Nguyên Long
Chương 12: Làm giàu không khó
Dịch: Sói già đơn độc
***
Vương Thắng hài lòng rời khỏi lớp học vỡ lòng, lúc đi vẫn nở nụ cười híp mắt.
Chuyện khiến mọi người không hiểu được là ông thầy giáo lúc đầu đã chỉ thẳng mặt Vương Thắng đuổi đi, bây giờ lại đưa hắn đi ra tới tận cửa, nói chuyện vô cùng vui vẻ, giống như trỉ kỷ lâu ngày mới gặp lại, chuyện này cũng không bình thường chút nào.
Đợi đến lúc Vương Thắng đi xa, có người mới tò mò đi hỏi giáo viên đã có chuyện gì xảy ra. Ông thầy nào dám nói thật, chỉ lơ đễnh nói nhìn thấy tấm lòng chăm chỉ hiếu học của Vương Thắng, không kìm được cảm xúc nên phá lệ chỉ dạy một vài kiến thức cơ bản mà thôi.
Cái chuyện vớ vẩn này thì ai mà tin được, nhưng nhìn bên ngoài chuyện này lại giống như vậy. Giáo viên cũng không ngu đến mức đem chuyện Vương Thắng có trong tay bảy tấm lệnh bài sát thủ của Vô Ưu Thành nói ra cho mọi người biết. Đến sát thủ hắn còn dám giết, một tên thầy giáo quèn này đã là cái đinh gì.
Sau khi được thầy giáo tận tình chỉ dạy, Vương Thắng cũng biết hướng đi của mình. Nếu cứ để cho Nguyên Hồn tự động hấp thu linh khí thì đến khi nào mới xong? Nhưng nếu cứ dùng linh dược thì cũng không được, lúc bắt đầu tốt nhất phải tự thân vận động, ông thầy đã dậy mình như vậy còn gì.
Các đại gia tộc lớn tiền bạc vốn không hề thiếu, nhưng ở giai đoạn hình thành Nguyên Hồn cũng không nhà nào dùng đan dược để bồi dưỡng cho con cháu cả. Nguyên Hồn của Vương Thắng không trọn vẹn nên phải dùng Bồi Nguyên Đan, nhưng sau khi chữa trị xong cũng không thể tiếp tục dùng cách này để đốt cháy giai đoạn được.
Tu hành thì phải luyện công, mà muốn luyện công thì phải có công pháp, như vậy mới tạo được một nền tảng vững chắc. Trong các đại gia tộc đều có những công pháp thích hợp cho con em tu luyện, nhà họ Tống cũng vậy, nhưng Vương Thắng không phải người nhà họ Tống nên không được hưởng cái phúc lợi đó.
Tên quản gia nể mặt Tống Yên cùng với mấy món lễ vật nên mới cấp cho Vương Thắng một căn phòng nhỏ ở tạm. Công pháp của nhà người ta, hắn có mơ cũng không dám nghĩ đến.
Cứ theo như những gì đã được học, trừ các gia tộc lớn ra, vẫn còn một ít cửa hàng buôn bán công pháp, nhưng mấy cái món này giá cũng thuộc loại cắt cổ. Dù sao linh đan hay công pháp cũng đều là những thứ xa xỉ không dành cho người thường.
May mắn rằng ở cái thành nhỏ này, Bảo Khánh Dư Đường cũng thuộc loại có số có má, công pháp đan dược đầy rẫy. Nhưng ông thầy mình cũng đã nói, công pháp trong này cũng chỉ dành cho giai đoàn hình thành trụ cột, không quá cao siêu Chỉ có các đại gia tộc hay tông môn sừng sững nhiều năm mới có công pháp cao cấp, nếu may mắn có thể gặp được ở chợ đấu giá.
Vương Thắng bây giờ không cần đến mấy loại cao cấp, hắn cần chính là công pháp cơ sở, mua của Bảo Khánh Dư Đường thì quá hợp lý. Chỉ có điều hắn vốn là một con quỷ nghèo, tiền đâu mua cơ chứ?
Mấy hôm trước đã lấy mấy cái lệnh bài của sát thủ Vô Ưu Thành lừa lấy hai mươi viên Bồi Nguyên Đan chữa trị tàn hồn. Khi đó chính mồm hắn đã nói với tên mập chủ quán chấm dứt, không nhắc lại chuyện Bảo Khánh Dư Đường thuê sát thủ đối phó mình nữa. Bây giờ muốn công pháp thì hắn phải bỏ tiền ra mua.
Mấy loại trang bị cùng vũ khí trên người thì không thể bán lấy tiền, đó chính là bùa hộ mạng đấy, bán đi biết sống sao? Cũng may cái thế giới này chưa phát triển, nhiều thứ của Trái Đất Vương Thắng biết nơi này chưa có, chế tạo vài thứ bán kiếm tiền vẫn rất dễ.
Đồ vật sinh hoạt hằng ngày: củi, gạo, mắm, muối, tương, dấm, trà, còn có cả kẹo nữa. Lúc ở Bảo Khánh Dư Đường Vương Thắng cũng có lấy thử mấy món điểm tâm, cũng có kẹo. Nhưng kẹo ở đây cách làm thô sơ cẩu thả, hơi ngọt nhưng bề ngoài xấu không tả được, chưa tính còn chứa nhiều tạp chất linh tinh.
Trải qua rất nhiều lần huấn luyện sinh tồn chết đi sống lại ngày còn quân đội, mấy cái loại vật tư sinh hoạt nếu cần thiết đều có thể tự mình chế tạo giải quyết nhu cầu. Đừng nói là bị huấn luyện nghiêm khắc, Vương Thắng còn biết rất nhiều thứ nữa trong đó có chế tạo đường trắng.
Hai ngày sau, Vương Thắng mang theo một cái túi vải to cỡ nắm đấm, thong thả đi vào Bảo Khánh Dư Đường. Mặc dù trong thành này có rất nhiều của hàng có danh tiếng, nhưng Bảo Khánh Dư Đường vẫn có quy mô lớn nhất, với lại dù sao cũng từng hai lần làm ăn với họ, làm với người lạ không bằng với người quen.
“Tiểu nhị, gọi chủ quán ra đây, ta có vụ lằm ăn lớn." Ở Bảo Khánh Dư Đường, Vương Thắng cũng thuộc loại người quen, vừa vào cửa liền hét toáng cả lên.
Tên phụ việc đang định chửi, vừa quay lại thấy ngay Vương Thắng, liền lập tức mời hắn tới phòng khách, mang trà ngon ra tiếp đón rồi chạy đi gọi ông chủ.
Chỉ chốc lát, tên mập chủ quán đã xuất hiện trước mặt Vương Thắng, cười híp mắt chắp tay chào hỏi.
"Ta tới để bán ít đồ, ngài xem giá trị bao nhiêu?" Vương Thắng cũng cười híp mắt, một phong cách rất giống người làm ăn(tên này làm ăn khá quá mà, dọa người là giỏi) chỉ chỉ bao vải nhỏ đang nằm bên cạnh mình, sau đó đẩy tới trước mặt tên mập.
Tên béo này không hốt hoảng như lần gặp Vương Thắng trước đây, mọi người làm ăn với nhau là bình đẳng. Chuyện đã qua thì phải cho qua, không đúng sao?
Mở túi vải trắng ra, tên mập nhìn xong lại cột lại cẩn thận, ánh mắt sáng lên quay lai hỏi Vương Thắng:"Đây là cái gì?"
Vương Thắng nói đây là đồ tốt, nhưng tên mập lại không nhận ra thứ gì, chỉ nhìn thấy sáng trắng, rất đẹp.
“Ngươi nếm thử đi!" Vương Thắng cười nói. Trong lòng thì cười đểu khinh bỉ, tên mập này thật đáng thương, ngay cả đường trắng cũng chưa được nhìn thấy.
Tên mập lấy một ngón tay cho vào trong bao đường trắng chấm một cái rồi cho vào miệng. Ngay lập tức hắn cảm nhận được sự ngọt ngào đang không ngừng tan chảy trong cái mõm heo của mình, không hề có một mùi khác chen lẫn, không chút tạp chất, ngon thấu tim gan.
Hắn có thể thề với cái cột nhà, từ bé đến lớn chưa bao giờ được nếm thử một thứ ngọt ngào như vậy. Hắn nghĩ tới cảnh nếu như trên bàn ăn của mấy người giàu có xuất hiện thứ này, phải tốn bao nhiêu cái tô mới hứng nổi nước dãi đây.
"Ra giá đi!" Vương Thắng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi giá.
“Một kg đổi lấy hai mươi đồng tiền, cái thứ trắng này gọi là…" Tên béo đang nói luyến thắng bỗng cứng họng, hắn không biết cái thứ màu trắng tinh khiết này tên gì.
"Đường trắng, hoặc là Đường cát." Vương Thắng bổ sung một câu.
"Đường cát, tên rất hay!" Mập chưởng quỹ trực tiếp bỏ qua từ đường trắng, cái tên này quá tầm thường, liền gọi Đường Cát. Gọi đường trắng thì giống mấy loại đường bán chợ rồi.
"Chí ít một ngân tệ một cân, ngươi thấy sao?" Mập chưởng quỹ nhìn Vương Thắng dò hỏi.
"Tùy ngươi, bán được giá bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi." Vương Thắng không cần biết một kg đường bán được bao nhiêu tiền. Một mình hắn làm thì có bán cũng chỉ được mấy đồng còm, thế thì lời đâu ra nữa. Cái hắn muốn bán chính là kỹ thuật chế tạo:"Kỹ thuật chế tạo Đường Cát, phân phối độc quyền, ngươi ra giá đi."
"Sao cơ?" Tên mập hít vào một ngụm khí lạnh. Không bán Đường Cát, nhưng bán kỹ thuật chế tạo, vụ làm ăn này thật sự rất lớn.
"Quý khách đợi chút, ta cũng chỉ làm thuê nên không thể làm chủ được, phải hỏi bà chủ lớn nhất của ta." Tên mập quản lý cả đời buôn bán, hắn biết đây có lẽ là vụ làm ăn lớn nhất trong cuộc đời mình. Không nhớ rằng có thể làm bại lộ thông tin của Bao Khánh Dư Đường, trực tiếp muốn xin chỉ thị cấp trên.
Vương Thắng đưa tay ra dấu mời, để tên quản lý tự nhiên. Chuyện làm ăn đôi khi không thể tự ý ra giá, không biết chừng sẽ thua thiệt. Để đối phương tự ý ngỏ lời, chính mình nếu cảm thấy hài lòng thì thôi, đôi khi lại tốt hơn.
Tên mập rời đi rất nhanh, khi đi còn cầm theo túi đường cát. Mấy phút sau quay trở lại phòng khách. Lưng cúi xuống, kính cẩn đi sau lưng một cô gái che mặt, có lẽ đây mới chân chính là chủ nhân của Bảo Khánh Dư Đường.
Vương Thắng không thể hiểu nổi, một nhân vật thần bí như vậy xuất hiện tại cái vùng đất khỉ ho cò gáy này có mục đích gì?
Mà thôi, cô ta có mục đích gì cũng chẳng ảnh hưởng đến Vương Thắng. Chỉ cần đạt được mục đích, làm ăn với ai cũng chẳng sao.
“Kỹ thuật chế tạo Đường Cát, phân phối độc quyền?" Cô gái che mặt ngồi đối diện với Vương Thắng, lời nói đầu tiên đã trực tiếp nhắc lại nội dung làm ăn của hắn.
Vương Thắng gật đầu: "Nếu bà chủ có hứng thú, ra giá đi!" Cô gái che mặt vừa muốn nói thêm, Vương Thắng đã cướp lời bổ sung: "Ta có rất nhiều chuyện không hiểu, cũng không biết giá cả thị trường, nếu ngài cảm thấy có hứng thú với vụ làm ăn này thì xin mời ra giá."
Cô gái che mặt muốn còn muốn cho Vương Thắng định giá lại thấy hắn chủ động nói mình không có hiểu biết, chuyện này lại đẩy cô gái che mặt vài thế bí. Bản chất của người làm ăn luôn phải nắm chắc, nhưng nếu nói giá cao quá thì mình lỗ vốn, nói giá thấp thì mất lòng khách hàng.
“Ngài nói rằng kỹ thuật của ngài độc quyền, không nơi nào có, vậy có điều gì để chứng minh không?" Cô gái che mặt không có định giá, mà hỏi trước ngược lại một vấn đề: "Nếu có gì thất lễ mong quý khách lượng thứ. Chỉ có điều theo ta biết, Nguyên Hồn của quý khách chỉ là tàn hồn bất nhập lưu. Nếu ngài lấy Nguyên Hồn ra để thề thì cũng không có trọng lượng cho lắm. Chúng tôi lấy gì đảm bảo quý khách sẽ không bán phương pháp này cho người khác?"
Với các cao thủ của thế giới này, lấy Nguyên Hồn để thề chính là sự ràng buộc đáng sợ nhất. Nếu họ làm trái lời thề, Nguyên Hồn sẽ không bao giờ có thể thăng cấp. Lời thề độc này luôn được các cao thủ sử dụng.
Nếu Vương Thắng cũng là một cao thủ, khi dùng lời thề này thì sẽ được mọi người tin tưởng. Nhưng Nguyên Hồn của hắn vốn là thứ bỏ đi, không thể thăng cấp thì sao tin được đây? Ai đảm bảo cho lời thề đó cơ chứ?
Thầy giáo đã giải thích rất nhiều cho Vương Thắng về lời thề của Nguyên Hồn, hắn biết rõ cô gái đang nói điều gì. Có thể với cô gái này, đây là một chuyện lớn nhưng với hắn thì không có vấn đề gì.
"Ta nói không bán thì sẽ không bán." Vương Thắng cười nói: "Cũng giống như vậy, ta còn cả ngàn cái khác nữa. Muối trắng như tuyết, các ngươi nếu muốn ta cũng có biện pháp chế tạo. Ngươi có đồ gì muốn tinh luyện, ta cũng sẽ dạy ngươi, chỉ cần ra giá thích hợp. Ngươi nghĩ ta chỉ vì một phương pháp chế tạo Đường Cát mà phá mối làm ăn này hay sao?"
Vừa nghe những lời này, cô gái che mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng tên mập quản lý đã không kìm chế được bản thân, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, thở phì phò giống như một con quái vật vậy.
***
Vương Thắng hài lòng rời khỏi lớp học vỡ lòng, lúc đi vẫn nở nụ cười híp mắt.
Chuyện khiến mọi người không hiểu được là ông thầy giáo lúc đầu đã chỉ thẳng mặt Vương Thắng đuổi đi, bây giờ lại đưa hắn đi ra tới tận cửa, nói chuyện vô cùng vui vẻ, giống như trỉ kỷ lâu ngày mới gặp lại, chuyện này cũng không bình thường chút nào.
Đợi đến lúc Vương Thắng đi xa, có người mới tò mò đi hỏi giáo viên đã có chuyện gì xảy ra. Ông thầy nào dám nói thật, chỉ lơ đễnh nói nhìn thấy tấm lòng chăm chỉ hiếu học của Vương Thắng, không kìm được cảm xúc nên phá lệ chỉ dạy một vài kiến thức cơ bản mà thôi.
Cái chuyện vớ vẩn này thì ai mà tin được, nhưng nhìn bên ngoài chuyện này lại giống như vậy. Giáo viên cũng không ngu đến mức đem chuyện Vương Thắng có trong tay bảy tấm lệnh bài sát thủ của Vô Ưu Thành nói ra cho mọi người biết. Đến sát thủ hắn còn dám giết, một tên thầy giáo quèn này đã là cái đinh gì.
Sau khi được thầy giáo tận tình chỉ dạy, Vương Thắng cũng biết hướng đi của mình. Nếu cứ để cho Nguyên Hồn tự động hấp thu linh khí thì đến khi nào mới xong? Nhưng nếu cứ dùng linh dược thì cũng không được, lúc bắt đầu tốt nhất phải tự thân vận động, ông thầy đã dậy mình như vậy còn gì.
Các đại gia tộc lớn tiền bạc vốn không hề thiếu, nhưng ở giai đoạn hình thành Nguyên Hồn cũng không nhà nào dùng đan dược để bồi dưỡng cho con cháu cả. Nguyên Hồn của Vương Thắng không trọn vẹn nên phải dùng Bồi Nguyên Đan, nhưng sau khi chữa trị xong cũng không thể tiếp tục dùng cách này để đốt cháy giai đoạn được.
Tu hành thì phải luyện công, mà muốn luyện công thì phải có công pháp, như vậy mới tạo được một nền tảng vững chắc. Trong các đại gia tộc đều có những công pháp thích hợp cho con em tu luyện, nhà họ Tống cũng vậy, nhưng Vương Thắng không phải người nhà họ Tống nên không được hưởng cái phúc lợi đó.
Tên quản gia nể mặt Tống Yên cùng với mấy món lễ vật nên mới cấp cho Vương Thắng một căn phòng nhỏ ở tạm. Công pháp của nhà người ta, hắn có mơ cũng không dám nghĩ đến.
Cứ theo như những gì đã được học, trừ các gia tộc lớn ra, vẫn còn một ít cửa hàng buôn bán công pháp, nhưng mấy cái món này giá cũng thuộc loại cắt cổ. Dù sao linh đan hay công pháp cũng đều là những thứ xa xỉ không dành cho người thường.
May mắn rằng ở cái thành nhỏ này, Bảo Khánh Dư Đường cũng thuộc loại có số có má, công pháp đan dược đầy rẫy. Nhưng ông thầy mình cũng đã nói, công pháp trong này cũng chỉ dành cho giai đoàn hình thành trụ cột, không quá cao siêu Chỉ có các đại gia tộc hay tông môn sừng sững nhiều năm mới có công pháp cao cấp, nếu may mắn có thể gặp được ở chợ đấu giá.
Vương Thắng bây giờ không cần đến mấy loại cao cấp, hắn cần chính là công pháp cơ sở, mua của Bảo Khánh Dư Đường thì quá hợp lý. Chỉ có điều hắn vốn là một con quỷ nghèo, tiền đâu mua cơ chứ?
Mấy hôm trước đã lấy mấy cái lệnh bài của sát thủ Vô Ưu Thành lừa lấy hai mươi viên Bồi Nguyên Đan chữa trị tàn hồn. Khi đó chính mồm hắn đã nói với tên mập chủ quán chấm dứt, không nhắc lại chuyện Bảo Khánh Dư Đường thuê sát thủ đối phó mình nữa. Bây giờ muốn công pháp thì hắn phải bỏ tiền ra mua.
Mấy loại trang bị cùng vũ khí trên người thì không thể bán lấy tiền, đó chính là bùa hộ mạng đấy, bán đi biết sống sao? Cũng may cái thế giới này chưa phát triển, nhiều thứ của Trái Đất Vương Thắng biết nơi này chưa có, chế tạo vài thứ bán kiếm tiền vẫn rất dễ.
Đồ vật sinh hoạt hằng ngày: củi, gạo, mắm, muối, tương, dấm, trà, còn có cả kẹo nữa. Lúc ở Bảo Khánh Dư Đường Vương Thắng cũng có lấy thử mấy món điểm tâm, cũng có kẹo. Nhưng kẹo ở đây cách làm thô sơ cẩu thả, hơi ngọt nhưng bề ngoài xấu không tả được, chưa tính còn chứa nhiều tạp chất linh tinh.
Trải qua rất nhiều lần huấn luyện sinh tồn chết đi sống lại ngày còn quân đội, mấy cái loại vật tư sinh hoạt nếu cần thiết đều có thể tự mình chế tạo giải quyết nhu cầu. Đừng nói là bị huấn luyện nghiêm khắc, Vương Thắng còn biết rất nhiều thứ nữa trong đó có chế tạo đường trắng.
Hai ngày sau, Vương Thắng mang theo một cái túi vải to cỡ nắm đấm, thong thả đi vào Bảo Khánh Dư Đường. Mặc dù trong thành này có rất nhiều của hàng có danh tiếng, nhưng Bảo Khánh Dư Đường vẫn có quy mô lớn nhất, với lại dù sao cũng từng hai lần làm ăn với họ, làm với người lạ không bằng với người quen.
“Tiểu nhị, gọi chủ quán ra đây, ta có vụ lằm ăn lớn." Ở Bảo Khánh Dư Đường, Vương Thắng cũng thuộc loại người quen, vừa vào cửa liền hét toáng cả lên.
Tên phụ việc đang định chửi, vừa quay lại thấy ngay Vương Thắng, liền lập tức mời hắn tới phòng khách, mang trà ngon ra tiếp đón rồi chạy đi gọi ông chủ.
Chỉ chốc lát, tên mập chủ quán đã xuất hiện trước mặt Vương Thắng, cười híp mắt chắp tay chào hỏi.
"Ta tới để bán ít đồ, ngài xem giá trị bao nhiêu?" Vương Thắng cũng cười híp mắt, một phong cách rất giống người làm ăn(tên này làm ăn khá quá mà, dọa người là giỏi) chỉ chỉ bao vải nhỏ đang nằm bên cạnh mình, sau đó đẩy tới trước mặt tên mập.
Tên béo này không hốt hoảng như lần gặp Vương Thắng trước đây, mọi người làm ăn với nhau là bình đẳng. Chuyện đã qua thì phải cho qua, không đúng sao?
Mở túi vải trắng ra, tên mập nhìn xong lại cột lại cẩn thận, ánh mắt sáng lên quay lai hỏi Vương Thắng:"Đây là cái gì?"
Vương Thắng nói đây là đồ tốt, nhưng tên mập lại không nhận ra thứ gì, chỉ nhìn thấy sáng trắng, rất đẹp.
“Ngươi nếm thử đi!" Vương Thắng cười nói. Trong lòng thì cười đểu khinh bỉ, tên mập này thật đáng thương, ngay cả đường trắng cũng chưa được nhìn thấy.
Tên mập lấy một ngón tay cho vào trong bao đường trắng chấm một cái rồi cho vào miệng. Ngay lập tức hắn cảm nhận được sự ngọt ngào đang không ngừng tan chảy trong cái mõm heo của mình, không hề có một mùi khác chen lẫn, không chút tạp chất, ngon thấu tim gan.
Hắn có thể thề với cái cột nhà, từ bé đến lớn chưa bao giờ được nếm thử một thứ ngọt ngào như vậy. Hắn nghĩ tới cảnh nếu như trên bàn ăn của mấy người giàu có xuất hiện thứ này, phải tốn bao nhiêu cái tô mới hứng nổi nước dãi đây.
"Ra giá đi!" Vương Thắng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hỏi giá.
“Một kg đổi lấy hai mươi đồng tiền, cái thứ trắng này gọi là…" Tên béo đang nói luyến thắng bỗng cứng họng, hắn không biết cái thứ màu trắng tinh khiết này tên gì.
"Đường trắng, hoặc là Đường cát." Vương Thắng bổ sung một câu.
"Đường cát, tên rất hay!" Mập chưởng quỹ trực tiếp bỏ qua từ đường trắng, cái tên này quá tầm thường, liền gọi Đường Cát. Gọi đường trắng thì giống mấy loại đường bán chợ rồi.
"Chí ít một ngân tệ một cân, ngươi thấy sao?" Mập chưởng quỹ nhìn Vương Thắng dò hỏi.
"Tùy ngươi, bán được giá bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi." Vương Thắng không cần biết một kg đường bán được bao nhiêu tiền. Một mình hắn làm thì có bán cũng chỉ được mấy đồng còm, thế thì lời đâu ra nữa. Cái hắn muốn bán chính là kỹ thuật chế tạo:"Kỹ thuật chế tạo Đường Cát, phân phối độc quyền, ngươi ra giá đi."
"Sao cơ?" Tên mập hít vào một ngụm khí lạnh. Không bán Đường Cát, nhưng bán kỹ thuật chế tạo, vụ làm ăn này thật sự rất lớn.
"Quý khách đợi chút, ta cũng chỉ làm thuê nên không thể làm chủ được, phải hỏi bà chủ lớn nhất của ta." Tên mập quản lý cả đời buôn bán, hắn biết đây có lẽ là vụ làm ăn lớn nhất trong cuộc đời mình. Không nhớ rằng có thể làm bại lộ thông tin của Bao Khánh Dư Đường, trực tiếp muốn xin chỉ thị cấp trên.
Vương Thắng đưa tay ra dấu mời, để tên quản lý tự nhiên. Chuyện làm ăn đôi khi không thể tự ý ra giá, không biết chừng sẽ thua thiệt. Để đối phương tự ý ngỏ lời, chính mình nếu cảm thấy hài lòng thì thôi, đôi khi lại tốt hơn.
Tên mập rời đi rất nhanh, khi đi còn cầm theo túi đường cát. Mấy phút sau quay trở lại phòng khách. Lưng cúi xuống, kính cẩn đi sau lưng một cô gái che mặt, có lẽ đây mới chân chính là chủ nhân của Bảo Khánh Dư Đường.
Vương Thắng không thể hiểu nổi, một nhân vật thần bí như vậy xuất hiện tại cái vùng đất khỉ ho cò gáy này có mục đích gì?
Mà thôi, cô ta có mục đích gì cũng chẳng ảnh hưởng đến Vương Thắng. Chỉ cần đạt được mục đích, làm ăn với ai cũng chẳng sao.
“Kỹ thuật chế tạo Đường Cát, phân phối độc quyền?" Cô gái che mặt ngồi đối diện với Vương Thắng, lời nói đầu tiên đã trực tiếp nhắc lại nội dung làm ăn của hắn.
Vương Thắng gật đầu: "Nếu bà chủ có hứng thú, ra giá đi!" Cô gái che mặt vừa muốn nói thêm, Vương Thắng đã cướp lời bổ sung: "Ta có rất nhiều chuyện không hiểu, cũng không biết giá cả thị trường, nếu ngài cảm thấy có hứng thú với vụ làm ăn này thì xin mời ra giá."
Cô gái che mặt muốn còn muốn cho Vương Thắng định giá lại thấy hắn chủ động nói mình không có hiểu biết, chuyện này lại đẩy cô gái che mặt vài thế bí. Bản chất của người làm ăn luôn phải nắm chắc, nhưng nếu nói giá cao quá thì mình lỗ vốn, nói giá thấp thì mất lòng khách hàng.
“Ngài nói rằng kỹ thuật của ngài độc quyền, không nơi nào có, vậy có điều gì để chứng minh không?" Cô gái che mặt không có định giá, mà hỏi trước ngược lại một vấn đề: "Nếu có gì thất lễ mong quý khách lượng thứ. Chỉ có điều theo ta biết, Nguyên Hồn của quý khách chỉ là tàn hồn bất nhập lưu. Nếu ngài lấy Nguyên Hồn ra để thề thì cũng không có trọng lượng cho lắm. Chúng tôi lấy gì đảm bảo quý khách sẽ không bán phương pháp này cho người khác?"
Với các cao thủ của thế giới này, lấy Nguyên Hồn để thề chính là sự ràng buộc đáng sợ nhất. Nếu họ làm trái lời thề, Nguyên Hồn sẽ không bao giờ có thể thăng cấp. Lời thề độc này luôn được các cao thủ sử dụng.
Nếu Vương Thắng cũng là một cao thủ, khi dùng lời thề này thì sẽ được mọi người tin tưởng. Nhưng Nguyên Hồn của hắn vốn là thứ bỏ đi, không thể thăng cấp thì sao tin được đây? Ai đảm bảo cho lời thề đó cơ chứ?
Thầy giáo đã giải thích rất nhiều cho Vương Thắng về lời thề của Nguyên Hồn, hắn biết rõ cô gái đang nói điều gì. Có thể với cô gái này, đây là một chuyện lớn nhưng với hắn thì không có vấn đề gì.
"Ta nói không bán thì sẽ không bán." Vương Thắng cười nói: "Cũng giống như vậy, ta còn cả ngàn cái khác nữa. Muối trắng như tuyết, các ngươi nếu muốn ta cũng có biện pháp chế tạo. Ngươi có đồ gì muốn tinh luyện, ta cũng sẽ dạy ngươi, chỉ cần ra giá thích hợp. Ngươi nghĩ ta chỉ vì một phương pháp chế tạo Đường Cát mà phá mối làm ăn này hay sao?"
Vừa nghe những lời này, cô gái che mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng tên mập quản lý đã không kìm chế được bản thân, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, thở phì phò giống như một con quái vật vậy.
Tác giả :
Nhâm Oán