Nguyệt Lãng Phong Thanh

Chương 14 14 Nhìn Tôi


Reng reng.
Tiếng thông báo của điện thoại di động cắt đứt kéo Lục Phong Thanh đang ngớ người về hiện thực, cậu nhìn điện thoại, thấy trên màn hình có ba chữ Mạc Nguyệt Lãng, thì vội vàng cầm điện thoại lên.
Mở Wechat ra, là nhắc nhở trả lại tiền.
Chiều hôm qua Mạc Nguyệt Lãng đưa cậu 100 tệ, cậu không nhận, bây giờ vừa đủ 24 tiếng.
Mạc Nguyệt Lãng bên kia cũng sẽ nhận được thông báo, không biết hắn có đang coi Wechat không?
Lục Phong Thanh chậm chạp gõ "Xin lỗi" vào khung chat, nhưng sau khi do dự một lúc, vẫn không có can đảm gửi đi.
Trước đây Quan Diệc Huy từng mắng cậu không biết cách đối nhân xử thế, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Quan Diệc Huy nói cậu không khôn khéo, không hiểu được cách xử lý ở nơi làm việc.

Lúc đó cậu không nghĩ gì vì cậu không muốn thành người già đời.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có thể Quan Diệc Huy mắng cậu EQ thấp.
Khương Tuệ đề nghị cậu giả làm bạn trai Mạc Nguyệt Lãng, dù có thế nào, cậu cũng không nên từ chối trước khi Mạc Nguyệt Lãng đưa ra ý kiến.
Tạm thời không nói tới khả năng bản thân Mạc Nguyệt Lãng không thích cậu, câu hỏi cuối cùng của cậu – không đáp ứng thì có bị đuổi việc không, dường như bị tổn thương khi giả làm bạn trai Mạc Nguyệt Lãng.
Sao cậu có thể bị tổn thương chứ? Nếu có tổn thương thì cũng là Mạc Nguyệt Lãng bị tổn thương.
Lục Phong Thanh xóa mấy chữ "Xin lỗi" vừa mới gõ đi, nặng nề thở dài.

Cậu liếc tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa trên máy tính, yên lặng để điện thoại di động xuống, tiếp tục tập trung chỉnh ảnh.
Cậu không biết rằng ở bên kia điện thoại, Mạc Nguyệt Lãng nhìn chằm chằm dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn" một lúc lâu, sau đó vẫn không thấy có tin nhắn nào đến, nổi nóng ném di động sang một bên.
Tới gần giờ tan việc, Lục Phong Thanh cuối cùng cũng xử lý xong tấm ảnh của Mạc Nguyệt Lãng ở bãi đỗ xe của sân bay.
Cậu không dám tùy tiện nhắn xin lỗi Mạc Nguyệt Lãng, là do sợ Mạc Nguyệt Lãng không muốn để ý đến cậu, nhưng vừa nhìn thấy tấm ảnh mới chỉnh, đúng lúc có thể mượn việc này nói chuyện với Mạc Nguyệt Lãng.
Lục Phong Thanh chọn tấm ảnh mình hài lòng nhất gửi cho Mạc Nguyệt Lãng, thấp thỏm hỏi: "Hình có ổn không?"
Kết quả...!Cậu ôm điện thoại mất ngủ đến nửa đêm, Lục Phong Thanh vẫn không nhận được tin nhắn của Mạc Nguyệt Lãng.
Hay là cậu nên nói xin lỗi trước rồi hỏi chuyện tấm ảnh sau, nếu không nhìn cậu giống như người không tim không phổi, không coi chuyện Mạc Nguyệt Lãng tức giận là chuyện to tát gì.
Thế nhưng đã gửi ảnh qua, chuyện này có thể coi như xong xuôi, nếu đột nhiên nói xin lỗi, thì lại quá đột ngột.
Lục Phong Thanh lăn lộn trên giường không ngủ được, nhiều lần cậu muốn nhắn tin cho Mạc Nguyệt Lãng nhưng nhớ đến ánh mắt lạnh lùng đó, nên đã thu lại ý định đó.
Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ thấp thỏm đợi tin nhắn của người khác đến như vậy, lúc có chuyện hiểu lầm với Quan Diệc Huy, cậu còn chẳng muốn giải thích, ước gì cứ chiến tranh lạnh.

Nhưng mà bây giờ, đối mặt với Mạc Nguyệt Lãng chưa thân quen, cậu không hiểu tại sao không muốn thấy anh ấy tức giận.

Hôm sau là thứ bảy, lúc Lục Phong Thanh thức dậy đã là mười giờ.
Cậu mơ màng dụi mắt, sau khi tỉnh táo chuyện đầu tiên cậu làm là mở Wechat ra, vẫn không có trả lời.
Lần này Lục Phong Thanh hoàn toàn tuyệt vọng, cậu buồn bã ỉu xìu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lười biếng mở Weibo lên, không nghĩ tới sau khi quảng cáo biến mất, đập vào mắt là tên Mạc Nguyệt Lãng.
# Mạc Nguyệt Lãng không quen #
Hóa ra Mạc Nguyệt Lãng đã làm sáng tỏ tin blogger đăng, nội dung giống như phương án hôm qua thương lượng, thừa nhận hắn và Tống Ninh từng yêu đương một thời gian, thế nhưng đã sớm chia tay, hơn nữa hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "không quen".
Phía dưới có không ít người dè bỉu Tống Ninh, nhưng Lục Phong Thanh không có tâm trạng để xem.
Mạc Nguyệt Lãng đăng Weibo, thế nhưng chưa hề trả lời tin nhắn của cậu.

Việc này chứng tỏ Mạc Nguyệt Lãng cố tình không trả lời cậu.
Lúc đưa ra kết luận này, Lục Phong Thanh cảm thấy tim mình như bị đâm một mũi tên, cả người hoảng hốt.
Nếu không nhìn thấy Weibo này còn đỡ, dù sao cậu cũng có thể làm một con đà điểu, tự an ủi mình nghĩ có thể Mạc Nguyệt Lãng không để ý điện thoại chứ không phải cố tình không trả lời cậu.
Nhưng mà bài đăng này như một bàn tay lớn, không chút lưu tình túm cổ con đà điểu, kéo cái đầu đang trốn trong cát ra.
Lục Phong Thanh lưu luyến thờ dài, cậu phải đối mặt với sự thật là cậu đã chọc giận Mạc Nguyệt Lãng.
Dù Mạc Nguyệt Lãng đã bắt đầu chán ghét cậu, việc cần đối mặt vẫn phải đối mặt, cần xin lỗi thì vẫn nên xin lỗi.

Dù sao hắn cũng đã rất ghét cậu rồi, cũng không ghét hơn được nữa.
Nghĩ như vậy, Lục Phong Thanh lại mở khung chat với Mạc Nguyệt Lãng ra, một mạch nói những điều trước kia cậu muốn nói.
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Xin lỗi]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Là do tôi quá ngốc, không nghĩ đến anh]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Tôi vốn nghĩ kĩ rồi, dù anh có cần tôi làm gì tôi đều làm, hôm qua Khương Tuệ bất ngờ đề nghị, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Có thể tôi nói anh vẫn không tin, nhưng mà trong lòng tôi đã đồng ý rồi]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Hôm qua muốn xin lỗi anh nhưng không biết mở miệng làm sao, nên mới gửi ảnh trước]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Tôi thật sự không có coi chuyện đó là chuyện nhỏ, hôm qua chờ tin nhắn của anh đến ba giờ sáng]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Tôi muốn gửi tin nhắn cho anh]
[Lãng: Biết rồi.]
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Anh ghét tôi cũng là chuyện bình thường]
[Lãng: Tôi nói là biết rồi.]

Ngón tay đang gõ chữ của Lục Phong Thanh dừng lại, cậu hoài nghi nhìn khung chat màu trắng, Mạc Nguyệt Lãng trả lời cậu?
Cậu nhanh chóng nhéo mình một cái, xác định là mình không nằm mơ, bây giờ không phải lúc vui vẻ.

Cậu không tự chủ cắn ngón cái, vô cùng nghiêm túc nhìn hai tin nhắn đó.
Biết rồi...!Là có ý gì?
Cái này ba phải thật, không khẳng định cũng không phủ định, cho nên Mạc Nguyệt Lãng có đang tức giận không?
[Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục: Anh còn giận sao?]
[Lãng: Đến studio chụp ảnh đi.]
Mạc Nguyệt Lãng không nói rõ là studio nào, nhưng studio mà Mạc Nguyệt Lãng và Lục Phong Thanh từng đến chung chỉ có studio của Nhạc Ngu.
Lục Phong Thanh còn muốn xác nhận với Mạc Nguyệt Lãng, nhưng lại sợ làm Mạc Nguyệt Lãng thấy cậu phiền, nên vội vã dọn đồ, cầm điện thoại di động ra cửa.
Studio ở ngoài đường vòng đai bốn, cách nhà Lục Phong Thanh không xa, cậu chỉ cần đi nửa tiếng là đến nơi.
Giới giải trí không có khái niệm cuối tuần, Lục Phong Thanh đến nơi mới biết, sau khi Mạc Nguyệt Lãng công khai không quen Tống Ninh, dư luận theo chiều gió nghiêng về một phía, vì vậy bên phía nhãn hàng mới bỏ Tống Ninh, tiếp tục chụp quảng cáo.
Lúc này dưới ánh đèn chớp, Mạc Nguyệt Lãng mặc một cái áo sơ mi được làm bằng lụa và hàng khuy áo vàng, làm cho hắn như quý tộc thời trung cổ, tao nhã nhưng vẫn không mất đi phong độ.
Cầm đồ của nhãn hàng trên tay, hắn đổi dáng liên tục, thể hiện hoàn hảo cái gì gọi là siêu mẫu đẳng cấp Thế Giới.
Lục Phong Thanh ngơ ngác ở bên cạnh nhìn một lát, lúc này ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng đột nhiên bay đến người cậu, giây tiếp theo, Mạc Nguyệt Lãng không tạo dáng nữa, nói với các nhân viên xung quanh nghỉ ngơi một lát.
Thấy hắn như vậy, Lục Phong Thanh cho rằng Mạc Nguyệt Lãng sẽ đến tìm cậu, nhưng mà kỳ lạ là Mạc Nguyệt Lãng liếc mắt nhìn cậu một cái, bước ra khỏi ánh đèn chớp rồi quay người đi sang hướng khác, coi cậu như không tồn tại.
Lục Phong Thanh hơi bối rối, cho nên Mạc Nguyệt Lãng kêu cậu đến, chỉ để xem sắc mặt hắn sao?
[Lãng: Đến cửa sau.]
Lục Phong Thanh lập tức hiểu được, muốn nói chuyện cũng phải tìm chỗ cách xa đám người này một chút.
Chỉ là cửa sau phòng chụp ảnh...!Nghĩ tới chuyện hai ngày trước, đến giờ Lục Phong Thanh vẫn cảm nhận được bóng đen tâm lý mà chỗ đó mang lại.
Ám ảnh thì ám ảnh, Mạc Nguyệt Lãng kêu cậu tới đó, cậu không dám không đi.
Lục Phong Thanh thấp thỏm đẩy cánh cửa kim loại ra, cũng may lần này chỉ có mình Mạc Nguyệt Lãng hắn lười biếng tựa lưng lên lan can, rõ ràng đang chờ cậu đến.
"Không đi làm à?" Mạc Nguyệt Lãng nhìn thấy Lục Phong Thanh, vẫn bình thường hỏi.

Ngữ khí của hắn rất nhẹ, không nhận ra được tâm trạng hắn, nhưng ít ra cũng không phải dáng vẻ tức giận.
"Ừ." Lục Phong Thanh buông cánh cửa kim loại ra, cửa lớn tự động đóng lại, ngăn chặn tiếng ồn trong studio, ở cửa sau trở nên yên tĩnh.

"Lại đây." Mạc Nguyệt Lãng nói.
Nghe hắn nói vậy, Lục Phong Thanh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sân sau rộng ba, bốn mét vuông, hai người đàn ông đứng ở đây đúng lúc có thể duy trì khoảng cách, Mạc Nguyệt Lãng còn muốn cậu đi đâu nữa?
Lục Phong Thanh đứng yên không nhúc nhích, đang muốn hỏi hắn có ý gì, nhưng mà lúc này Mạc Nguyệt Lãng lại động thủ, nắm lấy cánh tay của cậu, kéo cậu tới bên lan can, sau đó vươn mình nép sát trước người cậu lại, hai tay chống hai bên, giam cầm cậu trong không gian nhỏ hẹp.
"Nhìn tôi." Mạc Nguyệt Lãng hơi cúi đầu tới gần Lục Phong Thanh, ra lệnh.
Hành động của Mạc Nguyệt Lãng dọa cậu bối rối, cậu nhìn gương mặt tuấn tú trong gang tấc, thậm chí còn quên thở.
"Cậu thấy cái gì?" Đôi môi Mạc Nguyệt Lãng khẽ mở, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi..." Lục Phong Thanh trải qua một trận kinh thiên động địa, nhan sắc của Mạc Nguyệt Lãng thật sự có lực sát thương, đừng nói tới việc bây giờ chóp mũi hai người chỉ cách nhau một nắm tay, Lục Phong Thanh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình nhanh hơn, máu huyết cả người như xông lên não.
"Tôi thấy được anh." Lục Phong Thanh sững sờ nói.

Khoảng cách rất gần, cả thế giới chỉ thấy anh.
"Tôi thế nào?" Mạc Nguyệt Lãng hơi thu cằm lại, nhướng mày, ánh mắt màu xám tro như thêm phần ấm áp.
Lục Phong Thanh đã từng thấy ánh mắt này, lúc đó Mạc Nguyệt Lãng nói tới...!Đòn sát thủ?
Nhưng mà tại sao? Tại sao lúc này lại muốn lộ ra đòn sát thủ?
Lục Phong Thanh không có cách nào suy nghĩ được, chỉ có thể nương theo tiết tấu của Mạc Nguyệt Lãng, như bị thôi miên nói: "Tôi thấy được con mắt của anh."
"Ừ." Mạc Nguyệt Lãng nhẹ nhàng giương khóe môi, như dụ dỗ người khác tiếp tục sa vào ác ma, tiếp tục hỏi: "Phía trên mắt có cái gì?"
Mặt trên?
Lục Phong Thanh theo lời Mạc Nguyệt Lãng nhìn lên phía trên, ngơ ngác nói rằng: "Có lông mày."
Mạc Nguyệt Lãng nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nhìn cẩn thận lại một điểm."
Bên trong lời nói của hắn có phần bá đạo, dường như nếu nhìn không ra sẽ bị trừng phạt vậy.
Lục Phong Thanh không tự chủ nuốt nước bọt, theo bản năng tập trung tinh thần quan sát khuông mặt Mạc Nguyệt Lãng.

Một giây sau, cậu không chắc chắn nói: "Bên trong lông mày có một nốt ruồi nhỏ.
"Ừ." Mạc Nguyệt Lãng cuối cùng cũng buông tha cho Lục Phong Thanh, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, thu hồi lại cảm giác ngột ngạt, nhưng mà hai tay chống hai bên Lục Phong Thanh vẫn không rút lại.
Nói đúng hơn là phía dưới lông mày Mạc Nguyệt Lãng có một nốt ruồi rất nhỏ, giống như một nét mực vậy, một nửa giấu phía dưới lông mày, một nửa ở bên ngoài, nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được.
Lục Phong Thanh không biết tại sao Mạc Nguyệt Lãng phải cho cậu xem cái này, xung quanh bao phủ mùi nước hoa của Mạc Nguyệt Lãng, nhịp tim đập nhanh không có dấu hiệu muốn dừng lại, cậu ép buộc mình tỉnh táo lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Cậu không biết ngại mà còn hỏi à?" Mạc Nguyệt Lãng nhíu mày, một tay lấy di động ra, mở tấm ảnh mà Lục Phong Thanh đã mở, giơ điện thoại di động lên nói, "Cậu xem tấm ảnh sau khi chỉnh sửa đi."
Lục Phong Thanh cầm điện thoại Mạc Nguyệt Lãng, phóng to tấm ảnh lên, lúc này mới nhận ra rằng, cậu đã xóa mất nốt ruồi này.
Trong hai ngày này, Lục Phong Thanh luôn không có trạng thái, chỉnh ảnh một nửa thì mất tập trung.


Lúc đó chắc hẳn cậu không chú ý, thẳng tay làm mờ.
"Xin lỗi." Lục Phong Thanh lúng túng trả điện thoại lại cho Mạc Nguyệt Lãng, đây là tấm ảnh mà cậu hài lòng nhất, nhưng lại phạm sai sót.
"Xin lỗi thì xong rồi?" Mạc Nguyệt Lãng cất điện thoại, sau đó không nói gì chống tay lên lan can, Lục Phong Thanh sợ hãi run người.
Lúc này Lục Phong Thanh mới nhận ra được một chuyện.
Mạc Nguyệt Lãng ép cậu trên lan can, bắt buộc cậu quan sát mặt mình, những hành động này nói cho cậu biết một chuyện – cậu đã xóa mất nốt ruồi của tôi.
Nhưng mà thật sự phải dùng cách này nói cho cậu biết sao? Lục Phong Thanh lần thứ hai rơi vào hoang mang.
Cậu nhìn tình trạng của hai người, Mạc Nguyệt Lãng vẫn còn giam cậu giữa ngực hắn và lan can, bên trong không gian hẹp, nửa thân dưới của hai người thậm chí còn dính sát với nhau, hai đùi dán vào nhau, nhưng mà nguyên nhân rốt cuộc là gì?
Là vì nếu không như vậy sẽ không thấy được nốt ruồi nhỏ sao?
Lục Phong Thanh cảm thấy không phải.
Cậu chợt tỉnh ngộ, tuy bề ngoài Mạc Nguyệt Lãng không tức giận, nhưng thực tế lại không có ý định buông tha cho cậu dễ dàng.
Cũng giống bây giờ, Mạc Nguyệt Lãng cố ý lấy cách thức này, để cậu ngốc nghếch nhận ra sai lầm của mình.
Thế nhưng cậu phải làm gì đây? Ai bảo cậu đắc tội với người ta trước.
Lục Phong Thanh hít sâu một hơi, cắn môi dưới nói: "Tôi chỉnh lại cho anh."
"Ngoan." Mạc Nguyệt Lãng hài lòng mỉm cười, "Sau khi sửa xong thì gửi cho tôi, không qua cửa thì chỉnh lại."
"Được." Lục Phong Thanh mơ hồ biết trước, dù cậu có sửa như thế nào, có lẽ Mạc Nguyệt Lãng cũng không hài lòng, thế nhưng cậu chỉ có thể đồng ý.

Cậu nghiêng mặt sang một bên, không tự nhiên nhìn sang chỗ khác hỏi: "Vậy anh có thể thả tôi ra không?"
Tuy rằng cậu biết Mạc Nguyệt Lãng cố ý trêu cậu, nhưng tư thế quá mập mờ.

Cậu vốn dĩ không kiểm soát được nhịp tim đang đập loạn xạ, cho nên cậu biết mặt mình chắc chắn rất đỏ.
Mạc Nguyệt Lãng không nói gì nhìn cậu một lát, sau đó cũng tốt bụng buông cậu ra, lui về sau một bước, hai người khôi phục được khoảng cách khi nói chuyện.
Có điều lúc này, Mạc Nguyệt Lãng trầm tư, nghiêm túc hỏi Lục Phong Thanh: "Cậu không được có phải không?"
Lục Phong Thanh vất vả thoát khỏi Mạc Nguyệt Lãng, cậu thực sự không sức để suy nghĩ lời nói của Mạc Nguyệt Lãng, trực tiếp hỏi ngược lại: "Cái gì không được?"
Mạc Nguyệt Lãng cố tình nhìn lướt qua phía dưới, Lục Phong Thanh hơi run run, nhanh chóng hiểu ý Mạc Nguyệt Lãng, đỏ mặt cãi lại: "Anh mới không được!"
"Tôi có được hay không cậu có thể thử xem." Mạc Nguyệt Lãng nghiêng đầu, trong đôi mắt mang theo sự khiêu khích, dường như thật sự mời Lục Phong Thanh thử, "Nếu không phải, tại sao lâu vậy vẫn không có phản ứng?"
Lục Phong Thanh thực sự không muốn chọc tức Mạc Nguyệt Lãng, nhưng không có nghĩa là cậu bình tĩnh.

Cậu nắm tay, nhìn thẳng vào ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng nói: "Đòn sát thủ của anh không có tác dụng với tôi."
"Gì?" Mạc Nguyệt Lãng hơi nhíu mày, cố ý ra vẻ giật mình, "Vậy tôi phải luyện thêm mới được."
Nói xong, hắn hơi cong người xuống, nhẹ giọng nói bên tai Lục Phong Thanh: "Bắt cậu luyện.".

Tác giả : Không Cúc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại