Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 11: Hà Hoa vạm vỡ mũm mĩm
Editor: Puck - Diễn đàn
Đúng là trên có chính sách, dưới có hạ sách.
Mà nhà ông ngoại Diệp Tiểu Kiều ở trong thôn tên là Trương gia loan, cách thôn Diệp gia chừng mười dặm, Ngô gia ở trong thôn xóm là họ thiểu số, nhưng Ngô gia ở Trương gia loan nhân duyên tốt, nhìn thấy Ngô thi mang theo nam nhân và nữ nhi trở lại, có người quen biết đều đi báo tin cho Ngô gia, cho nên còn chưa đến cửa viện, đã nhìn thấy ông ngoại Diệp Tiểu Kiều chờ ở ngoài, nhìn nữ nhi con rể, chỉ nói một câu: “Trở lại!" Sau đó chắp tay sau lưng sau khi ra ngoài bà ngoại nói với Ngô thị và con rể, “Đừng để ý đến ông ấy, liền dáng vẻ đó." Nhỏ giọng nói với ba người, “Cha con vừa nghe người ta nói các con đã tới, chạy tới còn nhanh hơn bất cứ ai trong chúng ta, hiện giờ lại như vậy."
Diệp Tiểu Kiều len lén che miệng cười, tính tình này của ông ngoại, thật đúng là kỳ cục đáng yêu.
Ngô thị hỏi: “Nương, tiểu Sơn không phải thi huyện sao? Cũng chuẩn bị như thế nào?"
Bà ngoại tiểu Kiều nói: “Đều chuẩn bị xong! Tiểu Sơn đứa bé kia chúng ta đều không cần quan tâm. Đại ca con và chị dâu con tối mấy bữa nay đều không ngủ được, vẫn tiểu Sơn khuyên nhiều lần, giờ thì tốt rồi." Bà ngoại tiểu Kiều dĩ nhiên hy vọng cháu lớn của mình có thể lập tức thi đậu, chỉ có điều đây đều là do ông trời sắp đặt, không có mệnh này cũng không có cách nào, tất cả đều không bắt buộc. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Ngô thị liếc nhìn Diệp Trụ, Diệp Trụ hơi ngượng ngùng, đoán chừng nghĩ đến tứ đệ của mình rồi. Xem chừng tính tình hắn, hiện giờ không chơi đùa người nhà quá mức mới là lạ, Ngô thị nghĩ tới may nhờ mình tìm một lý do rời đi, nếu không, Quách thị này muốn giày vò cũng là giày vò con dâu mình, cũng không dám như thế nào với đời cháu. Triệu thị lần này xui xẻo, nàng ta là con dâu ruột của Quách thị.
Đại ca Ngô thị là Ngô Khuê và chị dâu Trương thị cũng đi ra, chính là biểu huynh Ngô Sơn của Diệp Tiểu Kiều cũng mang theo đệ đệ muội muội đi ra. Nhìn thấy Ngô thị và Diệp Trụ đã gọi cô út và dượng út.
Khuê nữ cậu út của Diệp Tiểu Kiều là Hà Hoa vội vàng kéo Diệp Tiểu Kiều qua, muốn nhìn tằm của mình nuôi một chút.
Diệp Tiểu Kiều chỉ nhìn thấy một điểm đen đen.
Hà Hoa nói: “Tiểu Kiều, muội đừng nhìn bây giờ như vậy, chỉ là điểm đen đen không rõ lắm, mấy ngày nữa sẽ thay đổi, đến lúc đó nhả tơ, thứ này cũng có thể bán lấy tiền đấy."
Diệp Tiểu Kiều nói: “Những thứ này đều là tỷ nuôi?"
“Đúng vậy, nương tỷ nói rồi, đến lúc đó tiền bán được tất cả đều cho tỷ làm đồ cưới."
Hơ, tiểu cô nương mới bây lớn, không khác tiểu Điệp tỷ lắm, đã muốn làm đồ cưới rồi.
Không để ý điều này từ ngoài mặt nhìn vào nói Ngô ra là nhà rất sáng suốt. Nếu là Diệp gia bọn họ, nuôi tằm này còn không phải đều là đại gia cùng nuôi?
“Sao muội không nhìn thấy cậu út và mợ út vậy?" Diệp Tiểu Kiều đến nhà bà ngoại cũng chỉ có thể nói nên lời với Hà Hoa, đứa bé nhà cậu cả giống như Ngô Sơn cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi, trước đó còn có một biểu tỷ Mai Hoa đã lập gia đình rồi. Còn đứa bé là cậu út, trước mắt đều nhỏ, một đứa sáu tuổi, một đứa mới ba tuổi, đều là tiểu tử bướng bỉnh. Hiện giờ đang chơi chung với các tiểu tử khác trong thôn đó.
“Trong thôn có người xây nhà, cha và nương tỷ đều đi làm việc rồi."
Trong thôn có người xây nhà, sẽ mời người đi làm việc, mỗi ngày cho một khoản tiền công nhất định, mà trước khi cậu út còn chưa thành thân, bà ngoại và ông ngoại đã cho cậu đi học xây nhà rồi, cậu tay nghề tốt, bản thân lại chịu làm, cho nên bình thường có người mời đi xây nhà, cũng sẽ mời cậu, mà mợ út cũng đi theo làm chút việc, mặc dù không kiếm được nhiều như xây nhà, nhưng cũng là tiền. di1enda4nle3qu21ydo0n
Hiện giờ cậu cả buôn bán chút sản vật núi rừng, những năm nay tạo điều kiện cho Ngô Sơn đi đọc sách cũng không quá cố hết sức. Chỉ có điều trước kia điều kiện trong nhà không được tốt như vậy, Ngô Sơn biểu ca cũng đến hơn mười tuổi mới đọc sách, cho nên hiện giờ đã mười sáu tuổi rồi, mới lần đầu đi thi huyện.
Diệp Tiểu Kiều thường nghe nương nói, tiểu Sơn biểu ca đầu óc tốt, đọc sách tốt, về sau nhất định là người có tiền đồ, chỉ có điều lời này chỉ có hai nương con bí mật nói, cũng không dám nói trước mắt Quách thị, đó chẳng phải đâm vào phổi bà ta sao?
Diệp Tiểu Kiều nói với Hà Hoa: “Hà Hoa tỷ, đến lúc đó muội muốn nuôi tằm, tỷ để cho ít giống tằm được không?"
Hà Hoa gật đầu: “Được, chỉ có điều trong nhà muội có chỗ nuôi sao?"
Diệp Tiểu Kiều buồn bực, là không có chỗ nuôi, nhưng không cho phép người ta sau này nuôi sao, “Muội nói, về sau có thể nuôi, tỷ giữ lại cho muội."
“Được, dù sao hàng năm tỷ đều nuôi, chỉ có điều muội cũng không thể để tỷ chờ quá lâu, nếu tỷ đã lập gia đình, muội còn không có chỗ nuôi, vậy thì tỷ không đợi."
Hà Hoa biểu tỷ, nói chuyện với người có thể đừng nói một tiếng ai nấy đều kinh ngạc như vậy không, cứ đều nói với người lập gia đình với không lập gia đình. Còn nhỏ tuổi, nghĩ chuyện như vậy thật sự không tốt.
Còn có, ai nói lập gia đình rồi thì không cần nuôi tằm chứ? Cao thủ nuôi tằm vẫn phải tiếp tục giữ vững chứ sao.
Diệp Tiểu Kiều đi theo Hà Hoa biểu tỷ lại đi thăm mấy bảo bối của tỷ ấy, mợ cả đã sớm giết một con gà, bắt đầu nấu cơm.
Ngô thị cầm một ít tiền riêng từ bên chỗ nương nàng, thừa dịp tới phòng bếp, lặng lẽ đưa cho đại tẩu.
Nương tiểu Sơn Trương thị vội vàng đẩy ra, “Cô út, muội đây là làm gì vậy, thu lại nhanh lên một chút, muội sống ở nhà chồng cũng không dễ dàng, tiền trên đầu chúng ta đủ dùng!" Nàng biết chút tiền này của cô út tích lũy cũng không dễ dàng, Quách thị này cũng không phải người dễ sống chung.
“Tẩu tử mấy người có là của nhà tẩu tử, muội cho là tâm ý của muội, tiểu Sơn là cháu của muội, một chút tiền này để cho hắn mua chút bút mực, cũng coi như một mảnh tâm ý của muội và dượng cháu. Tẩu tử, tẩu nhất định phải cầm, nếu không muội sẽ tức giận."
Trương thị không cách nào, chỉ có thể thu tiền, lại thấy không đáng giá vì cô út, ban đầu khi ông cụ đi trong huyện, uống hơi nhiều chút, sau đó rơi vào trong rãnh ven đường, may nhờ nhị tiểu tử Diệp gia đi qua, cứu ông cụ ra, lại đưa người trở về, khi đó ông cụ cảm thấy nhị tiểu tử Diệp gia là một người tốt, vì vậy có chút ý đó, dù sao cuối cùng chuyện thành, kết quả đến Diệp gia, mẹ chồng cách một tầng, còn người càng ngày càng nhiều, vừa không có khoản tiền thu gì, phải dựa vào trồng trọt có thể đủ dùng cái rắm. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Bây giờ suy nghĩ một chút, đoán chừng ông cụ đã sớm hối hận, nhưng hối hận có ích lợi gì? Người đã gả lâu như vậy, con nít có mấy đứa, cũng may muội phu này không có đam mê đại lão bà cái gì, cũng rất tốt với cô út, cuối cùng cũng có chỗ làm cho người ta cao hứng.
Trước kia bọn họ cũng có đi Diệp gia thăm cô út và em rể, đưa lương thực và trứng gà cái gì cũng nhiều, nhưng sau đó cô út nói đừng tặng, vừa hỏi mới biết, những thứ kia tất cả đều rơi vào trong tay Quách thị rồi, nói là có chia ra, kết quả đều vào trong bụng hai đứa con của Quách thị, có tức người không? Cho nên sau đó bọn họ đều không tặng nữa, tặng rồi đều rơi vào trong tay người khác, Trương thị đoán chừng nhà mẹ của chị em bạn dâu của cô út cũng đều như vậy.
Mọi người đều nói người nghèo chí không ngắn, nhưng Trương thị nhìn thấy, Diệp gia này có vài người người nghèo chí ngắn hơn. Quách thị này tập trung tinh thần đều ở trên người con ruột của mình, cảm giác con trai của bà ta có thể thi đậu. Đến lúc đó bà ta cũng là lão thái thái rồi, nhưng lỡ như không thi đậu đây?
Đời cháu đều phải cưới vợ rồi, vẫn còn ở chung một ổ như vậy, cũng không tin có thể vẫn như vậy.
Ngô thị cũng có ý tưởng, nhà mẹ đẻ mình tốt lắm, ở nhà chồng nàng mới có thể nâng cao thắt lưng được, trước kia khi nhà mẹ đẻ nghèo nàn, Quách thị nào cho mình sắc mặt tốt mà nhìn, hiện giờ thấy nhà mẹ đẻ mình có tiền đồ, sắc mặt này cũng không cho, lần này chỉ cần tiểu Sơn không chịu thua kém, thi đậu tú tài, nàng phải suy nghĩ tìm cách tách ra.
Ngô đại cữu không muốn nói lời dạy dỗ em rể mình, sợ hắn nghe phiền trong lòng, chỉ lấy việc đồng áng ra hỏi. Mà ông ngoại tiểu Kiều ở bên cạnh cũng chen vào hai câu, ông là lão tay nghề hoa màu, rất nhiều việc đều rõ ràng, “Trong đất vẫn phải bón thúc một phen, nếu không hoa mầu nảy mầm lên rồi sẽ bón không kịp."
Ngô đại cữu cười nói: “Cha à, Diệp đại thúc cũng hiểu đấy."
Diệp Trụ vội vàng nói: “Cha nói có đạo lý, cha con cũng nói vậy, chỉ có điều hai mươi mẫu đất, không nhiều màu mỡ như vậy, trong chuồng heo cũng ủ phân, nhưng vẫn không đủ."
Đúng là trên có chính sách, dưới có hạ sách.
Mà nhà ông ngoại Diệp Tiểu Kiều ở trong thôn tên là Trương gia loan, cách thôn Diệp gia chừng mười dặm, Ngô gia ở trong thôn xóm là họ thiểu số, nhưng Ngô gia ở Trương gia loan nhân duyên tốt, nhìn thấy Ngô thi mang theo nam nhân và nữ nhi trở lại, có người quen biết đều đi báo tin cho Ngô gia, cho nên còn chưa đến cửa viện, đã nhìn thấy ông ngoại Diệp Tiểu Kiều chờ ở ngoài, nhìn nữ nhi con rể, chỉ nói một câu: “Trở lại!" Sau đó chắp tay sau lưng sau khi ra ngoài bà ngoại nói với Ngô thị và con rể, “Đừng để ý đến ông ấy, liền dáng vẻ đó." Nhỏ giọng nói với ba người, “Cha con vừa nghe người ta nói các con đã tới, chạy tới còn nhanh hơn bất cứ ai trong chúng ta, hiện giờ lại như vậy."
Diệp Tiểu Kiều len lén che miệng cười, tính tình này của ông ngoại, thật đúng là kỳ cục đáng yêu.
Ngô thị hỏi: “Nương, tiểu Sơn không phải thi huyện sao? Cũng chuẩn bị như thế nào?"
Bà ngoại tiểu Kiều nói: “Đều chuẩn bị xong! Tiểu Sơn đứa bé kia chúng ta đều không cần quan tâm. Đại ca con và chị dâu con tối mấy bữa nay đều không ngủ được, vẫn tiểu Sơn khuyên nhiều lần, giờ thì tốt rồi." Bà ngoại tiểu Kiều dĩ nhiên hy vọng cháu lớn của mình có thể lập tức thi đậu, chỉ có điều đây đều là do ông trời sắp đặt, không có mệnh này cũng không có cách nào, tất cả đều không bắt buộc. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Ngô thị liếc nhìn Diệp Trụ, Diệp Trụ hơi ngượng ngùng, đoán chừng nghĩ đến tứ đệ của mình rồi. Xem chừng tính tình hắn, hiện giờ không chơi đùa người nhà quá mức mới là lạ, Ngô thị nghĩ tới may nhờ mình tìm một lý do rời đi, nếu không, Quách thị này muốn giày vò cũng là giày vò con dâu mình, cũng không dám như thế nào với đời cháu. Triệu thị lần này xui xẻo, nàng ta là con dâu ruột của Quách thị.
Đại ca Ngô thị là Ngô Khuê và chị dâu Trương thị cũng đi ra, chính là biểu huynh Ngô Sơn của Diệp Tiểu Kiều cũng mang theo đệ đệ muội muội đi ra. Nhìn thấy Ngô thị và Diệp Trụ đã gọi cô út và dượng út.
Khuê nữ cậu út của Diệp Tiểu Kiều là Hà Hoa vội vàng kéo Diệp Tiểu Kiều qua, muốn nhìn tằm của mình nuôi một chút.
Diệp Tiểu Kiều chỉ nhìn thấy một điểm đen đen.
Hà Hoa nói: “Tiểu Kiều, muội đừng nhìn bây giờ như vậy, chỉ là điểm đen đen không rõ lắm, mấy ngày nữa sẽ thay đổi, đến lúc đó nhả tơ, thứ này cũng có thể bán lấy tiền đấy."
Diệp Tiểu Kiều nói: “Những thứ này đều là tỷ nuôi?"
“Đúng vậy, nương tỷ nói rồi, đến lúc đó tiền bán được tất cả đều cho tỷ làm đồ cưới."
Hơ, tiểu cô nương mới bây lớn, không khác tiểu Điệp tỷ lắm, đã muốn làm đồ cưới rồi.
Không để ý điều này từ ngoài mặt nhìn vào nói Ngô ra là nhà rất sáng suốt. Nếu là Diệp gia bọn họ, nuôi tằm này còn không phải đều là đại gia cùng nuôi?
“Sao muội không nhìn thấy cậu út và mợ út vậy?" Diệp Tiểu Kiều đến nhà bà ngoại cũng chỉ có thể nói nên lời với Hà Hoa, đứa bé nhà cậu cả giống như Ngô Sơn cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi, trước đó còn có một biểu tỷ Mai Hoa đã lập gia đình rồi. Còn đứa bé là cậu út, trước mắt đều nhỏ, một đứa sáu tuổi, một đứa mới ba tuổi, đều là tiểu tử bướng bỉnh. Hiện giờ đang chơi chung với các tiểu tử khác trong thôn đó.
“Trong thôn có người xây nhà, cha và nương tỷ đều đi làm việc rồi."
Trong thôn có người xây nhà, sẽ mời người đi làm việc, mỗi ngày cho một khoản tiền công nhất định, mà trước khi cậu út còn chưa thành thân, bà ngoại và ông ngoại đã cho cậu đi học xây nhà rồi, cậu tay nghề tốt, bản thân lại chịu làm, cho nên bình thường có người mời đi xây nhà, cũng sẽ mời cậu, mà mợ út cũng đi theo làm chút việc, mặc dù không kiếm được nhiều như xây nhà, nhưng cũng là tiền. di1enda4nle3qu21ydo0n
Hiện giờ cậu cả buôn bán chút sản vật núi rừng, những năm nay tạo điều kiện cho Ngô Sơn đi đọc sách cũng không quá cố hết sức. Chỉ có điều trước kia điều kiện trong nhà không được tốt như vậy, Ngô Sơn biểu ca cũng đến hơn mười tuổi mới đọc sách, cho nên hiện giờ đã mười sáu tuổi rồi, mới lần đầu đi thi huyện.
Diệp Tiểu Kiều thường nghe nương nói, tiểu Sơn biểu ca đầu óc tốt, đọc sách tốt, về sau nhất định là người có tiền đồ, chỉ có điều lời này chỉ có hai nương con bí mật nói, cũng không dám nói trước mắt Quách thị, đó chẳng phải đâm vào phổi bà ta sao?
Diệp Tiểu Kiều nói với Hà Hoa: “Hà Hoa tỷ, đến lúc đó muội muốn nuôi tằm, tỷ để cho ít giống tằm được không?"
Hà Hoa gật đầu: “Được, chỉ có điều trong nhà muội có chỗ nuôi sao?"
Diệp Tiểu Kiều buồn bực, là không có chỗ nuôi, nhưng không cho phép người ta sau này nuôi sao, “Muội nói, về sau có thể nuôi, tỷ giữ lại cho muội."
“Được, dù sao hàng năm tỷ đều nuôi, chỉ có điều muội cũng không thể để tỷ chờ quá lâu, nếu tỷ đã lập gia đình, muội còn không có chỗ nuôi, vậy thì tỷ không đợi."
Hà Hoa biểu tỷ, nói chuyện với người có thể đừng nói một tiếng ai nấy đều kinh ngạc như vậy không, cứ đều nói với người lập gia đình với không lập gia đình. Còn nhỏ tuổi, nghĩ chuyện như vậy thật sự không tốt.
Còn có, ai nói lập gia đình rồi thì không cần nuôi tằm chứ? Cao thủ nuôi tằm vẫn phải tiếp tục giữ vững chứ sao.
Diệp Tiểu Kiều đi theo Hà Hoa biểu tỷ lại đi thăm mấy bảo bối của tỷ ấy, mợ cả đã sớm giết một con gà, bắt đầu nấu cơm.
Ngô thị cầm một ít tiền riêng từ bên chỗ nương nàng, thừa dịp tới phòng bếp, lặng lẽ đưa cho đại tẩu.
Nương tiểu Sơn Trương thị vội vàng đẩy ra, “Cô út, muội đây là làm gì vậy, thu lại nhanh lên một chút, muội sống ở nhà chồng cũng không dễ dàng, tiền trên đầu chúng ta đủ dùng!" Nàng biết chút tiền này của cô út tích lũy cũng không dễ dàng, Quách thị này cũng không phải người dễ sống chung.
“Tẩu tử mấy người có là của nhà tẩu tử, muội cho là tâm ý của muội, tiểu Sơn là cháu của muội, một chút tiền này để cho hắn mua chút bút mực, cũng coi như một mảnh tâm ý của muội và dượng cháu. Tẩu tử, tẩu nhất định phải cầm, nếu không muội sẽ tức giận."
Trương thị không cách nào, chỉ có thể thu tiền, lại thấy không đáng giá vì cô út, ban đầu khi ông cụ đi trong huyện, uống hơi nhiều chút, sau đó rơi vào trong rãnh ven đường, may nhờ nhị tiểu tử Diệp gia đi qua, cứu ông cụ ra, lại đưa người trở về, khi đó ông cụ cảm thấy nhị tiểu tử Diệp gia là một người tốt, vì vậy có chút ý đó, dù sao cuối cùng chuyện thành, kết quả đến Diệp gia, mẹ chồng cách một tầng, còn người càng ngày càng nhiều, vừa không có khoản tiền thu gì, phải dựa vào trồng trọt có thể đủ dùng cái rắm. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Bây giờ suy nghĩ một chút, đoán chừng ông cụ đã sớm hối hận, nhưng hối hận có ích lợi gì? Người đã gả lâu như vậy, con nít có mấy đứa, cũng may muội phu này không có đam mê đại lão bà cái gì, cũng rất tốt với cô út, cuối cùng cũng có chỗ làm cho người ta cao hứng.
Trước kia bọn họ cũng có đi Diệp gia thăm cô út và em rể, đưa lương thực và trứng gà cái gì cũng nhiều, nhưng sau đó cô út nói đừng tặng, vừa hỏi mới biết, những thứ kia tất cả đều rơi vào trong tay Quách thị rồi, nói là có chia ra, kết quả đều vào trong bụng hai đứa con của Quách thị, có tức người không? Cho nên sau đó bọn họ đều không tặng nữa, tặng rồi đều rơi vào trong tay người khác, Trương thị đoán chừng nhà mẹ của chị em bạn dâu của cô út cũng đều như vậy.
Mọi người đều nói người nghèo chí không ngắn, nhưng Trương thị nhìn thấy, Diệp gia này có vài người người nghèo chí ngắn hơn. Quách thị này tập trung tinh thần đều ở trên người con ruột của mình, cảm giác con trai của bà ta có thể thi đậu. Đến lúc đó bà ta cũng là lão thái thái rồi, nhưng lỡ như không thi đậu đây?
Đời cháu đều phải cưới vợ rồi, vẫn còn ở chung một ổ như vậy, cũng không tin có thể vẫn như vậy.
Ngô thị cũng có ý tưởng, nhà mẹ đẻ mình tốt lắm, ở nhà chồng nàng mới có thể nâng cao thắt lưng được, trước kia khi nhà mẹ đẻ nghèo nàn, Quách thị nào cho mình sắc mặt tốt mà nhìn, hiện giờ thấy nhà mẹ đẻ mình có tiền đồ, sắc mặt này cũng không cho, lần này chỉ cần tiểu Sơn không chịu thua kém, thi đậu tú tài, nàng phải suy nghĩ tìm cách tách ra.
Ngô đại cữu không muốn nói lời dạy dỗ em rể mình, sợ hắn nghe phiền trong lòng, chỉ lấy việc đồng áng ra hỏi. Mà ông ngoại tiểu Kiều ở bên cạnh cũng chen vào hai câu, ông là lão tay nghề hoa màu, rất nhiều việc đều rõ ràng, “Trong đất vẫn phải bón thúc một phen, nếu không hoa mầu nảy mầm lên rồi sẽ bón không kịp."
Ngô đại cữu cười nói: “Cha à, Diệp đại thúc cũng hiểu đấy."
Diệp Trụ vội vàng nói: “Cha nói có đạo lý, cha con cũng nói vậy, chỉ có điều hai mươi mẫu đất, không nhiều màu mỡ như vậy, trong chuồng heo cũng ủ phân, nhưng vẫn không đủ."
Tác giả :
Lý Hảo