Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 149
Khi Bạch Liệt nhìn thấy con rối, hắn không lập tức lại gần đối phương mà chỉ đứng nhìn nó, sau đó xoay người nhìn về phía xa xôi, tỏ vẻ dù con rối không qua đây hắn cũng sẽ không đi về phía nó.
Nhìn con rối giống như sợ hãi Bạch Liệt sẽ biến mất vậy, nó vội vã đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Ta chờ ngươi lâu lắm rồi mà không thấy ngươi xuất hiện, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới."
Bạch Liệt có thể nghe thấy nỗi buồn trong câu làm nũng của nó. Hắn hơi nhướng mày, không ngờ rằng tình cảm của Bạch Dạ đối với Hạ Sâm lại sâu đậm như vậy.
Bạch Dạ quan sát qua Huyền Quang Kính thấy một màn như vậy, cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của con rối. Thế nhưng cậu quên mất bên cạnh mình còn có một người chuyên khiến người ta mất hứng, chỉ cần nói mấy câu đã cắt đứt hết mạch cảm xúc của cậu.
“Hóa ra nó đang đợi thần tử ư? Chẳng trách nó chỉ làm những việc xấu xa bại hoại chứ chưa từng có ý định rời khỏi núi Hỗn Thú. Ngươi cũng biết rằng tốc độ của nó cực kỳ nhanh, nếu như nó muốn bỏ trốn, chúng ta cũng không ngăn cản được." Tất Thu lại hỏi Bạch Dạ: “Ngươi thích thần tử như vậy, thần tử có thích lại ngươi không? À, trên người hắn mang huyết mạch thiên thần chính tông, đáng nhẽ ra phải chướng mắt với một người có huyết thống hỗn tạp như ngươi chứ?"
Bạch Dạ không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của nàng ta.
Nhin qua Huyền Quang Kính, Bạch Liệt vừa lén lút lập kết giới, vừa bày ra dáng vẻ thu hút sự chú ý của con rối “Lần này ta qua đây là muốn mang ngươi rời đi."
“Rời đi sao?" Con rối sững sờ, sau đó mặt nó tươi tỉnh hẳn lên: “Được……"
Nhưng mới vừa nói xong chữ đó, nụ cười trên mặt nó cứng lại. Nó lắc đầu: “Không, ta không đi. Ta phải ở lại chỗ này bảo vệ mọi người."
Đám yêu thú đang ẩn nấp xung quanh nghe thấy câu này thì sửng sốt, suýt chút nữa lộ vị trí đang trốn.
“Dù gì trong lòng con rối nhỏ này cũng có chúng ta. Vậy thì ta cũng không so đo tính toán chuyện nó rút vảy và trộm đồ đạc trong nhà nữa."
“Trên người con rối có thần thức của Dạ Dạ. Trong lòng nó có chúng ta, chứng tỏ rằng chúng ta có vị trí nhất định trong lòng Dạ Dạ. Không uổng công chúng ta yêu thương và chờ đợi Dạ Dạ lâu như vậy."
“Con rối đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, ta không nỡ xuống tay bắt nó."
“Không bắt cũng không được, Dạ Dạ cần lấy lại thần lực mới có thể đưa chúng ta rời khỏi đây. Về sau chúng ta cứ đối xử với Dạ Dạ tốt hơn là được."
Mọi người dùng truyền âm nói chuyện với nhau, người cảm động nhất vẫn là Tất Thu, nàng ta sụt sịt đỏ hoe mắt tựa đầu vào vai Bạch Dạ: “Vừa nãy ta còn nghĩ oan cho nó rằng nó đang đợi thần tử mới không rời đi, hóa ra vì muốn bảo vệ chúng ta nên nó lựa chọn ở lại trên núi. Đúng là đứa trẻ vừa xấu xa vừa khiến người ta phải thương xót, ta không nỡ ép nó trở lại trong cơ thể ngươi."
Bạch Dạ: “……"
Mới nói một câu thôi mà đã cảm động tới mức bù lu bù loa thế này sao?
Không biết rằng vừa nãy là ai hò hét phải giết con rối này bằng được nhỉ.
Bạch Liệt mở miệng hỏi: “Ngươi thật sự không muốn rời đi cùng ta sao?"
Con rối do dự một hồi rồi lắc đầu.
Bạch Liệt đặt tay lên trên vai nó: “Vậy thì đừng trách ta dùng sức mạnh với ngươi."
Để tránh cho đối phương chạy trốn, hắn nhanh chóng dựng kết giới lên, đồng thời ấn con rối xuống mặt đất, sau đó dùng dây trói rồng khiến nó không thể nhúc nhích được, dùng pháp thuật khóa sức mạnh để nó không có cơ hội chạy trốn. Thao tác của hắn cực kỳ nhanh, con rối chưa kịp phản ứng lại đã bị trói một chỗ rồi.
Đám yêu thú biến thành cây cối mai phục xung quanh cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu, nhao nhao vây quanh nó: “Không ngờ rằng lần này dễ dàng bắt được nó như vậy."
Con rối nhìn thấy" thần tử" biến trở lại hình dạng của Bạch Liệt, nó giận giữ nói: “Các ngươi đê tiện."
Bạch Liệt không nói nhiều, xách con rối lên trở lại động phủ của Tất Thu tìm Bạch Dạ: “Chú định xử lý nó như thế nào?"
Bạch Dạ cất con rối vào trong túi gió: “Trở về rồi tính sau."
Bạch Liệt gật đầu.
Bạch Dạ chỉ có thể rời đi trong thời gian năm ngày, năm ngày đó chỉ tương đương với mấy chục phút trên đây, vậy nên cậu phải lập tức trở về. Cậu nói với Tất Thu: “Ta còn có việc không thể ở lại đây lâu được. Chờ đến khi lấy lại sức mạnh thật sự, ta sẽ nghĩ cách để giải trừ phong ấn trên núi cho mọi người rời đi."
Đám yêu thú trên núi đều phạm tội nên mới bị nhốt vào đây. Trên người chúng có in ấn ký sa đọa, chỉ cần ấn ký này còn tồn tại, không vật thể nào có thể rời khỏi ngọn núi.
Năm đó khi cậu bị đưa tới núi Hỗn Thú, trên người không hề có ấn ký này, vậy nên mới có thể rời đi bất cứ lúc nào.
“Đừng để chúng ta chờ lâu quá là được." Tất Thu lưu luyến không rời nhìn theo bọn họ rời đi.
Bạch Liệt biến trở lại hình dạng rồng đen rồi chở Bạch Dạ rời khỏi ngọn núi trở về thành Trung Nguyên trong thời gian chớp mắt, suýt chút nữa đã lỡ mất cuộc tỷ thí giữa những con rối.
Bạch Dạ là người cuối cùng tới võ đài.
Lúc trước Trần tu sĩ vốn đã không hài lòng khi thấy Bạch Dạ nộp con rối sớm trước thời hạn quá nhiều, hiện tại cậu suýt chút nữa đến trễ, ông lại càng cảm thấy bất mãn hơn. Nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn đến đúng giờ, ông không thể tỏ thái độ quá chán ghét được, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ném con rối lúc trước Bạch Dạ để lại đây cho cậu: “Nhìn con rối của mọi người rồi nhìn lại của mình đi, vẻ bề ngoài khác nhau một trời một vực. Chỉ riêng hình dạng của nó thôi cũng đủ khiến ta cho ngươi điểm kém rồi."
Bạch Dạ nhìn con rối được tạo thành bởi sáu khối cầu của mình rồi lại quay sang quan sát những con rối cao lớn tinh xảo do đối thủ khác làm ra, đúng là không thể so sánh với nhau được. Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng coi trọng thành tích, thắng thua không quan trọng.
Người giám sát cao nhất nói: “Đây chính là trận thi đấu cuối cùng để so sánh thành quả luyện chế con rối của mọi người. Cứ coi như mọi người đều luyện chế thành công đi, nhưng hiện tại phải xem xét xem thành quả đó có đủ mạnh mẽ để chiến thắng hay không, có đủ bản lĩnh để tồn tại đến giây phút cuối cùng không. Tất cả đều phụ thuộc vào trận đấu này. Mời mọi người đặt con rối lên trên võ đài, sau đó đứng bên ngoài chờ đến khi có tín hiệu bắt đầu thì khống chế con rối đánh nhau."
Những người tu chân tham gia tỷ thí để con rối lên võ đài, sau đó nhìn về phía con rối chỉ lớn bằng lòng bàn tay của Bạch Dạ, ánh mắt ai cũng thấy được sự khinh thường và chế nhạo.
“Luyện chế nhanh thì làm sao? Luyện chế ra con rối vô dụng chẳng bằng không luyện thì hơn."
“Chúng ta vừa mới chọn xong nguyên liệu thì hắn đã luyện chế xong rồi, trông cậy gì vào việc hắn sẽ cho ra đời những thành phẩm lợi hại chứ? Nói ra thì như vậy cũng tốt, ít nhiều chúng ta cũng bớt đi được một đối thủ cạnh tranh."
“Ta còn chẳng coi hắn là đối thủ của mình."
Bạch Dạ không để ý đến bọn họ, xoay người rời khỏi khu vực võ đài. Nhìn tình hình thực tế thì con rối của cậu thật sự quá nhỏ, cùng lắm chỉ to bằng đầu ngón chân của những con rối khác, đứng bên ngoài quan sát kỹ lắm cũng chẳng nhìn ra được nó đang đứng ở đâu.
“Mời mọi người ra bên ngoài." Người giám sát lên tiếng mời các đối thủ rời khỏi võ đài, sau đó ra hiệu lệnh tỷ thí bắt đầu.
Những người tham gia thi đấu lúc này nhanh chóng thi triển pháp thuật khởi động con rối, Những vật vô tri vô giác không có sinh mệnh đột nhiên lại trở nên tràn trề sinh lực dưới sự điều khiển của bọn họ.
Những con rối nhanh chóng bổ nhào về phía kẻ địch của mình. Chúng nó giống như yêu thú vậy, đứa thì có thể phun ra lửa, đứa lại phun nước như vòi rồng. Hơn nữa tính phòng ngự của chúng cực kỳ cao, dùng một hai chiêu đơn giản chắc chắn không thể nào đánh bại được.
Những con rối có cấp bậc thấp nhanh chóng thua cuộc. Bởi vì thực lực yếu hơn những con rối còn lại nên vừa lâm trận đã tụt lại phía sau. Chỉ cần chút thời gian là đối thủ của những con rối đó có thể đánh bại và biến chúng trở thành một đống phế liệu.
Những con rối trên võ đài càng ngày càng ít, chưa tới nửa canh giờ mà số lượng đã giảm từ trên vạn con xuống còn hơn nghìn con. Mọi người đều phải nhìn vào cái tên khắc trên người con rối mới phân biệt được ai là chủ nhân của chúng, tiện thể thảo luận với mọi người xung quanh luôn.
“Chu Xã của Bách Cơ Môn luyện chế ra con tinh tinh mạnh thật, chỉ cần một cái quơ tay là đánh bay một con rối. Thực lực quá mạnh mẽ, sức phòng thủ cũng cao, lại còn biết phun lửa nữa. Đúng là không tệ chút nào. Nếu như về sau nhà ta có tiền, chắc chắn sẽ mời Chu Xã tới giúp đỡ luyện chế một con rối."
“Trình độ luyện chế con rối của Bách Cơ Môn đứng hàng thứ ba trong giới Tu chân. Con rối do bọn họ luyện chế ra chắc chắn phải lợi hại rồi." Vừa mới dứt lời, đột nhiên con rối hình tinh tinh ngã xuống mặt đất. Tiếp theo, một móng đen bay lên đập một cú thật mạnh vào ngực nó.
Một tiếng động lớn vang lên, con tinh tinh bị thủng một lỗ sâu hoắm trước ngực, hư hỏng tại chỗ.
Chu Xã vẫn cho rằng bản thân chắc chắn giành được vị trí trong top ba chung cuộc, nhưng khi thấy con rối của mình bị đánh bại khi vẫn còn khoảng một nghìn đối thủ, hắn khó tin nhìn cái tên được khắc trên người con rối đang nằm trên mặt đất. Đúng là tên của hắn thật. Sao nó có thể thất bại khi mới đi tới đây được? Chẳng lẽ lần này hắn thật sự khiến cả môn phái mất mặt, bản thân mất hết danh dự.
Hắn phẫn nộ quát lên: “Ai? Là ai đánh hỏng con rối của ta?"
Tiếp theo, một vật nhỏ có màu bạc chui ra khỏi ngực con rối của hắn. Nó đứng hiên ngang trên người con rối đó như một bậc vương giả mới thắng trận trở về.
Khán giả đang ngồi trên đài quan sát kinh ngạc nhìn vật nhỏ màu bạc đó: “Đây là cái gì? Cũng là con rối sao? Tại sao lúc trước không nhìn thấy nó."
“Chắc là vậy đấy, nếu không tại sao nó lại xuất hiện trên võ đài. Nó nhỏ như vậy, muốn người khác chú ý tới cũng khó."
“Nó là con rối của ai mà lợi hại như vậy, chỉ cần dùng một chiêu là có thể hạ gục con tinh tinh của Bách Cơ Môn"
“Mặt trên có khắc chữ Bạch Dạ phái Thiên Âm."
“Thiên Âm là một môn phái danh tiếng, nhưng người trong đó chỉ chú trọng quần áo phòng ngự và giày dép đúng không, đệ tử môn phái này tinh thông thuật luyện rối từ bao giờ vậy?"
“Bạch Dạ là ai nhỉ, chưa từng nghe qua cái tên này."
Lúc này, con rối màu bạc lại xông về phía những đối thủ khác rồi nhảy phắt lên người chúng
Ầm ầm ầm ——
Ba con rối bị nó đụng phải đồng loạt ngã xuống đất.
“Trời ạ. Lực công kích của nó khủng khiếp quá, vả lại còn cực kỳ nhanh nhẹn nữa. Nói ra thì nhờ có cơ thể nhỏ bé nên nó mới có ưu thế đó, có thể dễ dàng luồn lách dưới chân những con rối lớn và nhẹ nhàng né tránh đòn công kích của đối thủ."
“Đòn tấn công của nó cũng không phải hạng tầm thường nhỉ?"
Từng con rối lần lượt ngã xuống, số lượng đối thủ trên võ đài càng ngày càng ít, con rối của Bạch Dạ dần dần thu hút sự chú ý của nhiều người hơn
Ngay cả Trần tu sĩ không coi trọng Bạch Dạ cũng để ý đến sự tồn tại của nó. Ông ngẩn cả người.
Đây chẳng phải là con rối của Bạch Dạ sao?
Tại sao nó chưa bị loại mà vẫn còn ở trên võ đài?
Ánh mắt Trần tu sĩ bất giác dõi theo từng cử động của con rối nhỏ bé màu bạc.
Đòn tấn công của nó có uy lực cực kỳ khủng khiếp, ưu thế về tốc độ giúp nó hạ gục rất nhiều đối thủ.
Tất nhiên không phải lần nào con rối cũng may mắn tránh được chiêu thức của đối thủ, nhưng nó đều trụ lại được nhờ khả năng phòng ngự vô cùng mạnh.
Những con rối trên võ đài càng ngày càng ít, đối thủ còn trụ vững cho đến thời điểm hiện tại đều là những con rối cấp bậc cao. Điều này càng làm nổi bật lên sự xuất sắc của con rối nhỏ màu bạc. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là nó xử lý rất gọn nhẹ nhiều con rối được đánh giá là đối thủ nặng ký, trực tiếp xông lên vị trí thứ hai trong toàn bảng. Lúc này, trên võ đài chỉ còn lại con rối của Bạch Dạ và con rối của Mạch Hiếu Tiên thuộc Khôi Lỗi Môn.
Mọi người đều bàn tán xôn xao.
“Sở trường của Khôi Lỗi Môn là làm con rối, thành phẩm tạo ra đều là có cấp bậc cao nhất. Từ trước tới nay trong đại hội tỷ thí, bọn họ đều giành được vị trí đứng đầu trong vòng đấu các con rối. Ta thấy rất có khả năng kết quả vẫn không thay đổi gì."
“Ta vừa quan sát rồi, con rối của Khôi Lỗi Môn rất nhanh nhẹn, về tốc độ, lực đạo, phòng ngự, công kích đều không kém so với phái Thiên Âm. Vả lại nó còn có những kỹ năng đặc biệt khác, chắc chắn không thể thua được."
“Ta thấy phái Thiên Âm dựa vào may mắn nên mới trụ vững được đến bây giờ. Tình thế hiện tại bắt buộc phải đối đầu trực tiếp, để xem bọn họ có thể may mắn tới thời điểm nào."
Nhìn con rối giống như sợ hãi Bạch Liệt sẽ biến mất vậy, nó vội vã đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Ta chờ ngươi lâu lắm rồi mà không thấy ngươi xuất hiện, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới."
Bạch Liệt có thể nghe thấy nỗi buồn trong câu làm nũng của nó. Hắn hơi nhướng mày, không ngờ rằng tình cảm của Bạch Dạ đối với Hạ Sâm lại sâu đậm như vậy.
Bạch Dạ quan sát qua Huyền Quang Kính thấy một màn như vậy, cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của con rối. Thế nhưng cậu quên mất bên cạnh mình còn có một người chuyên khiến người ta mất hứng, chỉ cần nói mấy câu đã cắt đứt hết mạch cảm xúc của cậu.
“Hóa ra nó đang đợi thần tử ư? Chẳng trách nó chỉ làm những việc xấu xa bại hoại chứ chưa từng có ý định rời khỏi núi Hỗn Thú. Ngươi cũng biết rằng tốc độ của nó cực kỳ nhanh, nếu như nó muốn bỏ trốn, chúng ta cũng không ngăn cản được." Tất Thu lại hỏi Bạch Dạ: “Ngươi thích thần tử như vậy, thần tử có thích lại ngươi không? À, trên người hắn mang huyết mạch thiên thần chính tông, đáng nhẽ ra phải chướng mắt với một người có huyết thống hỗn tạp như ngươi chứ?"
Bạch Dạ không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của nàng ta.
Nhin qua Huyền Quang Kính, Bạch Liệt vừa lén lút lập kết giới, vừa bày ra dáng vẻ thu hút sự chú ý của con rối “Lần này ta qua đây là muốn mang ngươi rời đi."
“Rời đi sao?" Con rối sững sờ, sau đó mặt nó tươi tỉnh hẳn lên: “Được……"
Nhưng mới vừa nói xong chữ đó, nụ cười trên mặt nó cứng lại. Nó lắc đầu: “Không, ta không đi. Ta phải ở lại chỗ này bảo vệ mọi người."
Đám yêu thú đang ẩn nấp xung quanh nghe thấy câu này thì sửng sốt, suýt chút nữa lộ vị trí đang trốn.
“Dù gì trong lòng con rối nhỏ này cũng có chúng ta. Vậy thì ta cũng không so đo tính toán chuyện nó rút vảy và trộm đồ đạc trong nhà nữa."
“Trên người con rối có thần thức của Dạ Dạ. Trong lòng nó có chúng ta, chứng tỏ rằng chúng ta có vị trí nhất định trong lòng Dạ Dạ. Không uổng công chúng ta yêu thương và chờ đợi Dạ Dạ lâu như vậy."
“Con rối đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, ta không nỡ xuống tay bắt nó."
“Không bắt cũng không được, Dạ Dạ cần lấy lại thần lực mới có thể đưa chúng ta rời khỏi đây. Về sau chúng ta cứ đối xử với Dạ Dạ tốt hơn là được."
Mọi người dùng truyền âm nói chuyện với nhau, người cảm động nhất vẫn là Tất Thu, nàng ta sụt sịt đỏ hoe mắt tựa đầu vào vai Bạch Dạ: “Vừa nãy ta còn nghĩ oan cho nó rằng nó đang đợi thần tử mới không rời đi, hóa ra vì muốn bảo vệ chúng ta nên nó lựa chọn ở lại trên núi. Đúng là đứa trẻ vừa xấu xa vừa khiến người ta phải thương xót, ta không nỡ ép nó trở lại trong cơ thể ngươi."
Bạch Dạ: “……"
Mới nói một câu thôi mà đã cảm động tới mức bù lu bù loa thế này sao?
Không biết rằng vừa nãy là ai hò hét phải giết con rối này bằng được nhỉ.
Bạch Liệt mở miệng hỏi: “Ngươi thật sự không muốn rời đi cùng ta sao?"
Con rối do dự một hồi rồi lắc đầu.
Bạch Liệt đặt tay lên trên vai nó: “Vậy thì đừng trách ta dùng sức mạnh với ngươi."
Để tránh cho đối phương chạy trốn, hắn nhanh chóng dựng kết giới lên, đồng thời ấn con rối xuống mặt đất, sau đó dùng dây trói rồng khiến nó không thể nhúc nhích được, dùng pháp thuật khóa sức mạnh để nó không có cơ hội chạy trốn. Thao tác của hắn cực kỳ nhanh, con rối chưa kịp phản ứng lại đã bị trói một chỗ rồi.
Đám yêu thú biến thành cây cối mai phục xung quanh cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu, nhao nhao vây quanh nó: “Không ngờ rằng lần này dễ dàng bắt được nó như vậy."
Con rối nhìn thấy" thần tử" biến trở lại hình dạng của Bạch Liệt, nó giận giữ nói: “Các ngươi đê tiện."
Bạch Liệt không nói nhiều, xách con rối lên trở lại động phủ của Tất Thu tìm Bạch Dạ: “Chú định xử lý nó như thế nào?"
Bạch Dạ cất con rối vào trong túi gió: “Trở về rồi tính sau."
Bạch Liệt gật đầu.
Bạch Dạ chỉ có thể rời đi trong thời gian năm ngày, năm ngày đó chỉ tương đương với mấy chục phút trên đây, vậy nên cậu phải lập tức trở về. Cậu nói với Tất Thu: “Ta còn có việc không thể ở lại đây lâu được. Chờ đến khi lấy lại sức mạnh thật sự, ta sẽ nghĩ cách để giải trừ phong ấn trên núi cho mọi người rời đi."
Đám yêu thú trên núi đều phạm tội nên mới bị nhốt vào đây. Trên người chúng có in ấn ký sa đọa, chỉ cần ấn ký này còn tồn tại, không vật thể nào có thể rời khỏi ngọn núi.
Năm đó khi cậu bị đưa tới núi Hỗn Thú, trên người không hề có ấn ký này, vậy nên mới có thể rời đi bất cứ lúc nào.
“Đừng để chúng ta chờ lâu quá là được." Tất Thu lưu luyến không rời nhìn theo bọn họ rời đi.
Bạch Liệt biến trở lại hình dạng rồng đen rồi chở Bạch Dạ rời khỏi ngọn núi trở về thành Trung Nguyên trong thời gian chớp mắt, suýt chút nữa đã lỡ mất cuộc tỷ thí giữa những con rối.
Bạch Dạ là người cuối cùng tới võ đài.
Lúc trước Trần tu sĩ vốn đã không hài lòng khi thấy Bạch Dạ nộp con rối sớm trước thời hạn quá nhiều, hiện tại cậu suýt chút nữa đến trễ, ông lại càng cảm thấy bất mãn hơn. Nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn đến đúng giờ, ông không thể tỏ thái độ quá chán ghét được, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ném con rối lúc trước Bạch Dạ để lại đây cho cậu: “Nhìn con rối của mọi người rồi nhìn lại của mình đi, vẻ bề ngoài khác nhau một trời một vực. Chỉ riêng hình dạng của nó thôi cũng đủ khiến ta cho ngươi điểm kém rồi."
Bạch Dạ nhìn con rối được tạo thành bởi sáu khối cầu của mình rồi lại quay sang quan sát những con rối cao lớn tinh xảo do đối thủ khác làm ra, đúng là không thể so sánh với nhau được. Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng coi trọng thành tích, thắng thua không quan trọng.
Người giám sát cao nhất nói: “Đây chính là trận thi đấu cuối cùng để so sánh thành quả luyện chế con rối của mọi người. Cứ coi như mọi người đều luyện chế thành công đi, nhưng hiện tại phải xem xét xem thành quả đó có đủ mạnh mẽ để chiến thắng hay không, có đủ bản lĩnh để tồn tại đến giây phút cuối cùng không. Tất cả đều phụ thuộc vào trận đấu này. Mời mọi người đặt con rối lên trên võ đài, sau đó đứng bên ngoài chờ đến khi có tín hiệu bắt đầu thì khống chế con rối đánh nhau."
Những người tu chân tham gia tỷ thí để con rối lên võ đài, sau đó nhìn về phía con rối chỉ lớn bằng lòng bàn tay của Bạch Dạ, ánh mắt ai cũng thấy được sự khinh thường và chế nhạo.
“Luyện chế nhanh thì làm sao? Luyện chế ra con rối vô dụng chẳng bằng không luyện thì hơn."
“Chúng ta vừa mới chọn xong nguyên liệu thì hắn đã luyện chế xong rồi, trông cậy gì vào việc hắn sẽ cho ra đời những thành phẩm lợi hại chứ? Nói ra thì như vậy cũng tốt, ít nhiều chúng ta cũng bớt đi được một đối thủ cạnh tranh."
“Ta còn chẳng coi hắn là đối thủ của mình."
Bạch Dạ không để ý đến bọn họ, xoay người rời khỏi khu vực võ đài. Nhìn tình hình thực tế thì con rối của cậu thật sự quá nhỏ, cùng lắm chỉ to bằng đầu ngón chân của những con rối khác, đứng bên ngoài quan sát kỹ lắm cũng chẳng nhìn ra được nó đang đứng ở đâu.
“Mời mọi người ra bên ngoài." Người giám sát lên tiếng mời các đối thủ rời khỏi võ đài, sau đó ra hiệu lệnh tỷ thí bắt đầu.
Những người tham gia thi đấu lúc này nhanh chóng thi triển pháp thuật khởi động con rối, Những vật vô tri vô giác không có sinh mệnh đột nhiên lại trở nên tràn trề sinh lực dưới sự điều khiển của bọn họ.
Những con rối nhanh chóng bổ nhào về phía kẻ địch của mình. Chúng nó giống như yêu thú vậy, đứa thì có thể phun ra lửa, đứa lại phun nước như vòi rồng. Hơn nữa tính phòng ngự của chúng cực kỳ cao, dùng một hai chiêu đơn giản chắc chắn không thể nào đánh bại được.
Những con rối có cấp bậc thấp nhanh chóng thua cuộc. Bởi vì thực lực yếu hơn những con rối còn lại nên vừa lâm trận đã tụt lại phía sau. Chỉ cần chút thời gian là đối thủ của những con rối đó có thể đánh bại và biến chúng trở thành một đống phế liệu.
Những con rối trên võ đài càng ngày càng ít, chưa tới nửa canh giờ mà số lượng đã giảm từ trên vạn con xuống còn hơn nghìn con. Mọi người đều phải nhìn vào cái tên khắc trên người con rối mới phân biệt được ai là chủ nhân của chúng, tiện thể thảo luận với mọi người xung quanh luôn.
“Chu Xã của Bách Cơ Môn luyện chế ra con tinh tinh mạnh thật, chỉ cần một cái quơ tay là đánh bay một con rối. Thực lực quá mạnh mẽ, sức phòng thủ cũng cao, lại còn biết phun lửa nữa. Đúng là không tệ chút nào. Nếu như về sau nhà ta có tiền, chắc chắn sẽ mời Chu Xã tới giúp đỡ luyện chế một con rối."
“Trình độ luyện chế con rối của Bách Cơ Môn đứng hàng thứ ba trong giới Tu chân. Con rối do bọn họ luyện chế ra chắc chắn phải lợi hại rồi." Vừa mới dứt lời, đột nhiên con rối hình tinh tinh ngã xuống mặt đất. Tiếp theo, một móng đen bay lên đập một cú thật mạnh vào ngực nó.
Một tiếng động lớn vang lên, con tinh tinh bị thủng một lỗ sâu hoắm trước ngực, hư hỏng tại chỗ.
Chu Xã vẫn cho rằng bản thân chắc chắn giành được vị trí trong top ba chung cuộc, nhưng khi thấy con rối của mình bị đánh bại khi vẫn còn khoảng một nghìn đối thủ, hắn khó tin nhìn cái tên được khắc trên người con rối đang nằm trên mặt đất. Đúng là tên của hắn thật. Sao nó có thể thất bại khi mới đi tới đây được? Chẳng lẽ lần này hắn thật sự khiến cả môn phái mất mặt, bản thân mất hết danh dự.
Hắn phẫn nộ quát lên: “Ai? Là ai đánh hỏng con rối của ta?"
Tiếp theo, một vật nhỏ có màu bạc chui ra khỏi ngực con rối của hắn. Nó đứng hiên ngang trên người con rối đó như một bậc vương giả mới thắng trận trở về.
Khán giả đang ngồi trên đài quan sát kinh ngạc nhìn vật nhỏ màu bạc đó: “Đây là cái gì? Cũng là con rối sao? Tại sao lúc trước không nhìn thấy nó."
“Chắc là vậy đấy, nếu không tại sao nó lại xuất hiện trên võ đài. Nó nhỏ như vậy, muốn người khác chú ý tới cũng khó."
“Nó là con rối của ai mà lợi hại như vậy, chỉ cần dùng một chiêu là có thể hạ gục con tinh tinh của Bách Cơ Môn"
“Mặt trên có khắc chữ Bạch Dạ phái Thiên Âm."
“Thiên Âm là một môn phái danh tiếng, nhưng người trong đó chỉ chú trọng quần áo phòng ngự và giày dép đúng không, đệ tử môn phái này tinh thông thuật luyện rối từ bao giờ vậy?"
“Bạch Dạ là ai nhỉ, chưa từng nghe qua cái tên này."
Lúc này, con rối màu bạc lại xông về phía những đối thủ khác rồi nhảy phắt lên người chúng
Ầm ầm ầm ——
Ba con rối bị nó đụng phải đồng loạt ngã xuống đất.
“Trời ạ. Lực công kích của nó khủng khiếp quá, vả lại còn cực kỳ nhanh nhẹn nữa. Nói ra thì nhờ có cơ thể nhỏ bé nên nó mới có ưu thế đó, có thể dễ dàng luồn lách dưới chân những con rối lớn và nhẹ nhàng né tránh đòn công kích của đối thủ."
“Đòn tấn công của nó cũng không phải hạng tầm thường nhỉ?"
Từng con rối lần lượt ngã xuống, số lượng đối thủ trên võ đài càng ngày càng ít, con rối của Bạch Dạ dần dần thu hút sự chú ý của nhiều người hơn
Ngay cả Trần tu sĩ không coi trọng Bạch Dạ cũng để ý đến sự tồn tại của nó. Ông ngẩn cả người.
Đây chẳng phải là con rối của Bạch Dạ sao?
Tại sao nó chưa bị loại mà vẫn còn ở trên võ đài?
Ánh mắt Trần tu sĩ bất giác dõi theo từng cử động của con rối nhỏ bé màu bạc.
Đòn tấn công của nó có uy lực cực kỳ khủng khiếp, ưu thế về tốc độ giúp nó hạ gục rất nhiều đối thủ.
Tất nhiên không phải lần nào con rối cũng may mắn tránh được chiêu thức của đối thủ, nhưng nó đều trụ lại được nhờ khả năng phòng ngự vô cùng mạnh.
Những con rối trên võ đài càng ngày càng ít, đối thủ còn trụ vững cho đến thời điểm hiện tại đều là những con rối cấp bậc cao. Điều này càng làm nổi bật lên sự xuất sắc của con rối nhỏ màu bạc. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là nó xử lý rất gọn nhẹ nhiều con rối được đánh giá là đối thủ nặng ký, trực tiếp xông lên vị trí thứ hai trong toàn bảng. Lúc này, trên võ đài chỉ còn lại con rối của Bạch Dạ và con rối của Mạch Hiếu Tiên thuộc Khôi Lỗi Môn.
Mọi người đều bàn tán xôn xao.
“Sở trường của Khôi Lỗi Môn là làm con rối, thành phẩm tạo ra đều là có cấp bậc cao nhất. Từ trước tới nay trong đại hội tỷ thí, bọn họ đều giành được vị trí đứng đầu trong vòng đấu các con rối. Ta thấy rất có khả năng kết quả vẫn không thay đổi gì."
“Ta vừa quan sát rồi, con rối của Khôi Lỗi Môn rất nhanh nhẹn, về tốc độ, lực đạo, phòng ngự, công kích đều không kém so với phái Thiên Âm. Vả lại nó còn có những kỹ năng đặc biệt khác, chắc chắn không thể thua được."
“Ta thấy phái Thiên Âm dựa vào may mắn nên mới trụ vững được đến bây giờ. Tình thế hiện tại bắt buộc phải đối đầu trực tiếp, để xem bọn họ có thể may mắn tới thời điểm nào."
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo