Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 14: Thân nàng ở nông thôn lòng nàng ở trong thành
Editor: Puck - Diễn đàn
“Tỷ cầm hoa cài đầu quý giá nhất của nàng ta ở trong tay rồi, bình thường chính nàng ta canh chặt như vậy, nếu không phải bởi vì tỷ nắm được nhược điểm, sẽ đưa hoa cài đầu cho tỷ? Yên tâm đi, tỷ muội không phải là một kẻ ngốc, đối phó với tiểu Mạch nàng ta chỉ là quét một cái. Muội thấy từ nhỏ đến lớn, nàng ta nào tranh được tỷ?" Tiểu Phượng nói.
Tiểu Kiều cảm thấy tuổi này của mình vẫn còn rất nhỏ, cũng không cần quá quan tâm, đã có tỷ tỷ che chở cho, vậy làm muội muội là được, quan tâm quá nhiều, dễ già yếu, nàng cũng không muốn chưa già đã yếu.
Ha ha, nói rất đúng, giày mợ cho mình còn không dám đeo, nói cái gì? Vẫn cứ đeo!
Cho nên hai tỷ muội đều rất cao hứng, đeo giày mới khoe khoang.
Tiểu Mễ ngược lại hai mắt phát sáng nhìn hai tỷ tỷ, “Tiểu Phượng tỷ, tiểu Kiều tỷ, giày mới nhìn thật đẹp."
Tiểu Phượng gõ đầu tiểu Mễ một cái, nói: “Chờ sau này tỷ có vải rồi, cũng làm một đôi cho tiểu Mễ, đây là mợ cả tỷ cho, chân muội nhỏ, không đeo được."
Tiểu Kiều cười thầm, lão tỷ này đúng là thích hứa hẹn nước bọt không với người, vải đều ở trong tay Quách thị, không có vải liền không làm đúng không, đến lúc đó cũng không oán được nàng. Không phải nàng không làm cho người ta. Đây là quỷ tinh quỷ tinh.
“Nói nhao nhao gì vậy, còn để cho người ta yên tĩnh không!" Trong phòng chính Diệp Huệ Nhi không nhịn được âm thanh truyền tới, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy cô út này cũng đúng là không biết nghĩ như thế nào, bây giờ đều tỏ vẻ cao cao tại thượng với cháu trai cháu gái các tẩu tử, đến lúc lập gia đình, ngươi còn như vậy, ai để ý đến ngươi.
Chỉ có điều nói không chừng nàng ta còn cảm thấy sau này mình nhất định đến trong thành, đến lúc đó chỉ có bên này cầu xin nàng ta chứ nàng ta không cần xin bên này, cho nên một chút cũng không để tâm quan hệ này. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Nhưng là người, nào thuận buồm xuôi gió như vậy, Quách thi người này cưng chiều con như vậy, không biết thật lòng thương bọn họ, hay là hại bọn họ.
Không nói, nói cái này cảm thấy uất ức dễ sợ, ba người đều liếc mắt, nhìn một chút, tiểu Mễ cũng vụng trộm không thích cô út này, có thể thấy được nhân duyên của nàng ta kém bao nhiêu.
Tiểu Phượng và tiểu Kiều đeo giày mới một lát rồi đổi về đôi cũ, bởi vì còn phải làm việc, họ đeo một lát cảm thấy được rồi, trong xương vẫn rất tiết kiệm, Diệp Tiểu Kiều nghĩ, khi nào mới có thể đeo giày mới muốn đeo bao nhiêu lâu thì đeo bao nhiêu lâu, muốn đổi như thế nào thì đổi như thế ấy.
Lưu thị và Ngô thị dọn phân heo trong chuồng heo, mỗi khi đến lúc, phân trong chuồng heo này đều phải dọn dẹp một chú, sau đó lao động cường tráng gánh đến bên cạnh bờ ruộng, về sau tiện bón xuống. Nhưng mà hôm nay lao động cường tráng đều không ở đây, Diệp Trụ lại đi xuống ruộng, chỉ có thể để mấy đứa bé đi làm, Lập Xuân và Lập Hạ thành sức lao động chủ yếu.
Lập Thu và Vũ Thủy hai người cùng nâng sọt đựng phân lên gánh đi, con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà.
Mặc dù mùi phân heo này không phải quá khó ngửi nhưng vẫn có người không chịu nổi, chính phòng liền rầm một tiếng, đóng cửa sổ lại rồi.
Lưu thị và Ngô thị cũng làm như không thấy, dù sao cô út ngửi không thoải mái, nhưng cũng không thể bởi vì nàng ta mà không làm việc này, hoa mầu cần bón phân, ăn sung mặc sướng, về sau nhà nào cưới đúng là người đó xui xẻo.
Quách thị dưỡng con gái thành như vậy, bây giờ là nữ nhi, đến lúc đó thành con dâu người ta, đã có thể không phải do các ngươi! Ta không tranh hiện tại, liền xem về sau, lời nói không xuôi tai, ngày chịu khổ về sau của cô út còn ở sau này đấy. Chính là mẹ chồng thương nàng dâu nữa, cũng không thể thương nữ nhi như Quách thị.
Khuê nữ của Lưu thị và Ngô thị đã bắt đầu làm việc từ nhỏ, không phải không thương các nàng, là biết hiện giờ làm được, về sau ăn ít đau khổ. dieendaanleequuydonn
Ít năm như vậy, Diệp Huệ Nhi cũng không phải không bởi vì chuyện phân heo này mà kiện cóa, chỉ có điều lần này Quách thi nói với Diệp lão đầu không có tác dụng, bởi vì đối với việc trông coi hoa mầu để cả nhà ăn no, Diệp lão đầu một chút cũng không hàm hồ, không thể bởi vì tiểu khuê nữ ngửi không quen mùi này mà không xúc phân lên đúng không? Nhưng mà vẫn nói với mọi người rồi, về sau cố gắng lấy phân heo từ chỗ cách xa phòng chính. Mấy chị em bạn dâu cũng hết ý kiến.
Phải nói ai mà không đặt khuê nữ vào trong, cũng chưa từng thấy như vậy.
Quách thị lại nói, khuê nữ của bà thêu thùa tốt, một món đồ châm tuyến có thể bán được nhiều tiền đấy. Nếu có thể bán được nhiều tiền như vậy, sao không trợ cấp trong nhà cải thiện điều kiện? Quách thị nhất định sẽ nói, tiền khuê nữ bà đều tích cóp để về sau làm đồ cưới cho khuê nữ, đúng vậy, ngươi chính là kiếm tiền cũng không phải vì để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, trong lòng người ta còn bội phục ngươi sao.
“Đại tẩu, sao hôm nay cô út không cùng đi dâng hương?" Biết rõ hôm nay phải dọn chuồng heo, vì sao không đi chứ? Thật kỳ quái.
Lưu thị nhỏ giọng nói: “Mẹ chồng chúng ta nói khuê nữ lớn, không thể tùy tùy tiện tiện xuất đầu lộ diện rồi."
Lời này, cô út mới mười bốn tuổi đi, được, được, không thể lấy đứa bé nông thôn tới lý giải cô út rồi. Người ta xuất thân đại gia khuê phòng, chẳng qua nói như vậy, Quách thị tìm nhà chồng cho cô út rồi? Ngô thị lắc đầu, thôi, nàng cũng không nghe, tóm lại không có chuyện tốt gì.
Tiểu Phượng và tiểu Kiều nấu cơm cho mọi người, chính là tủ đựng gạo đựng dầu ở trong phòng bếp bị khóa lại, tiểu Phượng nói: “Nhất định là lão yêu bà kia trước kia ra cửa giao cho tiểu cô, ta đi tìm tiểu cô đòi đi."
“Tỷ, tỷ đợi lát nữa, muội đi với tỷ." Tiểu Kiều nói.
Hai tỷ muội cùng đi đến phòng chính nơi Diệp Huệ Nhi ở, gõ cửa trước, đây là Diệp Huệ Nhi quy định, nhưng mà cho dù không nói, Diệp Tiểu Kiều cũng sẽ như vậy, nhiều năm đã quen như thế, sẽ không tùy tiện xông vào phòng người khác.
Nhưng hai người gõ hồi lâu, không có ai đáp lại một tiếng.
Hai tỷ muội nhìn thẳng vào mắt nhau, đồng thời hô thật to ra bên ngoài: “Không xong! Cô út ở trong phòng đã xảy ra chuyện! Người đâu mau tới." die~nd a4nle^q u21ydo^n
Lập Xuân và Lập Hạ vừa gánh xong phân heo, nghe được tiếng la, vội vàng chạy tới, kết quả cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra, “Nói bậy gì vậy? Ai xảy ra chuyện?"
Tiểu Phượng uất ức nói với Diệp Huệ Nhi: “Cô út, chúng cháu gõ cửa thật lâu, cũng không có người đáp, chỉ sợ cô út xảy ra chuyện, hiện giờ thấy cô út không có chuyện gì, chúng cháu yên tâm."
Tiểu Kiều cũng nói: “Cô út, nhất định do âm thanh gõ cửa của chúng cháu quá nhỏ, cô út không nghe thấy, lần sau chúng cháu nhất định sẽ lớn tiếng gõ."
Diệp Huệ Nhi cau mũi một cái, nói với Lập Xuân và Lập Hạ: “Hai người các ngươi nhanh rửa đi cho ta, trên người mùi gì thế!" Người ta còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ho nên mới vội vội vàng vàng chạy tới, ngươi còn ghét bỏ người ta bẩn.
Người này, đúng là, kéo mục tiêu thù hận tràn đầy.
Diệp Huệ Nhi nói với tiểu Phượng và tiểu Kiều: “Gõ cửa ta làm gì?"
Tiểu Phượng cười hì hì nói: “Là như vậy, cô út, buổi trưa đã tới rồi, chau và tiểu Kiều phải làm cơm, chỉ có điều hộc tủ này khóa rồi, không lấy đồ ra được, chúng cháu tới lấy chìa khoa."
Diệp Huệ Nhi nói: “Nương các ngươi ở không? Sao để cho các ngươi nấu cơm? Các ngươi làm được sao? Lãng phí đồ tính là ai?"
Tiểu Kiều vội nói: “Cô út, nương cháu và đại nương bọn họ mới xúc phân heo, mùi trên người không tốt, sao có thể nấu cơm cho cô út ăn? Cháu và tỷ tỷ làm. Cô út cứ để cho chúng cháu thử một chút, bảo đảm không lãng phí."
Diệp Huệ Nhi vừa nghe, cũng đúng, mùi vị này thật khó ngửi, nấu cơm ăn liền ghê tởm, “Các ngươi chờ!" Nương nói trong ngăn tủ đã sớm cất đồ, cũng không sợ bọn họ lãng phí.
Diệp Huệ Nhi đi một chuyến, sau đó đi vào phòng bếp, mở hộc tủ này ra, “Cái gì cũng đều ở đây, nếu lãng phí, các ngươi nhìn mà làm!"
Nói xong cảm thấy trong phòng bếp này cũng quá loạn, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Lẽ ra phòng bếp này vẫn còn rất sạch sẽ, nếu không có thứ gì.
Diệp Tiểu Kiều nhìn đồ trong ngăn tủ, thật sự không nói được gì, chừng này đủ cho ai ăn. Meo meo, thật sự không coi người ta như người.
“Tỷ cầm hoa cài đầu quý giá nhất của nàng ta ở trong tay rồi, bình thường chính nàng ta canh chặt như vậy, nếu không phải bởi vì tỷ nắm được nhược điểm, sẽ đưa hoa cài đầu cho tỷ? Yên tâm đi, tỷ muội không phải là một kẻ ngốc, đối phó với tiểu Mạch nàng ta chỉ là quét một cái. Muội thấy từ nhỏ đến lớn, nàng ta nào tranh được tỷ?" Tiểu Phượng nói.
Tiểu Kiều cảm thấy tuổi này của mình vẫn còn rất nhỏ, cũng không cần quá quan tâm, đã có tỷ tỷ che chở cho, vậy làm muội muội là được, quan tâm quá nhiều, dễ già yếu, nàng cũng không muốn chưa già đã yếu.
Ha ha, nói rất đúng, giày mợ cho mình còn không dám đeo, nói cái gì? Vẫn cứ đeo!
Cho nên hai tỷ muội đều rất cao hứng, đeo giày mới khoe khoang.
Tiểu Mễ ngược lại hai mắt phát sáng nhìn hai tỷ tỷ, “Tiểu Phượng tỷ, tiểu Kiều tỷ, giày mới nhìn thật đẹp."
Tiểu Phượng gõ đầu tiểu Mễ một cái, nói: “Chờ sau này tỷ có vải rồi, cũng làm một đôi cho tiểu Mễ, đây là mợ cả tỷ cho, chân muội nhỏ, không đeo được."
Tiểu Kiều cười thầm, lão tỷ này đúng là thích hứa hẹn nước bọt không với người, vải đều ở trong tay Quách thị, không có vải liền không làm đúng không, đến lúc đó cũng không oán được nàng. Không phải nàng không làm cho người ta. Đây là quỷ tinh quỷ tinh.
“Nói nhao nhao gì vậy, còn để cho người ta yên tĩnh không!" Trong phòng chính Diệp Huệ Nhi không nhịn được âm thanh truyền tới, Diệp Tiểu Kiều cảm thấy cô út này cũng đúng là không biết nghĩ như thế nào, bây giờ đều tỏ vẻ cao cao tại thượng với cháu trai cháu gái các tẩu tử, đến lúc lập gia đình, ngươi còn như vậy, ai để ý đến ngươi.
Chỉ có điều nói không chừng nàng ta còn cảm thấy sau này mình nhất định đến trong thành, đến lúc đó chỉ có bên này cầu xin nàng ta chứ nàng ta không cần xin bên này, cho nên một chút cũng không để tâm quan hệ này. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Nhưng là người, nào thuận buồm xuôi gió như vậy, Quách thi người này cưng chiều con như vậy, không biết thật lòng thương bọn họ, hay là hại bọn họ.
Không nói, nói cái này cảm thấy uất ức dễ sợ, ba người đều liếc mắt, nhìn một chút, tiểu Mễ cũng vụng trộm không thích cô út này, có thể thấy được nhân duyên của nàng ta kém bao nhiêu.
Tiểu Phượng và tiểu Kiều đeo giày mới một lát rồi đổi về đôi cũ, bởi vì còn phải làm việc, họ đeo một lát cảm thấy được rồi, trong xương vẫn rất tiết kiệm, Diệp Tiểu Kiều nghĩ, khi nào mới có thể đeo giày mới muốn đeo bao nhiêu lâu thì đeo bao nhiêu lâu, muốn đổi như thế nào thì đổi như thế ấy.
Lưu thị và Ngô thị dọn phân heo trong chuồng heo, mỗi khi đến lúc, phân trong chuồng heo này đều phải dọn dẹp một chú, sau đó lao động cường tráng gánh đến bên cạnh bờ ruộng, về sau tiện bón xuống. Nhưng mà hôm nay lao động cường tráng đều không ở đây, Diệp Trụ lại đi xuống ruộng, chỉ có thể để mấy đứa bé đi làm, Lập Xuân và Lập Hạ thành sức lao động chủ yếu.
Lập Thu và Vũ Thủy hai người cùng nâng sọt đựng phân lên gánh đi, con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà.
Mặc dù mùi phân heo này không phải quá khó ngửi nhưng vẫn có người không chịu nổi, chính phòng liền rầm một tiếng, đóng cửa sổ lại rồi.
Lưu thị và Ngô thị cũng làm như không thấy, dù sao cô út ngửi không thoải mái, nhưng cũng không thể bởi vì nàng ta mà không làm việc này, hoa mầu cần bón phân, ăn sung mặc sướng, về sau nhà nào cưới đúng là người đó xui xẻo.
Quách thị dưỡng con gái thành như vậy, bây giờ là nữ nhi, đến lúc đó thành con dâu người ta, đã có thể không phải do các ngươi! Ta không tranh hiện tại, liền xem về sau, lời nói không xuôi tai, ngày chịu khổ về sau của cô út còn ở sau này đấy. Chính là mẹ chồng thương nàng dâu nữa, cũng không thể thương nữ nhi như Quách thị.
Khuê nữ của Lưu thị và Ngô thị đã bắt đầu làm việc từ nhỏ, không phải không thương các nàng, là biết hiện giờ làm được, về sau ăn ít đau khổ. dieendaanleequuydonn
Ít năm như vậy, Diệp Huệ Nhi cũng không phải không bởi vì chuyện phân heo này mà kiện cóa, chỉ có điều lần này Quách thi nói với Diệp lão đầu không có tác dụng, bởi vì đối với việc trông coi hoa mầu để cả nhà ăn no, Diệp lão đầu một chút cũng không hàm hồ, không thể bởi vì tiểu khuê nữ ngửi không quen mùi này mà không xúc phân lên đúng không? Nhưng mà vẫn nói với mọi người rồi, về sau cố gắng lấy phân heo từ chỗ cách xa phòng chính. Mấy chị em bạn dâu cũng hết ý kiến.
Phải nói ai mà không đặt khuê nữ vào trong, cũng chưa từng thấy như vậy.
Quách thị lại nói, khuê nữ của bà thêu thùa tốt, một món đồ châm tuyến có thể bán được nhiều tiền đấy. Nếu có thể bán được nhiều tiền như vậy, sao không trợ cấp trong nhà cải thiện điều kiện? Quách thị nhất định sẽ nói, tiền khuê nữ bà đều tích cóp để về sau làm đồ cưới cho khuê nữ, đúng vậy, ngươi chính là kiếm tiền cũng không phải vì để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, trong lòng người ta còn bội phục ngươi sao.
“Đại tẩu, sao hôm nay cô út không cùng đi dâng hương?" Biết rõ hôm nay phải dọn chuồng heo, vì sao không đi chứ? Thật kỳ quái.
Lưu thị nhỏ giọng nói: “Mẹ chồng chúng ta nói khuê nữ lớn, không thể tùy tùy tiện tiện xuất đầu lộ diện rồi."
Lời này, cô út mới mười bốn tuổi đi, được, được, không thể lấy đứa bé nông thôn tới lý giải cô út rồi. Người ta xuất thân đại gia khuê phòng, chẳng qua nói như vậy, Quách thị tìm nhà chồng cho cô út rồi? Ngô thị lắc đầu, thôi, nàng cũng không nghe, tóm lại không có chuyện tốt gì.
Tiểu Phượng và tiểu Kiều nấu cơm cho mọi người, chính là tủ đựng gạo đựng dầu ở trong phòng bếp bị khóa lại, tiểu Phượng nói: “Nhất định là lão yêu bà kia trước kia ra cửa giao cho tiểu cô, ta đi tìm tiểu cô đòi đi."
“Tỷ, tỷ đợi lát nữa, muội đi với tỷ." Tiểu Kiều nói.
Hai tỷ muội cùng đi đến phòng chính nơi Diệp Huệ Nhi ở, gõ cửa trước, đây là Diệp Huệ Nhi quy định, nhưng mà cho dù không nói, Diệp Tiểu Kiều cũng sẽ như vậy, nhiều năm đã quen như thế, sẽ không tùy tiện xông vào phòng người khác.
Nhưng hai người gõ hồi lâu, không có ai đáp lại một tiếng.
Hai tỷ muội nhìn thẳng vào mắt nhau, đồng thời hô thật to ra bên ngoài: “Không xong! Cô út ở trong phòng đã xảy ra chuyện! Người đâu mau tới." die~nd a4nle^q u21ydo^n
Lập Xuân và Lập Hạ vừa gánh xong phân heo, nghe được tiếng la, vội vàng chạy tới, kết quả cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra, “Nói bậy gì vậy? Ai xảy ra chuyện?"
Tiểu Phượng uất ức nói với Diệp Huệ Nhi: “Cô út, chúng cháu gõ cửa thật lâu, cũng không có người đáp, chỉ sợ cô út xảy ra chuyện, hiện giờ thấy cô út không có chuyện gì, chúng cháu yên tâm."
Tiểu Kiều cũng nói: “Cô út, nhất định do âm thanh gõ cửa của chúng cháu quá nhỏ, cô út không nghe thấy, lần sau chúng cháu nhất định sẽ lớn tiếng gõ."
Diệp Huệ Nhi cau mũi một cái, nói với Lập Xuân và Lập Hạ: “Hai người các ngươi nhanh rửa đi cho ta, trên người mùi gì thế!" Người ta còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ho nên mới vội vội vàng vàng chạy tới, ngươi còn ghét bỏ người ta bẩn.
Người này, đúng là, kéo mục tiêu thù hận tràn đầy.
Diệp Huệ Nhi nói với tiểu Phượng và tiểu Kiều: “Gõ cửa ta làm gì?"
Tiểu Phượng cười hì hì nói: “Là như vậy, cô út, buổi trưa đã tới rồi, chau và tiểu Kiều phải làm cơm, chỉ có điều hộc tủ này khóa rồi, không lấy đồ ra được, chúng cháu tới lấy chìa khoa."
Diệp Huệ Nhi nói: “Nương các ngươi ở không? Sao để cho các ngươi nấu cơm? Các ngươi làm được sao? Lãng phí đồ tính là ai?"
Tiểu Kiều vội nói: “Cô út, nương cháu và đại nương bọn họ mới xúc phân heo, mùi trên người không tốt, sao có thể nấu cơm cho cô út ăn? Cháu và tỷ tỷ làm. Cô út cứ để cho chúng cháu thử một chút, bảo đảm không lãng phí."
Diệp Huệ Nhi vừa nghe, cũng đúng, mùi vị này thật khó ngửi, nấu cơm ăn liền ghê tởm, “Các ngươi chờ!" Nương nói trong ngăn tủ đã sớm cất đồ, cũng không sợ bọn họ lãng phí.
Diệp Huệ Nhi đi một chuyến, sau đó đi vào phòng bếp, mở hộc tủ này ra, “Cái gì cũng đều ở đây, nếu lãng phí, các ngươi nhìn mà làm!"
Nói xong cảm thấy trong phòng bếp này cũng quá loạn, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Lẽ ra phòng bếp này vẫn còn rất sạch sẽ, nếu không có thứ gì.
Diệp Tiểu Kiều nhìn đồ trong ngăn tủ, thật sự không nói được gì, chừng này đủ cho ai ăn. Meo meo, thật sự không coi người ta như người.
Tác giả :
Lý Hảo