Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch
Chương 2: Ánh mặt trời
Nghĩ rằng lúc trước hắn có ơn đỡ cho nàng một nhát kiếm vậy thì bây giờ nàng dùng đôi mắt này dâng cho Từ Hi Hoàng Hậu người mà hắn yêu nhất coi như nàng và hắn không còn nợ nần.
Trước hôm làm giải pháp đổi mắt thì Hoàng Hậu bị sốt, hắn liền cuống cuồng lên nhanh chóng ra lệnh cho nàng đi bốc thuốc nhưng khi uống xong sau một canh giờ Hoàng Hậu lại bị trúng độc môi tím tái, mặt thì trắng bệch như xác chết, nghĩ là nàng hãm hại bỏ độc vào thuốc cho Từ Hi Hoàng Hậu uống nên hắn nổi điên lên đi đến tẩm cung của nàng.
Nàng ngồi trên trường kỉ nhìn thấy hắn bước vào liền đứng dậy, nhưng vừa đứng lên má trái đã truyền đến một cơn đau rát dữ dội. Nhưng sao đau bằng nỗi đau trong tim nàng.
"Trẫm yêu thương ngươi bao nhiêu, tốt với ngươi bao nhiêu mà người lại nỡ hạ độc "thê tử của trẫm", ngươi nói đi ngươi không hài lòng với cuộc sống hiện giờ chứ gì? Vinh hoa? Phú quý? Ngươi muốn gì trẫm đều có thể cho ngươi duy nhất một điều xin đừng làm tổn hại đến nàng ấy. Trẫm thật sự nhìn lầm ngươi rồi." Nghe bốn chữ "thê tử của trẫm" từ trong miệng hắn thốt ra thì tim nàng như vỡ vụn thì ra cảm giác nhìn người mình yêu bảo vệ nữ nhân khác lại đau đến thế này.
"Hoàng Thượng, nô tỳ không hề hại hoàng hậu." Nàng cụp mắt điềm đạm trả lời ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
Nàng xưng nô tỳ ý muốn gì đây? Nêu rõ mối quan hệ vua-tôi của nàng và hắn sao? Giận quá mất khôn hắn liền ra lệnh cho vệ binh tống nàng vào Lãnh Cung để xám hối.
Thế là ngày giải pháp đổi mắt cũng đến, mọi việc đều rất thành công. Xung quanh nàng giờ đây chỉ toàn bóng tối. Mắt nàng hiện giờ đang quấn một mảnh vải màu trắng như để che đi cặp mắt vốn không còn linh hồn của nàng. Nàng ở trong Lãnh Cung hàng ngày đều có người đến đưa cơm cho nàng nhưng nàng chưa bao giờ ăn được bởi vì đôi mắt đã không nhìn thấy nên đưa tay ra lần mò lần nào cũng làm rơi bát đĩa cho nên nàng không ăn nữa chỉ uống nước tạm để cầm cự qua ngày.
Cho đến một ngày Minh Thiên Ngôn xuất hiện. Chàng là một cẩm y vệ nay được giao phó đi tuần tra cho Lãnh Cung. Khi chàng xuất hiện ngày nào chàng cũng xúc cơm cho nàng ăn chăm sóc nàng chỉ nàng hướng đi trong Lãnh cung. Trò chuyện cùng nàng. Chàng như ánh mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn đang tối tăm của nàng.
Nàng cảm thấy cuộc đời này gặp được Minh Thiên Ngôn là diễm phúc lắm rồi, nàng dần quên đi những chuyện ở bên ngoài, nàng cảm thấy nơi nào có Minh Thiên Ngôn thì nơi đó ngay cả Lãnh Cung cũng trở nên ấm áp.
Còn hắn thì từ ngày nhốt nàng vào Lãnh Cung thì cuộc sống của hắn dường như đã mất đi nụ cười, hắn cảm thấy mình nhớ khuôn mặt nàng, nhớ ánh mắt dịu dàng nàng nhìn hắn, nhớ mọi thứ của nàng. Hắn liền một mình đi vào Lãnh Cung.
Nhưng điều hắn nhìn thấy là gì đây hắn thấy Minh Thiên Ngôn chăm sóc cho nàng thấy nàng vì hắn mà nở nụ cười, nhìn thấy nàng đàn bài Nguyệt Tình (Nguyệt Tình là bài chỉ đàn cho người mình yêu nhất nghe.) cho hắn nghe lòng hắn đau như vạn mũi tên xuyên qua, hắn có ngốc thì hắn cũng phải hiểu được ý nghĩa của bài Nguyệt Tình chứ, nhưng hiện giờ hắn lấy tư cách gì để trách khứ nàng đây. Chính hắn đã tự tay đẩy nàng đi xa khỏi hắn.
Thấm thoát nàng đã ở Lãnh Cung ba năm, một hôm khi Minh Thiên Ngôn không có ở đây hắn lại qua nhìn nàng nhưng lúc định trở về thì hắn vô tình đá chân vào bồn hoa làm phát ra tiếng động. Nàng từ trong phòng đi ra quơ quơ hai cánh tay tìm đường luôn miệng hỏi "Ngôn Ngôn, là chàng đúng không?" Hắn nhìn nàng rơi nước mắt, tại sao lại kêu tên nam nhân khác? Cảm thấy chính mình đã tước đi ánh sáng của nàng để nàng phải sống trong bóng tối cô đơn nàng khiến hắn kiềm lòng không được dang tay ôm lấy nàng. Nàng cứ ngỡ là Minh Thiên Ngôn nên không ngần ngại ôm lại hắn cười tươi như hoa. Hắn đánh liều một lần vừa rơi nước mắt nói: "Yên Nhi nàng có yêu ta không?"
Khi hỏi xong hắn còn tự cho là hắn thật ngốc, lúc trước chẳng phải hắn không cho phép nàng nói yêu hắn sao? Năm năm qua sau đêm hôm đó nàng không hề nói yêu hắn nữa, hắn cũng từng rất hài lòng khi nàng nghe lời. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại mong chờ một câu nói yêu từ miệng nàng? Hắn thật là ngốc mà.
Do nàng tưởng hắn là Thiên Ngôn nên cũng vui vẻ đáp trả vùi đầu sâu vào trong ngực hắn thỏ thẻ nói.
"Ngôn Ngôn thiếp yêu chàng."
Lại nghe hai từ "Ngôn Ngôn" hắn bỗng cảm thấy khoé môi mặn quá tại sao vậy nước ở đâu chảy ra mà mặn như vậy, bậc đế vương cao cao tại thượng như hắn cũng biết rơi lệ sao? Hắn cúi nhìn nàng nghĩ thầm "Thiên Ngôn cũng từng ôm nàng như thế này ư?" Nước mắt không ngừng tràn vào khoé môi mặn chát.
Nàng đang ôm chặt hắn bỗng ngửi được mùi hương trên người hắn không phải mùi hương của Ngôn Ngôn. Mùi hương này rất quen thuộc. Phải mùi hương này chính là của hắn. Không thể nào sai được chính là của hắn. Nàng đột nhiên đẩy mạnh người nàng đang ôm ra quỳ xuống hành lễ. Hành lễ xong nàng đứng dậy cúi đầu nói: "Hoàng Thượng mời ngài đi cho, Lãnh Cung này lạnh lắm không thích hợp cho ngài ở đây."
Trước hôm làm giải pháp đổi mắt thì Hoàng Hậu bị sốt, hắn liền cuống cuồng lên nhanh chóng ra lệnh cho nàng đi bốc thuốc nhưng khi uống xong sau một canh giờ Hoàng Hậu lại bị trúng độc môi tím tái, mặt thì trắng bệch như xác chết, nghĩ là nàng hãm hại bỏ độc vào thuốc cho Từ Hi Hoàng Hậu uống nên hắn nổi điên lên đi đến tẩm cung của nàng.
Nàng ngồi trên trường kỉ nhìn thấy hắn bước vào liền đứng dậy, nhưng vừa đứng lên má trái đã truyền đến một cơn đau rát dữ dội. Nhưng sao đau bằng nỗi đau trong tim nàng.
"Trẫm yêu thương ngươi bao nhiêu, tốt với ngươi bao nhiêu mà người lại nỡ hạ độc "thê tử của trẫm", ngươi nói đi ngươi không hài lòng với cuộc sống hiện giờ chứ gì? Vinh hoa? Phú quý? Ngươi muốn gì trẫm đều có thể cho ngươi duy nhất một điều xin đừng làm tổn hại đến nàng ấy. Trẫm thật sự nhìn lầm ngươi rồi." Nghe bốn chữ "thê tử của trẫm" từ trong miệng hắn thốt ra thì tim nàng như vỡ vụn thì ra cảm giác nhìn người mình yêu bảo vệ nữ nhân khác lại đau đến thế này.
"Hoàng Thượng, nô tỳ không hề hại hoàng hậu." Nàng cụp mắt điềm đạm trả lời ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
Nàng xưng nô tỳ ý muốn gì đây? Nêu rõ mối quan hệ vua-tôi của nàng và hắn sao? Giận quá mất khôn hắn liền ra lệnh cho vệ binh tống nàng vào Lãnh Cung để xám hối.
Thế là ngày giải pháp đổi mắt cũng đến, mọi việc đều rất thành công. Xung quanh nàng giờ đây chỉ toàn bóng tối. Mắt nàng hiện giờ đang quấn một mảnh vải màu trắng như để che đi cặp mắt vốn không còn linh hồn của nàng. Nàng ở trong Lãnh Cung hàng ngày đều có người đến đưa cơm cho nàng nhưng nàng chưa bao giờ ăn được bởi vì đôi mắt đã không nhìn thấy nên đưa tay ra lần mò lần nào cũng làm rơi bát đĩa cho nên nàng không ăn nữa chỉ uống nước tạm để cầm cự qua ngày.
Cho đến một ngày Minh Thiên Ngôn xuất hiện. Chàng là một cẩm y vệ nay được giao phó đi tuần tra cho Lãnh Cung. Khi chàng xuất hiện ngày nào chàng cũng xúc cơm cho nàng ăn chăm sóc nàng chỉ nàng hướng đi trong Lãnh cung. Trò chuyện cùng nàng. Chàng như ánh mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn đang tối tăm của nàng.
Nàng cảm thấy cuộc đời này gặp được Minh Thiên Ngôn là diễm phúc lắm rồi, nàng dần quên đi những chuyện ở bên ngoài, nàng cảm thấy nơi nào có Minh Thiên Ngôn thì nơi đó ngay cả Lãnh Cung cũng trở nên ấm áp.
Còn hắn thì từ ngày nhốt nàng vào Lãnh Cung thì cuộc sống của hắn dường như đã mất đi nụ cười, hắn cảm thấy mình nhớ khuôn mặt nàng, nhớ ánh mắt dịu dàng nàng nhìn hắn, nhớ mọi thứ của nàng. Hắn liền một mình đi vào Lãnh Cung.
Nhưng điều hắn nhìn thấy là gì đây hắn thấy Minh Thiên Ngôn chăm sóc cho nàng thấy nàng vì hắn mà nở nụ cười, nhìn thấy nàng đàn bài Nguyệt Tình (Nguyệt Tình là bài chỉ đàn cho người mình yêu nhất nghe.) cho hắn nghe lòng hắn đau như vạn mũi tên xuyên qua, hắn có ngốc thì hắn cũng phải hiểu được ý nghĩa của bài Nguyệt Tình chứ, nhưng hiện giờ hắn lấy tư cách gì để trách khứ nàng đây. Chính hắn đã tự tay đẩy nàng đi xa khỏi hắn.
Thấm thoát nàng đã ở Lãnh Cung ba năm, một hôm khi Minh Thiên Ngôn không có ở đây hắn lại qua nhìn nàng nhưng lúc định trở về thì hắn vô tình đá chân vào bồn hoa làm phát ra tiếng động. Nàng từ trong phòng đi ra quơ quơ hai cánh tay tìm đường luôn miệng hỏi "Ngôn Ngôn, là chàng đúng không?" Hắn nhìn nàng rơi nước mắt, tại sao lại kêu tên nam nhân khác? Cảm thấy chính mình đã tước đi ánh sáng của nàng để nàng phải sống trong bóng tối cô đơn nàng khiến hắn kiềm lòng không được dang tay ôm lấy nàng. Nàng cứ ngỡ là Minh Thiên Ngôn nên không ngần ngại ôm lại hắn cười tươi như hoa. Hắn đánh liều một lần vừa rơi nước mắt nói: "Yên Nhi nàng có yêu ta không?"
Khi hỏi xong hắn còn tự cho là hắn thật ngốc, lúc trước chẳng phải hắn không cho phép nàng nói yêu hắn sao? Năm năm qua sau đêm hôm đó nàng không hề nói yêu hắn nữa, hắn cũng từng rất hài lòng khi nàng nghe lời. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại mong chờ một câu nói yêu từ miệng nàng? Hắn thật là ngốc mà.
Do nàng tưởng hắn là Thiên Ngôn nên cũng vui vẻ đáp trả vùi đầu sâu vào trong ngực hắn thỏ thẻ nói.
"Ngôn Ngôn thiếp yêu chàng."
Lại nghe hai từ "Ngôn Ngôn" hắn bỗng cảm thấy khoé môi mặn quá tại sao vậy nước ở đâu chảy ra mà mặn như vậy, bậc đế vương cao cao tại thượng như hắn cũng biết rơi lệ sao? Hắn cúi nhìn nàng nghĩ thầm "Thiên Ngôn cũng từng ôm nàng như thế này ư?" Nước mắt không ngừng tràn vào khoé môi mặn chát.
Nàng đang ôm chặt hắn bỗng ngửi được mùi hương trên người hắn không phải mùi hương của Ngôn Ngôn. Mùi hương này rất quen thuộc. Phải mùi hương này chính là của hắn. Không thể nào sai được chính là của hắn. Nàng đột nhiên đẩy mạnh người nàng đang ôm ra quỳ xuống hành lễ. Hành lễ xong nàng đứng dậy cúi đầu nói: "Hoàng Thượng mời ngài đi cho, Lãnh Cung này lạnh lắm không thích hợp cho ngài ở đây."
Tác giả :
Thi Thi