ra chuyện chạy đi uống rượu có kỹ nữ hầu? Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của người cả nhà, gia đình nông dân tích cóp đồng tiền không dễ, dùng cũng đau lòng, ngươi đây chạm vào lằn ranh.
Bình thường ông cũng cưng chiều tiểu nhi tử tiểu nữ nhi, cũng mắt nhắm mắt mở với Quách thị thiên vị, dân chúng thương yêu con út, Căn nhi là đứa con trai có được sau khi mình bị đội danh khắc thê trên đầu, cộng thêm từ nhỏ thông minh, thích đọc sách, cho nên bất tri bất giác liền coi trọng hơn các nhi tử khác nhiều, cũng trông cậy vào hắn có thể đi học có công danh, người cả nhà cũng có thể thơm lây theo, ai biết hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy.
Vốn lần này không thi đậu, trong lòng ông cũng tiếc nuối, nhưng thi tú tài này cũng không phải một lần có thể thành, còn không phải có rất nhiều người đều phải mấy lần mới được sao? Năm nay không được thì sang năm thôi. Ông nắm chắc thuyết phục được mấy nhi tử cung phụng cho tiểu nhi tử thêm mấy năm, nhưng hiện giờ lão tứ lại thật sự cắt đứt đường lui.
Diệp lão đầu đang định nói gì, Quách thị lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt mọi người: “Ta dập đầu cho các ngươi, các ngươi cứu Căn nhi của ta đi." die~nd a4nle^q u21ydo^n
Mấy người đều sợ nhảy dựng lên, vẫn là Ngô thị phản ứng nhanh, cũng quỳ xuống theo, những người khác cũng lập tức quỳ xuống ngay sau đó, Quách thị dập đầu bọn họ cũng dập đầu, Quách thị dập đầu một cái, bọn họ dập đầu hai cái, trong khoảng thời gian ngắn tiếng dập đầu không ngừng, chiêu này của Quách thị cũng không có hiệu nghiệm rồi.
Quách thị đoán chừng trong lòng vẫn còn buồn bực, trước kia lần nào cũng dùng đúng chiêu số, sao lần này lại không được chứ? Đây chính là cái gọi là lượng biến đến chất biến, chuyện Diệp Căn này là một chất xúc tác. Khiến mọi người không hề nhịn tiếp nữa. Trước kia dù ít dù nhiều đều có ý tứ cung phụng cho Diệp Căn làm tú tài, dù sao là chuyện rạng rỡ tổ tong, nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển dời, bọn nhỏ trong nhà bị đối xử không công bằng, còn phải im hơi lặng tiếng, chuyện thơm lây hay không thơm lây trước không nói, bị khinh bỉ đó là phải chịu đầy đủ, hôm nay còn gây ra chuyện xấu này, đúng la có chuyện có thể nhịn, có chuyện không thể nhịn!
“Được rồi! Đừng dập đầu nữa!" Ông cụ giống như lập tức già đi mấy tuổi, “Tất cả đứng lên, tất cả đều đứng lên cho ta, nếu ai dập đầu nữa, cút từ trong nhà này ra ngoài cho ta!"
Mà lúc này đại ca của Diệp lão đầu Diệp Đại Long đã biết được tin tức chạy tới, vừa đúng lúc trông thấy mọi người đứng dậy, ông còn mang theo con lớn nhất và con thứ hai của mình đến.
Diệp lão đầu nhìn thấy đại ca của mình hơi xấu hổ, con trai của mình làm ra chuyện này, là đặc biệt không có mặt mũi gặp người, bây giờ trong nhà lại sinh ra lục đục, cố tình còn không phát tác được.
Diệp Đại Long thật sự không có cảm tình gì với em dâu hiện giờ của mình, khi mới bắt đầu đến đây, còn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thé, không ngờ sinh nhi tử, cái đuôi liền nhỏng dậy, nhếch lên rồi, miệng đầy cái gì mà sao Văn Khúc, hiện giờ tát tai đi, còn có lão nhị, liền do Quách thị này làm ầm ĩ, trong nhà tôn tử tôn nữ một xấp dầy, cũng làm thành cỏ, một hai đứa đều xanh xao vàng vọt, ngược lại hai đứa bé của Quách thị, bóng loáng đầy đặn. Mỗi lần đều dùng chữ hiếu tới nói chuyện, sao không thấy ngươi hiền từ đi?
Chỉ có điều mọi người đã sớm tách ra rồi, ông là một đại bá cũng không tiện nói nàng dâu của đệ đệ, cứ như vậy qua đi, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại nghe được tin tức này, Căn nhi kia tranh nữ nhân với người ta bị bắt đi rồi!
Thể diện của lão Diệp gia đều mất hết!
“Ngươi nuôi con trai tốt!" Diệp Đại Long mắng.
Diệp lão đầu thấy đại ca một chút tình cảm và thể diện cũng không cho mình, cũng có phần không nhịn được, Quách thị ở bên cạnh nói: “Đại bá, nhà này đã sớm phân ra, chuyện của chúng ta, ngươi chính là bớt bận tâm chút đi." die nda nle equ ydo nn
Diệp Đại Long không nhìn trúng Quách thị, Quách thị cũng không thích Diệp Đại Long, cảm thấy người đại bá này rất thích tỏ ra vẻ đại ca, dạy dỗ người, cũng đã chia ra nhiều năm như vậy, ngươi còn quản được sao?
Hơn nữa Diệp Đại Long đối xử với mấy đứa trước mặt này còn tốt hơn con mình, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Quách thị đặc biệt ghét Diệp Đại Long.
Diệp Huệ Nhi cũng ở đó nói: “Đại bá, đây là chuyện nhà chúng ta, cũng không nhọc đến ngươi cứ quản."
Diệp lão đầu lập tức mắng: “Sao lại nói chuyện với đại bá ngươi như vậy? Đại ca, Huệ Nhi còn nhỏ, ngài đừng chấp nhặt với nó."
Xem xem, cứ bảo vệ đứa bé Quách thị sinh, Diệp Đại Long nói: “Hôm nay không nói chuyện khác, chuyện Căn nhi, ngươi định làm sao?" Cái gì còn nhỏ? Cũng đã mười bốn mười lăm tuổi rồi!
Ngươi cứ cưng chiều đi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, đây có một bài học, ngươi còn không biết tốt xấu.
“Đại ca, huynh cảm thấy nên làm như thế nào?" Diệp lão đầu hỏi Diệp Đại Long.
Diệp Đại Long nói: “Là chuyện của nhi tử ngươi, ngươi lại hỏi ta, nếu không phải chuyện như vậy quá khó nghe, ta hôm nay cũng lười qua đây, đúng là mất mặt! Ta hỏi ngươi, trong nhà của ngươi là núi vàng hay núi bạc, Diệp Căn còn có bạc uống hoa tửu? Ngươi nhìn tôn tử tôn nữ của ngươi đi, người nào có dáng vẻ giống như ăn cơm no rồi?"
Quách thị lại định sẵng giọng, nhưng Diệp lão đầu không cho.
Diệp lão đầu nói: “Đại ca mắng đúng, đệ nghĩ, lão tứ ở trong tù dù sao cũng không phải chuyện tốt, nếu không đưa ra trước?"
Mấy người Hách thị thấy ông cụ trực tiếp quyết định như vậy, mỗi người đều rất không thoải mái, Hách thị còn định nói chuyện, bị Diệp Điền kéo lại, nháy mắt với nàng. Nhờ vậy Hách thị mới không nói gì. d1en d4nl 3q21y d0n
Diệp Đại Long nói: “Ta thấy để cho hắn ở trong tù mấy ngày chịu giáo huấn cũng tốt, tránh cho về sau tái phạm!"
“Không phải con trai của ngươi ngươi không đau lòng! Ngươi làm đại bá cái gì?" Quách thị cũng không nhịn được nữa!
Diệp Đại Long cười lạnh: “Đúng vậy, không phải là con trai của ngươi ngươi không đau lòng!"
Đây là ám chỉ Quách thị đối xử không tốt với mấy người không phải con ruột! Quách thị giận đến mặt xanh như tàu lá.
“Mới vừa rồi mấy người các ngươi làm cái gì? Sao một hai đứa đều giống như từ dưới mặt đất đứng lên? Chẳng lẽ còn phạt các ngươi quỳ sao?"
“Đây chính là kỳ quái, người nên phạt quỳ còn chưa về đấy. Hiện giờ người trong tộc còn không phải đều biết đến thôn Diệp gia ta cho tới bây giờ chưa ra một người làm chuyện như vậy, ta thấy trong tộc Diệp gia cũng nhất định sẽ không bằng lòng đấy!" Diệp Đại Long nói.
Đúng vậy, còn quên mất một việc, trong tộc còn không phải chính là vì ước thúc hành động của mọi người? Diệp Căn lần này phiền phức lớn rồi.
Quách thị chỉ muốn cứu người trở về, nhưng sau khi cứu về? Đám người Hách thị sảng khoái trong lòng, Lưu thị liếc nhìn Diệp Dũng, lúc này, người làm đại ca phải nói chuyện rồi, tam đệ muội người ta đã cho ra mở đầu tốt, ngươi còn không ra mặt, đã nói không qua rồi.
“Đại bá, mới vừa rồi tụi cháu nói chuyện Diệp Căn không phải với cha. Nhân khẩu trong nhà cũng nhiều, còn cả nhà ở chung một chỗ như vậy, cũng không nhìn được, mắt thấy phòng này cũng không đủ, trước kia chúng cháu nghĩ tới cung phụng cho lão tứ thi tú tài, nhưng bây giờ chúng cháu nghe mọi người nói chuyện lão tứ, cũng có phần nản chí rồi, cháu đây làm đại ca cũng không sợ người ta nói cháu, vì tốt cho cái nhà này của chúng ta, nhà này hôm nay liền phân ra thôi."
Quách thị hét lớn: “Ở riêng? Ta và cha ngươi còn chưa chết đâu, các ngươi lũ con bất hiếu này!"
Lưu thị ở bên cạnh nói: “Nương, người bất hiếu còn ở trong tù đó, hiện giờ người trong tộc đều muốn quản chuyện của hắn rồi, chúng ta nói tách ra, nhưng cũng không nói không nuôi sống cha nương, từ bất hiếu này của nương từ đâu nói đến? Nương, chúng ta là lão đại, nương và cha đi theo chúng ta, chúng ta cũng vui ý, tất cả mọi người ở đây, có thể làm chứng, chúng ta có ăn, tuyệt đối sẽ không đói bụng cha nương, có đồ ăn tốt cũng tăng cường cho cha nương."
Hách thị cũng nói theo: “Vốn mọi người ở cùng một chỗ, khi đó trẻ con cũng không nhiều như vậy, tứ đệ và cô út còn chưa lớn lên, hiện giờ tứ đệ thi đã thi, còn thi ra một dạng như vậy, trong mắt cô út cũng không có những tẩu tử như chúng ta, thay vì như vậy, còn không bằng tách ra cho sớm, tránh cho ở chung một chỗ, người thân không phải, thành kẻ thù."
Cứ như vậy cái rắm! Ông cụ định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ rồi! Mọi người náo loạn một trận cũng không phải vì như vậy, mấy chị em bạn dâu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chủ ý. Ông cụ nói xong, thúc giục mấy nhi tử đi đón lão tứ, kết quả ba nhi tử đều không nhúc nhích, ba con dâu cũng nghiêm mặt.
Diệp Huệ Nhi mắng; “Các ngươi thật không có lương tâm, mắt thấy tứ ca chịu khổ cũng không chịu đi giúp!"
Mấy người làm tẩu tử đều đang cười lạnh trong lòng, lời này người khác nói, ngươi nhưng không thể nói được, bình thường ngươi thấy mấy cháu trai cháu gái, nào có dáng vẻ trưởng bối? Người không có lương tâm nhất chính là ngươi rồi! Chính là với mấy ca ca tẩu tử, cũng có thể mắng, ngươi cút sang bên đi.
Diệp Huệ Nhi thấy mấy người bình thường đều rất kính cẩn nghe theo mình đều không để ý tới mình, không khỏi ôm Quách thị khóc lớn lên.
Bọn họ ngược lại cảm thấy mình rất uất ức!
Diệp lão đầu biết hôm nay nhất định không thể làm xong, lão tứ này, làm ra chuyện gì vậy? Ngươi không chỉ không thi đậu, ta còn có thể nói nên lời, nhưng ngươi làm ra chuyện chạy đi uống rượu có kỹ nữ hầu? Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của người cả nhà, gia đình nông dân tích cóp đồng tiền không dễ, dùng cũng đau lòng, ngươi đây chạm vào lằn ranh.
Bình thường ông cũng cưng chiều tiểu nhi tử tiểu nữ nhi, cũng mắt nhắm mắt mở với Quách thị thiên vị, dân chúng thương yêu con út, Căn nhi là đứa con trai có được sau khi mình bị đội danh khắc thê trên đầu, cộng thêm từ nhỏ thông minh, thích đọc sách, cho nên bất tri bất giác liền coi trọng hơn các nhi tử khác nhiều, cũng trông cậy vào hắn có thể đi học có công danh, người cả nhà cũng có thể thơm lây theo, ai biết hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy.
Vốn lần này không thi đậu, trong lòng ông cũng tiếc nuối, nhưng thi tú tài này cũng không phải một lần có thể thành, còn không phải có rất nhiều người đều phải mấy lần mới được sao? Năm nay không được thì sang năm thôi. Ông nắm chắc thuyết phục được mấy nhi tử cung phụng cho tiểu nhi tử thêm mấy năm, nhưng hiện giờ lão tứ lại thật sự cắt đứt đường lui.
Diệp lão đầu đang định nói gì, Quách thị lại đột nhiên quỳ xuống trước mặt mọi người: “Ta dập đầu cho các ngươi, các ngươi cứu Căn nhi của ta đi." die~nd a4nle^q u21ydo^n
Mấy người đều sợ nhảy dựng lên, vẫn là Ngô thị phản ứng nhanh, cũng quỳ xuống theo, những người khác cũng lập tức quỳ xuống ngay sau đó, Quách thị dập đầu bọn họ cũng dập đầu, Quách thị dập đầu một cái, bọn họ dập đầu hai cái, trong khoảng thời gian ngắn tiếng dập đầu không ngừng, chiêu này của Quách thị cũng không có hiệu nghiệm rồi.
Quách thị đoán chừng trong lòng vẫn còn buồn bực, trước kia lần nào cũng dùng đúng chiêu số, sao lần này lại không được chứ? Đây chính là cái gọi là lượng biến đến chất biến, chuyện Diệp Căn này là một chất xúc tác. Khiến mọi người không hề nhịn tiếp nữa. Trước kia dù ít dù nhiều đều có ý tứ cung phụng cho Diệp Căn làm tú tài, dù sao là chuyện rạng rỡ tổ tong, nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển dời, bọn nhỏ trong nhà bị đối xử không công bằng, còn phải im hơi lặng tiếng, chuyện thơm lây hay không thơm lây trước không nói, bị khinh bỉ đó là phải chịu đầy đủ, hôm nay còn gây ra chuyện xấu này, đúng la có chuyện có thể nhịn, có chuyện không thể nhịn!
“Được rồi! Đừng dập đầu nữa!" Ông cụ giống như lập tức già đi mấy tuổi, “Tất cả đứng lên, tất cả đều đứng lên cho ta, nếu ai dập đầu nữa, cút từ trong nhà này ra ngoài cho ta!"
Mà lúc này đại ca của Diệp lão đầu Diệp Đại Long đã biết được tin tức chạy tới, vừa đúng lúc trông thấy mọi người đứng dậy, ông còn mang theo con lớn nhất và con thứ hai của mình đến.
Diệp lão đầu nhìn thấy đại ca của mình hơi xấu hổ, con trai của mình làm ra chuyện này, là đặc biệt không có mặt mũi gặp người, bây giờ trong nhà lại sinh ra lục đục, cố tình còn không phát tác được.
Diệp Đại Long thật sự không có cảm tình gì với em dâu hiện giờ của mình, khi mới bắt đầu đến đây, còn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thé, không ngờ sinh nhi tử, cái đuôi liền nhỏng dậy, nhếch lên rồi, miệng đầy cái gì mà sao Văn Khúc, hiện giờ tát tai đi, còn có lão nhị, liền do Quách thị này làm ầm ĩ, trong nhà tôn tử tôn nữ một xấp dầy, cũng làm thành cỏ, một hai đứa đều xanh xao vàng vọt, ngược lại hai đứa bé của Quách thị, bóng loáng đầy đặn. Mỗi lần đều dùng chữ hiếu tới nói chuyện, sao không thấy ngươi hiền từ đi?
Chỉ có điều mọi người đã sớm tách ra rồi, ông là một đại bá cũng không tiện nói nàng dâu của đệ đệ, cứ như vậy qua đi, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại nghe được tin tức này, Căn nhi kia tranh nữ nhân với người ta bị bắt đi rồi!
Thể diện của lão Diệp gia đều mất hết!
“Ngươi nuôi con trai tốt!" Diệp Đại Long mắng.
Diệp lão đầu thấy đại ca một chút tình cảm và thể diện cũng không cho mình, cũng có phần không nhịn được, Quách thị ở bên cạnh nói: “Đại bá, nhà này đã sớm phân ra, chuyện của chúng ta, ngươi chính là bớt bận tâm chút đi." die nda nle equ ydo nn
Diệp Đại Long không nhìn trúng Quách thị, Quách thị cũng không thích Diệp Đại Long, cảm thấy người đại bá này rất thích tỏ ra vẻ đại ca, dạy dỗ người, cũng đã chia ra nhiều năm như vậy, ngươi còn quản được sao?
Hơn nữa Diệp Đại Long đối xử với mấy đứa trước mặt này còn tốt hơn con mình, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Quách thị đặc biệt ghét Diệp Đại Long.
Diệp Huệ Nhi cũng ở đó nói: “Đại bá, đây là chuyện nhà chúng ta, cũng không nhọc đến ngươi cứ quản."
Diệp lão đầu lập tức mắng: “Sao lại nói chuyện với đại bá ngươi như vậy? Đại ca, Huệ Nhi còn nhỏ, ngài đừng chấp nhặt với nó."
Xem xem, cứ bảo vệ đứa bé Quách thị sinh, Diệp Đại Long nói: “Hôm nay không nói chuyện khác, chuyện Căn nhi, ngươi định làm sao?" Cái gì còn nhỏ? Cũng đã mười bốn mười lăm tuổi rồi!
Ngươi cứ cưng chiều đi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, đây có một bài học, ngươi còn không biết tốt xấu.
“Đại ca, huynh cảm thấy nên làm như thế nào?" Diệp lão đầu hỏi Diệp Đại Long.
Diệp Đại Long nói: “Là chuyện của nhi tử ngươi, ngươi lại hỏi ta, nếu không phải chuyện như vậy quá khó nghe, ta hôm nay cũng lười qua đây, đúng là mất mặt! Ta hỏi ngươi, trong nhà của ngươi là núi vàng hay núi bạc, Diệp Căn còn có bạc uống hoa tửu? Ngươi nhìn tôn tử tôn nữ của ngươi đi, người nào có dáng vẻ giống như ăn cơm no rồi?"
Quách thị lại định sẵng giọng, nhưng Diệp lão đầu không cho.
Diệp lão đầu nói: “Đại ca mắng đúng, đệ nghĩ, lão tứ ở trong tù dù sao cũng không phải chuyện tốt, nếu không đưa ra trước?"
Mấy người Hách thị thấy ông cụ trực tiếp quyết định như vậy, mỗi người đều rất không thoải mái, Hách thị còn định nói chuyện, bị Diệp Điền kéo lại, nháy mắt với nàng. Nhờ vậy Hách thị mới không nói gì. d1en d4nl 3q21y d0n
Diệp Đại Long nói: “Ta thấy để cho hắn ở trong tù mấy ngày chịu giáo huấn cũng tốt, tránh cho về sau tái phạm!"
“Không phải con trai của ngươi ngươi không đau lòng! Ngươi làm đại bá cái gì?" Quách thị cũng không nhịn được nữa!
Diệp Đại Long cười lạnh: “Đúng vậy, không phải là con trai của ngươi ngươi không đau lòng!"
Đây là ám chỉ Quách thị đối xử không tốt với mấy người không phải con ruột! Quách thị giận đến mặt xanh như tàu lá.
“Mới vừa rồi mấy người các ngươi làm cái gì? Sao một hai đứa đều giống như từ dưới mặt đất đứng lên? Chẳng lẽ còn phạt các ngươi quỳ sao?"
“Đây chính là kỳ quái, người nên phạt quỳ còn chưa về đấy. Hiện giờ người trong tộc còn không phải đều biết đến thôn Diệp gia ta cho tới bây giờ chưa ra một người làm chuyện như vậy, ta thấy trong tộc Diệp gia cũng nhất định sẽ không bằng lòng đấy!" Diệp Đại Long nói.
Đúng vậy, còn quên mất một việc, trong tộc còn không phải chính là vì ước thúc hành động của mọi người? Diệp Căn lần này phiền phức lớn rồi.
Quách thị chỉ muốn cứu người trở về, nhưng sau khi cứu về? Đám người Hách thị sảng khoái trong lòng, Lưu thị liếc nhìn Diệp Dũng, lúc này, người làm đại ca phải nói chuyện rồi, tam đệ muội người ta đã cho ra mở đầu tốt, ngươi còn không ra mặt, đã nói không qua rồi.
“Đại bá, mới vừa rồi tụi cháu nói chuyện Diệp Căn không phải với cha. Nhân khẩu trong nhà cũng nhiều, còn cả nhà ở chung một chỗ như vậy, cũng không nhìn được, mắt thấy phòng này cũng không đủ, trước kia chúng cháu nghĩ tới cung phụng cho lão tứ thi tú tài, nhưng bây giờ chúng cháu nghe mọi người nói chuyện lão tứ, cũng có phần nản chí rồi, cháu đây làm đại ca cũng không sợ người ta nói cháu, vì tốt cho cái nhà này của chúng ta, nhà này hôm nay liền phân ra thôi."
Quách thị hét lớn: “Ở riêng? Ta và cha ngươi còn chưa chết đâu, các ngươi lũ con bất hiếu này!"
Lưu thị ở bên cạnh nói: “Nương, người bất hiếu còn ở trong tù đó, hiện giờ người trong tộc đều muốn quản chuyện của hắn rồi, chúng ta nói tách ra, nhưng cũng không nói không nuôi sống cha nương, từ bất hiếu này của nương từ đâu nói đến? Nương, chúng ta là lão đại, nương và cha đi theo chúng ta, chúng ta cũng vui ý, tất cả mọi người ở đây, có thể làm chứng, chúng ta có ăn, tuyệt đối sẽ không đói bụng cha nương, có đồ ăn tốt cũng tăng cường cho cha nương."
Hách thị cũng nói theo: “Vốn mọi người ở cùng một chỗ, khi đó trẻ con cũng không nhiều như vậy, tứ đệ và cô út còn chưa lớn lên, hiện giờ tứ đệ thi đã thi, còn thi ra một dạng như vậy, trong mắt cô út cũng không có những tẩu tử như chúng ta, thay vì như vậy, còn không bằng tách ra cho sớm, tránh cho ở chung một chỗ, người thân không phải, thành kẻ thù."
Tác giả :
Lý Hảo