Nguyên Tố Đại Lục
Chương 116 116 Khẩu Chiến Vô Địch
Ngươi mới là tên cần phải biến trong tầm mắt chúng ta.
Đồ ỷ lớn hiếp nhỏ.
Ta khinh.
Chờ ta mười năm nữa đánh lại, ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi.
Nghe những lời nói chói tai được thốt ra từ cái miệng thối của đối phương, Linh Lung tức xì khói đáp trả.
...!Đám người xung quang nghe Linh Lung nói vậy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tuệ Hàn Uyên cũng lắc đầu thở dài ngao ngán.
Tên tiểu tử này...!quả là không biết sống chết à! Bọn họ run rẩy trong lòng thầm nghĩ.
Bị đối phương hành cho ra bã, lăn đi lăn lại trên mặt đất mà vẫn còn nói to được như vậy, quả là mạnh miệng, có khi đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi cũng nên.
Tuyên Úc bị Linh Lung nói một tràng, sinh khí không nhẹ.
Ta đổi ý.
Ngươi cũng phải ở lại.
Hắn lạnh lùng nhìn Linh Lung hừ lạnh một tiếng, gằn giọng nói.
Hắn phải cho tên tiểu tử mồm miệng độc ác kia biết, thế nào là địa ngục trần gian.
Ta phi...
Ngươi mặt trắng, môi tím như quỷ dạ xoa.
Ai thèm theo ngươi chứ, đồ điên.
Hay là...!bị bản cô nương đánh cho ngu luôn rồi!
Linh Lung mặt không đỏ, tim không đập nói.
Ha ha...!Dạ Trần nghe Linh Lung nói không khỏi phì cười.
A...
Dạ Trần vội đưa tay lên ôm ngực, hắn xuýt chút nữa vì cười mà phun ra một ngụm máu tươi.
Đúng là cười đến nội thương mà.
ẦM!
Ta phải rút lưỡi ngươi.
Tuyên Úc bạo phát ma lực, khuôn mặt hắn tràn ngập giận giữ liếc nhìn kẻ miệng mắm miệng muối tuân ra không ngừng kia.
Ta sợ ngươi sao?
Linh Lung khí thẳng hùng hồn đáp trả.
Lân Diễm...!lên.
Nàng vội lùi ra sau, đôi mắt xinh động khẽ liếc thân ảnh bên cạnh Dạ Trần chớp chớp mắt cười nói.
...!Toàn trường có chút chết lặng.
Tuyên Ục gì đó...!ngươi đừng có ở đó mà doạ người.
Tưởng chúng ta không ăn được ngươi sao? Tiếng nói của Linh Lung lại tiếp tục vang lên.
Bản toạ Tuyên Úc.
Một đám sắp chết các ngươi thì có trò trống gì?
— QUẢNG CÁO —
Xem bản toạ làm sao tiễn các ngươi về Tây Thiên.
Tuyên Úc lúc trước mặt lạnh như băng ngàn năm thì bây giờ phải là lạnh như băng vạn năm.
Tên miệng mắm muối kia đã thành công trong việc chọc tức hắn.
Hôm nay cho dù không giết được Dạ Ma, thì hắn cũng phải liều cái mạng này để tận tay giết tên khốn kia.
Mau chạy khỏi đây...!nhanh...!Đám người quan sát tình hình ở hai bên thấy tình hình sắp tới không ổn, vội ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời đi nơi này.
Linh Lung bớt nói chút! Dạ Trần khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Hắn không sợ Linh Lung làm kẻ địch tức giận.
Hắn chỉ sợ nàng ta làm hắn buồn cười, kích động đến nỗi hộc máu tại chỗ mà chết.
Rồi rồi.
Ta không nói nữa.
Linh Lung vội ngậm chặt miệng lại, nàng quả quyết lắc đầu lấy tay bịt thật chặt miệng không dám hó hé nửa lời.
Dạ Trần bây giờ phải làm sao? Tứ Du lên tiếng hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn vào hắn.
Bây giờ chỉ có hắn mới có cách giải quyết chuyện trước mắt mà thôi.
Dạ Trần thần tình nghiêm trọng liếc nhìn Tuyên Úc đang tụ thế phía trước, lớn tiếng nói: Ta có lệnh của sư tôn ở đây.
Người của Diệt Ma Hội mau mau giúp ta cầm tên cuồng đồ này xuống.
Dạ Trần giơ ra tấm lệnh bài mà Thiên Lão cho hắn.
Ma Tinh Lệnh.
Mọi người hai mắt trợn trừng, kinh ngạc thét to.
Lúc nãy bọn họ không chú ý đến lúc Dạ Trần đưa ra tấm lệnh bài cho Tuệ Hàn Uyên xem, còn tưởng là đồ bỏ đi, không đáng giá gì.
Bây giờ nhìn kĩ mới rõ, hoá ra là lệnh bài cấp cao nhất của Diệt Ma Hội, Ma Tinh cấp lệnh bài.
Bọn họ quả thật là không ngờ đến, Dạ Ma vậy mà lại có thứ này.
Mắt ta bị hoa sao? Không lẽ là đồ giả.
Dạ Ma là ai? sao lại có thứ quý giá này.
Mọi người không khỏi sinh ra nghi hoặc.
Thiếu gia...!cái này...!Một thuộc hạ thân tín đứng trên lầu hai thấy vậy khuôn mặt biến sắc, vội hỏi thiếu niên mặc Bạch Y trước mắt.
Là thật...!Xem ra chuyện này không dễ gì mà xử lí rồi! Đối phương nheo lại đôi mắt thầm nói.
Ở một bên khác.
Chúng ta có nên đi giúp hắn không? Người có Ma Tinh Lệnh...!không phải là kẻ tầm thường à.
Một người khẽ hỏi thiếu niên đang phe phẩy chiếc quạt trong tay.
Vậy thì sao chứ! Đối phương không chút quan tâm nói.
Cái này...!Thiếu gia hắn có...
Dừng.
Thiếu niên vội giở quạt lên cứt đứt lời nói của đối phương.
Chúng ta thế nhưng là Đại gia tộc...
......
Có cần ra giúp không? Một thân ảnh thần bí đứng trên lầu hai khẽ nói với người bên cạnh.
Không có lệnh, không được tự ý hành động.
Đối phương lạnh lùng đáp lại.
— QUẢNG CÁO —
Rõ...
Một nơi khác trên lầu hai.
Tên chó chết này.
Đại nhân để ta đi ra, nhất định một đao chém nát hắn thành mảnh vụn.
Một thân ảnh thô cuồng đập bàn mắng to.
Thân ảnh ngồi cạnh bên bình tĩnh thong thả như không có chuyện gì.
Mặc cho đồng bạn kêu gào bên tai, hắn chi dùng đôi mắt sáng của mình nhìn tình hình đang diễn ra bên dưới.
Hắn như vậy làm cho người kế bên gấp chết đi được.
Hừ hừ, đại nhân người không đi...!ta đi.
Đối phương tức giận vội đứng lên xoay người rời đi.
Ngươi đi chỉ làm mọi việc thêm rối.
Ngồi đó đi.
Đại nhân trong lời đối phương mở miệng nhẹ giọng lên tiếng.
Nếu như có gì bất...!Thân ảnh đối diện vội la lên.
Yên tâm...!Đây là kiếp nạn của người.
Ngươi ra tay chỉ tăng thêm phần nguy hiểm.
Nghe ta...!ngồi xuống xem đi.
Đối phương bình thản đáp lại.
Thân ảnh thô cuồng hậm hực ngồi xuống, miệng thầm mắng: Kiếp nạn mả cha con khỉ...
...
......
Giúp hay không giúp?
Mọi người ánh mắt kiêng dè nhìn vào Dạ Ma, thầm lên tiếng hỏi bằng hữu bên cạnh.
Hai bên đều là người mà bọn hắn không dám đắc tội.
Được bên này, mất bên kia.
Làm bọn hắn rơi vào tình cảnh khó khăn.
Người khác sợ lệnh bài trong tay người.
Nhưng ta KHÔNG SỢ! Tuyên Úc cao giọng hét to.
Giọng nói hắn mang theo uy lực truyền khắp Diễn Võ Trường, cũng nhằm cảnh cáo cho đám người đang do dự kia không được chen chân làm loạn.
Đối diện, Dạ Trần liếc nhìn khắp Diễn Võ Trường cũng không thấy một thuộc hạ hay nhân viên nào của Diệt Ma Hội ra giúp đỡ, không khỏi thở dài một hơi.
Hắn cũng biết trước, chỉ là hiếu kì muốn xem thử kết quả mà thôi.
Chung quy vẫn là phải dựa vào thực lực để nói chuyện.
Diễm Nhi...!ra tay đi.
Dạ Trần cắn răng nói.
Ta và Linh Lung, Tứ Du giữ chân hắn cho nàng.
Được.
Lân Diễm gật thật mạnh đầu đáp.
Linh Lung, Tứ Du huynh đệ...!phải khổ chiến một phen nữa rồi! Dạ Trần cười nói với hai vị bằng hữu bên cạnh.
Cũng không có gì.
Chuyện nhỏ thôi! Tứ Du khẽ cười, bước lên phía trước một bước.
Ừm ừm...!Linh Lung không nói lời nào nhưng cái đầu nhỏ dấu trong chiếc mũ rộng gật như giã tỏi.
— QUẢNG CÁO —
...!Bốn người bốn đôi mắt nhìn nhau.
Ha ha ha...!Họ không khỏi mỉm cười, cười thật vui, cười thật to đến khi vang vọng khắp Diễn Võ Trường.
Khả Nhi mau đưa Ngũ Kiếm huynh xuống dưới.
Tứ Du nhìn lên phía trước, khẽ lên tiếng.
Bọn họ cũng không thể để Ngũ Kiếm nằm đây chịu vạ lây được.
Vâng.
Khả Nhi lấp ở sau cột hành lang nghe công từ nhà mình nói vậy vội chạy ra ngoài, nàng dùng hết sức đỡ thân thể nặng nề đối với nàng của Ngũ Kiếm lên.
Mọi người cẩn thận.
Khả Nhi cùi đầu, xấu hổ thầm nói.
Nói xong, nàng vội đỡ Ngũ Kiếm đưa hắn rời khỏi phạm vi cuộc chiến không hề nhỏ này.
Một lũ ngồng cuồng, không muốn sống.
Tuyên Úc cười lạnh, khinh bỉ.
Rắc rắc...!Dạ Trần lắc lắc cái cổ và hai bàn tay.
Hắn cười, vẫy tay khiêu khích Tuyên Úc nói: Cẩu tặc...!LÊN ĐI!
Ngươi sẽ là người CHẾT đầu..!! Tuyên Úc mắt sắc như kiếm, sát khí ngập trời hướng thẳng kẻ đầu têu.
Một luồng ma lực mạnh mẽ vô hình ép hướng bốn người phía trước.
Mọi người cẩn thận.
Dạ Trần vội nói.
Ba người bên cạnh nghe vậy vội gật đầu.
Ầm...!Ma lực bốn người toả ra tạo thành một tầng quang tráo phòng hộ.
Châu châu đá xé.
Tuyên Úc thấy vậy cười khinh miệt.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi hoa chiêu chỉ là vô ích.
Khả Nhi đứng từ xa không khỏi lo lắng, nàng nhìn không rời mắt vào đám người Dạ Trần..