Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 5
Khi Bạch Dạ trở lại nơi cậu ở đã là giờ Tý, Hạ Sâm vẫn chưa trở về.
Thân là ông chủ của một công ty lớn ăn, hắn chắc chắn rất bận rộn, bận đến nửa đêm hoặc là không về nhà cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa hắn cùng Bạch Dạ phân phòng ngủ, vậy nên sau khi Bạch Dạ trở về phòng tắm rửa một cái, không chút áp lực nằm lên giường ngủ luôn.
Vốn đã mệt mỏi cả một ngày, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, cậu bị tiếng hát, tiếng nói chuyện cùng với tiếng cười đùa ngoài cửa sổ đánh thức. Tuy rằng cửa sổ có hiệu quả cách âm khiến cậu nghe không rõ nội dung nói chuyện của đối phương, nhưng người nói chuyện quá nhiều, cửa kính cũng không ngăn được âm thanh bên ngoài.
Bạch Dạ mơ màng mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, bên trên hiển thị một giờ sáng, cậu buồn bực gắt lên: “Mẹ nó, ai vậy? Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ mà còn chạy đến cạnh cửa sổ nhà người khác tám chuyện thiên hạ, quá thất đức."
Cậu xụ mặt đi tới trước cửa sổ sát đất rồi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài xem xét, bên ngoài không có một bóng người,; nhưng âm thanh cùng với tiếng cười đùa vẫn như cũ không dứt.
Đáy mắt Bạch Dạ hiện lên vẻ nghi hoặc,; cậu mở cửa sổ đi ra giữa sân cũng không thấy nửa bóng người nào hết.
“Bạn đời của Hạ Sâm tại sao muộn như vậy rồi mà còn ra ngoài đi dạo, ngủ không được à?"
“ Muộn như vậy rồi mà còn không ngủ,; không tốt cho cơ thể chút nào."
“Không sợ, có Hạ Sâm ở đây, Hạ Sâm sẽ không để cho cậu ta xảy ra chuyện đâu."
“Hạ Sâm cùng với “vợ" sẽ sinh em bé sao?"
“……" Bạch Dạ; dựa vào âm thanh để xác định phương hướng, hình như những giọng nói này được truyền đến từ hoa cỏ cây cối truyền xung quanh, chẳng lẽ có người trốn trong bụi cỏ nói chuyện à,; nhưng hoa trong vườn thì thấp,; cây cũng chẳng cao, không thể giấu người trong đó được. Hay là có người đặt máy phóng thanh trong đống hoa lá cành đó?
Cậu lần tìm trong đống hoa cỏ, không thấy cái máy phóng thanh nào hết, nhưng cậu lại nghe thấy một số giọng nói:
“Hầy, đáng ghét, bạn đời của Hạ Sâm sờ vào ngực của người ta rồi."
“Hu hu, cậu ta còn sờ mông tôi nữa, người ta còn chưa gả đi mà."
“Vợ của Hạ Sâm là đồ biến thái mê gái,; cậu ta còn sờ đùi tôi nữa."
“ Cậu ta sờ đầu của tôi, dịu dàng ghê, thoải mái ghê á."
Bạch Dạ sửng sốt, cậu chỉ chạm vào hoa cỏ, tại sao lại thành sờ mó cơ thể của người khác rồi?
Chẳng lẽ chủ nhân của những giọng nói đó là là đám cỏ cây hoa lá này?
Quá hoang đường.
Nhất định là cậu ta chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới xuất hiện ảo giác, nếu không thì cũng là có người đang trêu cậu.
Bạch Dạ quyết định không quan tâm đến âm thanh đó nữa, xoay người trở về phòng ngủ tiếp.
Bởi vì âm thanh ngoài cửa sổ quá mức ầm ỹ, suốt một đêm cậu chẳng thể nào ngủ ngon được. Tới buổi sáng, âm thanh bên tai còn lớn hơn, vả lại còn chuyển từ nói chuyện phiếm sang mấy lời cầu Phật bái thần.
“Phật Tổ, ta cùng bạn đời đã kết đôi được trăm năm, đến nay vẫn chưa có con. Mong Phật Tổ phù hộ cho ta năm nay có thể thuận lợi mang thai một đứa bé."
“Nguyệt Lão, ta năm nay đã hai trăm tuổi, xin ngài phù hộ cho ta tìm được một nửa của mình trong năm nay đi."
“Thần Tài, ta lại thua tiền rồi, khi nào ngài mới phù hộ ta phát tài đây?"
“Thọ Tinh Công, nguyên thọ của ta đã tàn, mong ngài ban cho ta thêm mấy năm thọ mệnh để nâng cao cảnh giới."
“Cái định mệnh." Bạch Dạ tức giận xốc chăn ngồi dậy: “ Rốt cuộc có thôi không hả? Có để người khác ngủ hay không? Trước kia những lúc Bạch Dạ đi ngủ ở đây, làm gì có những âm thanh ồn ào khiến người ta thức giấc thế này, tại sao đến lượt tôi thì lại nhao nhao không dứt thế, cố ý nhằm vào tôi phải không?"
Cậu nhanh chóng rời giường, đi giày vào rồi đến trước cửa sổ sát đất, soạt một tiếng kéo tấm rèm ra, mở cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú mặc đồ thể thao màu trắng đang luyện kiếm ở trong sân, mái tóc ngắn đen bóng được cắt vuông vức, đường nét góc cạnh rõ ràng, mày kiếm rậm rạp đầy nam tính, đôi mắt đen láy cất giấu sự sắc bén thâm thúy, giống như mắt của diều hâu nhìn trong đêm đen vậy, khí thế cực kỳ bức người.
Nhưng điều hấp dẫn Bạch Dạ nhất không phải là vẻ bề ngoài xuất sắc của đối phương, mà là kỹ thuật dùng kiếm vô cùng tinh xảo của người trước mắt, chiêu thức sắc bén, động tác nhất quán, mũi kiếm mang theo gió, tốc độ vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, giống như đường kiếm mạnh mẽ bất chấp trời đất của đại hiệp trong phim truyền hình kiếm hiệp, có thể thấy được đối phương phải luyện kiếm nhiều năm mới đạt được kết quả ngày hôm nay.
Bạch Dạ nhìn đến ngây người, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, người đang luyện kiếm chính là bạn đời của chủ nhân cơ thể này —— Hạ Sâm.
“Chào buổi sáng." Hạ Sâm giống như ngày xưa, chỉ liếc Bạch Dạ một cái rồi lại tiếp tục luyện bộ kiếm pháp tiếp theo. Nhưng ngày hôm nay sau khi nhìn thấy Bạch Dạ, hắn lại dừng mọi động tác lại. Hắn đánh giá Bạch Dạ một lát, sau đó nhếch môi lên, bày ra một nụ cười tà mị gợi cảm dưới ánh mặt trời: “A Dạ, buổi sáng tốt lành."
Bạch Dạ vừa nhìn thấy mặt của Hạ Sâm, lửa giận càng dâng cao đến đỉnh điểm: “Sáng sớm mà đã cười lẳng lơ như vậy, cẩn thận bị sét đánh đấy."
Rầm một tiếng, cậu đóng cửa sổ lại, kéo rèm che kín, sau đó lấy Búa Lôi Công ở trong ba lô; ra, dùng sức điên cuồng gõ, đem tất cả sự gắt ngủ buổi sáng trút giận ra ngoài.
Lập tức, bầu trời vang lên liên tiếp mấy tiếng rền vang: “Ầm ầm ầm…… Ầm ầm ầm ——"
Hạ Sâm ngơ ngác nhìn cửa sổ đang đóng chặt, thẳng đến khi tiếng sấm vang lên mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn bầu trời đang vang tiếng sấm, tức khắc bật cười.
Bạch Dạ trút giận xong, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Thái độ vừa rồi của cậu đối với Hạ Sâm chắc chắn sẽ khiến hắn hoài nghi tại sao tính cách cậu lại đột nhiên thay đổi, có điều cho dù có hoài nghi đến mức nào đi chăng nữa, khẳng định hắn cũng chẳng đoán ra được thân thể này đã thay đổi linh hồn rồi. Còn về việc cậu với Hạ Sâm là bạn đời của nhau, điểm này làm cậu cảm thấy đặc biệt đau đầu.
Nếu linh hồn của cậu có thể trở lại cơ thể mình, cậu có thể làm ngơ việc này. Nhưng nếu cậu phải ở mãi trong cơ thể này, vậy thì chắc chắn phải ly hôn. Huống chi hai người đều không có cảm tình với nhau, càng không thể ở bên nhau được. Nhưng chủ nhân cơ thể này đã ký thỏa thuận với Hạ Sâm, không thể chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, nếu làm trái với quy định phải bồi thường 5 tỷ mẹ nó.
Mẹ nó, đúng là thương nhân lòng dạ hiểm độc.
Chủ nhân cơ thể này cũng là tên đần, loại điều khoản ngang ngược như này mà cậu ta cũng dám ký.
Bạch Dạ thở dài, vừa bất lực vừa châm biếm, hay là nghĩ cách để ép Hạ Sâm chủ động đề nghị ly hôn.
Nghĩ đến điều này, tâm tình của cậu tốt lên trong nháy mắt, vui vẻ huýt sáo đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó thay quần áo, ra ngoài ăn cơm sáng.
Thân là ông chủ của một công ty lớn ăn, hắn chắc chắn rất bận rộn, bận đến nửa đêm hoặc là không về nhà cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa hắn cùng Bạch Dạ phân phòng ngủ, vậy nên sau khi Bạch Dạ trở về phòng tắm rửa một cái, không chút áp lực nằm lên giường ngủ luôn.
Vốn đã mệt mỏi cả một ngày, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, cậu bị tiếng hát, tiếng nói chuyện cùng với tiếng cười đùa ngoài cửa sổ đánh thức. Tuy rằng cửa sổ có hiệu quả cách âm khiến cậu nghe không rõ nội dung nói chuyện của đối phương, nhưng người nói chuyện quá nhiều, cửa kính cũng không ngăn được âm thanh bên ngoài.
Bạch Dạ mơ màng mở to mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, bên trên hiển thị một giờ sáng, cậu buồn bực gắt lên: “Mẹ nó, ai vậy? Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ mà còn chạy đến cạnh cửa sổ nhà người khác tám chuyện thiên hạ, quá thất đức."
Cậu xụ mặt đi tới trước cửa sổ sát đất rồi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài xem xét, bên ngoài không có một bóng người,; nhưng âm thanh cùng với tiếng cười đùa vẫn như cũ không dứt.
Đáy mắt Bạch Dạ hiện lên vẻ nghi hoặc,; cậu mở cửa sổ đi ra giữa sân cũng không thấy nửa bóng người nào hết.
“Bạn đời của Hạ Sâm tại sao muộn như vậy rồi mà còn ra ngoài đi dạo, ngủ không được à?"
“ Muộn như vậy rồi mà còn không ngủ,; không tốt cho cơ thể chút nào."
“Không sợ, có Hạ Sâm ở đây, Hạ Sâm sẽ không để cho cậu ta xảy ra chuyện đâu."
“Hạ Sâm cùng với “vợ" sẽ sinh em bé sao?"
“……" Bạch Dạ; dựa vào âm thanh để xác định phương hướng, hình như những giọng nói này được truyền đến từ hoa cỏ cây cối truyền xung quanh, chẳng lẽ có người trốn trong bụi cỏ nói chuyện à,; nhưng hoa trong vườn thì thấp,; cây cũng chẳng cao, không thể giấu người trong đó được. Hay là có người đặt máy phóng thanh trong đống hoa lá cành đó?
Cậu lần tìm trong đống hoa cỏ, không thấy cái máy phóng thanh nào hết, nhưng cậu lại nghe thấy một số giọng nói:
“Hầy, đáng ghét, bạn đời của Hạ Sâm sờ vào ngực của người ta rồi."
“Hu hu, cậu ta còn sờ mông tôi nữa, người ta còn chưa gả đi mà."
“Vợ của Hạ Sâm là đồ biến thái mê gái,; cậu ta còn sờ đùi tôi nữa."
“ Cậu ta sờ đầu của tôi, dịu dàng ghê, thoải mái ghê á."
Bạch Dạ sửng sốt, cậu chỉ chạm vào hoa cỏ, tại sao lại thành sờ mó cơ thể của người khác rồi?
Chẳng lẽ chủ nhân của những giọng nói đó là là đám cỏ cây hoa lá này?
Quá hoang đường.
Nhất định là cậu ta chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới xuất hiện ảo giác, nếu không thì cũng là có người đang trêu cậu.
Bạch Dạ quyết định không quan tâm đến âm thanh đó nữa, xoay người trở về phòng ngủ tiếp.
Bởi vì âm thanh ngoài cửa sổ quá mức ầm ỹ, suốt một đêm cậu chẳng thể nào ngủ ngon được. Tới buổi sáng, âm thanh bên tai còn lớn hơn, vả lại còn chuyển từ nói chuyện phiếm sang mấy lời cầu Phật bái thần.
“Phật Tổ, ta cùng bạn đời đã kết đôi được trăm năm, đến nay vẫn chưa có con. Mong Phật Tổ phù hộ cho ta năm nay có thể thuận lợi mang thai một đứa bé."
“Nguyệt Lão, ta năm nay đã hai trăm tuổi, xin ngài phù hộ cho ta tìm được một nửa của mình trong năm nay đi."
“Thần Tài, ta lại thua tiền rồi, khi nào ngài mới phù hộ ta phát tài đây?"
“Thọ Tinh Công, nguyên thọ của ta đã tàn, mong ngài ban cho ta thêm mấy năm thọ mệnh để nâng cao cảnh giới."
“Cái định mệnh." Bạch Dạ tức giận xốc chăn ngồi dậy: “ Rốt cuộc có thôi không hả? Có để người khác ngủ hay không? Trước kia những lúc Bạch Dạ đi ngủ ở đây, làm gì có những âm thanh ồn ào khiến người ta thức giấc thế này, tại sao đến lượt tôi thì lại nhao nhao không dứt thế, cố ý nhằm vào tôi phải không?"
Cậu nhanh chóng rời giường, đi giày vào rồi đến trước cửa sổ sát đất, soạt một tiếng kéo tấm rèm ra, mở cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú mặc đồ thể thao màu trắng đang luyện kiếm ở trong sân, mái tóc ngắn đen bóng được cắt vuông vức, đường nét góc cạnh rõ ràng, mày kiếm rậm rạp đầy nam tính, đôi mắt đen láy cất giấu sự sắc bén thâm thúy, giống như mắt của diều hâu nhìn trong đêm đen vậy, khí thế cực kỳ bức người.
Nhưng điều hấp dẫn Bạch Dạ nhất không phải là vẻ bề ngoài xuất sắc của đối phương, mà là kỹ thuật dùng kiếm vô cùng tinh xảo của người trước mắt, chiêu thức sắc bén, động tác nhất quán, mũi kiếm mang theo gió, tốc độ vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, giống như đường kiếm mạnh mẽ bất chấp trời đất của đại hiệp trong phim truyền hình kiếm hiệp, có thể thấy được đối phương phải luyện kiếm nhiều năm mới đạt được kết quả ngày hôm nay.
Bạch Dạ nhìn đến ngây người, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, người đang luyện kiếm chính là bạn đời của chủ nhân cơ thể này —— Hạ Sâm.
“Chào buổi sáng." Hạ Sâm giống như ngày xưa, chỉ liếc Bạch Dạ một cái rồi lại tiếp tục luyện bộ kiếm pháp tiếp theo. Nhưng ngày hôm nay sau khi nhìn thấy Bạch Dạ, hắn lại dừng mọi động tác lại. Hắn đánh giá Bạch Dạ một lát, sau đó nhếch môi lên, bày ra một nụ cười tà mị gợi cảm dưới ánh mặt trời: “A Dạ, buổi sáng tốt lành."
Bạch Dạ vừa nhìn thấy mặt của Hạ Sâm, lửa giận càng dâng cao đến đỉnh điểm: “Sáng sớm mà đã cười lẳng lơ như vậy, cẩn thận bị sét đánh đấy."
Rầm một tiếng, cậu đóng cửa sổ lại, kéo rèm che kín, sau đó lấy Búa Lôi Công ở trong ba lô; ra, dùng sức điên cuồng gõ, đem tất cả sự gắt ngủ buổi sáng trút giận ra ngoài.
Lập tức, bầu trời vang lên liên tiếp mấy tiếng rền vang: “Ầm ầm ầm…… Ầm ầm ầm ——"
Hạ Sâm ngơ ngác nhìn cửa sổ đang đóng chặt, thẳng đến khi tiếng sấm vang lên mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn bầu trời đang vang tiếng sấm, tức khắc bật cười.
Bạch Dạ trút giận xong, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Thái độ vừa rồi của cậu đối với Hạ Sâm chắc chắn sẽ khiến hắn hoài nghi tại sao tính cách cậu lại đột nhiên thay đổi, có điều cho dù có hoài nghi đến mức nào đi chăng nữa, khẳng định hắn cũng chẳng đoán ra được thân thể này đã thay đổi linh hồn rồi. Còn về việc cậu với Hạ Sâm là bạn đời của nhau, điểm này làm cậu cảm thấy đặc biệt đau đầu.
Nếu linh hồn của cậu có thể trở lại cơ thể mình, cậu có thể làm ngơ việc này. Nhưng nếu cậu phải ở mãi trong cơ thể này, vậy thì chắc chắn phải ly hôn. Huống chi hai người đều không có cảm tình với nhau, càng không thể ở bên nhau được. Nhưng chủ nhân cơ thể này đã ký thỏa thuận với Hạ Sâm, không thể chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, nếu làm trái với quy định phải bồi thường 5 tỷ mẹ nó.
Mẹ nó, đúng là thương nhân lòng dạ hiểm độc.
Chủ nhân cơ thể này cũng là tên đần, loại điều khoản ngang ngược như này mà cậu ta cũng dám ký.
Bạch Dạ thở dài, vừa bất lực vừa châm biếm, hay là nghĩ cách để ép Hạ Sâm chủ động đề nghị ly hôn.
Nghĩ đến điều này, tâm tình của cậu tốt lên trong nháy mắt, vui vẻ huýt sáo đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó thay quần áo, ra ngoài ăn cơm sáng.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo