Nguyện Ước Song Song (Phần 1) - Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận
Chương 1: Tử vong và hồi sinh
Có lẽ các bạn ít người nghe kể về teemo 6 triệu thông thạo. Hôm nay tôi muốn kể các bạn một câu chuyện như thế. Câu chuyện bắt đầu.
Đây là cái chết sao. Lạnh quá.
Một thanh niên ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh.
Cuối cùng tôi cũng có thể gặp em!
Nam. Thiên tài âm nhạc đã chết.
15phút trước.
Mai là người yêu của Nam nhưng trong một lần cứu cậu cô ấy đã ra đi. Mai là một cô gái mạnh mẽ. Cô là bạn gái nhưng cũng có thể coi cô ấy là giáo viên.Cũng chính vì cô ấy nói rằng cô muốn nghe tiếng nhạc của cậu nên cậu mới đi học đàn. Cô ấy cũng nói rằng cậu đánh đàn trông rất ngầu và tiếng đàn của cậu rất ấm áp.
Thế nhưng, chính vì nó mà cô đã rời khỏi Nam mãi mãi.Vào một ngày đẹp trời, sau khi đoạt giải nhất của cuộc thi âm nhạc lần thứ mười lăm. Mai quyết định khao Nam một bữa. Thế nhưng, trời xanh trêu người, sau khi đi vệ sinh, cậu bước ra ngoài thì cảnh tượng khủng khiếp mà chính bây giờ cậu nhận được. Piano từ cửa sổ của một căn phòng trên cao lao khỏi cửa sổ từ tầng 14 rơi thẳng xuống xóa bỏ sự hiện diện của cô gái ấy.
Trước mặt nam bây giờ cứ như địa ngục phủ xuống.Cay đắng làm sao.Cứ ngỡ rằng ngày hôm đó chỉ là một tai nạn thì vào cuộc thi piano tiếp theo, một câu nói khiến cậu phải đứng hình vài phút.
- Mày nhớ là hôm nay mày phải thua. Nếu như mày không muốn giống như con bạn gái của mày.
!!!!
Tim cậu khi ấy như muốn ngừng đập.
- Mình đã giết em ấy, cũng vì thứ tài năng chết tiệt này mà em ấy phải chết.
Và cậu ác cảm với piano từ đó. Cậu vẫn đánh thế nhưng cậu không phải đánh dưới tài năng mang biệt danh là "máy móc".Biệt danh này là do chính xác đến mức tuyệt đối so với nhạc phổ. Tiếng nhạc cậu bây giờ loạng choạng như một con rối dứt dây.
Tiếng nhạc lại cất lên.
Thật thảm hại...
Mình còn không biết đang đánh cái gì...
Nam thất thểu bước đi trên con đường quen thuộc.
Hồi ức hiện về.
Chỉ cần có anh thì sao cũng được.
Nước mắt chảy dài trên má.
Vậy sao em bỏ anh hả Mai.
RẦM
Hệt như một năm trước, một cây đàn rơi xuống xóa bỏ sự hiện diện của cả cậu.
- --------------------------------------------------.
( Trong suy nghĩ của Nam)
Người tôi nóng quá. Tạm gác lại cảm giác đau đớn. nhưng lưng tôi nóng rát quá.
Cái quái gì thế này? Nóng quá đi mất… không dịu đi được sao.
《Xác nhận. Nhận được Kháng Nhiệt… Thành công.》
Chết tiệt, thứ chất lỏng gì đây.Máu ư? Ừ, nó đang chảy ra ngoài. Tôi là một con người. Nên bị chảy máu khi bị nguyên cái piano này rơi thẳng vào đầu!
Nhưng nỗi đau thì khó chịu quá…
《Xác nhận. Nhận được Vô Hiệu Đau Đớn… Thành công.》
Lạnh quá. Lạnh quá, không làm gì được cả. Cái gì đây… tôi là một người thằng con trai quá bận bịu nên không thể bị đóng băng được.
《Xác nhận. Nhận được Kháng Hàn… Thành công.》
Do nhận được Kháng Nhiệt-Hàn, nên tiến hóa thành [Kháng Biến Động Nhiệt ].》
Mình sẽ chết sao?
《 nhận được bất Tử Nhân.》
tôi sẽ gặp lại được em.
《 Nhận được nói chuyện với người chết."
IM ĐI
Nhận lời nói tra khảo
《 XIN đợi một lát hệ thống sẽ xử lí. 》
Chất giọng đều đều vô cảm vang lên
《 Đã hoàn thành bạn muốn chức nghiệp nào.》
- Sao cũng được _ Linh hồn Nam lên tiếng, cậu mệt mỏi quá rồi.
Nhận được đa nghiệp chức.》
《Bắt đầu quá trình....》
Đây là cái chết sao. Lạnh quá.
Một thanh niên ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh.
Cuối cùng tôi cũng có thể gặp em!
Nam. Thiên tài âm nhạc đã chết.
15phút trước.
Mai là người yêu của Nam nhưng trong một lần cứu cậu cô ấy đã ra đi. Mai là một cô gái mạnh mẽ. Cô là bạn gái nhưng cũng có thể coi cô ấy là giáo viên.Cũng chính vì cô ấy nói rằng cô muốn nghe tiếng nhạc của cậu nên cậu mới đi học đàn. Cô ấy cũng nói rằng cậu đánh đàn trông rất ngầu và tiếng đàn của cậu rất ấm áp.
Thế nhưng, chính vì nó mà cô đã rời khỏi Nam mãi mãi.Vào một ngày đẹp trời, sau khi đoạt giải nhất của cuộc thi âm nhạc lần thứ mười lăm. Mai quyết định khao Nam một bữa. Thế nhưng, trời xanh trêu người, sau khi đi vệ sinh, cậu bước ra ngoài thì cảnh tượng khủng khiếp mà chính bây giờ cậu nhận được. Piano từ cửa sổ của một căn phòng trên cao lao khỏi cửa sổ từ tầng 14 rơi thẳng xuống xóa bỏ sự hiện diện của cô gái ấy.
Trước mặt nam bây giờ cứ như địa ngục phủ xuống.Cay đắng làm sao.Cứ ngỡ rằng ngày hôm đó chỉ là một tai nạn thì vào cuộc thi piano tiếp theo, một câu nói khiến cậu phải đứng hình vài phút.
- Mày nhớ là hôm nay mày phải thua. Nếu như mày không muốn giống như con bạn gái của mày.
!!!!
Tim cậu khi ấy như muốn ngừng đập.
- Mình đã giết em ấy, cũng vì thứ tài năng chết tiệt này mà em ấy phải chết.
Và cậu ác cảm với piano từ đó. Cậu vẫn đánh thế nhưng cậu không phải đánh dưới tài năng mang biệt danh là "máy móc".Biệt danh này là do chính xác đến mức tuyệt đối so với nhạc phổ. Tiếng nhạc cậu bây giờ loạng choạng như một con rối dứt dây.
Tiếng nhạc lại cất lên.
Thật thảm hại...
Mình còn không biết đang đánh cái gì...
Nam thất thểu bước đi trên con đường quen thuộc.
Hồi ức hiện về.
Chỉ cần có anh thì sao cũng được.
Nước mắt chảy dài trên má.
Vậy sao em bỏ anh hả Mai.
RẦM
Hệt như một năm trước, một cây đàn rơi xuống xóa bỏ sự hiện diện của cả cậu.
- --------------------------------------------------.
( Trong suy nghĩ của Nam)
Người tôi nóng quá. Tạm gác lại cảm giác đau đớn. nhưng lưng tôi nóng rát quá.
Cái quái gì thế này? Nóng quá đi mất… không dịu đi được sao.
《Xác nhận. Nhận được Kháng Nhiệt… Thành công.》
Chết tiệt, thứ chất lỏng gì đây.Máu ư? Ừ, nó đang chảy ra ngoài. Tôi là một con người. Nên bị chảy máu khi bị nguyên cái piano này rơi thẳng vào đầu!
Nhưng nỗi đau thì khó chịu quá…
《Xác nhận. Nhận được Vô Hiệu Đau Đớn… Thành công.》
Lạnh quá. Lạnh quá, không làm gì được cả. Cái gì đây… tôi là một người thằng con trai quá bận bịu nên không thể bị đóng băng được.
《Xác nhận. Nhận được Kháng Hàn… Thành công.》
Do nhận được Kháng Nhiệt-Hàn, nên tiến hóa thành [Kháng Biến Động Nhiệt ].》
Mình sẽ chết sao?
《 nhận được bất Tử Nhân.》
tôi sẽ gặp lại được em.
《 Nhận được nói chuyện với người chết."
IM ĐI
Nhận lời nói tra khảo
《 XIN đợi một lát hệ thống sẽ xử lí. 》
Chất giọng đều đều vô cảm vang lên
《 Đã hoàn thành bạn muốn chức nghiệp nào.》
- Sao cũng được _ Linh hồn Nam lên tiếng, cậu mệt mỏi quá rồi.
Nhận được đa nghiệp chức.》
《Bắt đầu quá trình....》
Tác giả :
Mirrofore