Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ
Chương 87 Chương 87
Tiệc nướng dã ngoại luôn là loại tụ tập yêu thích của mọi người, trong sân sau nhà gỗ, Lạc Phúc Thủy đã bày biện một bếp nướng, thịt và rau củ các loại đã được xiên sẵn, cái nào cũng có.
Cô đeo tạp dề và khăn trùm đầu, mái tóc dài được thắt thành hai bím, ở trước mặt hàng thịt nướng, như một cô gái điền viên cần cù siêng năng.
Hoàng Tiểu Nghệ vây quanh cô, giúp cô lấy đồ, mang đồ ăn đến cho mọi người, lải nhải còn muốn oán trách cô giàu như vậy mở cửa hàng mà không cần thuê nhân viên.
Trăn Trăn đã vượt qua kinh ngạc cùng câu thúc ban đầu, nhưng sau đó liền bình tĩnh hơn.
Ở đây toàn là tiểu tỷ tỷ trẻ tuổi xinh đẹp, thực mau tập trung ăn uống, còn khen tay nghề giỏi của Lạc Phúc Thủy, Hoàng Tiểu Nghệ nghe được liền bĩu môi.
Hứa Nguyệt Lượng đương nhiên là ở cùng Lâm Ỷ Miên, Vưu Vi Vi thì đơn độc, nàng ngồi xuống trước mặt Trăn Trăn, hai người có nghề nghiệp khác nhau nhưng sở thích chơi game lại rất giống nhau.
Khi Vưu Vi Vi nói về game, nàng liền thao thao bất tuyệt thuộc như lòng bàn tay, đủ dọa được người ngoài nghề như Trăn Trăn.
Trăn Trăn mang vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, không kém gì sùng bái đối với Lâm Ỷ Miên, này làm cho Vưu Vi Vi rất hưởng thụ.
Tiếng nhạc bay bổng, hương hoa tràn ngập, ánh sao nhỏ treo trong đêm gió hiu hiu, ai cũng vui vẻ.
Hứa Nguyệt Lượng thích giàn hoa, cho nên Lâm Ỷ Miên cùng cô mang một chiếc ghế dài lại, hai người ngồi dưới giàn hoa với một chiếc bàn tròn nhỏ để có thể nhìn toàn cảnh.
Hôm nay Hứa Nguyệt Lượng rất ngoan, ăn nhiều uống ít, mỗi lần cầm ly rượu đều phải cụng nhẹ với Lâm Ỷ Miên.
Cụng một ly, nói một câu chúc mừng, thật sự không nói nên lời liền chỉ cười ngây ngô nhìn Lâm Ỷ Miên.
Khi Lâm Ỷ Miên nhìn thấy nàng cười với mình như vậy, ngón tay liền ro roe rục rịch, cô chỉ có thể nâng lên rồi đáp xuống má của Hứa Nguyệt Lượng.
Ngón tay xoa nhẹ, xúc cảm rất mịn nhưng vẫn không kìm được mà véo một cái.
"Ô..." Hứa Nguyệt Lượng thút thít.
“Đau sao?" Lâm Ỷ Miên nhân cơ hội này lại xoa cho nàng.
"Không đau..." Hứa Nguyệt Lượng nói, "Ngứa a~~"
Lâm Ỷ Miên thò người lại gần nàng, nhìn kỹ khuôn mặt nàng: "Để tôi xem có bị dị ứng gì không."
Hứa Nguyệt Lượng mím môi, đưa mặt chỉ cho cô xem.
Trắng nõn mịn màn, lộ ra màu hồng nhạt.
Lâm Ỷ Miên: "Tôi cũng sắp bị dị ứng."
Hứa Nguyệt Lượng cười, co thân lại: "Tim em cũng ngứa, bác sĩ Lâm chị bị dị ứng cái gì vậy..."
“Em." Lâm Ỷ Miên nói xong, cảm thấy chính mình buồn nôn, tựa lưng vào ghế, buồn cười hồi lâu.
Hai người nói chuyện phiếm lộn xộn như vậy, dù là đề tài cuộc sống hay công việc đều có thể dẫn đến hướng làm người nhạy cảm, nháo đến nhiệt độ đi lên, làm tai đỏ bừng.
Mặt trời hoàn toàn xuống núi, màn đêm bao phủ khắp mặt đất, trước mặt là vầng trăng tròn buông xuống thấp trên bóng cây.
Vưu Vi Vi đi tới, khẽ vỗ vai Hứa Nguyệt Lượng, trên mặt viết "Chúng ta có mưu đồ bí mật".
Hứa Nguyệt Lượng vội vàng đứng dậy, làn váy như mây lướt qua Lâm Ỷ Miên.
Lâm Ỷ Miên ngước mắt lên nhìn sang, Hứa Nguyệt Lượng đỏ mặt, nói dối rải lên mặt làm ai nhìn cũng biết: "Em có việc cần thương lượng với Vi Vi một chút ~~"
Lâm Ỷ Miên mỉm cười: "Được."
Vưu Vi Vi vội vàng kéo Hứa Nguyệt Lượng sang một bên, Lâm Ỷ Miên nhìn chằm chằm bóng lưng của Hứa Nguyệt Lượng, từ xa nói thêm, "Đừng gấp, từ từ thương lượng."
Hứa Nguyệt Lượng chạy còn nhanh hơn.
Đột nhiên, không chỉ có hai người này biến mất khỏi tầm mắt, Lạc Phúc Thủy và Hoàng Tiểu Nghệ đang nướng thịt, còn có Trăn Trăn đang vui vẻ ăn thịt cũng đều chạy mất.
Hôm nay là sinh nhật của Lâm Ỷ Miên, mọi người cùng nhau biến mất đương nhiên là để chuẩn bị kinh hỉ cho cô.
Trước kia Lâm Ỷ Miên không thích kinh hỉ, bởi vì hầu hết chỉ mang lại cho cô kinh ngạc, không có kinh hỉ.
Nhưng hiện tại, chỉ cần Hứa Nguyệt Lượng ở bên cạnh, Lâm Ỷ Miên cảm thấy cho dù sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ khiến cô cảm thấy vui sướng.
Hứa Nguyệt Lượng là kinh hỉ lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô.
Lâm Ỷ Miên dựa vào băng ghế, nhẹ nhàng thở ra.
Điện thoại đổ chuông, rất đột nhiên trong không gian yên tĩnh.
Lâm Ỷ Miên lấy điện thoại ra, thấy một cuộc gọi đột ngột.
Lâm Tử Huyên.
Vào ngày sinh nhật của cô, nhận được cuộc gọi từ Lâm Tử Huyên cũng không có gì kinh ngạc.
Lâm Tử Huyên luôn thích làm những thứ như vậy, luôn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới và ngày lễ.
Nhưng nàng không biết là Lâm Ỷ Miên không thích ngày lễ, chứ đừng nói cái gọi là người một nhà cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô.
Người sinh ra cô đã không còn nữa, Lâm Ỷ Miên thập phần xấu hổ khi phải hòa nhập, có một gia đình mới.
Lần trước nháo đến tan rã trong không vui, lần này Lâm Ỷ Miên dứt khoát cúp máy.
Số điện thoại của Lâm Tử Huyên lại nhanh chóng nhảy lên, giống như không gọi được sẽ không từ bỏ.
Lâm Ỷ Miên gửi cho nàng một tin nhắn WeChat: [Tôi đang bận]
Lâm Tử Huyên nhanh chóng trả lời: [Bận việc sao?]
Lâm Ỷ Miên nhìn mấy chữ kia, thoát khỏi trang trò chuyện, cất điện thoại đi.
Không cần trả lời, nếu đã từ chối thì phải từ chối dứt khoát một chút.
Lâm Ỷ Miên không gọi lại nữa, nhạc trong nhà đột nhiên chuyển thành giai điệu "Happy Birthday to you" quen thuộc.
Hứa Nguyệt Lượng và Hoàng Tiểu Nghệ đang cầm chiếc bánh được thắp đầy nến, ba người còn lại đều đang nỗ lực giữ ngọn nến không bị gió dập tắt.
Lâm Ỷ Miên mỉm cười đứng dậy, nhưng lúc này Hứa Nguyệt Lượng không dám nhìn cô, bởi vì bánh kem ở trong tay nàng, hơn nữa hành trình từ nhà đến giàn hoa rất thấp thỏm, nhiệm vụ rất gian nan, Hứa Nguyệt Lượng chú ý đến bánh, bài hát chúc mừng sinh nhật trong miệng đều được hát cẩn thận.
Một đám người nghiêm túc cẩn thận lại vui vẻ tiến về phía trước.
Lâm Ỷ Miên tiến lên vài bước, muốn tiến lại gần, nhưng bị Hoàng Tiểu Nghệ ngăn lại, vẫy vẫy tay: "Cậu ngồi ở chỗ đó, ngay chỗ đó, dưới tán hoa, nhìn rất xinh đẹp."
"Đúng đúng đúng," Hứa Nguyệt Lượng đáp, "Chụp ở đó rất đẹp."
Lâm Ỷ Miên chỉ phải lui về, đứng ngơ ngác trước giàn hoa, chờ bánh kem của người vận chuyển.
Bài hát chúc mừng sinh nhật được hát hai lần, chiếc bánh cuối cùng cũng được chuyển đến tay cô.
Ngọt nến tràn ngập bánh, không có ngọn nến nào bị gió dập tắt, kiên cường nhảy lên những tia sáng chói lọi.
Trong ánh sáng này, năm khuôn mặt đáng yêu đang hướng về phía cô, ánh mắt của mọi người đều là bóng đèn nhỏ tràn đầy mong đợi.
"Mau cầu nguyện đi."
"Lâm lão sư phải chắp tay lại câu nguyện nga."
"Cũng phải nhắm mắt lại nga."
"Tôi chụp ảnh tôi sẽ chụp ảnh, Nguyệt Lượng qua đi."
Hứa Nguyệt Lượng bị đẩy đến gần Lâm Ỷ Miên nhất, mấp máy môi: "Miên Miên cầu nguyện xong đừng nói ra~ sau đó thổi nến ~~"
“Miên Miên." Lâm Ỷ Miên lặp lại hai chữ này, cười rộ lên.
Chung quanh vang lên tiếng "Ai u—", Trăn Trăn trợn to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn nhưng lại che miệng không dám nói.
Hai má Hứa Nguyệt Lượng đỏ bừng, thúc giục Lâm Ỷ Miên: "Mau lên ~"
Lâm Ỷ Miên nhắm mắt, đan tay vào nhau, an tĩnh cầu nguyện.
Khi thổi nến, Hứa Nguyệt Lượng sợ cô không thổi tắt hết nến, cho nên cúi đầu bên cạnh cô, làm theo động tác của cô, miệng phồng lên như một con ếch nhỏ.
Khi ngọn nến tắt, Lâm Ỷ Miên vỗ vào má chú ếch nhỏ, hỏi: "Có muốn biết tôi đã ước cái gì không?"
Mọi người lại "Ai u—", lần này cả Trăn Trăn cũng tham gia.
"Đừng nói ~" Hứa Nguyệt Lượng sốt ruộc che miệng cô, "Em muốn đoán ~~"
Lòng bàn tay mềm mại, dán trên môi Lâm Ỷ Miên có mùi thơm của bánh kem.
Hoàng Tiểu Nghệ kêu lên: "Ai nha, chúng ta mau tiến hành lưu trình đi, lưu trình của người khác có thể bắt đầu rồi, tới tới tới, tôi tới trước.
Lão Lâm, cậu biết tớ không có nhiều tiền, cho nên tặng cho cậu cái gì cũng đều là tâm ý a, chỉ cần cậu thích là được."
Nàng nhét quà của mình vào tay Lâm Ỷ Miên.
Có Hoàng Tiểu Nghệ dẫn đầu, người khác nhanh chóng hành động.
Mọi người đều được đóng gói trong chiếc hộp đẹp đẽ, có lớn có bé, rất nhanh Lâm Ỷ Miên đã ôm đầy.
Đương nhiên Hứa Nguyệt Lượng là người cuối cùng, quà của nàng được đóng gói với kích thước nhỏ, một chiếc hộp có thể cầm bằng một tay.
Hứa Nguyệt Lượng đứng trước mặt Lâm Ỷ Miên, chắp tay sau lưng, bụng đầy bản thảo, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nàng nhìn xuống ngón chân, ngón chân hơi hơi hướng lên trên lại hạ xuống, thân thể cũng lắc lư, mái tóc dài buông xuống trên vai, giống như thác nước chảy.
Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, nhìn chiếc cổ thon dài khi nàng cúi đầu.
Cô có thể thấy hô hấp của Hứa Nguyệt Lượng, khẩn trương cùng mong đợi của nàng, tất cả đều bộc lộ từ dao động nhẹ trên vùng da quanh cổ.
"Chúng ta đứng xa một chút, đứng xa một chút..." Hoàng Tiểu Nghệ nhỏ giọng chỉ huy mọi người, sau đó ngẩng đầu nói với Hứa Nguyệt Lượng, "Nguyệt Lượng, nếu muốn chúng ta tránh ra cũng không thành vấn đề."
“Không cần không cần." Hứa Nguyệt Lượng vội vàng lắc đầu.
Nàng hoảng loạn đối diện với ánh mắt của Lâm Ỷ Miên, khẽ mở miệng, cuối cùng cất giọng: "Món quà mà em muốn tặng có thể không phải là thứ gì đặc biệt thú vị đối với chị..."
“Em đã suy nghĩ chị muốn cái gì thật lâu, sau đó mới nhận ra em không biết nhiều về chị."
"Chị là học tỷ của em, là bác sĩ của em, còn là...!mặt trời chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mà không dám nhìn thẳng...!Khi em không biết phải làm sao, chị sẽ chiếu rọi phương hướng...…"
"So sánh này nghe có chút khoa trương," Hứa Nguyệt Lượng cười xấu hổ, "nhưng chị xuất hiện trong cuộc đời em, cùng em làm mọi thứ, đối với em mà nói đều là khoa trương không thể tưởng tượng nổi."
“Lúc trước em đã nói trong mơ chị là bong bóng, em không dám chạm vào vì sợ nó sẽ vỡ tan."
"Hiện tại em cảm thấy, có lẽ em thực sự có thể...!chạm vào chị."
“Em không tốt, em vẫn còn rất nhiều bí mật." Hứa Nguyệt Lượng hít mũi, đưa tay ở sau lưng tới trước mặt Lâm Ỷ Miên.
Nàng cầm chiếc hộp trang nhã: "Nhưng hiện tại, đều là sở hữu của em."
"Em nguyện ý cho chị tất cả giá trị mà em sở hữu, sau đó...!lại xây dựng một chính mình phiên bản mới."
"Em hy vọng em phiên bản mới xứng đáng được chị thích."
Nói xong, cuối cùng Hứa Nguyệt Lượng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Ỷ Miên.
Nàng rụt rè, rụt rè giống như chờ đợi phán xét của Thượng đế.
Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy chính mình rất kém cỏi, kém cỏi lúc này còn cần Hứa Nguyệt Lượng nói ra những lời này.
“Thích." Lâm Ỷ Miên nói, cô đưa tay ra nhận món quà của Hứa Nguyệt Lượng, “Để tôi xem món quà tôi thích."
Hứa Nguyệt Lượng bị nàng chọc cười rộ lên, nàng đặt món quà vào lòng bàn tay của Lâm Ỷ Miên, nhẹ nhàng nói: "Vậy chị mở ra xem thử đi ~~"
Lâm Ỷ Miên cẩn thận mở quà ra, ngay cả lớp giấy gói ngoài cùng cũng được gỡ bỏ hoàn toàn.
Hộp nhung vàng đen có in logo thương hiệu, tuy Lâm Ỷ Miên không thường mua đồ xa xỉ nhưng cô đã rất quen thuộc với logo này.
Cô liếc nhìn Hứa Nguyệt Lượng, Hứa Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc hộp.
Lâm Ỷ Miên mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ màu xanh đậm rất đẹp, dây được làm rất đẹp, mặt số nhỏ, những viên kim cương được nạm thành hình tròn.
Lâm Ỷ Miên sững sờ, cô thật sự không ngờ Hứa Nguyệt Lượng lại tặng cô một thứ đắt tiền như vậy.
Một streamer đã phát hỏa vài lần có thể thực sự có thu nhập cao.
Nhưng Lâm Ỷ Miên chưa bao giờ thấy Hứa Nguyệt Lượng tiêu xài phung phí.
Quần áo, túi xách của nàng không phải thương hiệu lớn, nơi ở cũng chỉ đủ cho nàng đủ dùng, nàng thường chọn những cửa hàng nhỏ hợp khẩu vị, thậm chí lúc bọn họ lần đầu gặp mặt, trong lòng run sợ hỏi cô phòng vip bao nhiêu tiền.
Đây là món quà mà Hứa Nguyệt Lượng sẽ không bao giờ mua cho bản thân, đây có thể là số tiền tiết kiệm mà Hứa Nguyệt Lượng đã dành dụm bấy lâu nay.
"Em..." Lâm Ỷ Miên phun ra một chữ, chỉ cảm thấy dây thanh âm của cô run rẩy theo trái tim.
Một tia sáng đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến, tiếng xe phanh gấp rất chói tai.
Hứa Nguyệt Lượng giật mình, hoảng hốt nhìn qua, "Hình như có người tới."
Lâm Ỷ Miên nhìn sang thì thấy có người bước xuống xe, dáng người cao mũm mĩm, không giống như người cô biết.
“Khách tôi mời đều ở đây." Lâm Ỷ Miên nói.
Hứa Nguyệt Lượng mở miệng, nhưng đột nhiên không thể phát ra âm thanh.
Nàng dùng sức hô hấp, giơ tay kéo Lâm Ỷ Miên sang một bên rồi chính mình đi lên đón.
“Nguyệt Lượng." Lâm Ỷ Miên cảm thấy có cái gì không đúng.
Hứa Nguyệt Lượng không chút dừng lại, cũng không đáp lại, cơ hồ là chạy.
Thân ảnh cao béo còn chưa đi tới đã cười lớn: "Aiz, Nguyệt Lượng, mày thật sự ở đây a! Người ta nói anh còn không tin, anh còn không tìm được em gái của chính mình, mà người khác có tìm được a?"
Giọng nói của nam nhân kia rất lớn, mang theo khẩu âm An thị, có thể nghe rõ trong bán kính mười mét.
Lâm Ỷ Miên cau mày, cô đặt quà xuống rồi nhanh chóng đuổi theo.
Hứa Nguyệt Lượng chạy tới bên người nam nhân, nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn ra: "Sao anh lại tới đây? Anh cũng không nói cho tôi biết..."
"Anh nói cho mày biết?"
Sức lực của hắn thực sự rất lớn, lúc đứng tại chỗ cũng giống như trụ xi măng, dù thế nào Hứa Nguyệt Lượng cũng không kéo được.
Nàng gấp đến mức nước mắt suýt rơi: "Anh đừng nói ở đây, đừng nói ở đây..."
"Sao lại không được nói? Lúc này mày mới cảm thấy mất mặt sao?" Nam nhân kích động, "Hay là mày vẫn luôn cảm thấy nhà chúng ta mất mặt..."
Nam nhân duỗi đầu nhìn Lâm Ỷ Miên đang đuổi theo: "Hiện tại đều chơi với người có tiền phải không? Chúng ta nghèo lại bệnh tật, cho nên làm mày rất mất mặt đúng không?"
Lâm Ỷ Miên nắm lấy Hứa Nguyệt Lượng, kéo nàng lại, kéo nàng ra phía sau.
“Hắn là ai vậy?" Lâm Ỷ Miên hỏi.
Thân thể Hứa Nguyệt Lượng run lên, không trả lời được.
Nam nhân nương theo đèn xe nhìn Lâm Ỷ Miên, đột nhiên vỗ lòng bàn tay, cười lớn: "Ai u, là Lâm Ỷ Miên phải không? Đã nhiều năm không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy.
Năm đó cậu chính là nữ thần của trường cao trung số 1 a, tôi cũng đối với cậu là nhất kiến chung tình, nhưng có thể cậu sẽ không biết tôi là ai.
Tôi tên là Hứa Dương, là anh trai của Hứa Nguyệt Lượng, aiz, nói thật lúc đó rất vui, tôi còn để…"
“A—" Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên hét lên, lao ra từ phía sau Lâm Ỷ Miên, nhặt hòn đá trên mặt đất lên, ném vào mặt Hứa Dương, “Tôi đã bảo đừng nói nữa! Câm miệng! Câm miệng đi!!!!".