Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái
Chương 20
Mục Túc quay đầu nhìn Quang, đồng thời cũng thấy luôn cái cảnh hai con tinh tinh đang giao phối ở đằng sau.
“Quang, ngươi cái đồ cầm thú!"
Mục Túc tức giận hét lên. Cái tên Quang chết tiệt này thế nhưng lại đi học tư thế giao phối của tinh tinh, lại còn đem y ra làm thí nghiệm, lại nhìn chung quanh đâu đâu cũng có một đám con tinh tinh đực đứng nhìn chằm chằm. Mục Túc ngay cả muốn khóc cũng khóc không nổi.
Quang cùng đám tinh tinh hoang dại này học tập kỹ xảo sinh sống đã hơn mười ngày rồi. Tinh tinh di chuyển đến chỗ nào thì bọn họ cũng đến chỗ ấy. Đến mức đám tinh tinh cũng xem hai người như là thành viên của quần thể luôn rồi. Đột nhiên có một ngày, tiếng kèn săn thú gần nơi sinh sống của bầy tinh tinh vang lên.
Bầy tinh tinh lập tức rối loạn, từ bốn phía bay tới rất nhiều vũ mao kiếm.
Quang kéo Mục Túc vào trong một bụi cỏ, cảnh cáo y không được phép đi ra ngoài, bản thân thì bò lổm ngổm thăm thú tình hình.
Mục Túc mắt thấy một con tinh tinh cái có địa vị rất cao trong quần thể được Quang cứu từ trên cây xuống. Những con tinh tinh khác mới vừa rồi còn chạy tán loạn nhất thời dừng lại toàn bộ động tác, đưa ánh mắt chứa đầy kỳ vọng hướng về thủ lĩnh của mình.
Con tinh tinh thủ lĩnh kia chần chờ, đột nhiên lại bị một cây vũ mao kiếm sượt qua ngay cạnh chân nó khiến nó sợ tới mức chạy trốn.
Hai người trong bộ lại xuất hiện gần ngay con tinh tinh cái bị bắn rơi xuống đất. Mục Túc nhìn thấy bọn họ, sợ tới mức đầu rụt xuống bụi cỏ.
Là Thực Nhân Tộc, trên cổ bọn họ có đem một cái đầu lâu làm trang sức, không biết là đầu lâu của khỉ, hay là của trẻ con nữa.
Đột nhiên, một cái bóng đen từ trên cây nhảy xuống, Mục Túc nhìn trộm một cái, là Quang, hắn không sợ chết sao? Bọn họ chính là đang ở trong vòng vây của Thực Nhân Tộc đó.
Lại thêm một đội Thực Nhân Tộc xông lên. Mục Túc chỉ thấy Quang từ trong vòng vây không ngừng ra sức vọt tới chỗ y đang trốn, kéo y chạy đi, trong khi những thanh kiếm đá của bọn Thực Nhân Tộc không ngừng bay xẹt qua bên người cả hai. Quang mở đường máu, kéo y chạy rất xa, lúc dừng lại mới phát hiện, những con tinh tinh khác cũng đã trốn ra ngoài thành công.
Quang sờ soạng khắp người Mục Túc. Da thịt của Mục Túc rất non mềm (chính xác thì là trói gà không chặt) không hề phát hiện ra một đạo vết thương hay vết xước nào. Nhưng bản thân Quang thì lại khác, vì bảo vệ Mục Túc khỏi những thương tổn, từ trên xuống dưới đều là vết cắt do kiếm gây ra còn có rất nhiều vết bầm do đá đập vào người.
Mục Túc run lẩy bẩy sờ lên một đạo vết thương trên bả vai bên trái Quang, bật khóc.
“Quang!"
“Mục Túc không khóc a. Ngươi không bị thương mà. Sao lại khóc a?"
“Quang bị thương a."
Quang thô lỗ lau nước mắt trên mặt Mục Túc, tay chân có chút luống cuống.
“Mục Túc đừng khóc. Quang không có chuyện gi. Mục Túc không nói Quang cũng sẽ không đau."
“Là do Mục Túc không tốt."
Mục Túc biết là bởi vì y mới liên lụy đến Quang. Nếu không có y, Quang có thể vừa chạy vừa nhảy, còn có thể leo lên cây nấp. Với thân thủ nhanh nhẹn của hắn, những thứ như kiếm đá kia căn bản không thể nào chạm tới hắn. Nhưng bởi vì phải bảo vệ y, cho nên Quang không thể làm gì khác hơn là cùng y chạy trốn giữa đám kiếm đá không ngừng lao tới. Vì để y không bị thương, hắn còn cố ý ngăn trở toàn bộ kiếm.
“Không liên quan đến Mục Túc. Da thịt Mục Túc rất non, bị thương thì rất đáng tiếc. Quang da dày thịt béo, qua mấy ngày sẽ hết thôi. Chỉ cần Mục Túc và các bằng hữu tinh tinh không sao thì Quang vui rồi."
Quang nhìn đám tinh tinh đang treo người ở trên cây, ôm chặt Mục Túc để cho y rúc trong ngực mình mà khóc. Vài tinh tinh nhảy xuống đưa cho Quang vài lá dược thảo cầm máu. Trời tối, vẫn có mấy tinh tinh đem đồ ăn tới cho Quang, đến gần hắn để cho hắn sửa sang lại bộ lông giúp nó. Bởi vì đề phòng bị Thực Nhân Tộc đuổi theo, bọn họ không dám đốt lửa vào buổi tối, Quang đành phải đem Mục Túc leo lên cây, tính toán dựa vào một cành cây chắc nào đó nghỉ ngơi một chút.
“Quang, ngươi cái đồ cầm thú!"
Mục Túc tức giận hét lên. Cái tên Quang chết tiệt này thế nhưng lại đi học tư thế giao phối của tinh tinh, lại còn đem y ra làm thí nghiệm, lại nhìn chung quanh đâu đâu cũng có một đám con tinh tinh đực đứng nhìn chằm chằm. Mục Túc ngay cả muốn khóc cũng khóc không nổi.
Quang cùng đám tinh tinh hoang dại này học tập kỹ xảo sinh sống đã hơn mười ngày rồi. Tinh tinh di chuyển đến chỗ nào thì bọn họ cũng đến chỗ ấy. Đến mức đám tinh tinh cũng xem hai người như là thành viên của quần thể luôn rồi. Đột nhiên có một ngày, tiếng kèn săn thú gần nơi sinh sống của bầy tinh tinh vang lên.
Bầy tinh tinh lập tức rối loạn, từ bốn phía bay tới rất nhiều vũ mao kiếm.
Quang kéo Mục Túc vào trong một bụi cỏ, cảnh cáo y không được phép đi ra ngoài, bản thân thì bò lổm ngổm thăm thú tình hình.
Mục Túc mắt thấy một con tinh tinh cái có địa vị rất cao trong quần thể được Quang cứu từ trên cây xuống. Những con tinh tinh khác mới vừa rồi còn chạy tán loạn nhất thời dừng lại toàn bộ động tác, đưa ánh mắt chứa đầy kỳ vọng hướng về thủ lĩnh của mình.
Con tinh tinh thủ lĩnh kia chần chờ, đột nhiên lại bị một cây vũ mao kiếm sượt qua ngay cạnh chân nó khiến nó sợ tới mức chạy trốn.
Hai người trong bộ lại xuất hiện gần ngay con tinh tinh cái bị bắn rơi xuống đất. Mục Túc nhìn thấy bọn họ, sợ tới mức đầu rụt xuống bụi cỏ.
Là Thực Nhân Tộc, trên cổ bọn họ có đem một cái đầu lâu làm trang sức, không biết là đầu lâu của khỉ, hay là của trẻ con nữa.
Đột nhiên, một cái bóng đen từ trên cây nhảy xuống, Mục Túc nhìn trộm một cái, là Quang, hắn không sợ chết sao? Bọn họ chính là đang ở trong vòng vây của Thực Nhân Tộc đó.
Lại thêm một đội Thực Nhân Tộc xông lên. Mục Túc chỉ thấy Quang từ trong vòng vây không ngừng ra sức vọt tới chỗ y đang trốn, kéo y chạy đi, trong khi những thanh kiếm đá của bọn Thực Nhân Tộc không ngừng bay xẹt qua bên người cả hai. Quang mở đường máu, kéo y chạy rất xa, lúc dừng lại mới phát hiện, những con tinh tinh khác cũng đã trốn ra ngoài thành công.
Quang sờ soạng khắp người Mục Túc. Da thịt của Mục Túc rất non mềm (chính xác thì là trói gà không chặt) không hề phát hiện ra một đạo vết thương hay vết xước nào. Nhưng bản thân Quang thì lại khác, vì bảo vệ Mục Túc khỏi những thương tổn, từ trên xuống dưới đều là vết cắt do kiếm gây ra còn có rất nhiều vết bầm do đá đập vào người.
Mục Túc run lẩy bẩy sờ lên một đạo vết thương trên bả vai bên trái Quang, bật khóc.
“Quang!"
“Mục Túc không khóc a. Ngươi không bị thương mà. Sao lại khóc a?"
“Quang bị thương a."
Quang thô lỗ lau nước mắt trên mặt Mục Túc, tay chân có chút luống cuống.
“Mục Túc đừng khóc. Quang không có chuyện gi. Mục Túc không nói Quang cũng sẽ không đau."
“Là do Mục Túc không tốt."
Mục Túc biết là bởi vì y mới liên lụy đến Quang. Nếu không có y, Quang có thể vừa chạy vừa nhảy, còn có thể leo lên cây nấp. Với thân thủ nhanh nhẹn của hắn, những thứ như kiếm đá kia căn bản không thể nào chạm tới hắn. Nhưng bởi vì phải bảo vệ y, cho nên Quang không thể làm gì khác hơn là cùng y chạy trốn giữa đám kiếm đá không ngừng lao tới. Vì để y không bị thương, hắn còn cố ý ngăn trở toàn bộ kiếm.
“Không liên quan đến Mục Túc. Da thịt Mục Túc rất non, bị thương thì rất đáng tiếc. Quang da dày thịt béo, qua mấy ngày sẽ hết thôi. Chỉ cần Mục Túc và các bằng hữu tinh tinh không sao thì Quang vui rồi."
Quang nhìn đám tinh tinh đang treo người ở trên cây, ôm chặt Mục Túc để cho y rúc trong ngực mình mà khóc. Vài tinh tinh nhảy xuống đưa cho Quang vài lá dược thảo cầm máu. Trời tối, vẫn có mấy tinh tinh đem đồ ăn tới cho Quang, đến gần hắn để cho hắn sửa sang lại bộ lông giúp nó. Bởi vì đề phòng bị Thực Nhân Tộc đuổi theo, bọn họ không dám đốt lửa vào buổi tối, Quang đành phải đem Mục Túc leo lên cây, tính toán dựa vào một cành cây chắc nào đó nghỉ ngơi một chút.
Tác giả :
Đông Trùng