Nguyên Huyết

Chương 94: Tội nhân thiên cổ

Năm mươi giây sau.

Thế giới Hắc Ám và tổ chức chính phủ đã chuẩn bị xong xuôi.

Trên bầu trời dải đầy sao, những ngôi sao vờn quanh móng vuốt sáng lên, một ngôi sao là một điểm, hai ngôi sao nối thành một đường, sao trời liên tục nối với nhau, một pháp trận với bốn vòng tròn ma thuật phát sáng giữa nền trời u ám.

Bốn vòng tròn thật ma thuật lần lượt xuất hiện ở bốn phía quanh móng vuốt, chúng nó lơ lửng một lúc, như bị lực hấp dẫn nào đó lôi kéo, từ bốn phía di chuyển về phía trung tâm, khóa móng vuốt khổng lồ vào chính giữa bốn vòng tròn!

Đồng thời lúc này, lá chắn bao phủ Thế giới Hắc Ám mở ra, nỏ thần đã chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên phóng vút đi ——

Một ánh bạc lóe lên từ trong miệng pháo của xe kim loại.

Nó bay về phía bầu trời, kéo ra một dải bạc cực kỳ kiêu ngạo khí phách, sinh sôi bổ đôi tấm màn đen của thiên địa, cấp tốc hướng về phía móng vuốt khổng lồ!

Trong mắt những người đang đứng ở đây đều lấp lánh ánh sáng bạc, bọn họ vừa khẩn trương vừa chờ mong nhìn tình hình trên không, cho đến khi cái móng vuốt trên trời xòe ra rồi chụp lại, nhéo tia sáng bạc giống như bắt được một con rắn nhỏ không ngoan.

Nó chỉ dùng một chút lực.

Có tiếng “Ba" vang lên, khác hẳn với tiếng sấm, tia sáng bạc vỡ tan trong tay nó.

Nó lại xoay cổ tay, móng vuốt cong cong tìm tòi, vòng tròn ma thuật kiềm chế nó cũng vỡ thành từng mảnh, trong quá trình này, kẽ nứt giữa bầu trời lớn hơn một chút, phần cánh tay của nó cũng nhô ra nhiều hơn, giờ phút này, thậm chí mọi người có thể nhìn thấy cái tay lông xù thứ hai của nó.

“Bang" một tiếng.

Tinh bàn trong tay hội trưởng hiệp hội phù thủy nổ mạnh.

Dư chấn do vụ nổ ảnh hưởng trực tiếp đến hội trưởng phù thủy – người cách tinh bàn gần nhất, kình phong thổi tung áo choàng màu xám, dưới áo choàng, một giọng nói điên cuồng vang đến: “Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng —— “

Không ai để ý đến hắn.

Bởi tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình.

Bọn họ tuyệt vọng nhìn móng vuốt thật lớn trên không trung, nhìn nó xé rách bầu trời từng chút một, như thể đang xẻ ngực bọn họ ra, đụng vào trái tim bên trong.

Lúc này, giữa trời và đất lại xảy ra biến hóa!

Tám hướng thành phố, bỗng có luồng sáng nhu hòa được thắp lên cùng một lúc, luồng sáng hóa thành màng chắn bao phủ toàn thành phố.

Nhưng đan xen giữa mưa gió và sấm sét, nguồn sáng này vẫn chưa đủ để hấp dẫn quá nhiều sự chú ý.

Luồn sáng ổn định trong vài phút, đột nhiên vang lên tiếng “xì xì xì", tám quả đạn pháo siêu lớn khắc đầy phù văn rậm rạp cuốn theo gió, xông lên tận trời, bắn thẳng về phía móng vuốt.

Oành ——

Oành ——

Tiếng nổ oành xen kẽ trong dông tố, phát ra từng đợt gầm rú, bụi đất mù mịt, thậm chí làm biến dạng làn sương đen đang bốc lên không trung.

Dưới mặt đất, đám người đang chìm trong tuyệt vọng lần nữa dấy lên chút hy vọng, không dám chớp mắt quan sát tình huống trên không trung.

Giây lát, bụi mù tản đi.

Không thấy đạn pháo đâu, móng vuốt lông xù vẫn loay hoay trên bầu trời, tiếp tục vồ lấy sương đen mà không có lấy một chút thương tổn.

“Điều đó không thể, điều đó là không thể!"

“Ha ha ha, ha ha ha —— “

Âm thanh điên cuồng lại vang lên, dưới sự uy hiếp của từ vong, niềm tin của mọi người bắt đầu sụp đổ.

“Ác ma cấp bậc này sao có thể buông xuống nhân gian!"

“Là giả, tôi đang nằm mơ."

“Chúng ta phải chết, chúng ta phải chết —— “

“Nó đến vì sương đen, nói không chừng nó hút xong sương đen sẽ rời đi  —— “

Tất cả cảm xúc truyền đến từ mặt đất, mặc kệ là hoảng loạn, cầu xin, phẫn nộ hay sợ hãi, đối với móng vuốt mà nói đều không quan trọng.

Nó tiếp tục ôm vách trời, lòng mang sung sướng và không thể chờ đợi được, y hệt con chuột đang xé rách túi lương thực khổng lồ.

Móng vuốt của nó liên tục ôm lấy sương đen trong không khí, sương đen gần như đã bị nó câu đi sạch sẽ.

Cái mũi nó không ngừng hít hít.

Muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều…

Loại hơi thở chất chứa ma lực tối thượng của ma vương địa ngục, chính là đồ bổ tốt nhất cho ta ——

Trong màn mưa, Tịch Ca và Rhein quan sát mọi dị tượng của thiên địa.

Bọn họ im lặng, hồi lâu sau đã không thể thốt lên thành lời.

Bất kỳ ai xuyên qua màn mưa nhìn thấy tình cảnh trên bầu trời, có lẽ đều giống như bọn họ, nói ra tiếng cũng đã là một việc hết sức khó khăn.

Đúng lúc này, hai ngọn đèn vàng đột nhiên xuất hiện trong màn mưa phía trước.

Ngay sau đó, tiếng thúc giục quen thuộc thấp thoáng trong tiếng mưa rơi: “Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đích đến của ta ở ngay phía trước, tốt xấu gì cũng là xe bốn bánh, không thể chạy nhanh hơn được à?!"

Cuối cùng, ánh đèn vàng dừng trước biệt thự.

Lão Sa nhảy xuống từ trên xe, ông ta không chậm trễ lấy nửa giây, bất chấp mưa to, lướt qua Tịch Ca và Rhein vọt vào căn phòng của mình.

Cho đến lúc này, trong lòng ông ta vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Nhưng ông ta lập tức nhìn thấy cái giường nước của mình đã nát bươm không còn gì, mọi hy vọng liền bị dập tắt.

Ông ta run rẩy duỗi tay ôm giường nước, phẫn nộ và tuyệt vọng ấp ủ trong lòng giờ khắc này khiến lý trí hoàn toàn sụp đổ, ông ta cầm giường nước mềm sụp xông thẳng đến trước mặt Tịch Ca, lớn tiếng rít gào:

“Ngươi ! Cái tên đáng ghét này, vì sao ngươi dám làm hỏng giường của ta!"

Đang lúc tai ương ngập đầu, lão Sa phát giận với Tịch Ca, Tịch Ca và Rhein thì đều chăm chú nhìn móng vuốt khổng lồ trên bầu trời.

Dưới thiên uy của nó, mọi cố gắng đều trở nên vô ích.

Tuy rằng thời gian trôi quá nhanh, nhưng không còn cách nào.

Tịch Ca đã chuẩn bị tinh thần đón tình huống xấu nhất xảy ra.

Tình huống xấu nhất là hắn và Bì Bì sẽ cùng nhau đối mặt với cái chết.

Ngẫm lại, lúc chết còn có thể ở bên cạnh Bì Bì, đột nhiên thấy thong dong hơn rất nhiều.

Tịch Ca giữ thể diện, không muốn khắc khẩu với lão Sa trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời: “Lão Sa, hiện giờ không phải lúc để nói cái này, ông nhìn lên bầu trời kìa…"

Lão Sa vô cùng bi thương, gào khóc: “Ngươi làm hỏng giường của ta mà còn bảo không phải là lúc để nói chuyện này? Không có giường sau này ta phải ngủ thế nào!"

Tịch Ca và Rhein tiếp tục nhìn lên bầu trời.

Không biết vì sao, từ sau khi lão Sa lấy giường nước ra, móng vuốt trên trời kia dường như càng nhanh nhẹn hơn chút, nó không chỉ hấp thu sương đen trên không nữa, nó còn vươn móng vuốt về phía mặt đất…

Tịch Ca nhìn thấy bàn tay, cổ tay, cánh tay của nó.

Hắn cảm thấy rất kỳ quái, sao cái móng vuốt này càng nhìn càng giống như, hướng về biệt thự của mình nhỉ?

Nhưng sao có thể?

Không không, dường như cũng không phải là không thể, dù sao sương đen chui ra từ giường nước chính là đầu sỏ gây tội hấp dẫn cái móng vuốt này đến… Vừa rồi thấy nó loay hoay trên bầu trời còn có thể tự an ủi mình, có lẽ cái móng vuốt này chỉ muốn đến xem thôi, rất nhanh sẽ rời đi, nhưng hiện tại, mọi hy vọng xa vời đều biến thành tuyệt vọng.

Mình và chuột hoàng kim, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ…

Móng vuốt trên bầu trời càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Tịch Ca thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi lông mao bị cơn gió lốc thổi ngược lên.

Hắn quát lên với lão Sa: “Lão Sa!"

Lão Sa giật mình: “Ngươi quát ta?"

Tịch Ca: “Lão Sa, ông mau vứt giường đi —— “

Lão Sa: “Ngươi làm hỏng ta giường còn quát ta, bắt ta ném giường đi, ngươi dám khinh rẻ ta như vậy —— “

Từng chút, từng chút, từng chút.

Cơn gió bất tận từ trên trời áp xuống, bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ tiểu khu nhà giàu.

Thậm chí, Tịch Ca có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên trên sợi lông đen bóng của nó.

Tịch Ca rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Hiện giờ đúng là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Thời gian của bạn bắt đầu đếm ngược, mỗi một giây đều là giây cuối cùng.

Tất cả những gì bạn có thể làm là nghĩ về thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Như vậy, thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí, chính là điều mà cả cuộc đời này bạn hoàn toàn không thể cô phụ hay từ bỏ.

Hắn nắm chặt tay Rhein.

Cho dù như thế nào, mình vẫn còn Bì Bì.

Bì Bì chính là người bạn tốt nhất của mình, đồng bọn thân thiết nhất, người ——

Một khắc cuối cùng, tiểu tinh linh với đôi cánh nhỏ nhắn lại bắt đầu bay loạn, nó quay đầu đụng phải ngực Tịch Ca, bị Tịch Ca tóm được.

Ánh chớp chợt nhoáng lên, hắn ý thức được tình cảm của mình giành cho Rhein.

Hắn không thể tin được.

Người mình thích —— nhất?

Lão Sa đã tức đến nổi điên, ông ta lớn tiếng gào thét với Tịch Ca: “Tịch Ca, ngươi mau nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc ngươi có ý gì, ngươi bảo ta ném giường của mình đi? Ngươi có tư cách gì bảo ta phải ném giường đi —— “

Tịch Ca không nói gì, hắn vẫn đang quay cuồng trong thứ tình cảm khiến người khiếp sợ.

Nhưng có lẽ ——

Hắn nhìn móng vuốt giữa không trung.

Cho dù là tình cảm gì thì hết thảy đều trở nên vô ích thôi, bọn họ sẽ chết, lão Sa ôm bực tức chết đi âu cũng là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không cảm giác được đau đớn…

Cuối cùng móng vuốt đã đến mặt đất.

Mục tiêu của nó hết sức rõ ràng, chính là gường nước trong ngực lão Sa.

Cũng chính lúc này, lão Sa đột nhiên im bặt, ông ta chợt ngẩng đầu, một bàn tay đánh về phía cái móng vuốt duỗi ra giữa không trung.

Đối tượng phát giận của ông ta thay đổi, giờ khắc này, ông ta phẫn nộ đến mức hệt như ma thần dưới địa ngục, sau lưng ông ta cũng thật sự xuất hiện một cái bóng đen thật lớn biến đổi không ngừng, ban đầu thì trông như rắn, sau đó dài ra thành chiếc cánh lớn khổng lồ:

“Thằng nhóc lông ngắn kia, không thấy chủ nhân của mày đang nói chuyện với chủ nhân của hắn ư? Trộm đồ của ta còn dám chạy đến trước mặt ta diễu võ dương oai!"

Một tiếng nổ thật mạnh.

Trong tiếng nổ thật mạnh, Tịch Ca và Rhein mắt mở trừng trừng, một bàn tay của lão Sa đánh ra một cái lỗ rõ to trên móng vuốt khổng lồ kia.

Xuyên qua cái lỗ này, bọn họ có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố phía sau.

Thành phố, thật yên tĩnh.

 

Ritt : Oái, lão Sa khốc suất cuồng bá duệ >.<

Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại