Nguyệt Loan Loan
Chương 3
Huyện Đại Lĩnh không phải là một nơi lớn, đại giới trung tâm đồng bằng sát biên giới, không phồn hoa gì, nhưng cuộc sống của bách tính cũng tạm được. Huyện thái gia của huyện Đại Lĩnh này tuy không đến mức là thanh quan, nhưng lòng tham cũng không lớn, phủ đệ của huyện thái gia cũng tựa như mấy nhà phú thương, cũng không đến mức là nơi phú lệ đường hoàng đến thần cũng phẫn nộ. Hiện tại trong nhà của huyện thái gia có một vị khách quý, đương nhiên phải trang hoàng lại viện tử cho tốt, vị khách quý này không phải là Vu đại nhân như người ta đoán mò, mà là tam hoàng tử Cơ Nguyên của đương kim thánh thượng.
Vào giữa tháng tám, thời tiết nóng nực, gió thổi qua còn mang theo chút khí nóng. Cơ Nguyên vô cùng nhàn chán ngồi dưới mái hiên, thực vật dây leo bám đầy trên mái hiên, hình thành một nơi tạm tránh nắng. Ở trước mặt Cơ Nguyên, một hồ nước nhỏ được rắc mấy cánh sen nhỏ, khi gió ấm thổi qua sẽ hơi lay động, mấy phiến đá xếp thành một hòn giả sơn, nhìn thì khiến người ta rất thoải mái. Duy độc có một điểm là bên trái viện tử vốn nên làm một hoa viên lại trồng một thửa rau, màu xanh lấp lánh dễ chịu, những trái dưa chuột treo lủng lẳng trên giàn, đám ớt đỏ tươi đỏ diễm một chuỗi, bí ngô cỡ bự lặng lẽ nằm an nhàn hưởng thụ ánh mặt trời, Cơ Nguyên nhìn viện tử tốt nhất này cũng coi như tạm được.
Cầm một khối băng bỏ vào miệng, tiếng rốp rốp rốp rốp vang lên kéo dài trong viện, mát lạnh đến tận tâm, ở một nơi rách nát này, cũng có loại nước đá có thể cạnh tranh với cả hoàng cung, những thứ khác, Cơ Nguyên nhíu mày, nếu không phải vì để bức người đó xuất hiện, hắn sao phải bị lạc bước đến chỗ này. Nghĩ tới là thấy tức giận, Cơ Nguyên hắn tuy là tam hoàng tử của vương triều, nhưng từ nhỏ đã đi theo Cửu Hoa Chân Nhân lên núi luyện võ, nhận được sư phụ chân truyền, sau khi hạ sơn dùng chức danh Phụng Viễn để vào giang hồ, một thanh Vô Khuyết kiếm tung hành thiên hạ không có địch thủ, vậy mà người thiên hạ lại chỉ xem hắn là đệ nhị, mà tên sát thủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi đó lại là đệ nhất. Cơ Nguyên đương nhiên không phục, muốn so tài một trận với tên sát thủ đó, nhưng tức ở chỗ là tên sát thủ đó xuất hiện ở giang hồ bảy năm, không ai biết danh tánh, tuổi tác, tướng mạo, chỉ là từ vết thương để giết người nhìn ra người này là nam nhân, vì thế Cơ Nguyên phải bỏ công sức thật lớn đi tìm hắn, tung tích duy nhất chính là Lãnh Thanh Thanh kỹ nữ Dương Châu giúp hắn nhận mối làm ăn.
Ăn mấy khối băng, thoải mái một chút, Cơ Nguyên cầm trái cây ướp lạnh cắn một miếng, Lãnh Thanh Thanh này cũng không phải là một nhân vật dễ gần. Lãnh Thanh Thanh nữ nhân này cũng không có gì để tra ra, vốn là nha đầu được thanh lâu mua về, cũng không xinh đẹp gì, tú bà ở đó cũng không ép nàng tiếp khách, nhưng một lần khi phục vụ một kỹ nữ họ Nhậm gì đó thì bị khách nhân nhìn trúng mà xâm phạm. Từ đó tính cách đại biến, người thì vẫn là người như vậy, nhưng thần âm thì lại mê hoặc kỳ lạ, điểm này Cơ Nguyên hắn cũng rất hoài nghi. Vì tìm kiếm tên sát thủ đó, hắn cũng đã từng gọi Lãnh Thanh Thanh, mắt một mí, mặt hình bầu dục, mũi không cao, môi hơi dày, một người hưởng qua nhiều nữ nhân như hắn thật sự là cảm thấy không thuận mắt, nhưng chỉ cần nàng nhẹ nâng lông mày, lại giống như tất cả hào quang trên thế gian này đều được phong kín vào trong ánh mắt nàng, cả người đều trở nên khác lạ, loại vị đạo tựa như cấm dục, nhưng lại dục cầu hoan nghênh này là tiêu hồn nhất, càng khó tránh được là Lãnh Thanh Thanh này tài nghệ song tuyệt, chưa từng có người khác chạm vào người nàng. Gặp qua nàng, Cơ Nguyên cảm thấy được đây là một nữ tử cực kỳ thông mình, trong ngôn từ có khí phách của nam tử, trách không được lại bị quái nhân đó lấy làm người trung gian, đáng tiếc chính là miệng quá chặt, hắn lại không thể làm ra những thủ đoạn tàn ác để bức bách nàng. Nói cách khác, không ai thật sự có thể làm khó nàng, biết bao nhiêu văn nhân mực khách, quan trường hiển quý đều là khách mời trà của nàng, còn có một tên sát thủ thần bí khó đoán, chưa từng thất thủ làm hậu thuẫn, muốn làm gì nàng, cũng phải suy xét cẩn thận trước sau.
Đổi tư thế khác dựa vào ghế, lưng ghế này không biết là làm bằng loại vải nào, chắc dày nhưng không nóng, rất dễ chịu, xem ra huyện thái gia này cũng biết hưởng thụ lắm. Hắn nghĩ tới nữ nhân đó lại bất đắc dĩ, dưới tình huống không thể tìm ra đầu mối nào khác có thể sử dụng, hắn liền nghĩ ra một chủ ý, hắn đến làm kẻ đi thuê, thuê sát thủ đó đi giết người, vậy thì không phải hắn đã có thể nắm vững hành tung của đối phương trong tay sao? Kết quả là hắn đã quá ngây thơ, một đám tham quan nhận hối lộ đều chết một cách kỳ lạ ở những nơi khác nhau, cũng chính là căn bản không có quy luật để tìm. Sau đó hắn lại nghĩ ra một biện pháp, đưa thù lao cho tên sát thủ đó đều là mảnh vàng, sau đó khắc kí hiệu lên, chiêu này rất có tác dụng, cuối cùng tìm được tông tích của hắn ở một huyện thành rách nát nhưng một chút bất cẩn lại để người chạy mất, tức chết hắn mà. Bên này hắn đang tức giận, phía dưới lại nghe lời truyền tới, nói là huyện thái gia hôm nay lại đến hương thôn cọ sát dân tình rồi, sẽ không trở lại. Cơ Nguyên nhíu mày, nói tên huyện quan này làm sao không biết, chuyện của một hoàng tử như hắn sẽ đến đã âm thầm thông tri tới tai rồi, vậy mà tên huyện quan đó lại giống như gặp phải ôn thần, từ sau khi hắn tới thì không thấy trở về phủ đệ, đây cũng quá kỳ quái rồi, lẽ nào hắn tham lam đến mức không dám gặp ta?
Đây cũng không thể a? Nghĩ tới bản thân mấy ngày trước còn không có gặp qua quan của chỗ này, Cơ Nguyên không vui, suy nghĩ, được, mặt mũi ngươi lớn lắm, để ta chờ thử coi.
“Chuẩn bị ngựa, thiếu gia ta muốn đi xem thử lão gia nhà các ngươi." Đợi khi hắn xuất môn thì ngựa yêu Mặc Mục đã được chuẩn bị tốt, cưỡi ngựa phi loạn một vòng, làm nổi lên một làn bụi đầy trời ở trên đường trong huyện thành, người xung quanh đều bị bụi mù che mắt, sớm đã không thấy bóng dáng của Cơ Nguyên.
Ở Vương Gia thôn, Vu đại nhân đi rồi, nhưng người xung quanh vẫn chưa tản đi, mọi người thảo luận về chuyện mảnh vàng ở đầu đông và chuyện huyết án diệt môn. Đại Ngưu không nguyện ý tham gia vào chuyện này, trong đó có ký ức không chịu nổi của y, nên lặng lẽ muốn xuyên qua đám đông, lại ra ruộng làm việc, mấy ngày không xuống ruộng, cỏ dại sớm đã mọc đầy mảnh ruộng rồi.
“Đại Ngưu." Vương Hữu Tiền phát hiện Đại Ngưu đang muốn lùi ra khỏi đám đông, liền kêu lớn lên muốn y ngừng lại, “Thân thể của ngươi còn chưa khỏe khoắn, đợi ta với, ta đi giúp ngươi." Vương Hữu Tiền này vốn có ý tốt, nhưng lập tức lại khiến cho người toàn thôn chuyển lực chú ý tập trung hết lên người Vương Đại Ngưu, mọi người nhớ tới tối hôm đó chỉ có một mình Vương Đại Ngưu, liền rầm rộ hỏi Vương Đại Ngưu rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Có phát hiện mảnh vàng không, rốt cuộc là y có lấy mấy thứ đó không, Đại Ngưu mới vừa bệnh khỏi, bị bao vây như thế liền cảm thấy nghẹt thở khó chịu, mười phần không thoải mái.
“Ta nói Đại Ngưu, ngươi thật sự không có nhìn thấy rõ thứ đó sao, có thể nào là tiểu quỷ đến lấy mạng không, ta nghe nói lão đầu ở thôn cách vách mới chết đó." Người phụ nữ ngày đó ăn mặc như vị đại tiên giờ đã cởi bỏ mớ y sam lòe loẹt rực rỡ đó, thay bằng bố y lao động, nhưng giọng nói bén ngót vẫn chói tai như thế.
“Đại Ngưu, ngươi sao lại không nhìn thấy mảnh vàng đó chứ? Trong tay Vu đại nhân có một thanh đó." Mọi người càng hứng thú với tung tích của miếng vàng hơn.
“Đúng a, Đại Ngưu, ngươi có thể nói hôm đó ngươi ở khúc nào của sông Diêm Vương không, chúng ta cũng muốn đi tìm thử?"
Đại Ngưu lắp ba lắp bắp nói không ra lời, chuyện này bảo y làm sao mà nói, y còn chuẩn bị tối nay một mình đi tới chỗ đó để lau sạch dấu vết kìa, y không thể để bất cứ ai biết về chuyện đó.
Mọi người thấy Đại Ngưu không nói, lại mồm năm miệng mười lao xao lên, “Đại Ngưu, ngươi sẽ không muốn độc chiếm đi." Không biết là ai la lên như thế, trong thôn liền an tĩnh xuống, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng mục quang đặt lên người Đại Ngưu, Đại Ngưu càng khẩn trương càng không biết nói gì, càng thêm ấp a ấp úng, cảm giác bị người ta vây quanh thật khiến y không chịu nổi. Vương Hữu Tiền thấy Đại Ngưu xem bộ sắp ngất xỉu rồi, vội vàng kéo Đại Ngưu ra khỏi đám đông, “Ai nói bậy bạ, Đại Ngưu nếu như có tiền còn cần ở đây sao, sớm đã cao chạy xa bay rồi. Các ngươi ai ai cũng bị tiền làm mờ mắt rồi, nếu có thời gian thì đi lo làm việc đi."
“Đúng a, dù sao chúng ta cũng không lấy được, đi thôi, làm việc thôi." Nghe lời của Đại Tiền mọi người đều dần tản ra, nhưng không ít người trong lòng vẫn còn đang ngầm tính, đều dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn Đại Ngưu, nhìn rất lâu mới không cam tâm tản đi.
“Đại Ngưu, đừng nghe họ nói, bọn họ muốn tiền muốn tới điên rồi." Hữu Tiền ôm vai Đại Ngưu, điều bình thường này không tính là gì, nhưng lúc này Đại Ngưu thân thể không tốt, bị Đại Tiền ép gần như lảo đảo, Hữu Tiền ôm vòng vai Đại Ngưu kéo một cái, liền biến thành Đại Ngưu dựa vào trong lòng hắn. Đại Ngưu có chút choáng váng, không có cảm giác gì, nhưng Hữu Tiền cảm giác được trong lòng như có một đống lửa, còn thêm hắn không ngờ làn da của Đại Ngưu lại trơn mịn như thế, tay của hắn chính là đang vòng quanh tay của Đại Ngưu, chóp mũi không ngửi thấy mùi hôi gì, mà là mùi hương bồ kết nhàn nhạt.
Hữu Tiền cảm giác không khí có chút quái dị, vội vàng buông tay Đại Ngưu ra. Đại Ngưu không kịp chống lực, liền ngã đập mông xuống đất. “Ai da, xin lỗi, ta kéo ngươi dậy." Hữu Tiền vội vàng đưa tay kéo Đại Ngưu lên, tay của Đại Ngưu tràn đầy vết chai.
Đầu của Đại Ngưu quay quay, căn bản không chú ý tới sự biến hóa của Hữu Tiền, khi đứng dậy còn không phân rõ được đông tây nam bắc. “Nếu không thì hôm nay ngươi đừng xuống ruộng nữa, ta giúp ngươi làm, ngươi cũng không có bao nhiêu mẩu đất."
Lúc này Đại Ngưu mới hoàn toàn tỉnh táo, “Vậy làm sao mà được? Nhà ngươi còn có ruộng phải lo, một mình ta là được." Đại Ngưu biết Hữu Tiền có ý tốt, nhưng gia đình hắn cũng chỉ có một nhi tử là hắn, trong nhà lại có bốn mẩu đất, căn bản bận tối mặt, hiện tại y cũng gần khỏe rồi, y cũng không thể chỉ chờ người khác giúp đỡ.
Nghe vậy Hữu Tiền liền không cao hứng, “Chúng ta là ai với ai a, cởi truồng ngủ chung giường, bận chung một cái quần, lại nói, nhà ta và nhà ngươi cũng không xa, làm xong của ngươi thì ngươi lại sang giúp ta không phải được rồi sao." Nói xong kéo Đại Ngưu đi về ruộng. Đại Ngưu nghĩ thấy cũng đúng, nhà y đất ít, ruộng nhà Hữu Tiền khi nào bận quá thì y lại chạy sang giúp, nên cũng không thoái thác nữa, cùng Hữu Tiền đi.
Đất của nhà Đại Ngưu và đất nhà Hữu Tiền cách nhau chừng năm mẫu, chính giữa là của bà Trần quả phụ ở đầu tây. Đất nhà họ đều trồng lương thực, còn nhà Trần quả phụ người ta thì không có, trồng rau và giống hoa bốn mùa, đều là chủ ý của huyện thái gia đưa ra, lúc đầu huyện thái gia phái người đến khuyên thôn bọn họ trồng rau dưa hoa quả các loại, nhưng người ở đây đều nhờ vào lương thực mà ăn cơm, không trồng lương thực thì ăn cái gì? Trồng mấy loại rau a, hoa a, không thể ăn, bán lấy tiền cũng không biết có thể bán được bao nhiêu tiền, nên không có mấy người chịu nghe theo huyện thái gia, trong khu này, cũng chỉ có Trần quả phụ và Trần viên ngoại của Trần gia *** tử là nghe theo huyện thái gia, Trần viên ngoại người ta thì chẳng qua lấy ra hai ba thửa để trồng rau, mà Trần quả phụ thì lại trồng toàn bộ, mùa đông nhà này không biết làm sao mà sống. Đại Ngưu trước giờ tấm lòng lương thiện, mỗi lần thấy thửa ruộng xanh màu rau đó đều than thở, may mà bà cũng không nhàn rỗi, luôn canh theo mùa mà đổi lại giống rau, còn có một quán cơm cố định thu mua, nên cũng kiếm được một chút, nhưng vừa nghĩ tới lương thực vào ngày đông thì Đại Ngưu lại vẫn không nhịn được lo lắng giùm.
“Ngươi lại ăn mặn mà đi lo chuyện người ăn lạt nữa (nghĩa là: mỗi người sống theo cách riêng, không thể hiểu suy nghĩ của người kia, không thể lý giải thì không nên lo giùm), người ta có chuyện của người ta, ngươi quan tâm làm gì? Còn không mau làm tốt mảnh ruộng của mình, nếu không người trong thôn lại nói bậy bạ nữa." Hữu Tiền thấy bộ dạng của Đại Ngưu liền tức giận. Đại Ngưu tính cách mềm, thấy người ta có khó khăn, ngay cả nhà hàng xóm đầu đường có chuyện gì gọi y cũng liền chạy tới. Đất của Trần quả phụ nằm ngay bên cạnh y, nữ nhân đó nuôi một hài tử, không dễ dàng gì, Đại Ngưu luôn giúp người ta cày xới đất. Một quả phụ, một gia hỏa trẻ tuổi lực khỏe, lời đồn này không ngăn nổi bay tùm lum, Trần quả phụ tính cách chua cay, thấy ai dài lưỡi liền mắng đuổi về, nhưng Đại Ngưu thì không biết cách nói chuyện, không đáp lời để người ta ức hiếp. May mà Đại Ngưu bộ mặt hung ác, nên không có ai dám ức hiếp lên đầu y. Thật ra người trong thôn đều biết Đại Ngưu nhìn thì hung, thật ra tính cách cực tốt. Nghĩ tới đây Hữu Tiền lại than thở, luôn cảm thấy Đại Ngưu này nếu không có người bên cạnh thì sẽ bị bắt cóc liền vậy, vừa nghĩ tới hắn lại cảm thấy buồn cười, một đại nam nhân như hắn lại phải vì một đại nam nhân khác mà bỏ nhiều tâm tư lo lắng như vậy, liền phốc một tiếng bật cười.
“Cười cái gì?" Đại Ngưu cầm cuốc cuốc đất, phạt cỏ, mồ hôi thấm ướt y sam, chặt chẽ dính sát vào da của y. Hữu Tiền ngẩng đầu, nhìn thấy y phục ướt đẫm nhìn thấu cả đường nét thân thể Đại Ngưu, làn da màu cổ đồng có thể nhìn thấy rõ ràng, ***g ngực rộng lớn, thắt lưng chắc khỏe, bắp đùi cường tráng hữu lực, nhìn thế nào cũng không giống như lúc thường. Hôm nay tại sao nhìn thấy chân của Đại Ngưu lại cảm thấy đẹp như vậy, không có một chút thịt thừa, hình dáng ưu mỹ hữu lực, Hữu Tiền đã từng đi học mấy ngày ở trường tư, nhưng cũng không nghĩ ra từ hình dung nào cho tốt.
“Ngươi đang nhìn cái gì a? Còn không mau làm, một lát còn phải về làm đất ở nhà ngươi kìa." Đại Ngưu buồn cười nhìn mục quang ngây ngốc của Hữu Tiền, tiện tay cởi áo trên ra, tiếp tục phạt cỏ cuốc đất. Hữu Tiền không dám nhìn nữa, chỉ là trong lúc không để ý mục quang lại vẫn lén trượt lên tấm lưng trơn bóng chắc nịch của Đại Ngưu, một trận chói mắt, ta chắc là bị bệnh rồi, hắn nghĩ như vậy.
Mặt trời buổi trưa nóng hầm hập, Trầm Minh Vũ mặc áo bông, ngồi xổm trong đám ruộng lúa cùng bách tính đang làm ruộng trong một con thôn không xa huyện thành lắm có tên là Cốc Tử thôn nói chuyện. Trời nóng bức lại mặc một thân y phục nghiêm chỉnh, không nóng là nói xạo, mồ hôi của hắn đã thuận theo trán mà nhỏ xuống đất, làn da trắng lộ ra ngoài của hắn giống như bị nước tưới qua một lượt, nước rịn rịn. Bách tính xung quanh nhìn bộ dạng này, cũng quên sợ hãi, chỉ cảm thấy vị huyện thái gia này sao lại đẹp như thế? Giống y như tiên đồng trong tranh vẽ. Nếu là những lão bách tính bình thường, cả đời có thể có mấy lần gặp huyện quan, thấy thì cũng không phải là chuyện gì tốt, dân không cùng quan đấu là đạo lý mấy ngàn năm truyền lại, họ cũng hiểu rõ. Nói cũng kỳ, mấy năm trước đều nói huyện thái gia ăn hối lộ háo sắc, sau đó bệnh một trận lớn, liền biến thành thông minh, huyện Đại Lĩnh này bị chỉnh lý từng chỗ, người ta nói là do ông trời hiển linh. Sau đó còn nhiều chuyện khiến họ kinh ngạc, huyện thái gia này nổi hứng lên tu sửa thủy lợi và đường lộ, khi không có chuyện gì cũng chạy vào thôn, không chỉ chạy tới, mà người xung quanh cũng phải cùng đi, nói là tiến hành nghiên cứu gì đó, lão bách tính mới đầu không biết là chuyện gì, còn cho rằng lại muốn thu thuế, ai biết huyện thái gia này không những không thu thuế, còn dạy bọn họ một số thứ, địa lý mùa màng tốt hơn, liên tục hai năm bội thu, ai ai cũng đều nói huyện thái gia này là quan tốt.
Nhưng có chuyện này nói ra cũng huyền bí, thứ huyện thái gia nghĩ cả ngày người khác đều không thể nào mò ra, không để người ta trồng cây trồng, lại muốn trồng rau và hoa, còn trồng một số thứ mà họ trước giờ chưa từng thấy qua, giống như cái loại bắp ngô gì đó, cũng không biết ngài từ chỗ nào đem tới. May mà ngài cũng chính là khuyên bảo bằng miệng thôi, ngươi nếu như không chiếu theo lời ngài làm thì ngài cũng không dùng quan chức ép ngươi, chính là lải nhải lảm nhảm nói không xong không xong gì đó sau lưng bách tính. Chuyện này đã sắp trở thành một kỳ cảnh của huyện Đại Lĩnh rồi, một tiểu công tử xinh đẹp cả ngày chạy quanh ruộng đất mà người ta làm việc, cũng không chán ghét một thân bị bẩn.
“Minh Vũ, uống nước đi." Một nam tử mi mục tuấn lãng cầm một ly trà đưa vào tay Trầm Minh Vũ, sau đó moi ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
Trầm Minh Vũ nhận lấy ly trà, uống ực ực hết sạch, dùng tay áo chùi miệng, nói với đối tượng nói chuyện lúc nãy. “Ta nói đến đâu rồi." Hán tử đối diện vẻ mặt mê mang, hiển nhiên trước đó Trầm Minh Vũ nói gì hắn đều không hiểu. Trầm Minh Vũ buồn bực, liền quay sang lải nhải với nam tử, “Trần Tín, đều là ngươi chen vào, ta quên mất đang nói tới đâu rồi."
Trần Tín cũng không tức giận, lại đưa qua một ly trà, “Ta biết ý ngươi nói, nhưng họ chưa từng học qua trường lớp, nghe không hiểu đạo lý mà ngươi nói đâu. Ở đây đều dựa vào đất để ăn cơm, chính là có thể kiếm tiền, giá gạo cao như thế, họ cũng không mua nổi a. Nào, uống thêm một ly, đừng để trúng nắng." Hắn lấy ly rỗng từ tay Trầm Minh Vũ về, thời tiết quá nóng, mặt Trầm Minh Vũ cũng đỏ lên, giống như hoa đào tháng hai, thật sự đẹp mắt, khiến Trần Tín nhìn híp cả mắt.
Cho dù Trầm Minh Vũ bình dị dễ gần, người xung quanh cũng không dám nói chuyện, ai nấy đều như tượng gỗ ngồi xung quanh hắn, bận rộn cả buổi sáng, đều muốn ăn cơm mà vợ nhà mang tới, nhưng huyện thái gia này không đi, họ cũng không dám rời khỏi a.
Lại uống ực ực một ly, chùi miệng, Trầm Minh Vũ phát tiết một trận, đều là vì cho bọn họ cuộc sống phú túc mà hắn mới phải nói rách cả miệng cả ngày giảng giải, ngươi cho rằng hắn thích chạy quanh trong thời tiết nóng bức này sao? Trầm Minh Vũ nhíu mày không nói, người xung quanh đều cẩn trọng lo lắng.
Trần Tín rót thêm vào ly Trầm Minh Vũ đã uống qua, khi Trầm Minh Vũ nhăm nhi ly trà, mỉm cười nói, “Ngươi cũng đừng gấp quá, ngươi xem đã tới giữa trưa rồi, ngươi cũng đói, chúng ta đi ăn cơm trước đi." Người xung quanh nghe Trần đại công tử nói ra suy nghĩ trong lòng mình, liền một trận cảm động, đều dùng ánh mắt chờ mong để nhìn Trầm Minh Vũ. Bụng của Trầm Minh Vũ cũng vì một câu của Trần Tín mà kêu lên ọt ọt, hắn xấu hổ đỏ cả mặt, mọi người mới như trút được gánh nặng rời đi.
Trần Tín kéo hắn vào dưới táng cây, Trầm Minh Vũ còn đang âm trầm đầy mặt, đây đều là vì tốt cho họ, sao lại không có ai thèm nghe? Trần Tín nhìn ra Trầm Minh Vũ không vui, kéo hắn ngồi xuống, gia đinh bên cạnh bưng cơm tới. “Ta nói ngươi hạ một công văn xuống, không phải sẽ giải quyết xong sao?" Hắn nói rồi đón lấy tấm khăn tiểu tư đưa để lau tay cho Trầm Minh Vũ.
“Như vậy sao được? Cho dù ý nguyện của ta là tốt cũng không thể làm vậy, đó là xâm phạm nhân quyền." Trầm Minh Vũ gấp lên, ngược lại quên hết phiền não.
“Ngươi lại nói những lời ta nghe không hiểu, những lời này không thể nói cho người khác nghe, trên quan trường nói chuyện cần cẩn thận, ngươi chẳng có một núi đỡ nào để dựa, phải cần lưu tâm, không thì không chỉ là chuyện giáng chức, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ nổi đâu." Trần Tín cười híp mắt lấy đồ ăn ra, trong không khí lan tràn vị thơm của thức ăn.
“Ta căn bản không muốn là đại quan, đợi ta kiếm được một chút tiền ta liền không làm nữa, bản thân ta tự mở một cửa tiệm." Trầm Minh Vũ cũng không khách khí, cầm một cái màn thầu lên cắn, lời nói ra cũng không còn rõ, “Đúng rồi, ruộng thử nghiệm ở nhà ngươi thế nào rồi?"
Trần Tín nghe câu này, thầm than, “Ngươi đừng lại nảy ra chủ ý gì nữa, chỉ có mấy mẩu ruộng thôi mà cha ta đã không vui vẻ gì rồi, nhưng hiện tại cũng còn tốt, chính là không biết tới mùa đông đàn gia súc đó của ngươi phải làm sao."
Họ đang nói chuyện, trên con đường nhỏ giữa ruộng truyền tới tiếng ngựa hí, một đám bụi ngất trời từ phương xa bay tới, hai người dừng cuộc nói chuyện, đều nhìn sang bên đó, trong lòng nghĩ là ai mà lại cưỡi ngựa đến thôn này?
Lại nói Đại Ngưu và Hữu Tiền cũng ngồi dưới bóng râm ăn bánh, Hữu Tiền nhìn bánh của Đại Ngưu trắng trơn không có chút gì, liền đổi một cái của mình cho y. Làm anh em bao năm, Đại Ngưu cũng không khách khí, bọn họ mỗi người mười cái bánh ăn đến phát ngán, uống xong nước trong thùng thì lại vội vàng đi đến đất nhà Hữu Tiền làm việc.
Vào giữa tháng tám, thời tiết nóng nực, gió thổi qua còn mang theo chút khí nóng. Cơ Nguyên vô cùng nhàn chán ngồi dưới mái hiên, thực vật dây leo bám đầy trên mái hiên, hình thành một nơi tạm tránh nắng. Ở trước mặt Cơ Nguyên, một hồ nước nhỏ được rắc mấy cánh sen nhỏ, khi gió ấm thổi qua sẽ hơi lay động, mấy phiến đá xếp thành một hòn giả sơn, nhìn thì khiến người ta rất thoải mái. Duy độc có một điểm là bên trái viện tử vốn nên làm một hoa viên lại trồng một thửa rau, màu xanh lấp lánh dễ chịu, những trái dưa chuột treo lủng lẳng trên giàn, đám ớt đỏ tươi đỏ diễm một chuỗi, bí ngô cỡ bự lặng lẽ nằm an nhàn hưởng thụ ánh mặt trời, Cơ Nguyên nhìn viện tử tốt nhất này cũng coi như tạm được.
Cầm một khối băng bỏ vào miệng, tiếng rốp rốp rốp rốp vang lên kéo dài trong viện, mát lạnh đến tận tâm, ở một nơi rách nát này, cũng có loại nước đá có thể cạnh tranh với cả hoàng cung, những thứ khác, Cơ Nguyên nhíu mày, nếu không phải vì để bức người đó xuất hiện, hắn sao phải bị lạc bước đến chỗ này. Nghĩ tới là thấy tức giận, Cơ Nguyên hắn tuy là tam hoàng tử của vương triều, nhưng từ nhỏ đã đi theo Cửu Hoa Chân Nhân lên núi luyện võ, nhận được sư phụ chân truyền, sau khi hạ sơn dùng chức danh Phụng Viễn để vào giang hồ, một thanh Vô Khuyết kiếm tung hành thiên hạ không có địch thủ, vậy mà người thiên hạ lại chỉ xem hắn là đệ nhị, mà tên sát thủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi đó lại là đệ nhất. Cơ Nguyên đương nhiên không phục, muốn so tài một trận với tên sát thủ đó, nhưng tức ở chỗ là tên sát thủ đó xuất hiện ở giang hồ bảy năm, không ai biết danh tánh, tuổi tác, tướng mạo, chỉ là từ vết thương để giết người nhìn ra người này là nam nhân, vì thế Cơ Nguyên phải bỏ công sức thật lớn đi tìm hắn, tung tích duy nhất chính là Lãnh Thanh Thanh kỹ nữ Dương Châu giúp hắn nhận mối làm ăn.
Ăn mấy khối băng, thoải mái một chút, Cơ Nguyên cầm trái cây ướp lạnh cắn một miếng, Lãnh Thanh Thanh này cũng không phải là một nhân vật dễ gần. Lãnh Thanh Thanh nữ nhân này cũng không có gì để tra ra, vốn là nha đầu được thanh lâu mua về, cũng không xinh đẹp gì, tú bà ở đó cũng không ép nàng tiếp khách, nhưng một lần khi phục vụ một kỹ nữ họ Nhậm gì đó thì bị khách nhân nhìn trúng mà xâm phạm. Từ đó tính cách đại biến, người thì vẫn là người như vậy, nhưng thần âm thì lại mê hoặc kỳ lạ, điểm này Cơ Nguyên hắn cũng rất hoài nghi. Vì tìm kiếm tên sát thủ đó, hắn cũng đã từng gọi Lãnh Thanh Thanh, mắt một mí, mặt hình bầu dục, mũi không cao, môi hơi dày, một người hưởng qua nhiều nữ nhân như hắn thật sự là cảm thấy không thuận mắt, nhưng chỉ cần nàng nhẹ nâng lông mày, lại giống như tất cả hào quang trên thế gian này đều được phong kín vào trong ánh mắt nàng, cả người đều trở nên khác lạ, loại vị đạo tựa như cấm dục, nhưng lại dục cầu hoan nghênh này là tiêu hồn nhất, càng khó tránh được là Lãnh Thanh Thanh này tài nghệ song tuyệt, chưa từng có người khác chạm vào người nàng. Gặp qua nàng, Cơ Nguyên cảm thấy được đây là một nữ tử cực kỳ thông mình, trong ngôn từ có khí phách của nam tử, trách không được lại bị quái nhân đó lấy làm người trung gian, đáng tiếc chính là miệng quá chặt, hắn lại không thể làm ra những thủ đoạn tàn ác để bức bách nàng. Nói cách khác, không ai thật sự có thể làm khó nàng, biết bao nhiêu văn nhân mực khách, quan trường hiển quý đều là khách mời trà của nàng, còn có một tên sát thủ thần bí khó đoán, chưa từng thất thủ làm hậu thuẫn, muốn làm gì nàng, cũng phải suy xét cẩn thận trước sau.
Đổi tư thế khác dựa vào ghế, lưng ghế này không biết là làm bằng loại vải nào, chắc dày nhưng không nóng, rất dễ chịu, xem ra huyện thái gia này cũng biết hưởng thụ lắm. Hắn nghĩ tới nữ nhân đó lại bất đắc dĩ, dưới tình huống không thể tìm ra đầu mối nào khác có thể sử dụng, hắn liền nghĩ ra một chủ ý, hắn đến làm kẻ đi thuê, thuê sát thủ đó đi giết người, vậy thì không phải hắn đã có thể nắm vững hành tung của đối phương trong tay sao? Kết quả là hắn đã quá ngây thơ, một đám tham quan nhận hối lộ đều chết một cách kỳ lạ ở những nơi khác nhau, cũng chính là căn bản không có quy luật để tìm. Sau đó hắn lại nghĩ ra một biện pháp, đưa thù lao cho tên sát thủ đó đều là mảnh vàng, sau đó khắc kí hiệu lên, chiêu này rất có tác dụng, cuối cùng tìm được tông tích của hắn ở một huyện thành rách nát nhưng một chút bất cẩn lại để người chạy mất, tức chết hắn mà. Bên này hắn đang tức giận, phía dưới lại nghe lời truyền tới, nói là huyện thái gia hôm nay lại đến hương thôn cọ sát dân tình rồi, sẽ không trở lại. Cơ Nguyên nhíu mày, nói tên huyện quan này làm sao không biết, chuyện của một hoàng tử như hắn sẽ đến đã âm thầm thông tri tới tai rồi, vậy mà tên huyện quan đó lại giống như gặp phải ôn thần, từ sau khi hắn tới thì không thấy trở về phủ đệ, đây cũng quá kỳ quái rồi, lẽ nào hắn tham lam đến mức không dám gặp ta?
Đây cũng không thể a? Nghĩ tới bản thân mấy ngày trước còn không có gặp qua quan của chỗ này, Cơ Nguyên không vui, suy nghĩ, được, mặt mũi ngươi lớn lắm, để ta chờ thử coi.
“Chuẩn bị ngựa, thiếu gia ta muốn đi xem thử lão gia nhà các ngươi." Đợi khi hắn xuất môn thì ngựa yêu Mặc Mục đã được chuẩn bị tốt, cưỡi ngựa phi loạn một vòng, làm nổi lên một làn bụi đầy trời ở trên đường trong huyện thành, người xung quanh đều bị bụi mù che mắt, sớm đã không thấy bóng dáng của Cơ Nguyên.
Ở Vương Gia thôn, Vu đại nhân đi rồi, nhưng người xung quanh vẫn chưa tản đi, mọi người thảo luận về chuyện mảnh vàng ở đầu đông và chuyện huyết án diệt môn. Đại Ngưu không nguyện ý tham gia vào chuyện này, trong đó có ký ức không chịu nổi của y, nên lặng lẽ muốn xuyên qua đám đông, lại ra ruộng làm việc, mấy ngày không xuống ruộng, cỏ dại sớm đã mọc đầy mảnh ruộng rồi.
“Đại Ngưu." Vương Hữu Tiền phát hiện Đại Ngưu đang muốn lùi ra khỏi đám đông, liền kêu lớn lên muốn y ngừng lại, “Thân thể của ngươi còn chưa khỏe khoắn, đợi ta với, ta đi giúp ngươi." Vương Hữu Tiền này vốn có ý tốt, nhưng lập tức lại khiến cho người toàn thôn chuyển lực chú ý tập trung hết lên người Vương Đại Ngưu, mọi người nhớ tới tối hôm đó chỉ có một mình Vương Đại Ngưu, liền rầm rộ hỏi Vương Đại Ngưu rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Có phát hiện mảnh vàng không, rốt cuộc là y có lấy mấy thứ đó không, Đại Ngưu mới vừa bệnh khỏi, bị bao vây như thế liền cảm thấy nghẹt thở khó chịu, mười phần không thoải mái.
“Ta nói Đại Ngưu, ngươi thật sự không có nhìn thấy rõ thứ đó sao, có thể nào là tiểu quỷ đến lấy mạng không, ta nghe nói lão đầu ở thôn cách vách mới chết đó." Người phụ nữ ngày đó ăn mặc như vị đại tiên giờ đã cởi bỏ mớ y sam lòe loẹt rực rỡ đó, thay bằng bố y lao động, nhưng giọng nói bén ngót vẫn chói tai như thế.
“Đại Ngưu, ngươi sao lại không nhìn thấy mảnh vàng đó chứ? Trong tay Vu đại nhân có một thanh đó." Mọi người càng hứng thú với tung tích của miếng vàng hơn.
“Đúng a, Đại Ngưu, ngươi có thể nói hôm đó ngươi ở khúc nào của sông Diêm Vương không, chúng ta cũng muốn đi tìm thử?"
Đại Ngưu lắp ba lắp bắp nói không ra lời, chuyện này bảo y làm sao mà nói, y còn chuẩn bị tối nay một mình đi tới chỗ đó để lau sạch dấu vết kìa, y không thể để bất cứ ai biết về chuyện đó.
Mọi người thấy Đại Ngưu không nói, lại mồm năm miệng mười lao xao lên, “Đại Ngưu, ngươi sẽ không muốn độc chiếm đi." Không biết là ai la lên như thế, trong thôn liền an tĩnh xuống, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng mục quang đặt lên người Đại Ngưu, Đại Ngưu càng khẩn trương càng không biết nói gì, càng thêm ấp a ấp úng, cảm giác bị người ta vây quanh thật khiến y không chịu nổi. Vương Hữu Tiền thấy Đại Ngưu xem bộ sắp ngất xỉu rồi, vội vàng kéo Đại Ngưu ra khỏi đám đông, “Ai nói bậy bạ, Đại Ngưu nếu như có tiền còn cần ở đây sao, sớm đã cao chạy xa bay rồi. Các ngươi ai ai cũng bị tiền làm mờ mắt rồi, nếu có thời gian thì đi lo làm việc đi."
“Đúng a, dù sao chúng ta cũng không lấy được, đi thôi, làm việc thôi." Nghe lời của Đại Tiền mọi người đều dần tản ra, nhưng không ít người trong lòng vẫn còn đang ngầm tính, đều dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn Đại Ngưu, nhìn rất lâu mới không cam tâm tản đi.
“Đại Ngưu, đừng nghe họ nói, bọn họ muốn tiền muốn tới điên rồi." Hữu Tiền ôm vai Đại Ngưu, điều bình thường này không tính là gì, nhưng lúc này Đại Ngưu thân thể không tốt, bị Đại Tiền ép gần như lảo đảo, Hữu Tiền ôm vòng vai Đại Ngưu kéo một cái, liền biến thành Đại Ngưu dựa vào trong lòng hắn. Đại Ngưu có chút choáng váng, không có cảm giác gì, nhưng Hữu Tiền cảm giác được trong lòng như có một đống lửa, còn thêm hắn không ngờ làn da của Đại Ngưu lại trơn mịn như thế, tay của hắn chính là đang vòng quanh tay của Đại Ngưu, chóp mũi không ngửi thấy mùi hôi gì, mà là mùi hương bồ kết nhàn nhạt.
Hữu Tiền cảm giác không khí có chút quái dị, vội vàng buông tay Đại Ngưu ra. Đại Ngưu không kịp chống lực, liền ngã đập mông xuống đất. “Ai da, xin lỗi, ta kéo ngươi dậy." Hữu Tiền vội vàng đưa tay kéo Đại Ngưu lên, tay của Đại Ngưu tràn đầy vết chai.
Đầu của Đại Ngưu quay quay, căn bản không chú ý tới sự biến hóa của Hữu Tiền, khi đứng dậy còn không phân rõ được đông tây nam bắc. “Nếu không thì hôm nay ngươi đừng xuống ruộng nữa, ta giúp ngươi làm, ngươi cũng không có bao nhiêu mẩu đất."
Lúc này Đại Ngưu mới hoàn toàn tỉnh táo, “Vậy làm sao mà được? Nhà ngươi còn có ruộng phải lo, một mình ta là được." Đại Ngưu biết Hữu Tiền có ý tốt, nhưng gia đình hắn cũng chỉ có một nhi tử là hắn, trong nhà lại có bốn mẩu đất, căn bản bận tối mặt, hiện tại y cũng gần khỏe rồi, y cũng không thể chỉ chờ người khác giúp đỡ.
Nghe vậy Hữu Tiền liền không cao hứng, “Chúng ta là ai với ai a, cởi truồng ngủ chung giường, bận chung một cái quần, lại nói, nhà ta và nhà ngươi cũng không xa, làm xong của ngươi thì ngươi lại sang giúp ta không phải được rồi sao." Nói xong kéo Đại Ngưu đi về ruộng. Đại Ngưu nghĩ thấy cũng đúng, nhà y đất ít, ruộng nhà Hữu Tiền khi nào bận quá thì y lại chạy sang giúp, nên cũng không thoái thác nữa, cùng Hữu Tiền đi.
Đất của nhà Đại Ngưu và đất nhà Hữu Tiền cách nhau chừng năm mẫu, chính giữa là của bà Trần quả phụ ở đầu tây. Đất nhà họ đều trồng lương thực, còn nhà Trần quả phụ người ta thì không có, trồng rau và giống hoa bốn mùa, đều là chủ ý của huyện thái gia đưa ra, lúc đầu huyện thái gia phái người đến khuyên thôn bọn họ trồng rau dưa hoa quả các loại, nhưng người ở đây đều nhờ vào lương thực mà ăn cơm, không trồng lương thực thì ăn cái gì? Trồng mấy loại rau a, hoa a, không thể ăn, bán lấy tiền cũng không biết có thể bán được bao nhiêu tiền, nên không có mấy người chịu nghe theo huyện thái gia, trong khu này, cũng chỉ có Trần quả phụ và Trần viên ngoại của Trần gia *** tử là nghe theo huyện thái gia, Trần viên ngoại người ta thì chẳng qua lấy ra hai ba thửa để trồng rau, mà Trần quả phụ thì lại trồng toàn bộ, mùa đông nhà này không biết làm sao mà sống. Đại Ngưu trước giờ tấm lòng lương thiện, mỗi lần thấy thửa ruộng xanh màu rau đó đều than thở, may mà bà cũng không nhàn rỗi, luôn canh theo mùa mà đổi lại giống rau, còn có một quán cơm cố định thu mua, nên cũng kiếm được một chút, nhưng vừa nghĩ tới lương thực vào ngày đông thì Đại Ngưu lại vẫn không nhịn được lo lắng giùm.
“Ngươi lại ăn mặn mà đi lo chuyện người ăn lạt nữa (nghĩa là: mỗi người sống theo cách riêng, không thể hiểu suy nghĩ của người kia, không thể lý giải thì không nên lo giùm), người ta có chuyện của người ta, ngươi quan tâm làm gì? Còn không mau làm tốt mảnh ruộng của mình, nếu không người trong thôn lại nói bậy bạ nữa." Hữu Tiền thấy bộ dạng của Đại Ngưu liền tức giận. Đại Ngưu tính cách mềm, thấy người ta có khó khăn, ngay cả nhà hàng xóm đầu đường có chuyện gì gọi y cũng liền chạy tới. Đất của Trần quả phụ nằm ngay bên cạnh y, nữ nhân đó nuôi một hài tử, không dễ dàng gì, Đại Ngưu luôn giúp người ta cày xới đất. Một quả phụ, một gia hỏa trẻ tuổi lực khỏe, lời đồn này không ngăn nổi bay tùm lum, Trần quả phụ tính cách chua cay, thấy ai dài lưỡi liền mắng đuổi về, nhưng Đại Ngưu thì không biết cách nói chuyện, không đáp lời để người ta ức hiếp. May mà Đại Ngưu bộ mặt hung ác, nên không có ai dám ức hiếp lên đầu y. Thật ra người trong thôn đều biết Đại Ngưu nhìn thì hung, thật ra tính cách cực tốt. Nghĩ tới đây Hữu Tiền lại than thở, luôn cảm thấy Đại Ngưu này nếu không có người bên cạnh thì sẽ bị bắt cóc liền vậy, vừa nghĩ tới hắn lại cảm thấy buồn cười, một đại nam nhân như hắn lại phải vì một đại nam nhân khác mà bỏ nhiều tâm tư lo lắng như vậy, liền phốc một tiếng bật cười.
“Cười cái gì?" Đại Ngưu cầm cuốc cuốc đất, phạt cỏ, mồ hôi thấm ướt y sam, chặt chẽ dính sát vào da của y. Hữu Tiền ngẩng đầu, nhìn thấy y phục ướt đẫm nhìn thấu cả đường nét thân thể Đại Ngưu, làn da màu cổ đồng có thể nhìn thấy rõ ràng, ***g ngực rộng lớn, thắt lưng chắc khỏe, bắp đùi cường tráng hữu lực, nhìn thế nào cũng không giống như lúc thường. Hôm nay tại sao nhìn thấy chân của Đại Ngưu lại cảm thấy đẹp như vậy, không có một chút thịt thừa, hình dáng ưu mỹ hữu lực, Hữu Tiền đã từng đi học mấy ngày ở trường tư, nhưng cũng không nghĩ ra từ hình dung nào cho tốt.
“Ngươi đang nhìn cái gì a? Còn không mau làm, một lát còn phải về làm đất ở nhà ngươi kìa." Đại Ngưu buồn cười nhìn mục quang ngây ngốc của Hữu Tiền, tiện tay cởi áo trên ra, tiếp tục phạt cỏ cuốc đất. Hữu Tiền không dám nhìn nữa, chỉ là trong lúc không để ý mục quang lại vẫn lén trượt lên tấm lưng trơn bóng chắc nịch của Đại Ngưu, một trận chói mắt, ta chắc là bị bệnh rồi, hắn nghĩ như vậy.
Mặt trời buổi trưa nóng hầm hập, Trầm Minh Vũ mặc áo bông, ngồi xổm trong đám ruộng lúa cùng bách tính đang làm ruộng trong một con thôn không xa huyện thành lắm có tên là Cốc Tử thôn nói chuyện. Trời nóng bức lại mặc một thân y phục nghiêm chỉnh, không nóng là nói xạo, mồ hôi của hắn đã thuận theo trán mà nhỏ xuống đất, làn da trắng lộ ra ngoài của hắn giống như bị nước tưới qua một lượt, nước rịn rịn. Bách tính xung quanh nhìn bộ dạng này, cũng quên sợ hãi, chỉ cảm thấy vị huyện thái gia này sao lại đẹp như thế? Giống y như tiên đồng trong tranh vẽ. Nếu là những lão bách tính bình thường, cả đời có thể có mấy lần gặp huyện quan, thấy thì cũng không phải là chuyện gì tốt, dân không cùng quan đấu là đạo lý mấy ngàn năm truyền lại, họ cũng hiểu rõ. Nói cũng kỳ, mấy năm trước đều nói huyện thái gia ăn hối lộ háo sắc, sau đó bệnh một trận lớn, liền biến thành thông minh, huyện Đại Lĩnh này bị chỉnh lý từng chỗ, người ta nói là do ông trời hiển linh. Sau đó còn nhiều chuyện khiến họ kinh ngạc, huyện thái gia này nổi hứng lên tu sửa thủy lợi và đường lộ, khi không có chuyện gì cũng chạy vào thôn, không chỉ chạy tới, mà người xung quanh cũng phải cùng đi, nói là tiến hành nghiên cứu gì đó, lão bách tính mới đầu không biết là chuyện gì, còn cho rằng lại muốn thu thuế, ai biết huyện thái gia này không những không thu thuế, còn dạy bọn họ một số thứ, địa lý mùa màng tốt hơn, liên tục hai năm bội thu, ai ai cũng đều nói huyện thái gia này là quan tốt.
Nhưng có chuyện này nói ra cũng huyền bí, thứ huyện thái gia nghĩ cả ngày người khác đều không thể nào mò ra, không để người ta trồng cây trồng, lại muốn trồng rau và hoa, còn trồng một số thứ mà họ trước giờ chưa từng thấy qua, giống như cái loại bắp ngô gì đó, cũng không biết ngài từ chỗ nào đem tới. May mà ngài cũng chính là khuyên bảo bằng miệng thôi, ngươi nếu như không chiếu theo lời ngài làm thì ngài cũng không dùng quan chức ép ngươi, chính là lải nhải lảm nhảm nói không xong không xong gì đó sau lưng bách tính. Chuyện này đã sắp trở thành một kỳ cảnh của huyện Đại Lĩnh rồi, một tiểu công tử xinh đẹp cả ngày chạy quanh ruộng đất mà người ta làm việc, cũng không chán ghét một thân bị bẩn.
“Minh Vũ, uống nước đi." Một nam tử mi mục tuấn lãng cầm một ly trà đưa vào tay Trầm Minh Vũ, sau đó moi ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
Trầm Minh Vũ nhận lấy ly trà, uống ực ực hết sạch, dùng tay áo chùi miệng, nói với đối tượng nói chuyện lúc nãy. “Ta nói đến đâu rồi." Hán tử đối diện vẻ mặt mê mang, hiển nhiên trước đó Trầm Minh Vũ nói gì hắn đều không hiểu. Trầm Minh Vũ buồn bực, liền quay sang lải nhải với nam tử, “Trần Tín, đều là ngươi chen vào, ta quên mất đang nói tới đâu rồi."
Trần Tín cũng không tức giận, lại đưa qua một ly trà, “Ta biết ý ngươi nói, nhưng họ chưa từng học qua trường lớp, nghe không hiểu đạo lý mà ngươi nói đâu. Ở đây đều dựa vào đất để ăn cơm, chính là có thể kiếm tiền, giá gạo cao như thế, họ cũng không mua nổi a. Nào, uống thêm một ly, đừng để trúng nắng." Hắn lấy ly rỗng từ tay Trầm Minh Vũ về, thời tiết quá nóng, mặt Trầm Minh Vũ cũng đỏ lên, giống như hoa đào tháng hai, thật sự đẹp mắt, khiến Trần Tín nhìn híp cả mắt.
Cho dù Trầm Minh Vũ bình dị dễ gần, người xung quanh cũng không dám nói chuyện, ai nấy đều như tượng gỗ ngồi xung quanh hắn, bận rộn cả buổi sáng, đều muốn ăn cơm mà vợ nhà mang tới, nhưng huyện thái gia này không đi, họ cũng không dám rời khỏi a.
Lại uống ực ực một ly, chùi miệng, Trầm Minh Vũ phát tiết một trận, đều là vì cho bọn họ cuộc sống phú túc mà hắn mới phải nói rách cả miệng cả ngày giảng giải, ngươi cho rằng hắn thích chạy quanh trong thời tiết nóng bức này sao? Trầm Minh Vũ nhíu mày không nói, người xung quanh đều cẩn trọng lo lắng.
Trần Tín rót thêm vào ly Trầm Minh Vũ đã uống qua, khi Trầm Minh Vũ nhăm nhi ly trà, mỉm cười nói, “Ngươi cũng đừng gấp quá, ngươi xem đã tới giữa trưa rồi, ngươi cũng đói, chúng ta đi ăn cơm trước đi." Người xung quanh nghe Trần đại công tử nói ra suy nghĩ trong lòng mình, liền một trận cảm động, đều dùng ánh mắt chờ mong để nhìn Trầm Minh Vũ. Bụng của Trầm Minh Vũ cũng vì một câu của Trần Tín mà kêu lên ọt ọt, hắn xấu hổ đỏ cả mặt, mọi người mới như trút được gánh nặng rời đi.
Trần Tín kéo hắn vào dưới táng cây, Trầm Minh Vũ còn đang âm trầm đầy mặt, đây đều là vì tốt cho họ, sao lại không có ai thèm nghe? Trần Tín nhìn ra Trầm Minh Vũ không vui, kéo hắn ngồi xuống, gia đinh bên cạnh bưng cơm tới. “Ta nói ngươi hạ một công văn xuống, không phải sẽ giải quyết xong sao?" Hắn nói rồi đón lấy tấm khăn tiểu tư đưa để lau tay cho Trầm Minh Vũ.
“Như vậy sao được? Cho dù ý nguyện của ta là tốt cũng không thể làm vậy, đó là xâm phạm nhân quyền." Trầm Minh Vũ gấp lên, ngược lại quên hết phiền não.
“Ngươi lại nói những lời ta nghe không hiểu, những lời này không thể nói cho người khác nghe, trên quan trường nói chuyện cần cẩn thận, ngươi chẳng có một núi đỡ nào để dựa, phải cần lưu tâm, không thì không chỉ là chuyện giáng chức, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ nổi đâu." Trần Tín cười híp mắt lấy đồ ăn ra, trong không khí lan tràn vị thơm của thức ăn.
“Ta căn bản không muốn là đại quan, đợi ta kiếm được một chút tiền ta liền không làm nữa, bản thân ta tự mở một cửa tiệm." Trầm Minh Vũ cũng không khách khí, cầm một cái màn thầu lên cắn, lời nói ra cũng không còn rõ, “Đúng rồi, ruộng thử nghiệm ở nhà ngươi thế nào rồi?"
Trần Tín nghe câu này, thầm than, “Ngươi đừng lại nảy ra chủ ý gì nữa, chỉ có mấy mẩu ruộng thôi mà cha ta đã không vui vẻ gì rồi, nhưng hiện tại cũng còn tốt, chính là không biết tới mùa đông đàn gia súc đó của ngươi phải làm sao."
Họ đang nói chuyện, trên con đường nhỏ giữa ruộng truyền tới tiếng ngựa hí, một đám bụi ngất trời từ phương xa bay tới, hai người dừng cuộc nói chuyện, đều nhìn sang bên đó, trong lòng nghĩ là ai mà lại cưỡi ngựa đến thôn này?
Lại nói Đại Ngưu và Hữu Tiền cũng ngồi dưới bóng râm ăn bánh, Hữu Tiền nhìn bánh của Đại Ngưu trắng trơn không có chút gì, liền đổi một cái của mình cho y. Làm anh em bao năm, Đại Ngưu cũng không khách khí, bọn họ mỗi người mười cái bánh ăn đến phát ngán, uống xong nước trong thùng thì lại vội vàng đi đến đất nhà Hữu Tiền làm việc.
Tác giả :
Lộng Hà