Nguyệt Hoa Khuynh Thiên
Chương 12
Ngự thư phòng --
Nhìn xem trước mắt vẻ mặt tức giận của Mộc thái phó, Dạ Khuynh Thiên lười biếng dựa trên Tọa ỷ *đan mộc điêu khắc hình rồng, một đôi mắt hẹp dài, chỗ sau trong con ngươi lóe lên ác ý thú vị.
*đan mộc: Gỗ đàn hương.
Vị Mộc thái phó này cũng đã từng dạy qua hắn, biết lớp của y thật sự chẳng thú vị gì cả, rất dễ dàng ngủ mất, hơn nữa, y làm người ngay thẳng, không hiểu uốn mình theo người, luôn rất dễ bị ngươi trên đùa. Bất quá, hoàng nhi của hắn thật đúng là dám trắng trợn, không chút nào đem y để trong mắt. Ha hả, thú vị. Nếu không phải chuyện này liên quan đến Nguyệt Nhiễm, Dạ Khuynh Thiên cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy ở đây nghe Mộc thái phó cằn nhằn. Cho Mộc thái phó lui ra, Dạ Khuynh Thiên liền gọi Vương phúc đem Dạ Trụy Nguyệt gọi tới.
"Hoàng thượng, tiểu điện hạ đã đến." Vương phúc bẩm báo.
Không bao lâu, ngoài cửa thư phòng xuất hiện một thân ảnh bạch y nhẹ nhàng tiến đến, phảng phất như tinh linh tách biệt khỏi hồng trần hỗn loạn, làm cho người ta nhãn tình phát sáng, không khỏi truy đuổi theo thân ảnh của hắn.
Cùng Dạ Khuynh Thiên sở liệu không khác mấy, tiểu bất điểm lần này lại không mang giày, sợ rằng, lúc hồi tẩm cùng liền đem giày quăng đi.
Dạ Khuynh Thiên hướng hắn vươn tay, Nguyệt Nhiễm lập tức chạy đến trong ngực hắn ngồi xuống.
Dạ Khuynh Thiên thêu mi hướng hài tử trong ngực hỏi: "Nguyệt nhi, ngươi có phải trốn lớp của Mộc thái phó?"
Tiểu tử kia vẻ mặt nhàm chán nói: "Biết rõ còn hỏi."
"Vì sao?"
"Khô khan, vô vị." nói xong đánh cái ngáp nhỏ, hắn còn chưa ngủ đủ đây.
"Sau này như vậy thì không được, trẫm tới dạy ngươi."
"Tốt nhất người nào cũng không cần dậy ta." Nguyệt Nhiễm nói. Giương mắt đã thấy Dạ Khuynh Thiên dáng dấp nguy hiểm, liền đổi giọng: "Tùy ngươi."
Trong cung nhiều người nghe nói hoàng thưởng đặc biệt ra lệnh cho Thất hoàng tử không cần đến Thái học viên, việc này một truyền mười mười truyền trăm, người người đều biết đương kim hoàng thượng cực kỳ sủng ái Trụy Nguyệt điện hạ xinh đẹp này.
Mà sau lần hắn đi Thái học viện, người thấy qua dung mạo của hắn, đều gọi hắn là "Hoa trụy chi ngân tiết".
Ánh trăng chiếu xuống đất, sao nhỏ phủ đầy trời.
Thất hoàng tử không chỉ xinh đẹp, còn có một thân khí chất như *Nguyệt Hoa thuần khiết mờ ảo.
*Nguyệt Hoa: Ánh trăng sáng rực rỡ, lộng lẫy
Dạ Khuynh Thiên dung túng hắn như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Y muốn nhìn một chút "Hoặc Tinh" này tại lúc y cố ý dung túng như vậy sẽ đạt đến trình độ nào, Hoặc Tinh a Hoặc Tinh, đến cùng thì hắn sẽ biểu hiện như thế nào.
Mà Nguyệt Nhiễm cũng không có suy nghĩ gì nhiều, đối với hắn mà nói, thời không này hay nơi trước kia đều không hề bất đồng, vô luận như thế nào, đến khi hắn mười sáu tuổi nhất định sẽ phải tiêu thất. Cho nên hắn thật là không hề có cảm giác là mình đang tồn tại, tựa như chỉ là làm một giấc mộng, một giấc mộng có hắn là người tham dự mà thôi.
Ban đêm.
"Ngô.. Từ bỏ.."
Phía sau màn che kim sắc dầy nặng, hai bóng người đang giao triền với nhau.
Dạ Khuynh Thiên cự vật không ngừng qua lại, ma sát tại trong khe mông nhỏ bé, kích khởi một loại cảm giác nóng rực kỳ lạ, tựa hồ chỗ đó như muốn bốc hỏa.
Cảm thụ được đồ vật nam tính không chút nào có ý định mềm hóa hay thu nhỏ lại, Nguyệt Nhiễm giãy dụa thân thể muốn trốn khỏi. Tiếp tục như vậy nữa cái mông của hắn cũng gặp phải tai ương.
Mỗi lần làm xong đều là Dạ Khuynh Thiên khoái chết, hắn thì đau chết mệt chết.
Cuối cùng, không biết qua lại bao nhiêu lần, vật kia rốt cục thoải mái tiết ra.
Ngồi trên đùi Dạ Khuynh Thiên, miễn cưỡng tiếp thu đến đế vương hầu hạ. Nguyệt Nhiễm cảm thấy toàn thân đều vô lực, đầu gác tại bộ ngực hoàn mỹ trán kiện kia cắn một cái cho hả giận.
Dạ Khuynh Thiên thanh âm trêu tức truyền đến, "Xem ra Nguyệt nhi còn không có đủ đâu."
Nguyệt Nhiểm cảm thấy cánh tay đang tẩy rửa tại bắp đùi hắn khẽ dùng sức.
"Ô.." đau nhức!
Nguyệt Nhiễm hung hăn trừng mắt về phía tên hoàng đế bá đạo nào đó.
"Phụ hoàng không phải có rất nhiều cung phi sao? Như thế nào, các nàng ấy đều không thể thỏa mãn ngươi?"
"Hừ, ngươi là nói mấy con heo mẹ trong hậu cung?" Dạ Khuynh Thiên ánh mắt biến lạnh, giọng nói mang theo sự chán ghét.
Heo mẹ..
Thật đúng là hinh dung khiến người ta kinh ngạc.. Trong hậu cung tuyệt đối là có đủ loại quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, cư nhiên bị hắn gọi thành heo mẹ.
"Phụ hoàng không phải là người thích nam sắc chứ!" Nguyệt Nhiễm nói. Trước đây hắn có thấy qua y đem những thiếu niên kia vào tẩm cung, nhưng lại không thấy bất luận phi tử nào. Đương nhiên, hắn còn không biết, Càn Thanh cung luôn luôn là cấm địa trong cung, trừ phi được sự chấp thuận của hoàng thượng, nếu không.. Người nào bước vào Càn Thanh cung một bước cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Dạ Khuynh Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, đem môi mỏng khêu gợi dán tại bên tai hắn, "Đúng vậy, thích nhất chính là hoàng nhi."
Nguyệt Nhiễm đã muốn thành thói quen bị y thường xuyên khiêu khích, kiên trì, chỉ là cười trừ. Dù sao y cũng không phải là người nói áp là có thể áp được.
Dạ Khuynh Thiên cuồng ngạo tự tin, mà hắn cũng đồng dạng sỡ hữu năng lực tự vệ, coi như những năng lực kia của hắn đối với Dạ Khuynh Thiên không có tác dụng, thế nhưng hắn liền sẽ không có biện pháp sao.
Bất quá, lỗ tai của hắn bởi vì khí tức của Dạ Khuynh Thiên mà đỏ lên, tiếp đó lan đến gương mặt trắng noãn không tì vết, giống như đóa hoa mềm mại, yêu kiều, tản ra khí tức vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Nguyệt Nhiễm liếc xéo y, trong mắt mơ hồ có khiêu khích, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp câu dẫn ra một độ cung mập mờ, gằn từng chữ. "Nguyệt nhi, cũng đang chờ đợi để thưởng thức mùi vị của phụ hoàng."
Lời này nếu như từ người khác nói ra, Dạ Khuynh Thiên chắc chắn ngay tại chỗ làm cho hắn kiến thức thế nào là địa ngục nhân gian, cái gì là sống không bằng chết, thế nhưng lại xuất phát từ tiểu nhân nhi trước mắt này, Dạ Khuynh Thiên chỉ thấy trong lòng như dâng lên một loại cảm giác phức tạp khó nói thành lời, trong đó cư nhiên khó phát hiện ra chút thản nhiên bao hàm vui sướng cùng sủng nịnh.
Nhìn xem trước mắt vẻ mặt tức giận của Mộc thái phó, Dạ Khuynh Thiên lười biếng dựa trên Tọa ỷ *đan mộc điêu khắc hình rồng, một đôi mắt hẹp dài, chỗ sau trong con ngươi lóe lên ác ý thú vị.
*đan mộc: Gỗ đàn hương.
Vị Mộc thái phó này cũng đã từng dạy qua hắn, biết lớp của y thật sự chẳng thú vị gì cả, rất dễ dàng ngủ mất, hơn nữa, y làm người ngay thẳng, không hiểu uốn mình theo người, luôn rất dễ bị ngươi trên đùa. Bất quá, hoàng nhi của hắn thật đúng là dám trắng trợn, không chút nào đem y để trong mắt. Ha hả, thú vị. Nếu không phải chuyện này liên quan đến Nguyệt Nhiễm, Dạ Khuynh Thiên cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy ở đây nghe Mộc thái phó cằn nhằn. Cho Mộc thái phó lui ra, Dạ Khuynh Thiên liền gọi Vương phúc đem Dạ Trụy Nguyệt gọi tới.
"Hoàng thượng, tiểu điện hạ đã đến." Vương phúc bẩm báo.
Không bao lâu, ngoài cửa thư phòng xuất hiện một thân ảnh bạch y nhẹ nhàng tiến đến, phảng phất như tinh linh tách biệt khỏi hồng trần hỗn loạn, làm cho người ta nhãn tình phát sáng, không khỏi truy đuổi theo thân ảnh của hắn.
Cùng Dạ Khuynh Thiên sở liệu không khác mấy, tiểu bất điểm lần này lại không mang giày, sợ rằng, lúc hồi tẩm cùng liền đem giày quăng đi.
Dạ Khuynh Thiên hướng hắn vươn tay, Nguyệt Nhiễm lập tức chạy đến trong ngực hắn ngồi xuống.
Dạ Khuynh Thiên thêu mi hướng hài tử trong ngực hỏi: "Nguyệt nhi, ngươi có phải trốn lớp của Mộc thái phó?"
Tiểu tử kia vẻ mặt nhàm chán nói: "Biết rõ còn hỏi."
"Vì sao?"
"Khô khan, vô vị." nói xong đánh cái ngáp nhỏ, hắn còn chưa ngủ đủ đây.
"Sau này như vậy thì không được, trẫm tới dạy ngươi."
"Tốt nhất người nào cũng không cần dậy ta." Nguyệt Nhiễm nói. Giương mắt đã thấy Dạ Khuynh Thiên dáng dấp nguy hiểm, liền đổi giọng: "Tùy ngươi."
Trong cung nhiều người nghe nói hoàng thưởng đặc biệt ra lệnh cho Thất hoàng tử không cần đến Thái học viên, việc này một truyền mười mười truyền trăm, người người đều biết đương kim hoàng thượng cực kỳ sủng ái Trụy Nguyệt điện hạ xinh đẹp này.
Mà sau lần hắn đi Thái học viện, người thấy qua dung mạo của hắn, đều gọi hắn là "Hoa trụy chi ngân tiết".
Ánh trăng chiếu xuống đất, sao nhỏ phủ đầy trời.
Thất hoàng tử không chỉ xinh đẹp, còn có một thân khí chất như *Nguyệt Hoa thuần khiết mờ ảo.
*Nguyệt Hoa: Ánh trăng sáng rực rỡ, lộng lẫy
Dạ Khuynh Thiên dung túng hắn như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Y muốn nhìn một chút "Hoặc Tinh" này tại lúc y cố ý dung túng như vậy sẽ đạt đến trình độ nào, Hoặc Tinh a Hoặc Tinh, đến cùng thì hắn sẽ biểu hiện như thế nào.
Mà Nguyệt Nhiễm cũng không có suy nghĩ gì nhiều, đối với hắn mà nói, thời không này hay nơi trước kia đều không hề bất đồng, vô luận như thế nào, đến khi hắn mười sáu tuổi nhất định sẽ phải tiêu thất. Cho nên hắn thật là không hề có cảm giác là mình đang tồn tại, tựa như chỉ là làm một giấc mộng, một giấc mộng có hắn là người tham dự mà thôi.
Ban đêm.
"Ngô.. Từ bỏ.."
Phía sau màn che kim sắc dầy nặng, hai bóng người đang giao triền với nhau.
Dạ Khuynh Thiên cự vật không ngừng qua lại, ma sát tại trong khe mông nhỏ bé, kích khởi một loại cảm giác nóng rực kỳ lạ, tựa hồ chỗ đó như muốn bốc hỏa.
Cảm thụ được đồ vật nam tính không chút nào có ý định mềm hóa hay thu nhỏ lại, Nguyệt Nhiễm giãy dụa thân thể muốn trốn khỏi. Tiếp tục như vậy nữa cái mông của hắn cũng gặp phải tai ương.
Mỗi lần làm xong đều là Dạ Khuynh Thiên khoái chết, hắn thì đau chết mệt chết.
Cuối cùng, không biết qua lại bao nhiêu lần, vật kia rốt cục thoải mái tiết ra.
Ngồi trên đùi Dạ Khuynh Thiên, miễn cưỡng tiếp thu đến đế vương hầu hạ. Nguyệt Nhiễm cảm thấy toàn thân đều vô lực, đầu gác tại bộ ngực hoàn mỹ trán kiện kia cắn một cái cho hả giận.
Dạ Khuynh Thiên thanh âm trêu tức truyền đến, "Xem ra Nguyệt nhi còn không có đủ đâu."
Nguyệt Nhiểm cảm thấy cánh tay đang tẩy rửa tại bắp đùi hắn khẽ dùng sức.
"Ô.." đau nhức!
Nguyệt Nhiễm hung hăn trừng mắt về phía tên hoàng đế bá đạo nào đó.
"Phụ hoàng không phải có rất nhiều cung phi sao? Như thế nào, các nàng ấy đều không thể thỏa mãn ngươi?"
"Hừ, ngươi là nói mấy con heo mẹ trong hậu cung?" Dạ Khuynh Thiên ánh mắt biến lạnh, giọng nói mang theo sự chán ghét.
Heo mẹ..
Thật đúng là hinh dung khiến người ta kinh ngạc.. Trong hậu cung tuyệt đối là có đủ loại quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, cư nhiên bị hắn gọi thành heo mẹ.
"Phụ hoàng không phải là người thích nam sắc chứ!" Nguyệt Nhiễm nói. Trước đây hắn có thấy qua y đem những thiếu niên kia vào tẩm cung, nhưng lại không thấy bất luận phi tử nào. Đương nhiên, hắn còn không biết, Càn Thanh cung luôn luôn là cấm địa trong cung, trừ phi được sự chấp thuận của hoàng thượng, nếu không.. Người nào bước vào Càn Thanh cung một bước cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Dạ Khuynh Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, đem môi mỏng khêu gợi dán tại bên tai hắn, "Đúng vậy, thích nhất chính là hoàng nhi."
Nguyệt Nhiễm đã muốn thành thói quen bị y thường xuyên khiêu khích, kiên trì, chỉ là cười trừ. Dù sao y cũng không phải là người nói áp là có thể áp được.
Dạ Khuynh Thiên cuồng ngạo tự tin, mà hắn cũng đồng dạng sỡ hữu năng lực tự vệ, coi như những năng lực kia của hắn đối với Dạ Khuynh Thiên không có tác dụng, thế nhưng hắn liền sẽ không có biện pháp sao.
Bất quá, lỗ tai của hắn bởi vì khí tức của Dạ Khuynh Thiên mà đỏ lên, tiếp đó lan đến gương mặt trắng noãn không tì vết, giống như đóa hoa mềm mại, yêu kiều, tản ra khí tức vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Nguyệt Nhiễm liếc xéo y, trong mắt mơ hồ có khiêu khích, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp câu dẫn ra một độ cung mập mờ, gằn từng chữ. "Nguyệt nhi, cũng đang chờ đợi để thưởng thức mùi vị của phụ hoàng."
Lời này nếu như từ người khác nói ra, Dạ Khuynh Thiên chắc chắn ngay tại chỗ làm cho hắn kiến thức thế nào là địa ngục nhân gian, cái gì là sống không bằng chết, thế nhưng lại xuất phát từ tiểu nhân nhi trước mắt này, Dạ Khuynh Thiên chỉ thấy trong lòng như dâng lên một loại cảm giác phức tạp khó nói thành lời, trong đó cư nhiên khó phát hiện ra chút thản nhiên bao hàm vui sướng cùng sủng nịnh.
Tác giả :
Đinh Ảnh Phiêu Linh