Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!
Chương 92 Học Trưởng
Sau khi điểm danh xong mấy người Diệp Thanh An đi thẳng một mạch đến nhà ăn để bổ sung thể lực.
Mới vừa đi ra khỏi khu huấn luyện Lam Phương Lâm nhịn không được mà thở ra một hơi.
"May quá, không bị phát hiện…"
An Tử Thiên không hiểu tại sao Lam Phương Lâm có vẻ như vừa mới thoát được một kiếp, thắc mắc hỏi: "Sao vậy?".
Lam Phương Lâm nhìn Diệp Thanh An một hồi, sau đó nhớ lại khi nãy.
Mặc dù tốc độ hít đất của Diệp Thanh An so với những người khác đã rất nhanh rồi nhưng hiển nhiên thời gian còn lại cũng không nhiều.
Đang lúc chạy đua với thời gian bỗng nhiên Diệp Thanh An như nghĩ ra gì đó mà dừng lại, ánh mắt như phát sáng nhìn về phía Lam Phương Lâm.
Lam Phương Lâm bị ánh mắt của Diệp Thanh An nhìn cho nổi cả da gà, ấp úng hỏi: "Có chuyện gì sao?".
Diệp Thanh An nói với vẻ mặt hào hứng: "Sao khi nãy tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Nếu chúng ta hít đất không được thì không phải chỉ cần thay đổi số đếm của máy là được thôi sao?".
Lam Phương Lâm: "Như vậy cũng được sao?".
"Máy đếm này chỉ là loại robot cấp thấp mà thôi, với trình độ này thì thay đổi một chút cũng không vấn đề gì."
Lam Phương Lâm không quá am hiểu về mấy loại máy móc này nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Thanh An.
Diệp Thanh An nói là làm lập tức mở linh kiện của máy ra nhanh nhẹn thay đổi một số thứ, dù sao thì đủ khả năng để chế tạo ra một con cơ giáp thì kiến thức về máy móc của Diệp Thanh An cũng không ít nhất là khi trước đó cậu đã tiếp xúc với nền khoa học vượt bật hơn ở Liên Bang vài năm.
Máy đếm rất nhanh đã được tháo ra rồi lắp lại, lúc khởi động lại máy thì trước mặt Lam Phương Lâm đã hiện ra con số ba nghìn tròn trĩnh.
Lam Phương Lâm: "..." Còn có thể chơi như vậy sao.
Diệp Thanh An cũng thở dài: "Biết thế khi nãy tôi cũng sửa máy của mình luôn cho rồi".
Lam Phương Lâm: "..."
An Tử Thiên thấy Lam Phương Lâm thất thần thì gọi vài tiếng, Lam Phương Lâm giật mình thoát khỏi hồi ức, lắc đầu với An Tử Thiên: "Không sao, có lẽ là đói quá thôi, chúng ta mau đi thôi, nghe nói đến trễ là sẽ hết đồ ăn đó."
Chuyện gian lận như vậy tốt nhất là không nên kể ra thì hơn.
Lam Phương Lâm thầm nghĩ.
Bốn người vừa ngồi vào bàn được một lúc thì căn tin cũng nhộn nhịp hẳn lên, xem ra đã đến thời gian dùng bữa thường ngày của cả trường.
Lam Phương Lâm, An Tử Thiên và Diệp Thanh An đi lấy đồ ăn chỉ có mỗi mình Nhạc Dương Vũ ngồi giữ chỗ, số lượng học sinh trong trường vô cùng đông nhưng bàn ghế ở trong căn tin lại có hạn, chẳng mấy chốc đã rơi vào tình trạng hết bàn, người người chen chúc nhau nhích từng bước nhỏ để có thể đến được quầy đồ ăn.
Nhạc Dương Vũ đang ngồi trên bàn, sẵn tay đang rãnh thì pha tí đồ chấm cho ba người kia, đang hì hục làm thì bàn của cậu bị người ta đụng mạnh một cái.
Nhạc Dương Vũ nhìn lên dòng người chen chúc nhau, cũng không bận tâm lắm chỉ nghĩ là người nọ vô tình đụng phải không ngờ lát sau lại bị đụng vào thêm vài cái, cái sau càng mạnh hơn cái trước.
Rốt cuộc Nhạc Dương Vũ cũng không nhịn nổi nữa ngước mặt lên tìm kiếm kẻ đụng vào bàn mình từ nãy tới giờ.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Nhạc Dương Vũ đã ngẩn người khi nhìn thấy bốn năm viện sinh đô con đang đứng vây quanh bàn cậu ta với vẻ mặt khó chịu.
Nhạc Dương Vũ nhìn đồng phục năm hai của bọn họ, nhíu mày hỏi: "Các người đang làm gì vậy?".
"Cậu bạn tân sinh, hôm nay căn tin hơi đông có thể nhường chổ chút không?".
Một tên trong số đó gõ tay cộp cộp vào mặt bàn, vừa nói đã nói thẳng ra mục đích của mình.
"Tôi còn chưa ăn nữa đợi chút nữa bọn tôi ăn nhanh một chút nhường chổ cho các người." Nhạc Dương Vũ tỏ vẻ nhượng bộ.
"Như vậy sao được a? Bọn anh đây học năm hai rồi dùng bữa sau sẽ trễ mất đấy."
"Vậy thì các người tìm chổ khác mà ngồi đi." Nhạc Dương Vũ bị làm phiền đến phát bực, mấy người bọn họ làm như tân sinh được phép đi trễ ấy.
Mấy người năm hai bị Nhạc Dương Vũ thẳng thừng từ chối thì có chút bất ngờ, không nghĩ tới cậu ta lại không chịu nể mặt như vậy, một trong số đó có vẻ nóng tính, lập tức đập tay cái bộp lên bàn: "Cái thằng nhóc này, mày biết bọn tao là ai không mà dám tỏ thái độ như vậy?".
Nhạc Dương Vũ mở to mắt: "Các người là người đến sau."
Đám viện sinh năm hai: "???"
Đám viện sinh năm hai bị câu nói của Nhạc Dương Vũ chọc cho tức đến á khẩu, trong không khí yên lặng đó, bỗng nhiên truyền đến giọng cười kìm nén ở bàn bên cạnh: "Khụ… ha ha ha…"
Nhạc Dương Vũ ngước mắt nhìn qua, đầu tiên là nhìn gương mặt siêu cấp đẹp trai của người kia trước, sau đó lại nhìn đến đồng phục của người nọ.
Là một viện sinh năm ba.
Mấy viện sinh năm hai đang vô cùng tức giận, lại bị người kia cười cợt nhất thời thẹn quá hóa giận, đưa tay lên muốn đánh người: "Xem ra nếu không dạy dỗ bọn mày một chút bọn mày sẽ chẳng biết kính trên nhường dưới viết như thế nào!"
Bàn tay dơ lên của viện sinh kia còn chưa kịp hạ xuống đã bị một chiếc đũa từ bàn bên kia phóng tới đập thẳng vào xương cổ tay.
Người kia đau đớn ôm tay hét lên, thu hút không ít ánh mắt của những người khác.
Nhạc Dương Vũ nhìn vị học trưởng năm ba kia thả tay trở về vị trí cũ, nụ cười trên mặt cũng nhạt xuống, chỉ còn lại một vẻ mặt nghiêm túc: "Trường có nội quy cấm ấu đả, các cậu đã học năm hai rồi mà những luật cơ bản như vậy còn không biết sao? Tôi đã ghi nhớ mã số của các cậu, chiều nay sẽ báo cáo lên giáo viên để xử lí."
Đám viện sinh năm hai đang định nhào lên dạy dỗ người, sau khi nghe người nọ nói vậy thì lập tức khựng lại, sau đó bọn họ hoảng hốt nhận ra người đứng trước mặt họ là ai.
Tên bị đũa đập vào tay lại càng hoảng hốt hơn, cười làm lành nói với đối phương: "Học trưởng bọn em chỉ là giỡn với tân sinh chút thôi, bọn em không có ý gì khác đâu mà."
"Bạn tân sinh này bọn anh xin lỗi vì hành động quá trớn ban nãy, tha thứ cho bọn anh nhé?".
Nhạc Dương Vũ hoang mang: "Không phải vừa nãy anh vừa nói muốn dạy dỗ tôi sao?".
"Sao có thể sao có thể, cậu nói nhầm rồi, làm người phải biết kính già yêu trẻ chứ."
Nhạc Dương Vũ: "..." Không biết dùng thành ngữ làm ơn đừng dùng được không?.