Nguyệt Hạ An Đồ
Chương 18 Chơi phố
Biên tập: Nguyệt Mẫn
========
[Đưa anh ra ngoài chơi]
Thẩm An Đồ gửi một đạo thánh chỉ, Tạ Văn Hiên không thể không bỏ việc trong tay xuống, xuất hiện trước biệt thự đúng giờ.
Gần đây Tạ Văn Hiên bận tạo tài nguyên cho người trong lòng, Thẩm An Đồ tới tìm hắn còn không vui vẻ gì, mặt mày đau khổ hỏi: "Chẳng phải anh em không cho anh ra đường sao, anh không thể ngoan ngoãn chờ ở nhà được à?"
Tâm trạng Thẩm An Đồ đang rất vui: "Bây giờ anh ấy cho rồi, chúng ta đi chơi phố đi.
Tạ Văn hiên nghi hoặc: "Phải không đó? Nguy hiểm lắm."
Phân nửa họ Tạ kinh doanh ở thành phố Z, nửa còn lại họ Thẩm, dạo gần đây Simon điều tra rất căng thẳng, nghe nói đã lần ra phía Tạ thị, lỡ như Thẩm An Đồ bị camera bắt được, không chừng mai lại Simon sẽ tìm tới nơi.
Thẩm An Đồ xua tay: "Anh bàn bạc với Tạ Đạc rồi, mang khẩu trang với kính râm đàng hoàng, không rời em nửa bước, sau lưng có bảo vệ đi theo, làm sao mà có chuyện gì được? Anh cũng có phải là nhân vật quan trọng gì đâu, ai rảnh mà chú ý đến anh mãi chứ."
Tạ Đạc đã đồng ý thì cũng không tới lượt Tạ Văn Hiên phản đối, hắn chỉ đành thỏa hiệp: "Được rồi, anh muốn đi đâu?"
Thẩm An Đồ mở ghi chú trên điện thoại ra: "Đầu tiên, chúng ta đi mua chúng quà cho Tạ Đạc."
"Hả? Sao lại mua quà? Bây giờ còn cách sinh nhật anh ấy tận mấy tháng, chẳng lẽ dạo này có ngày lễ gì sao?" Tạ Văn Hiên xem điện thoại trong sự mờ mịt.
Thẩm An Đồ nhẹ nhàng nói: "Không phải đâu, cuối tuần này là tròn một tháng anh mất trí nhớ, dù trước đây anh và anh em có thế nào, từ góc độ hiện tại của anh thì cả hai đã ở bên nhau một tháng rồi, chẳng le không nên tặng anh ấy gì sao?"
Vẻ mặt Tạ Văn Hiên định nói lại thôi, dắt Thẩm An Đồ ra ngoài.
Lần này Tạ Đạc cho một chiếc xe đặc biệt đến đón hai người họ. Tạ Văn Hiên gõ lên chiếc xe rồi phổ cập kiến thức cho Thẩm An Đồ, nói đây là xe chống đạn. Thẩm An Đồ không phản ứng gì, chỉ khi thấy chiếc tủ lạnh nhr trong xe mới nhảy cẫng lên một cái, nói lát nữa có thể bỏ đồ tươi sống vào, Tạ Văn Hiên vội vàng nói đồ tươi sống giờ có ship tận nhà rồi, không phải tự đi nữa, lúc đó cậu mới thôi.
Tạ Văn Hiên đã chuẩn bị tư thế dẫn Thẩm An Đồ đến cửa hàng mua những thứ xa xỉ, cuối cùng cậu dừng bên một tiệm hoa ven đường, chọn một bó hồng rồi nhờ người giao đến công ty Tạ Đạc.
"Vậy...vậy là mua xong rồi à?" Mãi đến khi Thẩm An Đồ quay lại xe, Tạ Văn Hiên vẫn còn đôi phần hốt hoảng.
Thẩm An Đồ đánh dấu tick hoàn thành vào mục ghi chú trên điện thoại, sau đó liếc hắn một cái: "Chứ sao nữa? Tiền đều là của Tạ Đạc, chẳng lẽ em muốn anh cà thẻ Tạ Đạc rồi tiêu tiền như rác, sau đó lại để Tạ Đạc cảm ơn mình à?"
"Được rồi.." Tạ Văn Hiên cảm thật trống rỗng như anh hùng mà chẳng có đất dụng võ: "Tiếp theo làm gì đây?"
"Đến tiệm bán đồ vẽ tranh, anh tra ra gần chỗ này có đấy." Từ ngày Thẩm An Đồ thấy ảnh thời cấp ba của mình, cậu vẫn luôn ngứa tay muốn vẽ, nhưng không thể nào tự ra ngoài rồi lựa chọn dụng cụ, hôm nay vừa khéo có cơ hội.
Tạ Văn Hiên kiểm tra cửa tiệm kia xong mới dần dần yên tâm. Gần chỗ này đều là khu phố cổ, hai bên đường là những căn nhà trệt thấp bé, là một trong ít nơi không thuộc về họ Tạ hay họ Thẩm.
Hai mươi phút sau, hai người ôm một đống thứ như bàn vẽ, thuốc màu và bảng màu đưa lên xe.
Thẩm An Đồ liếc mắt nhìn sang tiệm trà sữa phía đối diện, cậu kéo Tạ Văn Hiên chạy tới xếp hàng sau lưng các cô gái.
Các cô nhìn thấy sau lưng mình có hai anh trai đẹp đứng phía sau, một trong hai người mang khẩu trang đeo kính râm, nhưng khí chất rất tuyệt vời, cả đám còn nhao nhao bàn xem có phải ngôi sao hay không.
Mặc dù Tạ Văn hiên là giám đốc của công ty giải trí, nhưng bản thân hắn lại chưa hề được 'giải trí' lần nào, bây giờ được người ta nhìn chằm chằm như thế nên hắn cảm thấy không thoải mái, hắn nhích đầu đến gần Thẩm An Đồ càm ràm: "Anh dâu muốn uống thì nhờ bảo vệ sang mua là được rồi, chúng ta vào trong xe nhé?"
Thẩm An Đồ đang dùng điện thoại quét mã QR của quán để chọn món, mấy câu Tạ Văn Hiên nói như nước đổ lá mon: "Em muốn uống gì? Matcha này thì sao?"
Tạ Văn Hiên nghe thấy chủ đề của hai cô gái đổi từ ''có phải hai người họ là ngôi sao không'' trở thành 'hai người họ có phải là cp không', mà lông tơ dựng cả lên, hắn lớn tiếng nói với Thẩm An Đồ đang xem điện thoại: "Oh matcha hả, được được, lấy nó đi!"
Thẩm An Đồ khó hiểu sau kính râm liếc hắn một cái rồi chọn cho mình ly ô long mật đào.
Thời biết bây giờ không còn lạnh lắm, cách ăn mặc của Thẩm An Đồ thật sự rất dễ làm người ta để ý, cậu lại chạy lung tung khắp nơi từ lần này đến lần khác, trà sữa còn chưa tới tay đã lách sang cửa hàng piano bên cạnh.
Tạ Văn Hiên không hiểu tại sao Tạ Đạc lại cho Thẩm An Đồ ra ngoài, hắn gửi tin nhắn cho Tạ Đạc, lấy trà sữa rồi tranh thù chạy sang bên bán đàn.
Sau khi Tạ Văn Hiên vào cửa thì Thẩm An Đồ đã ngồi trên ghế đàn, mở chiếc đàn đang đóng lại, bấm vào từng âm như thể đã quen, tiếp đấy một điệu nhạc chopin vang lên một cách mượt mà.
Trong cửa hàng vẫn còn những vị khách khác, bọn họ nghe tiếng đàn của Thẩm An Đồ mà không khỏi vây lại xem.
Dù Thẩm An Đồ có đeo kính râm mang khẩu trang kín mít, quần áo trên người giản dị không phô trương, nhưng khi bàn tay cậu đặt lên phím đàn, xung quanh người như tỏa ra một loại khí chất khó mà kìm nén được.
Tâm trạng Tạ Văn Hiên ngổn ngang.
Một khúc đã hết, bà chủ bắt đầu giới thiệu cho Thẩm An Đồ những nhãn hiệu đàn khác nhau, Thẩm An Đồ không nói gì, vẫn thử đàn violon và ghita, dường như một thứ cậu lại biết một chút.
Chủ cửa hàng đàn piano là một cô trung tuổi ăn mặc sành điệu, có lẽ bà nhận ra được cái hay của Thẩm An Đồ, bà bỏ qua tất cả những vị khác kia và đi sau lưng với mỗi một mình cậu, cậu thử một cái thì lại chào hàng một cái.
Khách hàng bên trong cũng ít khi nào thấy người đa tài đa nghệ như vậy, nên ai cũng rất tò mò, không lâu sau đã có một đám người vây lấy Thẩm An Đồ, Tạ Văn Hiên và bảo vệ cứ vậy mà bị đẩy ra ngoài.
Cuối cùng Thẩm An Đồ chuyển đến khu nhạc cụ dân tộc, dưới sự phục vụ nhiệt tình của bà chủ, cậu cẩn thận nhận lấy cây nhị hồ.
Tất cả mọi người ai cũng mong chờ cậu biểu diễn, Thẩm An Đồ ngồi trên chiếc ghế nhỏ và tạo dáng, cầm cung đàn kéo lên hai lần.
"Ke----ke--------"
Âm thanh khó chịu như tiếng cưa gỗ vang lên trong cửa hàng piano, quần chúng vây xem cuối cùng cũng tản ra.
Nhưng bản thân Thẩm An Đồ lại cảm thấy hay, cứ liên tục gật gù: "Được, được đấy."
Bà chủ cửa hàng piano nghĩ ngợi, bắt đầu chào bán lớp nhị hồ, nói nếu bây giờ Thẩm An Đồ ghi danh sẽ bớt 20% cho cậu, Thẩm An Đồ phất tay từ chối, tiếp tục thử những nhạc cụ khác.
Mười phút sau, Tạ Văn Hiên tin chắc rằng Thẩm An Đồ không biết gì về nhạc cụ dân gian cả.
"Cậu đẹp trai xem nhạc cụ của bên chị nãy giờ rồi, không biết nhìn trúng cái nào nhỉ? Tôi thấy hay chơi piano Steinway đi, khá là phù hợp với khí chất đẹp trai của cậu..."
Bà chủ giới thiệu ba hoa đủ thứ, Tạ Văn Hiên không hiểu gì về nhạc cụ, chỉ biết giá chót đủ để mua một căn hộ một người ở trung tâm thành phố.
Thẻ nằm trong túi, chờ Thẩm An Đồ lên tiếng.
Thẩm An Đồ suy tính mấy giây: "Nhị hồ nhà chị cũng được, có rẻ hơn được không?"
"Hầy...có, cậu xem thử loại gỗ tử đàn này.."
"Bớt thêm chút nữa."
"Vậy cái này thì sao?"
"Còn rẻ hơn được không?"
Cuối cùng Thẩm An Đồ vẫn mua một cây nhị hồ, một cái sáo và một cái huân, tổng cộng còn chưa tới bốn trăm ngàn.
Tâm trạng của Tạ Văn Hiên lại càng trở nên phức tạp hơn, lúc trả tiền còn không định nhìn mặt bà chủ.
Thẩm An Đồ đưa nhạc cụ cho Tạ Văn Hiên còn cậu thì lấy hút trà sữa đi ra cửa, vui vẻ ngân nga một ca khúc nào đó, cậu nói với Tạ Văn Hiên: "Nếu ngày đó anh của em vứt bỏ anh, anh sẽ đến trước cổng công ty ảnh kéo đàn nhị hồ này, vừa kéo vừa hát tên Tạ Đạc khốn nạn thật bội bạc."
Tạ Văn Hiên khổ sở theo sau cậu: "Tại sao không mua piano? Anh chơi hay vậy mà, hay đàn violon cũng được, biết là anh không muốn tiêu tiền của anh em, nhưng cũng đừng tiết kiệm vậy chứ."
"Anh cũng không tiết kiệm giúp anh em đâu." Sau chiếc kính râm Thẩm An Đồ liếc nhìn hắn một cái: "Chơi những thứ đã giỏi thì còn gì hay nữa, tất nhiên muốn mua cũng không được, không cần phải mua một thứ tốt như vậy cho người mới bắt đầu, em thấy đúng không?"
"Anh mới là tra nam đấy." Tạ Văn Hiên nửa thật nửa giả mắng cậu, sau đó đổi chủ đề: "Không phải anh mất tri nhớ à? Sao nhớ được nhạc điệu hay vậy?"
"Ký ức cơ thể, hiểu không? Thật ra trong đầu anh không có gì cả, nhưng vừa chạm vào nhạc cụ thì đột nhiên di chuyển như thế, giống như bảng cửu chương, ba nhân tám hai tư, bốn nhân bốn mười sáu ấy, vốn cũng không cần nghĩ."
Thẩm An đồ bước vào xe ngồi, thông qua tấm kính cửa sổ cậu nhìn sắc trởi bên ngoài, toán nhà vách kính màu lam phía xa xa đang phải chiếu ánh sáng rực rỡ lúc mặt trời lặn.
Thẩm An Đồ không nhìn nữa, quay người nhìn Tạ Văn Hiên đang chuẩn bị nhấc chân lên xe, sự phấn khởi ngập tràn trong ánh mắt: "Bao giờ Tạ Đạc tan ca vậy?"