Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)
Quyển 1 - Chương 2

Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Quyển 1 - Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Triển Đình mềm rũ nằm trên mặt đất, mở to con mắt bị ướt bởi mồ hôi, khó hiểu nhìn Diệc Dụ đang ưu nhã cởi quần áo. Lúc Diệc Dụ cởi quần tách hai chân y ra, y mới ý thức được y phải làm cái gì, khàn giọng nói: " Không, không…" Y từ trước tới giờ phóng đãng vô ki, chưa từng thể nghiệm qua giờ khắc sợ hãi này.

Nhưng sợ hãi rất nhanh hóa thành sỉ nhục cùng thống khổ, cảm giác tựa như ngồi trên lưỡi dao, vô luận là thân thể lẫn tôn nghiêm đều ở phía dưới bị lăng trì. Toàn thân đau đớn giống như ngọn lửa đốt cháy da thịt mình, đau đớn này chưa bao giờ từng có, y cơ hồ cầu xintrong tâm trí để mình chết đi. Y nghe được có người cười khẩy, nghe được có người gọi tên y: Triển Đình. Trong cuộc đời tuổi trẻ của Lục Triển Đình đây là lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là đêm dài.

Y mơ mơ màng màng nhìn Diệc Dụ mặc quần áo, ánh mắt của hắn vẫn thủy chung không rời khỏi Lục Triển Đình, thần tình trong mắt tựa tiếu phi tiếu. Sau đó, trước mắt y lại thoáng hiện gương mặt của rất nhiều người, của quan tra tấn, tay tra tấn, lao đầu và rất nhiêu rất nhiều thứ tạp nham hỗn tạp khác. Trong một khắc Lục Triển Đình bỗng nhiên ý thức được, y sẽ không bao giờ còn được cưỡibảo mã, mặc áo lông, uống rượu ngon, sẽ không còn đượctiêu dao khoái hoạt, tiếu ngạo nhân sinh nữa.

***

Trương lao đầu cầm lấy chén sứ nhỏ chứa nước đến gần phòng giam vững chắc,  đối diện Lục Triển Đình ở trong lao nói: " Lục đại nhân, uống miếng nước đi."

Lục Triển Đình nỗ lực giãy dụa tiến lại gần mép lao, uống mấy ngụm nước, hai tay vẫn bị trói ngược ở phía sau khiến y cử động hết sức khó khăn. Sau khi uống mấy ngụm nước, ynhư hư thoát rồi tựa như ngã về phíasau. Trương lao đầu rút tay về, thở dài, nói: " Ngài nên nghĩ thông suốt một chút."

Lục Triển Đình liếm liếm môi không chút huyết sắc, cười nói: “Bị chó cắn  một cái thôi mà có cái gì nghĩ không thoáng chứ." Trương lao đầu kinh động thất thanh, nói: “Ngài, ngài…" Hắn kích động chạy đến cửa, thận trọng quan sát  bốn phía, thấy không có động tĩnh, mới thở dài trở lại trước lao, nói: “Lục đại nhân, ngài kỳ thật là một người rất tốt, nhưng cái miệng này của ngài  thế nào lại cứ nhúng vào, muốn ngừng lại ngừng không được thế?"

Lục Triển Đình cười, hỏi: “Tiểu Tam Tử nhà ngài có tốt được chút nào không?"

Trương lao đầu nhỏ giọng nói: " Chứng hàn của Tiểu Tam Tử khỏe lên rất nhiều, cũng không phát tiết nữa, một chén trà gừng của đại nhân thật sự là rất lợi hại." Lục Triển Đình nghe xong mỉm cười, nhắm hai mắt lại.

Trương lao đầu vừa đưa vài cái bánh bao vừa nói: “Lục đại nhân, ngài tốt xấu cũng phải ăn một chút, người sẽ hảo lên nhiều." Lục triển đình nhận lấy, nhìn vào bánh bao kia, đột nhiên hỏi: “Người nhà của ta không có việc gì chứ? Mong ngài để tâm!" Trương lao đầu cười nói: “Phụ thân Lục đại nhân là nội y viện sĩ hàn lâm, nhị nguyên lão trong triều, lại có chư vị hoàng tử lực bảo, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì." Lục Triển Đình trước cúi đầu, sau lại có chút vô tình hỏi: “Trong nhà có ai tới đây coi ta không?"

Trương lao đầu tiếp cười nói: “Quý phủ Lục đại nhân nhất định là vì việc này vội vàng bôn ba, chờ mọi thứ ổn định, tự nhiên sẽ có người đến trông đại nhân." Lục Triển Đình chua xót cười: " Hóa ra ngay cả Tử Thanh cũng không tới."

Bên ngoài tù thất truyền đến một tiếng bước chân, Trương lao đầu kích động ngồi trở lại chỗ cũ.

Diệc Dụ vận nhất kiện hắc sắc khoác áo choàng lông cáo đi đến, hai má màu hồng phấn cùng với áo khoác ngoài trông thật bắt mắt, càng lộ ra vẻ tuấn tú bất phàm. Lục Triển Đình thấy mặt hắn, sống lưng liền cứng đờ, nhưng khí thế y chưa bao giờ nguyện thua, hơn nữa gặp phải chuyện tối qua, y càng thêm không muốn ở trước mặt Diệc Dụ lộ ra vẻ yếu thế.

Diệc Dụ dường như nghĩ rằng trông thật thú vị  khi nhìn thấy vẻ tràn đầy bất cần của Lục Triển Đình, rồi mới ra hiệu hạ nhân khai lao, đem Lục Triển Đình kéo ra. Khi hai người thứ bậc trái ngược nhau đối diện, Diệc Dụ vươn tay nhẹ nhàng đùa bỡn một chút mặt Lục Triển Đình, Lục Triển Đình nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh ngón tay lạnh buốt kia. Diệc Dụ cười nói: “Hôm qua đã hưởng thụ chưa?"

Lục Triển Đình chìa đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: “Tình thú của tiểu nhân sao có thể cùng hoàng tử ngài so sánh?" Y thấy Diệc Dụ chắm chú nhìn y, lập tức vừa cười nói: “Tiểu nhân có thể lãnh hội được hương vị của hoàng tử, đó là vinh hạnh cho tiểu nhân." Y dường như hoàn toàn không chú ý đến con người tối đen như mực của Diệc Dụ đang lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo.

“Ngươi cho rằng ngươi là bất đắc dĩ đúng không, Lục Triển Đình, ngươi tưởng mình chính là anh hùng gặp nạn, con hổ dũng mãnh không nghĩ rằng sẽ bị con khuyển ức hiếp, phải không?"

Lục Triển Đình ha hả hai tiếng nở nụ cười chế nhạo nói: “Hoàng tử ngài thật sự là khiêm tốn, ngài sao có thể là một con khuyển, cũng được, cho dù ngài là một con khuyển, vậy cũng phải thanh minh ngài là hắc cẩu của Nhị Lang thần a." Trong mắt Diệc Dụ hiện lên một tia nộ khí, bờ môi của hắn gắt gao cắn lấy, nhưng chẳng mấy chốc liền nở nụ cười, hắn ngồi xổm xuống, cởi bỏ dây lưng Lục Triển Đình, tay sau đó chậm rãi luồn vào đương bộ y, đem phân thân y nhẹ nhàng nắm chặt, lục triển đình chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo kia cùng thân thể mình tiếp xúc là cả da thịt đều nổi lên da gà, làm sao còn có thể cười được. Tay Diệc Dụ nhẹ nhàng thật chậm mà xoa nắn, chuyển động lên xuống. Không ngờ kỹ xảo của Diệc Dụ thật tốt, thủ pháp của hắn lúc nhanh lúc chậm làm cho Lục Triển Đình bắt đầu vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy được cơ khát. Y cũng là một tay lão luyện tình trường, vì vậy đối mặt với loại cảm giác này hết sức nhạy cảm, loại phương pháp này của Diệc Dụ làm cho y so với hôm qua sợ hãi càng sâu. Y quả thật như Diệc Dụ nói, có thể hết thảy mọi việc hôm qua chẳng qua là một hồi bất đắc dĩ, nhưng nếu y ở trong tay Diệc Dụ phóng thích khoái cảm, vậy thì tất cả viện cớ kia đều hóa ra một loại buồn cười ư.

Trán y rất nhanh liền thấm ra những giọt mồ hôi tinh tế, Diệc Dụ cười khẽ một tiếng, hắn dán sát vào Lục Triển Đình, nhẹ nhàng ngậm vành tai y, mút cổ y, một tay cởi bỏ quần áo, khẽ cắn khỏa ngực nhô ra, Lục Triển Đình khẽ hừ một tiếng, đột nhiên cắn răng cười nói: “Thập thất hoàng tử quả thực học vấn phong phú, khuê phòng bí sự đều thực tinh thông, so với cô nương đứng đầu bàng của Hạnh Hoa lâu càng muốn tán tỉnh." Y biết rõ vị hoàng tử này tính tình âm độc tàn nhẫn, lúc này cũng bất chấp mọi việc.

Khuôn mặt của Diệc Dụ ban đầu mang màu hồng nhạt bỗng nhiên trắng bệch cứng đờ, đồng tử giữa con mắt hắn co lại, chậm rãi rút tay về, nhìn Lục Triển Đình hồi lâu, rồi mới khẽ cười nói: “Trước kia ngươi hại phụ hoàng ta, vốn là nên lập tức hành quyết, nhưng cái này chẳng phải là quá thuận tiện cho ngươi ư. ..... Hôm nay ta nghĩ qua, ngươi trời sanh bản tính bất hảo, vậy ở lại bên cạnh ta...... làm một thái giám, để ta hảo hảo khuyên bảo ngươi." Mặt Lục Triển Đình lập tức trở nên trắng bệch, Diệc Dụ thưởng thức khuôn mặt đột nhiên biến đổi màu sắc này của y, nói: “Bất quá Triển Đình không cần kinh hoảng, ta không thích chỗ ấy của Lục Triển Đình ngươi mất đi một nửa, ta nghĩ ta muốn biện pháp khác cơ......" Hắn vỗ vỗ tay, một vài thiếu nữ dáng điệu uyển chuyển, dung mạo tuyệt hảo đi đến, hắn cười nói: “Các ngươi tới hầu hạ hắn đi." Mặt của những thiếu nữ này không chút thay đổi, quỳ xuống vây quanh Lục Triển Đình, một vài cánh tay giúp y cởi quần áo, có người vuốt ve, có người khẽ hôn, Lục Triển Đình cơ hồ có một chút cười khổ nhìn một nữ nhân đưa phân thân đã muốn đứng thẳng của y ngậm vào trong miệng, khoái cảm từ giữa bắp đùi truyển lên não gần như khiến Lục Triển Đìnhđã quên còn có một người tựa tiếu phi tiếu bên cạnh, Diệc Dụ. Mà ngay khi y cảm thấy được thởi điểm cao trào kia sẽ kéo đến thì đột nhiên phía dưới truyền đến  một loại đau đớn mãnh liệt, y bật thốt lên kêu thảm thiết  một tiếng, thay thế khẩu giao là một cây ngân châm đang nằm trong tay thiếu nữ kia, châm chọc hung hăng đâm vào linh khẩu phân thân non yếu. Trong chốc lát, Lục Triển Đình liền đau đến nỗi toàn thân toát mồ hôi, y thấy Diệc Dụ nâng tay đong đưa cười nói: " Ngoại trừ tay của ta ra, ngươi tìm vui ở đâu với nữ nhân nơi đó cũng không thể đến được khoái cảm. Ta vốn muốn cho ngươi trước khoái hoạt một chút nhưng là do ngươi không cần a." Thiếu nữ đem châm chậm rãi rút ra, Lục Triển Đình cả người hư thoát ngã xuống đất, thiếu nữ đó lại cúi xuống ngậm phân thân của y. Lục Triển Đình nhìn xà ngang lao thất, y vốn cứ tưởng rằng hôm qua đã ở địa ngục rồi, hiện tại nhớ tới mới biết được khi đó cách địa ngục còn rất xa.

***

Sau này, mỗi lần cứ cách hai ba ngày một màn sẽ thấy diễn một lần, Diệc Dụ khéo khiêu khích Lục Triển Đình, dần dần Lục Triển Đình phát hiện chỉ có với Diệc Dụ nơi đó mới đạt đến khoái cảm nhất, rằng y có thể chống cự lại sự kích thích tiếp đón của những nữ tử này, hơn nữa Diệc Dụ cũng sẽ rõ ràng sớm một chút thu binh. Thời điểm y lần đầu tiên ở trong tay Diệc Dụ phóng thích, Diệc Dụ mỉm cười ghé vào lỗ tai y hung tợn nói: “Chẳng bao lâu, ngươi sẽ thấy phía dưới kia không còn có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi được nữa." Hắn nói đúng, những cái vuốt ve của nữ tử ấy Lục Triển Đình sẽ không bao giờ còn cảm thấy mềm mại nữa, những cơ thể thuần khiết nhu di ấy giống như các gai nhọn vậy, chỉ cần một cái chạm vào người Lục Triển Đình thôi, y liền cảm thấy đau đến cắt da cắt thịt.

Cuối cùng, khi những thiếu nữ kia sử dụng hết khả năng kỹ xảo cũng không thể khiến cho Lục Triển Đình có nửa điểm thích thú, Diệc Dụ nở nụ cười, hắn đem một bộ mãng bào màu lam dành cho thái giám để tại bên người Lục Triển Đình, nói: " Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đến thư phòng bẩm báo đi."

Sau khi tất cả rời khỏi, Lục Triển Đình trên mặt đất cuộn tròn cơ thể, khó mà ức chế lệ tràn mi, y cả người run rẩy, tay phải nắm chặt rơm rạ dưới thân thể mới có thể kìm nén không ầm ĩ khóc lớn.

Lúc Lục Triển Đình ra khỏi phòng giam, đó là trọn ba tháng đến nay lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, y nheo nheo mắt đứng ở dưới ánh dương. Có một tiểu thái giám chạy tới nói: “Tiểu Đồng Tử ra mắt Lục công công. Lục công công, Thập thất hoàng tử cho mời."

Lục Triển Đình vừa nghe ba chữ Lục công công, không khỏi sửng sốt, lập tức hiểu được hắn gọi đúng là mình, không khỏi cười khổ một chút, than nhỏ  một tiếng, theo tên tiểu thái giám kia đi đến thư phòng.

“Lục công công ngài gần nhất đang là Tổng quản thái giám tam phẩm, mặc mãng bào màu lam, thật sự là rất giỏi." Tiểu Đồng Tử vừa dẫn đường, vừa xoay người nịnh bợ nói.

“Đa tạ!" Lục Triển Đình nở nụ cười khổ.

Cửa Thư phòng rộng mở, Diệc Dụ ngồi trên ghế bành hoàng sắc, bên người được đặt một cây đàn hương nước sơnđàm hạp. Một lão nhân nửa ngồi bên cạnh thấp đầu, nói: “Thập thất hoàng tử chí hiếu, phục tang cho vi tiên hoàng ba tháng đến nay đã yên vị, như vậy là đã hết sức hiếu thuận rồi, đại điển hoàng tử đăng cơ sắp đến, hoàng tử ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, không thể làm việc vất vả quá độ." Diệc Dụ mỉm cười, một chữ một chữ rõ ràng nói: “Đa tạ Lục lão viện sĩ quan tâm, sau này có lão nhân gia ngài cùng nhị công tử bên người hầu hạ, ta nhất định không đại bệnh."

Lão nhân kia là phụ thân Lục Triển Đình, Lục Phó Phong, lão nghe xong vội vàng quỳ rạp xuống đất, nức nở nói: “Nghiệt tử kia không học vấn không nghề nghiệp, nhưng hết lần này đến lần khác thích cậy mạnh phô trương thanh thế. Hiện giờ hạ loại phạm nhân này diệt môn chi tội, hoàng tử khoan dung Lục gia, đã chúc pháp ngoại khai ân, lão phu chờ lệnh tự mình động thủ với tên nghiệp chướng này."

Diệc Dụ bưng lên chén trà thanh hoa cốt từ[1] trong tay, nhìn Lục Triển Đình sắc mặt tái nhợt đứng ngoài cửa, nói: “Lục lão viện sĩ không cần thỉnh mệnh nữa, phụ hoàng ta bệnh tật quấn thân nhiều năm, vốn đã mất nhiều ít tuổi thọ, Lục Triển Đình mặc dù có sai, nhưng nhớ năm nào, khi y ở độ tuổi nhược quán[2]  vừa ra tay liền trị khỏi căn bệnh của ta, mà còn gián tiếp cứu tính mệnh của Thập ca ta, cũng coi như lấy công chuộc tội rồi. Huống chi ta sắp đăng cơ, cũng không thích thấy huyết quang, để hắn ở lại trong cung, thứ nhất hồi tâm dưỡng tính, thứ hai cũng có thể chuyên tâm ra sức học hành y thuật, tam lai cũng coi như đối hắn một cái khiển trách." Hắn thấy Lục Phó Phong còn muốn tái biện, liền mở miệng cười nói: “Triển Đình đến rồi, vậy vào đi."

Lục Triển Đình mỉm cười, vượt qua bậc cửa đi vào, y thực dứt khoát hướng Diệc Dụ trước mặt quỳ nói: “Nô tài khấu kiến Thập thất hoàng tử."

Diệc Dụ trong mắt ý cười mà nhìn y, Lục Phó Phong thì mặt lại mang màu đỏ, không biết là phẫn nộ hay là bởi vì vừa rồi hồi nói chuyện kia bị Lục Triển Đình nghe được, vẫn còn không đứng dậy muốn nói cái gì đó nhưng Lục Triển Đình đã ha hả cười xoay người sang, nói: “Tổng quản thái giám Thư phòng Tiểu Lục Tử ra mắt Lục đại nhân."

Lục Phó Phong thấy y toàn thân áo lam thái giám quả thực phẫn nộ không ngừng, nhưng là ngại thể diện Diệc Dụ không tiện phát tác, đành phải đứng dậy cáo từ mà đi.

Chờ lão nhân xoay người rời đi, thần sắc Lục Triển Đình mới tựa hồ có một chút ảm đạm. Diệc Dụ thì lại nhàn nhã nói: “Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh[3], nóng vội như thế, dù sao vẫn là thân sinh nhi tử, thực khiến người ta cười chê mà.“

Lục Triển Đình đột nhiên đứng dậy, Diệc Dụ có một chút giật mình nói: “Ngươi muốn đi đâu?!."

“Tốt xấu cũng là Tổng quản thái giám Thư phòng, không tìm hiểu một chút sau này sẽ phát sinh nhiều chuyện, có thể đi chưa?" Lục Triển Đình uể oải cười nói.

Đồng tử Diệc Dụ co lại, nhưng rồi mỉm cười gật đầu nói, nói ngươi có thể đi.

Lục Triển Đình ở nội cung, một mình tùy tiện đi đi lại lại trong hậu hoa viện, y trước kia là ngự y, mặc dù cũng thường hay ra vào nội cung, nhưng đều là thái giám dẫn đường hoặc hướng dẫn đường đi, chưa bao giờ giống như bây giờ, tùy tâm sở ý. Y đi tới khu vực có nhiều hoa hải đường, hiện tại là thời kỳ hải đường ra hoa, trông thật thuần khiết xinh đẹp. Y cúi người hái một đóa, đặt ở chóp mũi, đột nhiên nghe được phía sau có người gọi.

Tiểu Đồng Tử cùng một tên tiểu thái giám vội vã chạy tới, hai người trong tay xách một cái thực hạp khác nhau.

“Lục công công!" Tiểu Đồng Tử mang ra thở hổn hển, nói: “Hôm nay vốn là ngày đầu tiên ngài nhậm chức, nhiều người gom góp một khỏan cho ngài đón gió, ai ngờ qua buổi trưa không thấy ngài quay về, nô tài cùng Tiểu Lộc Tử xách theo thực hạp khắp nơi tìm ngài."

Lục Triển Đình cười nói: “Còn có chuyện đón tiếp này sao, đến chỗ đình nghỉ kia bày xuống đi."

Tiểu Đồng Tử cùng Tiểu Lộc Tử lên tiếng, đem thực hạp mở ra, lấy ra một vài loại trái cây tứ sắc, bốn đĩa rau trộn, bốn món ăn nóng, lại đem bầu rượu xuất ra thay y rót  một chén rượu. Lục Triển Đình cầm chén rượu một ngụm đem rượu uống cạn, trở về chỗ cũ nói: “Hảo tửu " Y nâng đũa, chọn một con cá trước mặt nói: “Đây là cá trích nướng hành sao?"

“Đúng vậy!" Tiểu Đồng Tử lại rót  một chén rượu cười nói: “Con cá này chính là được lấy từ nước thiên trì̀ trên đỉnh cao của thảo nguyên A Nhĩ Mộc, nghe nói nước thiên trì là thủy tuyết trên Thiên Sơn tụ tập mà thành, cho nên con cá này đặc biệt sạch sẽ và rất ngọt, cho vào miệng lập tức tan chảy a."

Lục Triển Đình nghe xong cười, lại đem chén rượu uống cạn, nói: " Nào ngờ nhân sinh tam đại hận ta hôm nay toàn bộ tương phùng." Y cười đưa tay ngắt từng cánh hải đường bạch sắc, nói: “Nhất hận hải đường vô hương......" Lại dùng đũa gõ gõ chén đĩa nói: “Nhị hận cá trích nhiều gai, tam hận, tam hận......" Y chưa nói xong kêu Tiểu Đồng Tử lại rót rượu uống cạn, thở dài nói: “Kỳ thật nhân sinh đâu chỉ thập đại hận, ở bên cạnh ta đã có cái gì tam đại hận rồi, thật là già mồm cãi láo mà."

Tiểu Đồng Tử ở một bên cười mỉa, cách một hồi, hắn thấy Lục Triển Đình ánh mắt mê man, tự mình chuốc rượu liền đưa mắt ra hiệu với Tiểu Lộc Tử ở lại hầu hạ y, vội vàng chạy trở về trực. Lục triển đình sờ soạng đang muốn rót thêm một chén,lại bị tay người ngăn lại, y giương mắt thấy Tiểu Lộc Tử, liền cười nói: “Ta có thể tự mình lo liệu, ngươi quay về trực đi."

Tiểu Lộc Tử nhìn bốn phía xung quanh, cúi xuống bên tai Lục Triển Đình nói: “Thập hoàng tử sai tiểu nhân chuyển lời cho Lục đại nhân, sẽ khiến Lục đại nhân ngàn vạn lần phấn chấn, ngài nhất định nghĩ biện pháp đem Lục đại nhân cứu ra ngoài." Khỏa hắc chí giữa lông mày Lục Triển Đình nhẹ nhàng rung động  một cái.

“Thập hoàng tử?" Đôi môi hơi mỏng của Lục Triển Đình uốn cong, cười nói: “Ta hình như không có giao tình gì với hắn cả."

Tiểu Lộc Tử nhẹ giọng nói: “Thập hoàng tử bảo tiểu nhân chuyển lời cho đại nhân, năm đó đại nhân có ân cứu mạng, ngài sẽ ghi nhớ trong lòng."

Lục Triển Đình nghe xong ảm đạm cười, tách tay Tiểu Lộc Tử ra, lại tự mình rót một chén rượu, nói: “Trở về nói với Thập hoàng tử, thay bậc chủ tử phân ưu là bổn phận của kẻ nô tài này, ngài không cần lưu tâm, vả lại nơi này thích ăn ngon, muốn nhà đẹp cẩm y đều có, ta vui đến quên cả trời đất[4]."

“Thập hoàng tử  còn nói, vô luận đại nhân tin hay là không tin, ngài nhất định sẽ cho đại nhân thấy lại ánh tà dương, đại nhân sẽ lại được thúc ngựa trên thảo nguyên bao la rộng lớn."

“Thiên phong vân khởi, sậu vũ nhất siếp nhân giới, canh viễn thụ tà dương, phong cảnh chẩm sinh đồ họa? Thanh kì mại tửu, sơn na bạn biệt hữu nhân gia, chích tiêu sơn thủy quang trung, vô sự quá giá nhất hạ."[5] Lục Triển Đình lại đem rượu uống cạn, thở dài nói: " Chích tiêu sơn thuỷ quang trung, vô sự quá giá nhất hạ., thật sự là mê người. Nguyên lai đã là lập hạ đâu." Y cười, cầm lấy bầu rượu lảo đảo, lắc lư ra ngoài đình, thấy Tiểu Lộc Tử  còn muốn nói gì, y quay đầu ngăn lại, cười nói: “Ở đàng kia cũng tốt, ta chỉ thích tự  do tự tại."

Y  thoát khỏi Tiểu Lộc Tử một mặt uống rượu, một mặt du lãm hoa viên, uống rượu quá nhiều, có chút đầu váng mắt hoa, cố gắng tìm một cái đình ở nơi nào đó nghỉ ngơi, đi tới bậc thềm mà nằm ngang xuống một cái, tìm kiếm một giấc ngủ trưa.

Không bao lâu, xa xa có một hàng thái giám xách lò nung bằng vàng, nâng hạt châu thơm mát, phất trần và những thứ khác đi tới, ngồi dưới tán là một nữ tử mày liễu xinh đẹp, ngũ quan nàng tuy rằng có vẻ non nớt, nhưng vẻ mặt lại có chút trang nghiêm, mi mục ấy đã muốn có thái độ uy nghi.

Nàng nghe thấy bốn phía hình như có tiếng ợ khẽ, không khỏi nhíu mày, hô một tiếng dừng lại, quay đầu hỏi thị nữ tùy thân: “Thanh nhi, ngươi có nghe thấy có tiếng ợ đâu đây không?

Thanh nhi đưa mắt chung quanh  một cái, chỉ thấy Lục Triển Đình đang ngủ rất say nằm ngửa ở  sườn núi nhỏ trên bậc thềm lương đình, thất thanh nói: “Vương phi, người xem kìa, tên thái giám kia đang ngủ bên trong ngự hoa viên."

Bọn thị vệ kinh sợ tiến lên đá Lục Triển Đình tỉnh lại, quát: “Tên nô tài ngươi thật to gan!" đem Lục Triển Đình vẫn đang ngái ngủ kéo lên phía trước.

“Nhìn phục sức của ngươi, là một tổng quản thái giám, vậy sao lại không hiểu biết phép tắc như thế."

Lục Triển Đình quỳ rạp trên mặt đất, mạo thái giám xiêu vẹo ở trên đầu, cười khẽ  một tiếng, vô tình ợ rượu một cái, nói: “Vị nương nương này, Lão Tử có nói rằng, Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu[6], nô tài chính là không nghĩ qua mình lại  khôi phục  bản tính như vậy."

Thanh nhi bật cười, bị nàng kia nghiêng đầu nhìn nàng khinh trách một cái, nàng thè lưỡi, không dám tái cười nữa.

“Xem ra ngươi cũng đọc điểm thư, lý nào lại không biết lễ nghi Khổng Mạnh nói gì?"[7]

Lục Triển Đình lúc này vẫn chưa tỉnh rượu, cứ như vậy ở nơi này ăn nói lung tung, cười nói: “Nương nương, có điều này có lẽ người chưa biết rồi, Khổng Tử, nhật nguyệt dã, Lão Tử, thiên địa dã[8], tuy rằng ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi khắp trời đất, trong khi ́ thiên  địa vẫn còn đó thôi."

“Lẽ nào ngươi lại tự  so sánh làm cẩu, ngươi không biết rằng điều đó là bôi nhọ người đọc sách thánh hiền hay sao?"

“Hồi nương nương, xưa nay tài tử đọc sách thánh hiền không phải không muốn tự mình so bì làm cẩu, người thứ nhất bị ví với cẩu đó chính là Khổng Tử, có người xưng Khổng Tử  là táng gia chi khuyển[9], Khổng Tử cao hứng nói: " Hình trạng, mạt dã. Nhi vị tự táng gia chi khuyển, nhiên tai, nhiên tai!! “Đường triều thi thánh Đỗ Phủ cũng có: “Chân thành cùng triệt phụ, hoặc tự tang gia cẩu" so sánh như vậy thật là tài tình, lại như Tống đại từ nhân Tô Thức, cũng có vài câu như: “Hình dung khả giống như tang gia cẩu, chưa khẳng nhị nhĩ tranh đầu cốt… [10]" Y càng nói càng cao hứng, ngẩng đầu lên mi phi sắc vũ[11], lại bị nàng kia thở dài một tiếng cắt ngang, nói: “Lục Triển Đình, đã lâu không gặp."

Một tiếng gọi này của nàng làm Lục Triển Đình vài phần tỉnh rượu, y ngẩng đầu nhìn kỹ, không khỏi xấu hổ nói: “Nguyên lai là  muội muội Diêu giaVương phi, nô... nô tài thất lễ."

Thật lâu, sau khi nàng nhìn phục trên thân Lục Triển Đình mới nhẹ nhàng thở dài  một tiếng, nói: “Ngươi trở về đi!"

Sắc mặt Lục Triển Đình lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu đứng lên, chỉnh sửa lại mạo tử, nhanh như  chớp vụt đi.

Thanh nhi nhỏ giọng cười nói: “Vương phi, tiểu thái giám kia thật sự là rất có ý tứ, bất quá, nương nương người hôm nay sao dễ dàng tha hắn vậy. Nương nương, người biết hắn, đúng không?"

“Ngươi có biết hay không, trước kia trên phố lưu truyền một bài thơ…" Nàng thở nhẹ chu đôi môi đỏ thắm, chậm rãi thì thầm:

“Thanh Thu thừa húc dương

Bích thủy trường thiên

Linh tê tiêu vũ cựu thì tiên

Bất quái phi ti khinh nhập mộng

Túy liễu hồng nhan

Thanh Sơn nhập trọng ảnh

Hựu khiếp xuân hàn yên tỏa phù vân thương lương ý.

Kim Lăng Triển Đình kim hựu thị khinh hứa nhân gian"[13]

Nàng cười nói: " Bài thơ này nói về tứ  đại tài tử  đương thời, Trần Thanh Thu, Trầm Bích Thủy, Phó Thanh Sơn cùng Lục Triển Đình, nửa bài thơ trước trọng yếu nói về Trần Thanh Thu cùng Trầm Bích Thủy, một người thì tài văn phát sáng như mặt trời chói chang, một người thì tinh tế như  sắc nước trường thiên xanh biếc, mặc dù họ trông như đã trở thành một nguồn của cõi bồng lai tiên cảnh, nhưng trong mộng thường  có thể hồi tưởng lại, vẫn cứ đắm say lòng người. Nửa bài sau trọng yếu ban đầu nói chính là Phó Thanh Sơn, nói hắn đúng là đang ở đỉnh cao của trạng thái, đáng tiếc vị tài tử này xuất thân sĩ gia, viết thi văn sợ đầu sợ đuôi, chỉ dám lởn vởn ở trong  tình ý và cảm hứng nhỏ bé mà thôi, mỗi lần viết được đông tây thì sầu vân thảm vụ.[12]"

Thanh nhi vỗ tay cười nói: " Kim Lăng Triển Đình kim hựu thị khinh hứa nhân gian. Này nhất định là nói về Lục Triển Đình a".

Nữ tử gật đầu cười nói: " Hai câu thơ chót này đúng là nói về Lục Triển Đình, nhưng lại không có một chữ  đánh giá, chỉ nên oán giận ông trời, cớ  sao lại đem nhân vật như Lục Triển Đình gả quá dễ dàng xuống nhân gian như vậy. Không rơi một chữ, chiếm hết phong lưu, ngươi có thể tưởng tượng rằng năm đó Lục Triển Đình đích thị là nhân tài kinh động tuyệt diễm, ta như thế nào lại không nhìn ra"

Thanh nhi không  khỏi thản nhiên mê mẩn, nhưng nhớ tới trang phục thái giám trên người Lục Triển Đình không khỏi thất vọng, liên tục nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc."

Nàng kia khẽ thở dài một tiếng, nói: " Quả thật đáng tiếc, một đại tài tử lưu lạc đến tận đây, đôi khi nghĩ  không khỏi......" Nàng giống như cảm thấy không thích đáng, dùng thanh âm không thể nghe thấy được nói: " Thật là lãng phí nhân tài mà."

Lục Triển Đình chậm chạp chạy một mạch trở về thư phòng, gặp Tiểu Đồng Tử  đang loay hoay nhìn xung quanh, thấy y tới, liền vui vẻ nói: " Lục công công, tiểu nhân vừa mới hoàn trực, đang muốn đi tìm người."

“Lẽ nào đến giờ ăn cơm chiều rồi sao?" Lục Triển Đình kinh ngạc cười nói.

Tiểu Đồng Tử cười mỉa nói: “Nếu Lục công công ngài đói bụng, tiểu nhân sẽ bảo trù phòng chuẩn bị."

“Nguyên lai không phải thỉnh ăn cơm chiều." Lục Triển Đình cười nói: " Nói đi, tìm ta có việc gì?"

Tiểu Đồng Tử  dán sát vào y, thần bí nói: " Công công, ngài yên tâm, thỉnh ngài một chút, bữa tiệc đông đủ này so với kia có giá hơn a."

Lục Triển Đình càng thêm kinh ngạc, tùy ý Tiểu Đồng Tử kéo tay y mà đi.

—————

Chú giải:

[1] thanh hoa cốt từ: chén trà bằng sứ màu xanh được viền hoa lá.

[2] độ tuổi nhược quán:  thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

[3] Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh:

Theo Sử ký của Tư Mã Thiên, khi bỏ sang Tề, trong thư Phạm Lãi gửi cho Văn Chủng có đoạn viết:

“Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Việt vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả dữ cộng hoạn nạn, bất khả dữ cộng lạc. Tử hà bất khứ?"

Dịch nghĩa:

Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Việt vương là người cao cổ, miệng chim, chỉ có chung hoạn nạn mà không thể chung vui. Thầy sao còn chưa lui về?

Văn Chủng nhận được thư, cáo bệnh không vào triều. Có người sàm tấu Văn Chủng muốn phản loạn. Câu Tiễn ép Văn Chủng tự sát bằng cách ban cho ông thanh kiếm và viết “Tử giáo quả nhân phạt Ngô thất thuật, quả nhân dụng kì tam nhi bại Ngô, kì tứ tại tử, tử vi ngã tòng tiên vương thí chi." (Dịch nghĩa: Thầy dạy quả nhân 7 thuật phạt Ngô, quả nhân dùng 3 đánh bại Ngô, còn 4 ở lại với thầy, thầy vì ta theo tiên vương mà thử.). Văn Chủng bèn tự sát. Theo một tài liệu khác Văn Chủng bị chém chết dù Văn Chủng không có tội gì.

Cũng từ đó mà có thành ngữ “Thỏ tử cẩu phanh", dùng để ám chỉ thói đời đen bạc, lấy oán trả ân, các vị vua hung bạo bất nhân, khi đã lập quốc thành công rồi thì trở mặt giết hại các công thần. Chi tiết ở đậy

Ở Việt Nam cũng có điển tích: Điểu tận cung tàng

“Điểu tận cung tàng" nghĩa là: khi chim đã chết thì người ta vác cung đi một nơi mà không dùng đến nữa.

Xem chi tiết ở đâý

(Đại thúc Lục Phó Phong sao từ Triển Đình ca ca dứt khoát quá a Q_Q)

[4] ta vui đến quên cả trời đất – Ngã nhạc bất tư thục

Lạc bất tư thục:  vui quên trở về; vui quên nước Thục – Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành LạcDương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng ‘lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa. Xem chi tiết ở đây

[5]醜奴兒-博山道中,效李易安體

千峰雲起,

驟雨一霎兒價。

更遠樹斜陽,

風景怎生圖畫?

青旗賣酒,

山那畔別有人間,

只消山水光中,

無事過這一夏。

午醉醒時,

松窗竹戶,

萬千瀟灑。

野鳥飛來,

又是一般閒暇。

卻怪白鷗,

覷著人欲下未下。

舊盟都在,

新來莫是,

別有說話?

Xú nô nhi – Bác Sơn đạo trung, hiệu Lý Dị An thể

Thiên phong vân khởi,

Sậu vũ nhất thiếp nhi giá.

Cánh viễn thụ tà dương,

Phong cảnh chẩm sinh đồ hoạ?

Thanh kỳ mại tửu,

Sơn na bạn biệt hữu nhân gian,

Chỉ tiêu sơn thuỷ quang trung,

Vô sự quá giá nhất hạ.

Ngọ tuý tỉnh thì,

Tùng song trúc hộ,

Vạn thiên tiêu sái.

Dã điểu phi lai,

Hựu thị nhất ban gian hạ.

Khước quái bạch âu,

Thứ trước nhân dục hạ vị hạ.

Cựu minh đô tại,

Tân lai mạc thị,

Biệt hữu thuyết thoại?.

Xú nô nhi – Trên đường Bác Sơn, bắt chước theo Lý Dị An (Người dịch: Nguyễn Xuân Tảo)

Ngàn núi mây đùn,

Phút đã trận mưa tầm tã.

Cây xa dưới chiều tà,

Phong cảnh xem như bức hoạ?

Cờ xanh quán rượu,

Bên sườn núi có riêng nhà ở,

Chỉ cần non nước phong quang,

Rỗi việc sẽ nghỉ qua mùa hạ.

Tỉnh rượu giấc trưa,

Song tùng cửa trúc,

Muôn ngàn thanh nhã.

Chim chóc bay về,

Ra vẻ nhởn nhơ, nhàn hạ.

Riêng lạ con âu,

Cứ nhòm người, bay la bay lả.

Hẹn cũ còn kia,

Phải chăng mày định,

Giở trò gì hả?

[6] Lão Tử: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. [Đạo Đức Kinh, chương 5]

天地不仁,以萬物為芻狗。聖人不仁,以百姓為芻狗。《道德經 • 第五章》

【Dịch】Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như  chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm.

(sô cẩu-chó rơm: Ý nói là vật bỏ đi)

[7] Các bạn có thể xem “Lễ nghĩa trong nền đạo đức Khổng Mạnh" ở đây (Khổng Mạnh: Khổng Tử-Mạnh Tử)

[8]Khổng Tử: “Nhật vãng tắc nguyệt lai, nguyệt vãng tắc nhật lai, nhật nguyệt tương thôi nhi minh sinh yên; hàn vãng tắc thử lai, thử vãng tắc hàn lai, hàn thử tương thôi nhi tuế thành yên; vãng giã khuất dã, lai giả thân dã, khuất thân tương cảm nhi lợi sinh yên".

[Dịch]: “ (Tỉ như) mặt trời qua thì mặt trăng lại, mặt trăng qua thì mặt trời lại, mặt trời mặt trăng (cảm ứng nhau) xô đẩy nhau mà ánh sáng phát ra; mùa lạnh qua thì mùa nóng lại, mừa nóng qua thì mùa lạnh lại, lạnh nóng (cảm ứng nhau) xô đẩy nhau mà thành ra năm tháng; cái đã qua co rút lại, cái sắp tới đuỗi dài ra, co rút (khuất), duỗi dài (thân), hai cái đó cảm ứng với nhau mà ích lợi mới nảy ra.

Trích trong: Khổng Tử và Đạo của người quân tử ( Chi tiết ở đây )

Lão Tử dùng Đạo để giải thích về nguyên lý của vũ trụ rằng: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật". Nghĩa là đầu tiên do Đạo hóa ra “Nhất" (Một), rồi “Nhị" (Hai), “Tam" (Ba). Vậy Nhất có nghĩa là gì? và Nhị, Tam được giải nghĩa ra sao? Xưa nay có nhiều ý kiến khác nhau. Thậm chí có người cho rằng, “Nhất, Nhị, Tam" đó, gần như đồng nghĩa với quy luật “Chánh, phản, hợp" trong Biện chứng pháp của Hégel (1770 – 1831), bởi chương 40 của Đạo Đức kinh viết rằng: “Thiên hạ vạn vật sinh ư hữu (có), hữu sinh ư vô (không)". Vậy Nhất là Không, Nhị là Có, Tam là tổng hợp lại có với không, để nói lên quá trình sinh thành của vũ trụ.

Trích trong Tư tưởng Đạo gia của Lão Tử- Thiên địa( Chi tiết ở đây hoặc ở đây)

Theo mình nghĩ, trong câu này, Lưu Hương đại nhân đã dùng thuyết Âm Dương ngũ hành để Lục Triển Đình biện minh rằng, đạo ́ lễ nghi phải phát ra một cách tự nhiên thì mới tốt lành, thực hành nó mới hợp với tính của con người.

Quan niệm âm dương đã có từ trước khi có Kinh Dịch: và quan niệm Trời Đất là cha mẹ của vạn vật là một quan niệm phổ biến của lòai người thời Thượng cổ trước khi có quan niệm âm dương – vì lòai người nhận thấy rằng nhờ có đất mới có cây cỏ, muông thú, lòai người mới có thức ăn; nhờ có trời mới có lửa, ánh sáng, mây mưa, vạn vật mới sinh trưởng được.

Dịch học phái mới đầu chỉ có sáng kiến phối hợp hai quan niệm đó (âm dương phối hợp với Càn, Khôn – Trời Đất); rồi sau phối hợp thêm với quan niệm Đạo của Lão tử mà lập nên một thuyết về vũ trụ, rất giống với thuyết của Lão, nhưng thực tế hơn, chú trọng đến xã hội hơn vì nhấn mạnh về âm dương, về giống đực giống cái, trai gái, về sự sinh sinh hóa hóa hơn.

Dịch học phái đã chịu ảnh hưởng của đạo Nho, vì trong lúc các triết thuyết thời Tiên Tần, chỉ có Nho là nhấn mạnh vào nhân luân, xã hội hơn cả.

Như vậy, vũ trụ quan trọng Dịch gồm một ít tư tưởng của dân tộc Trung Hoa thời trứơc với một số tư tưởng của Lão và Khổng.

Âm dương tương giao, tương thôi (hơn là tương phản); và thay phiên nhau, theo một nhiệp điệu nào đó, dài ngắn tùy hiện tượng, tùy thời, nhưng cứ cái này lên thì cái kia xuống, cái này xuống thì cái kia lên, mỗi cái làm chủ trong một thời rồi lại nhường chỗ cho cái kia.

Không những vậy, âm dương còn tương thành nữa. Chúng tương thành vì chúng bổ túc nhau: ngày sáng để vạn vật sinh họat, đêm tối để vạn vật nghỉ ngơi, hè nóng để vạn vật phát triển, đông lạnh để vạn vật gom lại sức. Tương thành còn vì một lẽ nữa: nếu cái nọ diệt cái kia thì không cái nào còn cả. Không còn âm thì cũng không còn dương, không còn dương thì làm sao có âm, mà vũ trụ, vạn vật cũng không có. (Chi tiết ở đây)

[9] Thuyết Táng gia  khuyển hay Táng gia cẩu (Chó không nhà)- Khổng Tử:

Tư Mã Thiên có viết trong “Sử Ký" (“Tử Cống dĩ thực cáo Khổng Tử. Khổng Tử hân nhiên tiếu viết: ‘Hình trạng, mạt dã. Nhi vị tự táng gia chi khuyển, nhiên tai! Nhiên tai!")

Tử Cống nói Khổng Tử là thánh, ngay lúc ấy bị Khổng Tử phủ nhận. Ngài chỉ là một người xuất thân hèn mọn nhưng lại lấy các nhà quý tộc cổ (chân quân tử) làm tiêu chuẩn lập thân, một người học không biết chán, dạy người không biết mỏi, một người có đạo đức, học vấn nhưng lại chẳng có quyền thế gì, một người đi khắp nơi du thuyết, lo nghĩ thay cho tầng lớp thống trị, rát cổ bỏng họng thuyết phục chúng cải tà quy chính, gian nan phiêu bạt như một con chó lang thang không có nhà để về. Năm 492 trước Công nguyên, đức Khổng 60 tuổi xa rời các môn đệ của mình, bôn ba đến nước Trịnh. Có người bảo Tử Cống rằng bên ngoài cổng thành có một người nửa trên có chút vẻ thánh nhân nhưng nửa dưới thì như con chó không nhà. Tử Cống nhắc lại nguyên văn câu đó với Khổng Tử, Ngài đã không khó chịu mà còn cười nói: Hình ảnh không quan trọng, nhưng bảo ta như “táng gia cẩu" thì rất đúng rất đúng. Khổng Tử tuyệt vọng với tổ quốc mình, đi khắp các nước chư hầu, có tài mà chẳng được dùng, cuối cùng vẫn phải về sinh quán, cuối đời sống trong nỗi đau, khóc cạn nước mắt rồi chết trong nhà mình – nhưng cụ đâu có nhà (có lẽ tác giả nói mái nhà tinh thần)

Táng gia cẩu là chó không có nhà để về, còn gọi là chó lang thang, tiếng Anh homeless, cũng dùng để chỉ người không có nhà để về. “Bất cứ người nào ấp ủ lý tưởng mà không tìm được quê nhà tinh thần của mình trong thế giới hiện thực thì đều là Chó không nhà" – hàng chữ nhỏ này in ngay ngoài bìa sách, chắc để người đọc đỡ sốc. Táng gia cẩutiếng Việt lẽ ra phải dịch là “chó mất nhà", nhưng như thế không đúng với Khổng Tử, vì cụ vẫn có nhà to ở Khúc Phụ đấy chứ. Vả lại “nhà" ở đây là “quê nhà tinh thần" chứ không phải nhà để ở; tác giả còn nói thêm ý: người trí thức TQ cũng là Chó không nhà. Nguyên nghĩa Táng gia cẩu thời cổ là “chó của nhà có việc tang", tức chó mất chủ (chữ Hán 丧 có hai nghĩa “táng" và “tang"), nhưng về sau dân gian dùng quen với nghĩa “táng" (mất). Từ này không có nghĩa xấu, trước đây nhà văn Vương Tiểu Ba dùng để gọi những người lang thang trong nỗi lòng cô đơn. Cũng có người trách Lý Linh sao không dùng chữ “khuyển" thanh nhã hơn chữ “cẩu".

Để biết những suy nghĩ chính, một góc nhìn khác của Khổng Tử trong thuyết Táng gia khuyển và những tranh cãi xung quanh, các bạn có thể xem chi tiết ở đây.

[10]"Hình trạng, mạt dã. Nhi vị tự táng gia chi khuyển, nhiên tai, nhiên tai!! “[dịch]: “Hắn (Tử Cống) hình dung tướng mạo của ta, không chính xác, nhưng nói ta giống chó không nhà. Rất đúng!! rất đúng!!!"

[11] phi mi sắc vũ: mặt mày hớn hở.

[12]sầu vân thảm vụ: ảm đạm thê lương.

[13] Dịch nghĩa:

Mặt trời rọi Thanh Thu

Bích Thủy xuôi muôn dòng

Tiên thần cõi xưa tài hoa xua mưa gió

Hèn nào trong mộng tơ còn tỏa

Làm say kẻ má hồng.

Bóng Thanh Sơn cao cao

Tiếc thay e xuân hàn sương nặng

Mà quạnh quẽ phù vân

Kim Lăng Triển Đình

Hôm nay gả hờ cõi người đông.

Lục Triển Đình vào một viện tử, y thấy viện tử kia tuy rằng không lớn, nhưng xung quanh tường được quyét một lớp nước vôi màu đỏ thắm, trông rất hài hòa với những bãi đá bạch sắc nổi trên mặt nước, ở dưới là cây Tây Phiên Hổ Bì[1], trong đình viện còn có một hòn non bộ cao nửa người, dưới chân núi dùng một cái bình lớn dưỡng mấy đóa thủy tiên, thật là một ý tưởng vừa độc đáo vừa thanh lịch tao nhã. Lục Triển Đình gật đầu hài lòng, Tiểu Đồng Tử ở một bên thở phào nhẹ nhõm dẫn y vào trong phòng. Hai người cùng đẩy cửa phòng, ngồi bên trong là một nhóm người, thái giám có, cung nữ có, còn có cả thương nhân.

Lục Triển Đình sửng sốt, những người đó thấy y đi vào, vội vàng đứng lên, đồng loạt nói: “Chúng nô tài ra mắt Lục công công."

Lục Triển Đình liên tục xua tay, nói: “Xin đứng lên, xin đứng lên."

Tiểu Đồng Tử giới thiệu từng người một, nói: “Vị này là ngự trù thư phòng Trường Hồng công công, vị này là cung nữ thư phòng Hác Lạp ma ma, vị này là thương nhân buôn trà Hồ Châu Thương Tiễn đại nhân." Hắn giới thiệu đến vị nào, vị kia liền tiến lên, tươi cười xuất ra một bao sự vật trước mặt Lục Triển Đình.

Vị thương nhân gầy gò kia được điểm đến, lập tức tiến lên hai tay dâng ống trà, cười nói: “Tiểu nhân đối với Lục công công kính ngưỡng đã lâu, đây là một chút kính ý của tiểu nhân."

Lục Triển Đình cười nói: “Ngài đã xem qua tướng của ta sao?"

Tiểu Đồng Tử vội vàng nói: “Ngài ấy là thương nhân buôn trà ở Hồ Châu."

Lục Triển Đình lại cười nói: “Ngay tại mấy ngày hôm trước, ta thậm chí còn không nghĩ tới sẽ phải vào cung làm thái giám, ngài sớm cũng đã biết ta sẽ là một công công được người kính ngưỡng, nhãn quang tốt như thế, không đi xem tướng, lại đi buôn trà, chẳng phải rất tiếc sao?"

Vị thương nhân gầy gò ấy cực kỳ xấu hổ, hai tay dâng ống trà, thả thì không phải, không thả thì cũng không xong. Lục Triển Đình bật cười, nói: “Con người của ta chính là hay thích nói giỡn, các vị sau này phải thích ứng mới được."

Mọi người lập tức đồng loạt thở dài một cái, nhao nhao nói Lục công công thật là hài hước. Lục Triển Đình tiếp nhận trà ống, ngắm lá trà một chút, cười nói: “Lục Vũ[2] từng nói qua hái trà không nên quá sớm, quá sớm thì vị không được bảo toàn trọn vẹn, muộn thì thần tán, trà hái trước cốc vũ[3] năm ngày là tốt nhất, rất có thần khí. Trà Chiết Giang Hàng Châu[4] đương nhiên là trà tốt nhất, trà này xem ra quả là trà thượng phẩm."

Tiễn thương nhân lập tức a dua nói: “Lục công công thật hảo nhãn lực, quả nhiên là hảo nhãn lực, trà này mọc hoang dại trong cốc ở Hàng Châu, là loại trà cực kỳ quý giá, được gọi là Điểu nhân chủy."

“Điểu nhân chủy?"

“Đúng, đúng, người ta nói rằng trà này sinh trưởng trong những hang cốc ở thôn quê ngoại thành, thường nhân khó có thể đạt được, người có phúc nhất mới có được Điểu nhân chủy này, cho nên gọi là Điểu nhân chủy"

“Thú vị, thú vị."

“Công công, trà này trên chợ phải bán được một lượng vàng một lạng trà, có thể tưởng tượng trà này rất là quý giá."

“Một lượng vàng một lạng trà?" mặt Lục Triển Đình lộ vẻ kinh sắc.

Thương nhân gầy gò có chút tự đắc, ai ngờ Lục Triển Đình vừa áng chừng vừa cân nhắc, thở dài nói: “500 lạng trà này nếu đổi lấy 500 lượng vàng kia thì thật tốt." Y vừa nói xong mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vẫn là vị thuơng nhân buôn trà kia phản ứng mau, từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, tiến tới cầm tay Lục Triển Đình, đem ngân phiếu nhét vào, nói: “Thật không nghĩ tới, hóa ra Lục công công là người thẳng thắn như thế." Đoàn người đi theo đột nhiên tỉnh ngộ, tới tấp xúm lại dâng ngân phiếu.

Mọi sự xong xuôi, Lục Triển Đình lột xác đậu phộng cười tủm tỉm đối Tiểu Đồng Tử nói: “Không nghĩ tới làm thái giám cũng có thể phát tài, ngày này thu vào so với vài năm bổng lộc của ta còn nhiều."

Tiểu Đồng Tử thay y rót trà, cười nói: “Công công, ngài tính toán làm gì, chờ ngày công công  làm đại tổng quản thái giám nội cung, mới chưa làm mấy ngày thôi tiền sẽ vào như nước."

Lục Triển Đình lệch qua trên tháp, cười nói: “Xem ra là ta thật sự vào một nghề rất có tiền đồ a…" mắt y có một thoáng mông lung, nhưng còn chờ không đến Tiểu Đồng Tử kinh ngạc, y đã nắm lên ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực, vừa quơ lấy một ít đậu phộng đong đưa ra cửa. Tiểu Đồng Tử theo hỏi: “Công công, ngài lúc này đi tuần sao?"

“Ta sở trường nhất là làm chuyện này." Lục Triển Đình cười híp mắt nói.

Y trước là nhoáng một cái lay động mà ra khỏi đại môn thượng thư viện, hướng bên trong nội y viện mà đi, chưa tiến vào cửa nội y viện, liền thấy bên ngoài có một thanh niên mặt mày xanh xao đang phơi dược thảo trên giả thạch, ngoảnh đầu lại thấy Lục Triển Đình đang mỉm cười  liền quay đầu bước đi.

“Này!" Lục Triển Đình chặn lại, dường như không thấy vẻ mặt chán ghét  người khác của hắn, đến gần nói: “Tổng bất quá, đình thí ở bên trong nội y viện mà, ngươi không hảo hảo ở nhà ôn thư, sao lại ở nơi này làm chuyện lặt vặt, không sợ lại không ra được?" Kỳ thật lúc trước thanh niên tên Tổng Bố Quách kia, là một cái “tượng đồng". Hắn tuy rằng đã là ngự dụng y sĩ, nhưng không biết chữa gì chung quy vẫn không ra được đình thí nội y viện, ba năm rồi cũng chỉ có thể ở bên trong y viện làm việc lặt vặt. Mỗi ngày Lục Triển Đình thấy hắn, liền hi hì cười mà gọi hắn là Tổng bất quá, vì thế Tổng Bố Quách đối với Lục Triển Đình là hận thấu xương.

“Ta làm sao mà giống công công, nhàn nhã như thế, nội y bận rộn, đi không được." Hai chữ công công hắn nói ra đặc biệt nhấn mạnh, biểu tình trên mặt nhìn có chút hả hê hả giận.

Lục Triển Đình nghe xong không đáp, tiếp tục lột đậu phộng, Tổng Bố Quách quay đầu chưa đi được hai bước, Lục Triển Đình đột nhiên hét lớn nói: “Tổng bất quá, ngươi làm rơi toa thuốc kìa."

Tổng Bố Quách quay đầu lại nhìn, dưới đất chỉ có một tờ giấy vo tròn, vừa định cười khẩy một tiếng, nhưng ánh mắt hắn khẽ động, đem tờ giấy nhặt lên mở ra nhìn thoáng qua một cái rồi vội vội vàng vàng nhét vào trong lòng ngực, hấp tấp rời đi, không bao giờ cùng Lục Triển Đình nói nhiều nữa. Lục Triển Đình phía sau hắn nhẹ nhàng cười.

Y  cứ như thế mà phân phát ngân phiếu, hết rải đông rồi lại rải tây, đi tới được cổng Càn Thanh cung, thấy một đại thái giám liều mạng mà tát vào miệng một tiểu thái giám, y cũng không động thanh sắc, ở một bên coi trộm cả buối, đột nhiên mở miệng hỏi Tiểu Đồng Tử, hiện tại nội thị thái giám có phải còn đi quyên góp phẩm vật hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, liền ném tấm ngân phiếu cho tiểu thái giám kia, bảo Tiểu Đồng Tử lập tức dẫn hắn đi quyên góp phẩm vật.

Tiểu Đồng Tử dẫn tiểu thái giám mặt mũi sưng phù mắt tròn xoe không hiểu ra sao đi giao nộp tiền quay về, Lục Triển Đình cười nói: “Hiện giờ tiểu thái giám Càn Thanh cung này mang đính tử thái giám ư."

Tiểu Đồng Tử thấp giọng nói: “Không phảiđâu, này còn phải đợi chỉ thị của thượng đầu."

Lục Triển Đình vẻ mặt thâm trầm nói: “Vậy có phải hay không quan lục phẩm so với chính ngũ phẩm phải lớn hơn một chút?" Tiểu Đồng Tử do dự  gật gật đầu, Lục Triển Đình chỉ trước đại thái giám kia quát to: “Vậy còn không mau tiến lên hung hăng mà đánh cho ta, đánh thật nặng vào!"

Đại thái giám kia khóc lóc thảm thiết, hỏi vì sao. Lục Triển Đình cười lạnh nói: “Không vì sao cả, gia ta hôm nay chính là nhìn ngươi không vừa mắt!" Tiểu Đồng Tử sợ hãi, thấp giọng nói: “Lục công công, đại thái giám này chính là cháu của tổng lĩnh thái giám a!" Tiểu thái giám cũng sợ tới mức cả người phát run.

Đại thái giám thấy không khỏi dự tính,vừa mới nói một câu: Lục công công,cho ta trở về, ta sẽ dẫn ngươi yết kiến thúc ta, chúng ta đều là người nhà với nhau…đã bị Lục Triển Đình tát một cái chẳng phân biệt được phương hướng giũ trên mặt đất. Sau đó, Lục Triển Đình tiến lên tàn nhẫn giẫm hắn một cái, cười lạnh nói: “Đừng kêu tiểu gia ta tái kiến đồ hoạn quan dơ bẩn chỉ biết chà đạp người khác như ngươi." Y đánh người xong liền phủi phủi xiêm y nghênh ngang mà đi.

Tiểu Đồng Tử thấy y vừa đi vừa lấy ra ngân phiếu, liền cười khổ nói: “Công công, đây là tấm cuối cùng rồi."

“Tấm cuối cùng này là phần thưởng cho ngươi!" Lục Triển Đình đem ngân phiếu ném vào người Tiểu Đồng Tử, vào viện môn, bò lên trên tháp, nằm xuống kéo chăn qua liền ngủ một giấc. Trời mới tối sầm một khoảng, cửa phòng đã bị đá văng ra, một vài thái giám đem Lục Triển Đình từ trên giường kéo xuống dưới, cứ như thế mà kéo y suốt một chặng dài đến thượng thư phòng, để tại trước mặt Diệc Dụ. Trời đã vào hạ, Diệc Dụ chỉ vận nhất kiện bào tử hoàng sắc đàm đạm, nửa dựa trước thư trác, ở dưới đèn đọc sách. Hắn dường như không thấy Lục Triển Đình bị vứt trên mặt đất, cách một lúc lâu mới buông thư, lấy tay vân vê bấc đèn, điều chỉnh đèn sáng hơn một chút, rồi mới cười trứơc Lục Triển Đình, nói: “Lục công công ngày hôm nay tiến hành tốt không?"

Lục Triển Đình ha hả cười, vừa định đứng lên, lại bị tên thái giám ấn xuống đất. Diệc Dụ khoát tay áo, ý bảo bọn họ buông tay. Lục Triển Đình lập tức đứng lên, vặn vẹo cổ một chút, mới cười nói: “Bẩm Thập thất hoàng tử, hôm nay nô tài sửa sang gian phòng mới vừa dọn vào một chút thìthấy thuộc hạ, hàn huyên công sự một hồi. Buổi chiều xem điểm thư, mệt mỏi vừa định ngủ một lát thì đã bị mang đến tấn kiến hoàng tử rồi."

Diệc Dụ nhìn chòng chọc vào y, ánh mắt trong chốc lát như nhìn “Lão đại", thấy mí mắt y cũng không nháy một cái, liền thở dài cười nói: “Đều nghe người ta nói Lục Triển Đình tự tung tự tác, nói dóc như cơm bữa, da mặt so với tường thành còn dày hơn, không nghĩ tới quả thực như thế. Ngươi buổi sáng dạo chơi ngự hoa viên, uống say dám ở trong ngự hoa viên vù vù mà ngủ một giấc sâu, làm kinh ngạc Vương phi giá đáo. Chẳng những không biết mình thất lễ, còn hồ ngôn loạn ngữ.Buổi chiều ngươi xảo trá đi tống tiền thuộc hạ của ngươi, kiếm được một khoản nhỏ, thế là xuất môn gây sự, đang yên đang lành lại đem thái giám Càn Thanh cung ra mà đánh, còn thay một tiểu thái giám nộp phẩm cấp, phải không?"

Lục Triển Đình môi khẽ cong, cắn miệng một cái, nhìn vẻ mặt kia của y tựa hồ muốn nói, ngươi cái gì cũng đều biết rồi cần gì phải hỏi ta.

Diệc Dụ không biết là sinh khí, hay là thấy buồn cười, cắn răng nói: “Nhưng ta thì lại thích mở ra cái miệng thường hay nói dối này của ngươi." Lúc hắn nói như thế, mặt vậy mà đỏ lên, ánh mắt nhộn nhạo, hắn nhìn miệng Lục Triển Đình, Lục Triển Đình trong lòng một trận sợ hãi. Y không biết Diệc Dụ lại định trừng trị mình như thế nào, mới lui từng bước một về phía sau, đã bị mấy thái giám bắt lấy, sống chết mà đè y quỳ rạp xuống trước mặt Diệc Dụ. Một thái giám rõ ràng là tinh thông võ nghệ tóm lấy đầu của y, tay hắn uốn éo trên cằm Lục Triển Đình, Lục Triển Đình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà hé miệng. Diệc Dụ cười, nhẹ nhàng vén lên vạt áo bào tử, phía dưới hắn vậy mà cái gì cũng không có mặc. Lục Triển Đình không khỏi thở dài, nghĩ thầm rằng, trong thiên hạ, có thể ở dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người mà cầm cái cường ngạnh ưu nhã như thế có lẽ cũng chỉ có mình Diệc Dụ.

Đầu ngón tay Diệc Dụ lạnh như băng nhẹ nhàng lướt qua môi Lục Triển Đình, thấm ướt nước miếng chảy xuống bên mép Lục Triển Đình một chút rồi nhẹ nhàng mà đem ngón trỏ đặt vào trong miệng y. Ánh mắt Lục Triển Đình sáng rực nhìn hắn, chỉ biết hắn đã thực sự rất hứng thú rồi. Y liều mạng giãy dụa tìm cách nói ramột chữ chậm chạp, Diệc Dụ trông thấy nhẹ nhàng thả vạt áo xuống một chút,thái giám kia thả lỏng tay bóp trụ trên cằm Lục Triển Đình, Lục Triển Đình một trận ho khan, ngẩng đầu cười nói: “Nô tài nói dối nhiều thành quen,Thập thất hoàng tử tất nhiên làmột người lời nói xuất ra thì nhất ngôn cửu đỉnh, đúng hay không." Diệc Dụ mỉm cười nói: “Đương nhiên, ta thật lâu trước kia đã từng nói qua với ngươi, ngươi sớm hay muộn rồi cũng sẽ rơi vào tay ta, hiện tại không phải là hiện thực rồi sao?"

“Thập thất hoàng tử cũng nói qua nô tài cần phải tu thân dưỡng tính đúng không?" Lục Triển Đình nuốt nước bọt, nói: “Cho nên nô tài kính cẩn xin theo thánh mệnh, bắt đầu từ hôm nay nô tài tuyên thệ cùng Phật gia trai giới, thịt tuyệt đối không thể vào miệng…" Y thở dài liên tục lắc đầu. Trong nháy mắt đồng tử Diệc Dụ đen như điểm nước sơn, cũng không biết là hắn không phải phẫn nộ tới cực điểm rồi. Nhưng hắn cuối cùng lại đem vạt áo buông xuống, ngồi trở lại  ghế dựa, cầm lấy thư sách rồi thản nhiên nói: “Lục Triển Đình ngươi bắt đầu từ hôm nay chuyển đến Thiên Thư khố ở, sau này sẽ có tiểu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại