Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 72
Người giúp việc đứng bên cạnh trộm ngắm Đồng Ngân, nhưng không hề nhìn thấy nước miếng đang chảy, cũng không thấy cọng rau xanh dính trên kẽ răng.
Theo bản năng, Đồng Ngân sờ sờ khóe miệng, nhưng trên đó không có gì cả. Mặt hắn sầm xuống, cả giận nói: “Bạch công tử, mong cậu đừng trêu đùa tôi."
“Anh còn ăn gỉ mũi cơ à?" Bạch Dạ nhìn thấy hắn móc ra một cục gỉ siêu to khổng lồ từ trong lỗ mũi rồi bỏ vào trong miệng, trong tức khắc không biết phải nói gì. Cậu nghĩ rằng bản thân mình ở Hạ gia đã là người thô tục nhất rồi. Không ngờ rằng đất chật người đông, thậm chí còn có người thô lỗ hơn cả cậu nữa.
Đồng Ngân: “……"
Chẳng lẽ tên này mắc bệnh thần kinh à?
Hắn moi gỉ mũi ăn khi nào?
Hạ Sâm cố nén cười, ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi. Bạn đời của tôi làm việc quá mệt mỏi, tôi dẫn cậu ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã."
Vừa rồi hắn nói sẽ giúp cho Bạch Dạ nhìn rõ bộ mặt thật của Đồng Ngân, thật ra hắn đã sử dụng chút mê thuật với cậu, khiến cho Đồng Ngân trong mắt Bạch Dạ biến thành một gã đàn ông vừa béo, vừa xấu, đã thế lại còn thô lỗ. Điều này cũng giải thích tại sao Bạch Dạ lại thấy Đồng Ngân chảy nước miếng và ăn gỉ mũi.
Đồng Ngân cũng cảm thấy Bạch Dạ quá mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác: “Được. Vậy thì đổi thành tám giờ sáng mai bắt đầu học."
“Ừ."
Chờ sau khi trở lại phòng, Bạch Dạ cả giận nói: “Mẹ nó. Thiệu trưởng lão quá ghê tởm. Sao ông ta lại nghĩ đến việc phái một gã đàn ông ghê như vậy đến quyến rũ tôi chứ? À mà cũng không đúng, nếu như tôi không nhìn thấy gương mặt thật của hắn, tôi còn tưởng rằng hắn là một anh đẹp trai chính hiệu cơ mà."
Nói xong câu này, trong đầu cậu tự nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào Hạ Sâm.
Hạ Sâm đang chuẩn bị đi tắm rửa chú ý thấy ánh mắt của cậu. Hắn nhướng mày hỏi: “Nhìn tôi làm gì?"
“Tôi đang suy nghĩ vẻ bề ngoài của anh đẹp như vậy, có phải anh cũng ăn đan dược làm đẹp không?."
Hạ Sâm cong cong môi: “Cậu cảm thấy tôi đẹp hả?"
Bạch Dạ không phủ nhận: “Đúng vậy."
Hạ Sâm hỏi cậu: “Cậu biết một người đàn ông cảm thấy một người đàn ông khác đẹp có ý nghĩa gì không? "
“Có ý nghĩa gì?" Bạch Dạ chỉ đơn thuần cảm thấy Hạ Sâm đẹp mà thôi, làm gì có ý gì chứ?
“Có người nói, nếu như người đàn ông A cảm thấy người đàn ông B đẹp, vậy có nghĩa A là GAY." Hạ Sâm nói xong câu này liền cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Bạch Dạ hơi m sửng sốt: “Tôi là GAY á?"
Sao có thể thế được?
Trước kia khi nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp, cậu đều liếc nhìn thêm vài lần, làm sao cậu có thể là người đồng tính luyến ái được?
Có điều nếu như nhìn thấy nhưng nam sinh tuấn tú, cậu cũng sẽ nhìn thêm vài lần.
Bạch Dạ vội vàng lấy điện thoại ra tra Baidu, trên màn hình thật sự hiện lên câu: Nếu như một người đàn ông cảm thấy một người đàn ông khác đẹp thì người đó chính là GAY.
“……"
Buổi sáng ngày hôm sau, Bạch Dạ rời giường để ăn sáng. Cậu nhìn thấy cái đầu heo của Đồng Ngân liền lập tức không có khẩu vị nữa.
Đồng Ngân lạnh mặt, nói với Bạch Dạ: “Bạch công tử, chúng ta bắt đầu học thôi."
Bạch Dạ cứ thấy Đồng Ngân nói chuyện là lại đau đầu. Bởi vì trong mắt của cậu, hàm răng của hắn dính đầy rau, ngứa mắt đến mức cậu chỉ muốn lấy bàn chải rồi tự mình đánh răng cho hắn: “Anh vẫn luôn nói rằng muốn dạy tôi học. Tôi tò mò muốn hỏi một câu thôi. Rốt cuộc anh muốn dạy tôi học cái gì?"
“Thiệu trưởng lão nói Bạch công tử là một phàm nhân bình thường. Nếu như không thể tu luyện, vậy thì phải học cầm kỳ thi họa, tu dưỡng bản thân. Như vậy về sau gặp các thái thượng trưởng lão, ít nhất còn có thể thể hiện tài nghệ của mình, không để cho các ngài xem thường Bạch công tử."
“Ồ, đúng là nhìn không ra đấy, Thiệu trưởng lão còn suy nghĩ cho tôi cơ à." Bạch Dạ cười nói: “Lúc trước tôi còn tưởng rằng Thiệu trưởng lão tìm anh tới dạy tôi học tam tòng tứ đức của phụ nữ, lấy đó để hạ nhục tôi chứ. Bây giờ xem ra là do tôi nghĩ nhiều rồi."
Đồng Ngân: “……"
“Nhưng anh nói đến việc cầm kỳ thi họa, những thứ đó ít nhất cũng cần ba đến bốn năm mới có thể đạt được chút thành tựu. Anh định ở đây tận vài năm để dạy tôi à?"
Đồng Ngân tự tin nói: “Tôi chỉ cần một năm để dạy dỗ cậu thôi."
“Một năm?" Bạch Dạ bất lực: “Anh đang nói đến chuyện hão huyền viễn vông gì đấy? Anh định không cho tôi ngủ hay nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải học hành à?"
“Đúng là như thế. Còn nữa, nếu như cậu không làm theo những gì tôi yêu cầu hoặc là không đạt yêu cầu của tôi, chắc chắn sẽ có hình phạt dành cho cậu. Chỉ có nghiêm khắc dạy dỗ mới có thể khiến cậu tiến bộ nhanh được."
Bạch Dạ: “……"
Nghiêm khắc dạy dỗ cậu?
Nói thẳng ra là muốn chỉnh cậu tới chết thì hơn.
Hừ, nói là muốn dạy dỗ cậu, nhưng thật ra là tới giở trò hành hạ cậu.
Quả nhiên Thiệu trưởng lão không có ý tốt.
Bạch Dạ nói: “Anh có thể trở về rồi."
Đồng Ngân nhíu mày: “Vì sao?"
“Những thứ anh nói tôi đều biết hết."
Đồng Ngân sửng sốt: “Cậu biết hết ư?"
“Đúng vậy, tôi biết hết. Những điều anh không biết thì tôi cũng biết, anh không dạy nổi tôi đâu."
Đồng Ngân không tin: “Trong thư pháp trung, tôi biết thể đại triện, tiểu triện của chữ triện, tôi còn biết thể cổ lệ, kim lệ của chữ lệ, cũng biết lối chữ khải trong thể khải thư, biết lối hành khải và hành thảo của chữ hành, biết lối viết chương thảo, tiểu thảo, đại thảo, và chữ thảo tiêu chuẩn nữa. Năm kiểu viết của chữ hán tôi biết hết, chẳng lẽ cậu còn biết kiểu viết nào khác ngoài những kiểu đã kể trên sao? Hay là còn có thể chữ khác?"
Bạch Dạ lười biếng nói: “Đúng vậy, năm kiểu viết của chữ hán tôi biết hết. Tôi còn biết chữ giáp cốt, kim văn, chữ trên đồ gốm, minh thư, văn tự giản bạch, văn tự tỉ ấn, văn tự tiền tệ, văn tự khắc trên đá,vv….Tôi cũng không nói nhiều nữa, sợ rằng sẽ khiến anh sợ hãi."
Những thể chữ khác thì cậu không dám đảm bảo, nhưng cậu có thể khẳng định giới Tu chân không có chữ giáp cốt, bởi vì đây là văn tự cổ xưa nhất ở phàm giới, người hiện đại không còn học nó từ lâu, vậy nên người ở giới Tu chân chắc chắn không thể hiểu về nó được.
Phần lớn những thể chữ mà cậu nói, Đồng Ngân chưa từng nghe qua bao giờ. Hắn nhíu mày: “Cậu bịa ra những thể chữ đó để lừa người à?"
Lúc trước Bạch Dạ là người kinh doanh đồ cổ, vậy nên cậu từng nghiên cứu về những văn tự thời cổ đại. Cậu lấy điện thoại ra, lên mạng tra cứu rồi đưa cho Đồng Ngân xem: “Tự anh xem đi, xem tôi có lừa anh không."
Đồng Ngân cầm lấy điện thoại rồi nhìn kỹ một lượt. Đúng là có những thể chữ như Bạch Dạ nói.
Hắn trả điện thoại lại cho Bạch Dạ rồi nói: “Cờ vây thì sao? Cậu biết đánh cờ vây à?"
Bạch Dạ nhếch mép: “Đâu chỉ có cờ vây, tôi còn biết cờ năm quân, cờ tướng, cờ thú, cờ phi hành gia, cờ quân kỳ, cờ nhảy,vv….Anh có biết không?"
Đồng Ngân thở dài: “Thế gian này có nhiều loại cờ như vậy sao?"
“Chúng tôi không chỉ chơi cờ mà còn có bài Poker nữa, anh có biết chơi không? Vậy nên không cần tự rước lấy nhục nữa, anh vẫn nên nhanh chóng trở về thì hơn."
Đồng Ngân cười lạnh: “Cậu đừng nói trước điều gì. Tôi cũng không tin rằng không có thứ gì để dạy cậu."
“Vậy chúng ta nói hoạ nhé. Tôi biết vẽ tranh thuỷ mặc, tranh sơn dầu, tranh điêu khắc, tranh màu nước, truyện tranh, tranh bút lông, tranh tự do, tranh trừu tượng, vv….Lại nói đến cầm, tôi biết đàn Melodica, đàn Organ, đàn hạc, đàn Cello, đàn Violin, đàn Piano, đàn Glockenspiel, mộc cầm; còn biết cả đàn nhị, đàn tỳ bà, đàn tranh, sáo, tiêu, đàn Không, vv…, Anh thì sao?" Thật ra những thứ này Bạch Dạ đều không biết. Cậu nói nhiều như vậy cũng chỉ để lừa đối phương, khiến hắn thấy khó mà lui.
Đồng Ngân càng nghe thì càng nhíu mày: “Sao cậu có thể biết nhiều thứ như thế được?"
Bạch Dạ khoe khoang: “Bởi vì tôi quá thông minh, từ nhỏ đã hiếu học, lòng hiếu kỳ và tính hiếu thắng cũng lớn, nhìn thấy thứ gì cũng muốn học đến trình độ cao nhất."
Khóe miệng Đồng Ngân giật giật: “Mạnh miệng thì ai chả nói được? Có thể làm được hay không mới là cái chứng thực. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh thì biểu diễn cho tôi xem đi."
Bạch Dạ từ chối: “Tôi cũng không phải người bán nghệ, vì sao tôi phải biểu diễn cho anh xem?"
“Nếu như cậu không biểu diễn, chứng tỏ cậu chẳng biết gì cả."
“Tùy anh nói thế nào cũng được."
Lúc này, cổng đại sảnh truyền đến tiếng của Hạ Quân: “Bạch Dạ, tôi quen cậu lâu như vậy rồi mà hôm nay mới biết cậu có nhiều tài nghệ như vậy đấy."
Bạch Dạ trừng hắn một cái: “Cậu đứng ở cổng đại sảnh bao lâu rồi?"
“Từ lúc cậu chưa ra khỏi phòng tôi đã ở đó rồi." Buổi sáng Hạ Quân nghe được tin Thiệu trưởng lão tìm cho Bạch Dạ một thầy giáo. Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng Thiệu trưởng lão không đồng ý với việc Bạch Dạ ở bên cạnh anh cả, vậy thì tại sao ông ta lại tìm cho Bạch Dạ một thầy giáo? Hắn thấy việc tìm thầy giáo đến dạy dỗ là giả, còn việc sai tên thầy giáo đến đối phó với Bạch Dạ mới là thật. Vậy nên sau khi rửa mặt xong, hắn bỏ cả bữa sáng để sang đây để xem kịch hay: “Bạch Dạ, cậu biểu diễn một tiết mục cho thầy xem đi để thầy hết hẳn hy vọng đi."
Bạch Dạ khinh bỉ. Nói là để cho tên thầy giáo hết hẳn hy vọng, cậu thấy Hạ Quân muốn xem cậu mất mặt thì đúng hơn: “Cậu thiếu chuyện để xem à?"
“Ừ."
“Tôi nói cho hai người biết, phí để tôi lên sân khấu rất cao đấy."
Hạ Quân hỏi: “Bao nhiêu tiền? Tôi trả."
Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “5,3 tỷ."
“Mẹ nó, 5,3 tỷ? Tôi đi xem nghệ sĩ dương cầm cấp thế giới biểu diễn một buổi cũng chỉ mất mười vạn, thế mà cậu dám mở miệng ra nói 5,3 tỷ à. Cậu coi tôi là thằng ngu, cho rằng tiền của tôi rất dễ lừa đúng không? Tôi thấy có vẻ như cậu chẳng biết gì nên mới đòi tôi nhiều tiền như vậy." Hạ Quân vừa nói vừa kiểm tra tài khoản của mình, cộng vào vừa hay 5,3 tỷ: “……"
“Cho cậu ấy đi." Hạ Sâm vừa đi luyện kiếm trở về nói.
Bạch Dạ: “……"
Tên này cũng tới xem náo nhiệt à?
Hạ Quân không thể tin được. Hắn trợn mắt với anh mình: “Anh, 5,3 tỷ là toàn bộ gia tài của em đấy. Nếu em đưa cho cậu ta thì lấy đâu ra tiền để tiêu nữa."
Sớm biết rằng sẽ có kết cục này, hắn sẽ không dám tới đây để chê cười Bạch Dạ nữa.
“Tiền chú mày tiêu đều do anh kiếm về. Nếu hết tiền thì anh mày có thể đưa thêm cho. Nhưng cơ hội được xem A Dạ biểu diễn ngàn năm mới có một thôi. “Hạ Sâm ý vị thâm trường: “Chờ chú mày xem cậu ấy biểu diễn, chú mày sẽ thấy tiền này tiêu rất có giá trị."
Bạch Dạ: “……"
“Anh, anh cứ ra sức mà chiều chuộng cậu ta đi. Có ngày cậu ta bị chiều hư thì anh đừng có hối hận." Hạ Quân không can tâm tình nguyện chuyển tiền cho Bạch Dạ rồi hờn dỗi nói: “Tôi chuyển tiền cho cậu rồi, cậu mau biểu diễn đi."
Bạch Dạ nhìn tin nhắn từ ngân hàng gửi vào điện thoại. Đúng là tài khoản của cậu mới được chuyển vào 5,3 tỷ.
Hạ Quân thúc giục nói: “Cậu còn không mau biểu diễn đi."
Bạch Dạ bất đắc dĩ nói: “Được, các người muốn tôi biểu diễn cái gì?"
Hạ Sâm hất cằm về phía Đồng Ngân: “Để cho anh ta chọn đi, có gì thì để anh ta hết hy vọng hẳn."
Đồng Ngân nghĩ nghĩ: “Ở giới Tu chân, người chơi được đàn Không rất ít. Nhiều năm như vậy mà tôi cũng chỉ gặp qua một lần. Bạch công tử, cậu đánh đàn Không đi."
Hạ Quân nói: “Trước kia tôi chỉ thấy người ta chơi loại đàn này trên TV thôi chứ chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ. Bạch Dạ, cậu đánh thử đàn Không cho tôi nghe chút đi. Nếu như nghe không hay, nếu như không hay tôi sẽ bắt cậu hoàn tiền."
“Cậu cảm thấy sau khi tiền vào túi của tôi còn có thể lấy về được sao?" Bạch Dạ cười giả lả, sau đó lấy ra một cái đàn Không từ trong túi gió.
Hạ Quân kinh ngạc nói: “Mẹ nó, cậu còn mang theo đàn Không bên người cơ á, cậu thật sự biết đánh đàn Không à?"
Đồng Ngân: “……"
Bạch Dạ tìm chỗ ngồi xuống: “Chờ sau khi nghe xong, cậu sẽ biết tôi có thể chơi hay không thôi."
Theo bản năng, Đồng Ngân sờ sờ khóe miệng, nhưng trên đó không có gì cả. Mặt hắn sầm xuống, cả giận nói: “Bạch công tử, mong cậu đừng trêu đùa tôi."
“Anh còn ăn gỉ mũi cơ à?" Bạch Dạ nhìn thấy hắn móc ra một cục gỉ siêu to khổng lồ từ trong lỗ mũi rồi bỏ vào trong miệng, trong tức khắc không biết phải nói gì. Cậu nghĩ rằng bản thân mình ở Hạ gia đã là người thô tục nhất rồi. Không ngờ rằng đất chật người đông, thậm chí còn có người thô lỗ hơn cả cậu nữa.
Đồng Ngân: “……"
Chẳng lẽ tên này mắc bệnh thần kinh à?
Hắn moi gỉ mũi ăn khi nào?
Hạ Sâm cố nén cười, ho nhẹ một tiếng: “Xin lỗi. Bạn đời của tôi làm việc quá mệt mỏi, tôi dẫn cậu ấy về phòng nghỉ ngơi trước đã."
Vừa rồi hắn nói sẽ giúp cho Bạch Dạ nhìn rõ bộ mặt thật của Đồng Ngân, thật ra hắn đã sử dụng chút mê thuật với cậu, khiến cho Đồng Ngân trong mắt Bạch Dạ biến thành một gã đàn ông vừa béo, vừa xấu, đã thế lại còn thô lỗ. Điều này cũng giải thích tại sao Bạch Dạ lại thấy Đồng Ngân chảy nước miếng và ăn gỉ mũi.
Đồng Ngân cũng cảm thấy Bạch Dạ quá mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác: “Được. Vậy thì đổi thành tám giờ sáng mai bắt đầu học."
“Ừ."
Chờ sau khi trở lại phòng, Bạch Dạ cả giận nói: “Mẹ nó. Thiệu trưởng lão quá ghê tởm. Sao ông ta lại nghĩ đến việc phái một gã đàn ông ghê như vậy đến quyến rũ tôi chứ? À mà cũng không đúng, nếu như tôi không nhìn thấy gương mặt thật của hắn, tôi còn tưởng rằng hắn là một anh đẹp trai chính hiệu cơ mà."
Nói xong câu này, trong đầu cậu tự nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào Hạ Sâm.
Hạ Sâm đang chuẩn bị đi tắm rửa chú ý thấy ánh mắt của cậu. Hắn nhướng mày hỏi: “Nhìn tôi làm gì?"
“Tôi đang suy nghĩ vẻ bề ngoài của anh đẹp như vậy, có phải anh cũng ăn đan dược làm đẹp không?."
Hạ Sâm cong cong môi: “Cậu cảm thấy tôi đẹp hả?"
Bạch Dạ không phủ nhận: “Đúng vậy."
Hạ Sâm hỏi cậu: “Cậu biết một người đàn ông cảm thấy một người đàn ông khác đẹp có ý nghĩa gì không? "
“Có ý nghĩa gì?" Bạch Dạ chỉ đơn thuần cảm thấy Hạ Sâm đẹp mà thôi, làm gì có ý gì chứ?
“Có người nói, nếu như người đàn ông A cảm thấy người đàn ông B đẹp, vậy có nghĩa A là GAY." Hạ Sâm nói xong câu này liền cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Bạch Dạ hơi m sửng sốt: “Tôi là GAY á?"
Sao có thể thế được?
Trước kia khi nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp, cậu đều liếc nhìn thêm vài lần, làm sao cậu có thể là người đồng tính luyến ái được?
Có điều nếu như nhìn thấy nhưng nam sinh tuấn tú, cậu cũng sẽ nhìn thêm vài lần.
Bạch Dạ vội vàng lấy điện thoại ra tra Baidu, trên màn hình thật sự hiện lên câu: Nếu như một người đàn ông cảm thấy một người đàn ông khác đẹp thì người đó chính là GAY.
“……"
Buổi sáng ngày hôm sau, Bạch Dạ rời giường để ăn sáng. Cậu nhìn thấy cái đầu heo của Đồng Ngân liền lập tức không có khẩu vị nữa.
Đồng Ngân lạnh mặt, nói với Bạch Dạ: “Bạch công tử, chúng ta bắt đầu học thôi."
Bạch Dạ cứ thấy Đồng Ngân nói chuyện là lại đau đầu. Bởi vì trong mắt của cậu, hàm răng của hắn dính đầy rau, ngứa mắt đến mức cậu chỉ muốn lấy bàn chải rồi tự mình đánh răng cho hắn: “Anh vẫn luôn nói rằng muốn dạy tôi học. Tôi tò mò muốn hỏi một câu thôi. Rốt cuộc anh muốn dạy tôi học cái gì?"
“Thiệu trưởng lão nói Bạch công tử là một phàm nhân bình thường. Nếu như không thể tu luyện, vậy thì phải học cầm kỳ thi họa, tu dưỡng bản thân. Như vậy về sau gặp các thái thượng trưởng lão, ít nhất còn có thể thể hiện tài nghệ của mình, không để cho các ngài xem thường Bạch công tử."
“Ồ, đúng là nhìn không ra đấy, Thiệu trưởng lão còn suy nghĩ cho tôi cơ à." Bạch Dạ cười nói: “Lúc trước tôi còn tưởng rằng Thiệu trưởng lão tìm anh tới dạy tôi học tam tòng tứ đức của phụ nữ, lấy đó để hạ nhục tôi chứ. Bây giờ xem ra là do tôi nghĩ nhiều rồi."
Đồng Ngân: “……"
“Nhưng anh nói đến việc cầm kỳ thi họa, những thứ đó ít nhất cũng cần ba đến bốn năm mới có thể đạt được chút thành tựu. Anh định ở đây tận vài năm để dạy tôi à?"
Đồng Ngân tự tin nói: “Tôi chỉ cần một năm để dạy dỗ cậu thôi."
“Một năm?" Bạch Dạ bất lực: “Anh đang nói đến chuyện hão huyền viễn vông gì đấy? Anh định không cho tôi ngủ hay nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải học hành à?"
“Đúng là như thế. Còn nữa, nếu như cậu không làm theo những gì tôi yêu cầu hoặc là không đạt yêu cầu của tôi, chắc chắn sẽ có hình phạt dành cho cậu. Chỉ có nghiêm khắc dạy dỗ mới có thể khiến cậu tiến bộ nhanh được."
Bạch Dạ: “……"
Nghiêm khắc dạy dỗ cậu?
Nói thẳng ra là muốn chỉnh cậu tới chết thì hơn.
Hừ, nói là muốn dạy dỗ cậu, nhưng thật ra là tới giở trò hành hạ cậu.
Quả nhiên Thiệu trưởng lão không có ý tốt.
Bạch Dạ nói: “Anh có thể trở về rồi."
Đồng Ngân nhíu mày: “Vì sao?"
“Những thứ anh nói tôi đều biết hết."
Đồng Ngân sửng sốt: “Cậu biết hết ư?"
“Đúng vậy, tôi biết hết. Những điều anh không biết thì tôi cũng biết, anh không dạy nổi tôi đâu."
Đồng Ngân không tin: “Trong thư pháp trung, tôi biết thể đại triện, tiểu triện của chữ triện, tôi còn biết thể cổ lệ, kim lệ của chữ lệ, cũng biết lối chữ khải trong thể khải thư, biết lối hành khải và hành thảo của chữ hành, biết lối viết chương thảo, tiểu thảo, đại thảo, và chữ thảo tiêu chuẩn nữa. Năm kiểu viết của chữ hán tôi biết hết, chẳng lẽ cậu còn biết kiểu viết nào khác ngoài những kiểu đã kể trên sao? Hay là còn có thể chữ khác?"
Bạch Dạ lười biếng nói: “Đúng vậy, năm kiểu viết của chữ hán tôi biết hết. Tôi còn biết chữ giáp cốt, kim văn, chữ trên đồ gốm, minh thư, văn tự giản bạch, văn tự tỉ ấn, văn tự tiền tệ, văn tự khắc trên đá,vv….Tôi cũng không nói nhiều nữa, sợ rằng sẽ khiến anh sợ hãi."
Những thể chữ khác thì cậu không dám đảm bảo, nhưng cậu có thể khẳng định giới Tu chân không có chữ giáp cốt, bởi vì đây là văn tự cổ xưa nhất ở phàm giới, người hiện đại không còn học nó từ lâu, vậy nên người ở giới Tu chân chắc chắn không thể hiểu về nó được.
Phần lớn những thể chữ mà cậu nói, Đồng Ngân chưa từng nghe qua bao giờ. Hắn nhíu mày: “Cậu bịa ra những thể chữ đó để lừa người à?"
Lúc trước Bạch Dạ là người kinh doanh đồ cổ, vậy nên cậu từng nghiên cứu về những văn tự thời cổ đại. Cậu lấy điện thoại ra, lên mạng tra cứu rồi đưa cho Đồng Ngân xem: “Tự anh xem đi, xem tôi có lừa anh không."
Đồng Ngân cầm lấy điện thoại rồi nhìn kỹ một lượt. Đúng là có những thể chữ như Bạch Dạ nói.
Hắn trả điện thoại lại cho Bạch Dạ rồi nói: “Cờ vây thì sao? Cậu biết đánh cờ vây à?"
Bạch Dạ nhếch mép: “Đâu chỉ có cờ vây, tôi còn biết cờ năm quân, cờ tướng, cờ thú, cờ phi hành gia, cờ quân kỳ, cờ nhảy,vv….Anh có biết không?"
Đồng Ngân thở dài: “Thế gian này có nhiều loại cờ như vậy sao?"
“Chúng tôi không chỉ chơi cờ mà còn có bài Poker nữa, anh có biết chơi không? Vậy nên không cần tự rước lấy nhục nữa, anh vẫn nên nhanh chóng trở về thì hơn."
Đồng Ngân cười lạnh: “Cậu đừng nói trước điều gì. Tôi cũng không tin rằng không có thứ gì để dạy cậu."
“Vậy chúng ta nói hoạ nhé. Tôi biết vẽ tranh thuỷ mặc, tranh sơn dầu, tranh điêu khắc, tranh màu nước, truyện tranh, tranh bút lông, tranh tự do, tranh trừu tượng, vv….Lại nói đến cầm, tôi biết đàn Melodica, đàn Organ, đàn hạc, đàn Cello, đàn Violin, đàn Piano, đàn Glockenspiel, mộc cầm; còn biết cả đàn nhị, đàn tỳ bà, đàn tranh, sáo, tiêu, đàn Không, vv…, Anh thì sao?" Thật ra những thứ này Bạch Dạ đều không biết. Cậu nói nhiều như vậy cũng chỉ để lừa đối phương, khiến hắn thấy khó mà lui.
Đồng Ngân càng nghe thì càng nhíu mày: “Sao cậu có thể biết nhiều thứ như thế được?"
Bạch Dạ khoe khoang: “Bởi vì tôi quá thông minh, từ nhỏ đã hiếu học, lòng hiếu kỳ và tính hiếu thắng cũng lớn, nhìn thấy thứ gì cũng muốn học đến trình độ cao nhất."
Khóe miệng Đồng Ngân giật giật: “Mạnh miệng thì ai chả nói được? Có thể làm được hay không mới là cái chứng thực. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh thì biểu diễn cho tôi xem đi."
Bạch Dạ từ chối: “Tôi cũng không phải người bán nghệ, vì sao tôi phải biểu diễn cho anh xem?"
“Nếu như cậu không biểu diễn, chứng tỏ cậu chẳng biết gì cả."
“Tùy anh nói thế nào cũng được."
Lúc này, cổng đại sảnh truyền đến tiếng của Hạ Quân: “Bạch Dạ, tôi quen cậu lâu như vậy rồi mà hôm nay mới biết cậu có nhiều tài nghệ như vậy đấy."
Bạch Dạ trừng hắn một cái: “Cậu đứng ở cổng đại sảnh bao lâu rồi?"
“Từ lúc cậu chưa ra khỏi phòng tôi đã ở đó rồi." Buổi sáng Hạ Quân nghe được tin Thiệu trưởng lão tìm cho Bạch Dạ một thầy giáo. Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng Thiệu trưởng lão không đồng ý với việc Bạch Dạ ở bên cạnh anh cả, vậy thì tại sao ông ta lại tìm cho Bạch Dạ một thầy giáo? Hắn thấy việc tìm thầy giáo đến dạy dỗ là giả, còn việc sai tên thầy giáo đến đối phó với Bạch Dạ mới là thật. Vậy nên sau khi rửa mặt xong, hắn bỏ cả bữa sáng để sang đây để xem kịch hay: “Bạch Dạ, cậu biểu diễn một tiết mục cho thầy xem đi để thầy hết hẳn hy vọng đi."
Bạch Dạ khinh bỉ. Nói là để cho tên thầy giáo hết hẳn hy vọng, cậu thấy Hạ Quân muốn xem cậu mất mặt thì đúng hơn: “Cậu thiếu chuyện để xem à?"
“Ừ."
“Tôi nói cho hai người biết, phí để tôi lên sân khấu rất cao đấy."
Hạ Quân hỏi: “Bao nhiêu tiền? Tôi trả."
Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “5,3 tỷ."
“Mẹ nó, 5,3 tỷ? Tôi đi xem nghệ sĩ dương cầm cấp thế giới biểu diễn một buổi cũng chỉ mất mười vạn, thế mà cậu dám mở miệng ra nói 5,3 tỷ à. Cậu coi tôi là thằng ngu, cho rằng tiền của tôi rất dễ lừa đúng không? Tôi thấy có vẻ như cậu chẳng biết gì nên mới đòi tôi nhiều tiền như vậy." Hạ Quân vừa nói vừa kiểm tra tài khoản của mình, cộng vào vừa hay 5,3 tỷ: “……"
“Cho cậu ấy đi." Hạ Sâm vừa đi luyện kiếm trở về nói.
Bạch Dạ: “……"
Tên này cũng tới xem náo nhiệt à?
Hạ Quân không thể tin được. Hắn trợn mắt với anh mình: “Anh, 5,3 tỷ là toàn bộ gia tài của em đấy. Nếu em đưa cho cậu ta thì lấy đâu ra tiền để tiêu nữa."
Sớm biết rằng sẽ có kết cục này, hắn sẽ không dám tới đây để chê cười Bạch Dạ nữa.
“Tiền chú mày tiêu đều do anh kiếm về. Nếu hết tiền thì anh mày có thể đưa thêm cho. Nhưng cơ hội được xem A Dạ biểu diễn ngàn năm mới có một thôi. “Hạ Sâm ý vị thâm trường: “Chờ chú mày xem cậu ấy biểu diễn, chú mày sẽ thấy tiền này tiêu rất có giá trị."
Bạch Dạ: “……"
“Anh, anh cứ ra sức mà chiều chuộng cậu ta đi. Có ngày cậu ta bị chiều hư thì anh đừng có hối hận." Hạ Quân không can tâm tình nguyện chuyển tiền cho Bạch Dạ rồi hờn dỗi nói: “Tôi chuyển tiền cho cậu rồi, cậu mau biểu diễn đi."
Bạch Dạ nhìn tin nhắn từ ngân hàng gửi vào điện thoại. Đúng là tài khoản của cậu mới được chuyển vào 5,3 tỷ.
Hạ Quân thúc giục nói: “Cậu còn không mau biểu diễn đi."
Bạch Dạ bất đắc dĩ nói: “Được, các người muốn tôi biểu diễn cái gì?"
Hạ Sâm hất cằm về phía Đồng Ngân: “Để cho anh ta chọn đi, có gì thì để anh ta hết hy vọng hẳn."
Đồng Ngân nghĩ nghĩ: “Ở giới Tu chân, người chơi được đàn Không rất ít. Nhiều năm như vậy mà tôi cũng chỉ gặp qua một lần. Bạch công tử, cậu đánh đàn Không đi."
Hạ Quân nói: “Trước kia tôi chỉ thấy người ta chơi loại đàn này trên TV thôi chứ chưa được tận mắt nhìn thấy bao giờ. Bạch Dạ, cậu đánh thử đàn Không cho tôi nghe chút đi. Nếu như nghe không hay, nếu như không hay tôi sẽ bắt cậu hoàn tiền."
“Cậu cảm thấy sau khi tiền vào túi của tôi còn có thể lấy về được sao?" Bạch Dạ cười giả lả, sau đó lấy ra một cái đàn Không từ trong túi gió.
Hạ Quân kinh ngạc nói: “Mẹ nó, cậu còn mang theo đàn Không bên người cơ á, cậu thật sự biết đánh đàn Không à?"
Đồng Ngân: “……"
Bạch Dạ tìm chỗ ngồi xuống: “Chờ sau khi nghe xong, cậu sẽ biết tôi có thể chơi hay không thôi."
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo