Nguyệt Hoa Như Sí
Chương 96
“Chuyện này sao làm khó ngươi?" Tiết Thừa Viễn thật sự bị sự vô lý của Công Lương Phi Tuân làm cho nóng nảy, “Thật không thể nói lý!"
“Ngươi nói gì?" Công Lương Phi Tuân thấy y bảo vệ người ngoài lại không chịu hiểu cho mình, bước hai bước đến trước mặt Tiết Thừa Viễn, giọng điệu gắt gỏng.
Tiết Thừa Viễn liếc nhìn phần bụng đã hơi nhô lên của hắn, biết thân thể thay đổi, cảm xúc của hắn cũng biến đổi theo, khó tránh khỏi có chút nhạy cảm, vì vậy giọng điệu của y hơi hòa hoãn lại: “Ta nói tính tình này của ngươi phải sửa một chút, như vậy mới tốt cho bọn nhỏ."
Tiết Thừa Viễn nói xong đưa tay vỗ vỗ lên bụng của Công Lương Phi Tuân, nhắc nhở bây giờ hắn không chỉ có một mình, không nên hành động theo cảm tính nữa.
“Tiết Thừa Viễn, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám trong lúc ta mang thai…" Công Lương Phi Tuân lại vẫn chưa chịu bỏ qua, đưa tay chỉ vào bụng của mình, hung dữ nói.
“Được rồi!" Tiết Thừa Viễn giơ tay che miệng Công Lương Phi Tuân lại, không muốn làm hắn không vui thêm nữa. Y biết hắn muốn gì, cũng biết hắn đang định nói gì, những đó chỉ là những suy đoán lung tung của hắn mà thôi. “Đã sống chết không rời, sao ngay cả một chút tin tưởng cũng không có?" Tiết Thừa Viễn nhìn Công Lương Phi Tuân, khóe môi nhếch lên, cười nói.
Lời này lại khiến Công Lương Phi Tuân không sao phản bức được. Lẽ nào hắn thật sự không tin Tiết Thừa Viễn? Lễ nào hắn lại là người không biết bao dung? Không phải!
Dù cho Tiết Thừa Viễn có ở bên cạnh bất kỳ người nào, trong lòng Công Lương Phi Tuân cũng chưa từng có cảm giác khó hiểu này. Nhưng chỉ riêng với Cảnh Duy Ngọc, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã khiến bọn hắn cãi nhau đến hai lần. Tại sao chứ? Là hắn quá nhạy cảm rồi sao? Không ngờ sau khi biết mình mang thai, hắn lại trở nên không sao hiểu được bản thân mình nữa.
“Tóm lại, những lời ta vừa nói, ngươi phải nhớ cho kỹ!" Công Lương Phi Tuân chưa từng cảm thấy mình không biết ăn nói, nhưng trước mặt Tiết Thừa Viễn khéo ăn khéo nói, chẳng biết sao hắn lại…
“Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta thực sự chỉ muốn dẫn hắn về Dĩnh Đình, thứ nhất là vì hắn rất có hiểu biết về những loại dược liệu ở Nguyên Tây, có thể giúp ta viết sách; thứ hai, theo ta thấy, hắn đúng là một nhân tài hiếm có, tìm người tài bồi dưỡng, hẳn ngươi cũng từng nghĩ tới." Tiết Thừa Viễn nói mấy câu dỗ dành Công Lương Phi Tuân. Ở bên nhau lâu như thế, y biết hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Dìu Công Lương Phi Tuân ngồi lại xuống ghế, Tiết Thừa Viễn cười hỏi: “Bây giờ ngươi còn muốn điều tra lai lịch của hắn nữa không?"
Nếu Công Lương Phi Tuân muốn điều tra lai lịch của Cảnh Duy Ngọc, theo lẽ thường cũng không phải chuyện không đúng, ít nhất khiến tất cả mọi người đều an tâm.
Công Lương Phi Tuân đã bớt giận không ít, nói: “Đây là chuyện cần thiết, ngươi không thể chỉ bằng cảm tính nhất thời liền tin tưởng như vậy."
Năm đó Công Lương Phi Tuân phụ trách đội vẽ bản đồ, đã từng điều tra, thẩm vấn những mật thám thường xuyên lui tới những quốc gia lân cận, đương nhiên chuyện dùng người cũng sẽ cẩn thận hơn.
“Được, chuyện này nghe lời ngươi." Tiết Thừa Viễn không tranh cãi với hắn nữa, nhẹ vuốt phẳng ống tay áo cho hắn.
Công Lương Phi Tuân gật đầu, thấy y thuận theo mình, vẻ mặt tức thì thoải mái.
Trận cãi vã vì Cảnh Duy Ngọc cứ thế chấm dứt. Vì ngày mai đã lên đường, cho nên chuyện điều tra lai lịch của Cảnh Duy Ngọc nhanh chóng được phân xuống dưới. Mà chuyện này đối với Tùng Minh Thành lại dễ như trở bàn tay, những năm này tai mắt vô số, điều tra không ít người, một đại phu Nguyên Tây nho nhỏ thật không đáng nhắc đến.
Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân tính toán hành trình, quyết định nhân lúc chạng vạng tối, cùng tới Vương Lăng ở ngoại ô, bái tế phụ vương của Tiết Thừa Viễn.
Thật ra, nếu không có hai đứa nhỏ, một mình Tiết Thừa Viễn đi cũng không sao. Nhưng y luôn có cảm giác, lần này rời Nguyên Tây không biết bao giờ mới trở lại, cho nên y muốn Phụ vương nhìn thấy hai đứa con chưa chào đời của y, đương nhiên, cả người y yêu nữa. Mà Công Lương Phi Tuân nguyện ý đi cùng y, Tiết Thừa Viễn vô cùng cảm động.
Từ Vương Lăng trở lại Phương Ninh đêm đã vào khuya. Thân thể Công Lương Phi Tuân nặng nề hơn trước, đi lại bôn ba, cộng thêm thời tiết ẩm thấp buốt giá, đến khi trở lại quân doanh, hắn đã rất mệt nhọc. Tiết Thừa Viễn căn dặn phòng bếp làm mấy món ngày thường ngày hắn thích, nhưng Công Lương Phi Tuân lại không có chút khẩu vị nào.
Công Lương Phi Tuân tựa người lên hai chiếc gối mềm thuần sắc, tóc đen xõa ra, tiết y hơi mở, lồng ngực rắn chắc dẻo dai như ẩn như hiện, tấm chăn gấm màu vàng nhạt phủ lên phần bụng đã có chút nhô cao.
Trên đường từ Vương Lăng về, Công Lương Phi Tuân hình như đã bị trúng gió, Tiết Thừa Viễn sợ hắn bị động thai, vội vàng tự mình đi nấu thuốc cháo an thai cho hắn, nhưng Công Lương Phi Tuân vẫn ăn không được bao nhiêu.
Vốn kế hoạch buổi tối là mở tiệc chiêu đãi các tướng sĩ cũng vì vậy mà phải hủy bỏ. Dù sao đối với Công Lương Phi Tuân, chuyện dưỡng thai không thể cho người khác biết lúc này lại là chuyện hắn để tâm nhất.
Trước khi rời Nguyên Tây, giản lược chút chuyện cũng chưa chắc không tốt. Mà chuyện gây dựng uy tín với cấp dưới, bảo vệ Nguyên Tây ổn định và hoà bình lâu dài giao cho Tùy Hành Khiêm làm đi. Cùng từ Huyền Nhân tới đây, cùng làm việc với nhau nhiều năm đủ khiến Công Lương Phi Tuân tín nhiệm Tùy Hành Khiêm có thể nhận được trách nhiệm này. Đương nhiên, đây cũng là nguyên do Hoàng thượng phái hắn tới thay thế trong lúc mình bị trọng thương.
“Ăn thêm một chút nữa nhé?" Tiết Thừa Viễn cầm thìa ngồi trước giường đút từng thìa cháo cho Công Lương Phi Tuân.
Hương khí ấm áp lượn lờ khắp phòng, cây nến cạnh giường bập bùng cháy, phát ra tia sáng hồng dịu dàng mà an tĩnh.
Công Lương Phi Tuân không mở miệng, chỉ nhắm mắt nghiêng đầu, thoáng nhíu nhíu mày, một tay đáp hờ trên bụng.
Tiết Thừa Viễn đặt bát cháo xuống, cầm tay hắn bắt mạch.
Phản ứng mang thai thời gian này bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, Công Lương Phi Tuân khó chịu cũng hợp lý. Không nói đến năm nay Công Lương Phi Tuân bị gãy hai châncòn trọng thương đoạn qua hai chân, nam tử khỏe mạnh đột nhiên mang hai bào thai trong bụng cũng là chuyện không thoải mái nổi.
Tiết Thừa Viễn lo lắng, sau trưa mai đã phải lên đường về Dĩnh Đình rồi, với tình trạng của Công Lương Phi Tuân hiện tại, không biết bọn y có thể bình an trở về Kinh thành không?
“Ngươi nói gì?" Công Lương Phi Tuân thấy y bảo vệ người ngoài lại không chịu hiểu cho mình, bước hai bước đến trước mặt Tiết Thừa Viễn, giọng điệu gắt gỏng.
Tiết Thừa Viễn liếc nhìn phần bụng đã hơi nhô lên của hắn, biết thân thể thay đổi, cảm xúc của hắn cũng biến đổi theo, khó tránh khỏi có chút nhạy cảm, vì vậy giọng điệu của y hơi hòa hoãn lại: “Ta nói tính tình này của ngươi phải sửa một chút, như vậy mới tốt cho bọn nhỏ."
Tiết Thừa Viễn nói xong đưa tay vỗ vỗ lên bụng của Công Lương Phi Tuân, nhắc nhở bây giờ hắn không chỉ có một mình, không nên hành động theo cảm tính nữa.
“Tiết Thừa Viễn, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám trong lúc ta mang thai…" Công Lương Phi Tuân lại vẫn chưa chịu bỏ qua, đưa tay chỉ vào bụng của mình, hung dữ nói.
“Được rồi!" Tiết Thừa Viễn giơ tay che miệng Công Lương Phi Tuân lại, không muốn làm hắn không vui thêm nữa. Y biết hắn muốn gì, cũng biết hắn đang định nói gì, những đó chỉ là những suy đoán lung tung của hắn mà thôi. “Đã sống chết không rời, sao ngay cả một chút tin tưởng cũng không có?" Tiết Thừa Viễn nhìn Công Lương Phi Tuân, khóe môi nhếch lên, cười nói.
Lời này lại khiến Công Lương Phi Tuân không sao phản bức được. Lẽ nào hắn thật sự không tin Tiết Thừa Viễn? Lễ nào hắn lại là người không biết bao dung? Không phải!
Dù cho Tiết Thừa Viễn có ở bên cạnh bất kỳ người nào, trong lòng Công Lương Phi Tuân cũng chưa từng có cảm giác khó hiểu này. Nhưng chỉ riêng với Cảnh Duy Ngọc, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã khiến bọn hắn cãi nhau đến hai lần. Tại sao chứ? Là hắn quá nhạy cảm rồi sao? Không ngờ sau khi biết mình mang thai, hắn lại trở nên không sao hiểu được bản thân mình nữa.
“Tóm lại, những lời ta vừa nói, ngươi phải nhớ cho kỹ!" Công Lương Phi Tuân chưa từng cảm thấy mình không biết ăn nói, nhưng trước mặt Tiết Thừa Viễn khéo ăn khéo nói, chẳng biết sao hắn lại…
“Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta thực sự chỉ muốn dẫn hắn về Dĩnh Đình, thứ nhất là vì hắn rất có hiểu biết về những loại dược liệu ở Nguyên Tây, có thể giúp ta viết sách; thứ hai, theo ta thấy, hắn đúng là một nhân tài hiếm có, tìm người tài bồi dưỡng, hẳn ngươi cũng từng nghĩ tới." Tiết Thừa Viễn nói mấy câu dỗ dành Công Lương Phi Tuân. Ở bên nhau lâu như thế, y biết hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Dìu Công Lương Phi Tuân ngồi lại xuống ghế, Tiết Thừa Viễn cười hỏi: “Bây giờ ngươi còn muốn điều tra lai lịch của hắn nữa không?"
Nếu Công Lương Phi Tuân muốn điều tra lai lịch của Cảnh Duy Ngọc, theo lẽ thường cũng không phải chuyện không đúng, ít nhất khiến tất cả mọi người đều an tâm.
Công Lương Phi Tuân đã bớt giận không ít, nói: “Đây là chuyện cần thiết, ngươi không thể chỉ bằng cảm tính nhất thời liền tin tưởng như vậy."
Năm đó Công Lương Phi Tuân phụ trách đội vẽ bản đồ, đã từng điều tra, thẩm vấn những mật thám thường xuyên lui tới những quốc gia lân cận, đương nhiên chuyện dùng người cũng sẽ cẩn thận hơn.
“Được, chuyện này nghe lời ngươi." Tiết Thừa Viễn không tranh cãi với hắn nữa, nhẹ vuốt phẳng ống tay áo cho hắn.
Công Lương Phi Tuân gật đầu, thấy y thuận theo mình, vẻ mặt tức thì thoải mái.
Trận cãi vã vì Cảnh Duy Ngọc cứ thế chấm dứt. Vì ngày mai đã lên đường, cho nên chuyện điều tra lai lịch của Cảnh Duy Ngọc nhanh chóng được phân xuống dưới. Mà chuyện này đối với Tùng Minh Thành lại dễ như trở bàn tay, những năm này tai mắt vô số, điều tra không ít người, một đại phu Nguyên Tây nho nhỏ thật không đáng nhắc đến.
Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân tính toán hành trình, quyết định nhân lúc chạng vạng tối, cùng tới Vương Lăng ở ngoại ô, bái tế phụ vương của Tiết Thừa Viễn.
Thật ra, nếu không có hai đứa nhỏ, một mình Tiết Thừa Viễn đi cũng không sao. Nhưng y luôn có cảm giác, lần này rời Nguyên Tây không biết bao giờ mới trở lại, cho nên y muốn Phụ vương nhìn thấy hai đứa con chưa chào đời của y, đương nhiên, cả người y yêu nữa. Mà Công Lương Phi Tuân nguyện ý đi cùng y, Tiết Thừa Viễn vô cùng cảm động.
Từ Vương Lăng trở lại Phương Ninh đêm đã vào khuya. Thân thể Công Lương Phi Tuân nặng nề hơn trước, đi lại bôn ba, cộng thêm thời tiết ẩm thấp buốt giá, đến khi trở lại quân doanh, hắn đã rất mệt nhọc. Tiết Thừa Viễn căn dặn phòng bếp làm mấy món ngày thường ngày hắn thích, nhưng Công Lương Phi Tuân lại không có chút khẩu vị nào.
Công Lương Phi Tuân tựa người lên hai chiếc gối mềm thuần sắc, tóc đen xõa ra, tiết y hơi mở, lồng ngực rắn chắc dẻo dai như ẩn như hiện, tấm chăn gấm màu vàng nhạt phủ lên phần bụng đã có chút nhô cao.
Trên đường từ Vương Lăng về, Công Lương Phi Tuân hình như đã bị trúng gió, Tiết Thừa Viễn sợ hắn bị động thai, vội vàng tự mình đi nấu thuốc cháo an thai cho hắn, nhưng Công Lương Phi Tuân vẫn ăn không được bao nhiêu.
Vốn kế hoạch buổi tối là mở tiệc chiêu đãi các tướng sĩ cũng vì vậy mà phải hủy bỏ. Dù sao đối với Công Lương Phi Tuân, chuyện dưỡng thai không thể cho người khác biết lúc này lại là chuyện hắn để tâm nhất.
Trước khi rời Nguyên Tây, giản lược chút chuyện cũng chưa chắc không tốt. Mà chuyện gây dựng uy tín với cấp dưới, bảo vệ Nguyên Tây ổn định và hoà bình lâu dài giao cho Tùy Hành Khiêm làm đi. Cùng từ Huyền Nhân tới đây, cùng làm việc với nhau nhiều năm đủ khiến Công Lương Phi Tuân tín nhiệm Tùy Hành Khiêm có thể nhận được trách nhiệm này. Đương nhiên, đây cũng là nguyên do Hoàng thượng phái hắn tới thay thế trong lúc mình bị trọng thương.
“Ăn thêm một chút nữa nhé?" Tiết Thừa Viễn cầm thìa ngồi trước giường đút từng thìa cháo cho Công Lương Phi Tuân.
Hương khí ấm áp lượn lờ khắp phòng, cây nến cạnh giường bập bùng cháy, phát ra tia sáng hồng dịu dàng mà an tĩnh.
Công Lương Phi Tuân không mở miệng, chỉ nhắm mắt nghiêng đầu, thoáng nhíu nhíu mày, một tay đáp hờ trên bụng.
Tiết Thừa Viễn đặt bát cháo xuống, cầm tay hắn bắt mạch.
Phản ứng mang thai thời gian này bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, Công Lương Phi Tuân khó chịu cũng hợp lý. Không nói đến năm nay Công Lương Phi Tuân bị gãy hai châncòn trọng thương đoạn qua hai chân, nam tử khỏe mạnh đột nhiên mang hai bào thai trong bụng cũng là chuyện không thoải mái nổi.
Tiết Thừa Viễn lo lắng, sau trưa mai đã phải lên đường về Dĩnh Đình rồi, với tình trạng của Công Lương Phi Tuân hiện tại, không biết bọn y có thể bình an trở về Kinh thành không?
Tác giả :
Phong Yên Huyễn