Nguyên Huyết

Chương 52: Đối chiến với nam tước 2

“Ha hả…"

Tiếng cười khẽ vang lên ở đằng trước.

Tiếng cười ấy hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng đập phá ồn ào của dây leo, ngoại trừ Tịch Ca gần ngay gang tấc, không ai khác có thể nghe thấy.

Lúc này, Thẩm Phán đã đứng lên.

Nhưng gã không tiến thẳng đến, gã lui ra sau hai bước, lấy một loại ánh mắt thưởng thức mà nhìn kẻ đang quỳ rạp trên mặt đất, bao gồm cả máu tươi đang trào ra từ cơ thể hắn.

Gã nhẹ giọng: “Vào thời điểm mấu chốt, khoa học kỹ thuật hiện đại luôn làm người kinh ngạc, phải không?"

Gã cũng không thưởng thức lâu lắm.

Dù sao gã còn phải đề phòng số 5, kẻ mà giờ đây không biết đang ở chỗ nào cùng với sức mạnh sâu không lường được của cậu ta.

Thẩm Phán cẩn thận dạo nửa vòng, tiếp cận Tịch Ca từ phía sau.

Lúc hắn xoay người giam cầm thân thể Tịch Ca, lại dùng tay bịt miệng Tịch Ca, gã tiến đến bên tai Tịch Ca thì thầm: “Số 3… Ha ha, số 3. Ngươi thật sự là một con chim non tự đại ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng thực lực của ta và ngươi ngang nhau? Cảm thấy chỉ cần tìm được một cơ hội tốt là có thể giết ta?"

“Ha ha a… Vũ khí trong tay ngươi rất thần kỳ, bị thương nặng như vậy quả thật vượt ngoài dự liệu của ta. Nhưng thế thì sao?

“Ta không chịu một chút thương tích, sao số 5 có thể rời đi mà không hề phòng bị?"

Hơi lạnh cuồn cuộn không dứt truyền đến từ khoảng cách gần, không phải mùi gỗ cây tùng tinh khôi sạch sẽ giữa rừng rậm mùa đông giống Rhein, mà là một loại âm khí đến từ cống ngầm lạnh lẽo ẩm ướt, ngay cả khi cơ thể Tịch Ca đã suy yếu đến tận cùng, da gà da vịt trên người hắn vẫn dựng hết cả lên.

Móng tay của Thẩm Phán để ngay trên cổ Tịch Ca, cắt xuyên qua da thịt sau cổ, đến khi lộ ra cột sống bạc nhược dưới tận cùng.

Đau đớn xé rách dây thần kinh, cơ thể Tịch Ca bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.

Hắn nghe thấy thanh âm ép tới thấp nhất nhưng tràn ngập kinh dị của Thẩm Phán: “Chờ đã, trời ơi… Tim ngươi không những còn đập, mà ngươi còn có nhiệt độ cơ thể, ngươi thật sự là ma cà rồng ư? Lúc trước ta còn tưởng ngươi lắp máy điều hòa nhịp tim để ngụy trang thành nhân loại!"

Tịch Ca: “…"

Thật là… Tới tận bây giờ còn không… dứt khoát ra tay đi, đúng là có tật lảm nhảm…

Theo lượng máu xói mòn, trên trán Tịch Ca bắt đầu đổ mồ hôi, từng trận ớn lạnh, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trước mắt cũng xuất hiện bóng chồng.

Hắn cảm thấy, bóng tối đang không ngừng cắn nuốt chính mình.

Cũng trong quá trình chết dần này, hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang chuyển động cuồn cuộn trong cơ thể.

Loại cảm giác khác thường này vô cùng xa lạ, nhưng cũng có chút ít thân thiết, mang đến rất nhiều an tâm.

Bản năng nói cho hắn biết, thay đổi này sẽ không gây ra phiền phức cho hắn, thậm chí hắn còn có chút chờ mong…

Thẩm Phán vẫn còn lảm nhảm bên tai Tịch Ca: “Ngươi thật đặc biệt… Ha hả, ta quyết định thay đổi chủ ý. Ta vốn định lợi dụng cái chết của ngươi để hoàn thành cái bẫy, dụ dỗ số 5, khống chế số 5, nhưng hiện giờ ta đã nảy ra một ý tưởng hoàn mỹ khác."

Gã móc từ trong túi áo ra một Huyết khi mới.

Loại Huyết khí quý giá thế này, gã tổng cộng chỉ có hai cái.

Cái lúc trước đã bị Rhein cướp đi, nhưng gã vẫn còn một cái, trân trọng mang bên người mọi lúc mọi nơi, chỉ sử dụng vào thời khắc mấu chốt.

Hiện tại đúng là cơ hội tốt để sử dụng, lúc này đây không có ai đến quấy rối.

Thẩm Phán vận dụng năng lượng máu, dùng sức đâm cây kiếm nhỏ vào giữa lưng số 3!

Cùng lúc đó, cây kiếm nhỏ bắt đầu khởi động, năng lượng máu giấu bên trong bị kích thích, tác dụng lên Tịch Ca!

Trong lòng Thẩm Phán tràn ngập vui sướng, hắn cố gắng hạ giọng, nhưng lại khó mà che giấu được hưng phấn:

“Từ nay về sau, ngươi chính là đầy tớ của ta, nếu không thể khiến số 5 tra tấn ngươi đến chết, vậy để ngươi tra tấn số 5 đến chết, đều phấn khích như nhau —— “

Huyết khí đâm vào sau lưng đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Trong mơ màng, Tịch Ca đang bị mất máu quá nhiều không hề hay biết, trong cơ thể hắn, trái tim kim cương vẫn như mọi lần, thông qua từng nhịp đập hữu lực mà kiên cường, cuồn cuộn tạo ra máu tươi cần thiết cho cơ thể hoạt động.

Trái tim kim cương đang cố gắng làm việc, những đốm sáng hắc hồng bắt được cơ hội.

So với lần trước, chúng nó nhanh nhạy hơn một ít, mỗi đứa đang góp một viên gạch vào mạng lưới kinh lạc (1) đã xây dựng qua loa lúc trước, bên này tập trung ngày càng nhiều, bên kia phân tán ngày càng ít, đang vừa cẩn thận vừa cố gắng, đột nhiên Huyết khí đâm vào, một màn sương màu đỏ nhạt lan ra chiếm cứ trong cơ thể Tịch Ca.

Những đốm sáng hắc hồng phát hiện ra những vật thể lạ này đầu tiên.

Có hai đốm sáng tách khỏi nhóm, tò mò trôi qua bên đó, lắc lư quanh màn sương đỏ một vòng.

Hai phe chạm nhau, sương mù màu đỏ nhạt giống như đụng phải thiên địch tự nhiên, hoảng loạn mà tránh trái tránh phải, cũng chẳng có tác dụng gì, không bao lâu đã bị đốm sáng hắc hồng làm cho chia năm xẻ bảy, rồi nuốt gọn sạch sẽ như tằm ăn dâu.

Xử lý xong chút sương đỏ ấy, hai đốm sáng cũng chẳng thấy có gì dị dạng, vui thích y hệt hai con chuột nhỏ, nhảy về vị trí của mình, tiếp tục cẩn trọng chăm chỉ chế tạo đế quốc hắc hồng thuộc về chúng nó.

Dù sao cũng là chủ nhân của cơ thể, khi các đốm sáng hắc hồng xử lí xong sương đỏ, Tịch Ca vẫn có chút cảm giác.

Hắn run rẩy một chút, ý thức thanh tỉnh ba phần, mí mắt khép chặt cũng đột nhiên run lên.

Thẩm Phán đã nói… Huyết khí sẽ khiến ngươi phục tùng kẻ đầu tiên ngươi nhìn thấy… Cứ nghĩ đến việc phải phục tùng cái tên vừa ngu vừa tào lao này… liền tức đến khó thở… Bì Bì… Mình nên gọi Bì Bì vào… đánh cho cái tên này thành đầu chó…

Khoan, không được!

Tuy rằng hắn không nhìn thấy trái tim kim cương đang cuồn cuộn tạo máu trong cơ thể, nhưng hắn cảm thấy, hình như mình đã tỉnh táo hơn một chút.

Tinh thần hắn chợt run lên, nhanh chóng suy nghĩ.

Cảm giác hiện tại của hắn rất giống với những lần trước, hẳn là cơ hội để hắn đột phá… Nói không chừng hắn đã đột phá rồi!

Hắn lại cẩn thận cảm nhận tình trạng cơ thể, dường như ngoại trừ việc mất máu khiến toàn thân ớn lạnh và đau đớn từ vết thương, không hề thấy có gì bất thường hết, cứ như Thẩm Phán lấy một cái Huyết khí rởm đâm vào người hắn vậy.

Hắn tin tưởng trực giác của mình.

Hắn mở choàng mắt, nhìn thẳng Thẩm Phán!

Tầm mắt hai bên chạm nhau, Tịch Ca khẩn trương, Thẩm Phán vui sướng!

Thình Thịch Thình Thịch Thình Thịch ——

Lại thêm một giây, Tịch Ca vui sướng, Thẩm Phán kinh ngạc!

Ngay lập tức, hai người cùng phát hiện ra một chuyện. Tịch Ca vui sướng phát hiện mình không trở thành tay sai của Thẩm Phán, Thẩm Phán kinh ngạc phát hiện Tịch Ca thế nhưng không trở thành tay sai của mình!

“Sao —— Sao có thể! Sao ngươi có thể tránh được Huyết khí của chủ nhân ta!" Thẩm Phán lập tức kêu lên sợ hãi, nhưng trong cơn sợ hãi, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của gã phát huy tác dụng, gã nhào đến, nắm được tế kiếm bên hông Tịch Ca, dùng sức rút ra.

Vừa rút vật kia ra, gã liền nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tịch Ca.

Giờ phút này, gã không lấy đâu ra tinh lực mà suy xét đến việc giết chết Tịch Ca nữa, chuyện Huyết khí mất đi hiệu lực gieo rắc vào đầu gã bóng ma quá lớn, khiến gã chỉ ước tránh xa kẻ trước mặt!

Nhưng sau khi kéo dài khoảng cách, Thẩm Phán bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Kỹ năng chiến đấu của số 3 cũng không quá mạnh, dị năng của hắn chỉ phát huy được khi tiếp xúc, giờ mình đang đứng ở ngoài phạm vi hắn có thể chạm đến, chỉ cần mình giơ tế kiếm lên, đâm thủng hắn ——

Trong mắt Thẩm Phán chợt lóe lên hung quang.

Chiến đấu với số 3 đến tận giờ, từ mới đầu khinh miệt, càng về sau càng phải tính toán kỹ, cục diện nhìn như nắm chắc được phần thắng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, giờ phút này gã đã không còn quan tâm đến việc dùng số 3 làm mồi nhử hay biến số 3 thành đầy tớ, gã chỉ còn một ý tưởng duy nhất.

Gã phải lập tức giết chết số 3 ——

Gã giơ tế kiếm lên!

Mũi kiếm sắc nhọn lần nữa rút khỏi miệng vết thương, đau đớn khiến trước mắt Tịch Ca tối sầm.

Hắn vừa mới nhịn đau xoay cái thân, Thẩm Phán đang vội vàng lui lại hai bước bỗng đứng yên, tiếp đến giơ cao tế kiếm, lưỡi kiếm xé gió mà đi!

Trong giây phút chỉ mảnh treo chuông, bị hơi lạnh từ lưỡi kiếm kích thích, đồng tử khẽ co rút thành một đường châm chọc.

Lúc này, tiếng gió phóng đại vô số lần bên tai, tử vong bỗng nhiên đạp từng bước ưu nhã, xuất hiện trong tiềm thức.

Tịch Ca vươn tay chống đất, đẩy người về phía sau.

Nhưng tế kiếm giống như độc xà, không đạt được mục đích thì không chịu từ bỏ, quấn tới trên người hắn.

Cánh tay hắn nổi gân xanh, lòng bàn tay của hắn chống trên mặt đất, chạm phải vũng máu của chính mình.

Vai hắn đụng phải cái bàn phía sau, bể cả trên bàn đã rung lắc nhiều lần, hiện giờ đã nghiêng hẳn đi, cả một cái bể cá đổ xuống!

Miệng của hắn há to, cùng lúc bể cá rơi xuống, hắn chuẩn bị gọi Rhein ——

Lúc này, trong cơ thể Tịch Ca.

Trái tim kim cương vẫn đang kiên trì cung cấp máu, đốm sáng hắc hồng lại dường như cảm nhận được sự căng thẳng và kỳ vọng đến từ chủ nhân, tốc độ chợt nhanh hơn. Ở nơi ẩn nấp kín đáo hơn cả trái tim, những đốm sáng hắc hồng hội tụ thành một con sông dài, sông dài tuân theo ý nguyện của Tịch Ca tạo ra một vùng bão tố, chúng nó cuồn cuộn, liên kết, phân tách, nổ mạnh, càng ngày càng nhiều đốm sáng ngạc nhiên trước tình hình đột biến bị ép phải dung hợp!

Một cỗ sức mạnh khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả bỗng dưng mạnh mẽ lao ra từ chỗ sâu nhất trong cơ thể Tịch Ca.

Thời khắc nó dâng lên, Tịch Ca liền cảm thấy rõ ràng mối liên hệ dị thường giữa nó và thiên phú thời gian câm lặng của mình.

Ngay sau đó, Tịch Ca bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình nặng nề kỳ lạ, một luồng nhiệt lượng cuồn cuộn tỏa ra dưới bàn tay hắn, vũng máu dưới đất chợt sôi trào, biến thành một màn sương đỏ nhạt.

Trong khoảnh khắc chúng nó lửng lơ như mây mù, bể cá cuối cùng đã rơi xuống mặt đất, nhiệt lượng lập tức chuyển qua, Tịch Ca phát hiện càng ngày càng nhiều nước và máu  chợt nổ tung dưới sức nóng từ bàn tay, tức thì giữa hắn và Thẩm Phán xuất hiện một tầng hơi mỏng, trông giống một cây cầu màu đỏ, trôi nổi giữa không trung, nối giữa hai người!

Trong làn hơi nước mỏng manh, tế kiếm cực độc cực nhanh đột nhiên thoáng tạm ngừng, ngay cả Thẩm Phán phía sau cũng đóng băng, trông như một người một kiếm đồng thời bị đè xuống nút tạm dừng.

Tiếng kêu của Tịch Ca cứng đờ trong cổ họng.

Hắn nhất thời sửng sốt, lãng phí hai giây quý báu mới bừng tỉnh, duỗi tay ra, đoạt lấy tế kiếm trong tay Thẩm Phán!

Nhưng đã quá muộn, Thẩm Phán đã tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt khiến gã lập tức ý thức được chuyện gì, trái tim gã vừa run sợ vừa tức giận, gã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bỏ chạy, gã không muốn đánh nữa, gã muốn chạy trốn, thoát khỏi tên huyết tộc khủng khiếp này!

Tịch Ca không đuổi kịp Thẩm Phán, nhưng mà hắn còn có máu và nước.

Hắn và Thẩm Phán bốn mắt nhìn nhau.

Trong chớp nhoáng, vô số suy nghĩ như mọc cánh bay loạn xạ trong đầu hắn, lúc này đây, tư duy của hắn thoáng tạm dừng, bỗng ấn lòng bàn tay xuống, sôi trào, bốc hơi!

Nhiệt độ đủ để cho máu và nước sôi ùng ục, lại một chùm sương đỏ xuất hiện như mộng ảo, chúng nó như tấm lụa mỏng mềm mại dâng lên, nhìn như không hề có lực sát thương, nhưng thực tế lại là gông xiềng vô hình, đem dị năng thời gian câm lặng của Tịch Ca lan truyền, thẳng đến trên người Thẩm Phán mới thôi.

Trong màn sương đỏ ửng, Tịch Ca bưng miệng vết thương từ từ đứng lên, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Phán.

Ngay khi Tịch Ca tiếp cận chính mình, Thẩm Phán mới tỉnh táo, nhưng không chờ gã có động tác tiếp theo, Tịch Ca đã sử dụng năng lực yên lặng của mình thông qua sương mù, cố định Thẩm Phán tại chỗ.

Hắn hừ hừ cười lạnh: “Ngu ngốc, tương lai ta có thể làm cả một tòa thành thị phải câm lặng —— “

Thanh âm buông xuống, hắn cầm tế kiếm của Thẩm Phán trên tay.

Lại đâm mạnh lên người gã.

Tế kiếm ghim sâu vào phần ngực Thẩm Phán!

Thắng bại đã định!

Mùi màu trong không khí càng ngày càng nồng, phiêu tán đến tận chóp mũi Rhein.

Không phải hương vị của Tịch Ca.

Rhein hai tay ôm ngực, nhàm chán đứng ở hành lang.

Trước đó, cậu đã lưu lại một tia chú ý ở trong phòng, từ đầu tới đuôi, cậu đều không nghe thấy tiếng kêu cứu của Tịch Ca, ngược lại thi thoảng có tiếng cười truyền tới.

Chiến đấu vui vẻ đến vậy à?

Tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng Rhein cảm thấy mình nên giành nhiều không gian hơn cho nhóc con, thẳng đến khi nó trưởng thành, có thể rời xa bậc cha chú…

Cậu đang nghĩ như vậy, bỗng nghe thấy thanh âm của Tịch Ca truyền đến giữa không trung.

Tịch Ca đang gọi cậu.

Rhein lắc mình, nháy mắt đã trở vào bên trong.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy Tịch Ca đang ngồi dựa vào tường, thở hồng hộc. Trên trán đầy mồ hôi, nửa người đều dính máu, quần áo chỗ rách chỗ lộn xộn, nhăn nhúm như đống dưa muối.

Cách chỗ hắn ngồi không xa, trên bụng Thẩm Phán có một miệng vết thương đâm xuyên qua, còn đang chảy máu, mất máu quá nhiều khiến gã hoàn toàn hôn mê.

Rhein đảo qua khắp phòng, lại nhìn Tịch Ca.

Hai người đối diện.

Tịch Ca hưng phấn đến cực độ, hắn hít sâu một hơi, đầu tiên, nói chuyện quan trọng nhất: “Bì Bì, ông ta còn chưa chết, cậu qua bổ thêm một đao đi!"

Chú thích:

(1) Kinh lạc là đường vận hành của khí hu‎yết toàn thân. Kinh lạc có kinh mạch và lạc mạch. Kinh mạch là đường chính, đường thẳng, tuần hành ở sâu. Lạc mạch là đường ngang, như hệ thống võng lưới, tuần hành ở nông. 
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại