Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 1-1: Nhiều người à nhiều người 1
Editor: Puck - Diễn đàn
Thôn Diệp gia là một thôn xóm không lớn không nhỏ, toàn bộ trong thôn lớn nhỏ có bốn năm mươi gia đình, trong thôn này người họ Diệp nhiều nhất, nếu không cũng sẽ không gọi là thôn Diệp gia rồi. Người trong thôn trên căn bản cũng có chút quan hệ, nhìn xa gần.
Thôn này phía bắc dựa núi, phía nam bê ngoài thôn có một con sông nhỏ uốn lượn quanh qua qua thôn Diệp gia. Phụ nhân trong thôn rửa rau giặt quần áo, súc vật uống nước đều trên con sông này.
Cũng không biết bắt đầu từ bao nhiêu năm trước, trên con sông nhỏ này có một cây cầu đá rất kiên cố, kết nối với đường quan bên kia sông. Cũng kết nối đồng ruộng các nhà đối diện sông.
Những thôn khác đều dùng tảng đá trong sông qua sông, cho nên thôn Diệp gia vì trong thôn có cầu đá mà kiêu ngạo. Rất nhiều người thôn khác muốn bán lương thực kéo xe đẩy tay gì đó, cũng phải đường vòng tới thôn Diệp gia qua sông.
Bây giờ cởi áo bông ngại lạnh, không cởi cảm thấy hơi nóng, Diệp Tiểu Kiều bưng một chậu quần áo dơ đi tới bờ sông. Nhìn thấy các đại mụ đại thẩm vô cùng quen thuộc đều chào hỏi từng người. Sau đó tìm một phiến đá bắt đầu chà quần áo.
Phía hạ du cách đó không xa có mấy con vịt màu tro đang bơi lội sung sướng trong nước, Diệp Tiểu Kiều lại không có tâm tình nhìn cảnh xuân tươi đẹp này. Nước trong sông đủ lạnh, mặc dù so ra tốt hơn mùa đông nhiều, Diệp Tiểu Kiều chà quần áo một lát liền thổi khí nóng vào tay.
“Nha đầu tiểu Kiều này chính là chịu khó, nhỏ như vậy đã giúp làm việc trong nhà rồi." Cách đó không xa nương nhị Cẩu nói với mọi người.
“Không chịu khó mà được hả? Trong nhà nhiều người như vậy, không làm việc không có cơm ăn." Người trong thôn đều biết tình huống trong nhà Diệp Tiểu Kiều, mọi người ở chung một chỗ chỉ thích bát quái, nói đi nói lại đều là nhà phía đông dài nhà phía tây ngắn, nếu không cũng không có hoạt động giải trí gì rồi.
Hiện giờ cũng không phải lúc ngày mùa, không nhai lưỡi dài, vậy không phải là phụ nhân rồi.
Phải nói nhà Diệp Tiểu Kiều, cũng đúng là nhân khẩu đông đảo, ông nội Diệp Tiểu Kiều là Diệp Đại Hổ đứng hàng thứ hai, phía trên có một ca ca là Diệp Đại Long cũng ở trong thôn, Diệp Tiểu Kiều gặp mặt phải là gọi là ông nội lớn, chỉ có điều hai huynh đệ bọn họ đã sớm phân ra, chưa tính là người một nhà.
Diệp Đại Hổ đến tuổi lập gia đình, khi đó trong nhà còn có khả năng, ông cưới một nàng dâu, sau đó sinh ra bác lớn Diệp Dũng của Diệp Tiểu Kiều, chỉ có điều khi sinh, khó sinh, sinh ra đứa bé rồi, nhưng nàng dâu lại rong huyết chết.
Lưu lại một thằng nhóc đói sữa, là một đấng mày râu mang theo một đứa bé quả thật cũng kỳ cục, Diệp Đại Hổ liền ném đứa bé lại cho cha nương mình, đi ra ngoài làm thợ, kiếm tiền, lại cưới một nàng dâu, cũng chính là bà nội của Diệp Tiểu Kiều.
Bà nội ruột này lại sinh hai khuê nữ hai con trai, cũng chính là đại cô và nhị cô của Diệp Tiểu Kiều, còn có cha Diệp Tiểu Kiều, còn có tam thúc của Diệp Tiểu Kiều. Trong đó nhị cô và cha Diệp Tiểu Kiều là long phượng thai.
Vốn tưởng rằng như vậy có thể qua một đời, nhưng bà nội Diệp Tiểu Kiều là một người chịu khó chịu làm, cùng Diệp Đại Hổ lên núi đốn cây, kết quả bị một gốc cây sắp đổ xuống đập vào, lúc ấy không xong.
Kết quả Diệp Đại Hổ lại trở thành một người không vợ, còn kéo theo nhiều đứa bé. Hai lão bà đều không còn, đã có người nói Diệp Đại Hổ mệnh cứng rắn khắc vợ, tìm hoàng hoa khuê nữ không thành, cũng may khi ông đi theo nàng dâu thứ hai sống, tích trữ tiền xây được một phòng ốc năm gian rộng lớn, có người làm mai mối, liền cưới một quả phụ ở thôn bên cạnh tới đây, dù sao một là người khắc chồng, một là người khắc vợ, mọi người ai cũng không ghét bỏ ai.
Vị này chính là bà nội bây giờ của Diệp Tiểu Kiều. Khi vị bà nội này đến đây, dẫn theo một đứa con trai, sau này bà lại sinh ra một đứa con trai, một đứa con gái, tính thử coi, nên có bao nhiêu đứa bé?
Thôn Diệp gia là một thôn xóm không lớn không nhỏ, toàn bộ trong thôn lớn nhỏ có bốn năm mươi gia đình, trong thôn này người họ Diệp nhiều nhất, nếu không cũng sẽ không gọi là thôn Diệp gia rồi. Người trong thôn trên căn bản cũng có chút quan hệ, nhìn xa gần.
Thôn này phía bắc dựa núi, phía nam bê ngoài thôn có một con sông nhỏ uốn lượn quanh qua qua thôn Diệp gia. Phụ nhân trong thôn rửa rau giặt quần áo, súc vật uống nước đều trên con sông này.
Cũng không biết bắt đầu từ bao nhiêu năm trước, trên con sông nhỏ này có một cây cầu đá rất kiên cố, kết nối với đường quan bên kia sông. Cũng kết nối đồng ruộng các nhà đối diện sông.
Những thôn khác đều dùng tảng đá trong sông qua sông, cho nên thôn Diệp gia vì trong thôn có cầu đá mà kiêu ngạo. Rất nhiều người thôn khác muốn bán lương thực kéo xe đẩy tay gì đó, cũng phải đường vòng tới thôn Diệp gia qua sông.
Bây giờ cởi áo bông ngại lạnh, không cởi cảm thấy hơi nóng, Diệp Tiểu Kiều bưng một chậu quần áo dơ đi tới bờ sông. Nhìn thấy các đại mụ đại thẩm vô cùng quen thuộc đều chào hỏi từng người. Sau đó tìm một phiến đá bắt đầu chà quần áo.
Phía hạ du cách đó không xa có mấy con vịt màu tro đang bơi lội sung sướng trong nước, Diệp Tiểu Kiều lại không có tâm tình nhìn cảnh xuân tươi đẹp này. Nước trong sông đủ lạnh, mặc dù so ra tốt hơn mùa đông nhiều, Diệp Tiểu Kiều chà quần áo một lát liền thổi khí nóng vào tay.
“Nha đầu tiểu Kiều này chính là chịu khó, nhỏ như vậy đã giúp làm việc trong nhà rồi." Cách đó không xa nương nhị Cẩu nói với mọi người.
“Không chịu khó mà được hả? Trong nhà nhiều người như vậy, không làm việc không có cơm ăn." Người trong thôn đều biết tình huống trong nhà Diệp Tiểu Kiều, mọi người ở chung một chỗ chỉ thích bát quái, nói đi nói lại đều là nhà phía đông dài nhà phía tây ngắn, nếu không cũng không có hoạt động giải trí gì rồi.
Hiện giờ cũng không phải lúc ngày mùa, không nhai lưỡi dài, vậy không phải là phụ nhân rồi.
Phải nói nhà Diệp Tiểu Kiều, cũng đúng là nhân khẩu đông đảo, ông nội Diệp Tiểu Kiều là Diệp Đại Hổ đứng hàng thứ hai, phía trên có một ca ca là Diệp Đại Long cũng ở trong thôn, Diệp Tiểu Kiều gặp mặt phải là gọi là ông nội lớn, chỉ có điều hai huynh đệ bọn họ đã sớm phân ra, chưa tính là người một nhà.
Diệp Đại Hổ đến tuổi lập gia đình, khi đó trong nhà còn có khả năng, ông cưới một nàng dâu, sau đó sinh ra bác lớn Diệp Dũng của Diệp Tiểu Kiều, chỉ có điều khi sinh, khó sinh, sinh ra đứa bé rồi, nhưng nàng dâu lại rong huyết chết.
Lưu lại một thằng nhóc đói sữa, là một đấng mày râu mang theo một đứa bé quả thật cũng kỳ cục, Diệp Đại Hổ liền ném đứa bé lại cho cha nương mình, đi ra ngoài làm thợ, kiếm tiền, lại cưới một nàng dâu, cũng chính là bà nội của Diệp Tiểu Kiều.
Bà nội ruột này lại sinh hai khuê nữ hai con trai, cũng chính là đại cô và nhị cô của Diệp Tiểu Kiều, còn có cha Diệp Tiểu Kiều, còn có tam thúc của Diệp Tiểu Kiều. Trong đó nhị cô và cha Diệp Tiểu Kiều là long phượng thai.
Vốn tưởng rằng như vậy có thể qua một đời, nhưng bà nội Diệp Tiểu Kiều là một người chịu khó chịu làm, cùng Diệp Đại Hổ lên núi đốn cây, kết quả bị một gốc cây sắp đổ xuống đập vào, lúc ấy không xong.
Kết quả Diệp Đại Hổ lại trở thành một người không vợ, còn kéo theo nhiều đứa bé. Hai lão bà đều không còn, đã có người nói Diệp Đại Hổ mệnh cứng rắn khắc vợ, tìm hoàng hoa khuê nữ không thành, cũng may khi ông đi theo nàng dâu thứ hai sống, tích trữ tiền xây được một phòng ốc năm gian rộng lớn, có người làm mai mối, liền cưới một quả phụ ở thôn bên cạnh tới đây, dù sao một là người khắc chồng, một là người khắc vợ, mọi người ai cũng không ghét bỏ ai.
Vị này chính là bà nội bây giờ của Diệp Tiểu Kiều. Khi vị bà nội này đến đây, dẫn theo một đứa con trai, sau này bà lại sinh ra một đứa con trai, một đứa con gái, tính thử coi, nên có bao nhiêu đứa bé?
Tác giả :
Lý Hảo