Nguyệt Hạ An Đồ
Chương 45 45 Rốt Cuộc Cậu Đang Âm Mưu Cái Gì
Biên tập: Red Tea
Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn
Kể từ cái hôm Tạ Văn Hiên bị đuổi ra ngoài vào Tết Nguyên Đán, đã ròng rã hai ngày cậu ta chưa được nhìn thấy Tạ Đạc và Thẩm An Đồ.
Nghĩ đến việc hai người đó chim chuột nhau trong phòng, còn tên công cụ hình người này chỉ có thể dõi theo crush trên TV, tinh thần Tạ Văn Hiên không khỏi mất cân bằng.
Cho nên, cậu ta chỉ còn cách biến nỗi đau buồn thành cách tiêu xài phung phí.
Tạ Văn Hiên đã tận hưởng tất cả dịch vụ giải trí ở khu resort suối nước nóng này, tất cả đều do Tạ Đạc chi trả.
Lúc Tạ Văn Hiên gặp lại hai người là trưa mồng ba, lúc ấy Tết cũng sắp hết, Tạ Đạc muốn đưa yêu phi nhà mình bãi giá hồi cung.
Vì muốn "khao" Tạ Văn Hiên bữa trưa nên họ đã mời cậu ta đến khách sạn nhà mình ăn cơm.
Tạ Văn Hiên đang spa thì nhận được tin nhắn mời ăn cơm.
Lúc đến phòng ăn riêng thì Thẩm An Đồ và Tạ Đạc đã ở đó rồi.
Rõ ràng cái bàn tròn to ơi là to, tận mười hai chỗ ngồi, mắc gì hai người cứ phải ngồi gần nhau mới chịu.
Chẳng biết Tạ Đạc nói gì mà Thẩm An Đồ cười tới mức áp mặt vào ngực anh, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt dán chặt không dứt ra được.
"E hèm! Bộ giờ lừa gạt chó rồi giết đang trending lắm hả?" Tạ Văn Hiên ngồi đối diện hai người, thậm chí còn cố ý cách xa họ tám thước: "Ban ngày ban mặt, cầu xin hai người giữ ý tứ chút xíu."
Thẩm An Đồ xem như Tạ Văn Hiên chưa đi vào, vẫn nghiêng đầu ngắm Tạ Đạc, như thể trong đôi mắt chỉ có mỗi mình Tạ Đạc.
Cậu cười nói: "Vậy đừng mời cậu ta nữa.
Ngay cả đối diện với tụi mình mà cậu ta còn chịu không nổi, rồi đến lúc làm đám cưới tụi mình chụt chụt nhau, chẳng phải cậu ta sẽ tức chết ngay tại chỗ à?".
harry potter fanfic
Tạ Văn Hiên khó hiểu nửa giây, bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng: "Ủa từ từ? Hôn lễ?"
Tạ Đạc thấy Tạ Văn Hiên như vậy cũng làm bộ như không thấy.
Anh dùng ngón cái lau sạch vết nước đọng trên khóe miệng Thẩm An Đồ: "Ừ, nghe em hết."
"Nhưng mà cậu ta có tiền." Thẩm An Đồ liếm liếm chỗ vừa rồi Tạ Đạc chạm vào, đôi môi cậu bèn trở nên mọng nước: "Lương của cậu ta bao nhiêu thế? Anh cho em con số cụ thể đi, em hứa sẽ chừa lại cho cậu ta đủ tiền tiêu."
Tạ Văn Hiên bực mình lắm nha: "Ê! Mấy anh không được ăn hiếp em như thế! Mấy anh có biết vì cái nhà này em phải đánh đổi bao nhiêu thứ không! Ai là người mới sáng banh con mắt đã đi giải sầu với anh dâu hả? Là ai đã kịp thời gọi điện cho anh họ hả? Là ai nhịn ăn nhịn uống dốc hết sức lực lấp đi vết nứt tình cảm của anh và anh dâu hả? Là em đó! Là kẻ may vá tình yêu Tạ Văn Hiên!"
Lúc này, cuối cùng Thẩm An Đồ cũng hạ thấp cái tôi, tặng cho cậu ta một cái liếc mắt: "Được rồi.
Thế mời em tới tham gia hôn lễ nhé.
Em có thể làm phù rể nhí, mặc dù hơi già nhưng không sao hết, ít nhất em vẫn còn zin."
Tạ Văn Hiên ôm đầu khóc hu hu.
Thật sự không hiểu nổi mục đích hai người này mời mình bữa cơm này là gì luôn á.
"Thôi thôi không chọc em nữa." Thẩm An Đồ nghiêm túc trở lại: "Chuyện lần này cảm ơn em nhiều lắm Tiểu Hiên.
Sáng sớm đã gọi điện cho em rồi kéo em tới đây, đã thế còn khiến em phải nghe anh và Tạ Đạc cãi nhau.
Chắc chắn hôm nay em chưa được nghỉ ngơi tử tế rồi."
Tạ Văn Hiên – người thực ra đang sống rất tốt, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ: "Người một nhà cả, chuyện nên làm ấy mà.
À, hai anh quyết định kết hôn rồi?"
"Ừm, nhưng bọn anh mới quyết định thôi, chứ kế hoạch sơ bộ vẫn chưa có.
Khi nào xác định xong thời gian và địa điểm anh sẽ báo cho em biết." Giọng nói của Thẩm An Đồ vô cùng nhẹ nhàng.
"Vậy thì chúc mừng hai anh trước nha." Tạ Văn Hiên nhìn hai người đối diện, ngoài mặt thì cười tươi như hoa nhưng nội tâm tràn đầy suy nghĩ.
Kết hôn.
Tạ Đạc và Thẩm An Đồ.
Thái tử gia Thụy Càn và chưởng môn Cẩm Thịnh.
Là đối thủ một mất một còn toàn bộ thành phố Z đều biết.
Hôm nay anh đoạt địa bàn của tôi, ngày mai tôi chiếm mối làm ăn của anh.
Không phải đấu đá thì cũng là đánh nhau trên đường.
Nhưng hai người họ thế mà lại kết hôn rồi?
Cái khác tạm thời không nhắc đến, mối quan hệ bắt nguồn từ lời nói dối này rõ ràng hoàn toàn mịt mù tăm tối, nó chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.
Cho dù Thẩm An Đồ mất trí nhớ, nhưng không lẽ Tạ Đạc không biết gì hết ư?
Trong lòng Tạ Văn Hiên âm thầm tính toán, để cuộc hôn nhân của Thẩm An Đồ và Tạ Đạc hạnh phúc phải đảm bảo được những tiền đề sau: Một là Thẩm An Đồ thật lòng với Tạ Đạc, tốt nhất không bao giờ khôi phục ký ức; hai là anh phải che giấu sự tồn tại của Thẩm An Đồ kín không khe hở, ít nhất không được để cho nhà họ Thẩm biết; thứ ba phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ Tạ, cho dù họ không chấp nhận nhưng ít nhất không gây cản trở; thứ tư là chịu đựng mọi áp lực từ dư luận gia đình; thứ năm là ngăn không cho Thẩm An Đồ thay lòng đổi dạ, dù sao cậu cũng có tiền án tiền sự...
Chỉ cần nhiêu đó điều thôi cũng đủ khiến Tạ Văn Hiên ngạt thở, nhưng hai người đối diện lại hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí họ còn đang lên kế hoạch chi tiết cho hôn lễ.
Tạ Văn Hiên đưa mắt nhìn Thẩm An Đồ.
Cậu ta gắp cho Tạ Đạc một miếng sườn nhưng Tạ Đạc lại bảo cậu ăn đi, sau đó cười nói: "Anh chỉ ăn đồ em gắp thôi."
Thẩm An Đồ đang nghĩ gì? Cậu tính làm gì? Nếu cậu khôi phục trí nhớ thật, vậy tại sao cậu vẫn ở bên cạnh Tạ Đạc? Cẩm Thịnh đã hỗn loạn như thế mà cậu vẫn không lo lắng gì ư? Rốt cuộc cậu đang âm mưu gì?
Tạ Văn Hiên hoàn toàn không đoán ra được gì cả.
Lúc bây giờ cậu không khỏi nghĩ tới lời đồn bên ngoài về Thẩm Lẫm – lòng dạ khó lường, bụng bồ dao găm...!Chẳng lẽ những gì cậu nói với Tạ Đạc đều ẩn chứa động cơ thầm kín?
Nhân viên phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên.
Thức ăn Thẩm An Đồ gọi đều là món Tạ Văn Hiên thích, nhưng vì bồn chồn quá mức mà cậu ta chỉ cắn vài miếng, thậm chí Thẩm An Đồ còn cảm thấy lo lắng tại sao cậu ta ăn ít thế.
Tạ Văn Hiên phát hiện ánh mắt cảnh cáo của Tạ Đạc tia đến bèn giả vờ: "Ai bảo anh dâu nấu ăn ngon quá làm chi, nuôi cái miệng em khó tính luôn rồi, ăn gì cũng không thấy ngon hết ~"
Phương pháp nịnh nọt của Tạ Văn Hiên quả nhiên là đỉnh của chóp, kể cả Thẩm An Đồ không biết cậu ta nói thật hay xạo, cậu vẫn rất vui khi được nịnh như vậy.
Sau khi cơm nước xong, ba người trở về phòng mình thu dọn đồ đạc, một lát sau tài xế sẽ đến đón.
Thẩm An Đồ và Tạ Đạc chẳng có gì để sắp xếp cả, đến quần áo mặc bây giờ cũng là cho người mua và đem tới.
Khó khăn lắm mới được đi tắm suối nước nóng, Thẩm An Đồ muốn ngâm mình một lần nữa trước khi rời đi.
"Vậy em đi ngâm đi, anh ở trong phòng khách trông em tiện thể nghe điện thoại." Tạ Đạc trao cho Thẩm An Đồ một nụ hôn rồi nhìn cậu vội vã lên lầu thay quần áo, sau đó vội vội vàng vàng xuống lầu rồi xông vào suối nước nóng.
"Chạy chậm thôi em." Tạ Đạc nói, tiện tay bật ti vi.
Phòng khách cách suối nước nóng ngoài trời một đoạn, hơn nữa tiếng ti vi và tiếng nước chảy có thể che đậy tiếng nói chuyện rất tốt.
Tạ Đạc ngồi trên ghế salon nhìn Thẩm An Đồ ngâm mình dưới làn nước nóng.
Sau khi thấy cậu thư giãn tựa mình trên bậc đá, anh bèn lấy điện thoại ra rồi gọi cho Chu Minh Huy.
Hôm qua Tạ Đạc ở bên cạnh Thẩm An Đồ nguyên ngày nên không rảnh tìm Chu Minh Huy hỏi thăm tình huống.
Bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội gọi lại.
"Lão Tạ, trực giác của ông đúng lắm." Câu nói đầu tiên của Chu Minh Huy khiến tâm trạng Tạ Đạc không khỏi chùng xuống: "Hôm qua người của tôi có đến tìm cái thằng phục vụ mang bữa sáng đến phòng Thẩm An Đồ, nhưng hôm qua nó xin nghỉ, không đi làm.
Tôi gửi hình nó qua cho ông coi rồi đó, mặc dù nó với phục vụ trong camera giống nhau đấy, nhưng nhìn kỹ lại vẫn nhận ra được hai người này là hai người khác nhau..."
Giọng của Chu Minh Huy dần dần trở thành nhạc nền vì sự chú ý của Tạ Đạc đã bị tin tức trên ti vi thu hút.
"Sáng ngày hôm nay, một ngư dân ở cảng Tân Hải cũ đã tìm thấy một thi thể nam giới thối rữa khi đang đánh cá.
Sau khi khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát cho rằng anh ta đã tử vong cách đây hai tháng.
Quan trọng là cảng Tân Hải cũ tọa lạc ở vùng biển gần núi Omanhi, liệu người chết có liên quan gì đến chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Cẩm Thịnh, Thẩm Lẫm, người đã mất tích trong vụ tai nạn máy bay tư nhân tại núi Omanhi trước đây hay không, hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra thêm..."
"Alo alo? Lão Tạ, ông còn nghe máy không đó?"
Giọng nói của Chu Minh Huy khiến Tạ Đạc định thần lại.
Anh quay đầu nhìn về phía Thẩm An Đồ đang ngâm suối.
Cảm nhận được tầm mắt của anh, Thẩm An Đồ bèn vui vẻ vẫy tay với Tạ Đạc rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ..