Nguyên Kỷ Nguyên Nhan
Chương 40
“Món ăn này… Tên là gì vậy?".
Tiêu Kiến Nhân cẩn thận nghiên cứu món ăn kia, đoán chừng cũng không nhìn ra đống đỏ đỏ đó là cái thứ gì.
Khuôn mặt xấu xí của Lương Phi Yến vẻ bừng tỉnh ngộ, Tư Mã Hiển Dương à, chắc cũng bao nhiêu năm rồi anh chưa từng nhìn thấy cà chua… Ta cảm thán, một chàng trai trẻ tuổi bên cạnh anh ta vẻ mặt hết sức chính nghĩa đột nhiên kinh hãi nói: “Đây… Đây không phải là Lang Đào ta mang về mấy ngày trước sao…".
“Lang Đào? Là cái gì?".
“Một loại quả lạ từ Tây Phiên, nghe nói kịch độc vô cùng, kẻ ăn nhầm nhẹ thì sẽ nổi điên, nặng thì bỏ mạng… Nghe nói đáng sợ nhất chính là, đàn ông ăn vào sẽ biến thành đàn bà…".
Tiêu Kiến Nhân vừa mới nếm thử một miếng, mặt thoáng chốc đanh lại.
Dạ Kiếm Ly ho nhẹ một tiếng, hình như có chút căng thẳng, tám phần là gương mặt xinh đẹp bên dưới mặt nạ da cũng trở nên khô vàng rồi. Ta dùng hết khí lực toàn thân mới nhịn cười nổi, ăn cà chua sẽ biến đổi giới tính… Thần thánh a…
“Người đâu!", Tiêu Kiến Nhân tức giận nói: “Gọi đầu bếp tới cho ta!".
Ta rụt cổ lại, hình như xảy ra chuyện lớn rồi…
“Lão nô tham kiến lão gia", bà đầu bếp cúi chào.
“Món ăn này", Tiêu Kiến Nhân chỉ chỉ vào dĩa trứng gà xào cà chua của ta, “Là ai làm?".
Bà đầu bếp nhàn nhạt liếc mắt một cái, lòng ta liền căng thẳng, nếu như Tiêu Kiến Nhân biết là ta làm, lão mà không nói ta hạ độc, thì ta múa một vòng cho các vị xem!
“Bẩm lão gia, món ăn này là lão nô làm".
Ta lập tức nhìn về phía bà. Bà đầu bếp… Bà… Thật là quá vĩ đại!
Tiêu Kiến Nhân trầm ngâm một chút, nói nhỏ: “Ngươi làm việc trong Tiêu gia ta, đã bao nhiêu năm rồi?".
Quản gia đứng một bên đột nhiên xông về phía trước, “Bẩm lão gia, Hắc đại thẩm ở với chúng ta đã hơn hai mươi năm".
Tiêu Kiến Nhân cười lạnh nói: “Hai mươi năm?! Tiêu gia ta đối đãi với ngươi không tệ".
Ta đảo cặp mắt trắng dã, nhìn bộ quần áo bà đầu bếp mặc trên người, lão đối đãi với người làm cũng có tốt lắm đâu…
Bà đầu bếp quỳ xuống, thấp giọng nói: “Lão nô không biết thứ đó có độc… Xin lão gia trách phạt".
“Trách phạt?!", Tiêu Kiến Nhân hừ lạnh, “Ngươi muốn ta trách phạt thế nào… Lấy cái mạng chó của ngươi sao?!".
Ta kinh hãi, mọi người lại không kinh ngạc bao nhiêu. Đúng rồi, bọn họ đâu cần biết bà đầu bếp có cố ý hay không, hạ nhân ở chỗ này còn không bằng một con chó! Bà đầu bếp cũng biết điều này, nhưng, nhưng tại sao bà vẫn muốn giúp ta? Thậm chí hy sinh tính mạng của mình?! Tim đập bịch bịch, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Bà đầu bếp quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp đụng chân trước, ta không nhìn thấy nét mặt của bà.
“Mang ra ngoài đi", Tiêu Kiến Nhân cao giọng nói.
Mang ra ngoài, mang ra ngoài làm gì? Muốn giết người sao?!
Ta biết nếu lúc này ta đứng ra thì sẽ rất ngu ngốc, ta cũng biết làm như vậy rất giống những nữ chính lương thiện đến mức yếu ớt trên phim truyền hình, nhưng cho dù ta rất sợ chết thì cũng vậy thôi, ta không cách nào trơ mắt nhìn bà đầu bếp chết như vậy.
“Khoan đã!".
Ta từ trong góc đi ra, thản nhiên cười với Tiêu Kiến Nhân, vẻ mặt không biết sợ.
Lương Phi Yến ngẩn ra, Dạ Kiếm Ly lại nhếch đôi môi trên lớp da vàng vọt, vẻ mặt hết sức quỷ dị.
“Dĩa đồ ăn đó là ta làm", ta lạnh nhạt nói: “Thả Hắc đại thẩm ra".
Tiêu Kiến Nhân nheo mắt lại, bà đầu bếp lại tiến lên phía trước cướp lời: “Lão gia đừng nghe nó nói nhảm, đứa sai vặt này còn nhỏ không hiểu chuyện…".
“Lang Đào đó vốn không phải là quả độc, tại sao mới nghe lời đồn liền giết người?", ta cất giọng nói, trơ mắt nhìn sắc mặt Tiêu Kiến Nhân càng ngày càng đen.
“Dẫn đầu bếp nữ đi", Tiêu Kiến Nhân vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía ta, ta cũng lạnh lùng nhìn lão, không khí cứng ngắc tới cực điểm.
“Lão gia…", ta nhẹ nhàng mở miệng.
Tất cả mọi người nhìn ta chăm chú.
“Nô tỳ biết sai rồi, ngài tha cho nô tỳ đi, nô tỳ trên có mẹ già dưới có em nhỏ, trong nhà nuôi con chó Tiểu Hoàng cũng ăn không đủ no a…", ta lập tức quỳ sụp xuống, từ trong lồng ngực rút ra cái khăn tơ lụa của Độc Cô Bạch, vô cùng nhập vai bắt đầu òa khóc một tràng, “Nô tỳ thật sự không biết quả đó có độc a, nếu không dù cho nô tỳ có một vạn lá gan cũng không dám… Lão gia… Ngài tạm thời tha cho nô tỳ đi… Ô oa…", ta kêu khóc, dùng sức lau nước mũi, nhanh chóng bò qua ôm lấy bắp đùi Tiêu Kiến Nhân.
Manh động không suy nghĩ là ma quỷ a, một giây kia khi ta đứng ra ta liền hối hận. Mới vừa rồi bị Tiêu Kiến Nhân trừng mắt đến mức chân cũng mềm nhũn, lúc này không cầu xin còn đợi khi nào? Tiểu Dạ Tử, Tư Mã Hiển Dương các ngươi không thể thấy chết mà không cứu a!
Mọi người đều giãn chân mày ra, Tiêu Kiến Nhân lại càng giận đến mức râu mép cũng run lên, ra sức đá chân, hai tay ta dù chết cũng ôm chặt, khóc đến độ ruột gan đứt từng khúc.
“Sư huynh", Dạ Kiếm Ly đột nhiên nói nhỏ.
Tiểu Dạ Tử! Ta lóe ra ánh mắt sáng như sao cảm kích nhìn hắn, Đảng và nhân dân đúng là không uổng công nuôi huynh.
“Tiểu nha hoàn này khóc, tại sao không có nước mắt, hả?".
…
Ta vừa mới quỳ xuống, đã bận rộn lo lời kịch, gấp như vậy làm sao có thể khóc ra nước mắt được! Dạ Kiếm Ly đồ tiểu nhân! Ta thăm hỏi cả gia phả nhà huynh một vạn lần a a a a a.
Quả nhiên tất cả mọi người đều nhìn lên mặt ta, không kịp bôi nước miếng lên nữa rồi…
Tiêu Kiến Nhân giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, vừa định nói, Lương Phi Yến lại đứng lên. A, sao trước kia ta không nhận ra anh ta đẹp trai đến vậy? Đẹp trai vô hạn đến mức cái mũi to tướng nhìn có vẻ nhỏ lại, những cục mụn trên mặt chỉ là chút tỳ vết mỹ miều, thân hình có chút mập mạp giờ phút này quả là ngọc thụ lâm phong… Con hồ ly mặt vàng Dạ Kiếm Ly kia không sánh bằng ngón chân út của ngài!
Các vị độc giả đừng ói, ta thừa nhận những tính từ miêu tả đó là do ta nhỏ nhen nghĩ ra…
“Tiêu thúc thúc", anh ta cất cao giọng nói: “Lang Đào này ta từng thấy ở Tây Vực, cũng không phải là thứ quả lạ có độc đâu…".
Sau đó Tư Mã Hiển Dương lưu loát nói liền một mạch tất cả những hiểu biết của anh ta về cà chua ở kiếp trước, chỉnh sửa thêm một chút thì thật sự có thể làm thành một bài luận văn Chất dinh dưỡng của cà chua… Mỗi một câu nói của anh ta, ta đều gật đầu như băm tỏi.
Tư Mã Hiển Dương vẫn là người tốt nhất, ta thầm chảy nước mắt trong lòng.
Cuối cùng Tiêu Kiến Nhân gán cho ta cái tội tên là “Dùng quả lạ lung tung", rồi đuổi một đứa nhỏ dễ thương như ta đến phòng chứa củi. Trước khi đi ta hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Kiếm Ly một cái, hắn lại cười vô tội, dường như kẻ mới vừa rồi vạch trần ta không phải là hắn.
Thôi bỏ đi, coi như ta có duyên với cái phòng chứa củi này.
Thê thê thảm thảm ngồi trên mặt đất, mông có chút đau, những gã sai vặt vừa rồi đưa ta tới nơi này thật là không biết thương hương tiếc ngọc, ta xoa nhẹ mông một lúc, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng động. Ta bò đến bên cửa sổ, một dĩa sườn xào chua ngọt bốc hơi nóng đập vào tầm mắt.
A, thật hấp dẫn, hai mắt ta nhảy ra hai trái tim lớn, từ lần đầu tiên nhìn thấy sườn xào, ta đã biết ta và chúng nó có duyên cả đời mà!
“Cửa sổ này không mở rộng được bao nhiêu, ngươi chỉ có thể ăn như vậy thôi".
Hẳn là bà đầu bếp, bà cầm lấy một miếng thịt đưa về phía ta, ta nhìn miếng thịt kia, thật ra thì cái cửa sổ này có thể gỡ ra, ta có thể tận tay cầm nó ăn… Sườn xào chua ngọt của ta… Nhưng mà nếu bà biết cửa sổ có thể gỡ xuống thì lộ bí mật mất, trong lòng ta hận a…
“Thúy Hoa?".
Ta đón lấy miếng thịt kia cắn một cái, thật hạnh phúc…
“Ngươi… Tại sao lại giúp ta? Ngươi chỉ là một đứa nhỏ, nếu mất mạng như vậy, thật là không đáng… Nói cho cùng cũng là do ta và ngươi làm loạn nên mới gây ra tai họa…".
“Nhưng… Bọn họ sẽ giết bà!".
“Ta đã từng tuổi này rồi, cũng đã sống đủ…", bà đầu bếp đăm chiêu nói: “Ngươi đứa nhỏ này làm việc thật sự rất đáng ghét, nhưng ta làm sao cũng không chán ghét ngươi được".
Đây mà coi là khen ta sao? Ta đầu đầy hắc tuyến, nhưng đáy lòng cảm kích, nói: “Đa tạ bà, Hắc đại thẩm".
“Ta cũng từng có một đứa con gái giống như ngươi vậy…", bà đầu bếp thở dài nói: “Đáng tiếc bị bệnh nan y, đã chết".
Ta ngẩn ra, miếng thịt sườn trong tay liền mất hết mùi vị.
Nếu không có bức tường này, ta rất muốn rất muốn xoay người lại ôm lấy bà.
Bà đầu bếp rời đi, trong lòng ta cũng thanh thản, quả nhiên làm người tốt vẫn được báo đáp, bị nhốt trong phòng chứa củi cũng không thấm vào đâu, mấu chốt là có thịt sườn để ăn, khà khà khà khà.
Nhưng mà lần này bị nhốt ba ngày… Chịu đói ba ngày a, nữ chính cũng biến thành Ninja…
Mặt đất sao mà cứng quá, làm thế nào cũng không ngủ thoải mái được, ta nhìn mặt trời nhỏ vừa nhú lên bên ngoài, đã chịu đựng cả một đêm, ta sợ bị người ta nhìn thấy nên cũng không dám chạy loạn, nhưng sao những người kia cũng không thèm đến thăm ta? Ví dụ như Tư Mã Hiển Dương rồi cả người nào đó…
“Tiểu Kỷ biểu diễn thật là đặc sắc nha", một giọng nói đột nhiên vang lên, “Vậy cùng với Lương Phi Yến, là quan hệ như thế nào?".
A! Quả thật có người đến, nhưng mà…
Dạ Kiếm Ly tên chết tiệt này lại còn dám vác mặt đến đây, ta giận đến mức bỗng nhiên đứng lên, một cước đạp rớt cửa sổ, nhanh nhẹn chui ra khỏi phòng chứa củi.
Nhưng mà cái nhanh nhẹn của ta, là nhanh nhẩu đoảng đạp ra ngoài khoảng không.
Cho nên, có nghĩa là sẽ không có chỗ đáp xuống…
Bà nội nó, trên mặt đất có rất nhiều đá sỏi a…
Đột nhiên có người từ đỡ ta từ phía sau, hai cánh tay vòng lấy ôm ta vào trong lồng ngực.
Ta ngẩng đầu, hắn cúi đầu.
Dạ Kiếm Ly lại khôi phục bộ dạng trong trắng ngọc ngà phiêu dật anh tuấn, cười đến ngọt ngào, đẹp đến mức làm người ta hồ đồ.
Tiêu Kiến Nhân cẩn thận nghiên cứu món ăn kia, đoán chừng cũng không nhìn ra đống đỏ đỏ đó là cái thứ gì.
Khuôn mặt xấu xí của Lương Phi Yến vẻ bừng tỉnh ngộ, Tư Mã Hiển Dương à, chắc cũng bao nhiêu năm rồi anh chưa từng nhìn thấy cà chua… Ta cảm thán, một chàng trai trẻ tuổi bên cạnh anh ta vẻ mặt hết sức chính nghĩa đột nhiên kinh hãi nói: “Đây… Đây không phải là Lang Đào ta mang về mấy ngày trước sao…".
“Lang Đào? Là cái gì?".
“Một loại quả lạ từ Tây Phiên, nghe nói kịch độc vô cùng, kẻ ăn nhầm nhẹ thì sẽ nổi điên, nặng thì bỏ mạng… Nghe nói đáng sợ nhất chính là, đàn ông ăn vào sẽ biến thành đàn bà…".
Tiêu Kiến Nhân vừa mới nếm thử một miếng, mặt thoáng chốc đanh lại.
Dạ Kiếm Ly ho nhẹ một tiếng, hình như có chút căng thẳng, tám phần là gương mặt xinh đẹp bên dưới mặt nạ da cũng trở nên khô vàng rồi. Ta dùng hết khí lực toàn thân mới nhịn cười nổi, ăn cà chua sẽ biến đổi giới tính… Thần thánh a…
“Người đâu!", Tiêu Kiến Nhân tức giận nói: “Gọi đầu bếp tới cho ta!".
Ta rụt cổ lại, hình như xảy ra chuyện lớn rồi…
“Lão nô tham kiến lão gia", bà đầu bếp cúi chào.
“Món ăn này", Tiêu Kiến Nhân chỉ chỉ vào dĩa trứng gà xào cà chua của ta, “Là ai làm?".
Bà đầu bếp nhàn nhạt liếc mắt một cái, lòng ta liền căng thẳng, nếu như Tiêu Kiến Nhân biết là ta làm, lão mà không nói ta hạ độc, thì ta múa một vòng cho các vị xem!
“Bẩm lão gia, món ăn này là lão nô làm".
Ta lập tức nhìn về phía bà. Bà đầu bếp… Bà… Thật là quá vĩ đại!
Tiêu Kiến Nhân trầm ngâm một chút, nói nhỏ: “Ngươi làm việc trong Tiêu gia ta, đã bao nhiêu năm rồi?".
Quản gia đứng một bên đột nhiên xông về phía trước, “Bẩm lão gia, Hắc đại thẩm ở với chúng ta đã hơn hai mươi năm".
Tiêu Kiến Nhân cười lạnh nói: “Hai mươi năm?! Tiêu gia ta đối đãi với ngươi không tệ".
Ta đảo cặp mắt trắng dã, nhìn bộ quần áo bà đầu bếp mặc trên người, lão đối đãi với người làm cũng có tốt lắm đâu…
Bà đầu bếp quỳ xuống, thấp giọng nói: “Lão nô không biết thứ đó có độc… Xin lão gia trách phạt".
“Trách phạt?!", Tiêu Kiến Nhân hừ lạnh, “Ngươi muốn ta trách phạt thế nào… Lấy cái mạng chó của ngươi sao?!".
Ta kinh hãi, mọi người lại không kinh ngạc bao nhiêu. Đúng rồi, bọn họ đâu cần biết bà đầu bếp có cố ý hay không, hạ nhân ở chỗ này còn không bằng một con chó! Bà đầu bếp cũng biết điều này, nhưng, nhưng tại sao bà vẫn muốn giúp ta? Thậm chí hy sinh tính mạng của mình?! Tim đập bịch bịch, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Bà đầu bếp quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp đụng chân trước, ta không nhìn thấy nét mặt của bà.
“Mang ra ngoài đi", Tiêu Kiến Nhân cao giọng nói.
Mang ra ngoài, mang ra ngoài làm gì? Muốn giết người sao?!
Ta biết nếu lúc này ta đứng ra thì sẽ rất ngu ngốc, ta cũng biết làm như vậy rất giống những nữ chính lương thiện đến mức yếu ớt trên phim truyền hình, nhưng cho dù ta rất sợ chết thì cũng vậy thôi, ta không cách nào trơ mắt nhìn bà đầu bếp chết như vậy.
“Khoan đã!".
Ta từ trong góc đi ra, thản nhiên cười với Tiêu Kiến Nhân, vẻ mặt không biết sợ.
Lương Phi Yến ngẩn ra, Dạ Kiếm Ly lại nhếch đôi môi trên lớp da vàng vọt, vẻ mặt hết sức quỷ dị.
“Dĩa đồ ăn đó là ta làm", ta lạnh nhạt nói: “Thả Hắc đại thẩm ra".
Tiêu Kiến Nhân nheo mắt lại, bà đầu bếp lại tiến lên phía trước cướp lời: “Lão gia đừng nghe nó nói nhảm, đứa sai vặt này còn nhỏ không hiểu chuyện…".
“Lang Đào đó vốn không phải là quả độc, tại sao mới nghe lời đồn liền giết người?", ta cất giọng nói, trơ mắt nhìn sắc mặt Tiêu Kiến Nhân càng ngày càng đen.
“Dẫn đầu bếp nữ đi", Tiêu Kiến Nhân vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía ta, ta cũng lạnh lùng nhìn lão, không khí cứng ngắc tới cực điểm.
“Lão gia…", ta nhẹ nhàng mở miệng.
Tất cả mọi người nhìn ta chăm chú.
“Nô tỳ biết sai rồi, ngài tha cho nô tỳ đi, nô tỳ trên có mẹ già dưới có em nhỏ, trong nhà nuôi con chó Tiểu Hoàng cũng ăn không đủ no a…", ta lập tức quỳ sụp xuống, từ trong lồng ngực rút ra cái khăn tơ lụa của Độc Cô Bạch, vô cùng nhập vai bắt đầu òa khóc một tràng, “Nô tỳ thật sự không biết quả đó có độc a, nếu không dù cho nô tỳ có một vạn lá gan cũng không dám… Lão gia… Ngài tạm thời tha cho nô tỳ đi… Ô oa…", ta kêu khóc, dùng sức lau nước mũi, nhanh chóng bò qua ôm lấy bắp đùi Tiêu Kiến Nhân.
Manh động không suy nghĩ là ma quỷ a, một giây kia khi ta đứng ra ta liền hối hận. Mới vừa rồi bị Tiêu Kiến Nhân trừng mắt đến mức chân cũng mềm nhũn, lúc này không cầu xin còn đợi khi nào? Tiểu Dạ Tử, Tư Mã Hiển Dương các ngươi không thể thấy chết mà không cứu a!
Mọi người đều giãn chân mày ra, Tiêu Kiến Nhân lại càng giận đến mức râu mép cũng run lên, ra sức đá chân, hai tay ta dù chết cũng ôm chặt, khóc đến độ ruột gan đứt từng khúc.
“Sư huynh", Dạ Kiếm Ly đột nhiên nói nhỏ.
Tiểu Dạ Tử! Ta lóe ra ánh mắt sáng như sao cảm kích nhìn hắn, Đảng và nhân dân đúng là không uổng công nuôi huynh.
“Tiểu nha hoàn này khóc, tại sao không có nước mắt, hả?".
…
Ta vừa mới quỳ xuống, đã bận rộn lo lời kịch, gấp như vậy làm sao có thể khóc ra nước mắt được! Dạ Kiếm Ly đồ tiểu nhân! Ta thăm hỏi cả gia phả nhà huynh một vạn lần a a a a a.
Quả nhiên tất cả mọi người đều nhìn lên mặt ta, không kịp bôi nước miếng lên nữa rồi…
Tiêu Kiến Nhân giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, vừa định nói, Lương Phi Yến lại đứng lên. A, sao trước kia ta không nhận ra anh ta đẹp trai đến vậy? Đẹp trai vô hạn đến mức cái mũi to tướng nhìn có vẻ nhỏ lại, những cục mụn trên mặt chỉ là chút tỳ vết mỹ miều, thân hình có chút mập mạp giờ phút này quả là ngọc thụ lâm phong… Con hồ ly mặt vàng Dạ Kiếm Ly kia không sánh bằng ngón chân út của ngài!
Các vị độc giả đừng ói, ta thừa nhận những tính từ miêu tả đó là do ta nhỏ nhen nghĩ ra…
“Tiêu thúc thúc", anh ta cất cao giọng nói: “Lang Đào này ta từng thấy ở Tây Vực, cũng không phải là thứ quả lạ có độc đâu…".
Sau đó Tư Mã Hiển Dương lưu loát nói liền một mạch tất cả những hiểu biết của anh ta về cà chua ở kiếp trước, chỉnh sửa thêm một chút thì thật sự có thể làm thành một bài luận văn Chất dinh dưỡng của cà chua… Mỗi một câu nói của anh ta, ta đều gật đầu như băm tỏi.
Tư Mã Hiển Dương vẫn là người tốt nhất, ta thầm chảy nước mắt trong lòng.
Cuối cùng Tiêu Kiến Nhân gán cho ta cái tội tên là “Dùng quả lạ lung tung", rồi đuổi một đứa nhỏ dễ thương như ta đến phòng chứa củi. Trước khi đi ta hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Kiếm Ly một cái, hắn lại cười vô tội, dường như kẻ mới vừa rồi vạch trần ta không phải là hắn.
Thôi bỏ đi, coi như ta có duyên với cái phòng chứa củi này.
Thê thê thảm thảm ngồi trên mặt đất, mông có chút đau, những gã sai vặt vừa rồi đưa ta tới nơi này thật là không biết thương hương tiếc ngọc, ta xoa nhẹ mông một lúc, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng động. Ta bò đến bên cửa sổ, một dĩa sườn xào chua ngọt bốc hơi nóng đập vào tầm mắt.
A, thật hấp dẫn, hai mắt ta nhảy ra hai trái tim lớn, từ lần đầu tiên nhìn thấy sườn xào, ta đã biết ta và chúng nó có duyên cả đời mà!
“Cửa sổ này không mở rộng được bao nhiêu, ngươi chỉ có thể ăn như vậy thôi".
Hẳn là bà đầu bếp, bà cầm lấy một miếng thịt đưa về phía ta, ta nhìn miếng thịt kia, thật ra thì cái cửa sổ này có thể gỡ ra, ta có thể tận tay cầm nó ăn… Sườn xào chua ngọt của ta… Nhưng mà nếu bà biết cửa sổ có thể gỡ xuống thì lộ bí mật mất, trong lòng ta hận a…
“Thúy Hoa?".
Ta đón lấy miếng thịt kia cắn một cái, thật hạnh phúc…
“Ngươi… Tại sao lại giúp ta? Ngươi chỉ là một đứa nhỏ, nếu mất mạng như vậy, thật là không đáng… Nói cho cùng cũng là do ta và ngươi làm loạn nên mới gây ra tai họa…".
“Nhưng… Bọn họ sẽ giết bà!".
“Ta đã từng tuổi này rồi, cũng đã sống đủ…", bà đầu bếp đăm chiêu nói: “Ngươi đứa nhỏ này làm việc thật sự rất đáng ghét, nhưng ta làm sao cũng không chán ghét ngươi được".
Đây mà coi là khen ta sao? Ta đầu đầy hắc tuyến, nhưng đáy lòng cảm kích, nói: “Đa tạ bà, Hắc đại thẩm".
“Ta cũng từng có một đứa con gái giống như ngươi vậy…", bà đầu bếp thở dài nói: “Đáng tiếc bị bệnh nan y, đã chết".
Ta ngẩn ra, miếng thịt sườn trong tay liền mất hết mùi vị.
Nếu không có bức tường này, ta rất muốn rất muốn xoay người lại ôm lấy bà.
Bà đầu bếp rời đi, trong lòng ta cũng thanh thản, quả nhiên làm người tốt vẫn được báo đáp, bị nhốt trong phòng chứa củi cũng không thấm vào đâu, mấu chốt là có thịt sườn để ăn, khà khà khà khà.
Nhưng mà lần này bị nhốt ba ngày… Chịu đói ba ngày a, nữ chính cũng biến thành Ninja…
Mặt đất sao mà cứng quá, làm thế nào cũng không ngủ thoải mái được, ta nhìn mặt trời nhỏ vừa nhú lên bên ngoài, đã chịu đựng cả một đêm, ta sợ bị người ta nhìn thấy nên cũng không dám chạy loạn, nhưng sao những người kia cũng không thèm đến thăm ta? Ví dụ như Tư Mã Hiển Dương rồi cả người nào đó…
“Tiểu Kỷ biểu diễn thật là đặc sắc nha", một giọng nói đột nhiên vang lên, “Vậy cùng với Lương Phi Yến, là quan hệ như thế nào?".
A! Quả thật có người đến, nhưng mà…
Dạ Kiếm Ly tên chết tiệt này lại còn dám vác mặt đến đây, ta giận đến mức bỗng nhiên đứng lên, một cước đạp rớt cửa sổ, nhanh nhẹn chui ra khỏi phòng chứa củi.
Nhưng mà cái nhanh nhẹn của ta, là nhanh nhẩu đoảng đạp ra ngoài khoảng không.
Cho nên, có nghĩa là sẽ không có chỗ đáp xuống…
Bà nội nó, trên mặt đất có rất nhiều đá sỏi a…
Đột nhiên có người từ đỡ ta từ phía sau, hai cánh tay vòng lấy ôm ta vào trong lồng ngực.
Ta ngẩng đầu, hắn cúi đầu.
Dạ Kiếm Ly lại khôi phục bộ dạng trong trắng ngọc ngà phiêu dật anh tuấn, cười đến ngọt ngào, đẹp đến mức làm người ta hồ đồ.
Tác giả :
Niếp Kiển Tù Đoàn