Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 4 - Chương 114
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Đến khi nói chuyện liền nhìn thấy hơi hà ra, Mạnh Cửu Chiêu đột nhiên nhận ra một điều: Trời bắt đầu trở lạnh.
“… Đón lấy, đem hạt giống để ở chỗ này…" Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang tính toán nhiệt độ bây giờ ước chừng bao nhiêu, thanh âm của Tiểu Hoa vọng tới từ cách đó không xa.
Tiểu Hoa to cao đứng cạnh Alan cũng to cao tương tự, hai đứa to xác đụng nhau, hai con Kantus cùng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống cái hố… ở dưới chân.
Bọn chúng đang gieo trồng vài loại hoa.
Bọn cậu càng đi xa, cây lá to càng thưa thớt, thay vào đó là cây lá kim, thời kì ra hoa của thực vật ở chỗ này đã qua, hiện giờ bên đường đã hoàn toàn mất hút bóng dáng của hoa tươi.
Tiểu Hoa không thẹn với cái tên của mình, mỗi ngày đi đường đều chăm chỉ hái hoa, cậu ta đem hái toàn bộ những bông hoa mà mình thấy đẹp cho vào túi, có lần, cậu ta còn hái được một bông hoa cao tầm một thước, mang bông hóa thúi hoắc ấy về, lúc Mạnh Cửu Chiêu tới gần, nhụy đóa hoa kia bỗng mở ra thành cái miệng rộng, xém tý nữa cắn rớt nửa bàn chân cậu! May mà cậu nhanh chân chạy ——
Thích một đóa hoa như thế, mê một cái đẹp kiểu như vậy.
Đóa hoa đó cuối cùng vẫn được Tiểu Hoa cho vào túi, mùi hôi đáng sợ sau ba ngày trời dài đằng đẵng cũng tiêu tán, suốt thời gian ấy, chẳng ai muốn lại gần Tiểu Hoa, chỉ có duy nhất Alan không hề bài xích, kể từ đó, cảm tình của Tiểu Hoa và Alan bắt đầu chầm chậm tăng lên.
Rốt cuộc, mấy ngày trước khi Tiểu Hoa chẳng thể tìm được bất kì một đóa hoa nào nữa, cậu chàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tự trồng chính hoa của mình, trong túi của cậu có không ít hạt giống, thế là mấy ngày nay cậu ta và Alan vừa đi vừa trồng trọt khai khẩn đất đai.
Hạt giống nho nhỏ được ném vào trong cái hố rộng ít nhất cũng phải năm mét, dưới sự chỉ đạo của Tiểu Hoa, Alan và cậu ta cùng dùng móng vuốt lấp đất lên.
“Cuối cùng, tè một bãi lên là được."
Đen mặt nghe Tiểu Hoa dặn dò Alan, phi lễ chớ nhìn! Mạnh Cửu Chiêu vội vàng quay đầu đi, một lúc sau, sau lưng vang lên một tràng tiếng xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt.
Được rồi, tưới nhiều nước tiểu như thế, bông hoa này có thể sống được sao?
Định bụng lợi dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi để trồng hoa, đợi khi bọn Tiểu Hoa trồng xong xuôi, ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Mạnh Cửu Chiêu đã thông báo cả đội tiếp tục lên đường.
Trong lòng cậu thật ra vẫn có chút lo âu.
Không có bản đồ, cũng không biết thời gian tới nơi, cậu hoàn toàn chẳng biết tý gì về chặng đường trước mắt cả! Cậu chỉ có thể cố gắng tận dụng thời gian hết mức có thể trên đường đi, dựa vào tập quán nghỉ ngơi của Kantus, lấy nền tảng cơ thể làm trụ cột, tận lực rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mọi người để lên đường.
Hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu không tự mình đi đường nữa, tốc độ của cậu quá chậm, liên lụy đến tốc độ của toàn đội, vì vậy ngoại trừ tình huống bắt buộc đòi hỏi cậu phải xuống đất xác định phương hướng, hầu hết toàn bộ thời gian cậu đều ngồi trên đầu Louis.
Tốc độ của xấp xỉ hai mươi Kantus vị thành niên quả thực kinh người, Mạnh Cửu Chiêu lặng lẽ ghi chép lại thời gian, số ngày ghi trên túi da của cậu đã lên tới con số 30, nửa đêm hôm đó, Mạnh Cửu Chiêu đột ngột choàng dậy.
Cậu bị cái lạnh đánh thức.
Mơ màng sờ mặt một cái, khi chạm tới thứ lạnh buốt trên mặt mình, cậu kinh ngạc bò dậy.
Tuyết rơi!
Bầu trời vốn đen kịt giờ đã xuất hiện những đốm trắng li ti, trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng tuyết mỏng.
Dưới cánh thiếu mất một người, Louis tức khắc cảnh giác tỉnh giấc, phát hiện Mạnh Cửu Chiêu đang ở đằng trước, lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, nó cũng phát hiện ra tuyết rơi.
Sau khi chuyển tới địa bàn của ông nội Mãnh, vì nơi đó không thường có tuyết rơi nên đã rất lâu rồi Mạnh Cửu Chiêu và Louis không gặp trận tuyết nào lớn như vậy.
Đối với Mạnh Cửu Chiêu, những ngày tháng gian nan nhất của cả đời này đều rơi vào khi tuyết rơi, vốn tưởng rằng khi nhìn thấy tuyết sẽ lập tức liên tưởng tới khoảng thời gian chật vật ấy, nào ngờ, đến lúc thật sự xảy đến, trong lòng Mạnh Cửu Chiêu chỉ còn mỗi sự ấm áp.
“Louis, có nhớ không? Chúng ta được sinh ra tại vùng tuyết đó ~" Tuyết được thân hình to lớn phía trước ngăn trở, không cần quay đầu lại, Mạnh Cửu Chiêu cũng biết đó là Louis.
“Grum ——" nhớ chứ.
“Khi ấy, giữa cả đám nhóc, cậu có dáng người cao lớn nhất!"
“Grum ~" hiện giờ tớ vẫn cao lớn nhất mà ~
“Cậu còn đi tìm đông quả cho tớ, ngọt ngọt mặn mặn, ăn ngon lắm, tiếc là nhiều năm rồi chưa được ăn…"
“Grum…" Tớ biết, lần này đi trên đường mà thấy, tớ sẽ hái cho cậu.
Có thân hình khổng lồ nổi bật của Louis làm chuẩn, Mạnh Cửu Chiêu trông qua chỉ bé như hạt đậu, rõ ràng là cuộc hội thoại của một người một khủng long, ngôn ngữ bất đồng, nhưng hai người bọn cậu vẫn hoàn toàn thấu hiểu đối phương.
Không chỉ lời nói, bọn cậu còn chia sẻ sự đồng điệu về cảm xúc.
Bọn cậu cùng được papa nuôi dưỡng dạy dỗ trưởng thành, cùng ăn một loại cơm, cùng ngủ dưới một cái cánh, khi không có thịt thì cùng nhau chịu đói, không ai có thể thấu hiểu bọn cậu hơn người còn lại.
“Louis, tớ đã nói với cậu bao giờ chưa nhỉ, có thể sinh ra cùng với cậu, là chuyện may mắn nhất đời này với tớ." Có lẽ do tuyết quá đẹp, hay phải chăng do bầu không khí quá yên tĩnh, Mạnh Cửu Chiêu không kiềm được mà nói ra lời từ tận sâu trong đáy lòng mình.
Louis không nói gì, thay vào đó —— nó nhẹ nhàng dùng đuôi cuốn lấy Mạnh Cửu Chiêu.
Đáng tiếc ——
Lực của nó quá lớn, Mạnh Cửu Chiêu đứng không vững, té ngã vào người con khủng long bên cạnh.
Tuy rằng trọng lượng của Mạnh Cửu Chiêu hơi nhẹ, nhưng với đám Kantus đã quen với cuộc sống dã ngoại, chút động tĩnh ấy cũng đủ khiến chúng tỉnh giấc.
Đám Kantus nhao nhao tỉnh lại, bắt gặp cảnh tuyết rơi, cả đám đều ngây ngẩn!
“A a a!!!"
Kantus ra đời tại nơi băng tuyết, bản năng chúng đều rất thích tuyết, hơn nữa khí hậu trở nên ấm áp là chuyện mãi về sau này, thời điểm khi chúng còn là con non, phần lớn đều sống tại nơi giá rét, trải qua những ngày rét mướt cùng với papa.
Cho tới ngày hôm nay, bọn chúng đã rời khỏi cha một tháng, vượt qua giai đoạn “cai sữa" đầy gian khổ, tự bản thân học được những kĩ thuật đi săn, lại có thêm nhiều đồng bạn, những đứa trẻ cỡ lớn này hiện giờ đã ngày càng tiến gần hơn với định nghĩa Kantus thực thụ, nào ngờ hiện tại bắt gặp cảnh tượng tuyết rơi, bọn chúng lại trở lại bộ dáng con nít khi trước.
Mặc dù bây giờ không phải lúc nên thức giấc, nhưng chẳng có một con Kantus nào nghĩ tới việc ngủ lại, bọn chúng không sợ lạnh, tò mò cố gắng dùng mọi bộ phận trên cơ thể để hứng tuyết rơi.
Lúc đầu, Mạnh Cửu Chiêu còn quan sát bọn chúng, nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã cảm thấy không thể tiếp tục được nữa.
Khó có khi thấy tuyết, cậu không ngại để bọn chúng chơi đùa thêm một lát, vừa ngắm bọn chúng chơi, cậu vừa nghĩ nên đợi tuyết ngừng mới bảo mọi người xuất phát. Thế nhưng thời gian vô tình lướt qua như thoi đưa, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên nhận ra: Tuyết không hề có dấu hiệu muốn ngừng, trái lại… càng rơi nhiều hơn nữa?!
Cậu ảo não gõ đầu.
Vừa mới nói chuyện thời bé ở vùng đất sinh sản với Louis, chẳng hiểu thế nào cậu lại quên mất, càng tiến gần tới vùng đất sinh sản, khí trời sẽ càng lạnh hơn! Tuyết rơi là chuyện thường tình, bây giờ tuyết đã rơi, sao cậu lại quên mất chuyện này chứ?
Phải nhanh chóng lên đường trước khi tuyết dày hơn!
Cưỡng chế đám nhóc vẫn còn muốn chơi đùa, Mạnh Cửu Chiêu ngồi lại lên vai Louis, dẫn bọn họ tiếp tục chặng hành trình.
Lần này, Mạnh Cửu Chiêu bảo Louis tăng hết tốc lực, lúc đầu, đám Kantus khác vẫn còn hưng phấn vì được có cơ hội chạy nhanh (← bình thường Mạnh Cửu Chiêu vì muốn tiết kiệm sức lực cho mọi người, không dám để cho bọn chúng chạy), nhưng chạy được tầm ba giờ, rất nhiều Kantus đã mệt ra mặt, tuy Kantus được trời phú cho sức mạnh và tốc độ, nhưng sức chịu đựng vẫn là thứ đòi hỏi sự khổ luyện.
Đám Kantus này hiện giờ đã tốt hơn nhiều so với lúc trước, giả dụ là đám Kantus khi Mạnh Cửu Chiêu mới gặp, phỏng chừng đám to con ấy ngay cả sức để chạy một giờ cũng không có, bọn chúng đã lợi hại hơn nhiều lắm, có điều, vẫn chưa đạt tới yêu cầu của Mạnh Cửu Chiêu.
Mạnh Cửu Chiêu đành bảo Louis thả chậm tốc độ.
Chạy nước rút biến thành chạy thường, cậu bắt đầu có chút nôn nóng.
Tuyết rơi ngày càng dày ——
Không lâu sau, không cần đến cậu bảo, Louis cũng chạy chậm lại, bởi tuyết đã rơi nhiều tới mức bọn họ không thể không giảm tốc độ!
Chẳng bao lâu, tuyết đã rơi nhiều tới nỗi Mạnh Cửu Chiêu không thể mở nổi mắt, tuyết đọng cả lớp dày trên lông mi, Mạnh Cửu Chiêu vội vã leo đến đỉnh đầu Louis, thấy mắt Louis cũng bị tuyết đọng dính lại, cậu nhanh chóng hô ngừng.
Đã không thể tiếp tục đi nữa.
Khả năng chịu rét của Kantus cũng cần được huấn luận, nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, đám trẻ này không thể thích ứng với thời tiết này ngay lập tức được! Nhất định phải nghĩ được cách sưởi ấm! Mạnh Cửu Chiêu ngay lập tức nghĩ tới vấn đề này.
Có điều tuyết quá lớn, không thể nổi lửa, cái khó ló cái khôn, Mạnh Cửu Chiêu bảo mọi người đem túi ở trên lưng ra xếp bên ngoài, sau đó quay lưng ra, mặt hướng vào trong, nằm xuống tạo thành một vòng tròn.
Mạnh Cửu Chiêu run lập cập được Louis giấu dưới cánh, chỗ của cậu gió cũng thổi chẳng tới nhưng bên ngoài chỗ Louis vừa gió lại vừa tuyết nữa!
Cách một khoảng thời gian, Mạnh Cửu Chiêu lại cố gắng đi ra ngoài xem xét tình hình, nhưng mỗi lần đều bị Louis bắt lại, hoàn toàn không thể động đậy, nhờ thế Mạnh Cửu Chiêu đã hiểu: Nhất định gió tuyết bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn.
Gió bên ngoài thổi càng lúc càng mạnh, Mạnh Cửu Chiêu chỉ có thể tính ra đại khái vận tốc gió, tuy rằng nghe thì khó tin nhưng cậu cho rằng vận tốc gió hiện tại ít nhất cũng phải 100 mét trên giây!
Sức gió lớn như thế, khó mà có sinh vật nào sống sót được, trong đầu Mạnh Cửu Chiêu bỗng lờ mờ nảy ra một ý tưởng: Bọn cậu, hình như sắp đến đích!
Suy nghĩ này bất thình lình xuất hiện trong đầu cậu, lẽ nào đây là nguyên nhân các papa không hề nói gì? Phải chăng cứ đi rồi sẽ biết?
Mạnh Cửu Chiêu không chắc chắn với suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cậu biết rõ nguồn gốc của ý tưởng này.
Bởi vì, đây chính là bản năng sinh tồn của Kantus.
Trốn giữa một đám Kantus, ở giữa hoàn cảnh ác liệt, Mạnh Cửu Chiêu trốn tại nơi gió không thổi tới yên lặng nghĩ.
Bão tuyết phỏng chừng diễn ra suốt một ngày một đêm, đợi đến khi Louis thả cậu ra ngoài, trời đã sáng, vẫn cùng độ sáng như trước khi cậu đi, nhưng Mạnh Cửu Chiêu biết đây chắc chắn không phải cùng một ngày, bụng ùng ực kêu vang nhắc nhở cậu, thời gian đã trôi qua rất lâu.
Mạnh Cửu Chiêu cứng ngắc ngã ra đất.
Mặt tuyết rất mềm, cậu vừa ngã xuống liền bị lún sâu, kinh hoàng nhìn tuyết đọng tới ngang thắt lưng mình, Mạnh Cửu Chiêu bám vào chân Louis bò lên.
Liên tiếp đi ngang qua mấy cái đùi to, Mạnh Cửu Chiêu giãy giụa một hồi mới ra khỏi sự bao vây của đám Kantus, trông thấy ánh mặt trời.
Qua gần một ngày, bên ngoài đã là mùa đông buốt giá.
Bởi vì tuyết quá lớn, đuôi và chân của đám Kantus đều đóng băng trên đặt, khiến bọn chúng không thể nhúc nhích, Mạnh Cửu Chiêu nhóm một đống lửa, dựa vào sức nóng của lửa sưởi ấm thân thể bọn chúng cùng nền đất xung quanh, lúc này đám Kantus mới được thả ra ngoài.
Đợi đến khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Mạnh Cửu Chiêu mới có thời gian kiểm kê số lượng Kantus, cậu hoảng sợ nhận ra một chuyện:
Có một con Kantus mất tích.
*****
Đến khi nói chuyện liền nhìn thấy hơi hà ra, Mạnh Cửu Chiêu đột nhiên nhận ra một điều: Trời bắt đầu trở lạnh.
“… Đón lấy, đem hạt giống để ở chỗ này…" Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đang tính toán nhiệt độ bây giờ ước chừng bao nhiêu, thanh âm của Tiểu Hoa vọng tới từ cách đó không xa.
Tiểu Hoa to cao đứng cạnh Alan cũng to cao tương tự, hai đứa to xác đụng nhau, hai con Kantus cùng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống cái hố… ở dưới chân.
Bọn chúng đang gieo trồng vài loại hoa.
Bọn cậu càng đi xa, cây lá to càng thưa thớt, thay vào đó là cây lá kim, thời kì ra hoa của thực vật ở chỗ này đã qua, hiện giờ bên đường đã hoàn toàn mất hút bóng dáng của hoa tươi.
Tiểu Hoa không thẹn với cái tên của mình, mỗi ngày đi đường đều chăm chỉ hái hoa, cậu ta đem hái toàn bộ những bông hoa mà mình thấy đẹp cho vào túi, có lần, cậu ta còn hái được một bông hoa cao tầm một thước, mang bông hóa thúi hoắc ấy về, lúc Mạnh Cửu Chiêu tới gần, nhụy đóa hoa kia bỗng mở ra thành cái miệng rộng, xém tý nữa cắn rớt nửa bàn chân cậu! May mà cậu nhanh chân chạy ——
Thích một đóa hoa như thế, mê một cái đẹp kiểu như vậy.
Đóa hoa đó cuối cùng vẫn được Tiểu Hoa cho vào túi, mùi hôi đáng sợ sau ba ngày trời dài đằng đẵng cũng tiêu tán, suốt thời gian ấy, chẳng ai muốn lại gần Tiểu Hoa, chỉ có duy nhất Alan không hề bài xích, kể từ đó, cảm tình của Tiểu Hoa và Alan bắt đầu chầm chậm tăng lên.
Rốt cuộc, mấy ngày trước khi Tiểu Hoa chẳng thể tìm được bất kì một đóa hoa nào nữa, cậu chàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tự trồng chính hoa của mình, trong túi của cậu có không ít hạt giống, thế là mấy ngày nay cậu ta và Alan vừa đi vừa trồng trọt khai khẩn đất đai.
Hạt giống nho nhỏ được ném vào trong cái hố rộng ít nhất cũng phải năm mét, dưới sự chỉ đạo của Tiểu Hoa, Alan và cậu ta cùng dùng móng vuốt lấp đất lên.
“Cuối cùng, tè một bãi lên là được."
Đen mặt nghe Tiểu Hoa dặn dò Alan, phi lễ chớ nhìn! Mạnh Cửu Chiêu vội vàng quay đầu đi, một lúc sau, sau lưng vang lên một tràng tiếng xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt.
Được rồi, tưới nhiều nước tiểu như thế, bông hoa này có thể sống được sao?
Định bụng lợi dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi để trồng hoa, đợi khi bọn Tiểu Hoa trồng xong xuôi, ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Mạnh Cửu Chiêu đã thông báo cả đội tiếp tục lên đường.
Trong lòng cậu thật ra vẫn có chút lo âu.
Không có bản đồ, cũng không biết thời gian tới nơi, cậu hoàn toàn chẳng biết tý gì về chặng đường trước mắt cả! Cậu chỉ có thể cố gắng tận dụng thời gian hết mức có thể trên đường đi, dựa vào tập quán nghỉ ngơi của Kantus, lấy nền tảng cơ thể làm trụ cột, tận lực rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mọi người để lên đường.
Hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu không tự mình đi đường nữa, tốc độ của cậu quá chậm, liên lụy đến tốc độ của toàn đội, vì vậy ngoại trừ tình huống bắt buộc đòi hỏi cậu phải xuống đất xác định phương hướng, hầu hết toàn bộ thời gian cậu đều ngồi trên đầu Louis.
Tốc độ của xấp xỉ hai mươi Kantus vị thành niên quả thực kinh người, Mạnh Cửu Chiêu lặng lẽ ghi chép lại thời gian, số ngày ghi trên túi da của cậu đã lên tới con số 30, nửa đêm hôm đó, Mạnh Cửu Chiêu đột ngột choàng dậy.
Cậu bị cái lạnh đánh thức.
Mơ màng sờ mặt một cái, khi chạm tới thứ lạnh buốt trên mặt mình, cậu kinh ngạc bò dậy.
Tuyết rơi!
Bầu trời vốn đen kịt giờ đã xuất hiện những đốm trắng li ti, trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng tuyết mỏng.
Dưới cánh thiếu mất một người, Louis tức khắc cảnh giác tỉnh giấc, phát hiện Mạnh Cửu Chiêu đang ở đằng trước, lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, nó cũng phát hiện ra tuyết rơi.
Sau khi chuyển tới địa bàn của ông nội Mãnh, vì nơi đó không thường có tuyết rơi nên đã rất lâu rồi Mạnh Cửu Chiêu và Louis không gặp trận tuyết nào lớn như vậy.
Đối với Mạnh Cửu Chiêu, những ngày tháng gian nan nhất của cả đời này đều rơi vào khi tuyết rơi, vốn tưởng rằng khi nhìn thấy tuyết sẽ lập tức liên tưởng tới khoảng thời gian chật vật ấy, nào ngờ, đến lúc thật sự xảy đến, trong lòng Mạnh Cửu Chiêu chỉ còn mỗi sự ấm áp.
“Louis, có nhớ không? Chúng ta được sinh ra tại vùng tuyết đó ~" Tuyết được thân hình to lớn phía trước ngăn trở, không cần quay đầu lại, Mạnh Cửu Chiêu cũng biết đó là Louis.
“Grum ——" nhớ chứ.
“Khi ấy, giữa cả đám nhóc, cậu có dáng người cao lớn nhất!"
“Grum ~" hiện giờ tớ vẫn cao lớn nhất mà ~
“Cậu còn đi tìm đông quả cho tớ, ngọt ngọt mặn mặn, ăn ngon lắm, tiếc là nhiều năm rồi chưa được ăn…"
“Grum…" Tớ biết, lần này đi trên đường mà thấy, tớ sẽ hái cho cậu.
Có thân hình khổng lồ nổi bật của Louis làm chuẩn, Mạnh Cửu Chiêu trông qua chỉ bé như hạt đậu, rõ ràng là cuộc hội thoại của một người một khủng long, ngôn ngữ bất đồng, nhưng hai người bọn cậu vẫn hoàn toàn thấu hiểu đối phương.
Không chỉ lời nói, bọn cậu còn chia sẻ sự đồng điệu về cảm xúc.
Bọn cậu cùng được papa nuôi dưỡng dạy dỗ trưởng thành, cùng ăn một loại cơm, cùng ngủ dưới một cái cánh, khi không có thịt thì cùng nhau chịu đói, không ai có thể thấu hiểu bọn cậu hơn người còn lại.
“Louis, tớ đã nói với cậu bao giờ chưa nhỉ, có thể sinh ra cùng với cậu, là chuyện may mắn nhất đời này với tớ." Có lẽ do tuyết quá đẹp, hay phải chăng do bầu không khí quá yên tĩnh, Mạnh Cửu Chiêu không kiềm được mà nói ra lời từ tận sâu trong đáy lòng mình.
Louis không nói gì, thay vào đó —— nó nhẹ nhàng dùng đuôi cuốn lấy Mạnh Cửu Chiêu.
Đáng tiếc ——
Lực của nó quá lớn, Mạnh Cửu Chiêu đứng không vững, té ngã vào người con khủng long bên cạnh.
Tuy rằng trọng lượng của Mạnh Cửu Chiêu hơi nhẹ, nhưng với đám Kantus đã quen với cuộc sống dã ngoại, chút động tĩnh ấy cũng đủ khiến chúng tỉnh giấc.
Đám Kantus nhao nhao tỉnh lại, bắt gặp cảnh tuyết rơi, cả đám đều ngây ngẩn!
“A a a!!!"
Kantus ra đời tại nơi băng tuyết, bản năng chúng đều rất thích tuyết, hơn nữa khí hậu trở nên ấm áp là chuyện mãi về sau này, thời điểm khi chúng còn là con non, phần lớn đều sống tại nơi giá rét, trải qua những ngày rét mướt cùng với papa.
Cho tới ngày hôm nay, bọn chúng đã rời khỏi cha một tháng, vượt qua giai đoạn “cai sữa" đầy gian khổ, tự bản thân học được những kĩ thuật đi săn, lại có thêm nhiều đồng bạn, những đứa trẻ cỡ lớn này hiện giờ đã ngày càng tiến gần hơn với định nghĩa Kantus thực thụ, nào ngờ hiện tại bắt gặp cảnh tượng tuyết rơi, bọn chúng lại trở lại bộ dáng con nít khi trước.
Mặc dù bây giờ không phải lúc nên thức giấc, nhưng chẳng có một con Kantus nào nghĩ tới việc ngủ lại, bọn chúng không sợ lạnh, tò mò cố gắng dùng mọi bộ phận trên cơ thể để hứng tuyết rơi.
Lúc đầu, Mạnh Cửu Chiêu còn quan sát bọn chúng, nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã cảm thấy không thể tiếp tục được nữa.
Khó có khi thấy tuyết, cậu không ngại để bọn chúng chơi đùa thêm một lát, vừa ngắm bọn chúng chơi, cậu vừa nghĩ nên đợi tuyết ngừng mới bảo mọi người xuất phát. Thế nhưng thời gian vô tình lướt qua như thoi đưa, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên nhận ra: Tuyết không hề có dấu hiệu muốn ngừng, trái lại… càng rơi nhiều hơn nữa?!
Cậu ảo não gõ đầu.
Vừa mới nói chuyện thời bé ở vùng đất sinh sản với Louis, chẳng hiểu thế nào cậu lại quên mất, càng tiến gần tới vùng đất sinh sản, khí trời sẽ càng lạnh hơn! Tuyết rơi là chuyện thường tình, bây giờ tuyết đã rơi, sao cậu lại quên mất chuyện này chứ?
Phải nhanh chóng lên đường trước khi tuyết dày hơn!
Cưỡng chế đám nhóc vẫn còn muốn chơi đùa, Mạnh Cửu Chiêu ngồi lại lên vai Louis, dẫn bọn họ tiếp tục chặng hành trình.
Lần này, Mạnh Cửu Chiêu bảo Louis tăng hết tốc lực, lúc đầu, đám Kantus khác vẫn còn hưng phấn vì được có cơ hội chạy nhanh (← bình thường Mạnh Cửu Chiêu vì muốn tiết kiệm sức lực cho mọi người, không dám để cho bọn chúng chạy), nhưng chạy được tầm ba giờ, rất nhiều Kantus đã mệt ra mặt, tuy Kantus được trời phú cho sức mạnh và tốc độ, nhưng sức chịu đựng vẫn là thứ đòi hỏi sự khổ luyện.
Đám Kantus này hiện giờ đã tốt hơn nhiều so với lúc trước, giả dụ là đám Kantus khi Mạnh Cửu Chiêu mới gặp, phỏng chừng đám to con ấy ngay cả sức để chạy một giờ cũng không có, bọn chúng đã lợi hại hơn nhiều lắm, có điều, vẫn chưa đạt tới yêu cầu của Mạnh Cửu Chiêu.
Mạnh Cửu Chiêu đành bảo Louis thả chậm tốc độ.
Chạy nước rút biến thành chạy thường, cậu bắt đầu có chút nôn nóng.
Tuyết rơi ngày càng dày ——
Không lâu sau, không cần đến cậu bảo, Louis cũng chạy chậm lại, bởi tuyết đã rơi nhiều tới mức bọn họ không thể không giảm tốc độ!
Chẳng bao lâu, tuyết đã rơi nhiều tới nỗi Mạnh Cửu Chiêu không thể mở nổi mắt, tuyết đọng cả lớp dày trên lông mi, Mạnh Cửu Chiêu vội vã leo đến đỉnh đầu Louis, thấy mắt Louis cũng bị tuyết đọng dính lại, cậu nhanh chóng hô ngừng.
Đã không thể tiếp tục đi nữa.
Khả năng chịu rét của Kantus cũng cần được huấn luận, nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, đám trẻ này không thể thích ứng với thời tiết này ngay lập tức được! Nhất định phải nghĩ được cách sưởi ấm! Mạnh Cửu Chiêu ngay lập tức nghĩ tới vấn đề này.
Có điều tuyết quá lớn, không thể nổi lửa, cái khó ló cái khôn, Mạnh Cửu Chiêu bảo mọi người đem túi ở trên lưng ra xếp bên ngoài, sau đó quay lưng ra, mặt hướng vào trong, nằm xuống tạo thành một vòng tròn.
Mạnh Cửu Chiêu run lập cập được Louis giấu dưới cánh, chỗ của cậu gió cũng thổi chẳng tới nhưng bên ngoài chỗ Louis vừa gió lại vừa tuyết nữa!
Cách một khoảng thời gian, Mạnh Cửu Chiêu lại cố gắng đi ra ngoài xem xét tình hình, nhưng mỗi lần đều bị Louis bắt lại, hoàn toàn không thể động đậy, nhờ thế Mạnh Cửu Chiêu đã hiểu: Nhất định gió tuyết bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn.
Gió bên ngoài thổi càng lúc càng mạnh, Mạnh Cửu Chiêu chỉ có thể tính ra đại khái vận tốc gió, tuy rằng nghe thì khó tin nhưng cậu cho rằng vận tốc gió hiện tại ít nhất cũng phải 100 mét trên giây!
Sức gió lớn như thế, khó mà có sinh vật nào sống sót được, trong đầu Mạnh Cửu Chiêu bỗng lờ mờ nảy ra một ý tưởng: Bọn cậu, hình như sắp đến đích!
Suy nghĩ này bất thình lình xuất hiện trong đầu cậu, lẽ nào đây là nguyên nhân các papa không hề nói gì? Phải chăng cứ đi rồi sẽ biết?
Mạnh Cửu Chiêu không chắc chắn với suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cậu biết rõ nguồn gốc của ý tưởng này.
Bởi vì, đây chính là bản năng sinh tồn của Kantus.
Trốn giữa một đám Kantus, ở giữa hoàn cảnh ác liệt, Mạnh Cửu Chiêu trốn tại nơi gió không thổi tới yên lặng nghĩ.
Bão tuyết phỏng chừng diễn ra suốt một ngày một đêm, đợi đến khi Louis thả cậu ra ngoài, trời đã sáng, vẫn cùng độ sáng như trước khi cậu đi, nhưng Mạnh Cửu Chiêu biết đây chắc chắn không phải cùng một ngày, bụng ùng ực kêu vang nhắc nhở cậu, thời gian đã trôi qua rất lâu.
Mạnh Cửu Chiêu cứng ngắc ngã ra đất.
Mặt tuyết rất mềm, cậu vừa ngã xuống liền bị lún sâu, kinh hoàng nhìn tuyết đọng tới ngang thắt lưng mình, Mạnh Cửu Chiêu bám vào chân Louis bò lên.
Liên tiếp đi ngang qua mấy cái đùi to, Mạnh Cửu Chiêu giãy giụa một hồi mới ra khỏi sự bao vây của đám Kantus, trông thấy ánh mặt trời.
Qua gần một ngày, bên ngoài đã là mùa đông buốt giá.
Bởi vì tuyết quá lớn, đuôi và chân của đám Kantus đều đóng băng trên đặt, khiến bọn chúng không thể nhúc nhích, Mạnh Cửu Chiêu nhóm một đống lửa, dựa vào sức nóng của lửa sưởi ấm thân thể bọn chúng cùng nền đất xung quanh, lúc này đám Kantus mới được thả ra ngoài.
Đợi đến khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Mạnh Cửu Chiêu mới có thời gian kiểm kê số lượng Kantus, cậu hoảng sợ nhận ra một chuyện:
Có một con Kantus mất tích.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang