Nguyệt Hạ An Đồ
Chương 66 66 Anh Về Rồi Đây
Biên tập: Cát
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn
"Ái chà, chú em Thẩm Lẫm, thật sự là gặp quá muộn, tiệc tối cậu nhất định phải đến, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp đấy nhé!"
"Nhất định thế."
Thẩm An Đồ tiễn ông chủ tập đoàn Vạn Hâm vào thang máy, thoáng thở phào nhẹ nhõm, đây là dự án lớn nhất Cẩm Thịnh đàm phán thành công năm ngoái.
"Không tồi, cuối năm cho các cậu thêm lì xì." Thẩm An Đồ vẫy tay để mọi người trở về, còn mình và thư kí Đường ở lại chờ một thang máy khác, tính rời khỏi phòng họp, quay lại văn phòng ở trên tầng cao nhất.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Thạch Hiểu Đông mang theo đoàn người xuất hiện trước mặt Thẩm An Đồ.
"Chủ tịch Thẩm." Thạch Hiểu Đông bước ra khỏi thang máy, nở nụ cười khéo léo, cách ăn nói rất quen thuộc, ai không biết còn tưởng quan hệ giữa hai người họ tốt lắm.
"Giám đốc Thạch dùng phòng họp sao?" So về việc giả vờ, Thẩm An Đồ chưa thua ai, thái độ của cậu còn sốt sắng hơn nhiều so với Thạch Hiểu Đông.
"Đúng vậy." Thạch Hiểu Đông giương cằm lên, ra hiệu về phía chủ tịch Vạn Hâm vừa đi: "Mặt mũi chủ tịch Thẩm thật lớn, thế mà lại mời được người quen cũ của Thụy Càn đến đây, không hổ là Chủ tịch Thẩm."
Thẩm An Đồ cười rộ lên: "Ông quá khen rồi.
Công việc này của chúng ta không phải đều là như vậy sao?" Nói xong cậu thu lại tươi cười, hạ giọng ý vị sâu xa nói: "Nghe nói Tạ Đạc bị thương không nhẹ, còn không thừa dịp hắn đang ốm thế này mà lấy mạng hắn đi? Trước đó lúc tôi gặp chuyện không may, Thụy Càn cũng cướp việc làm ăn của chúng ta như mà."
Đuôi mắt Thạch Hiểu Đông co rụt lại, nhanh chóng thu lại cảm xúc, cười nói: "Chủ tịch Thẩm thật biết nắm chắc thời cơ."
"Quá khen quá khen." Thẩm An Đồ cười, lướt qua Thạch Hiểu Đông, đi về thang máy phía sau hắn.
Thạch Hiểu Đông đột nhiên đưa tay ra cản lại: "Chủ tịch Thẩm, trước đây tất cả các khu phố thương mại ở Tây Nam đều do tôi quản lí, hơn mười năm nay đều như thế, nhưng sáng nay lại có một thực tập sinh không hiểu chuyện chạy tới nói, khu phía Tây Nam đã được gia cho giám đốc Ngô? Đây là có ý gì?"
Thẩm An Đồ lộ ra biểu cảm kinh ngạc nói: "Sao? Hôm qua giám đốc Thạch không đi họp sao? Bọn tôi và vài vị chủ quản đã thương lượng, mọi người đều nhất trí cho rằng khu thương mại ở phía Tây Nam quá...!lộn xộn, rất nhiều điều khoản đang chưa rõ ràng, đang cần thanh niên kiên quyết mạnh mẽ như Ngô Hạ lo liệu, mọi người đều cho là rất phù hợp."
Thạch Hiểu Đông cắn răng: "Hôm qua họp khi nào? Không có ai thông báo cho tôi cả."
"Không ai thông báo? Vậy ông nên quản tốt người dưới tay mình, cuộc họp trực tuyến quan trọng như vậy thế mà không có ai nói cho ông thời gian, thế này thật đúng là..." Thẩm An Đồ chuyển chủ đề: "Nhưng mà không quan trọng, giám đốc Thạch đã lớn tuổi rồi, vừa lúc có thể gỡ bớt trọng trách trên vai xuống một chút.
Nghe nói con gái ông mới sinh được một cậu nhóc mập mạp trắng trẻo? Giờ không phải ông đã có thời gian rảnh đi gặp cháu trai sao? Giám đốc Thạch không cần cám ơn đâu."
Thẩm An Đồ cười đẩy tay Thạch Hiểu Đông ra, trước khi rời đi ánh mắt cậu vừa chuyển, nhìn về phía nữ thư ký đứng sau hắn, nhẹ chớp mắt: "Váy của thư lý Lí hôm nay không tồi."
Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, đưa Thẩm An Đồ và Đường Tuấn lên lầu trên.
Thạch Hiểu Đông xoay người nhìn thư ký Lí ở sau, đáy mắt đen thui.
Bí thư Lí kinh hoảng giải thích: "Tôi...!Tôi chỉ gửi tài liệu cho Chủ tịch Thẩm vài lần! Giám đốc Thạch, xin hãy tin tôi!"
Ánh mắt Thạch Hiểu Đông quét qua thủ hạ phía sau một cái.
"Họp!"
Bữa tiệc tối nay vô cùng quan trọng.
Là ngày hội tụ họp của tất cả những người kinh doanh có uy tín ở thành phố Z.
Được dẫn đầu bởi toà thị chính, đây là buổi tụ họp của tất cả những kẻ có tiền ở thành Z cùng một chỗ.
Bí mật tấn công là một chuyện, mặt khác là để cổ vũ họ kiếm nhiều tiền hơn trong năm tới, cống hiến nhiều GDP hơn cho thành phố Z, năm nào cũng tổ chức như vậy vào dịp cuối năm.
Đối với một số ông chủ tập đoàn, đây là chuyện vô cùng không tình nguyện, vì trong bữa tiệc này sẽ gặp phải kẻ thù không đội trời chung của mình.
Mà những người này gặp nhau dù trong lòng có mắng chửi nhau sống dở chết dở thì ngoài mặt cũng phải tươi cười thổi phồng lẫn nhau, thế nhưng lại không thể không đi, vô cùng khó chịu.
Mấy năm trước Thẩm An Đồ sẽ ăn mặc trang trọng tham dự, cậu đi lại trong hội trường một giờ là có thể thương lượng được mấy đơn hàng trăm triệu USD cho Cẩm Thịnh, nhưng quan trọng nhất là cậu có thể nhìn lén Tạ Đạc.
Phải biết rằng cả thành phố Z đều biết cậu và Tạ Đạc chính là đối thủ một mất một còn, rất nhiều người không biết sống chết lại đồng thời mời hai người bọn họ tham gia buổi tiệc.
Cho nên Thẩm An Đồ hiếm khi gặp được Tạ Đạc ở nơi công cộng, mà một khi gặp gỡ, cậu nhất định phải biến mình thành tiêu điểm của mọi người.
Nhưng tiệc tối năm nay không có Tạ Đạc, Tạ Đạc còn ở nước B.
Sáng nay Thẩm An Đồ còn quanh co lòng vòng hỏi Tạ Đạc chuẩn bị mừng năm mới ở nơi nào, Tạ Đạc chỉ cho cậu hai chữ ——"Chờ anh."
Đợi rồi lại đợi, cũng đã đợi hơn nửa tháng rồi.
Tình địch cũng đã xử lý xong mà anh còn chưa trở về.
Thẩm An Đồ nhìn cửa xe thở dài.
"Này." Ngu Khả Nghiên bên cạnh buông chiếc gương trong tay ra: "Mang em đây đi tham gia tiệc tối khó chấp nhận lắm sao? Em có điểm nào kém nhân tình trước của anh hả?"
Thẩm An Đồ quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục u buồn nhìn về phía cửa sổ: "Cơ ngực của em không lớn như anh ấy."
"Thúi lắm! Em đây cỡ 36D nhé!" Ngu Khả Nghiên ưỡn ngực lên trước gương, kéo vạt áo trước xuống một chút.
Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa hội trường tổ chức buổi tiệc.
Thẩm An Đồ đẩy cửa xuống xe sau đó lại di chuyển tới bên kia, thân sĩ giúp Ngu Khả Nghiên mở cửa xe.
Ngu Khả Nghiên xuống xe, chỉnh lại váy áo, khoác tay Thẩm An Đồ, tới gần cậu nói: "Hôm nay là lần đầu tiên em xuất hiện với tư cách chủ tịch chính thức của Cẩm Thịnh, anh cười lên cho em!"
Thẩm An Đồ mệt mỏi nói: "Còn chưa vào hội trường, không thấy người không buôn bán."
Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói tiến vào hội trường, người giữ cửa cung kính mở cửa cho họ, tiếng người ồn ào cà âm nhạc sôi động lập tức vây quanh họ.
Theo như lời mình nói, Thẩm An Đồ vừa nhìn thấy người liền treo lên nụ cười chuyên nghiệp.
Giờ khắc này cậu chính là Thẩm Lẫm chói mắt nhất, một thân tây trang màu xám bạc phối với khuôn mặt đường hoàng kia lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Rất nhiều người đến gần tiếp đón Thẩm An Đồ mới phát hiện bạn gái hôm nay cậu mang đến chính là Ngu Khả Nghiên.
Dọc theo đường đi Thẩm An Đồ nghe được không lời khe khẽ nói nhỏ rất thú vị, nói Thẩm An Đồ cũng thật có ý tứ.
Lúc còn ở cùng Ngu Khả Nghiên chưa bao giờ đưa cô đến những buổi tiệc, sau khi hai người chia tay lại bất ngờ xuất hiện cùng nhau, thật không biết là nghĩ gì.
Bản thân Thẩm An Đồ cũng thấy thú vị, nhưng cậu chưa kịp nghe thêm hai câu đã bị Ngu Khả Nghiên lôi kéo đi tiếp khách.
Buổi tiệc này chính là sân nhà của Thẩm An Đồ, cậu cầm ly sâm panh bận rộn tán gẫu với mọi người từ ngoài cửa đến tận trung tâm hội trường.
Tất cả mọi người biết gần đây Cẩm Thịnh nguyên khí đại thương, Thẩm An Đồ ở giữa ngăn cơn sóng dữ, hận không thể ký hợp đồng với tất cả các sếp có mặt ở đây.
Nhưng quả thực là không có ai dám từ chối, chuyện Thẩm Lẫm giành được thực quyền từ tay ba cậu – Thẩm Khai Bình là sự thực, hôm nay làm cậu mất mặt rất có thể ngày mai sẽ bị cướp đi đường kiếm ăn, cũng chỉ có Thụy Càn là không sợ bị cậu chơi bẩn.
Thẩm An Đồ bị nhóm người vây ở giữa, cùng nâng cốc với các doanh nhân và chính trị gia.
Giống như tất cả các bữa tiệc trước đó, cậu chính là tiêu điểm của mọi người.
"Mấy người Trình cục hình như vẫn chưa tới nhỉ?"
"Haiz, không phải năm nào họ cũng đến cuối cùng sao?"
Mọi người nửa thật nửa giả oán giận, Ngu Khả Nghiên ra hiệu cho họ nhìn về góc bên kia hội trường: "Không phải là họ chưa đến, mọi xem bên kia kìa, có phải là Phó giám đốc Vương không?"
Mọi người ở xa nhìn lại, chỉ thấy một đám người vây quanh một người mặc tây trang đen khiêm tốn đang cùng nhau vừa nói vừa cười, trong đó một vị đang đối mặt với họ chính là Phó giám đốc Vương của Tòa thị chính, Thẩm An Đồ cầm ly rượu lên, nói: "Đi, chúng ta qua chào hỏi."
Vì thế đoàn người theo sau Thẩm An Đồ, chậm rãi đi về phía bên kia hội trường.
||||| Truyện đề cử: Sủng Tình: Sự Giam Cầm Cả Đời |||||
Chiếc váy đỏ rực của Ngu Khả Nghiên vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung.
Cô kéo Thẩm An Đồ, dáng người lay động bước đi, đi được một nửa, người bên cạnh cô đột nhiên tạm dừng nửa giây.
Nhưng cũng chỉ có nửa giây, cô nghiêng đầu muốn tìm ra chút manh mối từ trên khuôn mặt cậu nhưng lại không phát hiện ra cái gì.
Biểu cảm của Thẩm An Đồ trò chuyện với người bên cạnh không chê vào đâu được.
Ngu Khả Nghiên liếc về phía trước theo ánh mắt cậu.
Bóng dáng cao lớn của một người khiến cho cô chú ý, người đàn ông này đang đưa lưng về phía bọn họ, nói chuyện với phó cục.
Anh bị một đám người chặn lại nhưng vì quá cao cho nên hơi nổi bật.
Lúc bọn họ đến gần, Ngu Khả Nghiên mới phát hiện, trong tay người đàn ông này còn nắm một cái gậy ba-toong.
Tiếng bước chân không ngừng tới gần của mọi người cuối cùng cũng quấy rầy đến nhóm khách đang nói chuyện ở góc sáng sủa.
Bọn họ đều quay đầu lại nhìn qua, cả người đàn ông cao lớn đang quay lưng lại với họ cũng đột nhiên quay lại.
Đường nét khuôn mặt anh tuấn rắn rỏi, ngũ quan đoan chính, đôi mắt thâm thúy, bởi vì động tác nghiêng đầu làm cho đường cổ của anh cực kỳ gợi cảm.
Là Tạ Đạc.
Tầm mắt của Thẩm An Đồ và Tạ Đạc giao nhau giữa không trung, giờ khắc này hội trường vốn náo nhiệt đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, trong mắt họ chỉ có nhau.
Trong hội trường này không ai không biết Thẩm An Đồ và Tạ Đạc là đối thủ.
Hai nhóm người đồng thời xấu hổ đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn là chủ tich Vạn Hâm đề nghị nói đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, lúc này mọi người mới phản ứng lại, ồn ào đẩy Thẩm An Đồ đi.
Thẩm An và Tạ Đạc vẫn đang nhìn nhau.
Dưới mí mắt mọi người, bọn họ không coi ai ra gì mà chăm chú nhìn nhau, trộm dùng ánh mắt triền miên, ngay cả khi nhìn đi chỗ khác thì không khí vẫn có vẻ lưu luyến không rời.
Còn chưa đi đến khu nghỉ ngơi, Thẩm An Đồ liền vỗ nhẹ lên bả vai Ngu Khả Nghiên, đồng thời nói với mọi người: "Xin lỗi không tiếp được mọi người, tôi đi vào toilet một lúc."
Ngu Khả Nghiên gật đầu đáp lại, ngắm trộm người ở góc hội trường, quả nhiên Tạ Đạc cũng muốn rời khỏi đám người kia để đi về phía toilet.
Thẩm An Đồ không phải thật sự muốn đi WC, cậu giả vờ rửa tay trước bồn rửa tay một lúc lâu nhưng vẫn không đợi được người cậu muốn.
Máu sôi trào trong cậu lập tức nguội đi một chút, mười phút sau, Thẩm An Đồ tức giận đi ra khỏi toilet, câu chửi thề trong miệng vừa định thốt ra thì đột nhiên có một bàn tay to vươn ra từ lối thoát hiểm, kéo cậu vào trong hành lang tối.
Thần kinh thị giác chưa kịp thích ứng với bóng tối, Thẩm An Đồ vẫn chưa kịp phản ứng đã bị người kia thô lỗ đẩy vào tường.
Sau đó một mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mặt cậu, môi Thẩm An Đồ bị một thứ gì đó nóng bỏng hôn một cách mãnh liệt.
"Ưm...!Tạ..."
Từ "Đạc" bị chủ nhân của cái tên này dùng đầu lưỡi cướp khỏi miệng Thẩm An Đồ rồi.
Nụ hôn quen thuộc khơi dậy phản ứng của thân thể nên Thẩm An Đồ tự động đáp lại, căn bản không cần đến sự khống chế của đại não.
Hai tay cậu ôm lấy cổ người đang ở trên thân mình một cách tự nhiên, cả người treo trên người đối phương.
Không hề có ý tốt mà cọ sát bắp chân vào người anh, giống như một con mèo đang làm nũng.
Không biết vì sao đột nhiên Thẩm An Đồ nhớ lại những bữa tiệc trước, cậu và Tạ Đạc gặp thoáng qua nhau trên hội trường.
Ánh mắt Tạ Đạc lạnh lùng đảo qua cậu, cậu lại ôm một người phụ nữ đường hoàng đi qua.
Bọn họ nhìn qua giương cung bạt kiếm, là đối thủ một mất một còn quyết không cùng xuất hiện.
Ai có thể có thể ngờ rằng trong nội tâm họ đều khát vọng được nhìn đối phương chăm chú, là một trăng sáng treo trong tim họ suốt mười năm.
Cũng may lúc này đây bọn họ không giống trong quá khứ, sau này cũng sẽ không bỏ qua nhau.
Giờ phút này như có vô số thời không trùng điệp.
Mỗi lần hai người gặp nhau trong buổi tiệc, Tạ Đạc sẽ nắm chặt tay Thẩm An Đồ.
Họ cùng nhau rời xa ngọn đèn, rời xa đám đông, sau đó tránh ở một góc nhỏ yên tĩnh tận tình hôn nhau.
"Thẩm An Đồ, anh đã về rồi.".