Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 17: Thanh nẹp
Editor: Puck - Diễn đàn
Kết quả buổi sáng Diệp Tiểu Kiều mới biết được mấy người ông cụ nửa đêm chạy về, đáng tiếc ngủ quá sâu, cũng không biết.
Thì ra bọn họ nhiều người như vậy muốn ở trọ đều phải tốn rất nhiều tiền, ông cụ không bỏ được, vì vậy mấy người ngay cả đêm tối cũng chạy về, đến nửa đêm mới về đến nhà, may nhờ đường quan không gần núi sâu, nếu không buổi tối có con sói gì đó chạy ra, vậy coi như phiền phức lớn rồi.
Mà Diệp Căn đã hội họp với các bạn cùng học, hôm nay sẽ bắt đầu thi rồi.
Quách thị dĩ nhiên Bồ Tát phù hộ lại phù hộ, tất nhiên thêm dầu thêm mỡ nói tới chuyện lão nhị không lấy được tiền.
“Ông nói có thể hai cô nương đưa tiền rồi, nhưng mấy người lão nhị nàng dâu cố ý không cầm về không?" Quách thị nói.
“Vậy không có khả năng! Lão nhị và nàng dâu lão nhị không phải người như vậy! Bà cũng đừng nói càn!" Diệp lão đầu nói, “Một lát nữa ta tìm lão nhị hỏi tình hình một chút."
Mục đích của Quách thị chính là như vậy, để ông cụ hỏi lão nhị một chút, khiến lão nhị cảm thấy không đòi được tiền chính là có lỗi với tứ đệ của mình.
Chỉ có điều, bà thật không ngờ tối ngày hôm qua Ngô thị đã cho lão nhị một đả kích nặng nề, bất kỳ người đàng hoàng nào bị người nói thành bạch nhãn lang, lúc này trong lòng không gợn sóng lên nổi, vậy không phải là người!
Diệp Trụ nghe được ông cụ gọi hắn, nhìn vẻ mặt nàng dâu ta nói là như vậy, quả nhiên là như thế phải không? Lần đầu tiên Diệp Trụ hơi do dự, tối hôm qua hắn tự xét lại mình rất lâu, mình rốt cuộc có phải là bạch nhãn lang không, nhưng nghĩ tới nghĩ đi, đều cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cụ thể khó chịu chỗ nào, hắn không nói ra được, một bên là cha, một bên là tỷ tỷ, cha và tỷ tỷ đều quan trọng giống nhau, cha không để cho mình đi làm chuyện xấu đi, tỷ tỷ nói cũng không sai.
Hiện giờ người làm cha để cho mình người làm nhi tử đến tìm tỷ tỷ đòi tiền, đây rốt cuộc là đúng hay sai đây? Tỷ tỷ bọn họ nói đúng, tiền của nhà các tỷ ấy tới không dễ dàng, bản thân mình đi đòi tiền, là có phần không tốt. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Nhưng bây giờ cha làm việc chính là để cho lão tứ dùng vào cuộc thi, lão tứ là đệ đệ của tỷ tỷ, haizzz, nhưng mà, ban đầu nương của tứ đệ làm chuyện xấu với các tỷ tỷ, Diệp Trụ nghĩ nhức đầu, thật ra hắn nên nghĩ nhất, chính là vì sao hắn bị kẹp giữa khó chịu đây? Bên này trách hắn, bên kia cũng trách hắn!
Hiện giờ ông cụ gọi người, Diệp Trụ ủ rũ cúi đầu đi qua, Diệp Tiểu Kiều vội hỏi Ngô thị: “Nương, sao con có cảm giác cha không giống bình thường." Bình thường ông cụ vừa gọi cha, cha đều rất bình thường đi qua, cũng không vui mừng, không mất hứng, nhưng lần này, cảm giác rất ủ rũ.
Ngô thị cười nói: “Nên như vậy! Tránh cho cha con luôn nghe điều không nên nghe!"
“Lão nhị, nói như thế nào không lấy được tiền? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Là con chưa nói rõ ràng hay là sao? Con có nói với mấy tỷ con, là lão tứ dùng để thi tú tài không?" Diệp lão đầu hỏi.
Quách thị lúc này khẳng định không ở bên cạnh, bà phải kiêng dè.
“Cha." Diệp Trụ vốn định nói mình vô dụng, nhưng vừa nói như vậy, chẳng phải nói hai tỷ tỷ vô tình vô nghĩa? “Tỷ tỷ và tỷ phu kiếm tiền không dễ dàng, con không mở được miệng!" Hắn cũng không muốn cha mình ghét tỷ tỷ. Liền gánh toàn bộ sai lầm lên người mình.
“Vậy nàng dâu của con đâu, cũng không nói gì?" Diệp lão đầu vừa nghe thiếu chút nữa tức giận phun ra một ngụm máu.
“Nương lũ nhỏ muốn nói, là con không cho nói! Tỷ tỷ tỷ phu cũng nhiều con cái lớn đều phải cưới vợ rồi, đó đều phải dùng tiền."
“Con không biết đây là để cho tứ đệ con đi thi dùng à, chuyện lớn như vậy, con một câu chưa nói, liền xong chuyện à. Con nói con một chút, để cho con làm chuyện này, con đều làm không xong! Con nói con có tác dụng gì! Chỉ thành thật có ích lợi gì?"
Diệp Tiểu Kiều vừa quét sân vừa vểnh tai lắng nghe, không phải nàng nghe lén, là quét sân ở chính phòng, không nghe cũng không được. Giọng ông cụ càng nói càng lớn, mà giọng của cha một chút cũng không có! Chờ trong nhà yên tĩnh lại, Diệp Tiểu Kiều nhanh chóng đi ra quét giữa sân đi.
Cửa mở ra, Diệp Trụ vẫn ủ rũ cúi đầu đi ra.
Diệp Trụ lần đầu tiên nói dối với cha, nhưng hắn đã không cần thiết, chỉ nghĩ tới lời cha nói mình, mình vô dụng! Tối hôm qua nàng dâu còn nói mình là bạch nhãn lang.
“Cha, cha khát nước không, uống chén nước đi." Diệp Tiểu Kiều rót cho Diệp Trụ chén nước, trong nước len lén bỏ đường, Diệp Trụ không có cảm giác gì uống hết, sao ngọt như vậy? die nd da nl e q uu ydo n
Diệp Trụ nhìn tiểu khuê nữ đang cười nhìn mình, vội vàng nhìn xung quanh, “Tiểu Kiều, đây là?"
“Cha, con nói với cha, cha đừng nói cho người khác biết." Tiểu Kiều vội vàng nhỏ giọng nói.
“Ừ, cha không nói cho người khác!" Khi tất cả mọi người đều chán ghét mà vứt bỏ mình, vẫn là khuê nữ quan tâm mình đó.
“Mợ cho tiền mua đường, có một chút, con cho cha con ăn! Cha uống nhanh đi, rất ngọt!"
“Ừ, cha uống, nước khuê nữ cha cho chính là ngọt!" Diệp Trụ cảm giác mình cũng nghẹn ngào. Vẫn là khuê nữ thân thiết.
“Cha, mới vừa rồi con nghe thấy ông nội nói!" Tiểu Kiều bất thình lình nói, thiếu chút nữa dọa Diệp Trụ, cái này rất mất thể diện.
Chỉ có điều Diệp Tiểu Kiều lại nói “Cha, không phải tứ thúc đã đi huyện thi sao? Ông lại còn nói không đủ tiền?" Có mấy lời, phải nhắc nhở một chút, nếu không cha liền không thể nghĩ tới cái này.
Đúng vậy, nếu không đủ tiền sao có thể đi huyện? Vậy chính là nói những lời trước kia cha nói với mình đều là lừa gạt người, mục đích chính là muốn hai tỷ tỷ lại ra chút tiền? Diệp Trụ cảm giác mình không thể nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này càng lúc càng khắc sâu.
“Con đi nhà bà ngoại, bà ngoại nói tiểu Sơn biểu ca đi thi huyện cũng chỉ mang bốn lượng bạc, nhà chúng ta bán hai đầu heo có được năm lượng bạc rồi, chúng ta còn bán hơ phân nửa lương thực nữa, con còn ngày ngày ăn không đủ no đấy." Tiếp tục quạt gió thổi lửa.
“Cha, cha nói huyện tứ thúc thi và huyện tiểu Sơn ca thi không phải giống nhau à, sao tốn tiền lại không giống vậy?" di3nd@nl3qu.yd0n
“Trương gia loan và thôn Diệp gia chúng ta không phải cùng một huyện sao?’ Diệp Tiểu Kiều may mắn bây giờ mình mới là bé gái tám tuổi, có thể giả bộ làm gì đều không hiểu, hỏi chút vấn đề rất phổ biến, nhưng nhắm ngay vào chân tướng sự thật.
Đây chính là, cha bị người ta lừa rồi, người ta vốn không thiếu tiền, chính là để cho cha coi tiền như rác đi bên chỗ tỷ cha kiếm một ít tiền về!
“Cha, cô cả và cô hai có thể bị tổn thương, khi con ở bên kia, buổi tối cô cả và cô hai còn khóc đấy."
“Tiểu Kiều, cô cả và cô hai con có nói gì không?" Diệp Trụ hỏi.
Diệp Tiểu Kiều lắc đầu một cái, “Nương không cho con nói."
“Không thể nói với cha sao. Con yên tâm, cha sẽ không nói với nương con." Sao người đều thích lừa gạt đứa bé vậy?
Diệp Tiểu Kiều làm bộ như giãy giụa, nói: “Vậy cha không được phép nói cho nương, nếu không sau này có chuyện gì con đều không nói cho cha!"
“Được! Cha bảo đảm không nói!"
Diệp Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, nói: “Cô cả và cô hai nói, trong nhà có người coi cha thành kẻ ngu, chuyên kêu cha đi đòi tiền, để cho cha và cô cả cô hai lục đục đấy. Còn nói, bằng không sao lại không gọi tam đệ chứ? Chính là bắt nạt cha tính tình mềm, dễ nói chuyện!"
Hừ hừ, lần này nếu không có hiệu quả, Diệp Tiểu Kiều liền viết ngược tên lại rồi!
“Cha, tính tình mềm, dễ nói chuyện, không tốt sao?" Diệp Tiểu Kiều hỏi.
Hôm nay và tối ngày hôm qua Diệp Trụ chịu đả kích quá lớn, nghe Diệp Tiểu Kiều nói như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào rồi, chỉ có điều cuối cùng nói: “Khuê nữ, cô cả và cô hai con nói rất đúng, sau này đừng giống như cha!"
Kết quả buổi sáng Diệp Tiểu Kiều mới biết được mấy người ông cụ nửa đêm chạy về, đáng tiếc ngủ quá sâu, cũng không biết.
Thì ra bọn họ nhiều người như vậy muốn ở trọ đều phải tốn rất nhiều tiền, ông cụ không bỏ được, vì vậy mấy người ngay cả đêm tối cũng chạy về, đến nửa đêm mới về đến nhà, may nhờ đường quan không gần núi sâu, nếu không buổi tối có con sói gì đó chạy ra, vậy coi như phiền phức lớn rồi.
Mà Diệp Căn đã hội họp với các bạn cùng học, hôm nay sẽ bắt đầu thi rồi.
Quách thị dĩ nhiên Bồ Tát phù hộ lại phù hộ, tất nhiên thêm dầu thêm mỡ nói tới chuyện lão nhị không lấy được tiền.
“Ông nói có thể hai cô nương đưa tiền rồi, nhưng mấy người lão nhị nàng dâu cố ý không cầm về không?" Quách thị nói.
“Vậy không có khả năng! Lão nhị và nàng dâu lão nhị không phải người như vậy! Bà cũng đừng nói càn!" Diệp lão đầu nói, “Một lát nữa ta tìm lão nhị hỏi tình hình một chút."
Mục đích của Quách thị chính là như vậy, để ông cụ hỏi lão nhị một chút, khiến lão nhị cảm thấy không đòi được tiền chính là có lỗi với tứ đệ của mình.
Chỉ có điều, bà thật không ngờ tối ngày hôm qua Ngô thị đã cho lão nhị một đả kích nặng nề, bất kỳ người đàng hoàng nào bị người nói thành bạch nhãn lang, lúc này trong lòng không gợn sóng lên nổi, vậy không phải là người!
Diệp Trụ nghe được ông cụ gọi hắn, nhìn vẻ mặt nàng dâu ta nói là như vậy, quả nhiên là như thế phải không? Lần đầu tiên Diệp Trụ hơi do dự, tối hôm qua hắn tự xét lại mình rất lâu, mình rốt cuộc có phải là bạch nhãn lang không, nhưng nghĩ tới nghĩ đi, đều cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cụ thể khó chịu chỗ nào, hắn không nói ra được, một bên là cha, một bên là tỷ tỷ, cha và tỷ tỷ đều quan trọng giống nhau, cha không để cho mình đi làm chuyện xấu đi, tỷ tỷ nói cũng không sai.
Hiện giờ người làm cha để cho mình người làm nhi tử đến tìm tỷ tỷ đòi tiền, đây rốt cuộc là đúng hay sai đây? Tỷ tỷ bọn họ nói đúng, tiền của nhà các tỷ ấy tới không dễ dàng, bản thân mình đi đòi tiền, là có phần không tốt. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Nhưng bây giờ cha làm việc chính là để cho lão tứ dùng vào cuộc thi, lão tứ là đệ đệ của tỷ tỷ, haizzz, nhưng mà, ban đầu nương của tứ đệ làm chuyện xấu với các tỷ tỷ, Diệp Trụ nghĩ nhức đầu, thật ra hắn nên nghĩ nhất, chính là vì sao hắn bị kẹp giữa khó chịu đây? Bên này trách hắn, bên kia cũng trách hắn!
Hiện giờ ông cụ gọi người, Diệp Trụ ủ rũ cúi đầu đi qua, Diệp Tiểu Kiều vội hỏi Ngô thị: “Nương, sao con có cảm giác cha không giống bình thường." Bình thường ông cụ vừa gọi cha, cha đều rất bình thường đi qua, cũng không vui mừng, không mất hứng, nhưng lần này, cảm giác rất ủ rũ.
Ngô thị cười nói: “Nên như vậy! Tránh cho cha con luôn nghe điều không nên nghe!"
“Lão nhị, nói như thế nào không lấy được tiền? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Là con chưa nói rõ ràng hay là sao? Con có nói với mấy tỷ con, là lão tứ dùng để thi tú tài không?" Diệp lão đầu hỏi.
Quách thị lúc này khẳng định không ở bên cạnh, bà phải kiêng dè.
“Cha." Diệp Trụ vốn định nói mình vô dụng, nhưng vừa nói như vậy, chẳng phải nói hai tỷ tỷ vô tình vô nghĩa? “Tỷ tỷ và tỷ phu kiếm tiền không dễ dàng, con không mở được miệng!" Hắn cũng không muốn cha mình ghét tỷ tỷ. Liền gánh toàn bộ sai lầm lên người mình.
“Vậy nàng dâu của con đâu, cũng không nói gì?" Diệp lão đầu vừa nghe thiếu chút nữa tức giận phun ra một ngụm máu.
“Nương lũ nhỏ muốn nói, là con không cho nói! Tỷ tỷ tỷ phu cũng nhiều con cái lớn đều phải cưới vợ rồi, đó đều phải dùng tiền."
“Con không biết đây là để cho tứ đệ con đi thi dùng à, chuyện lớn như vậy, con một câu chưa nói, liền xong chuyện à. Con nói con một chút, để cho con làm chuyện này, con đều làm không xong! Con nói con có tác dụng gì! Chỉ thành thật có ích lợi gì?"
Diệp Tiểu Kiều vừa quét sân vừa vểnh tai lắng nghe, không phải nàng nghe lén, là quét sân ở chính phòng, không nghe cũng không được. Giọng ông cụ càng nói càng lớn, mà giọng của cha một chút cũng không có! Chờ trong nhà yên tĩnh lại, Diệp Tiểu Kiều nhanh chóng đi ra quét giữa sân đi.
Cửa mở ra, Diệp Trụ vẫn ủ rũ cúi đầu đi ra.
Diệp Trụ lần đầu tiên nói dối với cha, nhưng hắn đã không cần thiết, chỉ nghĩ tới lời cha nói mình, mình vô dụng! Tối hôm qua nàng dâu còn nói mình là bạch nhãn lang.
“Cha, cha khát nước không, uống chén nước đi." Diệp Tiểu Kiều rót cho Diệp Trụ chén nước, trong nước len lén bỏ đường, Diệp Trụ không có cảm giác gì uống hết, sao ngọt như vậy? die nd da nl e q uu ydo n
Diệp Trụ nhìn tiểu khuê nữ đang cười nhìn mình, vội vàng nhìn xung quanh, “Tiểu Kiều, đây là?"
“Cha, con nói với cha, cha đừng nói cho người khác biết." Tiểu Kiều vội vàng nhỏ giọng nói.
“Ừ, cha không nói cho người khác!" Khi tất cả mọi người đều chán ghét mà vứt bỏ mình, vẫn là khuê nữ quan tâm mình đó.
“Mợ cho tiền mua đường, có một chút, con cho cha con ăn! Cha uống nhanh đi, rất ngọt!"
“Ừ, cha uống, nước khuê nữ cha cho chính là ngọt!" Diệp Trụ cảm giác mình cũng nghẹn ngào. Vẫn là khuê nữ thân thiết.
“Cha, mới vừa rồi con nghe thấy ông nội nói!" Tiểu Kiều bất thình lình nói, thiếu chút nữa dọa Diệp Trụ, cái này rất mất thể diện.
Chỉ có điều Diệp Tiểu Kiều lại nói “Cha, không phải tứ thúc đã đi huyện thi sao? Ông lại còn nói không đủ tiền?" Có mấy lời, phải nhắc nhở một chút, nếu không cha liền không thể nghĩ tới cái này.
Đúng vậy, nếu không đủ tiền sao có thể đi huyện? Vậy chính là nói những lời trước kia cha nói với mình đều là lừa gạt người, mục đích chính là muốn hai tỷ tỷ lại ra chút tiền? Diệp Trụ cảm giác mình không thể nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này càng lúc càng khắc sâu.
“Con đi nhà bà ngoại, bà ngoại nói tiểu Sơn biểu ca đi thi huyện cũng chỉ mang bốn lượng bạc, nhà chúng ta bán hai đầu heo có được năm lượng bạc rồi, chúng ta còn bán hơ phân nửa lương thực nữa, con còn ngày ngày ăn không đủ no đấy." Tiếp tục quạt gió thổi lửa.
“Cha, cha nói huyện tứ thúc thi và huyện tiểu Sơn ca thi không phải giống nhau à, sao tốn tiền lại không giống vậy?" di3nd@nl3qu.yd0n
“Trương gia loan và thôn Diệp gia chúng ta không phải cùng một huyện sao?’ Diệp Tiểu Kiều may mắn bây giờ mình mới là bé gái tám tuổi, có thể giả bộ làm gì đều không hiểu, hỏi chút vấn đề rất phổ biến, nhưng nhắm ngay vào chân tướng sự thật.
Đây chính là, cha bị người ta lừa rồi, người ta vốn không thiếu tiền, chính là để cho cha coi tiền như rác đi bên chỗ tỷ cha kiếm một ít tiền về!
“Cha, cô cả và cô hai có thể bị tổn thương, khi con ở bên kia, buổi tối cô cả và cô hai còn khóc đấy."
“Tiểu Kiều, cô cả và cô hai con có nói gì không?" Diệp Trụ hỏi.
Diệp Tiểu Kiều lắc đầu một cái, “Nương không cho con nói."
“Không thể nói với cha sao. Con yên tâm, cha sẽ không nói với nương con." Sao người đều thích lừa gạt đứa bé vậy?
Diệp Tiểu Kiều làm bộ như giãy giụa, nói: “Vậy cha không được phép nói cho nương, nếu không sau này có chuyện gì con đều không nói cho cha!"
“Được! Cha bảo đảm không nói!"
Diệp Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, nói: “Cô cả và cô hai nói, trong nhà có người coi cha thành kẻ ngu, chuyên kêu cha đi đòi tiền, để cho cha và cô cả cô hai lục đục đấy. Còn nói, bằng không sao lại không gọi tam đệ chứ? Chính là bắt nạt cha tính tình mềm, dễ nói chuyện!"
Hừ hừ, lần này nếu không có hiệu quả, Diệp Tiểu Kiều liền viết ngược tên lại rồi!
“Cha, tính tình mềm, dễ nói chuyện, không tốt sao?" Diệp Tiểu Kiều hỏi.
Hôm nay và tối ngày hôm qua Diệp Trụ chịu đả kích quá lớn, nghe Diệp Tiểu Kiều nói như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào rồi, chỉ có điều cuối cùng nói: “Khuê nữ, cô cả và cô hai con nói rất đúng, sau này đừng giống như cha!"
Tác giả :
Lý Hảo