Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái
Chương 50: Ngoại truyện Mục Túc và A Đan
Chỉ chớp mắt, A Đan – đứa con của Mục Túc và Quang đã lớn lên thêm một chút, phiền não của Mục Túc cũng theo đó mà cấp số nhân.
Mục Túc phát hiện A Đan luôn hỏi y một vài câu khiến y cứng họng.
Tỷ như….. “Vì cái gì mẹ của người khác đều là ngồi xổm mà đái, còn mẹ Mục Túc lại giống như giống đực đứng đái là thế nào?"
Mục Túc trả lời.
“Ta là giống đực."
A Đan lập tức theo sát vấn đề.
“Vì cái gì mẹ của người ta là giống cái, mà mẹ của ta lại là giống đực?"
“A Đan, chờ ba Quang của ngươi trở về thì đến hỏi hắn đi."
“Được. Nhưng Mục Túc, ngươi nếu là giống đực, vì cái gì ngươi không cùng giống đực khác đi săn thú a?"
Mục Túc lúc này đứng ngồi không yên. Y thực sự không biết phải trả lời như thế nào nữa. Mục Túc đứng lên.
“Ta đột nhiên nhớ tới còn có việc phải làm. A Đan tự mình chơi đi ha. Mục Túc phải đi ra ngoài trước."
A Đan thất vọng nhìn Mục Túc như có lửa cháy dưới mông phóng ra khỏi sơn động. Mấy câu hỏi của nó, một câu Mục Túc cũng chưa có trả lời a.
Mục Túc ra khỏi sơn động của không có chỗ nào để đi. Nhưng nếu ở trong đó cùng với A Đan thì lại càng đáng sợ hơn. Mục Túc nghĩ nghĩ, thôi thì đến cho tảng đá sinh đôi ở gần đường ẩn thân chút đi, vừa tránh được A Đan vừa có thể ngủ một chút, chờ Quang trở về rồi bắt hắn đi trả lời câu hỏi của A Đan.
Mục Túc đến tảng đá sinh đôi cùng tộc nhân đang canh gác bắt chuyện một lát, sau đó trốn ra đằng sau tảng đá đánh một giấc.
Buổi chiều, Quang trở về, tộc nhân canh gác nói với hắn, Mục Túc đang ở tảng đá bên kia chờ hắn. Quang đi tìm, nhưng không thấy người, liền biết y nhất định là trốn đi ngủ rồi. Quang nhảy lên một khối đá, một tay vịn đá bên cạnh, kêu vài tiếng.
“Mục Túc, ngươi ở đâu?"
Đột nhiên, phía dưới tảng đá có người đang túm lấy khố của hắn.
“Ta ở đây nè."
Quang cúi đầu.
“Ngươi trốn ở đây làm cái gì?"
“Quang, ngươi nói nhỏ thôi. Coi chừng A Đan nghe thấy lại tìm đến."
“Ngươi trốn A Đan? Tại sao?"
“Nó hỏi ta vì các gì mẹ của người khác là giống cái, mà mẹ của nó lại là giống đực? Ta không biết trả lời nó như thế nào hết."
“Ha ha, Mục Túc nói mình là giống cái không phải là được rồi sao? Mục Túc là giống cái của Quang mà."
“Chỉ có Quang mới nói như vậy thôi. Thân thể của Mục Túc vẫn là thân thể của giống đực."
Mục Túc đỏ mặt nhìn chung quanh. Quang liền nghĩ Mục Túc đang thẹn thùng, theo đường mắt Mục Túc nhìn qua, hình như là đang nhìn phía dưới cái khố của mình nha. Lúc này Quang mới nhớ ra bản thân còn đang giơ một chân giẫm lên chỗ tảng đá cao kia. Mục Túc từ dưới ngước lên liền nhìn trúng phong cảnh phía dưới khố của hắn.
“Mục Túc nhìn đến cái gì vậy a?"
“Không có. Mục Túc mới không thèm nhìn cái đó."
Mục Túc giấu đầu lòi đuôi, càng làm cho Quang xác thực đường nhìn.
“Rất hùng vĩ có phải không?"
Quang rất đắc ý, đặc biệt khi phát hiện Mục Túc đang nhìn nơi đó, nơi đó lập tức dựng thẳng lên trong thời gian cực ngắn, nhìn qua càng thêm hùng vĩ.
Mục Túc liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, hành động vô thức nhưng mờ ám kia càng khiến Quang nháy mắt bạo phát.
Quang đột ngột vén khố lên, đem tính khí đặt ngay trước mặt Mục Túc. Hai tay kéo đầu Mục Túc đến gần tính khí của mình.
“Mục Túc dùng miệng đi. Quang sợ bây giờ mà nhét vào người ngươi thì sẽ làm ngươi chảy máu mất."
Mục Túc nghe Quang nói, liền biết Quang đã sắp mất tự chủ, lập tức lựa chọn giải pháp tốt nhất chính là phải dùng miệng làm cho Quang phát tiết ra một hai lần đã, nếu không thì chỉ có bản thân chịu thiệt thôi.
Mục Túc nhắm mắt, ngậm lấy tính khí của Quang, không ngừng dùng lưỡi của mình liếm, dùng sức phun ra nuốt vào. Quang dường như còn cảm thấy không đủ, luôn hướng đến chỗ sâu nhất mà đẩy tính khí của mình vào thẳng đến cuống họng Mục Túc.
Mục Túc ho khan một trận.
“Khụ khụ!"
Mục Túc phun ra một bãi dịch trắng. Đó là tinh dịch Quang bắn ở trong miệng Mục Túc. Quang lại dùng lực động thêm vài cái, lại bắn ra thêm vài phát lên mặt Mục Túc.
Mục Túc còn đang thở dốc đã bị Quang túm ra khỏi tảng đá.
“Quang, ngươi cái đồ dã thú! Ngươi muốn làm cái gì?"
“Mục Túc, ngươi hiện tại mắng cái gì cũng vô dụng thôi. Quang chính là muốn giao phối, muốn giao phối với cái lỗ nhỏ trên mông Mục Túc."
“Đá sắc lắm. Ta phải ở trên người Quang."
Mục Túc biết chạy cũng không thoát, thôi thì tìm vị trí thoải mái chút đi.
Quang không nói hai lời liền nằm lên tảng đá.
Mục Túc chậm rãi lắc lắc mông ngồi lên, đem tính khí của Quang nhét vào vào lỗ hậu của mình.
Quang đặt bàn tay to lên lưng Mục Túc. Mục Túc thì không ngừng đung đưa thắt lưng giúp cái dục vọng thật lớn của Quang thỏa mãn. Hiện tại, Mục Túc đã bị tên yêu quái Quang điều giáo đến thành thói quen, trong lòng tràn đầy dục vọng cầu hoan, sức lực dẻo dai cùng kỹ xảo cũng được nâng cấp không ít.
“Mục Túc, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tư thế giao phối và biểu tình đều khiến Quang muốn làm thêm vài lần nữa a."
Mục Túc nằm úp sấp trong lòng Quang.
“Quang, ngươi cái đồ yêu quái. Mục Túc bị ngươi phá hư rồi."
“Phá hư ngươi mới tốt. Như vậy mới thoải mái."
Quang đột nhiên thốc vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Mục Túc bằng nhịp độ cực nhanh rồi bắn ra. Hai người đồng thời đều tiến vào cảm xúc cao trào, không ngừng run rẩy hạ thể.
Ở cái thời điểm này, ai mà chú ý tới cái việc A Đan đang đứng gần ngay đó chứ.
A Đan đứng cách đó không xa thấy một màn này. Bất quá A Đan tựa hồ nhìn thấy cảnh này liền hiểu, nó rốt cục cũng phát hiện cha mẹ nó cùng với cha mẹ của bạn nó cũng có điểm giống nhau rồi. Nguyên lai cha mẹ nó cũng ôm nhau mà làm loại vận động thân thể tương liên này a. A Đan vui vẻ xoay người đi về, để lại một đôi bên kia còn đang ôm nhau cắn cắn liếm liếm, không hề phát hiện màn nóng bỏng kia đã bị đứa con nhìn thấy hết.
Mục Túc phát hiện A Đan luôn hỏi y một vài câu khiến y cứng họng.
Tỷ như….. “Vì cái gì mẹ của người khác đều là ngồi xổm mà đái, còn mẹ Mục Túc lại giống như giống đực đứng đái là thế nào?"
Mục Túc trả lời.
“Ta là giống đực."
A Đan lập tức theo sát vấn đề.
“Vì cái gì mẹ của người ta là giống cái, mà mẹ của ta lại là giống đực?"
“A Đan, chờ ba Quang của ngươi trở về thì đến hỏi hắn đi."
“Được. Nhưng Mục Túc, ngươi nếu là giống đực, vì cái gì ngươi không cùng giống đực khác đi săn thú a?"
Mục Túc lúc này đứng ngồi không yên. Y thực sự không biết phải trả lời như thế nào nữa. Mục Túc đứng lên.
“Ta đột nhiên nhớ tới còn có việc phải làm. A Đan tự mình chơi đi ha. Mục Túc phải đi ra ngoài trước."
A Đan thất vọng nhìn Mục Túc như có lửa cháy dưới mông phóng ra khỏi sơn động. Mấy câu hỏi của nó, một câu Mục Túc cũng chưa có trả lời a.
Mục Túc ra khỏi sơn động của không có chỗ nào để đi. Nhưng nếu ở trong đó cùng với A Đan thì lại càng đáng sợ hơn. Mục Túc nghĩ nghĩ, thôi thì đến cho tảng đá sinh đôi ở gần đường ẩn thân chút đi, vừa tránh được A Đan vừa có thể ngủ một chút, chờ Quang trở về rồi bắt hắn đi trả lời câu hỏi của A Đan.
Mục Túc đến tảng đá sinh đôi cùng tộc nhân đang canh gác bắt chuyện một lát, sau đó trốn ra đằng sau tảng đá đánh một giấc.
Buổi chiều, Quang trở về, tộc nhân canh gác nói với hắn, Mục Túc đang ở tảng đá bên kia chờ hắn. Quang đi tìm, nhưng không thấy người, liền biết y nhất định là trốn đi ngủ rồi. Quang nhảy lên một khối đá, một tay vịn đá bên cạnh, kêu vài tiếng.
“Mục Túc, ngươi ở đâu?"
Đột nhiên, phía dưới tảng đá có người đang túm lấy khố của hắn.
“Ta ở đây nè."
Quang cúi đầu.
“Ngươi trốn ở đây làm cái gì?"
“Quang, ngươi nói nhỏ thôi. Coi chừng A Đan nghe thấy lại tìm đến."
“Ngươi trốn A Đan? Tại sao?"
“Nó hỏi ta vì các gì mẹ của người khác là giống cái, mà mẹ của nó lại là giống đực? Ta không biết trả lời nó như thế nào hết."
“Ha ha, Mục Túc nói mình là giống cái không phải là được rồi sao? Mục Túc là giống cái của Quang mà."
“Chỉ có Quang mới nói như vậy thôi. Thân thể của Mục Túc vẫn là thân thể của giống đực."
Mục Túc đỏ mặt nhìn chung quanh. Quang liền nghĩ Mục Túc đang thẹn thùng, theo đường mắt Mục Túc nhìn qua, hình như là đang nhìn phía dưới cái khố của mình nha. Lúc này Quang mới nhớ ra bản thân còn đang giơ một chân giẫm lên chỗ tảng đá cao kia. Mục Túc từ dưới ngước lên liền nhìn trúng phong cảnh phía dưới khố của hắn.
“Mục Túc nhìn đến cái gì vậy a?"
“Không có. Mục Túc mới không thèm nhìn cái đó."
Mục Túc giấu đầu lòi đuôi, càng làm cho Quang xác thực đường nhìn.
“Rất hùng vĩ có phải không?"
Quang rất đắc ý, đặc biệt khi phát hiện Mục Túc đang nhìn nơi đó, nơi đó lập tức dựng thẳng lên trong thời gian cực ngắn, nhìn qua càng thêm hùng vĩ.
Mục Túc liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, hành động vô thức nhưng mờ ám kia càng khiến Quang nháy mắt bạo phát.
Quang đột ngột vén khố lên, đem tính khí đặt ngay trước mặt Mục Túc. Hai tay kéo đầu Mục Túc đến gần tính khí của mình.
“Mục Túc dùng miệng đi. Quang sợ bây giờ mà nhét vào người ngươi thì sẽ làm ngươi chảy máu mất."
Mục Túc nghe Quang nói, liền biết Quang đã sắp mất tự chủ, lập tức lựa chọn giải pháp tốt nhất chính là phải dùng miệng làm cho Quang phát tiết ra một hai lần đã, nếu không thì chỉ có bản thân chịu thiệt thôi.
Mục Túc nhắm mắt, ngậm lấy tính khí của Quang, không ngừng dùng lưỡi của mình liếm, dùng sức phun ra nuốt vào. Quang dường như còn cảm thấy không đủ, luôn hướng đến chỗ sâu nhất mà đẩy tính khí của mình vào thẳng đến cuống họng Mục Túc.
Mục Túc ho khan một trận.
“Khụ khụ!"
Mục Túc phun ra một bãi dịch trắng. Đó là tinh dịch Quang bắn ở trong miệng Mục Túc. Quang lại dùng lực động thêm vài cái, lại bắn ra thêm vài phát lên mặt Mục Túc.
Mục Túc còn đang thở dốc đã bị Quang túm ra khỏi tảng đá.
“Quang, ngươi cái đồ dã thú! Ngươi muốn làm cái gì?"
“Mục Túc, ngươi hiện tại mắng cái gì cũng vô dụng thôi. Quang chính là muốn giao phối, muốn giao phối với cái lỗ nhỏ trên mông Mục Túc."
“Đá sắc lắm. Ta phải ở trên người Quang."
Mục Túc biết chạy cũng không thoát, thôi thì tìm vị trí thoải mái chút đi.
Quang không nói hai lời liền nằm lên tảng đá.
Mục Túc chậm rãi lắc lắc mông ngồi lên, đem tính khí của Quang nhét vào vào lỗ hậu của mình.
Quang đặt bàn tay to lên lưng Mục Túc. Mục Túc thì không ngừng đung đưa thắt lưng giúp cái dục vọng thật lớn của Quang thỏa mãn. Hiện tại, Mục Túc đã bị tên yêu quái Quang điều giáo đến thành thói quen, trong lòng tràn đầy dục vọng cầu hoan, sức lực dẻo dai cùng kỹ xảo cũng được nâng cấp không ít.
“Mục Túc, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tư thế giao phối và biểu tình đều khiến Quang muốn làm thêm vài lần nữa a."
Mục Túc nằm úp sấp trong lòng Quang.
“Quang, ngươi cái đồ yêu quái. Mục Túc bị ngươi phá hư rồi."
“Phá hư ngươi mới tốt. Như vậy mới thoải mái."
Quang đột nhiên thốc vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Mục Túc bằng nhịp độ cực nhanh rồi bắn ra. Hai người đồng thời đều tiến vào cảm xúc cao trào, không ngừng run rẩy hạ thể.
Ở cái thời điểm này, ai mà chú ý tới cái việc A Đan đang đứng gần ngay đó chứ.
A Đan đứng cách đó không xa thấy một màn này. Bất quá A Đan tựa hồ nhìn thấy cảnh này liền hiểu, nó rốt cục cũng phát hiện cha mẹ nó cùng với cha mẹ của bạn nó cũng có điểm giống nhau rồi. Nguyên lai cha mẹ nó cũng ôm nhau mà làm loại vận động thân thể tương liên này a. A Đan vui vẻ xoay người đi về, để lại một đôi bên kia còn đang ôm nhau cắn cắn liếm liếm, không hề phát hiện màn nóng bỏng kia đã bị đứa con nhìn thấy hết.
Tác giả :
Đông Trùng