Nguyệt Lại Vân Sơ
Chương 8
Mọi người ra khỏi núi Thúy Hà, ngự phong đi nhanh, đi chưa đến nửa ngày, Nghi Huyên liền phân phó chúng đệ tử ngừng lại để nghỉ ngơi.
Chúng đệ tử mù mịt không hiểu nội tình, nhưng Phương Thanh cùng Thương Hàn đều không phản đối, nên bọn họ cũng đáp ứng hạ xuống dưới, tìm một trấn nhỏ để trọ. Trấn này không lớn, cũng không gọi là phồn hoa. Lúc mọi người tiến vào nhà trọ, liền khiến chưởng quầy hoảng sợ.
Bây giờ mới vừa qua trưa, muốn ở trọ thì hơi sớm. Huống hồ đoàn người này mỗi người đều mặc áo xanh đeo kiếm, nhìn khí thế phi phàm. Nhưng việc kinh doanh thì vẫn phải làm, chưởng quầy treo khuôn mặt tươi cười đi ra chào hỏi, tự mình sắp xếp phòng. Theo tôn ti trên dưới thì Phương Thanh, Thương Hàn cùng Nghi Huyên mỗi người một phòng, còn lại mười đệ tử kia thì sẽ lấy mấy gian phòng để ở chung. Sau đó, các đệ tử đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lâm Xuyên theo Phương Thanh.
Nói ra thì cũng thật kỳ quái, sau khi xuất phát, một câu Phương Thanh cũng không nói, thần sắc thái độ cực kỳ lạnh lùng. Nửa ngày hành trình, cũng không kêu qua một tiếng mệt, hoàn toàn không giống bộ dạng của cô như thường ngày.
Lâm Xuyên đang nghi hoặc, thì thân mình Phương Thanh đột nhiên mềm nhũn, ngửa mặt ngã xuống. Hắn cuống quít ôm lấy cô vào ngực, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt, da thịt lạnh như băng, hơi thở lại dồn dập hỗn loạn. Tâm hắn liền căng thẳng, lập tức bế cô vào phòng, đặt cô nằm cẩn thận lên giường. Hắn đưa tay sờ sờ trán của cô, rồi xem qua mạch đập, lại vẫn giống như trước không phát hiện ra bệnh trạng. Hắn thấy hơi lo lắng, chỉ có thể hỏi cô: “Làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?"
Phương Thanh cười cười với hắn, lại ai oán than một tiếng, nói: “Không động đậy được …"
“Ta biết người không cử động được …" Giọng nói của Lâm Xuyên tràn ngập khẩn thiết, “Rốt cuộc làm sao lại bị như vậy?"
Phương Thanh lại nói: “Không sao… Nghỉ một lát là ổn thôi…"
Lâm Xuyên không tin, muốn hỏi thêm, thì thấy Nghi Huyên bước nhanh vào. Thần sắc cô vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói: “Tiểu Xuyên Nhi, con đi bảo chủ quán chuẩn bị thùng tắm nước nóng. Ta cùng sư phụ của con muốn tắm rửa trước."
Lâm Xuyên nghe thế, nhưng lo lắng nhìn Phương Thanh, không muốn đi.
Nghi Huyên than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Đi nhanh đi."
Phương Thanh cũng cười, dặn thêm một câu: “Chuẩn bị nhiều nước nóng nha…"
Lâm Xuyên lòng vẫn mang đầy sầu lo, đành phải gật đầu làm theo.
Sau một lát, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Nghi Huyên nói Lâm Xuyên không cần hầu hạ. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại ngay trước mắt, tâm tình Lâm Xuyên càng nặng trĩu. Hắn mang theo cõi lòng đầy tâm sự quay về phòng trọ, mấy đệ tử cùng phòng thấy hắn trở về, đều sôi nổi tiến lên bắt chuyện. Nhưng hắn không có tâm tư để nói cười, nên chỉ đáp lại qua loa.
Đang êm đẹp, vì sao lại đột nhiên ngã xuống? Chẳng lẽ là vì chiêu thức “Huyền Bộc" kia? Nhưng “Huyền Bộc" là chiêu thức nhập môn sơ đẳng, căn bản không tốn nhiều khí lực, hơn nữa bảo kiếm Tinh Lưu vốn có sức mạnh thần kì, với đạo hạnh của Phương Thanh, cô không thể phạm sai lầm trong một chiêu đó… Vậy rốt cuộc là cô mắc bệnh lười, hay là cô thật sự có bệnh gì đó không tiện nói ra? Nghĩ đến những sự việc xảy ra trước kia, sự sầu lo của Lâm Xuyên càng trầm trọng thêm, khiến cho hắn bất an đến mức đứng ngồi không yên.
Hay là cứ qua đó xem sao, nhưng nữ tử tắm rửa, hắn lại tùy tiện đi đến, chẳng phải quá kỳ dị sao? Ngay khi hắn phiền não phát sầu, thì bỗng nhiên nhớ ra mình đang cầm hành lý của Phương Thanh, đương nhiên cả quần áo cũng vậy. Hắn vội vàng lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, đứng dậy đi ra cửa.
Khi đến trước cửa phòng Phương Thanh, hắn đang định gõ cửa, lại nghe thanh âm nho nhỏ, buộc người ta phải chú ý.
“… Cứ như vậy không phải biện pháp tốt." Trong giọng nói cùa Nghi Huyên tràn đầy phiền muộn, “Đã lâu như vậy rồi, cứ kéo dài thêm, chỉ sợ tỷ…"
“Không sao…" Phương Thanh mở miệng, ngữ điệu mềm mại mà uể oải, “Bây giờ không phải vẫn tốt sao?"
“Tốt cái gì!" Nghi Huyên có chút tức giận, “Hắn không phải là trẻ con, tỷ cứ tiếp tục tiêu hao như vậy là tốt sao?"
“… Thôi, không động võ là được…"
“Không động võ? Ngay cả Tinh Lưu tỷ cũng truyền cho hắn, còn nói kiểu này. Bây giờ, Thương Hàn sư huynh hắn…" Nghi Huyên đang nói, lại đột nhiên phát hiện cái gì đó, hướng về phía ngoài cửa khẽ quát một tiếng, “Người nào? !"
Lâm Xuyên cả kinh, thu lại tâm tư, mở miệng đáp: “Sư thúc, là ta. Ta đến đưa quần áo."
Sau một lát trầm tĩnh, Nghi Huyên ra mở cửa. Cô cười vô cùng ôn hòa, nói: “Làm phiền con phải chu đáo." Cô nhận lấy quần áo trong tay hắn, nhưng lại thở dài. Cô nhẹ vuốt ve bộ quần áo mộc mạc cũ kỹ kia, vùng trán hiện lên vẻ phiền muộn, nhỏ giọng nói giống như tự nói với bản thân, “Bộ quần áo cũ thế này… Vẫn còn vừa người sao…"
Lâm Xuyên không hiểu dụng ý bên trong câu nói của cô, hắn định hỏi, thì nàng đã dừng chủ đề này lại, nâng mắt cười nhìn hắn, nói: “Tốt lắm đồ nhi hiếu thuận, bảo con nghỉ ngơi cũng không nghe. Thôi được, con đứng chờ ngoài cửa một lát, ta giúp sư phụ con mặc quần áo, rồi để con vào hầu hạ nhé."
Lâm Xuyên nghe vậy, đáp một tiếng, xoay người đứng thật trang nghiêm.
Không bao lâu sau, Nghi Huyên đi ra, cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn cười than một tiếng.
Sau khi nghe được những lời đứt quãng cùng phản ứng của Nghi Huyên, Lâm Xuyên càng suy nghĩ nhiều hơn. Cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ tới, việc Phương Thanh lười biếng uể oải như vậy lại có liên quan đến hắn. Nhưng mới vừa rồi, những lời nói trong lúc vô tình của bọn họ, lại đưa tất cả các manh mối đều hướng về phía hắn. Nhưng hắn cùng với Phương Thanh bình thường cũng chỉ ở chung, vậy “tiêu hao" nói về cái gì? Hắn động hay không động võ, có gì liên quan?
Hắn càng lúc càng thấy hoang mang, sinh ra muôn vàn lo âu, đang lúc không biết phải làm như thế nào cho phải. Chợt nghe Phương Thanh kêu “Ai nha" một tiếng, ngã nhào xuống giường. Hắn phục hồi lại tinh thần, bước nhanh qua, nhẹ nhàng dìu cô, hỏi: “Sao vậy?"
Phương Thanh đáng thương nhìn hắn, nói: “Bị trượt chân."
Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Cẩn thận một chút. May mắn là trên giường, nếu là đá phiến, người bị thương thì sao?" Hắn nói xong, cẩn thận quan sát cô một lượt, muốn xem cô có bị thương hay không. Chính là ngay lúc vừa nhìn, hắn bỗng nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Nghi Huyên lúc trước.
Trên người Phương Thanh, chính là bộ quần áo hắn lấy đến. Môn phái Tu tiên từ trước đến nay luôn hướng đến tiết kiệm, nên ăn mặc cũng mộc mạc. Đây là bộ quần áo cũ mà cô đã mặc qua nhiều năm, nay vai áo thừa cả khoảng, vạt áo hơi lỏng, dễ nhận thấy là mặc bị rộng thùng thình. Đai lưng buộc chặt quấn vòng quanh eo thon nhỏ, thít cực kỳ chặt.
Sao hắn lại không nhận ra, cô gầy yếu như thế…
Ngực hắn bất giác nghẹn lại, đầy sự thương tiếc, hắn định nói chuyện, thì cô đã giành mở miệng trước, cười hỏi hắn: “Hôm nay ta dùng chiêu ‘Huyền Bộc’ đẹp không?"
Lâm Xuyên nghe vậy, gật gật đầu, “Đẹp."
Phương Thanh vô cùng hài lòng, lại nói với hắn : “Ta làm vậy không tính là bắt nạt tiểu bối nhỉ?"
Lâm Xuyên nghe xong lời này, mới nhận ra chiêu “Huyền Bộc" kia của cô ngoài việc khuyên can ra, còn có ý đe dọa Tùng Yên cùng Thúy Đào. Hình như, là muốn trút giận thay hắn? Hắn không kiềm chế được mà bật cười, nói với cô: “Người còn có tâm quản việc này à."
Phương Thanh cười gật gật đầu, lại dặn dò: “Nếu Thương Hàn sư huynh bọn họ lại tìm ngươi để gây hấn, ngươi đừng quan tâm, đến nói cho ta biết là được."
Lâm Xuyên cười đến bất đắc dĩ, nói: “Người cho ta là trẻ lên ba sao?"
“Tóm lại là đừng dây dưa với bọn họ…" Phương Thanh nói.
“Được." Lâm Xuyên đáp cô một tiếng, đỡ cô nằm xuống, “Người đừng dặn ta nữa. Mới một chiêu ‘Huyền Bộc’ đã mệt thành như vậy… Nghỉ ngơi trước đã."
Phương Thanh cười gật gật đầu, khép hai mắt lại. Lâm Xuyên đắp chăn cho cô, cẩn thận dém góc chăn, rồi đè thấp thanh âm hỏi cô: “Tỉnh dậy muốn ăn gì?"
Cô nhắm mắt lại, yếu ớt đáp hắn một tiếng: “Bánh hoa quế."
“Được." Lâm Xuyên nói xong, lại lẳng lặng đứng đợi một lát, đợi đến khi hơi thở của cô dần dần ổn định, hắn mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa phòng, để cho tâm tư lắng đọng xuống dưới, áp chế mọi sầu lo nghi ngờ.
Hắn trở về phòng thu dọn đồ đạc một chút, rồi cùng các sư huynh sư đệ đi ăn cơm trưa, xong mới ra ngoài mua bánh hoa quế. Lễ Trung Thu vừa qua, hoa đăng chưa gỡ xuống, vẫn còn dư lại một chút không khí lễ hội. Giữa trưa, người đi trên đường vẫn đông đúc, không thiếu gì các cô nương trang điểm rực rỡ xinh đẹp.
Nhìn thấy những làn váy mềm mại lay động, châu ngọc đung đưa kia, không biết vì sao, nghĩ đến bộ quần áo cũ kỹ trên người Phương Thanh lại khiến lòng hắn đau nhói, hắn không tài nào đánh tan suy nghĩ đó đi được.
Hắn đứng lặng yên một chỗ, sau một hồi suy nghĩ, quyết định lên trấn trên tìm tiệm may quần áo…
…
Mùa thu ngày ngắn, phải qua một đêm dài, ánh dương mới ló dạng nơi chân trời.
Phương Thanh yên lặng tỉnh dậy, nhưng không tài nào đứng dậy được. Một tia sáng mỏng manh xuyên thấu qua cửa sổ, chạm lên đầu ngón tay cô. Cô thử động đậy ngón tay, lại nhận ra, chỉ một động tác nhỏ bé này, cũng khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi vô hạn. Cô còn có thể nghe thấy tiếng huyết mạch của mình đập đều đặn. Cứ cách một lát lại đập một nhịp, càng lúc càng chậm chạp, có xu hướng đình trệ…
Cô đang nằm bất động, lại nhắm mắt một lần nữa, mặc cho cơn buồn ngủ bủa vây.
Nhưng ngay lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người yên lặng đi vào, đứng ở trước giường cô. Sau đó, một mùi hương ngọt ngào bay đến, thâm nhập vào phủ tạng của cô.
Bánh hoa quế?
Lòng cô vui vẻ, mở mắt ra.
“Người tỉnh rồi?" Người đứng cạnh giường cô, đương nhiên là Lâm Xuyên. Thấy cô tỉnh, hắn ngồi xuống mép giường, nâng cô ngồi dậy.
Phương Thanh liếc mắt một cái nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn, đang định đưa tay lấy, lại bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay.
Lâm Xuyên hơi rụt rè, cùng lúng túng, đưa một gói vải cho cô, nói: “À… Ta mua xiêm y giúp người, người thay đi…"
Phương Thanh hơi hơi nhíu mi, cò kè mặc cả nói: “Ăn trước rồi thay."
Lâm Xuyên cũng nhăn mày theo, hắn cầm hộp đồ ăn đưa ra xa một chút, hoàn toàn không muốn thỏa hiệp nói: “Thay trước rồi ăn."
Phương Thanh bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy gói vải, lề mề đi ra sau bình phong. Cô chậm chạp mở gói vải ra, trước mắt bỗng bừng sáng.
Bộ xiêm y này, diễm lệ vô cùng, tựa như màu đỏ tịch dương nhuộm lên những đám mây. Tơ lụa là loại thượng hạng, mềm mại phiêu dật, để lại một cảm giác mát lạnh xa lạ trên đầu ngón tay. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp trong phút chốc, rồi khẽ nở nụ cười.
Lâm Xuyên ở ngoài bình phong, lòng thấp thỏm không yên, không ngờ đến khi chờ người ta thay xiêm y lại gian nan như vậy.
Không biết xiêm y có quá chật không, có vừa người hay không. Màu sắc kia hắn cảm thấy rất đẹp, không biết cô có thích hay không. Kiểu dáng trang phục của nữ hắn không hiểu lắm, đều nghe theo ý chưởng quầy, không biết có được không. Nếu không hợp, thì phải mau chóng đi đổi mới được…
Hắn nghĩ rồi nghĩ, không tự chủ được mà khẩn trương đứng dậy. Lúc này, thân ảnh phía sau bình phong khẽ động, Phương Thanh chậm rãi đi ra.
Nếu trước kia hắn không biết cái gì gọi là “tuyệt đẹp", vậy thì hiện tại đã hoàn toàn hiểu được.
Bộ váy áo màu ráng mây kia, ánh lên khuôn mặt trắng nõn của cô một sắc màu hồng nhạt. Dáng người cô nhỏ nhắn mềm mại, khi cô cất bước đi, làn váy cũng nhẹ đung đưa theo, vô cùng thướt tha phong tình. Cô liếc hắn một cái, rồi lại rũ mi xuống, chỉ cười nhẹ mà không nói.
Lâm Xuyên ngơ ngác nhìn cô, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đứng lên, ánh mắt lấp lánh, cười nói: “Tốt quá, rất vừa người. Ông chủ kia quả nhiên không gạt ta…" Hắn nói xong, lại mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, rồi chợt nhớ tới cái gì đó, nói, “Người ăn bánh hoa quế trước đi, khi nào tới giờ dùng bữa, lúc đó ta sẽ đến gọi người…"
Hắn nói xong, liền đi ra ngoài cửa.
“Lâm Xuyên." Phương Thanh mở miệng, gọi lại hắn.
Bước chân hắn ngừng lại một chút, có hơi hoảng hốt, quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?"
Cô nhìn hắn chăm chú rồi cười, chỉ chỉ đầu chính mình, “Tóc còn chưa chải nè."
Lời này vừa dứt, hắn cúi đầu, cười bất đắc dĩ. Hắn hơi xấu hổ, nói với cô: “Ta quên mất. Để ta đi lấy hộp nữ trang qua đây… Người… Người ăn bánh hoa quế trước đi."
Nghe hắn nhắc tới bánh hoa quế lần thứ hai, cô cười hết sức vui vẻ. Cô lắc lắc đầu, nói với hắn: “Ta không ăn. Chờ ngươi quay lại."
Hắn gật đầu, không biết đây là lần thứ mấy trả lời cô: “Được."
…
Tác giả có việc muốn nói: chậc chậc ~~~
Ta sẽ không nói ta thích nhất trang phục của con gái đâu ~~~
Váy áo châu ngọc son nước tất cả đều có oa ~~~
Hiệp hội bên ngoài không giải thích! ! !
Oa ha ha ha ha ha ~~~
[ Lâm Xuyên: (*∩_∩*)]
[ Phương Thanh: (*∩_∩*)]
[ chúng đệ tử: (⊙o⊙)]
[ Thương Hàn: (⊙_⊙)]
[ Nghi Huyên: (^o^)/~]
Hoan nghênh đón xem ~
[ Na chích: ... Này ... Ngươi đủ... ]
[ Hồ ly: (^o^)/~]
Chúng đệ tử mù mịt không hiểu nội tình, nhưng Phương Thanh cùng Thương Hàn đều không phản đối, nên bọn họ cũng đáp ứng hạ xuống dưới, tìm một trấn nhỏ để trọ. Trấn này không lớn, cũng không gọi là phồn hoa. Lúc mọi người tiến vào nhà trọ, liền khiến chưởng quầy hoảng sợ.
Bây giờ mới vừa qua trưa, muốn ở trọ thì hơi sớm. Huống hồ đoàn người này mỗi người đều mặc áo xanh đeo kiếm, nhìn khí thế phi phàm. Nhưng việc kinh doanh thì vẫn phải làm, chưởng quầy treo khuôn mặt tươi cười đi ra chào hỏi, tự mình sắp xếp phòng. Theo tôn ti trên dưới thì Phương Thanh, Thương Hàn cùng Nghi Huyên mỗi người một phòng, còn lại mười đệ tử kia thì sẽ lấy mấy gian phòng để ở chung. Sau đó, các đệ tử đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lâm Xuyên theo Phương Thanh.
Nói ra thì cũng thật kỳ quái, sau khi xuất phát, một câu Phương Thanh cũng không nói, thần sắc thái độ cực kỳ lạnh lùng. Nửa ngày hành trình, cũng không kêu qua một tiếng mệt, hoàn toàn không giống bộ dạng của cô như thường ngày.
Lâm Xuyên đang nghi hoặc, thì thân mình Phương Thanh đột nhiên mềm nhũn, ngửa mặt ngã xuống. Hắn cuống quít ôm lấy cô vào ngực, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt, da thịt lạnh như băng, hơi thở lại dồn dập hỗn loạn. Tâm hắn liền căng thẳng, lập tức bế cô vào phòng, đặt cô nằm cẩn thận lên giường. Hắn đưa tay sờ sờ trán của cô, rồi xem qua mạch đập, lại vẫn giống như trước không phát hiện ra bệnh trạng. Hắn thấy hơi lo lắng, chỉ có thể hỏi cô: “Làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?"
Phương Thanh cười cười với hắn, lại ai oán than một tiếng, nói: “Không động đậy được …"
“Ta biết người không cử động được …" Giọng nói của Lâm Xuyên tràn ngập khẩn thiết, “Rốt cuộc làm sao lại bị như vậy?"
Phương Thanh lại nói: “Không sao… Nghỉ một lát là ổn thôi…"
Lâm Xuyên không tin, muốn hỏi thêm, thì thấy Nghi Huyên bước nhanh vào. Thần sắc cô vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói: “Tiểu Xuyên Nhi, con đi bảo chủ quán chuẩn bị thùng tắm nước nóng. Ta cùng sư phụ của con muốn tắm rửa trước."
Lâm Xuyên nghe thế, nhưng lo lắng nhìn Phương Thanh, không muốn đi.
Nghi Huyên than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Đi nhanh đi."
Phương Thanh cũng cười, dặn thêm một câu: “Chuẩn bị nhiều nước nóng nha…"
Lâm Xuyên lòng vẫn mang đầy sầu lo, đành phải gật đầu làm theo.
Sau một lát, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Nghi Huyên nói Lâm Xuyên không cần hầu hạ. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại ngay trước mắt, tâm tình Lâm Xuyên càng nặng trĩu. Hắn mang theo cõi lòng đầy tâm sự quay về phòng trọ, mấy đệ tử cùng phòng thấy hắn trở về, đều sôi nổi tiến lên bắt chuyện. Nhưng hắn không có tâm tư để nói cười, nên chỉ đáp lại qua loa.
Đang êm đẹp, vì sao lại đột nhiên ngã xuống? Chẳng lẽ là vì chiêu thức “Huyền Bộc" kia? Nhưng “Huyền Bộc" là chiêu thức nhập môn sơ đẳng, căn bản không tốn nhiều khí lực, hơn nữa bảo kiếm Tinh Lưu vốn có sức mạnh thần kì, với đạo hạnh của Phương Thanh, cô không thể phạm sai lầm trong một chiêu đó… Vậy rốt cuộc là cô mắc bệnh lười, hay là cô thật sự có bệnh gì đó không tiện nói ra? Nghĩ đến những sự việc xảy ra trước kia, sự sầu lo của Lâm Xuyên càng trầm trọng thêm, khiến cho hắn bất an đến mức đứng ngồi không yên.
Hay là cứ qua đó xem sao, nhưng nữ tử tắm rửa, hắn lại tùy tiện đi đến, chẳng phải quá kỳ dị sao? Ngay khi hắn phiền não phát sầu, thì bỗng nhiên nhớ ra mình đang cầm hành lý của Phương Thanh, đương nhiên cả quần áo cũng vậy. Hắn vội vàng lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, đứng dậy đi ra cửa.
Khi đến trước cửa phòng Phương Thanh, hắn đang định gõ cửa, lại nghe thanh âm nho nhỏ, buộc người ta phải chú ý.
“… Cứ như vậy không phải biện pháp tốt." Trong giọng nói cùa Nghi Huyên tràn đầy phiền muộn, “Đã lâu như vậy rồi, cứ kéo dài thêm, chỉ sợ tỷ…"
“Không sao…" Phương Thanh mở miệng, ngữ điệu mềm mại mà uể oải, “Bây giờ không phải vẫn tốt sao?"
“Tốt cái gì!" Nghi Huyên có chút tức giận, “Hắn không phải là trẻ con, tỷ cứ tiếp tục tiêu hao như vậy là tốt sao?"
“… Thôi, không động võ là được…"
“Không động võ? Ngay cả Tinh Lưu tỷ cũng truyền cho hắn, còn nói kiểu này. Bây giờ, Thương Hàn sư huynh hắn…" Nghi Huyên đang nói, lại đột nhiên phát hiện cái gì đó, hướng về phía ngoài cửa khẽ quát một tiếng, “Người nào? !"
Lâm Xuyên cả kinh, thu lại tâm tư, mở miệng đáp: “Sư thúc, là ta. Ta đến đưa quần áo."
Sau một lát trầm tĩnh, Nghi Huyên ra mở cửa. Cô cười vô cùng ôn hòa, nói: “Làm phiền con phải chu đáo." Cô nhận lấy quần áo trong tay hắn, nhưng lại thở dài. Cô nhẹ vuốt ve bộ quần áo mộc mạc cũ kỹ kia, vùng trán hiện lên vẻ phiền muộn, nhỏ giọng nói giống như tự nói với bản thân, “Bộ quần áo cũ thế này… Vẫn còn vừa người sao…"
Lâm Xuyên không hiểu dụng ý bên trong câu nói của cô, hắn định hỏi, thì nàng đã dừng chủ đề này lại, nâng mắt cười nhìn hắn, nói: “Tốt lắm đồ nhi hiếu thuận, bảo con nghỉ ngơi cũng không nghe. Thôi được, con đứng chờ ngoài cửa một lát, ta giúp sư phụ con mặc quần áo, rồi để con vào hầu hạ nhé."
Lâm Xuyên nghe vậy, đáp một tiếng, xoay người đứng thật trang nghiêm.
Không bao lâu sau, Nghi Huyên đi ra, cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn cười than một tiếng.
Sau khi nghe được những lời đứt quãng cùng phản ứng của Nghi Huyên, Lâm Xuyên càng suy nghĩ nhiều hơn. Cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ tới, việc Phương Thanh lười biếng uể oải như vậy lại có liên quan đến hắn. Nhưng mới vừa rồi, những lời nói trong lúc vô tình của bọn họ, lại đưa tất cả các manh mối đều hướng về phía hắn. Nhưng hắn cùng với Phương Thanh bình thường cũng chỉ ở chung, vậy “tiêu hao" nói về cái gì? Hắn động hay không động võ, có gì liên quan?
Hắn càng lúc càng thấy hoang mang, sinh ra muôn vàn lo âu, đang lúc không biết phải làm như thế nào cho phải. Chợt nghe Phương Thanh kêu “Ai nha" một tiếng, ngã nhào xuống giường. Hắn phục hồi lại tinh thần, bước nhanh qua, nhẹ nhàng dìu cô, hỏi: “Sao vậy?"
Phương Thanh đáng thương nhìn hắn, nói: “Bị trượt chân."
Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Cẩn thận một chút. May mắn là trên giường, nếu là đá phiến, người bị thương thì sao?" Hắn nói xong, cẩn thận quan sát cô một lượt, muốn xem cô có bị thương hay không. Chính là ngay lúc vừa nhìn, hắn bỗng nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Nghi Huyên lúc trước.
Trên người Phương Thanh, chính là bộ quần áo hắn lấy đến. Môn phái Tu tiên từ trước đến nay luôn hướng đến tiết kiệm, nên ăn mặc cũng mộc mạc. Đây là bộ quần áo cũ mà cô đã mặc qua nhiều năm, nay vai áo thừa cả khoảng, vạt áo hơi lỏng, dễ nhận thấy là mặc bị rộng thùng thình. Đai lưng buộc chặt quấn vòng quanh eo thon nhỏ, thít cực kỳ chặt.
Sao hắn lại không nhận ra, cô gầy yếu như thế…
Ngực hắn bất giác nghẹn lại, đầy sự thương tiếc, hắn định nói chuyện, thì cô đã giành mở miệng trước, cười hỏi hắn: “Hôm nay ta dùng chiêu ‘Huyền Bộc’ đẹp không?"
Lâm Xuyên nghe vậy, gật gật đầu, “Đẹp."
Phương Thanh vô cùng hài lòng, lại nói với hắn : “Ta làm vậy không tính là bắt nạt tiểu bối nhỉ?"
Lâm Xuyên nghe xong lời này, mới nhận ra chiêu “Huyền Bộc" kia của cô ngoài việc khuyên can ra, còn có ý đe dọa Tùng Yên cùng Thúy Đào. Hình như, là muốn trút giận thay hắn? Hắn không kiềm chế được mà bật cười, nói với cô: “Người còn có tâm quản việc này à."
Phương Thanh cười gật gật đầu, lại dặn dò: “Nếu Thương Hàn sư huynh bọn họ lại tìm ngươi để gây hấn, ngươi đừng quan tâm, đến nói cho ta biết là được."
Lâm Xuyên cười đến bất đắc dĩ, nói: “Người cho ta là trẻ lên ba sao?"
“Tóm lại là đừng dây dưa với bọn họ…" Phương Thanh nói.
“Được." Lâm Xuyên đáp cô một tiếng, đỡ cô nằm xuống, “Người đừng dặn ta nữa. Mới một chiêu ‘Huyền Bộc’ đã mệt thành như vậy… Nghỉ ngơi trước đã."
Phương Thanh cười gật gật đầu, khép hai mắt lại. Lâm Xuyên đắp chăn cho cô, cẩn thận dém góc chăn, rồi đè thấp thanh âm hỏi cô: “Tỉnh dậy muốn ăn gì?"
Cô nhắm mắt lại, yếu ớt đáp hắn một tiếng: “Bánh hoa quế."
“Được." Lâm Xuyên nói xong, lại lẳng lặng đứng đợi một lát, đợi đến khi hơi thở của cô dần dần ổn định, hắn mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa phòng, để cho tâm tư lắng đọng xuống dưới, áp chế mọi sầu lo nghi ngờ.
Hắn trở về phòng thu dọn đồ đạc một chút, rồi cùng các sư huynh sư đệ đi ăn cơm trưa, xong mới ra ngoài mua bánh hoa quế. Lễ Trung Thu vừa qua, hoa đăng chưa gỡ xuống, vẫn còn dư lại một chút không khí lễ hội. Giữa trưa, người đi trên đường vẫn đông đúc, không thiếu gì các cô nương trang điểm rực rỡ xinh đẹp.
Nhìn thấy những làn váy mềm mại lay động, châu ngọc đung đưa kia, không biết vì sao, nghĩ đến bộ quần áo cũ kỹ trên người Phương Thanh lại khiến lòng hắn đau nhói, hắn không tài nào đánh tan suy nghĩ đó đi được.
Hắn đứng lặng yên một chỗ, sau một hồi suy nghĩ, quyết định lên trấn trên tìm tiệm may quần áo…
…
Mùa thu ngày ngắn, phải qua một đêm dài, ánh dương mới ló dạng nơi chân trời.
Phương Thanh yên lặng tỉnh dậy, nhưng không tài nào đứng dậy được. Một tia sáng mỏng manh xuyên thấu qua cửa sổ, chạm lên đầu ngón tay cô. Cô thử động đậy ngón tay, lại nhận ra, chỉ một động tác nhỏ bé này, cũng khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi vô hạn. Cô còn có thể nghe thấy tiếng huyết mạch của mình đập đều đặn. Cứ cách một lát lại đập một nhịp, càng lúc càng chậm chạp, có xu hướng đình trệ…
Cô đang nằm bất động, lại nhắm mắt một lần nữa, mặc cho cơn buồn ngủ bủa vây.
Nhưng ngay lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người yên lặng đi vào, đứng ở trước giường cô. Sau đó, một mùi hương ngọt ngào bay đến, thâm nhập vào phủ tạng của cô.
Bánh hoa quế?
Lòng cô vui vẻ, mở mắt ra.
“Người tỉnh rồi?" Người đứng cạnh giường cô, đương nhiên là Lâm Xuyên. Thấy cô tỉnh, hắn ngồi xuống mép giường, nâng cô ngồi dậy.
Phương Thanh liếc mắt một cái nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn, đang định đưa tay lấy, lại bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay.
Lâm Xuyên hơi rụt rè, cùng lúng túng, đưa một gói vải cho cô, nói: “À… Ta mua xiêm y giúp người, người thay đi…"
Phương Thanh hơi hơi nhíu mi, cò kè mặc cả nói: “Ăn trước rồi thay."
Lâm Xuyên cũng nhăn mày theo, hắn cầm hộp đồ ăn đưa ra xa một chút, hoàn toàn không muốn thỏa hiệp nói: “Thay trước rồi ăn."
Phương Thanh bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy gói vải, lề mề đi ra sau bình phong. Cô chậm chạp mở gói vải ra, trước mắt bỗng bừng sáng.
Bộ xiêm y này, diễm lệ vô cùng, tựa như màu đỏ tịch dương nhuộm lên những đám mây. Tơ lụa là loại thượng hạng, mềm mại phiêu dật, để lại một cảm giác mát lạnh xa lạ trên đầu ngón tay. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp trong phút chốc, rồi khẽ nở nụ cười.
Lâm Xuyên ở ngoài bình phong, lòng thấp thỏm không yên, không ngờ đến khi chờ người ta thay xiêm y lại gian nan như vậy.
Không biết xiêm y có quá chật không, có vừa người hay không. Màu sắc kia hắn cảm thấy rất đẹp, không biết cô có thích hay không. Kiểu dáng trang phục của nữ hắn không hiểu lắm, đều nghe theo ý chưởng quầy, không biết có được không. Nếu không hợp, thì phải mau chóng đi đổi mới được…
Hắn nghĩ rồi nghĩ, không tự chủ được mà khẩn trương đứng dậy. Lúc này, thân ảnh phía sau bình phong khẽ động, Phương Thanh chậm rãi đi ra.
Nếu trước kia hắn không biết cái gì gọi là “tuyệt đẹp", vậy thì hiện tại đã hoàn toàn hiểu được.
Bộ váy áo màu ráng mây kia, ánh lên khuôn mặt trắng nõn của cô một sắc màu hồng nhạt. Dáng người cô nhỏ nhắn mềm mại, khi cô cất bước đi, làn váy cũng nhẹ đung đưa theo, vô cùng thướt tha phong tình. Cô liếc hắn một cái, rồi lại rũ mi xuống, chỉ cười nhẹ mà không nói.
Lâm Xuyên ngơ ngác nhìn cô, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đứng lên, ánh mắt lấp lánh, cười nói: “Tốt quá, rất vừa người. Ông chủ kia quả nhiên không gạt ta…" Hắn nói xong, lại mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, rồi chợt nhớ tới cái gì đó, nói, “Người ăn bánh hoa quế trước đi, khi nào tới giờ dùng bữa, lúc đó ta sẽ đến gọi người…"
Hắn nói xong, liền đi ra ngoài cửa.
“Lâm Xuyên." Phương Thanh mở miệng, gọi lại hắn.
Bước chân hắn ngừng lại một chút, có hơi hoảng hốt, quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?"
Cô nhìn hắn chăm chú rồi cười, chỉ chỉ đầu chính mình, “Tóc còn chưa chải nè."
Lời này vừa dứt, hắn cúi đầu, cười bất đắc dĩ. Hắn hơi xấu hổ, nói với cô: “Ta quên mất. Để ta đi lấy hộp nữ trang qua đây… Người… Người ăn bánh hoa quế trước đi."
Nghe hắn nhắc tới bánh hoa quế lần thứ hai, cô cười hết sức vui vẻ. Cô lắc lắc đầu, nói với hắn: “Ta không ăn. Chờ ngươi quay lại."
Hắn gật đầu, không biết đây là lần thứ mấy trả lời cô: “Được."
…
Tác giả có việc muốn nói: chậc chậc ~~~
Ta sẽ không nói ta thích nhất trang phục của con gái đâu ~~~
Váy áo châu ngọc son nước tất cả đều có oa ~~~
Hiệp hội bên ngoài không giải thích! ! !
Oa ha ha ha ha ha ~~~
[ Lâm Xuyên: (*∩_∩*)]
[ Phương Thanh: (*∩_∩*)]
[ chúng đệ tử: (⊙o⊙)]
[ Thương Hàn: (⊙_⊙)]
[ Nghi Huyên: (^o^)/~]
Hoan nghênh đón xem ~
[ Na chích: ... Này ... Ngươi đủ... ]
[ Hồ ly: (^o^)/~]
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly