Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
Chương 56: Bách Cổ Chân Vương

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 56: Bách Cổ Chân Vương

Ngày hôm đó, Vạn Lý Thành dường như sôi sục lên. Vô sô những lời bàn tán trao đổi. Tin tức cũng nhanh chóng lan truyền chóng mặt. Chỉ trong ngắn ngủi thời gian. Trăm vạn dặm Vạn Lý Thành vốn đã náo nhiệt vì Vạn Lý Đăng Thiên hội lại càng náo nhiệt hơn.

Tin tức Thanh Tiêu Thiếu Chủ 1 chiêu đánh Vũ Thiếu Chủ thừa sống thiếu chết lan truyền chóng mặt.

Một cái thiên tài 13,14 tuổi liền đã có tu vi Lịn Vương, lại có được 30 cái chân mệnh xuất thế, làm cho người người khó mà tin tưởng.

Nhưng là lại bị một cái khác tuyệt thế thiên tài mới 7,8 tuổi có tu vi Thiên Sư đánh bại, đáng sợ là nàng lại có tới 40 cái chân mệnh.

Truyền thuyết nói. Chân mệnh cực hạn là 81. Thế nhưng là từ cổ chí kim, từ vạn cổ đến nay, toàn bộ Cực Huyền Giới liền không có cái nào vượt qua con số 33. Cực hạn là 33.

Vậy mà bây giờ liền có được 40 chân mệnh xuất thế. Đây là cỡ nào oanh động.

Rất nhanh, vô số các thế lực.các đại phái tông môn nhanh chóng cho người đi điều tra thân phận.

Nhất là những cái kia đỉnh điêm thế lực, bọn hắn càng là muốn lôi kéo Nguyệt Nhi.

Đừng nói, 40 chân mệnh là con số to lớn ngoài sức tưởng tượng. Tương lai định sẵn thành thần. Thành thần về sau, càng là cường giả trong thần.

Nếu là có được như thế một tôn cường giả, tông môn sẽ hướng tới một cái phát triển khổng lồ. Thậm chí tại trong vũ trụ thần giới đều có tiếng tăm.

....

Lại nói về Doanh Thiên. Sau khi được Thanh Tiêu đưa về Bách Cổ Lâu. Thanh Tiêu liền hướng Doanh Thiên nói:"Công tử, mời nghỉ ngơi chốc lát, ta đi sắp xếp".

Doanh Thiên cũng không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà thôi.

Ngay sau đó, Thanh Tiêu liền rời đi.

Một lát sau, Thanh Tiêu cùng Các Lão lần nữa xuất hiện ở trong mật thất kia.

Lúc này đã đứng đó hơn 20 lão giả, mỗi một cái đều là tóc trắng xoá đầy đầu, thậm chí có mấy cái đều là đã sắp chết.

Thanh Tiêu hành lễ sau đó, hắn hướng bên trên nói:"Tiên Tổ, đã mời người đó trở về".

Chỉ gặp tại Thanh Tiêu nói xong, từ bên trên kia, vậy mà không gian bắt đầu méo mó. Cuối cùng, từ trong không gian méo mó chậm rãi xuất hiện một cái quan tài.

Quan tài này toàn thân đen kịt, bên trên bố trí đủ các loại phong ấn kỳ ảo. Rõ ràng là tốn không ít tâm huyết lên cỗ quan tài này.

Chỉ thấy cỗ quan tài đóng kín kia vậy mà rung lên nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, nắp quan tài hé ra.

Chỉ ngay khi quan tài hé ra, một cỗ thần uy khủng bố từ trong quan tài bùng phát đi ra.

Thần uy này đem ở đây toàn bộ đãm lão giả, bao gồm Thanh Tiêu cùng Các Lão đều cho quỳ xuống.

Quan tài bật nắp, trong đó ngồi dậy một cái khoảng 70 lão nhân.

Chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng đứng đó, nhưng đem đến cho người có mặt trong mật thất này đều không thờ nổi cảm giác.

Nhưng là, giống như không muốn để cho đám lão giả này bị áp lực. Lão nhân kia thu hồi lại hết Thần uy, hắn lúc này cùng một cái bình thường lão nhân liền không có gì khác nhau

Cũng lúc này, ở trên Cực Huyền Giới rất nhiều thần đều cảm ứng được. Có người nghi hoặc.

“Đến cùng là ai, thật cường đại".

...

Lão nhân này bề ngoài giống như chỉ có 70. Thế nhưng hắn ở đây sống là lớn tuổi nhất, cũng là cường đại nhất của Bách Cổ Thương Hội hiện tại.

“Cung nghênh tiên tổ xuất quan". Chúng lão giả cùng Thanh Tiêu đồng loạt quỳ lạy hô.

“Người đó đâu". Lão nhân này nhìn Thanh Tiêu hỏi.

“Bẩm tiên tổ, người đó đang đợi bên trên".

Thanh Tiêu cúi người đáp.

“Mau mời tới cấm phòng gặp ta". Lão nhân vội vã nói ra. Ngay sau đó, hắn lập tức đi vào một cái thông đạo hướng xuống dưới lòng đất đi tới.

Thanh Tiêu cũng là giật mình. Bởi vì hắn biết cấm phòng.

Đó chính là Bách Cổ Thương Hội tuyệt mật nhất, bí mật nhất, cũng là cấm địa.

Đừng nói hắn dạng này tiểu bối. Liền xem như tất cả ở đây lão giả, cũng chưa có ai được phép xuống tới cấm phòng. Bọn hắn chỉ là biết được chút ít thông tin mà thôi.

Lại nói,lão nhân kia như vậy lời nói, tức là để Thanh Tiêu cũng có thể tiến vào cấm phòng. Cái này để hắn mong chờ khônh thôi.

Càng làm hắn suy nghĩ là. Doanh Thiên đến cùng là ai, vậy mà để hắn gặp tiên tổ cùng dẫn tới cấm phòng. Thanh Tiêu quả thực rất tò mò.

Hắn cũng không chần chừ, lập tức đi mời Doanh Thiên.

Bên trong cấm phòng lúc này, lão nhân kia giống như là hồi hộp cái gì đó, hắn cũng rất khẩn trương, vậy mà đi đi lại lại.

Chính giữa cấm phòng lúc này, vậy mà lại có 1 chiếc quan tài khác. Chiếc quan tài này chằng chịt các loại cấm chế, các loại cấm văn dày đặc. So với chiếc quan tài mà lão nhân chui ra ban nãy, đều có hơn mười lần.

Đúng lúc này, Doanh Thiên cùng Thanh Tiêu tới.

Thời điểm lão nhân nhìn thấy Doanh Thiên, hắn liền giống như trời chồng một dạng.

Lão nhân quan sát Doanh Thiên hồi lâu, rất lâu.

Cuối cùng, xảy ra một màn đề Thanh Tiêu đều sợ hãi đến run rẩy.

Lão nhân kia vậy mà quỳ xuống dập đầu với Doanh Thiên.

Đúng, là dập đầu với Doanh Thiên.

Thanh Tiêu sợ hãi không thể tưởng tượng nổi, hắn không suy nghĩ gì cũng lập tức quỳ xuống, bởi vì tiên tổ bọn hắn quỳ, hắn là không được phép đứng.

Thanh Tiêu lúc này điên cuồng suy nghĩ, hắn không hiểu, không biết, hắn muốn biết. Thế nhưng là ai có thể giải thích cho hắn đây.

“Đại nhân". Lão nhân kia vừa dập đầu vừa xúc động nói:"Ta rốt cuộc vậy mà chờ được đại nhân trở về".

Nhìn lão đầu này, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu nói:"Ngươi nhầm, ta cũng không phải hắn".

“Không phải?". Lão nhân kia ngẩn ngơ, nhưng là lão lại lần nữa quỳ lạy:"Không nhầm, ta là nhận không thể nhầm, nhất đinh là đại nhân".

Doanh Thiên lần nữa khẳng định lại:"Ta đã nói, ta không phải hắn. Ngươi nhận sai người".

“Sai, thật sai sao?". Lão nhân nghe Doanh Thiên nói vậy, hắn giống như là thất thần. Bởi vì hắn ở đây đã rất lâu, lâu đến chính hắn đều không nhớ mình đã ở bao lâu. Hắn một mực chờ đợi. Chờ đợi người kia.

“Nhưng là". Doanh Thiên mỉm cười nói:"Ta với hắn cũng không xa lạ gì, hắn cùng ta không sai biệt lắm".

Nghe được Doanh Thiên câu này, lão nhân kia là chợt hiểu, hắn hiểu ra, hắn rốt cuộc hiểu ra vấn đề trong đó.

Cuối cùng, lão nhân vẫn là đứng lên, hắn nói:"Đại nhân tới, là muốn đem món đồ kia lấy".

“Ân, ta muốn lấy, có một chút đồ vật, ta là muốn làm rõ ràng". Doanh Thiên gật đầu đáp lời.

Lão nhân nghe xong liền hướng bên kia đang quỳ Thanh Tiêu nói:"Mau đi lấy Chân Thần Đản ra đây".

Nghe được lão nhân nói Thanh Tiêu là giống như được đại xá, hắn rốt cuộc rời đi. Trong cấm phòng chỉ còn lại Doanh Thiên cùng lão nhân.

Doanh Thiên cất lời:"Năm đó, là xảy ra chuyện gì".

“Năm đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hơn nữa, lúc đó ta còn rất nhỏ tuổi, chỉ là một cái 5 tuổi hài đồng, có rất nhiều chuyện đều khônh hiểu". Dừng một chút, lão nhân nói tiếp:" Sau này khi ta nhận lại trọng trách này, mới nghe Sư Tôn kể lại. Năm đó không biết vì chuyện gì, người kia vượt ra tinh không, ở ngoài đó đánh một trận thiên băng địa liệt. Trận chiến kia kinh động Thần Đình, rất nhiều Thần Binh Thần Tướng được phái đến. Chỉ là khi họ đến thì mọi chuyện đã xong. Bọn hắn tìm hiểu không ra chuyện gì".

“Sau đó thế nào". Doanh Thiên hỏi tiếp.

“Sau đó, ta và sư tôn đều cho rằng ngươi kia k trở về nữa. Thì bất ngờ, hơn trăm năm sau đó, toà tháp kia hạ xuống, người đó cũng trở về. Sau đó bày xuống bố trí, giao cho sư tôn canh gác, cuối cùng từ biệt mà đi". Lão nhân kể lại.

Doanh Thiên có chút hiểu, hắn nói:"Xem ra hắn có để lại cho ta một chút tốt đồ vật đi".

Lão nhân trịnh trọng gật đầu:"Đại nhân, quả thật là có chút đồ vật, chỉ là sư tôn hắn......". Nói tới đây, lão nhân dừng lại không nói nữa.

Doanh Thiên ánh mắt hướng quan tài, sau đó hắn tiến tới, một tay chạm lên quan tài. Hắn nói:"Đây là Bách Cổ Chân Vương".

Lão nhân cúi người trả lời:"Vâng".

Cũng lúc này, cổ quan tài kia vậy mà nhè nhẹ rung lên. Thấy vậy, Doanh Thiên đem quan tài ấn nhẹ xuống lắc đầu nói:"Không cần, gắng gượng tới nay đều không phải dễ dàng gì, ta cũng vẫn nên là làm chút việc nên làm đi".

Cũng ngay lúc đo, Thanh Tiêu đi vào, trên tay hắn bê lấy một cái hộp nhỏ. Theo lão nhân phân phó, Thanh Tiêu dâng hộp lên cho Doanh Thiên.

Nhận lấy hộp về sau, Doanh Thiên trực tiếp mở hộp đi ra, chỉ thấy bên trong hộp vẻn vẹn nằm đó 1 cục đá. Chính xác hơn là một viên trứng đá.

Viên trứng đá này cùng bình thường hòn đá không có gì khác nhau, chỉ là nó vậy mà có rất nhiều vết nứt li ti.

Đặc biệt là, những vết nứt kia cũng không phải là bị người va đập ra vết nứt, mà là tự hồ từ lúc trứng đá tồn tại, những vết nứt này cũng đã xuất hiện ở đó.

Nếu nhìn kỹ, những vết nứt kia là chằng chịt k có quy tắc, nhưng nếu ngươi cẩn thận dùng tâm thần đi xem xét, ngươi sẽ thấy những vết nứt kia ảo diệu khó hiểu vô cùng.

Doanh Thiên cầm lên trứng đá gật đầu nói:"Ân, năm đó hắn để lại món đồ này cho các ngươi, tiếc là các ngươi vậy mà không biết sử dụng đi".

Lão nhân sửng sốt, hắn cũng k biết chuyện này, năm xưa nhận lại trọng trách này, hắn chỉ được sư tôn dặn dò phải cất kỹ thứ này, hắn cũng từng nghiên cứu qua, thế nhưng là mấy vạn năm tìm hiểu đều không tìm hiểu ra thứ gì.

Doanh Thiên cười cười nói ;"Tốt, ra ngoài đi, trăm vạn năm khổ cực, cũng nên đền đáp ngươi một chút". Doanh Thiên nhìn nhìn cỗ quan tài.

Thanh Tiêu cùng Lão nhân thối lui ra ngoài. Chỉ để lại bên trong cấm phòng một mình Doanh Thiên.

Doanh Thiên cũng không có vội vàng, hắn lặng lẽ ngồi xuống, hắn muốn xem xét một chút trước khi bắt đầu.

“Huyết mạch như vậy, đáng tiếc đều đã bỏ lỡ". Doanh Thiên lắc đầu tiếc nuối.

Cuối cùng hắn bắt tay vào bố trí. Hắn đem một cái trận pháp vẽ ra, cũng không tiếc lôi ra vài thứ đồ tốt bày xung quanh cỗ quan tài kia.

Cuối cùng hắn cầm lên Chân Thần Đản, để nó ở một cái mắt trận.

Hắn kết mấy đạo thủ ấn.

Chỉ vậy mà, trên quả trứng đá kia từng vết nứt vậy mà sáng rực lên, một cỗ thanh quanh chiếu rọi khắp cấm phòng.

Theo đó là một cái khổng lồ sinh mệnh chi khí cũng được dẫn phát đi ra. Đừng nói bên trong cấm phòng này, sinh mệnh chi khí này cũng hướng bên ngoài lan toả.

Bên ngoài kia, hơn 20 lão giả đầu tóc bạc trắng kia, cùng lão nhân và Thanh tiêu đang đứng chờ.

Thì một cỗ nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh chi khí kéo ra ngoài.

Ngay lập tức, bọn hắn hít vào sinh mệnh chi khí.

“Cái gì, thọ nguyên của ta tăng lên". Có một lão giả giật mình kêu lên.

“Ta cũng vậy"

“Ta cũng thế".

Liền lão nhân lúc này cũng cảm giác được, hắn thọ nguyên cũng kéo dài một đoạn.

Lão nhân vung tay, đem toàn bộ mật thất khoá chặt lại, hắn không muốn người ngoài biết được.

Bên trong cấm phòng, cỗ quan tài kia đang điên cuồng hấp thụ lấy sinh mệnh chi khí.

Mãi cho tới hơn một canh giờ sau mới dừng lại.

Doanh Thiên có chút hài lòng gật đầu nói:"Tốt rồi, không lâu nữa ngươi liền có thể đi ra, ta cũng nên làm việc của mình thôi".

Chỉ gặp cỗ quan tài kia vậy mà chậm rãi rung lên, sau đó nó hướng phía sau trượt đi, để lộ ra bên dưới quan tài một miếng giấy,

Không sai, là một miếng giấy vàng.

Doanh Thiên bắt lấy tờ giấy này, hắn gật đầu chào:"Bảo trọng".

Cuối cùng đi ra.

Ở bên ngoài trông thấy Doanh Thiên đi ra. Lão nhân liền biết hắn đã xonh việc, không chần chừ, lão nhân quỳ xuống dập đầu xúc đông nói:"Tạ đại nhân cứu giúp".

Trông thấy lão nhân quỳ lạy, Thanh Tiêu liền đỡ, dù sao hắn cũng đã quen qua.

Bù lại những cái lão giả kia đều giật mình thon thót, bọn hắn sợ hãi không thể nghĩ. Cuối cùng cũng một loạt quỳ xuống.

Doanh Thiên cười nói “Không cần đa lễ, việc làm đã xong, ta cũng có được đồ vật ta muốn, vẫn nên là rời đi".

“Đại nhân liền muốn đi". Lão nhân có chút k nỡ nơi.

Doanh Thiên mỉm cười nói:"Có duyên ắt sẽ lại gặp, các ngươi cũng nên đón chào lấy một hồi thịnh thế, Thế giới nhỏ bé này các ngươi cũng không nên cắm cọc. Thiên địa ngoài kia rộng lớn, hãy thử một lần xông pha đi".

Sau đó, Doanh Thiên ném cho Lão nhân viên Chân Thần Đản kia nói:"Nó là vốn liếng, cầm lấy đi".

Lão nhân tiếp lấy viên trứng đá, sau đó lại dập đầu cảm tạ:"Tạ đại nhân ban ân".

Chỉ gặp khi bọn hắn ngẩng đầu lên, Doanh Thiên đều đã biến mất.

Thanh Tiêu vội hỏi:"Tiên tổ, đây là thế nào".

Không chỉ có Thanh Tiêu, ngay cả những cái kia lão giả đều là tò mò không thôi.

“Ngươi biết Bách Cổ Gia truyền thuyết chứ".

Lão nhân giống như chìm vào một chút hồi ức hỏi.

“Dạ biết, ghi lại rằng, tiên tổ cùng sư tôn của người tại xa xôi kia được một vị cổ thần chỉ điểm, sau đó, tiên tổ cùng sư tôn tu vi tiến mạnh, tiếp đến lại nhận trọng trách thủ hộ Vạn Lý Thành, trăm vạn năm qua đi, chúng ta Bách Cổ Gia vẫn là ở đây một lòng thủ hộ".

“vậy các ngươi liền tự xem đi". Lão nhân lấy ra một cái quyển trục đưa cho Thanh Tiêu.

Thanh Tiêu trịnh trong tiếp lấy, sau đó hắn mở ra xem. Chỉ thấy trên quyển trục vẽ lấy một bức hoạ, trên bức hoạ này có 3 người.

Một cái tiểu hài đồng. Một cái trung niên nam tử cùng một cái thanh niên.

Nhìn bức hoạ này, không chỉ Thanh Tiêu cùng các Lão giả đều giật mình kinh hãi.

Bọn hắn hiểu, bọn hắn rốt cục hiểu, vì lý do gì mà tiên tổ bọn hắn đều phải quỳ.

Nếu Doanh Thiên ở đây, hắn đều sẽ nhận ra, trên bức tranh kia là vẽ lấy hắn.
Tác giả : natsudragneellls
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại