Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 158
“Đúng vậy." Với đầu óc thông minh của Hạ Sâm, Bạch Dạ đoán hắn đã biết được là ai.
Hạ Sâm nheo mắt suy nghĩ. Khi đó thần tiên biến mất, mọi người thậm chí không có thời gian để lo chuyện xung quanh mình, làm gì có năng lực giúp Bạch Dạ một tay trong bóng tối. Còn nữa, đưa hắn đến nhà họ Hạ đầu thai và sắp xếp chuyện kết hôn với Bạch Dạ đều cần ở gần hắn mới hoàn thành được, vậy cũng có nghĩa người quan tâm hắn chính là người ngay sát bên cạnh.
Trong đầu hắn hiện lên vài người, sắc mặt bỗng sững lại: “Chẳng lẽ bọn họ ở đây là Giáp, Ất Cốt, Bính Vĩ và Đinh Tấn?"
Bởi vì lúc ấy chính bọn họ đề nghị chuyện kết hôn với Bạch Dạ.
Bạch Dạ cười, ngầm thừa nhận là bốn người bọn họ ở sau lưng giúp đỡ: “Trước khi xuyên không tới đây, tôi đã biết mọi người đi theo. Tôi dùng truyền âm hỏi bọn họ có muốn chủ nhân của mình hạnh phúc không? Có muốn anh cảm nhận được hơi ấm của gia đình, giúp anh có được những người cha người mẹ, người ông người bà yêu thương? Nếu như muốn thì hãy làm theo chỉ thị của tôi, đẩy anh xuống đường hầm thời không, tôi sẽ giúp anh đầu thai vào nhà họ Hạ và có người nhà yêu thương. Tôi còn bảo bọn họ yên tâm, anh sẽ không mất đi ký ức và thần lực."
Hạ Sâm nghi hoặc: “Bọn họ không thể nào dễ dàng tin tưởng lời cậu nói như vậy, đáng lẽ ra không nghe theo lời chỉ dẫn của cậu mới phải."
Trước kia hắn đối xử làm mình làm mẩy với Bạch Dạ là bởi tâm trạng mâu thuẫn, những lúc được ở riêng hai người với nhau hắn mới thân thiện tán gẫu vài câu, nhưng trước mặt người khác, hắn thường biểu hiện chán ghét cậu. Những thần vệ như Giáp đều bị hắn lừa, thế nhưng không lừa được con mắt của phụ vương hắn.
“Bọn họ sợ tôi hãm hại anh nên tất nhiên là không nghe theo. Có điều những lời tôi nói khiến bọn họ cảm động, bởi vì bọn họ ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chắc chắn hiểu rõ từng ngóc ngách của cuộc đời anh. Bọn họ cũng muốn anh sống tốt hơn một chút, vậy nên mới hỏi tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi nói tôi thích anh, là tình cảm giữa bạn đời với nhau. Tôi thương xót anh của những ngày trước, bởi vì anh làm thần tử quá cô đơn, có cha mẹ cũng như không, từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được tình cảm chân thật của gia đình và bạn bè, vậy nên mới khiến tính cách cứng nhắc, lạnh lùng. Trách nhiệm trên vai anh quá lớn, nhân lúc xuyên không nên giải tỏa một thời gian, để cho anh được làm một người bình thường. Tôi còn nói tôi tham khảo ý kiến của bọn họ vì họ là thần vệ của anh, tôi tôn trọng họ. Nếu không với thực lực của tôi, không cần bọn họ cũng có thể đưa anh đi đầu thai vào nhà họ Hạ."
Hạ Sâm nghe đến đây thì bật cười. Thật ra lúc đó các thần vệ đều biết Bạch Dạ sắp không chống đỡ được vì dùng hết sức lực để mở thông đạo xuyên thời không. Cậu không có khả năng còn sức mạnh để đưa hắn đi đầu thai vào nhà họ Hạ. Vậy nên bọn họ từ bỏ nhiệm vụ, nghe theo lời Bạch Dạ đưa hắn đi đầu thai là vì thật lòng muốn hắn được sống một cuộc đời tốt hơn: “Còn chuyện kết hôn thì như thế nào?"
“Sau đó tôi nói với bọn họ, chờ đến khi anh mười lăm hoặc hai mươi tuổi có thể tới phàm giới tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp thần tiên hồi sinh từ trong bụng, nếu như không muốn tôi dạy hư các vị thần thì phải xúi giục anh kết hôn với tôi, để anh trở thành một người cha khác của thần tiên, như vậy anh mới có tư cách dạy dỗ bọn trẻ. Tôi biết rằng một khi bọn họ đưa anh đi đầu thai xong sẽ không dám nói ra những lời của tôi với anh. Bọn họ sợ bị trách mắng hoặc trừng phạt. Tôi cũng biết bọn họ sẽ không tin lời mình, chắc chắn sẽ dùng những cách khác để thay thế chuyện kết hôn. Vậy nên tôi cố ý nói với bọn họ cơ thể và thần hồn của tôi sẽ chia làm hai, họ sẽ có cơ hội thử những cách khác để tiếp cận tôi xem có thông suốt hay không. Cuối cùng nếu kết quả không khả quan, họ vẫn có cơ hội cuối cùng để xem xét chuyện kết hôn trong lúc cơ thể và thần hồn của tôi hợp lại làm một."
Hạ Sâm nghe thấy cậu kể lại chi tiết mọi chuyện thì không biết nói gì nữa: “Chuyện này cậu lên kế hoạch trong thời gian bao lâu?"
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh bị trừng phạt bằng roi thần hồn, tôi đã luôn tính toán sẵn trong đầu. Khi tôi xuyên không, không phải thần lực không đủ mà là vì muốn giữ gìn sức lực để đối phó với những người phụ vương anh phái tới giết tôi, vậy nên mới gửi gắm thần lực của mình vào trong người con rối. Vì muốn giúp thần tiên quay lại nên phụ vương của anh đã giúp tôi mở thông đạo đạo, còn ……" Bạch Dạ ngả người về phía trước ôm lấy hắn: “Cũng may là sau khi làm nhiều việc như vậy, cuối cùng anh cũng thuộc về tôi."
Nếu là trước kia, chắc chắn Hạ Sâm sẽ tức giận khi biết có người tính kế hắn. Nhưng đối phương làm nhiều việc như vậy cũng là vì hắn, hơn nữa cậu còn là người hắn thích, hắn mừng còn không kịp, sao có thể tức giận được. Hắn vừa cười vừa nói: “Tôi cứ nghĩ mình mới là người tính kế để lừa cậu kết hôn, kết quả lại là cậu làm điều đó. A Dạ, tôi đã làm gì mà cậu lại thích tôi đến thế."
“Bởi vì anh tốt." Bạch Dạ hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Tất cả những thứ bỏ ra đều đáng giá.
Hạ Sâm ôm eo Bạch Dạ, tay còn lại đè lên gáy hôn cậu. Thẳng đến khi bên ngoài có người gõ cửa hỏi bọn họ có đi xem trận tỷ thí giữa những người tu chân cảnh giới cao nhất không, họ mới buông nhau ra.
Bạch Dạ thở dài, kìm nén dục hỏa trên người rồi nói: “Chúng ta đi xem xem tu vi của đám người Vô Tàng cao thế nào."
“Ừ." Hạ Sâm cảm thấy có khả năng phụ vương hắn đã nói với Vô Tàng việc Bạch Dạ có thể giúp chúng thần trở về, chỉ là Vô Tàng không muốn chuyện đó xảy ra nên trước tiên mới nghĩ đến chuyện giết chết Bạch Dạ. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Hai người ôm bọn trẻ rời khỏi phòng, cùng với mấy anh em Bạch Liệt đi theo những đệ tử phái Thiên Âm tới võ đài tỷ thí kỳ Đại Thừa.
Thời gian tỷ thí kỳ Đại Thừa cố ý sắp xếp sau những trận đấu khác mấy ngày để tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội xem trận quyết đấu kinh thiên động địa, từ đó học hỏi được nhiều kinh nghiệm giao đấu. Cũng bởi vậy nên nơi thi đấu cảnh giới Đại thừa cực kỳ rộng lớn, chỗ ngồi cũng khá nhiều, thậm chí còn được sắp xếp nhiều hàng rào bảo vệ như trận pháp phòng ngự cao cấp nhất, bùa chú phòng ngự cao cấp nhất, pháp khí phòng ngự cao cấp nhất…, với mục đích ngăn ngừa khán giả bị thương bởi người tu chân đang tỷ thí.
Phái Thiên Âm không được coi là môn phái lớn nhất, vậy nên vị trí ở khá xa. Nếu không được trợ giúp, những tu sĩ dưới kỳ Tâm Động hoàn toàn không quan sát được tình hình trận đấu ở vùng trung tâm và những người chạy việc bên dưới võ đài.
Khi phái Thiên Âm tiến vào nơi thi đấu thì gặp được người Khuất gia.
Kẻ thù gặp nhau, ghét càng thêm ghét.
Khuất gia nhìn thấy người trong phái Thiên Âm thì suýt nữa rút kiếm bên hông nhằm thẳng vào đối phương, tỏ vỏ muốn đánh một trận sống còn.
Di tổ giả vờ như không thấy ánh mắt của bọn họ, ôm đứa trẻ vừa cười vừa đi về phía Khuất gia chủ: “Khuất gia chủ, nhìn thấy cơ thể mọi người không còn vấn đề gì nữa, xem ra bên đó đã làm theo lời của bổn tọa. Vậy bổn tọa yên tâm rồi."
Khuất gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười: “Phải cảm tạ chưởng môn chỉ điểm nên nhà ta mới có cơ hội khỏe mạnh trở lại."
Việc kể ra cũng kỳ lạ. Khi đó bọn hắn xây miếu bái thần, phần lớn là vì muốn thử xem có hiệu quả hay không, vậy nên nhiều người không đủ thành tâm thành ý khiến cơ thể không có chuyển biến gì tích cực. Lúc ấy bọn họ còn cho rằng chưởng môn phái Thiên Âm đã chơi bọn họ một vố. Nhưng có một số đệ tử sứt đầu mẻ trán thành tâm dâng hương thì lại khôi phục như bình thường, vậy nên bọn họ bắt buộc phải thành khẩn hơn. Điều kỳ lạ cũng nằm ở đó. Nếu như mọi chuyện là do phái Thiên Âm gây nên, làm thế nào môn phái này biết được bọn họ có thành tâm hay không?
Bọn hắn không thể không hoài nghi những lời chưởng môn phái Thiên Âm nói đều là sự thật.
“Khuất gia chủ khách sáo rồi." Di tổ làm tư thế mời với bọn họ.
Khuất gia chủ không khách sáo với bà nữa, quay người vào trong nơi thi đấu. Những người còn lại trong Khuất gia đều trừng mắt nhìn phái Thiên Âm rồi cam chịu rời đi.
Hạ Quân chen vào giữa mấy người Bạch Dạ rồi hỏi: “Bạch Dạ, rốt cuộc cậu đã làm gì với Khuất gia? Sau này bọn hắn thật sự không dám tới phái Thiên Âm giành suất thi đấu nữa."
Bạch Dạ đẩy đầu hắn ra “Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy."
Ngày hôm đó, chẳng qua cậu chỉ phái pháp khí của ôn thần, suy thần, thần ngủ, thần lười đến Khuất gia lượn lờ một vòng, khiến bọn hắn trở nên lười biếng, vừa buồn ngủ vừa sinh bệnh, thậm chí còn cực kỳ xui xẻo. Như vậy vừa hay có thể giúp bốn món thần khí nâng cao thần lực, bằng không rất khó có cơ hội dùng đến chúng.
Hạ Quân không phục: “Tôi với cậu cùng tuổi, làm sao lại gọi là trẻ con?"
Bạch Dạ tự giễu: “Cùng tuổi sao?"
Khi cậu sinh ra, không biết tổ tiên của Hạ Quân đang sống ở góc nào nữa.
Hạ lão gia đi tới, giơ tay lên đập vào gáy của Hạ Quân: “Cháu cãi Tiểu Dạ làm gì? Nhỡ đâu động thai khí thì phải làm sao bây giờ?"
Bạch Dạ, Hạ Quân: “……"
Hạ Sâm vừa cười vừa kéo tay Bạch Dạ đi theo sau di tổ, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Bạch Dạ đã khôi phục phần lớn thần lực, không cần bùa chú giúp đỡ cũng có thể nhìn thấy những người đang ngồi trên ghế chờ thi đấu. Người đầu cậu thấy là đại thái thượng trưởng lão đang ôm tiểu Phong Bá.
Đại thái thượng trưởng lão hễ cứ gặp mấy ông bạn già là lại giới thiệu cháu đời thứ chín của mình, từ đầu tới cuối đều cười đến mức không khép được miệng lại, không cần nói cũng biết ông vui vẻ thế nào. Mọi người đều hoài nghi ông tới đây không phải vì tham gia tỷ thí mà là tới khoe cháu.
Có điều ai cũng giữ mặt mũi cho đại thái thượng trưởng lão, khen tiểu Phong Bá lên tận trời cao, khiến ông càng vui vẻ hơn.
Lúc này, tu sĩ phụ trách công việc tại sảnh chờ kêu lên: “Chưởng môn và các trưởng lão của Thập Phương Đình tới."
Mọi người nghe thấy ba chữ Thập Phương Đình, biểu cảm trên mặt thay đổi rất phức tạp, nhao nhao nhìn về phía cửa. Tất nhiên bọn họ đã nghe về chuyện của Thập Phương Đình, có điều môn phái này làm việc khá ẩn giật, vậy nên chưa từng có ai gặp chưởng môn và các trưởng lão của Thập Phương Đình.
Lúc này, mười người trẻ tuổi khoác áo choàng màu trắng vững vàng bước tới vị trí chờ.
Những bậc cao nhân ở đó đều sững lại. Có thể đến được tới đây đều là những người tu chân cảnh giới Đại thừa. Những môn phái có một đến hai người thuộc cảnh giới này đã coi như là môn phái lớn rồi. Hiện tại Thập Phương Đình lại có tận mười tu sĩ cảnh giới Đại thừa tới tham dự, có thể dự đoán trước vị trí của môn phái bọn họ sẽ tụt về sau một bậc.
“Mười cao nhân cảnh giới Đại thừa sao?" Những tu sĩ Đại Thừa khác dùng truyền âm nói chuyện riêng: “Một môn phái lại có những mười người thuộc cảnh giới Đại thừa, tại sao môn phái bọn họ lại có nhiều bậc cao nhân như vậy? Tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua việc này, bọn họ từ đâu mà tới?"
“Mọi người tấn thăng cảnh giới Đại thừa đều tạo ra động tĩnh rất lớn, sấm sét rền vang khắp trời, gần như không thể giấu giếm được. Cho dù giấu giếm cũng không thể nào giấu được mười người cùng một lúc."
“Đừng nói là cảnh giới Đại thừa, ta cũng chưa từng nghe qua bọn họ tấn thăng những cảnh giới khác. Dường như mười bậc cao nhân này xuất hiện từ trong hư vô vậy."
“Ta có cảm giác bọn họ tới đây không có ý tốt."
“Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc trước hành hành sự ẩn giật, hiện tại lại phô trương thanh thế tới võ đài như vậy khiến ta có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra."
Tuy rằng những người của Thập Phương Đình không hề để lộ nét mặt kiêu ngạo, nhưng thái độ lạnh lùng không hỏi han khiến cho người ta cảm giác bọn hắn là những bậc cao nhân nhất đẳng.
Khi người của Thập Phương Đình đi qua trước mặt đại thái thượng trưởng lão, tiểu Phong Bá trong lòng ông nhổ nước miếng về phía đối phương, đồng thời một trận gió ập tới làm rơi nón có mạng che mặt trên đầu bọn hắn.
Hạ Sâm nheo mắt suy nghĩ. Khi đó thần tiên biến mất, mọi người thậm chí không có thời gian để lo chuyện xung quanh mình, làm gì có năng lực giúp Bạch Dạ một tay trong bóng tối. Còn nữa, đưa hắn đến nhà họ Hạ đầu thai và sắp xếp chuyện kết hôn với Bạch Dạ đều cần ở gần hắn mới hoàn thành được, vậy cũng có nghĩa người quan tâm hắn chính là người ngay sát bên cạnh.
Trong đầu hắn hiện lên vài người, sắc mặt bỗng sững lại: “Chẳng lẽ bọn họ ở đây là Giáp, Ất Cốt, Bính Vĩ và Đinh Tấn?"
Bởi vì lúc ấy chính bọn họ đề nghị chuyện kết hôn với Bạch Dạ.
Bạch Dạ cười, ngầm thừa nhận là bốn người bọn họ ở sau lưng giúp đỡ: “Trước khi xuyên không tới đây, tôi đã biết mọi người đi theo. Tôi dùng truyền âm hỏi bọn họ có muốn chủ nhân của mình hạnh phúc không? Có muốn anh cảm nhận được hơi ấm của gia đình, giúp anh có được những người cha người mẹ, người ông người bà yêu thương? Nếu như muốn thì hãy làm theo chỉ thị của tôi, đẩy anh xuống đường hầm thời không, tôi sẽ giúp anh đầu thai vào nhà họ Hạ và có người nhà yêu thương. Tôi còn bảo bọn họ yên tâm, anh sẽ không mất đi ký ức và thần lực."
Hạ Sâm nghi hoặc: “Bọn họ không thể nào dễ dàng tin tưởng lời cậu nói như vậy, đáng lẽ ra không nghe theo lời chỉ dẫn của cậu mới phải."
Trước kia hắn đối xử làm mình làm mẩy với Bạch Dạ là bởi tâm trạng mâu thuẫn, những lúc được ở riêng hai người với nhau hắn mới thân thiện tán gẫu vài câu, nhưng trước mặt người khác, hắn thường biểu hiện chán ghét cậu. Những thần vệ như Giáp đều bị hắn lừa, thế nhưng không lừa được con mắt của phụ vương hắn.
“Bọn họ sợ tôi hãm hại anh nên tất nhiên là không nghe theo. Có điều những lời tôi nói khiến bọn họ cảm động, bởi vì bọn họ ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chắc chắn hiểu rõ từng ngóc ngách của cuộc đời anh. Bọn họ cũng muốn anh sống tốt hơn một chút, vậy nên mới hỏi tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi nói tôi thích anh, là tình cảm giữa bạn đời với nhau. Tôi thương xót anh của những ngày trước, bởi vì anh làm thần tử quá cô đơn, có cha mẹ cũng như không, từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được tình cảm chân thật của gia đình và bạn bè, vậy nên mới khiến tính cách cứng nhắc, lạnh lùng. Trách nhiệm trên vai anh quá lớn, nhân lúc xuyên không nên giải tỏa một thời gian, để cho anh được làm một người bình thường. Tôi còn nói tôi tham khảo ý kiến của bọn họ vì họ là thần vệ của anh, tôi tôn trọng họ. Nếu không với thực lực của tôi, không cần bọn họ cũng có thể đưa anh đi đầu thai vào nhà họ Hạ."
Hạ Sâm nghe đến đây thì bật cười. Thật ra lúc đó các thần vệ đều biết Bạch Dạ sắp không chống đỡ được vì dùng hết sức lực để mở thông đạo xuyên thời không. Cậu không có khả năng còn sức mạnh để đưa hắn đi đầu thai vào nhà họ Hạ. Vậy nên bọn họ từ bỏ nhiệm vụ, nghe theo lời Bạch Dạ đưa hắn đi đầu thai là vì thật lòng muốn hắn được sống một cuộc đời tốt hơn: “Còn chuyện kết hôn thì như thế nào?"
“Sau đó tôi nói với bọn họ, chờ đến khi anh mười lăm hoặc hai mươi tuổi có thể tới phàm giới tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp thần tiên hồi sinh từ trong bụng, nếu như không muốn tôi dạy hư các vị thần thì phải xúi giục anh kết hôn với tôi, để anh trở thành một người cha khác của thần tiên, như vậy anh mới có tư cách dạy dỗ bọn trẻ. Tôi biết rằng một khi bọn họ đưa anh đi đầu thai xong sẽ không dám nói ra những lời của tôi với anh. Bọn họ sợ bị trách mắng hoặc trừng phạt. Tôi cũng biết bọn họ sẽ không tin lời mình, chắc chắn sẽ dùng những cách khác để thay thế chuyện kết hôn. Vậy nên tôi cố ý nói với bọn họ cơ thể và thần hồn của tôi sẽ chia làm hai, họ sẽ có cơ hội thử những cách khác để tiếp cận tôi xem có thông suốt hay không. Cuối cùng nếu kết quả không khả quan, họ vẫn có cơ hội cuối cùng để xem xét chuyện kết hôn trong lúc cơ thể và thần hồn của tôi hợp lại làm một."
Hạ Sâm nghe thấy cậu kể lại chi tiết mọi chuyện thì không biết nói gì nữa: “Chuyện này cậu lên kế hoạch trong thời gian bao lâu?"
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh bị trừng phạt bằng roi thần hồn, tôi đã luôn tính toán sẵn trong đầu. Khi tôi xuyên không, không phải thần lực không đủ mà là vì muốn giữ gìn sức lực để đối phó với những người phụ vương anh phái tới giết tôi, vậy nên mới gửi gắm thần lực của mình vào trong người con rối. Vì muốn giúp thần tiên quay lại nên phụ vương của anh đã giúp tôi mở thông đạo đạo, còn ……" Bạch Dạ ngả người về phía trước ôm lấy hắn: “Cũng may là sau khi làm nhiều việc như vậy, cuối cùng anh cũng thuộc về tôi."
Nếu là trước kia, chắc chắn Hạ Sâm sẽ tức giận khi biết có người tính kế hắn. Nhưng đối phương làm nhiều việc như vậy cũng là vì hắn, hơn nữa cậu còn là người hắn thích, hắn mừng còn không kịp, sao có thể tức giận được. Hắn vừa cười vừa nói: “Tôi cứ nghĩ mình mới là người tính kế để lừa cậu kết hôn, kết quả lại là cậu làm điều đó. A Dạ, tôi đã làm gì mà cậu lại thích tôi đến thế."
“Bởi vì anh tốt." Bạch Dạ hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Tất cả những thứ bỏ ra đều đáng giá.
Hạ Sâm ôm eo Bạch Dạ, tay còn lại đè lên gáy hôn cậu. Thẳng đến khi bên ngoài có người gõ cửa hỏi bọn họ có đi xem trận tỷ thí giữa những người tu chân cảnh giới cao nhất không, họ mới buông nhau ra.
Bạch Dạ thở dài, kìm nén dục hỏa trên người rồi nói: “Chúng ta đi xem xem tu vi của đám người Vô Tàng cao thế nào."
“Ừ." Hạ Sâm cảm thấy có khả năng phụ vương hắn đã nói với Vô Tàng việc Bạch Dạ có thể giúp chúng thần trở về, chỉ là Vô Tàng không muốn chuyện đó xảy ra nên trước tiên mới nghĩ đến chuyện giết chết Bạch Dạ. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Hai người ôm bọn trẻ rời khỏi phòng, cùng với mấy anh em Bạch Liệt đi theo những đệ tử phái Thiên Âm tới võ đài tỷ thí kỳ Đại Thừa.
Thời gian tỷ thí kỳ Đại Thừa cố ý sắp xếp sau những trận đấu khác mấy ngày để tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội xem trận quyết đấu kinh thiên động địa, từ đó học hỏi được nhiều kinh nghiệm giao đấu. Cũng bởi vậy nên nơi thi đấu cảnh giới Đại thừa cực kỳ rộng lớn, chỗ ngồi cũng khá nhiều, thậm chí còn được sắp xếp nhiều hàng rào bảo vệ như trận pháp phòng ngự cao cấp nhất, bùa chú phòng ngự cao cấp nhất, pháp khí phòng ngự cao cấp nhất…, với mục đích ngăn ngừa khán giả bị thương bởi người tu chân đang tỷ thí.
Phái Thiên Âm không được coi là môn phái lớn nhất, vậy nên vị trí ở khá xa. Nếu không được trợ giúp, những tu sĩ dưới kỳ Tâm Động hoàn toàn không quan sát được tình hình trận đấu ở vùng trung tâm và những người chạy việc bên dưới võ đài.
Khi phái Thiên Âm tiến vào nơi thi đấu thì gặp được người Khuất gia.
Kẻ thù gặp nhau, ghét càng thêm ghét.
Khuất gia nhìn thấy người trong phái Thiên Âm thì suýt nữa rút kiếm bên hông nhằm thẳng vào đối phương, tỏ vỏ muốn đánh một trận sống còn.
Di tổ giả vờ như không thấy ánh mắt của bọn họ, ôm đứa trẻ vừa cười vừa đi về phía Khuất gia chủ: “Khuất gia chủ, nhìn thấy cơ thể mọi người không còn vấn đề gì nữa, xem ra bên đó đã làm theo lời của bổn tọa. Vậy bổn tọa yên tâm rồi."
Khuất gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười: “Phải cảm tạ chưởng môn chỉ điểm nên nhà ta mới có cơ hội khỏe mạnh trở lại."
Việc kể ra cũng kỳ lạ. Khi đó bọn hắn xây miếu bái thần, phần lớn là vì muốn thử xem có hiệu quả hay không, vậy nên nhiều người không đủ thành tâm thành ý khiến cơ thể không có chuyển biến gì tích cực. Lúc ấy bọn họ còn cho rằng chưởng môn phái Thiên Âm đã chơi bọn họ một vố. Nhưng có một số đệ tử sứt đầu mẻ trán thành tâm dâng hương thì lại khôi phục như bình thường, vậy nên bọn họ bắt buộc phải thành khẩn hơn. Điều kỳ lạ cũng nằm ở đó. Nếu như mọi chuyện là do phái Thiên Âm gây nên, làm thế nào môn phái này biết được bọn họ có thành tâm hay không?
Bọn hắn không thể không hoài nghi những lời chưởng môn phái Thiên Âm nói đều là sự thật.
“Khuất gia chủ khách sáo rồi." Di tổ làm tư thế mời với bọn họ.
Khuất gia chủ không khách sáo với bà nữa, quay người vào trong nơi thi đấu. Những người còn lại trong Khuất gia đều trừng mắt nhìn phái Thiên Âm rồi cam chịu rời đi.
Hạ Quân chen vào giữa mấy người Bạch Dạ rồi hỏi: “Bạch Dạ, rốt cuộc cậu đã làm gì với Khuất gia? Sau này bọn hắn thật sự không dám tới phái Thiên Âm giành suất thi đấu nữa."
Bạch Dạ đẩy đầu hắn ra “Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy."
Ngày hôm đó, chẳng qua cậu chỉ phái pháp khí của ôn thần, suy thần, thần ngủ, thần lười đến Khuất gia lượn lờ một vòng, khiến bọn hắn trở nên lười biếng, vừa buồn ngủ vừa sinh bệnh, thậm chí còn cực kỳ xui xẻo. Như vậy vừa hay có thể giúp bốn món thần khí nâng cao thần lực, bằng không rất khó có cơ hội dùng đến chúng.
Hạ Quân không phục: “Tôi với cậu cùng tuổi, làm sao lại gọi là trẻ con?"
Bạch Dạ tự giễu: “Cùng tuổi sao?"
Khi cậu sinh ra, không biết tổ tiên của Hạ Quân đang sống ở góc nào nữa.
Hạ lão gia đi tới, giơ tay lên đập vào gáy của Hạ Quân: “Cháu cãi Tiểu Dạ làm gì? Nhỡ đâu động thai khí thì phải làm sao bây giờ?"
Bạch Dạ, Hạ Quân: “……"
Hạ Sâm vừa cười vừa kéo tay Bạch Dạ đi theo sau di tổ, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Bạch Dạ đã khôi phục phần lớn thần lực, không cần bùa chú giúp đỡ cũng có thể nhìn thấy những người đang ngồi trên ghế chờ thi đấu. Người đầu cậu thấy là đại thái thượng trưởng lão đang ôm tiểu Phong Bá.
Đại thái thượng trưởng lão hễ cứ gặp mấy ông bạn già là lại giới thiệu cháu đời thứ chín của mình, từ đầu tới cuối đều cười đến mức không khép được miệng lại, không cần nói cũng biết ông vui vẻ thế nào. Mọi người đều hoài nghi ông tới đây không phải vì tham gia tỷ thí mà là tới khoe cháu.
Có điều ai cũng giữ mặt mũi cho đại thái thượng trưởng lão, khen tiểu Phong Bá lên tận trời cao, khiến ông càng vui vẻ hơn.
Lúc này, tu sĩ phụ trách công việc tại sảnh chờ kêu lên: “Chưởng môn và các trưởng lão của Thập Phương Đình tới."
Mọi người nghe thấy ba chữ Thập Phương Đình, biểu cảm trên mặt thay đổi rất phức tạp, nhao nhao nhìn về phía cửa. Tất nhiên bọn họ đã nghe về chuyện của Thập Phương Đình, có điều môn phái này làm việc khá ẩn giật, vậy nên chưa từng có ai gặp chưởng môn và các trưởng lão của Thập Phương Đình.
Lúc này, mười người trẻ tuổi khoác áo choàng màu trắng vững vàng bước tới vị trí chờ.
Những bậc cao nhân ở đó đều sững lại. Có thể đến được tới đây đều là những người tu chân cảnh giới Đại thừa. Những môn phái có một đến hai người thuộc cảnh giới này đã coi như là môn phái lớn rồi. Hiện tại Thập Phương Đình lại có tận mười tu sĩ cảnh giới Đại thừa tới tham dự, có thể dự đoán trước vị trí của môn phái bọn họ sẽ tụt về sau một bậc.
“Mười cao nhân cảnh giới Đại thừa sao?" Những tu sĩ Đại Thừa khác dùng truyền âm nói chuyện riêng: “Một môn phái lại có những mười người thuộc cảnh giới Đại thừa, tại sao môn phái bọn họ lại có nhiều bậc cao nhân như vậy? Tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua việc này, bọn họ từ đâu mà tới?"
“Mọi người tấn thăng cảnh giới Đại thừa đều tạo ra động tĩnh rất lớn, sấm sét rền vang khắp trời, gần như không thể giấu giếm được. Cho dù giấu giếm cũng không thể nào giấu được mười người cùng một lúc."
“Đừng nói là cảnh giới Đại thừa, ta cũng chưa từng nghe qua bọn họ tấn thăng những cảnh giới khác. Dường như mười bậc cao nhân này xuất hiện từ trong hư vô vậy."
“Ta có cảm giác bọn họ tới đây không có ý tốt."
“Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc trước hành hành sự ẩn giật, hiện tại lại phô trương thanh thế tới võ đài như vậy khiến ta có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra."
Tuy rằng những người của Thập Phương Đình không hề để lộ nét mặt kiêu ngạo, nhưng thái độ lạnh lùng không hỏi han khiến cho người ta cảm giác bọn hắn là những bậc cao nhân nhất đẳng.
Khi người của Thập Phương Đình đi qua trước mặt đại thái thượng trưởng lão, tiểu Phong Bá trong lòng ông nhổ nước miếng về phía đối phương, đồng thời một trận gió ập tới làm rơi nón có mạng che mặt trên đầu bọn hắn.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo