Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 1 - Chương 12

Edit: Nhiên Nhiên Vi Vũ (PKDB

Beta: Mimi

*****

Tên ngốc lắm lông có tên! Việc này đối với hai người papa của nó mà nói, đúng là một chuyện rất đáng vui mừng.

Sức tàn sát của bão tuyết và sự yếu ớt của đám con non làm cho quá trình di chuyển trên băng cực kỳ chậm chạp. Đã thế bọn trẻ còn đang ở trong thời kỳ sinh trưởng nên không ngừng đòi ăn, vì vậy những người trưởng thành không thể không rời khỏi chúng nó để ra ngoài săn bắt. Ở thời điểm này, gia đình hai người kiểu như Black và White lại có lợi vô cùng, bọn hắn một người có thể đi săn, một người ở lại bảo đảm an toàn cho bọn trẻ.

Nhưng mà, khứu giác giống người có cánh không phát triển cho lắm, bộ dạng đám con non lúc này đều rất giống nhau, vì thế khi chúng nó vây thành một đám nhằm tự sưởi ấm, Black và White thường xuyên không phân rõ được đâu mới là con của mình. Cũng may Mạnh Cửu Chiêu không có lông, cực kỳ dễ nhận dạng, mà khi được bọn hắn ôm lên, cậu chỉ cần gọi “Louis" “Louis" mấy câu thì tên ngốc lắm lông kia sẽ lợi dụng thân hình to khỏe giẫm đạp lên một đám lắm lông khác vừa kêu “Chiêm chiếp" vừa nhảy ra.

Sau khi Solid Lunsar rời khi, bọn họ tiếp tục di chuyển trên băng khoảng chừng hai tháng nữa. Đây là Mạnh Cửu Chiêu căn cứ theo ngày tháng trên Địa Cầu để ước lượng, có lẽ là vì được ứng dụng công nghệ phục hồi gen cao cấp, cho nên hiện tại cậu đã có thể đi lại được rồi. Đối với nhân loại Địa Cầu thì đây là một chuyện không thể xảy ra. Nhưng mà, biểu hiện của cậu cũng không khiến cho Black cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế, những con non khác đều đã chạy được hết rồi. (Mạnh Cửu Chiêu o(>_<)o)

Bão tuyết ngừng lại, băng tan càng ngày càng nhanh, bề mặt lõm xuống hình thành một thác nước nhỏ, nơi này đã không còn thích hợp để đi bộ nữa rồi. May mắn là vào lúc đó, bọn họ đã ra khỏi khu vực băng trôi.

Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu nhìn thấy một mảnh nâu vàng nhợt nhạt ở phía đằng xa — tới đất liền rồi.

Cuộc sống bầy đàn ngắn ngủi của giống người có cánh đã kết thúc, không có bão tuyết, bọn họ có thể yên tâm biến lại nguyên hình, mang theo con non của mình bay khỏi nơi đây. Tộc nhân tộc Long Tước lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một nhà bọn họ.

“Chỉ còn chúng ta." Nhìn theo bóng dáng những tộc nhân sau cùng rời khỏi, White quay đầu, vui vẻ nói với Black.

“Ừ, chỉ còn chúng ta thôi."

“Khẳng định mọi người đều đi cả rồi?" White nhìn ngó chung quanh một chút.

“Ừ, chắc chắn." Black vẫn tỉnh bơ.

“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh chóng biến hình đi!" Sau khi xác định bốn phía không còn ai ngoài gia đình nhỏ bé của mình, White hùng hồn tuyên bố.

Hiện tại, Mạnh Cửu Chiêu đã có thể hiểu đại khái lời nói của bọn họ rồi, vừa nghe tới biến thình thì liền cảm thấy kích động: cậu còn chưa từng cưỡi trên lưng Kantus đâu! Vì lẽ đó, Mạnh Cửu Chiêu nuốt mạnh một ngụm nước miếng.

Sau đó  ——

Mạnh Cửu Chiêu ngây người 囧.

Thứ xuất hiện trước mặt cậu rõ ràng là hai tên ngốc lắm lông cỡ bự.

Đúng vậy! Không có cần cổ thon dài hay đôi mắt sắc bén, cũng chẳng có đôi cánh thật lớn che kín cả bầu trời. Hai người này không có cổ, cặp mắt vừa to vừa tròn, lại thêm đôi cánh thịt bé tý khiến người ta phải hoài nghi không biết nó có khả năng nâng thân thể bọn họ bay lên hay không nữa.

Mạnh Cửu Chiêu đen mặt.

Thế này… bọn họ căn bản chính là hai tên ngốc lắm lông chưa trưởng thành có được không?

Có lẽ hình thái con người của Kantus trường thành rất sớm, tương đương bộ dáng thanh niên của nhân loại Địa Cầu, nhưng mà để phán đoán mức độ trưởng thành, bọn họ vẫn phải căn cứ vào hình dạng thật sự. Hai cái tên lông măng còn chưa rụng này, vừa nhìn đã biết chính là Kantus trẻ con chuẩn mực mà!

Mạnh Cửu Chiêu bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình và Louis sau này.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại