Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 72: Quả cây màu tím
Trong một hang động đá vôi đường kính không đủ năm mươi mét, một loại cây nhỏ nhỏ toàn thân đen như mực, nặng trĩu mấy chiếc lá cũng màu đen lẳng lặng mọc trong một góc vắng. Mặc dù không gian quanh nó khá âm u, nhưng vẫn bị cảm giác nguyên tố nước của Tần Nhược ‘cảm’ ra.
Nhưng điều khiến người ta không nói nên lời chính là, chung quanh cây cỏ hắc diên có giá chỉ 500 đến 600 đồng vàng ấy lại nằm ngổn ngang hơn mười con thiết bối ngô công!
Tần Nhược nhìn mà hai hàng lông mày nhăn tít lại. Cho dù là một người chơi bậc bốn, dưới tình hình này mà đi qua thu thập, chắc chắn cũng khó tránh nổi kiếp số bị xé xác... Cuối cùng, Tần Nhược chỉ đành thở dài bỏ đi.
Cho dù trong lòng biết rất rõ rằng các thảo dược bậc cao sẽ không có khả năng mọc lộ thiên trong các khu ngắm cảnh, cạnh chúng chắc chắn sẽ có các loại quái vật bậc cao bảo vệ, nhưng đến hơn mười con thiết bối ngô công thì thật là làm khó cho người chơi bậc ba quá!
Đương nhiên, ở môi trường có lợi cho nghề khống nước như thế này, nếu thật sự phải chiến đấu, Tần Nhược tuyệt đối có cách giải quyết hết lũ rết ấy. Nhưng... Vấn đề mấu chốt là quái vật ở những nơi như thế này thường có thời gian nảy mới cố định, nếu muốn xử lý mười con thiết bối ngô công trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó thu thập cỏ hắc diên nữa thì... Khó lắm!
Trừ khi Tần Nhược liều mạng tiêu hao mấy bình thuốc ma lực cỡ trung để khởi động Thập Nhị Băng Tường đại trận, có lẽ mới còn chút hy vọng thừa dịp chúng bị nhốt, nhanh chóng thu thập cỏ hắc diên.
Nhưng làm như vậy sẽ không còn bao nhiêu lợi nhuận cả!
Vừa muốn duy trì Thập Nhị Băng Tường đại trận và phép thuật phòng ngự, lại phải vây khốn hơn mười con rết... Ít nhất phải cần năm bình thuốc ma lực cỡ trung. Như thế là phải lãng phí mất mấy trăm đồng vàng, mà quá trình còn có chứa không ít tính nguy hiểm nữa... Tần Nhược sẽ không bao giờ mạo hiểm làm một vụ mua bán nhiều xác suất thâm hụt như thế.
Càng huống chi, đám đạo tặc sau lưng không biết lúc nào sẽ đuổi kịp. Vì thế tốt nhất là nên đi thôi, nếu thay bằng địa linh ma tinh thì còn có giá trị mạo hiểm một chút…
* * * * * *
Thuật Hóa Thủy và cảm giác nguyên tố nước, quả thật là hai thứ rất khá.
Có hai loại trạng thái này trên thân, mặc dù dọc đường đã tiêu hao không ít MP, nhưng không những lũ thiết bối ngô công không trông thấy Tần Nhược, mà cả ngũ sắc ngô công cấp 42 lẫn thiên túc ngô công cấp 43 cũng đều không thấy. Cứ thế Tần Nhược đi đường suôn sẻ không bị ngăn trở.
Dọc đường, Tần Nhược không nhìn thấy bất cứ cây cỏ hắc diên thứ hai nào, thổ linh ma tinh cũng như thế...
Mà nước thuốc ma lực cỡ trung thì cứ một bình nối tiếp một bình, cứ thế mãi đến tận bình thứ sáu, Tần Nhược đến được nơi sâu nhất của động rết - nó là nơi giao nhau giữa mười con đường khác nhau, là nơi mà người chơi bên ngoài đang nói đến: sào huyệt của Vua hắc ngục ngô công!
Đây là một hang động đá vôi khổng lồ, phải lớn hơn từ hai đến ba lần so với những động rết thông thường, khoảng bằng một sân thi đấu thể thao ngoài đời. Có hơn chục con đường uốn lượn dọc theo vách hang, dẫn đến đáy.
Số rết trong đây cũng không nhiều, chỉ chừng mấy chục con mà thôi...
Con rết to nhất dài khoảng tám mét, bề ngang một mét, toàn thân màu đen sắt, phát ra ánh sáng của kim loại. Nhìn nó có vẻ cứng rắn vô cùng, các chi rất tinh tế, tựa như những dụng cụ kim loại tinh xảo vậy. Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là hai cái râu trên đầu của nó, phần chóp chúng tựa như hai quả cầu lửa màu đen đang nhè nhẹ bốc cháy vậy. Đi theo đà di động của hai sợi râu, chúng cũng lượn theo, trông vừa kỳ lạ lại vừa kỳ quái.
Những con rết khác thì tựa như con dân của nó, rải đầy bốn phía con rết này. Con thì nằm vắt ngang ở các đường đi, con thì ngoằn ngoèo bò tới bò lui tuần tra phía dưới đường đi rộng rãi nhất, cũng có mấy con châu đầu vào nhau ‘xì xào bàn tán’, có con cuộn mình đánh một giấc mộng đẹp.
Tần Nhược cảm thấy da gà mình nổi lên từng mảng từng mảng… Hình như mình đã đến ‘khu sinh thái rết khổng lồ’ rồi hay sao ấy, mặc dù số lượng rết không phải rất nhiều, nhưng người ta vẫn cứ có cảm giác choáng ngợp, khó thể chen chân.
Lúc này Tần Nhược rốt cục cũng hối hận: vì sao sau khi hiểu được thuật Hóa Thủy, mình còn không rời khỏi nơi này chứ? Lãng phí mất sáu bình thuốc ma lực cỡ trung, và bây giờ là đụng phải Vua hắc ngục ngô công nữa...
Chết tiệt, con này là BOSS vương giả bậc bốn đấy, để nó phát hiện thì còn mạng sao?
Tần Nhược buồn bực không thôi, trong lòng lại không cam trở về như vậy...
Nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình, hắn mới đứng lại, bình tĩnh nhìn khắp mọi ngõ ngách của hang động bên dưới, hy vọng tìm được một ‘đáp án’ cho chuyến theo dõi này của mình.
Không uổng công hy vọng!
Dưới sự trợ giúp của cảm giác nguyên tố, Tần Nhược cảm nhận được bên cạnh Vua hắc ngục ngô công có một loại thực vật rất giống với cỏ phép. Lúc này, hắn dám đánh cuộc rằng sức nhìn của bất cứ người chơi nào cũng đều kém mình cả - dù khoảng cách là gần trăm mét, hắn vẫn thấy được rõ ràng trên thân cây ấy có bao nhiêu quả cây nho nhỏ màu tím.
Ngoài ra, hắn còn thấy trong bốn góc của hang động có mấy khối thổ linh ma tinh màu vàng ngả cam, trông không khác lắm với đất đá bình thường, và mấy cây cỏ hắc diên nữa.
Đáp án đã được tìm ra: mục đích thực sự của tên cung thủ nọ và mấy người trong đội của y chính là những loại cỏ phép bậc cao nảy mới theo BOSS cấp vương giả này.
Những cây cỏ phép của Vua khô lâu đã bị đám đạo tặc kia lấy đi rồi, mục tiêu tiếp theo của họ hẳn phải là cái cây có quả màu tím ở gần Vua hắc ngục ngô công kia.
Mặc dù không biết phẩm cấp nó thế nào, nhưng có thể sinh tồn trong một hoàn cảnh ác liệt như thế, hơn nữa lại còn được Vua hắc ngục ngô công tự thân ‘che chở’ nữa, chắc chắn sẽ không thấp hơn so với thổ linh ma tinh đâu.
Đáng tiếc...
Cây cỏ ấy mình không có cách nào lấy được. Đừng nói là có một con BOSS cấp vương giả ở dưới ấy, cho dù không có nó, mình cũng không có có cách nào lẫn vào trong một bầy rết lớn như thế để thu thập được - đùa giỡn với một bầy rết khổng lồ, thật là khảo nghiệm tâm lý chịu đựng của người chơi lắm lắm.
Ngay khi Tần Nhược nảy lòng thối lui, chuẩn bị rời khỏi thì bầy rết bên dưới chợt xôn xao lên, sau đó bắt đầu soạt soạt tụ tập lại một hướng.
“Ơ?" Tần Nhược khẽ kinh ngạc kêu. Hắn thu hồi quyển sách hồi thành trong tay lại, khóe mắt bị một đội người tràn ra từ một con đường phía đối diện hấp dẫn:
“Ạch... Đây không phải là trung đoàn đã diệt Vua khô lâu đó sao?"
*** ngũ sắc ngô công: ngũ = 5; sắc = màu sắc.
*** thiên túc ngô công: thiên = 1.000; túc = chân.
Nhưng điều khiến người ta không nói nên lời chính là, chung quanh cây cỏ hắc diên có giá chỉ 500 đến 600 đồng vàng ấy lại nằm ngổn ngang hơn mười con thiết bối ngô công!
Tần Nhược nhìn mà hai hàng lông mày nhăn tít lại. Cho dù là một người chơi bậc bốn, dưới tình hình này mà đi qua thu thập, chắc chắn cũng khó tránh nổi kiếp số bị xé xác... Cuối cùng, Tần Nhược chỉ đành thở dài bỏ đi.
Cho dù trong lòng biết rất rõ rằng các thảo dược bậc cao sẽ không có khả năng mọc lộ thiên trong các khu ngắm cảnh, cạnh chúng chắc chắn sẽ có các loại quái vật bậc cao bảo vệ, nhưng đến hơn mười con thiết bối ngô công thì thật là làm khó cho người chơi bậc ba quá!
Đương nhiên, ở môi trường có lợi cho nghề khống nước như thế này, nếu thật sự phải chiến đấu, Tần Nhược tuyệt đối có cách giải quyết hết lũ rết ấy. Nhưng... Vấn đề mấu chốt là quái vật ở những nơi như thế này thường có thời gian nảy mới cố định, nếu muốn xử lý mười con thiết bối ngô công trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó thu thập cỏ hắc diên nữa thì... Khó lắm!
Trừ khi Tần Nhược liều mạng tiêu hao mấy bình thuốc ma lực cỡ trung để khởi động Thập Nhị Băng Tường đại trận, có lẽ mới còn chút hy vọng thừa dịp chúng bị nhốt, nhanh chóng thu thập cỏ hắc diên.
Nhưng làm như vậy sẽ không còn bao nhiêu lợi nhuận cả!
Vừa muốn duy trì Thập Nhị Băng Tường đại trận và phép thuật phòng ngự, lại phải vây khốn hơn mười con rết... Ít nhất phải cần năm bình thuốc ma lực cỡ trung. Như thế là phải lãng phí mất mấy trăm đồng vàng, mà quá trình còn có chứa không ít tính nguy hiểm nữa... Tần Nhược sẽ không bao giờ mạo hiểm làm một vụ mua bán nhiều xác suất thâm hụt như thế.
Càng huống chi, đám đạo tặc sau lưng không biết lúc nào sẽ đuổi kịp. Vì thế tốt nhất là nên đi thôi, nếu thay bằng địa linh ma tinh thì còn có giá trị mạo hiểm một chút…
* * * * * *
Thuật Hóa Thủy và cảm giác nguyên tố nước, quả thật là hai thứ rất khá.
Có hai loại trạng thái này trên thân, mặc dù dọc đường đã tiêu hao không ít MP, nhưng không những lũ thiết bối ngô công không trông thấy Tần Nhược, mà cả ngũ sắc ngô công cấp 42 lẫn thiên túc ngô công cấp 43 cũng đều không thấy. Cứ thế Tần Nhược đi đường suôn sẻ không bị ngăn trở.
Dọc đường, Tần Nhược không nhìn thấy bất cứ cây cỏ hắc diên thứ hai nào, thổ linh ma tinh cũng như thế...
Mà nước thuốc ma lực cỡ trung thì cứ một bình nối tiếp một bình, cứ thế mãi đến tận bình thứ sáu, Tần Nhược đến được nơi sâu nhất của động rết - nó là nơi giao nhau giữa mười con đường khác nhau, là nơi mà người chơi bên ngoài đang nói đến: sào huyệt của Vua hắc ngục ngô công!
Đây là một hang động đá vôi khổng lồ, phải lớn hơn từ hai đến ba lần so với những động rết thông thường, khoảng bằng một sân thi đấu thể thao ngoài đời. Có hơn chục con đường uốn lượn dọc theo vách hang, dẫn đến đáy.
Số rết trong đây cũng không nhiều, chỉ chừng mấy chục con mà thôi...
Con rết to nhất dài khoảng tám mét, bề ngang một mét, toàn thân màu đen sắt, phát ra ánh sáng của kim loại. Nhìn nó có vẻ cứng rắn vô cùng, các chi rất tinh tế, tựa như những dụng cụ kim loại tinh xảo vậy. Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là hai cái râu trên đầu của nó, phần chóp chúng tựa như hai quả cầu lửa màu đen đang nhè nhẹ bốc cháy vậy. Đi theo đà di động của hai sợi râu, chúng cũng lượn theo, trông vừa kỳ lạ lại vừa kỳ quái.
Những con rết khác thì tựa như con dân của nó, rải đầy bốn phía con rết này. Con thì nằm vắt ngang ở các đường đi, con thì ngoằn ngoèo bò tới bò lui tuần tra phía dưới đường đi rộng rãi nhất, cũng có mấy con châu đầu vào nhau ‘xì xào bàn tán’, có con cuộn mình đánh một giấc mộng đẹp.
Tần Nhược cảm thấy da gà mình nổi lên từng mảng từng mảng… Hình như mình đã đến ‘khu sinh thái rết khổng lồ’ rồi hay sao ấy, mặc dù số lượng rết không phải rất nhiều, nhưng người ta vẫn cứ có cảm giác choáng ngợp, khó thể chen chân.
Lúc này Tần Nhược rốt cục cũng hối hận: vì sao sau khi hiểu được thuật Hóa Thủy, mình còn không rời khỏi nơi này chứ? Lãng phí mất sáu bình thuốc ma lực cỡ trung, và bây giờ là đụng phải Vua hắc ngục ngô công nữa...
Chết tiệt, con này là BOSS vương giả bậc bốn đấy, để nó phát hiện thì còn mạng sao?
Tần Nhược buồn bực không thôi, trong lòng lại không cam trở về như vậy...
Nghĩ đến mục đích chuyến đi này của mình, hắn mới đứng lại, bình tĩnh nhìn khắp mọi ngõ ngách của hang động bên dưới, hy vọng tìm được một ‘đáp án’ cho chuyến theo dõi này của mình.
Không uổng công hy vọng!
Dưới sự trợ giúp của cảm giác nguyên tố, Tần Nhược cảm nhận được bên cạnh Vua hắc ngục ngô công có một loại thực vật rất giống với cỏ phép. Lúc này, hắn dám đánh cuộc rằng sức nhìn của bất cứ người chơi nào cũng đều kém mình cả - dù khoảng cách là gần trăm mét, hắn vẫn thấy được rõ ràng trên thân cây ấy có bao nhiêu quả cây nho nhỏ màu tím.
Ngoài ra, hắn còn thấy trong bốn góc của hang động có mấy khối thổ linh ma tinh màu vàng ngả cam, trông không khác lắm với đất đá bình thường, và mấy cây cỏ hắc diên nữa.
Đáp án đã được tìm ra: mục đích thực sự của tên cung thủ nọ và mấy người trong đội của y chính là những loại cỏ phép bậc cao nảy mới theo BOSS cấp vương giả này.
Những cây cỏ phép của Vua khô lâu đã bị đám đạo tặc kia lấy đi rồi, mục tiêu tiếp theo của họ hẳn phải là cái cây có quả màu tím ở gần Vua hắc ngục ngô công kia.
Mặc dù không biết phẩm cấp nó thế nào, nhưng có thể sinh tồn trong một hoàn cảnh ác liệt như thế, hơn nữa lại còn được Vua hắc ngục ngô công tự thân ‘che chở’ nữa, chắc chắn sẽ không thấp hơn so với thổ linh ma tinh đâu.
Đáng tiếc...
Cây cỏ ấy mình không có cách nào lấy được. Đừng nói là có một con BOSS cấp vương giả ở dưới ấy, cho dù không có nó, mình cũng không có có cách nào lẫn vào trong một bầy rết lớn như thế để thu thập được - đùa giỡn với một bầy rết khổng lồ, thật là khảo nghiệm tâm lý chịu đựng của người chơi lắm lắm.
Ngay khi Tần Nhược nảy lòng thối lui, chuẩn bị rời khỏi thì bầy rết bên dưới chợt xôn xao lên, sau đó bắt đầu soạt soạt tụ tập lại một hướng.
“Ơ?" Tần Nhược khẽ kinh ngạc kêu. Hắn thu hồi quyển sách hồi thành trong tay lại, khóe mắt bị một đội người tràn ra từ một con đường phía đối diện hấp dẫn:
“Ạch... Đây không phải là trung đoàn đã diệt Vua khô lâu đó sao?"
*** ngũ sắc ngô công: ngũ = 5; sắc = màu sắc.
*** thiên túc ngô công: thiên = 1.000; túc = chân.
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp