Nguyên Nhược Ngữ
Chương 28
“Tiểu tử! Trông xương cốt ngươi tốt lắm. Sao? Hứng thú không?" Dáng người hơi thấp bé nọ là đệ đệ của đại sư phó, cũng chính là lão già biến thái trộm y phục ni cô, gọi Lê Tích. Hai người tuy thân huynh đệ nhưng tính cách thì hoàn toàn không giống nhau. Lão già khoa tay múa chân một hồi, kêu thủ thế luyện võ rồi bừng bừng khí thế nhìn Tiêu Nam, vui vẻ hỏi : “Thế nào? Đến thử?"
Thiếu niên rời tầm mắt khỏi Nhược Ngữ, vẫn nụ cười tựa ngọc xuân phong hướng lão biến thái đáp: “Ta. Không. Muốn"
Nhược Ngữ khó hiểu nhìn Tiêu Nam, bỗng nhiên nhận ra kỳ thực con người hiền lành tối vô sát thương lực thân cận mình mới là người không nên dây vào a.
“Ha ha, có gì nói sau đi!" Lão già đột ngột xuất cước, Tiêu Nam nhanh nhẹn tránh đòn, thái độ bắt đầu khẩn trương. Ai ngờ còn chưa phản ứng lập tức hắn đã lăn quay ra đất, căn bản không hề nhận thức được động tác của đối phương.
Nhược Ngữ cũng kinh ngạc.
Lão biến thái toe toét khoa trương : “Ô ô u là đùa ngươi thôi a"
Tiêu Nam im lặng nhìn bộ dạng lão già song ánh mắt hắn lại toát lên vẻ bất phục.
Một lần nữa Nhược Ngữ lại có điểm kinh ngạc, trừ bỏ Xuân Phong Vạn Lý, rất hiếm khi hắn được nhìn thấy phản ứng như vậy từ Tiêu Nam. Thật bất ngờ…
“Sao? Tiểu tử? Không cam lòng a?" Lão già thêm đà càng cười khoa trương, thần tình đắc vô vô cùng, “Đến a! Đến a! Chúng ta đánh một hồi!"
… Thiếu niên đứng dậy phủi bụi bẩn trên người, khôi phục lại tiếu dung. Quả nhiên Tiêu Nam vẫn cứ là Tiêu Nam. “Ta. Không. Muốn"
… Lão không ngờ đứa nhỏ ương ngạnh đến thế nhưng chỉ khắc sau lão liền khôi phục lại vẻ hứng thú tràn ngập," U Chẳng qua vẫn chỉ là tiểu hài tử thôi. Một nam nhân nếu ngay cả chính mình cũng không bảo hộ nổi…"
Tiêu Nam chợt nhận ra điều khác lạ, động tác lập tức đình chỉ.
Trên khuôn mặt lão già hiện rõ biểu tình Ta-Nắm-Được-Rồi, “… thì làm sao có thể bảo hộ người khác?" Dứt lời lại hướng Nhược Ngữ đánh tới một chưởng.
“Không!!!" Thời điểm Tiêu Nam phát giác thì bàn tay lão đã áp sát chóp mũi của hài tử. Biết lão không có ý định ra chiêu hắn mới phục hồi tinh thần, sắc mặt khó coi dò xét đối phương. Không rõ đang suy tính gì.
“Thế nào? Quyết định sao?"
“Hảo. Ta bái ngươi là vi sư." Tiêu Nam nghĩ ngợi một lúc mới đồng ý.
“Ha ha ha Sư huynh sư huynh Ngươi nghe không? Ta cũng có đồ đệ! Ta cũng có đồ đệ!" Lão già cao hứng nhảy nhót xung quanh đại sư phụ.
“Mau mau mau Đồ đệ, kêu một tiếng sư phó xem sao!"
… Sư phó Tiêu Nam bất đắc dĩ đáp trả lão biến thái trước mặt, à không, là nhị sư phó chứ. Xem chừng quãng thời gian không lấy làm vui vẻ gì đang chờ đón hắn.
“Hảo! Ta sẽ dạy ngươi tuyệt kỹ" Nhị sư phó phấn khích đối tân đồ đệ khoe khoang, “Chính là nhận thức được Phương Tâm Thập Bát Thức (mười tám chiêu chiếm trọn tâm tình thiếu nữ), Thâu Hương Đại Toàn (ngửi trộm hương bách khoa toàn thư), Như Hà Lỗ Hoạch Thiếu Phụ (làm sao để nắm bắt trái tim phụ nữ đã có chồng)……"
……
“Sư đệ!!!" Đại sư phụ không thể không ngắt ngang bài diễn văn trường giang đại hải của nhị sư phó.
Khóe miệng của Tiêu Nam hơi giật giật còn Nhược Ngữ lạnh lùng nhìn trò khôi hài. Ai… Phải trải qua những ngày sắp tới ra sao đây…
Buổi tối hôm đó, bởi chỉ có một gian phòng khách nên hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ trên chiếc giường duy nhất. Nhược Ngữ vất vả nén chịu đựng mùi kỳ quái trong phòng. Hắn nhích tới gần, tới gần ***g ngực Tiêu Nam… Thực ấm a…
“Nhược Ngữ thiếu gia biết không? Lão nhân cổ quái kia được giang hồ mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất võ si… Bất quá quả nhiên…"
“Một lão già biến thái" Nguyên Nhược Ngữ nhanh chóng đi đến kết luận.
“Ha ha, Nhược Ngữ thiếu gia nói vậy thì nhất định là vậy rồi." Tiêu Nam có phần run rẩy khi Nhược Ngữ áp sát mình. Hắn lại ôm chặt người trong lòng mình thêm chút," Ta minh bạch… Ta không thể bảo hộ nổi ngươi… Tiểu Ngữ…"
“Ân…" Hài tử mơ màng trả lời.
Thiếu niên nhẹ nhàng vùi đầu vào mái tóc tiểu hài tử, trên môi nở nụ cười bình yên cùng nhập mộng đẹp.
……….
Chớp mắt, năm năm qua đi.
Năm nay, Nguyên Nhược Ngữ đã 14 tuổi còn Tiêu Nam đã bước sang tuổi 19.
Khoảng thời gian ở Thanh Hải môn, Nhược Ngữ học được nhiều thứ. Đại sư phó đọc rất nhiều sách, còn nghiên cứu chút ít trận pháp, ky quan…, là một học giả thực sự. Song tài năng của Nhược Ngữ lại khiến sư phó kinh ngạc cùng vui mừng, trong vòng 5 năm, dường như hắn đã lĩnh hội được những tri thức, thành quả, kinh nghiệm mà người khác phải mất rất nhiều năm.
5 năm, Tiểu hài tử nay đã trở thành một thiếu niên. Chiều cao có tăng nhưng khuôn mặt này… Chính là qua nhiều năm như vậy… Theo lời đại sư phó nói, bộ dạng băng lãnh của Tiểu Ngữ mang tới cảm giác được gặp tiên tử. Song mi u viễn, khí thế mông lung, khiến kẻ khác muốn đến gần, bởi cơ hồ chỉ ngay khắc sau người không thuộc về trần thế nọ sẽ liền biến mất. Mà khi hắn cười lại hoàn toàn bất đồng, một nụ cười rực rỡ lại chân thật, tỏa ra ánh quang chói lòa. Đôi mắt khả ái, đôi môi nhếch nhẹ, khóe mắt để lộ vài phần mị khí, mới nhìn qua tưởng như là tinh linh mê hoặc nhân tâm.
Tuy nhiên dù có lớn hơn trước nhưng nếu so với Tiêu Nam thì tốt nhất đừng nên tự hào, đại khái cao khoảng 1 mét 85 [nhân vật chính cao 1 mét 76] Vì rằng chăm chỉ luyện võ nên thân thể cao thêm nhiều. Khuôn mặt cũng đã xuất hiện nét nam tử trưởng thành, ánh mắt tràn ngập nhu tình, riêng tiếu dung Xuân phong vạn lý kia vẫn không hề thay đổi là thứ Nhược Ngữ thích nhất. Hiện tại, Tiêu Nam là sự lựa chọn số một cho các cô gái muốn có tấm hảo phu quân [Nhị sư phó : “Đừng để ngoại hình của tiểu tử này lừa! Hắn là một con cáo già đội lốt người không hơn không kém! Các ngươi phải tin ta!"]
Võ công của Tiêu Nam được sư phó Thiên hạ đệ nhất võ si truyền dạy ngày càng tiến bộ. Như lời lão nói, mai này gia nhập giang hồ chỉ sợ không mấy ai xứng làm đối thủ. Nhược Ngữ đối với khinh công rất có hứng thú nên quyết định dốc lòng theo học và cùng Tiêu Nam lĩnh hội rất tốt.
Nhắc tới sinh hoạt tại Thanh Hải môn, tất nhiên không thể thoải mái nổi. Trong nhà mọi công việc đều đổ dồn lên vai hai đứa học trò bởi nhị vị sư phó vốn thuộc nhóm Những người không thể chăm lo chu toàn cuộc sống. Tiêu Nam không có ý định đảm đương vị trí đầu bếp nên Nhược Ngữ, với kinh nghiệm từ… kiếp trước đành tiếp nhận.
Lần đầu tiên thưởng thức các món ăn do Nhược Ngữ làm, hai sư phó cảm động đến rớt nước mắt. Hẳn là đã lâu lắm rồi bọn họ không được ăn một bữa cơm bình thường. Rốt cuộc từ trước đến giờ họ như thế nào mà sống sót qua ngày a?
Có lẽ trên phương diện học thuật, hai lão nhân là bậc tôn sư nhưng tại sinh hoạt thường nhật lại y hệt hai tiểu hài tử. 5 năm, trừ bỏ quan hệ với đám ni cô trên núi thì bốn người vẫn sống thực vui vẻ.
……
Hàng ngày, Nhược Ngữ cùng Tiêu Nam đều đặn lên đỉnh Thanh Hải nhai thăm Hàn Tử Ngâm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi chẳng đợi chờ ai, 5 năm sau cái chết của Hàn Tử Ngâm, trong lòng mỗi người âm thầm chôn xuống một hạt giống. Hồi ức chờ khai hoa. Nguyên Nhược Ngữ hiểu, bản thân phải trở nên mạnh mẽ mới đủ khả năng bảo hộ được mình và người… Kỳ thực bởi hắn quá yếu đuối nên muốn có một hạt, để tiếp thêm tự tin, thêm kiên định mà thôi.
Cuộc sống vẫn diễn ra. Chúng ta cũng đang lớn dần.
Đến một ngày, nhị sư phó từ chân núi trở về, đối mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thông báo: “Ta vừa nghe nói…"
Ba người nhìn nhị sư phó lạ lùng, chờ lão tiếp tục. Chuyện gì khiến hắn khó nói tới vậy.
“Nghe nói, hoàng đế kia vừa mới… băng hà."
——————————-
Hồng Dạ Lệ phi vũ theo điệu gió Thanh Hải nhai, sắc đỏ cuồng loạn giữa không gian mịt mờ, Hàn Tử Ngâm ở đó, trên đỉnh Thanh Hải đợi ái nhân trở về.
Hận ư, còn gì hận nữa. Chỉ là nuối tiếc. Tiếc cho mối nghiệt duyên.
Thiếu niên rời tầm mắt khỏi Nhược Ngữ, vẫn nụ cười tựa ngọc xuân phong hướng lão biến thái đáp: “Ta. Không. Muốn"
Nhược Ngữ khó hiểu nhìn Tiêu Nam, bỗng nhiên nhận ra kỳ thực con người hiền lành tối vô sát thương lực thân cận mình mới là người không nên dây vào a.
“Ha ha, có gì nói sau đi!" Lão già đột ngột xuất cước, Tiêu Nam nhanh nhẹn tránh đòn, thái độ bắt đầu khẩn trương. Ai ngờ còn chưa phản ứng lập tức hắn đã lăn quay ra đất, căn bản không hề nhận thức được động tác của đối phương.
Nhược Ngữ cũng kinh ngạc.
Lão biến thái toe toét khoa trương : “Ô ô u là đùa ngươi thôi a"
Tiêu Nam im lặng nhìn bộ dạng lão già song ánh mắt hắn lại toát lên vẻ bất phục.
Một lần nữa Nhược Ngữ lại có điểm kinh ngạc, trừ bỏ Xuân Phong Vạn Lý, rất hiếm khi hắn được nhìn thấy phản ứng như vậy từ Tiêu Nam. Thật bất ngờ…
“Sao? Tiểu tử? Không cam lòng a?" Lão già thêm đà càng cười khoa trương, thần tình đắc vô vô cùng, “Đến a! Đến a! Chúng ta đánh một hồi!"
… Thiếu niên đứng dậy phủi bụi bẩn trên người, khôi phục lại tiếu dung. Quả nhiên Tiêu Nam vẫn cứ là Tiêu Nam. “Ta. Không. Muốn"
… Lão không ngờ đứa nhỏ ương ngạnh đến thế nhưng chỉ khắc sau lão liền khôi phục lại vẻ hứng thú tràn ngập," U Chẳng qua vẫn chỉ là tiểu hài tử thôi. Một nam nhân nếu ngay cả chính mình cũng không bảo hộ nổi…"
Tiêu Nam chợt nhận ra điều khác lạ, động tác lập tức đình chỉ.
Trên khuôn mặt lão già hiện rõ biểu tình Ta-Nắm-Được-Rồi, “… thì làm sao có thể bảo hộ người khác?" Dứt lời lại hướng Nhược Ngữ đánh tới một chưởng.
“Không!!!" Thời điểm Tiêu Nam phát giác thì bàn tay lão đã áp sát chóp mũi của hài tử. Biết lão không có ý định ra chiêu hắn mới phục hồi tinh thần, sắc mặt khó coi dò xét đối phương. Không rõ đang suy tính gì.
“Thế nào? Quyết định sao?"
“Hảo. Ta bái ngươi là vi sư." Tiêu Nam nghĩ ngợi một lúc mới đồng ý.
“Ha ha ha Sư huynh sư huynh Ngươi nghe không? Ta cũng có đồ đệ! Ta cũng có đồ đệ!" Lão già cao hứng nhảy nhót xung quanh đại sư phụ.
“Mau mau mau Đồ đệ, kêu một tiếng sư phó xem sao!"
… Sư phó Tiêu Nam bất đắc dĩ đáp trả lão biến thái trước mặt, à không, là nhị sư phó chứ. Xem chừng quãng thời gian không lấy làm vui vẻ gì đang chờ đón hắn.
“Hảo! Ta sẽ dạy ngươi tuyệt kỹ" Nhị sư phó phấn khích đối tân đồ đệ khoe khoang, “Chính là nhận thức được Phương Tâm Thập Bát Thức (mười tám chiêu chiếm trọn tâm tình thiếu nữ), Thâu Hương Đại Toàn (ngửi trộm hương bách khoa toàn thư), Như Hà Lỗ Hoạch Thiếu Phụ (làm sao để nắm bắt trái tim phụ nữ đã có chồng)……"
……
“Sư đệ!!!" Đại sư phụ không thể không ngắt ngang bài diễn văn trường giang đại hải của nhị sư phó.
Khóe miệng của Tiêu Nam hơi giật giật còn Nhược Ngữ lạnh lùng nhìn trò khôi hài. Ai… Phải trải qua những ngày sắp tới ra sao đây…
Buổi tối hôm đó, bởi chỉ có một gian phòng khách nên hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ trên chiếc giường duy nhất. Nhược Ngữ vất vả nén chịu đựng mùi kỳ quái trong phòng. Hắn nhích tới gần, tới gần ***g ngực Tiêu Nam… Thực ấm a…
“Nhược Ngữ thiếu gia biết không? Lão nhân cổ quái kia được giang hồ mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất võ si… Bất quá quả nhiên…"
“Một lão già biến thái" Nguyên Nhược Ngữ nhanh chóng đi đến kết luận.
“Ha ha, Nhược Ngữ thiếu gia nói vậy thì nhất định là vậy rồi." Tiêu Nam có phần run rẩy khi Nhược Ngữ áp sát mình. Hắn lại ôm chặt người trong lòng mình thêm chút," Ta minh bạch… Ta không thể bảo hộ nổi ngươi… Tiểu Ngữ…"
“Ân…" Hài tử mơ màng trả lời.
Thiếu niên nhẹ nhàng vùi đầu vào mái tóc tiểu hài tử, trên môi nở nụ cười bình yên cùng nhập mộng đẹp.
……….
Chớp mắt, năm năm qua đi.
Năm nay, Nguyên Nhược Ngữ đã 14 tuổi còn Tiêu Nam đã bước sang tuổi 19.
Khoảng thời gian ở Thanh Hải môn, Nhược Ngữ học được nhiều thứ. Đại sư phó đọc rất nhiều sách, còn nghiên cứu chút ít trận pháp, ky quan…, là một học giả thực sự. Song tài năng của Nhược Ngữ lại khiến sư phó kinh ngạc cùng vui mừng, trong vòng 5 năm, dường như hắn đã lĩnh hội được những tri thức, thành quả, kinh nghiệm mà người khác phải mất rất nhiều năm.
5 năm, Tiểu hài tử nay đã trở thành một thiếu niên. Chiều cao có tăng nhưng khuôn mặt này… Chính là qua nhiều năm như vậy… Theo lời đại sư phó nói, bộ dạng băng lãnh của Tiểu Ngữ mang tới cảm giác được gặp tiên tử. Song mi u viễn, khí thế mông lung, khiến kẻ khác muốn đến gần, bởi cơ hồ chỉ ngay khắc sau người không thuộc về trần thế nọ sẽ liền biến mất. Mà khi hắn cười lại hoàn toàn bất đồng, một nụ cười rực rỡ lại chân thật, tỏa ra ánh quang chói lòa. Đôi mắt khả ái, đôi môi nhếch nhẹ, khóe mắt để lộ vài phần mị khí, mới nhìn qua tưởng như là tinh linh mê hoặc nhân tâm.
Tuy nhiên dù có lớn hơn trước nhưng nếu so với Tiêu Nam thì tốt nhất đừng nên tự hào, đại khái cao khoảng 1 mét 85 [nhân vật chính cao 1 mét 76] Vì rằng chăm chỉ luyện võ nên thân thể cao thêm nhiều. Khuôn mặt cũng đã xuất hiện nét nam tử trưởng thành, ánh mắt tràn ngập nhu tình, riêng tiếu dung Xuân phong vạn lý kia vẫn không hề thay đổi là thứ Nhược Ngữ thích nhất. Hiện tại, Tiêu Nam là sự lựa chọn số một cho các cô gái muốn có tấm hảo phu quân [Nhị sư phó : “Đừng để ngoại hình của tiểu tử này lừa! Hắn là một con cáo già đội lốt người không hơn không kém! Các ngươi phải tin ta!"]
Võ công của Tiêu Nam được sư phó Thiên hạ đệ nhất võ si truyền dạy ngày càng tiến bộ. Như lời lão nói, mai này gia nhập giang hồ chỉ sợ không mấy ai xứng làm đối thủ. Nhược Ngữ đối với khinh công rất có hứng thú nên quyết định dốc lòng theo học và cùng Tiêu Nam lĩnh hội rất tốt.
Nhắc tới sinh hoạt tại Thanh Hải môn, tất nhiên không thể thoải mái nổi. Trong nhà mọi công việc đều đổ dồn lên vai hai đứa học trò bởi nhị vị sư phó vốn thuộc nhóm Những người không thể chăm lo chu toàn cuộc sống. Tiêu Nam không có ý định đảm đương vị trí đầu bếp nên Nhược Ngữ, với kinh nghiệm từ… kiếp trước đành tiếp nhận.
Lần đầu tiên thưởng thức các món ăn do Nhược Ngữ làm, hai sư phó cảm động đến rớt nước mắt. Hẳn là đã lâu lắm rồi bọn họ không được ăn một bữa cơm bình thường. Rốt cuộc từ trước đến giờ họ như thế nào mà sống sót qua ngày a?
Có lẽ trên phương diện học thuật, hai lão nhân là bậc tôn sư nhưng tại sinh hoạt thường nhật lại y hệt hai tiểu hài tử. 5 năm, trừ bỏ quan hệ với đám ni cô trên núi thì bốn người vẫn sống thực vui vẻ.
……
Hàng ngày, Nhược Ngữ cùng Tiêu Nam đều đặn lên đỉnh Thanh Hải nhai thăm Hàn Tử Ngâm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi chẳng đợi chờ ai, 5 năm sau cái chết của Hàn Tử Ngâm, trong lòng mỗi người âm thầm chôn xuống một hạt giống. Hồi ức chờ khai hoa. Nguyên Nhược Ngữ hiểu, bản thân phải trở nên mạnh mẽ mới đủ khả năng bảo hộ được mình và người… Kỳ thực bởi hắn quá yếu đuối nên muốn có một hạt, để tiếp thêm tự tin, thêm kiên định mà thôi.
Cuộc sống vẫn diễn ra. Chúng ta cũng đang lớn dần.
Đến một ngày, nhị sư phó từ chân núi trở về, đối mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thông báo: “Ta vừa nghe nói…"
Ba người nhìn nhị sư phó lạ lùng, chờ lão tiếp tục. Chuyện gì khiến hắn khó nói tới vậy.
“Nghe nói, hoàng đế kia vừa mới… băng hà."
——————————-
Hồng Dạ Lệ phi vũ theo điệu gió Thanh Hải nhai, sắc đỏ cuồng loạn giữa không gian mịt mờ, Hàn Tử Ngâm ở đó, trên đỉnh Thanh Hải đợi ái nhân trở về.
Hận ư, còn gì hận nữa. Chỉ là nuối tiếc. Tiếc cho mối nghiệt duyên.
Tác giả :
Diệp Cảnh