Nguyệt Phong Trọng Sinh
Chương 9: Hành sự
Bạch Y Thần Tiên lạnh nhạt nhìn Thương Vũ Nguyệt nói: " Ngươi muốn đảo ngược thời gian trở về lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu? “
Thương Vũ Nguyệt nghe hỏi vậy thì hai mắt sáng rực, gật đầu nói: " Đúng vậy. “
Nàng nghĩ thần tiên có pháp lực cao cường, có thể y có thể đáp ứng được yêu cầu của nàng. Nàng nghĩ muốn làm lại từ đầu, muốn chuộc lại lỗi lầm.
Thương Vũ Nguyệt không do dự mà lại có phần kích động quỳ xuống vái đầu khẩn cầu nói. " Thần Tiên, cầu người giúp ta. Chỉ cần người có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Muốn ta làm gì, ta cũng có thể đáp ứng. Cho dù có hồn phi phách tán cũng không từ nan. “
Bạch Y Thần Tiên thật sâu nhìn Thương Vũ Nguyệt, thanh âm lạnh nhạt không chứa bất kì cảm xúc vang lên. " Bổn toạ có thể giúp ngươi. Có điều nếu ngươi muốn đảo ngược thời gian, thế tất phải trả giá mới có thể hoàn thành. “
Thương Vũ Nguyệt kiên định đáp. " Thần Tiên muốn ta trả giá gì cũng được. ta đều chấp nhận. Cầu mong Thần Tiên thành toàn tâm nguyện. “
Nàng cảm thấy thật may mắn, may mắn nàng còn có cơ hội này, may mắn nàng còn có thể thay đổi mọi thứ. Cho dù có phải đánh đổi trả giá gì, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Tâm nguyện của nàng lúc này chỉ có một đó là: Bảo đảm gia tộc không bị diệt tộc.
Bạch Y Thần Tiên gật đầu rồi nói. " Cái giá mà ngươi phải trả khi muốn nhờ bổn toạ giúp là… “
…..
Thương Vũ Nguyệt chợt mở mắt ra, trán bất giác rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Ánh mắt hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là phòng ngủ của nàng. Nàng vẫn chưa chết, nàng đã trọng sinh.
Vô số ý niệm chợt loé trong đầu, khoé mắt hồng hồng chẳng mấy chốc lăn dài hai dòng nước mắt.
Nàng nhớ ra rồi, nàng nhớ ra làm thế nào mà nàng có thể trọng sinh. Nàng nhớ đến tâm nguyện ban đầu của mình.
Đáy mắt dần kiên định lại. Cho dù có phải chết, nàng cũng quyết phải hoàn thành tâm nguyện này cho bằng được.
Lúc này đã qua giờ tí, đêm đã khuya, nàng trong lúc nhất thời cũng không thể ngủ lại liền cứ như vậy mở hai mắt suy nghĩ lung tung đến gần sáng mới có thể ngủ lại.
Một đêm rối rắm cứ thế mà qua. Đây chỉ là đối với nàng, còn hai bên nhóm người kia lại là một phen suy tư khác.
……….
Tam Vương Phủ – Thư Phòng
Lâm Thanh Phong sau khi nghe thuộc hạ thông báo thì chỉ trầm ngâm một lát, sau lại thở dài, đưa tay nhu huyệt thái dương đang đau nhứt.
Y đoán không sai, nàng thật sự trọng sinh. Xem ra nàng thật sự là hận chết y, cho nên mới cố gắng không gặp mặt y.
Hiện tại nàng lại trước một bước tìm và hợp tác với Diệp Vấn Liên, cũng không biết là tốt hay là xấu đây.
Còn có người thứ ba này nữa, thật đáng nghiền ngẫm.
Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Mọi chuyện có vẻ như càng ngày càng vượt ra khỏi bàn tâm tay y. Đây cũng không phải chuyện tốt gì.
Một người có ưu thế thì không nói gì, nhưng nếu hai hay ba người đồng thời cùng nắm trong tay một ưu thế thì sự việc sẽ đi đến bước nào thì có trời mới biết.
Cảm giác mọi thứ đều không nằm trong tầm kiểm soát thật không tốt chút nào.
" Chủ tử, hiện tại kế tiếp phải làm sao?"
Lâm Thanh Phong nghe thuộc hạ hỏi thì suy tư chốc lát rồi nói. " Tần Minh, ngươi trước cứ cho người theo dõi tiếp theo Thương Vũ Nguyệt tính làm gì. Lại nói, tuy Diệp Vấn Liên đã đồng ý hợp tác với Thương Vũ Nguyệt, nhưng ai nói Diệp Vấn Liên chỉ có thể hợp tác với một người. “
" Xem ra ngày mai bổn vương phải đích thân đến tận cửa nói chuyện cùng Diệp cô nương. “
" Ngoài ra lưu ý một chút về bên thứ ba còn lại. Điều tra xem là ai. Mọi chuyện tạm như vậy, ngươi lui ra đi. “
Tần Minh đáp một tiếng " vâng " rồi lui ra ngoài.
Lâm Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài cửa sổ. Đáy lòng khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. " Nguyệt nhi, ta nên làm sao với nàng đây? “
……….
Bên trong thư phòng, lam y nam tử vẻ mặt ôn hoà mà nghe thuộc hạ bẩm báo mọi chuyện xảy ra chiều nay. Y như có hứng thú nở nụ cười nhạt.
Có vẻ như y không phải là người duy nhất trọng sinh.
Lâm Thanh Phong và Thương Vũ Nguyệt đều trọng sinh. Trên thế gian này có quá nhiều chuyện trùng hợp, nhưng cơ duyên thì chỉ có một. Ấy vậy mà hiện tại phần cơ duyên này lại có đến ba.
Cũng không biết là hoạ hay là phúc, là ngẫu nhiên trùng hợp hay là có người sắp đặt.
Lam y nam tử ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt như có suy nghĩ sâu xa.
Diệp Vấn Liên. Nữ tử này từ trước đến giờ đều là một ẩn số không rõ.
" Ta chỉ là một biến số đáng lí ra không nên tồn tại trên thế giới này. “
Đã từng có lần y và nàng đối thoại, Diệp Vấn Liên từng nói câu này với y.
Biến số??? Xem ra mọi chuyện càng ngày càng có ý tứ.
Thật muốn biết trong vở kịch này, Diệp Vấn Liên lại đóng vai trò gì đây.
" Địa Tam, ngươi cho hai nhón người theo dõi hành động của Lâm Thanh Phong và Thương Vũ Nguyệt, nhớ kĩ cẩn thận một chút. “
" Còn về Diệp Vấn Liên, ta cũng cần phải đề thiếp xin gặp mặt một lần mới được. “
" Ngươi lui ra làm chuyện cần làm đi. Ta muốn yên tĩnh trong chốc lát. “
Địa Tam đáp một tiếng " vâng " rồi theo đường cửa sổ phóng ra ngoài biến mất không thấy dấu vết.
Lam y nam tử nhìn chằm chằm án thư làm bằng gỗ Tử Đàn mà trầm tư suy nghĩ.
Nguyệt nhi…
Trong lòng niệm ra cái tên này chứa sự ôn như hiếm có.
Một tiếng khe khẽ thở dài vang ra xa.
Nguyệt nhi, đừng lại ở bên cạnh Lâm Thanh Phong có được không? Tên đó là người không tốt, không xứng với nàng.
……..
Bình minh dâng lên xua tan đêm tối, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Thương Vũ Nguyệt nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ mà thức dậy. Để Linh Nhi hầu hạ rửa mặt, chải đầu và thay y phục.
Lại dùng bữa sáng xong rồi mới thu thập một ít châu báu trang sức và ngân phiếu giao cho Linh Nhi và dặn: " Linh Nhi, muội giúp ta đem đống trang sức này đến tiệm cầm đồ cầm lấy bạc. Tính cả ngân phiếu đều đem đến khách điếm giao cho Diệp cô nương. Không cần hỏi lí do, chỉ cần làm theo là được. “
" Chuyện này cũng không cho phép nói với Hạ Nhi, nếu không muội không cần đi theo ta nữa. “
Hạ Nhi đã sớm bị nàng sai đi hầm canh. Trong phòng lúc này chỉ còn nàng và Linh Nhi, xung quanh cũng không có ai.
Linh nhi tuy không hiểu Thương Vũ Nguyệt làm vậy là vì sao, nhưng nghe thấy câu cuối vội hoảng sợ gật đầu nói. " Tiểu thư yên tâm, nô tì nhất định hoàn thành chuyện tiểu thư giao. Tuyệt không để người thứ ba biết. “
Thương Vũ Nguyệt cười gật đầu, sau khi tiễn Linh Nhi đi rồi mới lên nhuyễn tháp đọc sách. Một lát sau Hạ Nhi tiến vào bưng bát canh dâng cho nàng. Nàng lại uống vài ngụm.
Đáy lòng thầm suy nghĩ phải tìm cơ hội thế nào để giải quyết Hạ Nhi, để một mối hoạ bên cạnh thật khiến người ta lo lắng không yên.
Linh nhi đi khoảng một canh giờ rồi về, trên tay còn cầm theo một ít son phấn ở Xảo Thi Đường.
Hạ Nhi thấy Linh Nhi đi rồi trở về trên tay có yên chi thì không có nghi ngờ gì. Quả thật son phấn của tiểu thư cũng sắp hết.
Thương Vũ Nguyệt thấy vậy thì thầm khen Linh Nhi thông minh biết ứng biến chu toàn. Không uổng công nàng yêu thương muội ấy như vậy.
……..
Diệp Vấn Liên sau khi nhận được ngân lượng ngày lập tức bắt tay vào hành động.
Trước tiên tìm hiểu một chút thông tin rồi đến phố nô lệ mua vài tâm phúc.
Muốn làm đại sự thì không thể thiếu trợ thủ, mà trợ thủ có thân phận thấp hèn lại càng tốt, dễ thi ân để có được lòng báo ân và trung thành.
Rất nhanh, nàng tìm được ba người hai nam một nữ có vẻ ngoài dễ nhìn, nam thì tuấn tú, nữ thì thanh tú.
Nàng đặt tên cho họ lần lượt là Diệp Thiên, Diệp Vũ và Diệp Yên. Diệp Thiên và Diệp Vũ là hai huynh đệ song sinh năm nay đều mười lăm tuổi, Diệp Yên năm nay mười tám tuổi.
Ba người này đều là cô nhi bị phụ mẫu bỏ rơi từ lúc còn nhỏ. Sau lại lưu lạc đầu đường xó chợ, hai huynh đệ song sinh từng làm lưu manh côn đồ, sau này đắc tội một công tử ca có quyền thế mà bị bắt làm nô lệ đem bán. Còn Diệp Yên trước kia từng làm nha hoàn cho một phú gia, chỉ là bị đám thiếp thất ghen ghét mà tìm cớ đuổi khỏi phủ rồi bị người bắt đánh dấu làm nô lệ và đem bán.
Diệp Vấn Liên chính nhìn trúng ba người đều là cô nhi mới mua. Như vậy sẽ không lo mấy chuyện phiền phức khác.
Ba người này vì lí do xuất thân không tốt nên cũng không có học hành gì nhiều. Bất quá dùng làm nha hoàn và hộ vệ cấp thấp cho có khí thế là được.
Nói thế nào Diệp Thiên và Diệp Vũ cũng có vài ba công phu mèo quào. Đảm nhiệm hộ vệ tạo khí thế cho nàng là tốt rồi. Sau này lại tìm cách tuyển võ sư về dạy võ cho họ.
Không phải là nàng không muốn tìm người tốt hơn, mà là ở phố nô lệ tuy cũng có người điều kiện tốt, có cả công chúa hoàng tử nước bại trận. Cũng không thiếu người Học vấn uyên bác, võ công cũng tốt. Tuy nhiên xuất thân rắc rối phức tạp khó nắm giữ. Ai biết được có khi nào bọn họ ban đầu còn vì nàng phụng sự, sau lại vì thù nhà hận nước mà rời khỏi nàng.
Nếu vậy chẳng phải nàng tốn công vô ít bồi dưỡng người sao? Cho nên nàng không chơi trò này, nhàm chán muốn chết.
Trước khi trở về khách điếm nàng dẫn ba người đi mua mấy bộ y phục cho họ và nàng, rồi mới trở về.
Khi trở về khách điếm thì cũng đã là buổi chiều. Nàng dặn tiểu nhị đặt thêm hai phòng nữa cho Diệp Thiên, Diệp Vũ và Diệp Yên. Hai huynh đệ một phòng, riêng Diệp Yên độc một phòng.
Sau đó lại cho người chuẩn bị nước tắm và cơm. Tắm rửa, ăn cơm xong cũng xem như thoải mái.
Lúc này cũng đã đến giờ Thân. Tiểu nhị tiến tới thông tri cho nàng có người muốn gặp nàng. Hẹn đến Duyệt Lai Tửu Lâu lầu hai phòng số ba nói chuyện. Lại còn đệ bái thiếp.
Thương Vũ Nguyệt nghe hỏi vậy thì hai mắt sáng rực, gật đầu nói: " Đúng vậy. “
Nàng nghĩ thần tiên có pháp lực cao cường, có thể y có thể đáp ứng được yêu cầu của nàng. Nàng nghĩ muốn làm lại từ đầu, muốn chuộc lại lỗi lầm.
Thương Vũ Nguyệt không do dự mà lại có phần kích động quỳ xuống vái đầu khẩn cầu nói. " Thần Tiên, cầu người giúp ta. Chỉ cần người có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Muốn ta làm gì, ta cũng có thể đáp ứng. Cho dù có hồn phi phách tán cũng không từ nan. “
Bạch Y Thần Tiên thật sâu nhìn Thương Vũ Nguyệt, thanh âm lạnh nhạt không chứa bất kì cảm xúc vang lên. " Bổn toạ có thể giúp ngươi. Có điều nếu ngươi muốn đảo ngược thời gian, thế tất phải trả giá mới có thể hoàn thành. “
Thương Vũ Nguyệt kiên định đáp. " Thần Tiên muốn ta trả giá gì cũng được. ta đều chấp nhận. Cầu mong Thần Tiên thành toàn tâm nguyện. “
Nàng cảm thấy thật may mắn, may mắn nàng còn có cơ hội này, may mắn nàng còn có thể thay đổi mọi thứ. Cho dù có phải đánh đổi trả giá gì, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Tâm nguyện của nàng lúc này chỉ có một đó là: Bảo đảm gia tộc không bị diệt tộc.
Bạch Y Thần Tiên gật đầu rồi nói. " Cái giá mà ngươi phải trả khi muốn nhờ bổn toạ giúp là… “
…..
Thương Vũ Nguyệt chợt mở mắt ra, trán bất giác rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Ánh mắt hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là phòng ngủ của nàng. Nàng vẫn chưa chết, nàng đã trọng sinh.
Vô số ý niệm chợt loé trong đầu, khoé mắt hồng hồng chẳng mấy chốc lăn dài hai dòng nước mắt.
Nàng nhớ ra rồi, nàng nhớ ra làm thế nào mà nàng có thể trọng sinh. Nàng nhớ đến tâm nguyện ban đầu của mình.
Đáy mắt dần kiên định lại. Cho dù có phải chết, nàng cũng quyết phải hoàn thành tâm nguyện này cho bằng được.
Lúc này đã qua giờ tí, đêm đã khuya, nàng trong lúc nhất thời cũng không thể ngủ lại liền cứ như vậy mở hai mắt suy nghĩ lung tung đến gần sáng mới có thể ngủ lại.
Một đêm rối rắm cứ thế mà qua. Đây chỉ là đối với nàng, còn hai bên nhóm người kia lại là một phen suy tư khác.
……….
Tam Vương Phủ – Thư Phòng
Lâm Thanh Phong sau khi nghe thuộc hạ thông báo thì chỉ trầm ngâm một lát, sau lại thở dài, đưa tay nhu huyệt thái dương đang đau nhứt.
Y đoán không sai, nàng thật sự trọng sinh. Xem ra nàng thật sự là hận chết y, cho nên mới cố gắng không gặp mặt y.
Hiện tại nàng lại trước một bước tìm và hợp tác với Diệp Vấn Liên, cũng không biết là tốt hay là xấu đây.
Còn có người thứ ba này nữa, thật đáng nghiền ngẫm.
Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Mọi chuyện có vẻ như càng ngày càng vượt ra khỏi bàn tâm tay y. Đây cũng không phải chuyện tốt gì.
Một người có ưu thế thì không nói gì, nhưng nếu hai hay ba người đồng thời cùng nắm trong tay một ưu thế thì sự việc sẽ đi đến bước nào thì có trời mới biết.
Cảm giác mọi thứ đều không nằm trong tầm kiểm soát thật không tốt chút nào.
" Chủ tử, hiện tại kế tiếp phải làm sao?"
Lâm Thanh Phong nghe thuộc hạ hỏi thì suy tư chốc lát rồi nói. " Tần Minh, ngươi trước cứ cho người theo dõi tiếp theo Thương Vũ Nguyệt tính làm gì. Lại nói, tuy Diệp Vấn Liên đã đồng ý hợp tác với Thương Vũ Nguyệt, nhưng ai nói Diệp Vấn Liên chỉ có thể hợp tác với một người. “
" Xem ra ngày mai bổn vương phải đích thân đến tận cửa nói chuyện cùng Diệp cô nương. “
" Ngoài ra lưu ý một chút về bên thứ ba còn lại. Điều tra xem là ai. Mọi chuyện tạm như vậy, ngươi lui ra đi. “
Tần Minh đáp một tiếng " vâng " rồi lui ra ngoài.
Lâm Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhìn bên ngoài cửa sổ. Đáy lòng khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. " Nguyệt nhi, ta nên làm sao với nàng đây? “
……….
Bên trong thư phòng, lam y nam tử vẻ mặt ôn hoà mà nghe thuộc hạ bẩm báo mọi chuyện xảy ra chiều nay. Y như có hứng thú nở nụ cười nhạt.
Có vẻ như y không phải là người duy nhất trọng sinh.
Lâm Thanh Phong và Thương Vũ Nguyệt đều trọng sinh. Trên thế gian này có quá nhiều chuyện trùng hợp, nhưng cơ duyên thì chỉ có một. Ấy vậy mà hiện tại phần cơ duyên này lại có đến ba.
Cũng không biết là hoạ hay là phúc, là ngẫu nhiên trùng hợp hay là có người sắp đặt.
Lam y nam tử ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt như có suy nghĩ sâu xa.
Diệp Vấn Liên. Nữ tử này từ trước đến giờ đều là một ẩn số không rõ.
" Ta chỉ là một biến số đáng lí ra không nên tồn tại trên thế giới này. “
Đã từng có lần y và nàng đối thoại, Diệp Vấn Liên từng nói câu này với y.
Biến số??? Xem ra mọi chuyện càng ngày càng có ý tứ.
Thật muốn biết trong vở kịch này, Diệp Vấn Liên lại đóng vai trò gì đây.
" Địa Tam, ngươi cho hai nhón người theo dõi hành động của Lâm Thanh Phong và Thương Vũ Nguyệt, nhớ kĩ cẩn thận một chút. “
" Còn về Diệp Vấn Liên, ta cũng cần phải đề thiếp xin gặp mặt một lần mới được. “
" Ngươi lui ra làm chuyện cần làm đi. Ta muốn yên tĩnh trong chốc lát. “
Địa Tam đáp một tiếng " vâng " rồi theo đường cửa sổ phóng ra ngoài biến mất không thấy dấu vết.
Lam y nam tử nhìn chằm chằm án thư làm bằng gỗ Tử Đàn mà trầm tư suy nghĩ.
Nguyệt nhi…
Trong lòng niệm ra cái tên này chứa sự ôn như hiếm có.
Một tiếng khe khẽ thở dài vang ra xa.
Nguyệt nhi, đừng lại ở bên cạnh Lâm Thanh Phong có được không? Tên đó là người không tốt, không xứng với nàng.
……..
Bình minh dâng lên xua tan đêm tối, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Thương Vũ Nguyệt nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ mà thức dậy. Để Linh Nhi hầu hạ rửa mặt, chải đầu và thay y phục.
Lại dùng bữa sáng xong rồi mới thu thập một ít châu báu trang sức và ngân phiếu giao cho Linh Nhi và dặn: " Linh Nhi, muội giúp ta đem đống trang sức này đến tiệm cầm đồ cầm lấy bạc. Tính cả ngân phiếu đều đem đến khách điếm giao cho Diệp cô nương. Không cần hỏi lí do, chỉ cần làm theo là được. “
" Chuyện này cũng không cho phép nói với Hạ Nhi, nếu không muội không cần đi theo ta nữa. “
Hạ Nhi đã sớm bị nàng sai đi hầm canh. Trong phòng lúc này chỉ còn nàng và Linh Nhi, xung quanh cũng không có ai.
Linh nhi tuy không hiểu Thương Vũ Nguyệt làm vậy là vì sao, nhưng nghe thấy câu cuối vội hoảng sợ gật đầu nói. " Tiểu thư yên tâm, nô tì nhất định hoàn thành chuyện tiểu thư giao. Tuyệt không để người thứ ba biết. “
Thương Vũ Nguyệt cười gật đầu, sau khi tiễn Linh Nhi đi rồi mới lên nhuyễn tháp đọc sách. Một lát sau Hạ Nhi tiến vào bưng bát canh dâng cho nàng. Nàng lại uống vài ngụm.
Đáy lòng thầm suy nghĩ phải tìm cơ hội thế nào để giải quyết Hạ Nhi, để một mối hoạ bên cạnh thật khiến người ta lo lắng không yên.
Linh nhi đi khoảng một canh giờ rồi về, trên tay còn cầm theo một ít son phấn ở Xảo Thi Đường.
Hạ Nhi thấy Linh Nhi đi rồi trở về trên tay có yên chi thì không có nghi ngờ gì. Quả thật son phấn của tiểu thư cũng sắp hết.
Thương Vũ Nguyệt thấy vậy thì thầm khen Linh Nhi thông minh biết ứng biến chu toàn. Không uổng công nàng yêu thương muội ấy như vậy.
……..
Diệp Vấn Liên sau khi nhận được ngân lượng ngày lập tức bắt tay vào hành động.
Trước tiên tìm hiểu một chút thông tin rồi đến phố nô lệ mua vài tâm phúc.
Muốn làm đại sự thì không thể thiếu trợ thủ, mà trợ thủ có thân phận thấp hèn lại càng tốt, dễ thi ân để có được lòng báo ân và trung thành.
Rất nhanh, nàng tìm được ba người hai nam một nữ có vẻ ngoài dễ nhìn, nam thì tuấn tú, nữ thì thanh tú.
Nàng đặt tên cho họ lần lượt là Diệp Thiên, Diệp Vũ và Diệp Yên. Diệp Thiên và Diệp Vũ là hai huynh đệ song sinh năm nay đều mười lăm tuổi, Diệp Yên năm nay mười tám tuổi.
Ba người này đều là cô nhi bị phụ mẫu bỏ rơi từ lúc còn nhỏ. Sau lại lưu lạc đầu đường xó chợ, hai huynh đệ song sinh từng làm lưu manh côn đồ, sau này đắc tội một công tử ca có quyền thế mà bị bắt làm nô lệ đem bán. Còn Diệp Yên trước kia từng làm nha hoàn cho một phú gia, chỉ là bị đám thiếp thất ghen ghét mà tìm cớ đuổi khỏi phủ rồi bị người bắt đánh dấu làm nô lệ và đem bán.
Diệp Vấn Liên chính nhìn trúng ba người đều là cô nhi mới mua. Như vậy sẽ không lo mấy chuyện phiền phức khác.
Ba người này vì lí do xuất thân không tốt nên cũng không có học hành gì nhiều. Bất quá dùng làm nha hoàn và hộ vệ cấp thấp cho có khí thế là được.
Nói thế nào Diệp Thiên và Diệp Vũ cũng có vài ba công phu mèo quào. Đảm nhiệm hộ vệ tạo khí thế cho nàng là tốt rồi. Sau này lại tìm cách tuyển võ sư về dạy võ cho họ.
Không phải là nàng không muốn tìm người tốt hơn, mà là ở phố nô lệ tuy cũng có người điều kiện tốt, có cả công chúa hoàng tử nước bại trận. Cũng không thiếu người Học vấn uyên bác, võ công cũng tốt. Tuy nhiên xuất thân rắc rối phức tạp khó nắm giữ. Ai biết được có khi nào bọn họ ban đầu còn vì nàng phụng sự, sau lại vì thù nhà hận nước mà rời khỏi nàng.
Nếu vậy chẳng phải nàng tốn công vô ít bồi dưỡng người sao? Cho nên nàng không chơi trò này, nhàm chán muốn chết.
Trước khi trở về khách điếm nàng dẫn ba người đi mua mấy bộ y phục cho họ và nàng, rồi mới trở về.
Khi trở về khách điếm thì cũng đã là buổi chiều. Nàng dặn tiểu nhị đặt thêm hai phòng nữa cho Diệp Thiên, Diệp Vũ và Diệp Yên. Hai huynh đệ một phòng, riêng Diệp Yên độc một phòng.
Sau đó lại cho người chuẩn bị nước tắm và cơm. Tắm rửa, ăn cơm xong cũng xem như thoải mái.
Lúc này cũng đã đến giờ Thân. Tiểu nhị tiến tới thông tri cho nàng có người muốn gặp nàng. Hẹn đến Duyệt Lai Tửu Lâu lầu hai phòng số ba nói chuyện. Lại còn đệ bái thiếp.
Tác giả :
Giáng Thiên Tuyết