Nguyên Huyết

Chương 89: Yêu

Công viên vô cùng yên tĩnh.

Giống như chỉ nghe thấy tiếng tim đập của Tịch Ca và âm thanh run rẩy của Rhein.

Tịch Ca thả nhẹ hô hấp.

Hắn cẩn thận lắc lắc đầu một chút, vén sợi tóc che khuất ánh mắt, nghiêng mặt nhìn Rhein.

Nhưng mái tóc bạc rũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt của Rhein, Tịch Ca chỉ có thể thấy một mảnh da bên lỗ tai.

Bên dưới lỗ tai nhỏ nhắn, mảnh da dẻ lộ ra trắng đến phát sáng, không hiểu sao mang đến một loại cảm giác hết sức yếu ớt.

Cảm xúc kỳ lạ bỗng nhiên dâng lên từ đáy lòng Tịch Ca.

Chút cảm xúc này như một tiểu tinh linh với đôi cánh nhỏ, lượn vòng theo hình số 8 trong lòng Tịch Ca, Tịch Ca cố gắng muốn tóm được nó, nhưng lần nào cũng chậm hơn một chút!

Hắn chỉ là ——

Nhìn Bì Bì yếu ớt như vậy, liền có chút đau lòng.

Nhìn Bì Bì bị quái vật nuốt chửng, vô cùng tức giận, muốn xé nát kẻ địch.

Đây là… tình cảm bạn bè bình thường ư?

Hình như vậy.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng…

Tịch Ca không xác định mà tự hỏi, giọng nói của Rhein lại vang lên.

Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói của Rhein cũng dịu dàng không kém, cậu hỏi Tịch Ca: “Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Dòng suy nghĩ của Tịch Ca bị cắt ngang, hắn vội vàng trả lời: “Không sao, tôi rất ổn —— “

Rhein buông Tịch Ca ra.

Cậu lui về sau một bước, dưới ánh trăng, sắc mặt cậu vô cùng tái nhợt, cậu lẳng lặng đứng nhìn Tịch Ca.

Nhìn cái dáng vẻ này… Bì Bì hoàn toàn không tin lời mình.

Tịch Ca thay đổi sách lược: “Giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, có điều trái tim vẫn còn hơi đau…"

Còn chưa dứt lời, vừa nói đến chuyện này, Tịch Ca thật sự cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau.

Hắn bất giác hít một hơi: “Shhh —— “

Nỗi lo lắng lập tức bao phủ lấy Rhein.

Rhein đỡ Tịch Ca, nâng cổ tay lên, cổ tay vừa mới cắt ra giờ đã lên da non, Rhein chuẩn bị xé mở miệng vết thương lần nữa.

Tịch Ca vội vàng ngăn cản: “Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi mà, chúng ta mau về nhà thôi, trong nhà có rất nhiều máu!"

Động tác Rhein tạm dừng.

Tịch Ca nói rất có lý, lúc cậu đang chuẩn bị đưa Tịch Ca rời đi, phương xa đột nhiên truyền đến tiếng đất đá lăn lộc cộc!

Hai người thoáng chốc căng dây thần kinh!

Rhein quay đầu nhìn thoáng qua nơi âm thanh phát ra.

Ngay sau đó, Tịch Ca thấy hoa mắt, Rhein đã biến mất. Lại sau chớp mắt, Rhein lần nữa xuất hiện, trong tay đang nhéo cổ áo một người, đúng là tên hacker ban nãy nhảy nhót trước mặt bọn họ!

Rhein buông người ra.

Cậu hỏi đối phương: “Ngươi đã gọi kẻ săn mồi?"

Trên mặt hacker vẫn còn dư lại vẻ khiếp sợ. Màn hủy diệt kẻ săn mồi vừa rồi của Tịch Ca để lại cho gã ấn tượng không thể xóa nhòa. Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, huyết dịch trong người gã lại lạnh như băng, giống như bị cô đọng lại.

Một loại uy áp gã chưa bao giờ biết đến đè nặng trên người gã, trong nháy mắt đó, gã nhớ tới thời khắc mình may mắn được yết kiến ba vị Bá tước đại nhân.

Nhưng ba vị Bá tước đại nhân cũng khiến gã sợ hãi đến vậy!

Thậm chí, gã không tự chủ được mà nhớ tới những tước vị trên cả Bá tước trong truyền thuyết, Hầu tước, Công tước, Thân Vương…

Nỗi sợ hãi khiến tầm mắt gã vặn vẹo, khiến gã có ảo tưởng trong nháy mắt đó mình nhìn thấy ngũ quan của đối phương thay đổi!

Hacker chỉ hoảng thần trong chớp mắt.

Hiện tại, Rhein ở trước mặt gã cũng mang đến nỗi sợ từ tận linh hồn.

Gã lắp bắp nói: “Không, không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi chỉ đứng ở gần đó thôi, sau đó thì, thì thấy các anh và kẻ săn mồi…"

Rhein liếc mắt nhìn hacker một cái.

Cậu lạnh lùng nói: “Là ngươi gọi tới."

Cậu kết luận, đúng hơn là tuyên án.

Ngay sau đó, hai vết cắt thật sâu xuất hiện trên cổ hacker, máu tươi phun ra tung toé, hacker thậm chí chẳng kịp phản ứng, đã bị Rhein hút khô!

Thi thể kiệt quệ ngã trên mặt đất.

Chỉ còn dư lại gió xoáy, cũng chỉ còn lại tro tàn và tinh thể nhỏ vụn.

Sau khi hacker chết, mặt đất lại đột nhiên chấn động.

Tịch Ca và Rhein lập tức nghiêm mặt lại, bàn tay của hai người bất giác đan vào nhau.

Sau khi nắm chặt, Tịch Ca mới cảm thấy có chút kỳ quái: phản xạ có điều kiện của mình lạ quá…

Rhein chuẩn bị đưa Tịch Ca đi.

Nhưng hiện tại Tịch Ca thật sự cảm thấy tình trạng của mình rất tốt, chỉ là không thể há miệng hô hấp được, bởi vì hô hấp sẽ khiến trái tim đau đớn.

Hắn mạnh mẽ ngăn cản Rhein: “Từ từ, Bì Bì, chấn động kiểu này không giống như có quái vật xuất hiện đâu, chúng ta qua xem tình hình thế nào rồi lại nói, ở đây còn có rất nhiều thứ cần thu thập, chúng ta phải làm đến nơi đến chốn…"

Vào thời khắc này cơn phẫn nộ đã khống chế Rhein.

Chỉ mới một phút đồng hồ trước, gương mặt của người trong ngực trống rỗng, thần sắc trong mắt ngày càng mờ đi.

Cái nỗi kinh hoàng khi người yêu dấu sắp rời xa mình vĩnh viễn khiến cậu rơi thẳng vào địa ngục.

Rhein: “Đủ rồi, vì sao hiện giờ ngươi vẫn còn để ý những thứ vô nghĩa kia! Ngươi đáng nhẽ không cần cứu ta, ta cũng không cần ngươi tới cứu, ngươi có biết khi ta nhìn thấy, nhìn thấy ngươi —— “

Cách nhau một bước chân, Rhein nhìn thấy vẻ kinh ngạc xuất hiện trên mặt Tịch Ca.

Ta đang nói gì thế này?

Ta đang giận cái gì?

Có phải hắn sẽ cảm thấy ta vô cùng kỳ quái?

Nhưng ta vẫn muốn nói, ta muốn nói ——

Ngươi có biết, khi nhìn thấy sinh mệnh của ngươi sắp sửa dập tắt, ta sợ hãi và thống khổ cỡ nào không?

Mà ngươi thậm chí không biết ta yêu ngươi!

Thời khắc này đột nhiên yên tĩnh như vạn vật đều đóng băng.

Tịch Ca nói: “Bì Bì, cậu đang rất khẩn trương."

Phải, ta rất khẩn trương.

Rhein thừa nhận. Cậu đã rơi sâu vào cảm giác ảo não và thất bại, còn có một tia hoảng hốt.

Ngươi cũng đâu có biết ta yêu ngươi.

Ta không dám đem phần tình cảm này nói ra khỏi miệng…

Thấy đối phương trầm mặc, Tịch Ca nói tiếp: “Lúc cậu bị quái vật nuốt chửng, tôi cũng khẩn trưởng như vậy. Nhưng mà hiện tại, cậu đứng ở đây, tôi cũng đứng ở đây, mà quái vật thì đã chết."

Rhein ngước mắt lên.

Câu nói thứ hai của đối phương hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu.

Vũng lầy tình cảm đã ngập đến cổ, nhưng lại nhân từ mà chừa cho cậu cơ hội để thở dốc.

Tịch Ca nói xong, bỗng tiến lên ôm Rhein, hắn thủ thỉ bên tai Rhein bằng giọng nói kiên định vững vàng.

“Không sao cả, chúng ta vẫn còn đang đứng trước mắt nhau."

Khoảnh khắc cái ôm ập đến, tất cả đều thay đổi.

Vũng lầy đã lút đến đỉnh đầu, nhưng rồi lại lui đi.

Cậu bị giam cầm, nhưng xiềng xích lại buông lỏng.

Cậu chỉ nhấm nuốt một chữ.

Yêu ——

Nó tuyệt vời như thế, làm người cam tâm tình nguyện, mặc giáp trụ gông xiềng.

Sau khi Tịch Ca nói xong, gió cũng yên tĩnh hơn một chút.

Mặt đất vẫn không ngừng chấn động, nhưng ngoại trừ việc này ra thì không còn động tĩnh nào khác, bọn họ có thời gian yên tĩnh để tự hỏi, mà Tịch Ca cũng bắt đầu tự hỏi trái tim mình.

Lúc ôm người vào ngực, Tịch Ca hồi tưởng lại những gì mình vừa mới nói, hắn cũng có chút kinh ngạc.

Phản ứng Bì Bì có hơi thái quá, nhưng phản ứng của mình hình như cũng có chút thái quá.

Nhưng… mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên.

Như thể mình đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ thời cơ đến, có thể thốt ra ngay lập tức.

Tịch Ca nghĩ.

Về phần phản ứng của Bì Bì…

Tịch Ca cảm thấy mình nên làm gì đó mới đúng.

Ở thời điểm như thế này, Tịch Ca quyết định bỏ qua mọi rối rắm, cứ theo suy nghĩ trực tiếp nhất mà hành động.

Hắn giơ tay lên, lực đạo không nặng không nhẹ, tràn ngập ý tứ trấn an vỗ về Rhein.

Một cái, hai cái, ba cái.

Lúc hắn vỗ đến cái thứ ba, bả vai bỗng nhiên trùng xuống, Rhein thả lỏng thân thể, gác cằm trên vai hắn, hoàn toàn dựa vào hắn.

Đồng thời, Tịch Ca cũng cảm thấy trái tim mình bị gõ nhẹ.

Có chút tê dại.

Có chút an tâm.

Hình như còn có một chút thỏa mãn.

Tiểu tinh linh đang say sưa vẽ số “8" trong lòng càng thêm khoan khoái, Tịch Ca chụp hai cái, vẫn không bắt được.

Hắn không cố chấp nữa, buông tha.

Hắn có dự cảm, nhìn vào cái bộ dạng đắc thắng của nhóc tinh linh này, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn gì nó cũng đậu vào lòng bàn tay.

Mà giờ hắn chỉ mới xác định được một điều.

Đối với hắn, Bì Bì vô cùng quan trọng.

Quan trọng hơn hẳn những người khác!

Mặt đất vẫn luôn chấn động bỗng dưng run lên một cái thật mãnh liệt, cuối cùng làm hai người đang ôm chầm lấy nhau bừng tỉnh.

Rhein lưu luyến buông Tịch Ca ra, cậu vốn rất muốn thân cận da thịt lâu hơn chút nữa, nhưng nghĩ nếu hành vi của mình quá rõ ràng thì sợ không dễ giải thích. Trong lúc buông tay cũng đồng thời hướng ánh mắt ra xa, tránh cho cảm giác mất mát tràn ra. Cậu nói: “Ta lên trước xem thế nào."

Chỉ trách Rhein đi quá nhanh, nếu động tác của cậu hơi lưỡng lự một chút, có lẽ cậu đã thấy, lúc cậu buông ra, trên mặt Tịch Ca cũng xuất hiện một tia lưu luyến không rời.

Dù sao, Bì Bì lành lạnh ôm rất thoải mái.

Đương nhiên, hắn càng muốn ôm một Bì Bì ấm áp…

Tâm địa chấn ngay tại phía trước.

Rhein đi về phía nơi truyền đến chấn động. Cậu tiến lên trước một đoạn dài, tầm nhìn trống trải hẳn, ngay khi tâm địa chấn xuất hiện trước mắt, cậu nhướng mày: “Khe nứt địa ngục đang co rút lại."

Tịch Ca cũng tiến lên xem.

Hắn đứng bên cạnh Rhein, cũng nhìn thấy tình huống phía trước.

Hết thảy đều đang run rẩy dựa theo quy luật vận động của thổ địa.

Chỉ thấy trong công viên, cái miệng rình rập trên mặt đất vốn đang cười lớn đầy cuồng dã hiện giờ không dậy nổi uy phong, trở nên uể oải và hoảng loạn.

Nó đang bị thổ địa hai bên trái phải đè ép, vặn vẹo, từng chút từng chút co lại vào chính giữa.

Cứ co lại được một vòng, mặt đất bỗng run lên một cái; mặt đất run lên một cái, khe nứt không thể không thu lại một chút.

Tịch Ca cùng Rhein bất giác tiến đến bên cạnh cái khe.

Nhìn qua khe nứt sâu hun hút dần dần trở nên tối đen như mực, bọn họ có thể nhìn thấy, dường như có gì đó đang cuồn cuộn trong bóng tối, đủ loại đồ vật hình thù kỳ quái đang cố gắng muốn nhảy lên khỏi khe nứt, hoặc là dùng sức ép về hai bên, muốn duy trì con đường nối liền giữa địa ngục và nhân gian.

Nhưng hết thảy đều là vô ích.

Sau khi kẻ săn mồi bị tiêu diệt, khe nứt không có đủ hơi thở địa ngục để chống đỡ.

Vì thế thổ nhưỡng nhân gian hồi phục trong nháy mắt, chúng nó quyết tâm đẩy giống loài khác biệt này ra ngoài.

Vào thời khắc này, thổ địa như có sinh mệnh, nó kiên quyết đè ép từ hai bên, hung hăng đóng lại khe nứt địa ngụ!

“Ầm —— “

Sau tiếng nổ, mặt đất rung chuyển dữ dội một lần cuối cùng.

Phía trên mặt đất, cái miệng lớn kia đã ngậm chặt lại, chỉ còn sót một khe hở nhỏ hẹp uốn lượn, chứng minh sự tồn tại của khe nứt địa ngục.

Nhưng lúc này, một đợt gió mạnh quét qua.

Dã phong ngang qua, hai bên trái phải khe hở, thảm thực vật trái với quy luật mùa màng và sinh học, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đâm chồi từ dưới đất lên trong đêm đông, loáng thoáng những phiến lá xanh nhạt, tỏa ra rất nhiều hơi thở của sự sống mới.

Tịch Ca và Rhein mở to mắt nhìn khe hở nhỏ hẹp trên mặt đất, cứ như bị một bàn tay vô hình tay đan lại rồi là phẳng, biến mất không thấy tăm hơi.
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại