Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 1 - Chương 45

Edit: Mimi – Beta: Mimi

*****

Hai con Utahraptor(*) tập trung vây quanh Sita đang miệt mài chạy trốn.

(*) Utahraptor: 1 giống khủng long kích cỡ ngang với con người đã từng đuổi bắt Ames và bị bọn Black làm thịt đó

Từ sau lần động đất đó, đã rất lâu bọn chúng không được ăn no, hai quái vật đầy lông vừa rồi cũng chỉ như muối bỏ bể thôi, chúng cần săn được nhiều con mồi hơn nữa.

Sự sinh tồn ở nơi đây đơn giản hơn so với cố hương của bọn chúng rất nhiều. Ban đầu chúng vô cùng cẩn thận, thế nhưng sau đó chúng đã phát hiện ra, sinh vật chỗ này đặc biệt dễ săn, chỉ là hình thể quá nhỏ, khiến bọn chúng không thể ăn no được.

Song, là những kẻ săn mồi bẩm sinh, bọn chúng vẫn cực kỳ thận trọng với mỗi lần công kích.

Con mồi đang truy kích bỗng nhiên biến lớn lên!

Trải qua vài lần đi săn lúc trước, loại tình huống này đã không còn khiến bọn chúng ngạc nhiên nữa. Ở cố hương của chúng cũng có một loại khủng long có thể thực hiện hình thức biến hóa như vậy, đó là những kẻ coi bọn chúng như thức ăn mà săn bắt!

Ban đầu, khi bọn chúng gặp được loại người có khả năng biến hình sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng chỉ sau vài lần, chúng nhanh chóng ý thức được: đây không phải là khắc tinh trời sinh của mình, mà là những con mồi cực kỳ yếu ớt.

Hơn nữa, con mồi biến lớn suy ra càng có nhiều thịt hơn!

Hai con Utahraptor hưng phấn vội vàng nện bước.

Con thú lông xù khổng lồ trước mắt chẳng khác gì một ngọn núi bằng thịt. Đây là lần đầu tiên bọn chúng bắt gặp con mồi lớn đến như vậy ở chỗ này, điều ấy có nghĩa là rốt cuộc chúng cũng có thể ăn no rồi. Vì lẽ đó, hai con Utahraptor đồng thời rống lên một tiếng, kêu gọi thêm nhiều đồng bọn lại ăn chung.

Lần đầu tiên Sita sợ hãi đến như vậy. Đây là nỗi kinh hoàng khi phải đối mặt với cái chết. Từ sau khi thành niên, cô đã không còn biết sợ hãi là gì nữa, ở trên mảnh đại lục này, cô là người có thân hình cường tráng nhất, cùng với đôi ngà voi mạnh mẽ nhất, những yếu tố đó đủ để bảo vệ cô khỏi đám mãnh thú ngu xuẩn muốn săn cô.

Thế nhưng, hai con quái vật trước mắt này rõ ràng không phải loại dã thú kém cỏi ngày xưa.

Sita cũng không biết thứ đang nhìn chòng chọc vào mình là một loại khủng long cỡ nhỏ cực độ hung tàn vẫn luôn tồn tại trên một mảnh đại lúc khác, song bản năng đã giúp cô ý thức được sự nguy hiểm của đối phương.

Những quái vật này miệng đầy răng nanh sắc nhọn, từ trong khuôn miệng dữ tợn ấy, hỗn hợp nước miếng hòa cùng tơ máu không ngừng chảy ra, Sita hiểu đó là máu của Phil hoặc là Filet. Bọn chúng chẳng những có răng nhọn mà móng vuốt cũng sắc bén dị thường. Nhìn vào những cái vuốt to dài trước mắt Sita đã biết, một khi bị bọn chúng vồ được, mình sẽ không có khả năng đứng lên thêm một lần. Những móng vuốt dài đến 9, 10 cm kia, có thể xuyên thủng tầng mỡ thật dày của cô một cách dễ dàng!

Sita chỉ có thể chạy trốn, nhưng ngay sau đó cô tuyệt vọng nhận ra rằng, đám quái vật kia chạy nhanh hơn so với mình nhiều lắm!

Bởi vì hưng phấn, hai con Utahraptor càng tiết ra nhiều nước miếng hơn, chúng dứt khoát vây hãm chặt đứt đường lui của con mồi!

Sita mở to hai mắt mà nhìn trân trối.

Bọn quái vật đồng loạt công kích về phía cô —

Hiện tại, thứ có thể bảo vệ Sita chỉ có lớp lông thật dày trên thân thể, nhưng mà, căn cứ vào tốc độ của con quái vật đang chồm tới, cô cảm giác được phòng tuyến cuối cùng này cũng chẳng thể giữ vững được bao lâu. Rất nhanh, Sita cảm thấy một trận đau đớn đã rất lâu không bắt gặp, rốt cuộc đám quái vật cũng đâm xuyên qua lớp da dày của cô, ngay lập tức máu tươi mạnh mẽ phun trào như suối.

Sita tru lên những tiếng đầy tuyệt vọng, mà cùng lúc ấy hai con quái vật khác cũng hung hãn bổ nhào lên. Không thể chống đỡ thêm được nữa, thân mình khổng lồ của cô cứ thế chầm chậm đổ xuống.

Cảm giác được da thịt mình bị xé một mảng lớn, Sita biết đám quái vật đang không ngừng tạo thêm những vết thương trên thân thể mình. Một lượng máu lớn đã chảy ra ngoài, khiến ý thức của cô bắt đầu lơ mơ không rõ. Sita biết mình phải cố gắng tỉnh táo, song lượng máu khổng lồ mất đi làm cho điều này trở nên quá đỗi khó khăn.

“Sita!" Trong mông lung, cô nghe thấy có người gọi tên mình, là tiếng của Black!

Nước mắt từ từ rơi xuống. Tại giây phút cuối cùng của cuộc đời, có thể nghe được tiếng đồng bạn, thật sự là quá tốt rồi. Thế nhưng…

“Uồm…" Sita suy yếu đáp lại. Cô muốn nhắc nhở người mới tới phải chạy trốn đi, nhiều quái vật như thế, bọn họ không có khả năng đối phó. Chạy, phải chạy về bộ lạc, sau đó báo nguy cho tất cả mọi người! Nơi này, vô cùng nguy hiểm…

“Sita!" Tiếng gọi kia càng lúc càng gần, Sita liều mạng mở to đôi mắt, sau đó, cô nhìn thấy White.

White vội vã nhảy tới, không cần biết sống chết mà cắn vào con quái vật đang gặm nhấm thân thể cô. Đây là hình ảnh cuối cùng mà Sita nhìn thấy.

Kế tiếp, cô không còn biết gì nữa hết.

***

White liều mạng cắn một con Utahraptor, răng nanh sắc bén của hắn dễ dàng đâm xuyên qua lớp da con khủng long này. Lực cắn của hắn quá mạnh cho dù là Utahraptor cũng không cách nào chịu nổi, vì thế rất nhanh sau đó con khủng long liền kêu thảm một tiếng rồi nhả Sita ra, xương cốt của nó đã bị cắn đứt rồi!

Trước tình huống đột ngột phát sinh, ba con Utahraptor vốn như hổ đói rình mồi lập tức buông tha Sita, chuyển sang vây quanh White.

White ngẩng đầu lên, sờ sờ miệng, sau đó phun ra một búng máu, bên trong máu loãng còn có mấy cái răng thật rõ ràng.

Trong mắt lóe ra một tia hung dữ, hắn nhìn chằm chằm vào con khủng long bị thương trước mặt, cúi gập cơ thể nhanh chóng biến hình! Gần như ngay tại khoảnh khắc biến thân hoàn tất hắn liền xông lên tiếp tục tấn công, hung hăng cắn mạnh vào cổ đồng bọn của con khủng long đã bị thương nọ!

Lúc này đám Utahraptor mới biết mình đã đụng phải một đối thủ cực khó chơi, vì thế liền phát ra những tiếng kêu vô cùng đinh tai nhức óc. Khắc tinh bỗng nhiên xuất hiện, điều này khiến cho cả bọn triệt để mất đi tinh thần chiến đấu, chẳng quan tâm đồng bạn đang bị kẻ thù cắn xé, hai con khủng long còn lại nhanh chóng bỏ chạy về phía sau–

Song, nếu White đã ở đây, làm gì có chuyện Black không đi cùng hắn?

Há to miệng, Black nhanh chóng cắn đứt đầu một con Utahraptor.

Hiện tại chỉ còn một con khủng long cuối cùng, cũng chính là kẻ ngay từ đầu đã bị White cắn đứt xương chân.

“Chiếp ~" Lơ đễnh ném cái thi thể khủng long đã chết đang ngậm trong miệng đi, Black giống như cổ vũ là kêu to với Louis, ý bảo nó qua đây. Black cảm thấy, hiện tại đã là thời điểm cho đám nhóc nhà mình bắt đầu nếm trải vui thú của việc đi săn rồi.

Không đâu — Mạnh Cửu Chiêu ở trong ngực Black âm thầm há hốc miệng.

Ba không thể cho trẻ mẫu giáo vượt lớp mà làm bài tập của học sinh tiểu học được! Mà ngay cả ba, nếu không phải vì ông nội đã mất, cũng không nên đi săn một mình nha!

Kết luận đưa ra chính là: thiếu niên ở độ tuổi trẻ trâu thật là đáng sợ! Ông nội à, vì cái méo gì mà ông ra đi sớm như vậy chứ!

Nhìn anh em của mình thật sự dũng cảm nhảy tới chỗ con khủng long bị thương, Mạnh Cửu Chiêu chỉ thấy đầu óc hỗn độn trong gió lốc.

Thấy Louis nhảy qua, con Utahraptor bị thương lập tức run rẩy thân mình mà lăn lăn mấy cái. Lâm vào tuyệt cảnh, nó vươn cái miệng dài ngoẵng ý đồ hất văng Louis đi, nhưng lại bị White một phát giẫm lên. Sau đó, nó lại muốn dùng đuôi để tấn công đứa nhóc nọ, nhưng cũng bị Black khống chế ngay lập tức.

“Louis bé yêu, lên nào! Cắn nó! Cắn nó đi!"

Mạnh Cửu Chiêu: có một loại cảm giác dạy hư trẻ nhỏ, biết làm sao đây!

Dưới ánh nhìn chuyên chú và yêu thương của hai người ba ba, Louis dứt khoát học theo bộ dáng cha mình, cắn mạnh vào cổ con khủng long đáng thương nọ.

Mà lúc ấy, Mạnh Cửu Chiêu vẫn đang ngẩn người thì liền cảm thấy mình bị chọc chọc vài cái.

“Hở?" Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng thần thánh không ngừng tỏa ra trên gương mặt từ mẫu của Black.

Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, quả nhiên giây tiếp theo —

“Cục Cưng, đi đi, cùng cắn với Louis nào!"

Black thả cậu xuống bên người Louis.

“Ơ…" Không muốn, phải làm sao đây?

Nhưng, Black lại chọc chọc cậu mấy cái, mà Louis dù đang dùng hết sức bình sinh cắn cổ con quái vật kia vẫn không quên lộ ra đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu, thậm chí White cũng tủm tỉm cười rồi ngoắc tay với cậu —

Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu mang theo tâm lý thấy chết không sờn cắn một miếng lên cổ con khủng long ở bên cạnh Louis.

Con Utahraptor trút xuống hơi thở cuối cùng.

Mạnh Cửu Chiêu cảm thấy, tám chục phần trăm là con quái vậy này tức giận mà chết.

Black tìm được đá lửa cùng với một ít gia vị trên người Sita, sau đó, một nhà bốn miệng bắt đầu nổi lửa nướng thịt ăn.

“Đến bộ lạc quả nhiên là đúng đắn! Xem này, có lửa, thịt nướng ăn rất ngon nha!"

“Về sau nhất định phải nói cho những tộc nhân khác biết mới được!"

Hai Kantus non trẻ vừa nói chuyện, vừa cẩn thận kéo Sita (vẫn chưa tắt thở) lại gần đống lửa.

“Nhưng mà, răng của anh lại rụng thêm mấy cái rồi…" White uể oải nói.

Black ghé sát lại gần, cẩn thận xem xét sau đó dịu dàng liếm lên vị trí răng gãy của đối phương.

“Không sao cả, về sau để em đi săn cho! Hơn nữa thịt nướng cũng mềm hơn rất nhiều, anh vẫn có thể tiếp tục ăn thịt mà!" Black an ủi bạn đời.

“Chiếp! Chiếp!" Con gà con Louis cũng nhảy tới bên cạnh an ủi papa mình, còn tỏ vẻ hôm nay nó đã bắt đầu có thể đi săn, có khả năng cung cấp thực phẩm cho cả nhà rồi!

“Ba ba cảm động quá!" White lệ nóng doanh tròng ôm lấy Louis, cũng ôm luôn cả Mạnh Cửu Chiêu vào trong ngực. Cứ thế một nhà bốn người thân thiết ôm chầm lấy nhau, bắt đầu ăn ăn uống uống. Kế đó chính là khoảng thời gian vui vẻ: rỉa lông sau khi ăn xong.

Giúp nhau rửa sạch vết máu nhằm giữ cho bộ lông luôn luôn sạch sẽ và khô ráo là chuyện bắt buộc mỗi ngày đối với bọn hắn, cũng là phương thức gia tăng tình cảm gia đình cần thiết cực kỳ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại