Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
Chương 141: Truyền thụ tung hoành

Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn

Chương 141: Truyền thụ tung hoành

Tiếp nhận Ảnh Phong cùng Chân Vũ coi như xong. Hiện tại là truyền thụ cho bọn hắn công pháp.

Đương nhiên, nói đến công pháp, thì bọn hắn Tung Hoành Gia huyết mạch tất nhiên sẽ chỉ có Tung Hoành công pháp là hợp lý nhất.

Mà lại, nhìn tới toàn bộ Thiên Đia này, ai có thể rõ ràng nhất Tung Hoành Gia công pháp, tất có Doanh Thiên.

Nói gì thì nói, dù sao năm xưa Doanh Thiên cùng Tung Hoành Gia rất có sâu xa.

Tung Hoành Gia truyền thừa độc nhất, cũng là phải trải qua mấy cái thời đại mới có thể xuất sinh ra một cặp Tai Phúc Song Tinh.

Bọn hắn huyết mạch đặc thù cực kỳ. Cứ cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra một cặp song sinh, tất nhiên là sẽ ngẫu nhiên mà xuất hiện, cũng không ai biết chính xác là ai.

Cặp song sinh này được gọi là Tai Phúc Song Tinh, chỉ có bọn hắn mới có thể chân chính tiếp nhận Tung Hoành Gia truyền thừa.

Đương nhiên, cái gọi là Tai Phúc Song Tinh còn có ý nghĩa khác.

Chính là chỉ một cái là Phúc Tinh, một cái là Tai Tinh.

Phúc Tinh chính là được vận mệnh ưu ái, phúc lộc đầy mình, có thể xưng là thượng thiên sủng nhi, vận khí nghịch thiên.

Về phần Tai Tinh, chính là vận rủi quấn thân, tai họa ập tới, cái này vận rủi, cũng không phải tác dụng lên chính hắn bản thân. Mà là đối với xung quanh tác dụng.

Bình thường tới nói, trong Thiên Địa này Tai Tinh cùng Phúc Tinh là không thiếu. Nhưng là đều riêng lẻ xuất hiện. Cùng nhau không có bất kỳ liên quan.

Về phần Tai Phúc Song Tinh cùng sinh một chỗ, mà còn là sinh đôi, thì cũng chỉ có Tung Hoành Gia có mà thôi.

Tai Tinh cùng Phúc Tinh một khi gần nhau, sẽ là lẫn nhau trung hòa, trở thành bình thường.

Mà hôm nay, Doanh Thiên có thể nhìn ra được Phúc Tinh là Ảnh Phong, Tai Tinh là Chân Vũ.

Doanh Thiên cánh tay vung lên. Đem không gian xung quanh khóa lại, tất nhiên, hắn cũng không có ngăn cách Lộc Thanh Nhan, để cho nàng kiến thức một chút cũng tốt.

Lúc này, không gian chợt biến đổi, ức vạn không gian chồng chất lên nhau, tiến vào không gian thứ nguyên tầng sâu nhất.

Nơi này, tựa hồ như là một mảnh tinh vũ, tinh thần nhật nguyệt chiếu rọi tinh không.

Nhìn xung quanh nơi này, cũng là khiến cho Ảnh Phong cùng Chân Vũ con mắt sáng rực.

Bọn hắn tâm trí kiên định, nhưng là vẫn là lần đầu thấy như thế thủ đoạn, cho nên vẫn là hưng phấn một dạng.

Cũng không có cái gì dài dòng, Doanh Thiên liền trực tiếp bắt đầu truyền thụ.

Tung Hoành Gia truyền thừa, chính là nằm ở Kiếm Đạo, Song Kiếm Hợp Bích Chi Đạo.

Hai người như hình với bóng, tuy hai là một, tuy một mà là hai.

Tại trên chiến trường thời điểm, bất kỳ kẻ nào đối mặt với Tung Hoành đều cảm thấy hầu như bất lực.

Bời vì bọn hắn tâm trí tương liên, thần giao cách cảm, cho nên trình độ phối hợp là đạt đến hoàn mĩ vô khuyết. Rất khó để tìm ra điểm yếu.

Tung Hoành công kích, hỗ trợ cho nhau cực kỳ chuẩn xác, công như vũ bão mạnh mẽ vô song, thủ như tường đồng vách sách, có thể ngăn lại mọi loại công kích.

Bọn hắn chính là công thủ toàn diện vô cùng.

Tu vi càng mạnh bọn hắn liền càng mạnh lên theo cấp số nhân. Khó mà tưởng tượng.

Ví dụ một chút, nếu là bọn hắn hai cái đều là Chân Thần Cảnh, nếu là cùng nhau phối hợp, chính là có thể vượt giai mà chiến đấu, có thể chiến cùng Nguyên Thần. Thậm chí là Thiên Thần.

Cho nên, tại cùng cảnh giới, muốn chiến thắng Tung Hoành Gia, cơ hồ là không thể nào.

Tung Hoành Gia công pháp, chính là dựa vào vũ trụ vận chuyển mà thành.

Tung tượng trưng cho Trụ. Hoành tượng trưng cho Vũ.

Vũ lại là Không Gian. Trụ chính là Thời Gian.

Nói cách khác, Tung Hoành Gia huyền diệu, chính là nằm ở thời không.

Doanh Thiên từ Ảnh Phong bắt đầu truyền thụ. Hắn chính là truyền lại cho Ảnh Phong thượng thừa công pháp Tung Thiên Cửu Huyền Quyết.

Tung Thiên Cửu Huyền Quyết, chính là có chín tầng cảnh giới. Đây là độc truyền nhất mạch cho người nắm giữ Tung Hoành Gia - Tung Mạch.

Tung Hoành Gia - Tung Mạch, công kích mạnh sắc bén, mạnh nhất là đơn kích, chính là nhất kích tất sát, trên chiến trường là át chủ bài diệt tướng.

Tiếp đến, Doanh Thiên truyền thụ cho Chân Vũ công pháp của Tung Hoành Gia - Hoành Mạch. Gọi là Bát Cảnh Hoành Vũ Quyết.

Tung Hoành Gia - Hoành Mạch chính là nắm giữ cuồng bạo quần thể công kích, công kích mạnh mẽ cuồng bạo, có thể quét sạch địch nhận. Chính là đảm nhận nhiệm vụ càn quét kẻ thù, cũng bảo vệ cho người nắm giữ Tung an toàn.

Nói tóm lại, tại trên chiến trường, Tung Hoành nhất mạch, chính là một cỗ sát khí đáng sợ vô cùng.

Trải qua hai canh giờ. Ảnh Phong cùng Chân Vũ mới là tiếp thu hoàn toàn công pháp, đầu óc chút đau nhức.

Dù sao đây cũng là đỉnh thiên địa công pháp, số lượng tin tức cực kỳ khổng lồ, coi như là Thần Vương, thậm chí Thần Tôn, nếu là tiếp nhận xuống cũng sẽ khiến cho thức hải bạo tạc mà chết.

Cũng may mắn, có Doanh Thiên đem nó áp chế xuống. Mặc dù vậy, vẫn là khiến cho bọn hắn hai người đều là ôm đầu không thôi.

"Hai người các ngươi, chính là huyết mạch tương liên, luôn luôn phải lẫn nhau bảo vệ, một người chết, người kia cũng không cần sống". Doanh Thiên chậm rãi nói ra:"Tu luyện, chính là luôn luôn cùng nhau, luôn phải giữ cân bằng tuyệt đối, mới có thể phát huy ra Tung Hoành Gia mạnh nhất ưu thế".

"Trước tiên tự mình tu luyện, đạt tới nhất định trình độ sẽ tiến hành hợp nhất".

Nói đoạn. Hắn đầu ngón tay bay ra hai đạo pháp tắc huyền ảo. Chính là Thời Gian cùng Không Gian. Đem nó ban cho hai người.

Đây coi như là vốn liếng cho bọn hắn.

Xong xuôi đâu đó, Doanh Thiên cũng là tạm hài lòng, hắn làm cũng chỉ có thể như vậy, về phần sau này thành tựu, chỉ có dựa vào chính bọn hắn.

"Thế nào, hâm mộ sao? ". Doanh Thiên cười cười nhìn sang Lộc Thanh Nhan nói ra.

Lúc này, chỉ thấy Lộc Thanh Nhan con mắt phát sáng, chính là vô cùng hâm mộ.

Doanh Thiên không khỏi lắc đầu cười cười nói ra:"Ngươi cơ duyên, cũng không phải ở chỗ này".

Cũng không phải Doanh Thiên chê nàng thiên tư kém cỏi, ngược lại, hắn còn rất thưởng thức nàng.

Nhưng là như lời hắn nói, nàng cơ duyên cũng không ở chỗ này.

Nghỉ ngơi một chút, hai người Ảnh Phong cùng Chân Vũ cũng đã phần nào tiêu hóa chỗ tin tức công pháp kia.

Sau đó, lại là tiếp tục lên đường.

Đoạn đường này, đối với Doanh Thiên mà nói, rất gần. Thế nhưng là, hắn cũng không có vội vàng cứ như vậy mà chậm rãi đi tới.

Tại trên đoạn đường này, từng cái hình ảnh ký ức cứ như vậy ùa về như mới hôm qua.

Năm đó, nơi này là thế nào thịnh vượng, là thế nào đông đúc náo nhiêt.

Nhưng là hôm nay, bất quá chỉ còn lại là một mảnh phế tích.

Hắn không khỏi cảm nhận một chút bên dưới lòng đất lưu chuyển lực lượng.

"Xem ra, thời gian của ngươi cũng không còn nhiều". Doanh Thiên ánh mắt nhìn về trung tâm nơi xa kia thâm thúy nói ra.

Rốt cuộc, Doanh Thiên một bước phóng ra, mang theo ba người kia, vượt qua không gian mà tiến sâu vào bên trong.

Lại đi thêm một đoạn. Rốt cuộc trước mắt mấy người hiện ra một cái to lớn thành trì.

Nói là thành trì, nhưng thực chất chỉ là những bức tường được xây lên mà thôi.

Bước tới chỗ này thời điểm. Lộc Thanh Nhan trong người không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong người.

Trong người nàng huyết mạch giống như sôi trào lên một dạng, cực kỳ nóng bỏng.

"Không lẽ... Đây là...... ".

"Chính xác, đây là các ngươi Thanh Lộc Yêu Tộc tổ tiên mộ phần". Doanh Thiên gật đầu nói ra.

Tiếp đến liền dẫn nàng đi vào bên trong.

Tiến vào bên trong thời điểm, liền có thể nhìn thấy từng tòa to lớn phần mộ xếp cạnh nhau, chỉ là có chút rất khác lạ.

Bình thường tới nói, mộ phần ở khu trung tâm đều tràn ngập đế uy. Nhưng là nơi này, Đế uy cực kỳ yếu ớt, nếu như muốn nói là không còn.

Giống như là, bị bỏ hoang một dạng.

Trong lúc Lộc Thanh Nhan còn đang ngẩn ngơ một chút, thì một cái thanh âm vui mừng vang lên.

"Tới rồi, rốt cuộc có người tới".

Chỉ thấy từ đằng xa, một cái rách rưới lão giả chạy tới, hắn trên người bộ y phục kia quả thực là đã quá cũ nát, thêm vào đó là râu tóc xồm xoàm, trông tới cùng một lão ăn mày giống nhau.

Nhưng là, cái này lão giả, tuyệt đối là một cái Yêu Đế cường đại, Doanh Thiên có thể nhìn ra được. Hắn so với Dạ Thương Bằng Đế bên ngoài còn mạnh hơn mấy lần.

Nhìn tới nhìn lui một chút. Sau đó nhìn tới Lộc Thanh Nhan. Lão giả trên mặt nét cười không khỏi biến mất, thay vào đó là vẻ thất vọng.

"Chẳng lẽ..... Không có ai tới chôn sao".

Nghe lão giả này nói, coi như Lộc Thanh Nhan dạng này tiểu bối đều cảm thấy xấu hổ nói ra:"Thanh Lộc Yêu Tộc đã xuống dốc, không có Yêu Đế mới đản sinh ra".

"Ta biết". Lão giả kia ngửa mặt lên trời thở dài nói ra:"Ta đã chờ ở đây rất lâu, rất lâu rồi".

Sau đó, hắn mới là ngạc nhiên hỏi tới:"Vậy nha đầu, ngươi tới làm gì".

Nghe vị này Yêu Đế hỏi tới. Lộc Thanh Nhan không khỏi có chút sợ sệt cùng ngập ngừng. Nàng nhìn lén Doanh Thiên một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra:"Lão tổ, ta tới đào mộ".

"Đào mộ? ". Lão giả kia không khỏi ngẩn ngơ một chút, sau đó nhíu mày nghi hoặc nói ra:"Đào cái gì mộ".

Trông thấy lão giả này nhíu mày, lập tức, để cho Lộc Thanh Nhan sợ run người mà im lặng, nàng quả thật không dám nói tiếp.

"Là đào các ngươi mộ". Doanh Thiên bên cạnh bèn cất lời.

Nghe Doanh Thiên nói vậy, Lão giả kia không khỏi sửng sốt cười phá lên nói ra:"Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại nghe một chút".

Thấy được lão tổ nhà mình gọi Doanh Thiên là tiểu tử, để cho Lộc Thanh Nhan không khỏi nhảy một cái. Đương nhiên cũng không sợ lão tổ nhà nàng làm gì Doanh Thiên.

Mà là sợ Doanh Thiên làm thịt lão tổ nhà nàng mới đúng.

"Ta nói, là tới đào các ngươi mộ". Doanh Thiên lần nữa dõng dạc nói ra.

"Ngô, tại sao lại phải đào đâu". Lão giả kia cũng không có tức giận, mà là cười cười nói ra.

"Vậy ngươi đoán, vì sao lâu như vậy, Thanh Lộc các ngươi không có Yêu Đế, mà lại càng ngày càng xuống dốc". Doanh Thiên mỉm cười vặn lại.

Quả thực, câu hỏi này của Doanh Thiên quá khó, coi như hắn là Yêu Đế cũng vô pháp trả lời tới.

Hắn mới quay ra hỏi Lộc Thanh Nhan:"Nha đầu, tới kể cho ta một chút, những năm này Thanh Lộc Yêu Tộc tình huống".

Rốt cuộc, Lộc Thanh Nhan cũng là bất đắc dĩ, đem toàn bộ sự tình kể ra, trong bất giác không khỏi trào ra nước mắt.

Nàng giống như là đem toàn bộ uất ức những năm qua toàn bộ xả ra một dạng.

Nghe xong, Lão giả kia không khỏi tức giận dậm chân một cái:"Khốn kiếp mấy con Kim Bằng này, cũng dám bắt nạt chúng ta. Lần này coi như chết, ta cũng phải xuất thế một lần".

Nhìn thấy lão tổ tức giận. Lộc Thanh Nhan không khỏi can đi xuống, tiếp đó nàng liền kể cho hắn một chút sự tình khác, bao gồm cả lý do tới đào mộ.

"Thật như vậy sao? ". Nghe được lý do kia. Lão giả cơ hồ hoài nghi.

Dù sao năm đó, bọn hắn chọn lấy vị trí là rất đẹp, đáng lẽ phải khiến cho Thanh Lộc Yêu Tộc đi lên mới đúng. Làm sao hiện tại càng ngày càng xuống dốc.

"Các ngươi một đám lão già ngu xuẩn, tự cho là mình tải giỏi, nhưng lại không biết, là tự mình hại mình". Doanh Thiên bên cạnh lắc đầu nói ra:"Tự mình suy nghĩ một chút, sau đó để cho nàng chuyển mộ đi".

Nói đoạn, Doanh Thiên quay người đi, cũng không quan tâm bọn hắn làm gì.

Về phần Ảnh Phong cùng Chân Vũ, Doanh Thiên cũng đã sớm phân phó hai người giúp đỡ nàng một chút.

Còn hắn. Trước tiên có chỗ khác cần đi
Tác giả : natsudragneellls
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại