Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 156
Cái roi vàng đó có tên roi thần hồn, đánh trực tiếp vào linh hồn của thần tiên chứ không vào xác thịt, vậy nên người đó sẽ không bị tróc da tróc thịt nhưng ngược lại sẽ sống không bằng chết, dường như lục phủ ngũ tạng trên người đều đau nhức dữ dội, linh hồn muốn rời khỏi thể xác, hô hấp không thông mà chết. So sánh với việc đánh trực tiếp vào da thịt còn khó chịu hơn ngàn vạn lần.
“Roi này để cho thần tử nhớ rõ lời dạy bảo của thần vương, không được nảy sinh tình cảm với bất kỳ kẻ nào." Hải Liên ma ma lại quất mạnh một roi nữa vào người thần tử, tiếng vun vút lại vang lên: “Roi thứ hai là để thần tử đoạn tuyệt tình cảm, giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là tiểu súc sinh kia. Thần tử ở bên cạnh hắn chính là đang làm ô uế bản thân. Ngài là thần tử cao cao tại thượng, hắn chỉ là con kiến dơ bẩn, hai người vốn dĩ không nên có bất kỳ qua lại gì với nhau."
Thần tử đứng thẳng lưng, cắn răng không để cho bản thân phát ra bất cứ tiếng kêu thống khổ nào, nhưng nhìn những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, ai cũng có thể thấy hắn đang rất đau đớn: “Thần phật có câu nói: Chúng sinh bình đẳng, làm gì có thứ nào gọi là cao quý, cũng lấy đâu ra những thứ dơ bẩn?"
Bạch Dạ nghe thấy vậy thì giật mình, trước kia khi thần tử nghe về yêu ma quỷ quái, ít nhiều cũng tỏ vẻ hơi chán ghét, không ngờ rằng hôm nay hắn lại nói bọn họ không phân thân phận cao thấp, là bởi vì hắn đang thay đổi sao?
Hải Liên ma ma nhăn mày: “Tại sao thần tử cứ cố chấp mãi không tỉnh?"
Thần tử chịu đựng đau đớn không nói lời nào.
Hải Liên ma ma tức giận quất thêm một roi, roi này suýt chút nữa đã đánh bay linh hồn của thần tử ra ngoài: “Thần tử, thần vương đại nhân muốn tốt cho ngài mà thôi, mong ngài thông cảm cho nỗi khổ tâm của ngài ấy."
Thần tử không lên tiếng. Hắn vẫn hiên ngang đứng thẳng, không cho bản thân mình gục xuống. Hắn không phản kháng lại không có nghĩa là hắn yếu đuối, hắn không phản kháng là vì trên người mang theo chức trách của thần tử, tiên giới tương lai là do hắn gánh vác.
Bạch Dạ nhìn thấy hắn bị đánh, từng roi như quất thẳng vào cơ thể cậu, đau đến mức không chịu được. Cậu phải cố hết sức để bản thân không tiến lên ngăn cản Hải Liên ma ma.
Hải Liên ma ma quất liên tiếp bảy roi mới dừng tay lại: “Nếu như thần tử còn đứng ra nói thay cho tiểu súc sinh kia hoặc đi lại lại gần gũi với tên đó, không biết thần vương đại nhân sẽ làm ra chuyện gì với tên tiểu súc sinh đâu."
Đồng tử của thần tử hơi co lại.
“Thần tử tự giải quyết ổn thỏa đi." Hải Liên ma ma cất roi đi, bộ dạng giống như tới đây chỉ để truyền lại lời nhắn, nói xong rồi thong dong xoay người rời đi.
Thần tử cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, bước chân loạng choạng suýt chút nữa ngã trên mặt đất
Bạch Dạ vội vàng bay qua muốn dìu hắn.
Thần tử ổn định lại cơ thể, miễn cưỡng chống đỡ bước chân vào trong cung điện, đến cuối cùng không chịu được nữa mới nhắm mắt ngã về phía trước.
“Thần tử." Bạch Dạ nôn nóng đỡ lấy hắn, vội vàng đặt lên giường.
Thần tử đã sớm bất tỉnh nhân sự, nhưng cơn đau đớn trên người vẫn tra tấn hắn, khiến hắn hôn mê cũng không yên ổn.
Bạch Dạ vội vã độ thần lực cho hắn để chữa trị linh hồn, cũng may hiện tại thần hồn của cậu là mười vạn năm, hơn nữa trên người còn mang theo huyết mạch của cổ thần, chữa trị cho thần tử không tính là việc khó. Thời gian trôi qua một lúc, cậu nhặt quần áo lên rồi mặc vào cho thần tử.
Cách ăn mặc của hắn luôn nghiêm trang chỉnh tề, từ trước đến nay chưa từng lộ ra bộ phận nằm dưới yết hầu, vậy nên Bạch Dạ không thể để cho đám thần vệ nhìn thấy bộ dạng chật vật của thần tử.
Bạch Dạ thay hắn nhẹ nhàng chải chuốt những sợi tóc rối loạn, sắc mặt hơi u ám. Trải qua chuyện của Hải Liên ma ma, cậu mới ý thức được rằng chướng ngại giữa bọn họ không chỉ có việc thần tử chấp nhận cậu hay không, mà còn có thần vương, thần hậu và chúng thần liệu có chấp nhận chuyện của hai người.
Cậu thu tay lại, đôi mắt dần dần đỏ hoe. Cậu trào phúng lên tiếng giễu cợt: “Chẳng phải chỉ là một đám thần tiên thôi sao? Thật sự cho rằng trên đời này không có ai làm gì được bọn họ à."
Bạch Dạ dường như mới hạ quyết tâm làm gì đó, trên mặt hiện lên một tia hung ác. Khi thần tử sắp tỉnh lại, cậu mới âm thầm rời khỏi cung điện.
Khi thần tử tỉnh lại, phát hiện ra linh hồn của bản thân đã được chữa trị gần khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, qua một thời gian chắc chắn có thể khôi phục lại nguyên trạng.
Hắn cúi đầu nhìn cơ thể của mình, quần áo vẫn chỉnh tề không tổn hại chút nào. Hắn nhíu mày, rốt cuộc là ai đã chữa trị thần hồn cho hắn?
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của thần tử là Bạch Dạ. Hắn lập tức kêu lên với khoảng không trước mặt: “Bạch Dạ?"
Nhưng không có ai đáp lại cả. Một lúc sau, Giáp bưng chén trà tiến vào: “Thần tử, lúc trước Hải Liên ma ma nói cơ thể ngài không khoẻ cho lắm, cần phải tẩm bổ kỹ lưỡng. Ta đã lấy nhân sâm lúc trước sơn thần Công Cửu đưa cho để pha trà cho ngài uống. Nhân sâm vương hai mươi vạn là đồ đại bổ đấy."
Thần tử nhận lấy chén trà, uống xong thì nguyên khí cũng khôi phục lại hoàn toàn, thậm chí còn tăng thêm chút tu vi: “Sau khi Hải Liên ma ma rời đi, có ai vào đây không? Bạch Dạ có tới không"
“Không có."
Thần tử: “……"
Mỗi lần Bạch Dạ tới đây đều ẩn thân, mấy nghìn năm qua chỉ có vài lần hai người thưởng trà bánh ở bên ngoài bị thần vệ nhìn thấy, vậy nên đám thần vệ không biết Bạch Dạ có có tới hay không cũng là chuyện bình thường.
Lúc này, Bạch Dạ đã trở lại núi Hỗn Thú nơi Công Cửu đang ở.
Công Cửu nhìn thấy cả người cậu bao phủ bởi tà khí, lập tức thấy hoảng sợ: “Tiểu Dạ, sao ngươi lại thế này? Tại sao tà khí trên người ngươi lại đặc như vậy."
Bạch Dạ nhìn thấy Công Cửu bị cậu dọa sợ liền nén lửa giận trong lòng, thu lại tà khí rồi nằm xuống ghế nói: “Không có gì."
Công Cửu không yên tâm, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Có phải đã gặp chuyện gì hay không?"
Bạch Dạ đung đưa ghế dựa, từ từ nói: “Về sau ta không thể thường xuyên đến tìm thần tử nữa."
Thần vương dùng cậu để uy hiếp thần tử, thần tử chắc chắn sẽ giữ khoảng cách để bảo vệ cậu.
“Vì sao?" Công Cửu nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ngươi không thích thần tử à?"
Bạch Dạ: “……"
Ngược lại thì đúng hơn. Cậu càng ngày càng thích thần tử, chỉ là không muốn làm hắn thêm khó xử mà thôi.
Có điều Bạch Dạ vẫn không yên tâm về hắn, thỉnh thoảng vẫn qua đó nhìn trộm, thấy hắn không có việc gì mới yên lòng.
Sau này Bạch Dạ nghe theo lời của thần tử, đợi hắn đến tìm cậu. Nhưng trong lòng cậu biết rằng, nếu như cậu không tới tận cửa, thần tử chắc chắn sẽ không qua. Cậu không thể nào để quan hệ giữa hai người đứt đoạn được. Vậy nên sau khi chờ đợi năm ngày trên Hỗn Thú mà không thấy ai tới, cậu chủ động chạy đi tìm thần tử.
Khi thần tử nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn sáng lên một chút, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Hắn lãnh đạm nói: “Bạch Dạ, thân phận của hai người chúng ta khác xa nhau, không phải là người cùng một thế giới. Ngươi đừng tới tìm ta nữa, sau này ta cũng sẽ không gặp ngươi."
“Ừ." Bạch Dạ sớm đã đoán ra được hắn sẽ nói như vậy, vậy nên cậu rất bình tĩnh tiếp nhận.
Thần tử nhìn thấy bộ dạng không để bụng của cậu thì siết chặt tay, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi."
Bạch Dạ đặt lá trà lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Thần tử nhìn đống trà đó, lông mi rủ xuống che đi sự chua xót trong mắt.
Khi hắn cho rằng Bạch Dạ sẽ không tới đây nữa, cứ cách một khoảng thời gian, trên bàn của hắn lại xuất hiện rượu và lá trà chưa ai dùng qua.
Có đôi khi Bạch Dạ sẽ chờ hắn trở về, nhìn hắn một cái rồi rời đi.
Cứ như vậy thoáng một cái đã mấy trăm năm, có đôi khi nhớ người ta quá nên chạy tới trong giấc mơ của đối phương để gặp gỡ.
Mới đầu yên ổn không có việc gì, chỉ là sau này thần tử lại âm thầm ra tay giúp đỡ Bạch Dạ và núi Hỗn Thú, vậy nên lại bị Hải Liên ma ma “trừng phạt", lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Bạch Dạ nhìn thấy vậy thì đau ở trong lòng, ngoài miệng không nói ra nhưng cậu đều ghi lại những điều này.
Thẳng cho đến một ngày, cậu đoán mệnh cho đám yêu thú thì phát hiện ra trên núi sắp có kiếp nạn lớn. Đám người của thần vương muốn tàn sát động vật ở đây. Điều này đã khiến cậu tìm ra được cơ hội để đổi mệnh. Cậu phải khiến cho tất cả thần tiên nếm quả đắng, phải sửa lại hoàn toàn chế độ trên thần giới, tốt nhất là thế gian này không nên có thần tiên nữa.
Bạch Dạ mơ tới đây thì tất cả kí ức đã trộn lẫn vào với nhau. Cậu chậm rãi mở mắt, lập tức có cảm giác đã trải qua hai vạn năm. Cậu ngây ngốc nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: “Hóa ra trước kia mình thích thần tử như vậy sao."
Lúc trước cậu quyết định rút hết ký ức những việc bản thân đã làm cho thần tử, lý do là vì khoảng thời gian trong quá khứ đều là cậu chủ động. Nếu như còn tiếp tục như vậy, thần tử sẽ quen với cảm giác đơn phương hưởng thụ tình cảm, mối quan hệ giữa hai người sẽ rất khó tiến triển thêm. Có một số chuyện không thể nào thay đổi được, vậy nên cậu muốn thần tử chủ động một chút. Hơn nữa cậu đã sắp xếp tỉ mỉ cẩn thận, chắc chắn hắn sẽ chủ động với cậu.
Bạch Dạ đột nhiên rất muốn gặp Hạ Sâm, vội vã đứng dậy cất con rối đi rồi ra khỏi phòng phòng. Cậu nhìn thấy Phù Vân lão tổ đang giằng co với Hạ Sâm.
Hạ Sâm nhìn thấy Bạch Dạ thì cặp mắt hơi sáng lên, hắn vừa định bước sang đó thì bị Phù Vân lão tổ ngăn cản lại.
Phù Vân lão tổ sầm mặt xuống: “Người cũng đã nhìn thấy. Ngươi có thể rời đi rồi."
Hạ Sâm: “……"
“Đợi đã." Bạch Dạ lên tiếng: “Mẹ. Con muốn nói chuyện riêng với hắn, dù gì thì trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp giải quyết."
Phù Vân lão tổ không yên tâm: “Tiểu Dạ, hắn sẽ tổn thương con."
Hạ Sâm đảm bảo với bà: “Phù Vân lão tổ yên tâm. Cho dù ta làm tổn thương bất cứ ai cũng sẽ không khiến Bạch Dạ tổn thương."
Bạch Dạ nói theo: “Mẹ, nếu như hắn muốn làm tổn thương con thì đã sớm ra tay rồi, sẽ không đợi tới lúc này mới hành động đâu."
Phù Vân lão tổ cũng muốn mọi việc được rõ ràng, do dự một hồi rồi quyết định thả cho Hạ Sâm đi qua đó.
Bạch Dạ xoay người trở về phòng.
Hạ Sâm đi theo vào trong, sau đó đóng cửa lại.
Phù Vân lão tổ nhìn cánh cửa đóng chặt, lập tức có cảm giác đối phương sẽ làm trò mờ ám trước mặt con trai của bà.
Trong phòng, Hạ Sâm rầu rĩ nói với Bạch Dạ đang ngồi đối diện: “Cậu thật sự có ý định để cho mẹ ngăn cản không cho chúng ta gặp nhau sao?"
Bạch Dạ giơ tay lên rồi nói: “Khi thi đấu dùng sức quá nhiều nên hiện tại tay hơi tê."
Nếu như là thần tử trước kia, chắc chắn sẽ đơ ra như khúc gỗ, không để tâm đến lời của cậu, hoặc là lấy thuốc đưa cho cậu tự bôi. Nhưng hiện tại hắn đã ở phàm giới mấy chục năm, chắc chắn sẽ khác trước. Ít ra thì hắn cũng có hiểu biết khái quát về tình cảm nam nữ, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đối phương cho bản thân cơ hội thể hiện mà cũng không nhìn ra.
“Để tôi xoa cho cậu." Hạ Sâm nhặt áo khoác lên, ngồi xuống mát xa ngón tay cho Bạch Dạ.
Bạch Dạ rũ mắt xuống, giống như đang nhìn chằm chằm vào cánh tay đang mát xa cho mình. Nhưng thực tế trong lòng cậu đang cực kỳ kích động, tình cảm với Hạ Sâm thật sự không khống chế được nữa. Giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy mặt của đối phương, chắc chắn cậu sẽ đè người ta lên giường trong một giây. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao trước kia bản thân lại rút đi phần kí ức về thần tử, bởi vì khi đó mỗi sợi lông trên người cậu đều ngập tràn tình yêu với hắn, bây giờ khi ký ức đã trở về cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại cậu không thể để cho đối phương biết bản thân đã khôi phục lại trí nhớ, nếu không chắc chắn hắn sẽ kiêu ngạo và giữ khoảng cách với cậu.
Nhưng cậu không biết sự nhẫn nại của mình có thể chống đỡ đến lúc nào, cậu sợ rằng chưa được quá vài giây bản thân đã vứt mũ giáp đầu hàng, quân lính tan tác. Nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay đối phương càng khiến cậu bốc lửa, chỉ muốn ôm chặt lấy hắn không rời.
Hạ Sâm nhẹ giọng hỏi: “Còn tê không?"
Lông mi của Bạch Dạ run nhẹ. Nếu như là thần tử của trước kia, người ấy chỉ nói giọng điệu nhẹ nhàng này với cậu mỗi khi tâm trạng cậu đi xuống. Đây là sự quan tâm mà cậu vẫn hằng mơ tới lúc trước, không ngờ rằng hiện tại lại dễ dàng có được như vậy. Phải nói rằng sự sắp xếp tỉ mỉ của cậu đã đem lại kết quả xứng đáng.
“Tê." Cậu thấp giọng nói, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu.
Hạ Sâm thấy cậu vẫn luôn cúi đầu thì nhíu mày hỏi: “Tại sao lại không nhìn tôi? Không muốn nhìn thấy tôi sao?"
“Không phải." Bạch Dạ nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang mát xa véo vài cái, cảm xúc không tệ. Trước kia cậu có rất ít cơ hội cầm tay thần tử không buông.
Hạ Sâm dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên.
Bạch Dạ vừa mới ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đè mạnh Hạ Sâm xuống giường, không cho đối phương nhìn thấy mặt cậu: “Đừng nhúc nhích."
Hạ Sâm giật mình, sau đó ôm lấy eo Bạch Dạ.
Bạch Dạ ghé sát vào ngực của Hạ Sâm, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương. Đây là những chuyện chưa từng xảy ra trước kia. Khi đó hai người bọn họ nhìn có vẻ là bạn bè nhưng thậm chí còn hơn thế, nhưng nếu như nói là tình nhân thì giữa hai người lại thiếu nhiều cử chỉ thân mật, mỗi lần gặp nhau chỉ có những lễ nghi cơ bản. Bọn họ vẫn duy trì khoảng cách với nhau. Vậy nên mối quan hệ giữa hai người không thể nào nói rõ được, hơn nữa cậu cũng không biết thần tử rốt cuộc nghĩ thế nào về mình.
Hiện tại khác rồi, cậu có thể nghe được tiếng tim đập nhanh hơn của Hạ Sâm, giống như đang reo mừng vì được ở cùng người mình yêu. Sau khi nghe được âm thanh đó, khóe miệng cậu bất giác nhếch lên, trong lòng cảm thấy vui mừng không nói thành lời. So sánh với lúc trước, hiện tại chỉ cần ôm đối phương thôi cậu đã cảm thấy đủ rồi.
Hạ Sâm thấy cậu không nói lời nào nên bản thân cũng không lên tiếng, giơ một tay lên vỗ nhẹ phần lương ru Bạch Dạ ngủ.
Bạch Dạ đang hưởng thụ thời khắc này, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận tình yêu thaagm lặng của đối phương. Có điều cậu không thể im lặng mãi được, vậy nên quyết định nhổm người dậy chọc nhẹ vào nơi chứa trái tim của đối phương: “Nói gì đi."
Hạ Sâm nghi hoặc: “Nói cái gì?"
Mỗi khi hắn nói chuyện lồng ngực sẽ chấn động, khiến cho Bạch Dạ rất thích thú: “Nói cái gì cũng được."
Hạ Sâm vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa nhẹ giọng thủ thỉ: “Trước khi tôi tới đây nghe nói cậu đoạt được danh hiệu số một ở trận đấu con rối, mọi người đều vui thay cho cậu. Có điều trước kia tại sao chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến chuyện này. Nhắc đến quá khứ khiến tôi nhớ lại cậu từng nói mình biết luyện chế đan dược và pháp khí, nhưng chưa từng thấy cậu mang thành phẩm ra cho tôi xem. Có phải vì thành phẩm chế tạo ra quá khó coi nên cậu mới không cho tôi xem không?"
Bạch Dạ nói thầm: “Nhìn thấu rồi nhưng không cần nói ra cũng được mà?"
Hạ Sâm buồn cười, lồng ngực càng rung động hơn.
Bạch Dạ cực kỳ thích như vậy. Điều khiến cậu vui hơn chính là hiện tại thần tử đã biết cười. Trước kia chỉ cần bắt được ý cười nơi đáy mắt của hắn ăn trong phút chốc đã là không tệ rồi. Điều này càng chứng minh quyết định sửa mệnh của cậu là chính xác.
“A Sâm, hiện tại anh thấy vui vẻ không?"
“Hả?" Hạ Sâm nhất thời không rõ Bạch Dạ nói hiện tại là chỉ thời gian cụ thể nào, là cách đây vài phút hay là khoảng thời gian nào khác.
Ngón tay của Bạch Dạ nhẹ nhàng vẽ lên lồng ngực Hạ Sâm: “Ý của tôi là hiện tại anh thấy vui vẻ hơn hay là cảm thấy làm thần tử vui vẻ?"
Hiện tại Hạ Sâm đã không còn là thần tử trước kia nữa rồi, không còn dồn nén mọi việc ở trong lòng: “Cậu cảm thấy khi tôi làm thần tử có vui không?"
Khi còn làm thần tử, mỗi ngày hắn đều phải xử lý gấp rút nhiều việc, lại còn phải khắc chế hành vi cử chỉ của bản thân, không được làm việc này cũng không được làm việc kia. Hắn chẳng khác gì so với một khúc gỗ cả, đến cảm xúc cũng không được thể hiện ra ngoài mặt. Vậy nên có đôi khi hắn cảm giác bản thân mình không phải là thần tử mà là một nô lệ không thể có được sự tự do.
Bạch Dạ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lại nghĩ đến những lần thần tử bị trừng phạt, mỗi lần đều liên quan tới cậu: “Nếu như tôi nói tôi có cách giúp cho mọi người thoát khỏi thiên phạt, khôi phục lại sức mạnh mà không cần thần tiên quay trở lại, anh sẽ không bị thân phận thần tử trói buộc nữa, anh có chấp nhận kết quả đó không?"
“Không để thần tiên trở lại ư?" Từ khi xuyên không cho tới bây giờ, sứ mệnh của Hạ Sâm chính là đưa thần tiên trở về, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này: “Không biết."
Bạch Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết là câu trả lời tốt nhất, ít ra hắn không khẳng định thần tiên phải quay về.
Hạ Sâm khẽ nâng đầu nhìn về phía cậu: “Cậu thật sự có thể làm được sao?"
“Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi." Bạch Dạ ấn đầu của hắn xuống: “Để tôi ôm thêm một tí nào."
Hạ Sâm nhìn thấy cậu làm nũng với mình thì khoé miệng bất giác nhếch lên: “Cậu muốn ôm bao lâu cũng được."
Lời này đối với Bạch Dạ vừa mới khôi phục lại ký ức ngọt như mía lùi, khiến cậu không kìm được sự sung sướng trong lòng, vội vã ngẩng đầu lên hôn một cái trên đôi môi mỏng của Hạ Sâm, sau đó nhanh chóng úp mặt vào ngực hắn.
Hạ Sâm cảm thấy Bạch Dạ bây giờ giống như một cô gái thẹn thùng, vừa mới hôn được người mình thích lập tức giấu khuôn mặt nhỏ đi. Điều này khiến hắn cảm thấy người trước mặt có chút kỳ quái. Trước kia cậu chưa từng có biểu cảm thẹn thùng như vậy.
Không ai nghĩ tới thật ra Bạch Dạ không phải thẹn thùng mà là cực kỳ hưng phấn, nhưng lại sợ Hạ Sâm nhìn thấy tình ý trong mắt nên mới vội vã chôn mặt vào ngực hắn.
Bạch Dạ nhắm mắt lại, ngửi mùi hương độc nhất trên người Hạ Sâm, vô thức rơi vào giấc ngủ.
Hạ Sâm nghe tiếng thở đều đặn của Bạch Dạ thì biết cậu đã ngủ, hắn cũng nhắm mắt theo. Tuy rằng bản thân là thần tiên, nhưng mấy ngày nay hắn luôn phiền não vì chuyện của Phù Vân lão tổ, dẫn tới cơ thể có chút mệt mỏi, vậy nên cũng dần dần ngủ say.
Bên ngoài căn phòng, Phù Vân lão tổ đi đi đi lại trước cửa. Thấy một canh giờ đã trôi qua mà vẫn chưa thấy ai ra ngoài, bà càng thấy nóng ruột hơn. Nhưng bà không dám đẩy mạnh cửa đi vào, sợ bản thân sẽ nhìn thấy việc không nên thấy. Đến lúc đó, con trai sẽ ngại ngùng khi đối mặt với bà. Nhưng bà không cam lòng nhìn con trai bị thần tử ăn sạch như vậy.
Bà thở dài một hơi: “Con cái lớn rồi, không thể giữ mãi trong nhà được."
Phù Vân lão tổ cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không đẩy cửa phòng ra, mặt đen sì ngồi trong sân chờ bọn họ ra ngoài.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, Bạch Dạ trong phòng cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu theo bản năng nhìn về phía Hạ Sâm. Khi đối phương đang ngủ, khuôn mặt không cảm xúc giống hệt với thần tử trước kia, khiến cậu vô thức giơ tay lên vẽ cặp mi, đôi mắt, cái mũi, cái miệng của hắn. Dù hắn nhìn như thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ thích hắn.
Đột nhiên, Hạ Sâm mở mắt nhìn Bạch Dạ.
Bạch Dạ bị đôi mắt đen của hắn hấp dẫn, lẳng lặng đối diện với hắn, quên mất phải che giấu đi tình cảm trong mắt.
Đây là ánh mắt Hạ Sâm chưa từng thấy kể từ khi xuyên không tới đây. Ở trong quá khứ, Bạch Dạ thường dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Lúc đó hắn chưa hiểu tình cảm là gì, vậy nên chỉ cảm thấy ánh mắt Bạch Dạ nhìn mình quá nóng bỏng, bị đối phương nhìn chăm chăm sẽ khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại lờ mờ có chút cảm giác thỏa mãn. Dường như trong thế giới của đối phương chỉ có hắn, đôi mắt đó chỉ thấy hắn tồn tại, khiến hắn cảm thấy vui mừng một cách khó hiểu.
Lúc đó hắn không hiểu tình cảm làm gì, chỉ âm thầm cảm giác được thái độ của Bạch Dạ đối với hắn có chút kỳ lạ. Chỉ sau khi tới phàm giới, hắn mới rõ ràng đó là yêu.
Hiện tại Hạ Sâm không dám cử động, cũng không dám hỏi nhiều, sợ bản thân làm ra hành động dư thừa sẽ khiến đối phương mất hứng.
Bạch Dạ vô thức tới gần Hạ Sâm. Cậu thấy hơi thở của hắn càng ngày càng nóng, không kìm lòng được hôn lên đôi môi mỏng của đối phương. Giây tiếp theo, cậu đã bị hắn ôm chặt lấy.
Bạch Dạ vừa mới khôi phục lại ký ức nên không chống lại được sự nhiệt tình của người mình thích. Cậu vội vã cởi bỏ đai lưng của hắn, thò tay vào trong vạt áo của đối phương.
Hạ Sâm bị trêu ghẹo đến mức không áp chế được dục vọng, hắn rời khỏi đôi môi của đối phương rồi hỏi: “Cậu xác định bản thân thật sự muốn làm vậy sao?"
“Mấy vạn năm trước đã muốn làm rồi." Bạch Dạ thật sự khâm phục sự nhẫn nại của bản thân. Thời điểm đó, thậm chí cậu còn không chạm vào một ngón tay của đối phương: “Câu này đáng lẽ ra phải để tôi hỏi mới phải. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh tôi chưa?"
Thật ra đến bây giờ cậu vẫn không dám chắc chắn Hạ Sâm có thích mình thật hay không. Có điều cũng không còn quan trọng nữa, cho dù hắn không thích cậu cũng phải quấn lấy hắn tới chết. Huống chi cậu biết đối phương cũng không phải không có tình cảm với mình. Nếu như hắn không có cảm xúc, chắc chắn sẽ không đến tìm và giúp đỡ cậu sau những lần bị Hải Liên ma ma trừng phạt.
Hạ Sâm trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói. Hắn cởi hết tất cả quần áo ném xuống đất, màn giường cũng từ từ buông xuống.
Màn giường trong suốt hoàn toàn không che được cảnh xuân nóng bỏng bên trong, cũng không ngăn được tiếng thở dốc mê người. Hiện tại đã sang năm mới, mùa đông cũng sắp rời đi, ngày xuân lại tới gõ cửa. Hai người trên giường nỗ lực cày cấy gieo trồng, thẳng đến sáng hôm sau mới dừng lại.
Bạch Dạ và Hạ Sâm nằm trên giường vuốt ve nhau một hồi rồi mới sảng khoái đi ra khỏi phòng. Hai người nhìn thấy Phù Vân lão tổ mặt u ám đang ngồi trong sân đình, tức anh ách nhìn bọn họ: “Không phải chỉ nói chuyện thôi sao? Nói chuyện thôi mà cũng tốn nhiều thời gian thật."
Hiện tại trong lòng Bạch Dạ rất vui sướng, vậy nên không hề thấy ngượng ngùng, thậm chí còn háo hức muốn công bố với cả thiên hạ cậu đã làm chuyện thân mật với Hạ Sâm: “Mẹ, chúng con chạy lên giường nói chuyện, kết quả rất hài hòa."
Hạ Sâm phì cười.
Khóe miệng Phù Vân lão tổ nhếch lên: “Nói như vậy là con khăng khăng muốn ở bên cạnh hắn?"
Bạch Dạ kéo tay Hạ Sâm, thản nhiên đáp: “Hắn là người mà con thích và theo đuổi mấy vạn năm, vất vả lắm mới tới tay, làm sao có thể buông ra được? Cả đời này của con chỉ có hắn. Nếu như hắn dám phụ lòng con giống như người nào đó, chắc chắn con sẽ khiến hắn thê thảm hơn cả đám thần tiên ngã xuống kia."
Phù Vân lão tổ hơi giật mình. Bà cảm thấy hôm nay con trai mình hơi khác trước.
Hạ Sâm nắm chặt tay cậu: “Sẽ không đâu."
Bạch Dạ kéo Hạ Sâm đi tới trước mặt Phù Vân lão tổ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, khiến người thất vọng rồi."
Phù Vân lão tổ muốn mắng mỏ và khuyên bảo vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Chuyện của con trai không giống với chuyện của bà, bà và người kia ngay từ lúc mới yêu đã ở cạnh nhau, không giống con trai vất vả theo đuổi đối phương nhiều năm như vậy mới có được cơ hội. Làm sao bà có thể khuyên nó buông tay.
“Thôi, thôi. Con đã thích hắn như vậy rồi, nói gì nữa cũng vô dụng." Bà là người từng trải, biết rằng những lời khuyên chỉ là thứ vô dụng với những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.
“Cảm ơn mẹ." Bạch Dạ ôm Phù Vân lão tổ vào lòng.
“Bớt sến sầm đi." Phù Vân lão tổ không biết phải đối mặt với Hạ Sâm thế nào, vậy nên tìm một cái cớ rời đi.
Hạ Sâm hỏi Bạch Dạ: “Mẹ cậu đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi đúng không?"
Bạch Dạ cười nói: “Nếu như không đồng ý đã sớm đuổi anh đi rồi."
Hạ Sâm: “……"
Chỉ có con trai đích thân xuất mã mới thuyết phục được mẹ ruột của mình. Vậy là từ nay bà sẽ không so đo thân phận thần tiên của hắn nữa.
“Roi này để cho thần tử nhớ rõ lời dạy bảo của thần vương, không được nảy sinh tình cảm với bất kỳ kẻ nào." Hải Liên ma ma lại quất mạnh một roi nữa vào người thần tử, tiếng vun vút lại vang lên: “Roi thứ hai là để thần tử đoạn tuyệt tình cảm, giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là tiểu súc sinh kia. Thần tử ở bên cạnh hắn chính là đang làm ô uế bản thân. Ngài là thần tử cao cao tại thượng, hắn chỉ là con kiến dơ bẩn, hai người vốn dĩ không nên có bất kỳ qua lại gì với nhau."
Thần tử đứng thẳng lưng, cắn răng không để cho bản thân phát ra bất cứ tiếng kêu thống khổ nào, nhưng nhìn những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, ai cũng có thể thấy hắn đang rất đau đớn: “Thần phật có câu nói: Chúng sinh bình đẳng, làm gì có thứ nào gọi là cao quý, cũng lấy đâu ra những thứ dơ bẩn?"
Bạch Dạ nghe thấy vậy thì giật mình, trước kia khi thần tử nghe về yêu ma quỷ quái, ít nhiều cũng tỏ vẻ hơi chán ghét, không ngờ rằng hôm nay hắn lại nói bọn họ không phân thân phận cao thấp, là bởi vì hắn đang thay đổi sao?
Hải Liên ma ma nhăn mày: “Tại sao thần tử cứ cố chấp mãi không tỉnh?"
Thần tử chịu đựng đau đớn không nói lời nào.
Hải Liên ma ma tức giận quất thêm một roi, roi này suýt chút nữa đã đánh bay linh hồn của thần tử ra ngoài: “Thần tử, thần vương đại nhân muốn tốt cho ngài mà thôi, mong ngài thông cảm cho nỗi khổ tâm của ngài ấy."
Thần tử không lên tiếng. Hắn vẫn hiên ngang đứng thẳng, không cho bản thân mình gục xuống. Hắn không phản kháng lại không có nghĩa là hắn yếu đuối, hắn không phản kháng là vì trên người mang theo chức trách của thần tử, tiên giới tương lai là do hắn gánh vác.
Bạch Dạ nhìn thấy hắn bị đánh, từng roi như quất thẳng vào cơ thể cậu, đau đến mức không chịu được. Cậu phải cố hết sức để bản thân không tiến lên ngăn cản Hải Liên ma ma.
Hải Liên ma ma quất liên tiếp bảy roi mới dừng tay lại: “Nếu như thần tử còn đứng ra nói thay cho tiểu súc sinh kia hoặc đi lại lại gần gũi với tên đó, không biết thần vương đại nhân sẽ làm ra chuyện gì với tên tiểu súc sinh đâu."
Đồng tử của thần tử hơi co lại.
“Thần tử tự giải quyết ổn thỏa đi." Hải Liên ma ma cất roi đi, bộ dạng giống như tới đây chỉ để truyền lại lời nhắn, nói xong rồi thong dong xoay người rời đi.
Thần tử cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, bước chân loạng choạng suýt chút nữa ngã trên mặt đất
Bạch Dạ vội vàng bay qua muốn dìu hắn.
Thần tử ổn định lại cơ thể, miễn cưỡng chống đỡ bước chân vào trong cung điện, đến cuối cùng không chịu được nữa mới nhắm mắt ngã về phía trước.
“Thần tử." Bạch Dạ nôn nóng đỡ lấy hắn, vội vàng đặt lên giường.
Thần tử đã sớm bất tỉnh nhân sự, nhưng cơn đau đớn trên người vẫn tra tấn hắn, khiến hắn hôn mê cũng không yên ổn.
Bạch Dạ vội vã độ thần lực cho hắn để chữa trị linh hồn, cũng may hiện tại thần hồn của cậu là mười vạn năm, hơn nữa trên người còn mang theo huyết mạch của cổ thần, chữa trị cho thần tử không tính là việc khó. Thời gian trôi qua một lúc, cậu nhặt quần áo lên rồi mặc vào cho thần tử.
Cách ăn mặc của hắn luôn nghiêm trang chỉnh tề, từ trước đến nay chưa từng lộ ra bộ phận nằm dưới yết hầu, vậy nên Bạch Dạ không thể để cho đám thần vệ nhìn thấy bộ dạng chật vật của thần tử.
Bạch Dạ thay hắn nhẹ nhàng chải chuốt những sợi tóc rối loạn, sắc mặt hơi u ám. Trải qua chuyện của Hải Liên ma ma, cậu mới ý thức được rằng chướng ngại giữa bọn họ không chỉ có việc thần tử chấp nhận cậu hay không, mà còn có thần vương, thần hậu và chúng thần liệu có chấp nhận chuyện của hai người.
Cậu thu tay lại, đôi mắt dần dần đỏ hoe. Cậu trào phúng lên tiếng giễu cợt: “Chẳng phải chỉ là một đám thần tiên thôi sao? Thật sự cho rằng trên đời này không có ai làm gì được bọn họ à."
Bạch Dạ dường như mới hạ quyết tâm làm gì đó, trên mặt hiện lên một tia hung ác. Khi thần tử sắp tỉnh lại, cậu mới âm thầm rời khỏi cung điện.
Khi thần tử tỉnh lại, phát hiện ra linh hồn của bản thân đã được chữa trị gần khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, qua một thời gian chắc chắn có thể khôi phục lại nguyên trạng.
Hắn cúi đầu nhìn cơ thể của mình, quần áo vẫn chỉnh tề không tổn hại chút nào. Hắn nhíu mày, rốt cuộc là ai đã chữa trị thần hồn cho hắn?
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của thần tử là Bạch Dạ. Hắn lập tức kêu lên với khoảng không trước mặt: “Bạch Dạ?"
Nhưng không có ai đáp lại cả. Một lúc sau, Giáp bưng chén trà tiến vào: “Thần tử, lúc trước Hải Liên ma ma nói cơ thể ngài không khoẻ cho lắm, cần phải tẩm bổ kỹ lưỡng. Ta đã lấy nhân sâm lúc trước sơn thần Công Cửu đưa cho để pha trà cho ngài uống. Nhân sâm vương hai mươi vạn là đồ đại bổ đấy."
Thần tử nhận lấy chén trà, uống xong thì nguyên khí cũng khôi phục lại hoàn toàn, thậm chí còn tăng thêm chút tu vi: “Sau khi Hải Liên ma ma rời đi, có ai vào đây không? Bạch Dạ có tới không"
“Không có."
Thần tử: “……"
Mỗi lần Bạch Dạ tới đây đều ẩn thân, mấy nghìn năm qua chỉ có vài lần hai người thưởng trà bánh ở bên ngoài bị thần vệ nhìn thấy, vậy nên đám thần vệ không biết Bạch Dạ có có tới hay không cũng là chuyện bình thường.
Lúc này, Bạch Dạ đã trở lại núi Hỗn Thú nơi Công Cửu đang ở.
Công Cửu nhìn thấy cả người cậu bao phủ bởi tà khí, lập tức thấy hoảng sợ: “Tiểu Dạ, sao ngươi lại thế này? Tại sao tà khí trên người ngươi lại đặc như vậy."
Bạch Dạ nhìn thấy Công Cửu bị cậu dọa sợ liền nén lửa giận trong lòng, thu lại tà khí rồi nằm xuống ghế nói: “Không có gì."
Công Cửu không yên tâm, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Có phải đã gặp chuyện gì hay không?"
Bạch Dạ đung đưa ghế dựa, từ từ nói: “Về sau ta không thể thường xuyên đến tìm thần tử nữa."
Thần vương dùng cậu để uy hiếp thần tử, thần tử chắc chắn sẽ giữ khoảng cách để bảo vệ cậu.
“Vì sao?" Công Cửu nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ngươi không thích thần tử à?"
Bạch Dạ: “……"
Ngược lại thì đúng hơn. Cậu càng ngày càng thích thần tử, chỉ là không muốn làm hắn thêm khó xử mà thôi.
Có điều Bạch Dạ vẫn không yên tâm về hắn, thỉnh thoảng vẫn qua đó nhìn trộm, thấy hắn không có việc gì mới yên lòng.
Sau này Bạch Dạ nghe theo lời của thần tử, đợi hắn đến tìm cậu. Nhưng trong lòng cậu biết rằng, nếu như cậu không tới tận cửa, thần tử chắc chắn sẽ không qua. Cậu không thể nào để quan hệ giữa hai người đứt đoạn được. Vậy nên sau khi chờ đợi năm ngày trên Hỗn Thú mà không thấy ai tới, cậu chủ động chạy đi tìm thần tử.
Khi thần tử nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn sáng lên một chút, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Hắn lãnh đạm nói: “Bạch Dạ, thân phận của hai người chúng ta khác xa nhau, không phải là người cùng một thế giới. Ngươi đừng tới tìm ta nữa, sau này ta cũng sẽ không gặp ngươi."
“Ừ." Bạch Dạ sớm đã đoán ra được hắn sẽ nói như vậy, vậy nên cậu rất bình tĩnh tiếp nhận.
Thần tử nhìn thấy bộ dạng không để bụng của cậu thì siết chặt tay, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi."
Bạch Dạ đặt lá trà lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Thần tử nhìn đống trà đó, lông mi rủ xuống che đi sự chua xót trong mắt.
Khi hắn cho rằng Bạch Dạ sẽ không tới đây nữa, cứ cách một khoảng thời gian, trên bàn của hắn lại xuất hiện rượu và lá trà chưa ai dùng qua.
Có đôi khi Bạch Dạ sẽ chờ hắn trở về, nhìn hắn một cái rồi rời đi.
Cứ như vậy thoáng một cái đã mấy trăm năm, có đôi khi nhớ người ta quá nên chạy tới trong giấc mơ của đối phương để gặp gỡ.
Mới đầu yên ổn không có việc gì, chỉ là sau này thần tử lại âm thầm ra tay giúp đỡ Bạch Dạ và núi Hỗn Thú, vậy nên lại bị Hải Liên ma ma “trừng phạt", lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Bạch Dạ nhìn thấy vậy thì đau ở trong lòng, ngoài miệng không nói ra nhưng cậu đều ghi lại những điều này.
Thẳng cho đến một ngày, cậu đoán mệnh cho đám yêu thú thì phát hiện ra trên núi sắp có kiếp nạn lớn. Đám người của thần vương muốn tàn sát động vật ở đây. Điều này đã khiến cậu tìm ra được cơ hội để đổi mệnh. Cậu phải khiến cho tất cả thần tiên nếm quả đắng, phải sửa lại hoàn toàn chế độ trên thần giới, tốt nhất là thế gian này không nên có thần tiên nữa.
Bạch Dạ mơ tới đây thì tất cả kí ức đã trộn lẫn vào với nhau. Cậu chậm rãi mở mắt, lập tức có cảm giác đã trải qua hai vạn năm. Cậu ngây ngốc nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: “Hóa ra trước kia mình thích thần tử như vậy sao."
Lúc trước cậu quyết định rút hết ký ức những việc bản thân đã làm cho thần tử, lý do là vì khoảng thời gian trong quá khứ đều là cậu chủ động. Nếu như còn tiếp tục như vậy, thần tử sẽ quen với cảm giác đơn phương hưởng thụ tình cảm, mối quan hệ giữa hai người sẽ rất khó tiến triển thêm. Có một số chuyện không thể nào thay đổi được, vậy nên cậu muốn thần tử chủ động một chút. Hơn nữa cậu đã sắp xếp tỉ mỉ cẩn thận, chắc chắn hắn sẽ chủ động với cậu.
Bạch Dạ đột nhiên rất muốn gặp Hạ Sâm, vội vã đứng dậy cất con rối đi rồi ra khỏi phòng phòng. Cậu nhìn thấy Phù Vân lão tổ đang giằng co với Hạ Sâm.
Hạ Sâm nhìn thấy Bạch Dạ thì cặp mắt hơi sáng lên, hắn vừa định bước sang đó thì bị Phù Vân lão tổ ngăn cản lại.
Phù Vân lão tổ sầm mặt xuống: “Người cũng đã nhìn thấy. Ngươi có thể rời đi rồi."
Hạ Sâm: “……"
“Đợi đã." Bạch Dạ lên tiếng: “Mẹ. Con muốn nói chuyện riêng với hắn, dù gì thì trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp giải quyết."
Phù Vân lão tổ không yên tâm: “Tiểu Dạ, hắn sẽ tổn thương con."
Hạ Sâm đảm bảo với bà: “Phù Vân lão tổ yên tâm. Cho dù ta làm tổn thương bất cứ ai cũng sẽ không khiến Bạch Dạ tổn thương."
Bạch Dạ nói theo: “Mẹ, nếu như hắn muốn làm tổn thương con thì đã sớm ra tay rồi, sẽ không đợi tới lúc này mới hành động đâu."
Phù Vân lão tổ cũng muốn mọi việc được rõ ràng, do dự một hồi rồi quyết định thả cho Hạ Sâm đi qua đó.
Bạch Dạ xoay người trở về phòng.
Hạ Sâm đi theo vào trong, sau đó đóng cửa lại.
Phù Vân lão tổ nhìn cánh cửa đóng chặt, lập tức có cảm giác đối phương sẽ làm trò mờ ám trước mặt con trai của bà.
Trong phòng, Hạ Sâm rầu rĩ nói với Bạch Dạ đang ngồi đối diện: “Cậu thật sự có ý định để cho mẹ ngăn cản không cho chúng ta gặp nhau sao?"
Bạch Dạ giơ tay lên rồi nói: “Khi thi đấu dùng sức quá nhiều nên hiện tại tay hơi tê."
Nếu như là thần tử trước kia, chắc chắn sẽ đơ ra như khúc gỗ, không để tâm đến lời của cậu, hoặc là lấy thuốc đưa cho cậu tự bôi. Nhưng hiện tại hắn đã ở phàm giới mấy chục năm, chắc chắn sẽ khác trước. Ít ra thì hắn cũng có hiểu biết khái quát về tình cảm nam nữ, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đối phương cho bản thân cơ hội thể hiện mà cũng không nhìn ra.
“Để tôi xoa cho cậu." Hạ Sâm nhặt áo khoác lên, ngồi xuống mát xa ngón tay cho Bạch Dạ.
Bạch Dạ rũ mắt xuống, giống như đang nhìn chằm chằm vào cánh tay đang mát xa cho mình. Nhưng thực tế trong lòng cậu đang cực kỳ kích động, tình cảm với Hạ Sâm thật sự không khống chế được nữa. Giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy mặt của đối phương, chắc chắn cậu sẽ đè người ta lên giường trong một giây. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao trước kia bản thân lại rút đi phần kí ức về thần tử, bởi vì khi đó mỗi sợi lông trên người cậu đều ngập tràn tình yêu với hắn, bây giờ khi ký ức đã trở về cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại cậu không thể để cho đối phương biết bản thân đã khôi phục lại trí nhớ, nếu không chắc chắn hắn sẽ kiêu ngạo và giữ khoảng cách với cậu.
Nhưng cậu không biết sự nhẫn nại của mình có thể chống đỡ đến lúc nào, cậu sợ rằng chưa được quá vài giây bản thân đã vứt mũ giáp đầu hàng, quân lính tan tác. Nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay đối phương càng khiến cậu bốc lửa, chỉ muốn ôm chặt lấy hắn không rời.
Hạ Sâm nhẹ giọng hỏi: “Còn tê không?"
Lông mi của Bạch Dạ run nhẹ. Nếu như là thần tử của trước kia, người ấy chỉ nói giọng điệu nhẹ nhàng này với cậu mỗi khi tâm trạng cậu đi xuống. Đây là sự quan tâm mà cậu vẫn hằng mơ tới lúc trước, không ngờ rằng hiện tại lại dễ dàng có được như vậy. Phải nói rằng sự sắp xếp tỉ mỉ của cậu đã đem lại kết quả xứng đáng.
“Tê." Cậu thấp giọng nói, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu.
Hạ Sâm thấy cậu vẫn luôn cúi đầu thì nhíu mày hỏi: “Tại sao lại không nhìn tôi? Không muốn nhìn thấy tôi sao?"
“Không phải." Bạch Dạ nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang mát xa véo vài cái, cảm xúc không tệ. Trước kia cậu có rất ít cơ hội cầm tay thần tử không buông.
Hạ Sâm dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên.
Bạch Dạ vừa mới ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đè mạnh Hạ Sâm xuống giường, không cho đối phương nhìn thấy mặt cậu: “Đừng nhúc nhích."
Hạ Sâm giật mình, sau đó ôm lấy eo Bạch Dạ.
Bạch Dạ ghé sát vào ngực của Hạ Sâm, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương. Đây là những chuyện chưa từng xảy ra trước kia. Khi đó hai người bọn họ nhìn có vẻ là bạn bè nhưng thậm chí còn hơn thế, nhưng nếu như nói là tình nhân thì giữa hai người lại thiếu nhiều cử chỉ thân mật, mỗi lần gặp nhau chỉ có những lễ nghi cơ bản. Bọn họ vẫn duy trì khoảng cách với nhau. Vậy nên mối quan hệ giữa hai người không thể nào nói rõ được, hơn nữa cậu cũng không biết thần tử rốt cuộc nghĩ thế nào về mình.
Hiện tại khác rồi, cậu có thể nghe được tiếng tim đập nhanh hơn của Hạ Sâm, giống như đang reo mừng vì được ở cùng người mình yêu. Sau khi nghe được âm thanh đó, khóe miệng cậu bất giác nhếch lên, trong lòng cảm thấy vui mừng không nói thành lời. So sánh với lúc trước, hiện tại chỉ cần ôm đối phương thôi cậu đã cảm thấy đủ rồi.
Hạ Sâm thấy cậu không nói lời nào nên bản thân cũng không lên tiếng, giơ một tay lên vỗ nhẹ phần lương ru Bạch Dạ ngủ.
Bạch Dạ đang hưởng thụ thời khắc này, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận tình yêu thaagm lặng của đối phương. Có điều cậu không thể im lặng mãi được, vậy nên quyết định nhổm người dậy chọc nhẹ vào nơi chứa trái tim của đối phương: “Nói gì đi."
Hạ Sâm nghi hoặc: “Nói cái gì?"
Mỗi khi hắn nói chuyện lồng ngực sẽ chấn động, khiến cho Bạch Dạ rất thích thú: “Nói cái gì cũng được."
Hạ Sâm vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa nhẹ giọng thủ thỉ: “Trước khi tôi tới đây nghe nói cậu đoạt được danh hiệu số một ở trận đấu con rối, mọi người đều vui thay cho cậu. Có điều trước kia tại sao chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến chuyện này. Nhắc đến quá khứ khiến tôi nhớ lại cậu từng nói mình biết luyện chế đan dược và pháp khí, nhưng chưa từng thấy cậu mang thành phẩm ra cho tôi xem. Có phải vì thành phẩm chế tạo ra quá khó coi nên cậu mới không cho tôi xem không?"
Bạch Dạ nói thầm: “Nhìn thấu rồi nhưng không cần nói ra cũng được mà?"
Hạ Sâm buồn cười, lồng ngực càng rung động hơn.
Bạch Dạ cực kỳ thích như vậy. Điều khiến cậu vui hơn chính là hiện tại thần tử đã biết cười. Trước kia chỉ cần bắt được ý cười nơi đáy mắt của hắn ăn trong phút chốc đã là không tệ rồi. Điều này càng chứng minh quyết định sửa mệnh của cậu là chính xác.
“A Sâm, hiện tại anh thấy vui vẻ không?"
“Hả?" Hạ Sâm nhất thời không rõ Bạch Dạ nói hiện tại là chỉ thời gian cụ thể nào, là cách đây vài phút hay là khoảng thời gian nào khác.
Ngón tay của Bạch Dạ nhẹ nhàng vẽ lên lồng ngực Hạ Sâm: “Ý của tôi là hiện tại anh thấy vui vẻ hơn hay là cảm thấy làm thần tử vui vẻ?"
Hiện tại Hạ Sâm đã không còn là thần tử trước kia nữa rồi, không còn dồn nén mọi việc ở trong lòng: “Cậu cảm thấy khi tôi làm thần tử có vui không?"
Khi còn làm thần tử, mỗi ngày hắn đều phải xử lý gấp rút nhiều việc, lại còn phải khắc chế hành vi cử chỉ của bản thân, không được làm việc này cũng không được làm việc kia. Hắn chẳng khác gì so với một khúc gỗ cả, đến cảm xúc cũng không được thể hiện ra ngoài mặt. Vậy nên có đôi khi hắn cảm giác bản thân mình không phải là thần tử mà là một nô lệ không thể có được sự tự do.
Bạch Dạ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lại nghĩ đến những lần thần tử bị trừng phạt, mỗi lần đều liên quan tới cậu: “Nếu như tôi nói tôi có cách giúp cho mọi người thoát khỏi thiên phạt, khôi phục lại sức mạnh mà không cần thần tiên quay trở lại, anh sẽ không bị thân phận thần tử trói buộc nữa, anh có chấp nhận kết quả đó không?"
“Không để thần tiên trở lại ư?" Từ khi xuyên không cho tới bây giờ, sứ mệnh của Hạ Sâm chính là đưa thần tiên trở về, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này: “Không biết."
Bạch Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết là câu trả lời tốt nhất, ít ra hắn không khẳng định thần tiên phải quay về.
Hạ Sâm khẽ nâng đầu nhìn về phía cậu: “Cậu thật sự có thể làm được sao?"
“Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi." Bạch Dạ ấn đầu của hắn xuống: “Để tôi ôm thêm một tí nào."
Hạ Sâm nhìn thấy cậu làm nũng với mình thì khoé miệng bất giác nhếch lên: “Cậu muốn ôm bao lâu cũng được."
Lời này đối với Bạch Dạ vừa mới khôi phục lại ký ức ngọt như mía lùi, khiến cậu không kìm được sự sung sướng trong lòng, vội vã ngẩng đầu lên hôn một cái trên đôi môi mỏng của Hạ Sâm, sau đó nhanh chóng úp mặt vào ngực hắn.
Hạ Sâm cảm thấy Bạch Dạ bây giờ giống như một cô gái thẹn thùng, vừa mới hôn được người mình thích lập tức giấu khuôn mặt nhỏ đi. Điều này khiến hắn cảm thấy người trước mặt có chút kỳ quái. Trước kia cậu chưa từng có biểu cảm thẹn thùng như vậy.
Không ai nghĩ tới thật ra Bạch Dạ không phải thẹn thùng mà là cực kỳ hưng phấn, nhưng lại sợ Hạ Sâm nhìn thấy tình ý trong mắt nên mới vội vã chôn mặt vào ngực hắn.
Bạch Dạ nhắm mắt lại, ngửi mùi hương độc nhất trên người Hạ Sâm, vô thức rơi vào giấc ngủ.
Hạ Sâm nghe tiếng thở đều đặn của Bạch Dạ thì biết cậu đã ngủ, hắn cũng nhắm mắt theo. Tuy rằng bản thân là thần tiên, nhưng mấy ngày nay hắn luôn phiền não vì chuyện của Phù Vân lão tổ, dẫn tới cơ thể có chút mệt mỏi, vậy nên cũng dần dần ngủ say.
Bên ngoài căn phòng, Phù Vân lão tổ đi đi đi lại trước cửa. Thấy một canh giờ đã trôi qua mà vẫn chưa thấy ai ra ngoài, bà càng thấy nóng ruột hơn. Nhưng bà không dám đẩy mạnh cửa đi vào, sợ bản thân sẽ nhìn thấy việc không nên thấy. Đến lúc đó, con trai sẽ ngại ngùng khi đối mặt với bà. Nhưng bà không cam lòng nhìn con trai bị thần tử ăn sạch như vậy.
Bà thở dài một hơi: “Con cái lớn rồi, không thể giữ mãi trong nhà được."
Phù Vân lão tổ cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không đẩy cửa phòng ra, mặt đen sì ngồi trong sân chờ bọn họ ra ngoài.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, Bạch Dạ trong phòng cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu theo bản năng nhìn về phía Hạ Sâm. Khi đối phương đang ngủ, khuôn mặt không cảm xúc giống hệt với thần tử trước kia, khiến cậu vô thức giơ tay lên vẽ cặp mi, đôi mắt, cái mũi, cái miệng của hắn. Dù hắn nhìn như thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ thích hắn.
Đột nhiên, Hạ Sâm mở mắt nhìn Bạch Dạ.
Bạch Dạ bị đôi mắt đen của hắn hấp dẫn, lẳng lặng đối diện với hắn, quên mất phải che giấu đi tình cảm trong mắt.
Đây là ánh mắt Hạ Sâm chưa từng thấy kể từ khi xuyên không tới đây. Ở trong quá khứ, Bạch Dạ thường dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Lúc đó hắn chưa hiểu tình cảm là gì, vậy nên chỉ cảm thấy ánh mắt Bạch Dạ nhìn mình quá nóng bỏng, bị đối phương nhìn chăm chăm sẽ khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại lờ mờ có chút cảm giác thỏa mãn. Dường như trong thế giới của đối phương chỉ có hắn, đôi mắt đó chỉ thấy hắn tồn tại, khiến hắn cảm thấy vui mừng một cách khó hiểu.
Lúc đó hắn không hiểu tình cảm làm gì, chỉ âm thầm cảm giác được thái độ của Bạch Dạ đối với hắn có chút kỳ lạ. Chỉ sau khi tới phàm giới, hắn mới rõ ràng đó là yêu.
Hiện tại Hạ Sâm không dám cử động, cũng không dám hỏi nhiều, sợ bản thân làm ra hành động dư thừa sẽ khiến đối phương mất hứng.
Bạch Dạ vô thức tới gần Hạ Sâm. Cậu thấy hơi thở của hắn càng ngày càng nóng, không kìm lòng được hôn lên đôi môi mỏng của đối phương. Giây tiếp theo, cậu đã bị hắn ôm chặt lấy.
Bạch Dạ vừa mới khôi phục lại ký ức nên không chống lại được sự nhiệt tình của người mình thích. Cậu vội vã cởi bỏ đai lưng của hắn, thò tay vào trong vạt áo của đối phương.
Hạ Sâm bị trêu ghẹo đến mức không áp chế được dục vọng, hắn rời khỏi đôi môi của đối phương rồi hỏi: “Cậu xác định bản thân thật sự muốn làm vậy sao?"
“Mấy vạn năm trước đã muốn làm rồi." Bạch Dạ thật sự khâm phục sự nhẫn nại của bản thân. Thời điểm đó, thậm chí cậu còn không chạm vào một ngón tay của đối phương: “Câu này đáng lẽ ra phải để tôi hỏi mới phải. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh tôi chưa?"
Thật ra đến bây giờ cậu vẫn không dám chắc chắn Hạ Sâm có thích mình thật hay không. Có điều cũng không còn quan trọng nữa, cho dù hắn không thích cậu cũng phải quấn lấy hắn tới chết. Huống chi cậu biết đối phương cũng không phải không có tình cảm với mình. Nếu như hắn không có cảm xúc, chắc chắn sẽ không đến tìm và giúp đỡ cậu sau những lần bị Hải Liên ma ma trừng phạt.
Hạ Sâm trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói. Hắn cởi hết tất cả quần áo ném xuống đất, màn giường cũng từ từ buông xuống.
Màn giường trong suốt hoàn toàn không che được cảnh xuân nóng bỏng bên trong, cũng không ngăn được tiếng thở dốc mê người. Hiện tại đã sang năm mới, mùa đông cũng sắp rời đi, ngày xuân lại tới gõ cửa. Hai người trên giường nỗ lực cày cấy gieo trồng, thẳng đến sáng hôm sau mới dừng lại.
Bạch Dạ và Hạ Sâm nằm trên giường vuốt ve nhau một hồi rồi mới sảng khoái đi ra khỏi phòng. Hai người nhìn thấy Phù Vân lão tổ mặt u ám đang ngồi trong sân đình, tức anh ách nhìn bọn họ: “Không phải chỉ nói chuyện thôi sao? Nói chuyện thôi mà cũng tốn nhiều thời gian thật."
Hiện tại trong lòng Bạch Dạ rất vui sướng, vậy nên không hề thấy ngượng ngùng, thậm chí còn háo hức muốn công bố với cả thiên hạ cậu đã làm chuyện thân mật với Hạ Sâm: “Mẹ, chúng con chạy lên giường nói chuyện, kết quả rất hài hòa."
Hạ Sâm phì cười.
Khóe miệng Phù Vân lão tổ nhếch lên: “Nói như vậy là con khăng khăng muốn ở bên cạnh hắn?"
Bạch Dạ kéo tay Hạ Sâm, thản nhiên đáp: “Hắn là người mà con thích và theo đuổi mấy vạn năm, vất vả lắm mới tới tay, làm sao có thể buông ra được? Cả đời này của con chỉ có hắn. Nếu như hắn dám phụ lòng con giống như người nào đó, chắc chắn con sẽ khiến hắn thê thảm hơn cả đám thần tiên ngã xuống kia."
Phù Vân lão tổ hơi giật mình. Bà cảm thấy hôm nay con trai mình hơi khác trước.
Hạ Sâm nắm chặt tay cậu: “Sẽ không đâu."
Bạch Dạ kéo Hạ Sâm đi tới trước mặt Phù Vân lão tổ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, khiến người thất vọng rồi."
Phù Vân lão tổ muốn mắng mỏ và khuyên bảo vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Chuyện của con trai không giống với chuyện của bà, bà và người kia ngay từ lúc mới yêu đã ở cạnh nhau, không giống con trai vất vả theo đuổi đối phương nhiều năm như vậy mới có được cơ hội. Làm sao bà có thể khuyên nó buông tay.
“Thôi, thôi. Con đã thích hắn như vậy rồi, nói gì nữa cũng vô dụng." Bà là người từng trải, biết rằng những lời khuyên chỉ là thứ vô dụng với những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.
“Cảm ơn mẹ." Bạch Dạ ôm Phù Vân lão tổ vào lòng.
“Bớt sến sầm đi." Phù Vân lão tổ không biết phải đối mặt với Hạ Sâm thế nào, vậy nên tìm một cái cớ rời đi.
Hạ Sâm hỏi Bạch Dạ: “Mẹ cậu đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi đúng không?"
Bạch Dạ cười nói: “Nếu như không đồng ý đã sớm đuổi anh đi rồi."
Hạ Sâm: “……"
Chỉ có con trai đích thân xuất mã mới thuyết phục được mẹ ruột của mình. Vậy là từ nay bà sẽ không so đo thân phận thần tiên của hắn nữa.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo