Nguyễn Trần Ân Tĩnh
Chương 25
Dịch: Duẩn Duẩn
Ân Tĩnh khẽ thở dài.
Trong đầu như có một suy nghĩ, cứ quanh quẩn hồi lâu, thế là thừa dịp Marvy đang trò chuyện với Sir Lý, cô bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cửa thư phòng ở bên kia hành lang không đóng, cũng không biết Hà Thu Sương có cố ý hay không, cô vừa tiến lại gần, liền nghe thấy giọng nói ương ngạnh vọng ra từ bên trong: "Em không quan tâm! Anh không ăn cơm, em sẽ không uống thuốc, muốn chết thì cùng chết! Để xem ai chết trước!"
Cô đứng ở ngoài cửa, một góc mà anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được, cho đến khi một tiếng thở dài quen thuộc vang lên: "Phục em rồi đấy." Sau đó là tiếng bát đũa chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng, kèm theo giọng nói nhõng nhẽo của Hà Thu Sương: "Anh phải ăn sạch đấy!"Đôi mắt cô tụ lại ở một hướng nhất định, cuối cùng im hơi lặng tiếng đi xuống lầu.
Chợt quên mất Marvy vẫn đang ở trong phòng.
Không lâu sau, thím Trương mừng rỡ bưng một cái bát không xuống: "Đúng là Hà tiểu thư có cách! Cậu Cả đấy, cuối cùng cũng chịu ăn một bát cháo..." Quay đầu thì thấy Ân Tĩnh ngồi ở ghế sô pha, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng ngậm miệng lại.
Ân Tĩnh làm như không nghe thấy.
Thật ra không muốn nghe cũng không được. Thím Trương vừa mới thu dọn bát đũa đi xuống lầu, Hà Thu Sương cũng đi theo sau lưng, thấp thoáng vẻ đắc ý thắng lợi. Cô ta gọi giật thím Trương lại: "Hai giờ sau hầm cho tôi một bát cháo sò nhỏ. Nhớ hầm lâu một chút. Dạ dày A Đông không tốt, nên ăn đồ nấu nhuyễn."
Thím Trương hết sức kinh ngạc: "Chẳng phải Cậu Cả vừa mới ăn đấy ư?"
"Mới ăn? Trời ạ! Đã bao lâu rồi anh ấy chưa bỏ gì vào bụng, một bát cháo bé tẹo đủ nhét kẽ răng à?" Những lời mỉa mai, xóc xỉa thẳng thừng ném về phía Ân Tĩnh. Còn chưa là gì, vừa dứt lời, ánh mắt Hà Thu Sương đanh lại quét qua chỗ cô: "Chả biết kẻ làm vợ đã phục vụ thế nào..."
"Phục vụ?" Ân Tĩnh còn chưa kịp phản pháo, Marvy mới xuống từ lầu hai đã lạnh lùng tiếp lời: "Hà tiểu thư khát khao làm con ở, Nguyễn phu nhân nhà tôi không có ý định ấy."
"Nhan Hựu Vũ!"
Marvy cười khinh miệt, một người độc miệng với trái tim sắt đá như cô nàng, từ trước nay chưa ngán Hà Thu Sương bao giờ, cũng chẳng thiết tha nể nang cô ta: "Tôi nói sai rồi à? Ồ - xin lỗi nha! Tôi nói sai rồi này!" Cô nàng làm bộ vỗ vào đầu: "Tự dưng tôi quên mất, làm gì có chuyện Hà tiểu thư là con ở cơ chứ? Thím Trương còn được danh chính ngôn thuận tuyển vào làm nhà này, Hà Thu Sương thì sao nhỉ? Danh không chính đã đành, lại còn thêm cái ngôn không thuận. Muốn làm con ở trong nhà này - ái chà, hình như còn chưa đủ tư cách!"
"Cô..."
Mắt thấy Hà Thu Sương sắp nổi trận lôi đình, Ân Tĩnh hờ hững khuyên giải: "Marvy, chuyện nhà đã loạn hết cả lên, bảy mồm tám mỏ chõ vào thế này không sợ mất mặt à?"
Bề ngoài là cảnh cáo bạn tốt, nhưng thực chất ý tứ trong lời nói, ai mà không hiểu cơ chứ.
Marvy đương nhiên hiểu ý cô, vô cùng phối hợp bảo: "Ừ nhỉ? Vậy để tớ im miệng, người nào thích mất mặt cứ việc. Tớ vốn chỉ là người ngoài cuộc, học người ngoài cuộc xem trò hay là được?"
Hà Thu Sương bị hai người kháy khịa đến mức không thốt nổi một lời, trong lòng phừng phực ngọn lửa giận. Thấy thím Trương toan chuồn nhanh vào bếp để lánh nạn, cô ta tức cành hông, hô giật bà quản gia xui xẻo lại: "Thím Trương! Thím đi phân phó người làm, chuẩn bị giúp tôi một căn phòng, tiện thể đem hành lý của tôi ở khách sạn tới đây!"
"Chuyện này..."
Thấy Ân Tĩnh, Marvy đều có vẻ ngạc nhiên, Hà Thu Sương vui sướng như muốn phun ra ngoài. Từ từ nén lại cơn giận do Marvy khơi dậy, cô ta khẽ mỉm cười: "Nguyễn phu nhân bận rộn đến mức không quan tâm Nguyễn tiên sinh có no bụng hay không, dù sao tôi đây cũng rảnh rỗi, tiện tay giúp đỡ lấy làm vui."
"Mợ Cả, chuyện này..." Thím Trương khó xử nhìn người duy nhất có thể thương lượng lúc này.Ai ngờ nhận được câu trả lời khiến bà giật cả mình: "Nếu Hà tiểu thư nhiệt tình như vậy, cứ để cô ấy ở lại đây."
Marvy đứng bên cạnh tròn mắt: "Ân Tĩnh..."
"Marvy, lên lầu thôi."
Rất rõ ràng, Ân Tĩnh không muốn ở lại đây thêm lâu.
Hiềm nỗi, Marvy không dễ dàng bỏ qua như vậy: "Thím Trương!" Bà quản gia xui xẻo vừa đi, đã bị cô nàng gọi trở lại: "Chuẩn bị giúp tôi luôn một phòng."
"Sao ạ?"
"Nguyễn phu nhân đang đau lòng chuyện mất cô em chồng, tâm tình buồn rầu lại phiền muộn, ăn uống cũng không ngon, dù sao bà đây cũng rảnh rỗi, tiện tay giúp đỡ lấy làm vui." Dứt lời, cô nàng chẳng thèm nhìn Hà Thu Sương lấy một cái, chân dài rảo bước, đi theo Ân Tĩnh lên lầu hai.
Vừa vào phòng, cô nàng đóng cửa lại, dồn dập mắng: "Cậu ngố à? Không dưng lại dẫn sói vào nhà?"
Nhưng người trong cuộc lại tỏ ra bình tĩnh: "Nếu quả thật là sói, cậu nghĩ cô ta không vào được nếu cậu không dẫn vào sao?"
"Ân Tĩnh..."
"Marvy, có một chuyện tớ chưa tiết lộ cho ai biết." Giọng cô u ám, bầu không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề: "Còn nhớ lúc trước tớ có hỏi cậu chuyện máy giám sát không?"
"Ừ, làm sao?"
"Sơ Vân nói với tớ, cái máy giám sát đó là do Hà Thu Sương lắp."
Marvy sốc vô cùng: "Cái gì?! Hà Thu Sương?"
Nhưng cũng giống như Sơ Vân đêm đó, nom vẻ mặt Ân Tĩnh không hề nói đùa, ngược lại cực kỳ nghiêm túc: "Vậy nên tớ mới muốn cô ta ở lại đây vài ngày để quan sát."
Marvy gật đầu, lúc này cũng đồng ý với cách làm của bạn: "Thật sự không còn nguyên nhân nào khác?"
Người hiểu mình, đúng thật cũng chỉ có Marvy.
Ân Tĩnh cười nhạt: "Có lẽ vậy." Trong đầu cô không khỏi hiện lên cảnh tượng bản thân nhìn thấy khi đứng ngoài cửa thư phòng: "Thời điểm này, có lẽ anh ấy cũng cần cô ta."
"Em không quan tâm! Anh không ăn cơm, em sẽ không uống thuốc, muốn chết thì cùng chết! Để xem ai chết trước!" - Lúc ấy, cô đứng ngoài cửa thư phòng, nghe thấy Hà Thu Sương uy hiếp chồng mình như vậy, giọng điệu thân mật mà ngang ngược.
Còn anh, anh cũng đành chịu trận trước chiêu trò của cô ta.
Như thế là đủ rồi, không phải sao? Điều quan trọng nhất bây giờ, là để anh lấy lại được tinh thần và thể lực.
"Tớ biết cậu là một người cố chấp!" Marvy như hận rèn sắt không thành thép: "Anh ta cần ả thì cậu phải nhường chỗ đấy à? Trần Ân Tĩnh, rốt cuộc ai mới là Nguyễn phu nhân? Cậu chính là chánh thất, là nguyên phối, là người vợ kết tóc se duyên, cậu có hiểu hay không?!"
Song, người phụ nữ này vẫn hết sức bình tĩnh: "Marvy, lấy đại cuộc làm trọng."
"Đại cuộc? Đại cuộc mà cậu nói là 'Nguyễn Đông Đình' ư?" Marvy tức đến phát điên: "Đã gần thế kỷ hai mốt rồi, làm gì còn nhà nào lưu hành chuyện 'tề nhân chi phúc'(*) nữa chứ?"
(*) Nguyên văn là 齐人之福: Bắt nguồn từ câu chuyện "Người nước Tề có một thế một thiếp" của Mạnh Tử, ý nói người nước Tề trong nhà vừa có một thê một thiếp sống hòa hợp, như thế gọi là phúc. Ngày nay chỉ một đôi vợ chồng phú quý, hạnh phúc
"Marvy..."
"Ân Tĩnh, cho tới tận bây giờ, cậu luôn cân nhắc mọi thứ vì anh ta mà chưa từng nghĩ tới bản thân mình. Tớ thật sự sợ một ngày nào đó, cậu không biết phải hận anh ta, hay hận chính bản thân cậu."
"Tớ thật sự sợ một ngày nào đó, cậu không biết phải hận anh ta, hay hận chính bản thân cậu."
Suốt một thời gian dài, câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu cô, lặp đi lặp lại mãi.
Cho đến khi điện thoại của Marvy đổ chuông.
Là cuộc gọi của Sir Lý, Marvy nghe được đôi câu bèn chau mày: "Điện thoại không có ở trong xe? Sao anh biết?"
Bấy giờ, sự chú ý của Ân Tĩnh mới quay lại.
Marvy nhanh chóng cúp điện thoại, trên mặt lộ vẻ trầm tư lạ lùng: "Quái thật, Sir Lý có cho người lục soát xe lại lần nữa, nhưng không hề tìm thấy điện thoại của Sơ Vân. Vô lý! Trong túi xách không có, va li cũng không có, trong xe cũng không có..."
Đúng lúc này, Ân Tĩnh chợt kêu nhỏ thành tiếng: "Marvy!"
Marvy bị cô làm sợ hết hồn: "Sao thế?"
"Có một việc..." Khuôn mặt cô chợt tái hẳn đi, giống như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì đó. Bỗng dưng, cô trợn mắt nhìn cô bạn thân: "Hôm qua lúc thu âm, còn nhớ tớ nói gì không? Kể ra, hai cuộc tớ gọi trước sáng hôm qua..."
"Trời ạ!" Marvy cũng kiềm lòng chẳng đặng trợn mắt: "Trời ạ!"
Cô ấy nhớ ra rồi.
Sáng sớm hôm qua, trước bữa ăn sáng Ân Tĩnh có gọi cho Sơ Vân, sau sữa ăn sáng lại gọi thêm cuộc nữa, song, rõ ràng cuộc gọi sau là có người dập máy!
Nhưng lúc đó... Sơ Vân đã... chết.
Trong phút chốc, cơn ớn lạnh lan dọc khắp tứ chi cơ thể.
"Chẳng nhẽ..."
"Có người..."
Hai người một trước một sau, nói ra bốn chữ này.
Hết thảy mọi thứ đã rõ nét.
Mặt Ân Tĩnh tái nhợt hẳn đi, vô số khả năng khiến người ta khiếp sợ có thể xảy đến nảy ra trong đầu cô: "Marvy, thắng xe không ăn, điện thoại mất tích..."
"Tớ nghĩ, cái chết của em chồng cậu..." Marvy bình tĩnh mà nghiêm túc tiếp lời: "Không đơn giản chỉ là một tai nạn."
Mà Ân Tĩnh cũng đang nghĩ như vậy. Ngặt nỗi, hiện giờ không thể kết luận khơi khơi như thế được. Không ai có thể nói chắc chắn cho đến khi sắp xếp lại mạch câu chuyện.
Chỉ có điều phải giải quyết vấn đề thế nào đây? Chứng cớ phải đi tìm ở đâu? Hoặc thể, thật sự có chứng cớ hay không? Vì xe của Sơ Vân được bảo dưỡng định kỳ, điện thoại của con bé cũng không tìm thấy, hơn nữa, hôm qua gọi cho con bé hai lần cũng bị treo máy, tất cả những bằng chứng chứng minh Sơ Vân vô tình rơi xuống vách núi có thể bị vô hiệu hóa hay không?
Không có khả năng.
"Có cần báo cảnh sát không?"
Marvy gật đầu: "Trước tiên để tớ gọi Sir Lý, bây giờ chuyện đã rối như mớ bòng bong, phỏng chừng phía cảnh sát cũng chưa tìm được đầu mối, huống hồ còn có một khả năng: Điện thoại của Sơ Vân đã bị trộm mất, hoặc là rơi xuống chỗ nào đó dưới vách đá, bị người khác nhặt được. Nếu tớ nhớ không lầm, điện thoại của con bé là Nokia 1011 phải không? Mẫu này hiện nay rất đắt và khó mua, nếu quả thật bị người ta nhặt được hoặc trộm mất, tớ nghĩ, không mấy ai tự nguyện trả lại đâu."
Điều này không phải là không thể.
"Cho nên, chúng ta chỉ có thể thử một lần."
Marvy nói: "Trước hết, những người từng tiếp xúc với Sơ Vân, cậu lập hết vào một danh sách cho tớ. Gạch chân những người con bé đã gọi điện vào đêm xảy ra vụ án."
Trên thực tế, nhiệm vụ này không dễ hoàn thành. Thứ nhất, bình thường Ân Tĩnh rất ít tương tác hay nói chuyện với Sơ Vân, làm sao biết được con bé từng tiếp xúc hay quen biết những ai. Thứ hai, ngay thời điểm này, Ân Tĩnh cũng chẳng thể hỏi người khác những vấn đề ấy.
Nhưng khi Marvy nói "Những người con bé đã gọi điện vào đêm xảy ra vụ án", Ân Tĩnh đột nhiên nheo mắt, nhớ lại cảnh trên máy giám sát ngày hôm qua: Sơ Vân đứng đợi ngoài phòng Thu Sương một lúc lâu, cuối cùng, lấy điện thoại ra...
Marvy dường như cũng nghĩ ra gì đó: "Cậu vừa bảo, Nguyễn Sơ Vân nói với cậu máy giám sát là do Hà Thu Sương lắp? Hơn nữa đêm đó, con bé cũng bảo phải đi tìm một người?"
Thoáng chốc, cặp mắt hai người đối diện nhau - Phải rồi! Nguyễn Sơ Vân nói máy theo dõi là do Hà Thu Sương lắp, Nguyễn Sơ Vân nói đêm đó phải đi tìm một người, quả thật con bé đã đi tìm một người, và người đó chính là Hà Thu Sương!
"Đi! Đến Nguyễn thị một chuyến!"
Chưa tới nửa tiếng, hai người phụ nữ đã làm tổ trong phòng giám sát của Nguyễn thị. Vẫn là đoạn ghi hình trưa hôm qua, Ân Tĩnh kêu bảo vệ phóng ống kính đến khúc Sơ Vân cầm điện thoại, sau đó tua chậm, rồi lại phóng to, lặp lại lần nữa, và quan sát kỹ càng... Cuối cùng, nhìn khẩu hình miệng của Sơ Vân và dựa trên những tình tiết thường thấy, Marvy kết luận: "Tớ nghĩ, 90% là đang trả lời điện thoại của..."
"Hà Thu Sương." Ân Tĩnh rất tỉnh táo tiếp lời.
Và theo như suy đoán thông thường, rất có thể thời gian sau đó, người mà Sơ Vân đi tìm, chính là Hà Thu Sương.
"Phòng Hà tiểu thư đã thu dọn xong chưa?"
"Đã xong rồi, thưa Mợ Cả."
"Thu dọn lại lần nữa."
"Sao ạ?"
"Phải làm kỹ lưỡng vào, kể cả các ngóc ngách."
"Vâng, thưa Mợ Cả."
"Tôi cho cô hai giờ."
Người quản lý mắt tròn mắt dẹt, như thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bình thường thu dọn một căn phòng cho khách đâu mất nhiều thời gian đến thế? Câu "hai giờ" vừa dứt, quản lý dù có dốt đến đâu, cũng hiểu được dụng ý của Nguyễn phu nhân.
Ân Tĩnh và Marvy vẫn chọn dành hai tiếng đồng hồ cho bữa trà chiều, nhưng chẳng ai thật sự có tâm trạng để thưởng thức cà phê. Hai tách Mandheling đặt trên bàn đã nguội lạnh, cuối cùng vị quản lý họ đợi cũng đã tới, cung kính nói: "Thưa Mợ, đã dọn dẹp xong rồi ạ."
Ân Tĩnh gật đầu, đưa mắt nhìn Marvy, đoạn đứng dậy, đi lên lầu ba tám.
Vị quản lý rất thông minh và thận trọng, không dám suy đoán ý đồ của cấp trên, chỉ thu dọn những thứ của Hà Thu Sương ra chỗ sáng. Thành thử Ân Tĩnh vừa vào phòng, đã thấy mọi thứ của Hà Thu Sương được xếp gọn trên giường.
Marvy trông có vẻ hài lòng: "Nhân viên nhà cậu đúng là thông minh, cả đồ lót cũng bày sẵn trên giường."
Ân Tĩnh cười: "Đây chẳng phải là điều chúng ta muốn đấy ư?" Vừa nói, cô vừa tìm kiếm ở trong phòng, từ bàn, đến giường, rồi đến...
"Ân Tĩnh!" Đột nhiên, Marvy khẽ hô một tiếng, nghe có vẻ cấp bách.
Ân Tĩnh xoay người, thấy cô nàng đang cầm một chiếc điện thoại trên tủ đầu giường: "Đây có phải..."
Ân Tĩnh nheo mắt - Nokia 1011. Chính là nó, điện thoại của Sơ Vân!
Nghiêm túc mà nói, hai giờ trước, khi Ân Tĩnh nhờ quản lý dọn phòng, mối nghi ngờ trong lòng chỉ nhỏ nhoi mơ hồ, chẳng ngờ, nhanh như vậy đã tìm thấy vật cần tìm.
Marvy lập tức gọi vị quản lý vào: "Cô tìm thấy chiếc điện thoại này ở đâu?"
Quản lý suy nghĩ một chặp, sau đó chỉ hướng đầu giường: "Nó được nhét vào trong áo gối. Tôi vốn chẳng phát hiện, nhưng đương lúc dọn dẹp đầu giường, bỗng dưng thấy cái gối ấy nặng hơn những cái khác." Giọng cô ta rất khảng khái.
Đương nhiên phải khảng khái thôi, chiếc Nokia 1011 kia nặng hơn 400 gr cơ mà, một cái gối thì nặng bao nhiêu chứ? Hiềm nỗi, chiếc điện thoại nặng trịch ấy mà giấu vào trong gối...
Ân Tĩnh và Marvy nhìn nhau.
"Nói thế," Marvy lên tiếng: "Điện thoại này bị giấu rất bí mật?"
"Vâng, thưa Nhan tiểu thư." Vị quản lý đàng hoàng trả lời.
Cha! Đến đây thật sự không uổng thời gian mà.
Marvy quay đầu nhìn cô bạn thân: "Đi thôi, về nhà cậu."
Một màn kịch lớn sắp bắt đầu rồi đây.