Nguyên Nhược Ngữ
Chương 31
Ngoài cửa là một nam tử khoảng chừng 18 tuổi, cả người đầy máu. Nguyên Nhược Ngữ cẩn thận dìu nam tử về phòng nghỉ rồi trở lại bên đại sư phó, phát hiện mọi người đều đang nhíu mày nghiêm trọng, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng.
“Làm sao vậy?" Nhược Ngữ đến gần Tiêu Nam, “Xảy ra chuyện gì?"
“… Đại sư phó trúng Diệt Sinh."
Diệt Sinh? Chẳng phải đó là thiên hạ đệ nhất độc dược? Chẳng phải không có thuốc gải sao?
“Thế phải làm sao bây giờ?" Nhược Ngữ suốt ruột hỏi.
Năm năm qua, không thể phủ nhận rằng hắn đã quen có bọn họ ở bên, coi bọn họ như người nhà của mình mà hiện tại tử thần lại muốn mang một trong số đó đi. Hắn phải làm sao đây?
“Trên giang hồ đồn Diệt Sinhkhông có thuốc chữa nhưng kỳ thực vẫn có cách…" Nhị sư phó nói.
“Cách gì?"
“Sư huynh đã ăn mật dược của bổn môn, tạm thời có thể ngăn chặn độc tính. Về phần thuốc giải, lão phu muốn đích thân đi tìm… Một là Thiên Sơn Tuyết Liên, một là Hắc Thục Đan. Trong khoảng thời gian này, sư huynh phải bế quan tu dưỡng để chặn không cho độc phát tác. Ta sẽ cố gắng sớm quay lại." Dứt lời, Nhị sư phó bắt đầu thu thập hành trang.
“Nhị sư phó, một mình ngươi tìm hai loại thuốc giải như vậy thật sự rất khó khăn, hơn nữa sẽ mất nhiều thời gian, ta sợ Đại sư phó không chờ nổi. Chi bằng ta với ngươi, mỗi người đi một đường. Ngươi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, ta tìm Hắc Thục Đan." Tiêu Nam bỗng nhiên lên tiếng.
“Ngươi? Được thôi… Nhưng ngay cả ta cũng không rõ Hắc Thục Đan ở đâu…" Nhị sư phó do dự.
Tiêu Nam đăm chiêu nói: “Yên tâm, ta sẽ có biện pháp."
“Tốt lắm, chúng ta chia làm hai. Tiểu Ngữ ở lại đây chăm sóc sư phó của ngươi. Trong thời gian này chỉ cần đưa cơm nước đến thôi, ngàn vạn lần đừng cho người khác quấy rầy."
“Ta đã biết."
……
Lúc gần đi, Tiêu Nam kéo Nhược Ngữ ra căn dặn hắn phải cẩn thận, phải tự chiếu cố mình thật tốt rồi đột ngột không báo trước, Tiêu Nam khẽ đặt lên trán hắn một chiếc hôn. Sau đó xoay người rời khỏi.
Mấy ngày tiếp theo, Nhược Ngữ đưa ni cô Tiểu Kỳ trở về am viện, sư phó cũng bắt đầu bế quan an dưỡng tại sơn động. Trước khi bế quan, Đại sư phó cho gọi hắn vào.
“Tiểu Ngữ, lại đây."
“Dạ."
“Tiểu Ngữ, sư phó có chuyện muốn nhờ cho ngươi."
“Sư phó cứ dạy." Nhược Ngữ nhìn thân thể suy yếu trước mặt, trong lòng cảm thấy đau đớn.
“Ta sợ bọn sư đệ sẽ không kịp nên ta muốn giao một vật rất quan trọng cho ngươi." Đại sư phó trang trọng nói.
“Nó vốn thuộc về Hàn Tử Ngâm… Bất quá, bây giờ sư phó hi vọng ngươi hãy nhận lấy."
“… Là bản bí tịch kia sao?" Nhược Ngữ không khỏi không nghĩ tới.
“Tiểu Ngữ, ngươi thực thông minh… Đúng như lời người giang hồ đồn, bí tịch kia không hoàn toàn bị thiêu hủy. Chính là toàn bộ bí tịch sẽ đường môn chủ đương nhiệm truyền lại khẩu thuật (bằng miệng) cho kẻ thừa kế."
“Truyền lại khẩu thuật?… Vậy không sợ…"
“Sư công cũng nghĩ đến song nếu nó thật sự rơi vào tay kẻ khác thì âu cũng là ý trời cả." Đại sư phụ khẽ xoa đầu đứa học trò cưng, “Ta biết ngươi là một hài tử thông minh. Hiện tại ngươi nhất định phải nhớ rõ, không cần tự tạo áp lực cho mình. Nếu ngày nào đó ta chết, ngươi có thể tìm một người mà ngươi tín nhiệm để trao bí tịch hoặc là không, vẫn chẳng sao."
“Sư phó…"
“Được rồi, ta bắt đầu đây, nghe đi……"
“……"
……
…
Sau khi truyền thụ hết nửa sau của “Thần Môn Cửu Thức", Đại sư phó bắt đầu bế quan.
Hiện tại chỉ còn mỗi mình Nhược Ngữ … À không, còn nam tử được Nhị sư phó cứu về.
Hắn vẫn ở trong phòng!
Vội vàng chạy về phòng, thấy đối tượng vẫn hôn mê, Nhược Ngữ bèn đi thu dọn nhà cửa.
Tới ngày thứ ba, nam tử tỉnh lại.
“Ưm…" Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, âm thanh run rẩy vang lên.
Nhược Ngữ mang đến một bát cháo, lãnh đạm nhìn kẻ trước mặt. Hắn đã ngồi dậy, cũng đang nhìn đối phương chằm chằm.
“Ngươi là sai? Đây là đâu?" Giọng điệu của kẻ này cũng lạnh băng giống hệt Nhược Ngữ, toàn thân tự động phòng thủ cao độ.
“Ăn xong ngươi có thể đi." Nhược Ngữ nghĩ không cần phải trả lời con người không quen biết này. Hắn đặt bát cháo xuống rồi xoay người đi mang cơm cho Đại sư phó.
Khi trở về, kẻ nọ đã biến mất. Thật đỡ gây phiền toái cho mình!
Nhưng đời nào cho ta toại ý, lúc đi qua con suối dẫn đến vườn rau, hắn nhìn thấy có người đang tắm giữa dòng.
Nhược Ngữ tò mò lại gần… Là nam nhân!
“Làm sao vậy?" Nhược Ngữ đến gần Tiêu Nam, “Xảy ra chuyện gì?"
“… Đại sư phó trúng Diệt Sinh."
Diệt Sinh? Chẳng phải đó là thiên hạ đệ nhất độc dược? Chẳng phải không có thuốc gải sao?
“Thế phải làm sao bây giờ?" Nhược Ngữ suốt ruột hỏi.
Năm năm qua, không thể phủ nhận rằng hắn đã quen có bọn họ ở bên, coi bọn họ như người nhà của mình mà hiện tại tử thần lại muốn mang một trong số đó đi. Hắn phải làm sao đây?
“Trên giang hồ đồn Diệt Sinhkhông có thuốc chữa nhưng kỳ thực vẫn có cách…" Nhị sư phó nói.
“Cách gì?"
“Sư huynh đã ăn mật dược của bổn môn, tạm thời có thể ngăn chặn độc tính. Về phần thuốc giải, lão phu muốn đích thân đi tìm… Một là Thiên Sơn Tuyết Liên, một là Hắc Thục Đan. Trong khoảng thời gian này, sư huynh phải bế quan tu dưỡng để chặn không cho độc phát tác. Ta sẽ cố gắng sớm quay lại." Dứt lời, Nhị sư phó bắt đầu thu thập hành trang.
“Nhị sư phó, một mình ngươi tìm hai loại thuốc giải như vậy thật sự rất khó khăn, hơn nữa sẽ mất nhiều thời gian, ta sợ Đại sư phó không chờ nổi. Chi bằng ta với ngươi, mỗi người đi một đường. Ngươi tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, ta tìm Hắc Thục Đan." Tiêu Nam bỗng nhiên lên tiếng.
“Ngươi? Được thôi… Nhưng ngay cả ta cũng không rõ Hắc Thục Đan ở đâu…" Nhị sư phó do dự.
Tiêu Nam đăm chiêu nói: “Yên tâm, ta sẽ có biện pháp."
“Tốt lắm, chúng ta chia làm hai. Tiểu Ngữ ở lại đây chăm sóc sư phó của ngươi. Trong thời gian này chỉ cần đưa cơm nước đến thôi, ngàn vạn lần đừng cho người khác quấy rầy."
“Ta đã biết."
……
Lúc gần đi, Tiêu Nam kéo Nhược Ngữ ra căn dặn hắn phải cẩn thận, phải tự chiếu cố mình thật tốt rồi đột ngột không báo trước, Tiêu Nam khẽ đặt lên trán hắn một chiếc hôn. Sau đó xoay người rời khỏi.
Mấy ngày tiếp theo, Nhược Ngữ đưa ni cô Tiểu Kỳ trở về am viện, sư phó cũng bắt đầu bế quan an dưỡng tại sơn động. Trước khi bế quan, Đại sư phó cho gọi hắn vào.
“Tiểu Ngữ, lại đây."
“Dạ."
“Tiểu Ngữ, sư phó có chuyện muốn nhờ cho ngươi."
“Sư phó cứ dạy." Nhược Ngữ nhìn thân thể suy yếu trước mặt, trong lòng cảm thấy đau đớn.
“Ta sợ bọn sư đệ sẽ không kịp nên ta muốn giao một vật rất quan trọng cho ngươi." Đại sư phó trang trọng nói.
“Nó vốn thuộc về Hàn Tử Ngâm… Bất quá, bây giờ sư phó hi vọng ngươi hãy nhận lấy."
“… Là bản bí tịch kia sao?" Nhược Ngữ không khỏi không nghĩ tới.
“Tiểu Ngữ, ngươi thực thông minh… Đúng như lời người giang hồ đồn, bí tịch kia không hoàn toàn bị thiêu hủy. Chính là toàn bộ bí tịch sẽ đường môn chủ đương nhiệm truyền lại khẩu thuật (bằng miệng) cho kẻ thừa kế."
“Truyền lại khẩu thuật?… Vậy không sợ…"
“Sư công cũng nghĩ đến song nếu nó thật sự rơi vào tay kẻ khác thì âu cũng là ý trời cả." Đại sư phụ khẽ xoa đầu đứa học trò cưng, “Ta biết ngươi là một hài tử thông minh. Hiện tại ngươi nhất định phải nhớ rõ, không cần tự tạo áp lực cho mình. Nếu ngày nào đó ta chết, ngươi có thể tìm một người mà ngươi tín nhiệm để trao bí tịch hoặc là không, vẫn chẳng sao."
“Sư phó…"
“Được rồi, ta bắt đầu đây, nghe đi……"
“……"
……
…
Sau khi truyền thụ hết nửa sau của “Thần Môn Cửu Thức", Đại sư phó bắt đầu bế quan.
Hiện tại chỉ còn mỗi mình Nhược Ngữ … À không, còn nam tử được Nhị sư phó cứu về.
Hắn vẫn ở trong phòng!
Vội vàng chạy về phòng, thấy đối tượng vẫn hôn mê, Nhược Ngữ bèn đi thu dọn nhà cửa.
Tới ngày thứ ba, nam tử tỉnh lại.
“Ưm…" Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, âm thanh run rẩy vang lên.
Nhược Ngữ mang đến một bát cháo, lãnh đạm nhìn kẻ trước mặt. Hắn đã ngồi dậy, cũng đang nhìn đối phương chằm chằm.
“Ngươi là sai? Đây là đâu?" Giọng điệu của kẻ này cũng lạnh băng giống hệt Nhược Ngữ, toàn thân tự động phòng thủ cao độ.
“Ăn xong ngươi có thể đi." Nhược Ngữ nghĩ không cần phải trả lời con người không quen biết này. Hắn đặt bát cháo xuống rồi xoay người đi mang cơm cho Đại sư phó.
Khi trở về, kẻ nọ đã biến mất. Thật đỡ gây phiền toái cho mình!
Nhưng đời nào cho ta toại ý, lúc đi qua con suối dẫn đến vườn rau, hắn nhìn thấy có người đang tắm giữa dòng.
Nhược Ngữ tò mò lại gần… Là nam nhân!
Tác giả :
Diệp Cảnh