Nguyệt Hiên
Chương 9: Nỗi lòng
Giọng nói của Tuyết Nguyệt vẫn đều đều như gió thoảng:
- Từ ngày cha mẹ ta rời bỏ ta mà đi, trong lòng ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tìm ngươi để trả thù rửa hận, đòi lại những gì ngươi đã cướp của nhà ta.
- Nếu như vậy cô nên hận ta mới đúng. Càng không nên yêu mến kẻ thù.
- Phải, ta hận ngươi, ta nên hận ngươi, càng hận ngươi ta càng hận bản thân mình. Hận con tim mình vì sao lại run sợ và lưu luyến trước ngươi. Mỗi lần có cơ hội ra tay nó lại bảo ta đừng, đừng làm vậy. Đến khi ngươi đi xa rồi, mình ta trơ trọi đứng lại với tàn cuộc của mình ta lại ân hận vì chẳng chịu ra tay, chẳng nắm bắt cơ hội báo thù…
- …
- Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần,… ta không xuống tay được… rồi ta lại nghĩ hiện tại ngươi là mục tiêu ta muốn trừ khử, vì ngươi mà ta gượng sống đến giờ này trong khi mọi người thân đều đã bỏ ta đi. Ngươi chết đi rồi ta biết sống vì ai, ta không còn mục tiêu gì để sống tiếp… ta do dự… mặc dù ta biết rất rõ, muốn báo được thù, ta tuyệt đối không nên do dự.
- …
- Ta là con gái của quỷ, ngươi là quỷ đội lốp người, ta yêu ngươi có gì sai? Ta không sai, nhưng khi cha ta chết ta tự thề với lòng mình, chỉ cần còn một hơi thở ta nhất định giết ngươi để trả thù nhà. Có những lúc ta tự hỏi mình, tại sao ta lại yêu ngươi, tại sao vậy, tại sao ta lại yêu ngươi kia chứ?
- Đúng vậy, cô nương không nên yêu ta, ra tay đi, lấy mạng ta, biết đâu lúc này đây cô nương có được một tia cơ hội.
Tuyết Nguyệt lắc đầu:
- Cơ hội đêm nay của ta đã mất rồi, ta tự mình đánh mất.
Toàn Phong im lặng ngửa cổ tu rượu. Tuyết Nguyệt bất chợt dịu giọng:
- Hôm nay, vì sao ngươi lại buồn?
- Không có.
- Ta biết ngươi đang nói dối.
- Ta không có trách nhiệm phải nói thật với cô.
- Vậy thì uống cho thật say đi, cần thêm rượu ta mang ra cho, về không nổi ta đưa ngươi về.
Đó không phải là câu “mệnh lệnh" dễ chịu với Toàn Phong, nếu là một lúc khác chàng nhất định sẽ làm những việc trái ngược với câu nói ấy để cho người kia biết mình là loại người nào, không dễ khuất phục. Nhưng hôm nay lại khác, bàn tay đang nâng lên của chàng dừng lại một chút khi nghe câu nói đó của Tuyết Nguyệt, cuối cùng hũ rượu vẫn bay lên, thứ nước cay nồng vẫn đổ vào miệng, chàng nốc từng ngụm lớn, một mớ chảy tràn ra ướt đẫm chiếc áo chàng đang mặc. Có lẽ lúc này không gian quanh đó mùi rượu đã quyện lên rất nồng.
Toàn Phong không nhớ đêm đó mình nói những gì, mình làm sao về nhà được nhưng đến sáng chàng đã nằm trong căn nhà mà lúc nửa đêm chàng bỏ đi sau khi bị nàng tập kích. Chàng chỉ nhớ đến lúc nàng nói nàng có tình cảm với mình còn sau đó là gì thì chàng không nhớ nổi. Toàn Phong bật người dậy cảm giác toàn thân uể oải, cái đầu thì đau nhức cong cong. Hẳn hôm qua uống quá nhiều rượu. Nhớ lại những lời của Tuyết Nguyệt, đôi môi bất giác nhếch lên một cách vô thức không thành một nụ cười.
_o0o_
Vọng Nguyệt trại, ngày hai mươi lăm tháng sáu.
Vùng tả ngạn Bảo Định Giang sau gần một tháng xây cất, đê đã đắp rộng và cao thêm, nhà nhà được cất mới. Toàn Phong có thể yên tâm trở về Vọng Nguyệt trại lo việc của mình. Chàng cùng lão nhị vừa về đến nơi lập tức đến xem những nơi ở mới do bọn lâu la tìm được. Xem suốt ba ngày với hơn năm mươi chỗ vừa kín vừa khó đi cuối cùng Toàn Phong cũng chọn được một nơi.
Ngay sau khi chọn được nơi ở mới chàng lập tức hạ lệnh xây cất doanh trại mới và vận chuyển mọi thứ từ nơi ở cũ sang. Mọi hoạt động ấy xuyên suốt đêm ngày và chỉ được đi đường rừng chứ không đi ngoài quan lộ để tránh kinh động thường dân bá tánh.
Trên con đường núi cheo leo, mấy trăm con người lũ lượt kéo nhau đi, tay mang vai vác đủ thứ đồ vẫn cười cười nói nói, cứ như việc làm này họ đã quen rồi vậy, không có gì là kinh ngạc, không hề có lời ca thán. Phải, tất cả bọn họ đã quen với cảnh “chạy nạn" này mỗi khi cướp tiền bạc của vua. Lạ một điều là, lần nào cũng vậy, sau khi cướp được số tài sản to lớn cống phẩm, Toàn Phong luôn ra lệnh cho họ di dời chỗ ở, khi họ vừa dời hết mọi thứ đi y như rằng quân triều đình đến nơi ở cũ. Họ đến để “thảo phạt" và Toàn Phong ở lại, đích thân đứng ra “tiếp đãi", sau đó thì tất cả quân binh bỏ chạy, à không, là rút lui đi hết, hoàn toàn không tìm kiếm bới móc gì thêm, hoàn toàn không có ý muốn tìm hiểu xem người của trại cướp mình thảo phạt có di dời chỗ ở hay không.
Mỗi lần như vậy nghe đâu vị tướng quân dẫn đầu đội quân thảo phạt báo cáo lên triều đình là họ thảo phạt thành công, “… trại" đã hoàn toàn bị diệt! Phải, doanh trại của họ bị diệt, vì khi chúng đến nơi mọi thứ gần như hoang tàn đến không thể hoang tàn hơn nữa, và sau đó nơi đó cũng không ai dám đến, chỉ có nơi ở mới ngày một đông người. Toàn Phong và lâu la dưới trướng rời đi, tiếp cục nghề cũ, chỉ có cái tên trại là thay đổi, nên báo cáo kia của vị tướng quân dẫn đầu không phải là sai sự thật!
Còn đối với người dân vùng tả ngạn Bảo Định Giang, họ không hề biết Toàn Phong là cướp, họ chỉ biết mỗi khi mình gặp nạn, Toàn Phong như vị thần trên trời hiện xuống, mang thiên binh thiên tướng đến giúp đỡ họ. Đến khi xong việc chàng lại mang binh tướng trở về. Nhưng họ biết chàng không phải là thần, vì thần luôn cho đi công sức mà không đòi lại bất cứ gì, còn chàng thì sau khi xong việc luôn luôn đòi họ chuốc rượu mình một bữa thật say.
Nói đến việc di dời căn cứ chỉ nửa tháng đã gần như hoàn tất. Vọng Nguyệt chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Toàn Phong chọn gần trăm người có thân thủ cao cường nhất ở lại cùng mình để đón tiếp quân của triều đình. Như bao lần trước, số người ít ỏi ở lại cùng Toàn Phong sẽ bị quân triều đình đánh cho tan tác nhưng vì họ là những người thân thủ cao cường, được Toàn Phong lựa chọn kỹ càng nên dù thua họ vẫn bảo toàn mạng sống mà rời khỏi. Đó là mệnh lệnh kỳ quặc nhất Toàn Phong buộc họ phải làm khi họ lựa chọn là người của Vọng Nguyệt trại của chàng. Như một kế nghi binh, để cho quân triều đình tiến đánh, họ chống cự và chiến bại, sau đó thì cùng nhau bỏ chạy. Doanh trại sẽ bị quân triều đình thiêu đốt, tấu chương về đến hoàng cung đức vua sẽ biết được tin tức đại loại “… trại" đã bị tiêu diệt, thương vong vô số, tất cả những người chết đều được hỏa thiêu, số ít còn lại chạy thoát nhưng trời còn có đức hiếu sinh, chúng ta không truy cùng đuổi tận, hy vọng sau này họ ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời…
Hoàng thượng xem xong nhất định phán rằng “… ái khanh" làm rất tốt, ban thưởng… Đức vua trở thành bù nhìn và Toàn Phong vẫn nhởn nhơ thu thập thêm nhân lực. Một trại cướp khác mọc lên, tuy khác tên khác họ nhưng người là người cũ. Sau những lần như vậy, đức vua lại ra ngự hoa viên vấn an Thái thượng hoàng, và lại câu cá, đương nhiên đức vua câu mãi cũng không câu được con cá nào, chỉ có thể trở lại ngự thư phòng với hai bàn tay trắng.
Lần này cũng vậy, một trăm người ở lại cuối cùng bị Toàn Phong đuổi đi mất một nửa chỉ còn lại năm mươi. Và họ hoàn toàn không hề biết số quân lính mình phải đối phó là một vạn trừ Toàn Phong. Một vạn người, con số không phải ít, một ngọn núi cao to vốn không đủ chỗ cho bao nhiêu con người đó đứng, vậy Toàn Phong làm sao có thể đảm bảo an toàn cho năm mươi người ấy mà chàng quyết định để họ cùng ở lại với mình, hay chàng muốn dùng họ làm vật hy sinh. Không, hoàn toàn không phải như vậy.
Dưới ánh trăng thượng tuần, bên ngọn nến lung linh, Toàn Phong vạch ra kế hoạch phản kháng quân địch và con đường tẩu thoát cho mình và mọi người. Chàng biết cách đối phó vì đã thông thuộc địa hình nơi đây một phần vì thế trận tấn công lần này là do hoàng thượng đích thân chỉ dẫn cho Lâm tể tướng, mà hai con người đó Toàn Phong quá hiểu nên chàng biết mình đối phó được.
Kế hoạch vạch xong cũng là lúc cả góc trời đêm sáng bừng trong ánh đuốc, quân của triều đình từ bao giờ đã âm thầm leo lên sườn đồi này hòng tập kích Vọng Nguyệt trại của chàng. Toán quân đi tiên phong có lẽ đều là cao thủ nên phát ra tiếng động rất nhỏ nên trước khi họ đến gần những người trong Vọng Nguyệt trại không hề hay biết. Khi đã bao vây được trại cướp, số quân lính ấy lập tức khêu tất cả ngọn đuốc lên và đồng loạt hò reo. Mọi người ai nấy đều giật mình nhưng không hoảng loạn. Họ biết lão đại mình trước nay không hề lừa bọn họ, hứa rằng có đường lui thì nhất định có đường lui. Họ yên tâm rằng ngay một lát nữa đây, cứ giết được bao nhiêu quân triều đình thì giết, mỗi người sẽ giết ít nhất một người rồi bỏ chạy…
Sau tiếng reo hò của quân triều đình là một bóng người mảnh mai nhào nhanh về phía Toàn Phong và mọi người, người chưa đến tiếng hét đã đến trước:
- Quân triều đình đến rất đông, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Nét lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt diễm kiều, mỹ lệ. Người đó là Tuyết Nguyệt. Toàn Phong vừa nhìn thấy nàng thì giật mình, tiếng reo hò của trăm ngàn người khi nãy không làm chàng giật mình mà ngay lúc này đây câu nói đầy thản thốt của một cô nương lại làm chàng phải giật mình. Chàng giật mình vì không ngờ nàng ở lại, vì khi nãy lúc chàng vạch kế hoạch bỏ trốn chàng không thấy nàng, chàng ngỡ nàng đã đi rồi.
Toàn Phong tức giận hét lên:
- Chẳng phải ta bảo cô cùng lão nhị và lão tam đi trước rồi sao, tại sao bây giờ cô còn ở lại đây?
Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ Tuyết Nguyệt thấy Toàn Phong giận dữ, gương mặt tuấn tú bạnh ra hiện lên nét hung ác cực cùng, nàng bất giác lui nhanh về sao một bước, ấp úng:
- Ta… ta…
Nàng vẫn cứ bám theo chàng kể từ ngày gặp gỡ. Nhưng nàng bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với chàng kể từ khi tập kích không thành. Khoảng cách đó đủ để nàng nhìn thấy chàng, biết chàng chưa rời tầm mắt chứ không phải khoảng cách để nghe hết những lời chàng nói ra trong ngày. Cũng như bao lần khác dù chàng đi đâu, làm gì nàng vẫn bám theo, lần này cũng vậy, phớt lờ mệnh lệnh của chàng, nàng lựa chọn ở lại.Vì không muốn chàng biết mình ở lại nên nàng không vào nơi chàng cùng mọi người bàn kế hoạch đối phó quân triều đình.
Nàng thật sự bất ngờ, bao lần khác chàng biết nàng bám theo mình chàng không giận, vậy mà lần này lại giận, gương mặt trở nên khủng bố vô cùng. Nàng không biết vì sao lại vậy, nàng cũng không biết vì sao hôm nay mình ở lại. Đối với trước kia, thì nàng bám theo chàng để tìm cơ hội trả thù. Nhưng lần này, chàng ở lại nghênh chiến quân triều đình, quân của triều đình thì đông, chàng lại để năm mươi người ở lại, rõ ràng địch mạnh ta yếu, trận chiến này chàng không bại trận thân vong cũng bị thương không nhẹ, như vậy có lợi cho việc nàng trả thù quá rồi còn gì. Chàng chết nàng không phải ngày đêm canh cánh tìm cơ hội báo thù, chàng bị thương tìm đến nơi ở mới dưỡng thương nàng có thể thừa cơ lấy mạng kẻ thù. Mọi sự đều tốt dù nàng chỉ ngồi không và chờ đợi nhưng nàng lựa chọn không làm như vậy, nàng ở lại, nàng chọn chiến đấu cùng chàng. Vì cái gì ư? Nàng không rõ nhưng nàng biết dù có phải lựa chọn lại trăm lần nữa nàng vẫn ở lại dù biết rằng ở lại nàng có thể sẽ chết cùng chàng.
Sau phút tức giận, gương mặt Toàn Phong giãn ra, lời nói cũng dịu lại:
- Lát nữa khi chiến đấu cô nhất định phải theo sát ta, có biết không?
- Từ ngày cha mẹ ta rời bỏ ta mà đi, trong lòng ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tìm ngươi để trả thù rửa hận, đòi lại những gì ngươi đã cướp của nhà ta.
- Nếu như vậy cô nên hận ta mới đúng. Càng không nên yêu mến kẻ thù.
- Phải, ta hận ngươi, ta nên hận ngươi, càng hận ngươi ta càng hận bản thân mình. Hận con tim mình vì sao lại run sợ và lưu luyến trước ngươi. Mỗi lần có cơ hội ra tay nó lại bảo ta đừng, đừng làm vậy. Đến khi ngươi đi xa rồi, mình ta trơ trọi đứng lại với tàn cuộc của mình ta lại ân hận vì chẳng chịu ra tay, chẳng nắm bắt cơ hội báo thù…
- …
- Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần,… ta không xuống tay được… rồi ta lại nghĩ hiện tại ngươi là mục tiêu ta muốn trừ khử, vì ngươi mà ta gượng sống đến giờ này trong khi mọi người thân đều đã bỏ ta đi. Ngươi chết đi rồi ta biết sống vì ai, ta không còn mục tiêu gì để sống tiếp… ta do dự… mặc dù ta biết rất rõ, muốn báo được thù, ta tuyệt đối không nên do dự.
- …
- Ta là con gái của quỷ, ngươi là quỷ đội lốp người, ta yêu ngươi có gì sai? Ta không sai, nhưng khi cha ta chết ta tự thề với lòng mình, chỉ cần còn một hơi thở ta nhất định giết ngươi để trả thù nhà. Có những lúc ta tự hỏi mình, tại sao ta lại yêu ngươi, tại sao vậy, tại sao ta lại yêu ngươi kia chứ?
- Đúng vậy, cô nương không nên yêu ta, ra tay đi, lấy mạng ta, biết đâu lúc này đây cô nương có được một tia cơ hội.
Tuyết Nguyệt lắc đầu:
- Cơ hội đêm nay của ta đã mất rồi, ta tự mình đánh mất.
Toàn Phong im lặng ngửa cổ tu rượu. Tuyết Nguyệt bất chợt dịu giọng:
- Hôm nay, vì sao ngươi lại buồn?
- Không có.
- Ta biết ngươi đang nói dối.
- Ta không có trách nhiệm phải nói thật với cô.
- Vậy thì uống cho thật say đi, cần thêm rượu ta mang ra cho, về không nổi ta đưa ngươi về.
Đó không phải là câu “mệnh lệnh" dễ chịu với Toàn Phong, nếu là một lúc khác chàng nhất định sẽ làm những việc trái ngược với câu nói ấy để cho người kia biết mình là loại người nào, không dễ khuất phục. Nhưng hôm nay lại khác, bàn tay đang nâng lên của chàng dừng lại một chút khi nghe câu nói đó của Tuyết Nguyệt, cuối cùng hũ rượu vẫn bay lên, thứ nước cay nồng vẫn đổ vào miệng, chàng nốc từng ngụm lớn, một mớ chảy tràn ra ướt đẫm chiếc áo chàng đang mặc. Có lẽ lúc này không gian quanh đó mùi rượu đã quyện lên rất nồng.
Toàn Phong không nhớ đêm đó mình nói những gì, mình làm sao về nhà được nhưng đến sáng chàng đã nằm trong căn nhà mà lúc nửa đêm chàng bỏ đi sau khi bị nàng tập kích. Chàng chỉ nhớ đến lúc nàng nói nàng có tình cảm với mình còn sau đó là gì thì chàng không nhớ nổi. Toàn Phong bật người dậy cảm giác toàn thân uể oải, cái đầu thì đau nhức cong cong. Hẳn hôm qua uống quá nhiều rượu. Nhớ lại những lời của Tuyết Nguyệt, đôi môi bất giác nhếch lên một cách vô thức không thành một nụ cười.
_o0o_
Vọng Nguyệt trại, ngày hai mươi lăm tháng sáu.
Vùng tả ngạn Bảo Định Giang sau gần một tháng xây cất, đê đã đắp rộng và cao thêm, nhà nhà được cất mới. Toàn Phong có thể yên tâm trở về Vọng Nguyệt trại lo việc của mình. Chàng cùng lão nhị vừa về đến nơi lập tức đến xem những nơi ở mới do bọn lâu la tìm được. Xem suốt ba ngày với hơn năm mươi chỗ vừa kín vừa khó đi cuối cùng Toàn Phong cũng chọn được một nơi.
Ngay sau khi chọn được nơi ở mới chàng lập tức hạ lệnh xây cất doanh trại mới và vận chuyển mọi thứ từ nơi ở cũ sang. Mọi hoạt động ấy xuyên suốt đêm ngày và chỉ được đi đường rừng chứ không đi ngoài quan lộ để tránh kinh động thường dân bá tánh.
Trên con đường núi cheo leo, mấy trăm con người lũ lượt kéo nhau đi, tay mang vai vác đủ thứ đồ vẫn cười cười nói nói, cứ như việc làm này họ đã quen rồi vậy, không có gì là kinh ngạc, không hề có lời ca thán. Phải, tất cả bọn họ đã quen với cảnh “chạy nạn" này mỗi khi cướp tiền bạc của vua. Lạ một điều là, lần nào cũng vậy, sau khi cướp được số tài sản to lớn cống phẩm, Toàn Phong luôn ra lệnh cho họ di dời chỗ ở, khi họ vừa dời hết mọi thứ đi y như rằng quân triều đình đến nơi ở cũ. Họ đến để “thảo phạt" và Toàn Phong ở lại, đích thân đứng ra “tiếp đãi", sau đó thì tất cả quân binh bỏ chạy, à không, là rút lui đi hết, hoàn toàn không tìm kiếm bới móc gì thêm, hoàn toàn không có ý muốn tìm hiểu xem người của trại cướp mình thảo phạt có di dời chỗ ở hay không.
Mỗi lần như vậy nghe đâu vị tướng quân dẫn đầu đội quân thảo phạt báo cáo lên triều đình là họ thảo phạt thành công, “… trại" đã hoàn toàn bị diệt! Phải, doanh trại của họ bị diệt, vì khi chúng đến nơi mọi thứ gần như hoang tàn đến không thể hoang tàn hơn nữa, và sau đó nơi đó cũng không ai dám đến, chỉ có nơi ở mới ngày một đông người. Toàn Phong và lâu la dưới trướng rời đi, tiếp cục nghề cũ, chỉ có cái tên trại là thay đổi, nên báo cáo kia của vị tướng quân dẫn đầu không phải là sai sự thật!
Còn đối với người dân vùng tả ngạn Bảo Định Giang, họ không hề biết Toàn Phong là cướp, họ chỉ biết mỗi khi mình gặp nạn, Toàn Phong như vị thần trên trời hiện xuống, mang thiên binh thiên tướng đến giúp đỡ họ. Đến khi xong việc chàng lại mang binh tướng trở về. Nhưng họ biết chàng không phải là thần, vì thần luôn cho đi công sức mà không đòi lại bất cứ gì, còn chàng thì sau khi xong việc luôn luôn đòi họ chuốc rượu mình một bữa thật say.
Nói đến việc di dời căn cứ chỉ nửa tháng đã gần như hoàn tất. Vọng Nguyệt chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Toàn Phong chọn gần trăm người có thân thủ cao cường nhất ở lại cùng mình để đón tiếp quân của triều đình. Như bao lần trước, số người ít ỏi ở lại cùng Toàn Phong sẽ bị quân triều đình đánh cho tan tác nhưng vì họ là những người thân thủ cao cường, được Toàn Phong lựa chọn kỹ càng nên dù thua họ vẫn bảo toàn mạng sống mà rời khỏi. Đó là mệnh lệnh kỳ quặc nhất Toàn Phong buộc họ phải làm khi họ lựa chọn là người của Vọng Nguyệt trại của chàng. Như một kế nghi binh, để cho quân triều đình tiến đánh, họ chống cự và chiến bại, sau đó thì cùng nhau bỏ chạy. Doanh trại sẽ bị quân triều đình thiêu đốt, tấu chương về đến hoàng cung đức vua sẽ biết được tin tức đại loại “… trại" đã bị tiêu diệt, thương vong vô số, tất cả những người chết đều được hỏa thiêu, số ít còn lại chạy thoát nhưng trời còn có đức hiếu sinh, chúng ta không truy cùng đuổi tận, hy vọng sau này họ ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời…
Hoàng thượng xem xong nhất định phán rằng “… ái khanh" làm rất tốt, ban thưởng… Đức vua trở thành bù nhìn và Toàn Phong vẫn nhởn nhơ thu thập thêm nhân lực. Một trại cướp khác mọc lên, tuy khác tên khác họ nhưng người là người cũ. Sau những lần như vậy, đức vua lại ra ngự hoa viên vấn an Thái thượng hoàng, và lại câu cá, đương nhiên đức vua câu mãi cũng không câu được con cá nào, chỉ có thể trở lại ngự thư phòng với hai bàn tay trắng.
Lần này cũng vậy, một trăm người ở lại cuối cùng bị Toàn Phong đuổi đi mất một nửa chỉ còn lại năm mươi. Và họ hoàn toàn không hề biết số quân lính mình phải đối phó là một vạn trừ Toàn Phong. Một vạn người, con số không phải ít, một ngọn núi cao to vốn không đủ chỗ cho bao nhiêu con người đó đứng, vậy Toàn Phong làm sao có thể đảm bảo an toàn cho năm mươi người ấy mà chàng quyết định để họ cùng ở lại với mình, hay chàng muốn dùng họ làm vật hy sinh. Không, hoàn toàn không phải như vậy.
Dưới ánh trăng thượng tuần, bên ngọn nến lung linh, Toàn Phong vạch ra kế hoạch phản kháng quân địch và con đường tẩu thoát cho mình và mọi người. Chàng biết cách đối phó vì đã thông thuộc địa hình nơi đây một phần vì thế trận tấn công lần này là do hoàng thượng đích thân chỉ dẫn cho Lâm tể tướng, mà hai con người đó Toàn Phong quá hiểu nên chàng biết mình đối phó được.
Kế hoạch vạch xong cũng là lúc cả góc trời đêm sáng bừng trong ánh đuốc, quân của triều đình từ bao giờ đã âm thầm leo lên sườn đồi này hòng tập kích Vọng Nguyệt trại của chàng. Toán quân đi tiên phong có lẽ đều là cao thủ nên phát ra tiếng động rất nhỏ nên trước khi họ đến gần những người trong Vọng Nguyệt trại không hề hay biết. Khi đã bao vây được trại cướp, số quân lính ấy lập tức khêu tất cả ngọn đuốc lên và đồng loạt hò reo. Mọi người ai nấy đều giật mình nhưng không hoảng loạn. Họ biết lão đại mình trước nay không hề lừa bọn họ, hứa rằng có đường lui thì nhất định có đường lui. Họ yên tâm rằng ngay một lát nữa đây, cứ giết được bao nhiêu quân triều đình thì giết, mỗi người sẽ giết ít nhất một người rồi bỏ chạy…
Sau tiếng reo hò của quân triều đình là một bóng người mảnh mai nhào nhanh về phía Toàn Phong và mọi người, người chưa đến tiếng hét đã đến trước:
- Quân triều đình đến rất đông, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Nét lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt diễm kiều, mỹ lệ. Người đó là Tuyết Nguyệt. Toàn Phong vừa nhìn thấy nàng thì giật mình, tiếng reo hò của trăm ngàn người khi nãy không làm chàng giật mình mà ngay lúc này đây câu nói đầy thản thốt của một cô nương lại làm chàng phải giật mình. Chàng giật mình vì không ngờ nàng ở lại, vì khi nãy lúc chàng vạch kế hoạch bỏ trốn chàng không thấy nàng, chàng ngỡ nàng đã đi rồi.
Toàn Phong tức giận hét lên:
- Chẳng phải ta bảo cô cùng lão nhị và lão tam đi trước rồi sao, tại sao bây giờ cô còn ở lại đây?
Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến giờ Tuyết Nguyệt thấy Toàn Phong giận dữ, gương mặt tuấn tú bạnh ra hiện lên nét hung ác cực cùng, nàng bất giác lui nhanh về sao một bước, ấp úng:
- Ta… ta…
Nàng vẫn cứ bám theo chàng kể từ ngày gặp gỡ. Nhưng nàng bắt đầu giữ khoảng cách nhất định với chàng kể từ khi tập kích không thành. Khoảng cách đó đủ để nàng nhìn thấy chàng, biết chàng chưa rời tầm mắt chứ không phải khoảng cách để nghe hết những lời chàng nói ra trong ngày. Cũng như bao lần khác dù chàng đi đâu, làm gì nàng vẫn bám theo, lần này cũng vậy, phớt lờ mệnh lệnh của chàng, nàng lựa chọn ở lại.Vì không muốn chàng biết mình ở lại nên nàng không vào nơi chàng cùng mọi người bàn kế hoạch đối phó quân triều đình.
Nàng thật sự bất ngờ, bao lần khác chàng biết nàng bám theo mình chàng không giận, vậy mà lần này lại giận, gương mặt trở nên khủng bố vô cùng. Nàng không biết vì sao lại vậy, nàng cũng không biết vì sao hôm nay mình ở lại. Đối với trước kia, thì nàng bám theo chàng để tìm cơ hội trả thù. Nhưng lần này, chàng ở lại nghênh chiến quân triều đình, quân của triều đình thì đông, chàng lại để năm mươi người ở lại, rõ ràng địch mạnh ta yếu, trận chiến này chàng không bại trận thân vong cũng bị thương không nhẹ, như vậy có lợi cho việc nàng trả thù quá rồi còn gì. Chàng chết nàng không phải ngày đêm canh cánh tìm cơ hội báo thù, chàng bị thương tìm đến nơi ở mới dưỡng thương nàng có thể thừa cơ lấy mạng kẻ thù. Mọi sự đều tốt dù nàng chỉ ngồi không và chờ đợi nhưng nàng lựa chọn không làm như vậy, nàng ở lại, nàng chọn chiến đấu cùng chàng. Vì cái gì ư? Nàng không rõ nhưng nàng biết dù có phải lựa chọn lại trăm lần nữa nàng vẫn ở lại dù biết rằng ở lại nàng có thể sẽ chết cùng chàng.
Sau phút tức giận, gương mặt Toàn Phong giãn ra, lời nói cũng dịu lại:
- Lát nữa khi chiến đấu cô nhất định phải theo sát ta, có biết không?
Tác giả :
Dã Thảo Hoang Sơn