Nguyên Huyết

Chương 109: Tra hỏi

Cảnh sát xuất hiện, hiện trường bỗng chốc lặng thinh.

Ma cà rồng thân thiện lập tức hướng ánh mắt về phía cảnh sát đang xông tới.

Kanan thì bắt lấy cơ hội, đâm dao gọt hoa quả vào bả vai ma cà rồng thân thiện!

Hiện trường lập tức đổ máu, cảnh sát đang lao lên không nhịn được hít vào một hơi lạnh, tất cả đều chuyển hướng, nòng súng tối om chĩa về phía Kanan, đồng thời dùng tiếng Anh hét lớn một tiếng: “Stop!!!"

Dao găm đâm vào bả vai, hai người lập tức tách ra.

Có cảnh sát từ thế giời thường tham gia, tình huống lập tức trở nên phức tạp.

Cơ quan đặc thù còn chưa sờ thấu mọi luật lệ và quy định nghiêm ngặt trong hiệp ước giữa thế giới thường và thế giới Hắc Ám, ma cà rồng thân thiện là một trong ba nhà sáng lập, đương nhiên biết rõ điều đó, bởi chính tay hắn đã ghi xuống tất cả!

Nếu hắn bị cảnh sát bắt rồi lưu lại tiền án tiền sự, quay về chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đàm phán thiết lập quan hệ lần hai… Trách nhiệm này hắn không gánh nổi!

Hắn “shhh" một tiếng, nâng vạt áo che khuất gương mặt, nháy mắt hóa thành một tia chớp, lao ra khỏi vòng vây của cảnh sát, tẩu thoát theo lối cầu thang thoát hiểm.

Một trận cuồng phong đột ngột thổi qua bên cạnh, đến lúc cảnh sát đứng vững được, đã không thấy bóng dáng của ma cà rồng thân thiện đâu nữa.

Lúc ấy trông bọn họ hết sức kinh hãi, nhưng tốc độ phản ứng cực nhanh, một nhóm chặn lại lối thoát hiểm, còn một nhóm khác thì đi về đầu hành lang bên kia, dùng chiến thuật biển người để chặn lối ra, kín không có lấy một kẽ hở.

Một tên tội phạm đã bỏ trốn, quyết không để tên còn lại đào thoát!

Trong nháy mắt, mọi đường lui đều bị cắt đứt.

Kanan: “…"

Đang định noi gương ma cà rồng thân thiện nhưng không thành, anh ta đành trầm mặc, khẽ xoay cổ tay, giấu dao gọt hoa quả, buông thanh cự kiếm xuống, giơ hai tay nói: “Các anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là đùa giỡn với nhau thôi."

Cảnh sát giọng điệu nghiêm nghị: “Có phải giỡn hay không tự chúng tôi phán đoán!" Bọn họ lại hỏi thanh cự kiếm trên mặt đất, “Đây là cái gì?"

Kanan: “Hàng mỹ nghệ."

Cảnh sát: “Hàng mỹ nghệ không được sản xuất vũ khí sắc nhọn!"

Kanan: “…" Anh ta thay đổi một lí do thoái thác, “Đây là đồ cổ."

Cảnh sát: “Anh vừa nói đây là hàng mỹ nghệ!"

Kanan: “Đồ cổ có nguy cơ bị trộm, nói là hàng mỹ nghệ sẽ an toàn hơn nhiều."

Cảnh sát: “…"

Hừ, tên ngoại quốc miệng toàn lời dối trá, tưởng anh là người nước ngoài thì chúng tôi không có cách bắt anh hả?

Đây là lãnh thổ của nước Cộng hòa!

Đội trưởng dẫn đội lạnh lùng trừng mắt nhìn Kanan, xua xua tay, lập tức có hai cảnh sát bước lên, một trái một phải khống chế Kanan.

Tiếp đó, đội trưởng lại nhìn về phía phòng họp: “Là ai đã báo cảnh sát? Nói ở đây có hội nghị phi pháp truyền bá tư tưởng mê tín?"

Cảnh sát đến, ma cà rồng đã rời đi.

Bởi vì có sự hiện diện của các đồng chí cảnh sát, nên đám người đang ôm đầu ngồi xổm thấy yên tâm hẳn, bọn họ lần lượt đứng lên, kết quả lại nghe thấy câu nói tiếp theo.

Ánh mắt của bọn họ lập tức trở nên cảnh giác và tràn ngập hoài nghi, quét tới quét lui trên người nhau như radar…

Hồi lâu vẫn không ai mở miệng.

Đội trưởng lại hỏi một tiếng: “Ai báo cảnh sát?"

Hỏi đến lần thứ hai, rốt cuộc có một người đứng dậy.

Đúng là người trẻ tuổi ban nãy gọi ra tên Tịch Ca. Cậu ta lấy hết can đảm nói với cảnh sát: “Là tôi."

Ánh mắt của đám người trong phòng họp rốt cuộc đã tìm thấy đích đến.

Tất cả đều tập trung vào thanh niên trẻ tuổi, chất chứa bên trong là ào ạt lửa giận, suýt chút nữa thì thiêu sống luôn cậu ta!

Đội trưởng liếc nhìn người phía trước, gật gật đầu: “Chúng tôi rất coi trọng nội dung trình báo của cậu, theo chúng tôi về cục giải thích tỉ mỉ một chút."

Người trẻ tuổi: “Á? Cái này thì, khoan đã…"

Đội trưởng: “Sao vậy?"

Người trẻ tuổi chợt im lặng.

Cậu ta nhìn trái nhìn phải một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tịch Ca.

Tịch Ca bỗng dâng lên dự cảm xấu.

Để xua tan đi cái dự cảm xấu này, hắn vội vàng nói với cảnh sát: “Tôi có thể đi trước được không? Tôi chỉ vô tình ngang qua thôi, còn không cẩn thận bị thương —— “

Hắn vừa nói, vừa chỉ cái cổ của mình.

Đội trưởng liếc mắt nhìn Tịch Ca một cái.

Quả thật là bị thương, trên cổ bị rạch ra một đường nhỏ, máu rơm rớm chảy ra, trông đáng thương vô cùng.

Anh ta mặt không đổi sắc: “Tên?"

Tịch Ca: “Tịch Ca."

Đội trưởng: “Cái tên này nghe quen thật…"

Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở đội trưởng: “Vụ thi thể phát nổ ở tiểu khu nhà giàu và án nhảy lầu ở khách sạn Bát Phương."

Đội trưởng bừng tỉnh: “À —— “

Một tiếng này “À", à đến tâm can rung động.

Dự cảm bất an trong lòng Tịch Ca càng ngày càng mãnh liệt.

Cố tình lúc này, người trẻ tuổi kia còn quạt gió thổi lửa: “Chuyện là thế này, mặc dù là tôi báo cảnh sát, nhưng đây là quyết định đưa ra sau khi tôi và Tịch Ca đã thương lượng, thật ra tôi cũng không hiểu rõ tình hình lắm, có lẽ Tịch Ca biết nhiều hơn đấy."

Tịch Ca: “???"

Hắn sửng sốt há hốc mồm.

Mẹ chứ chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi thương lượng với cậu khi nào? Tại sao cậu phải lôi tôi vào làm gì? Tôi còn đang muốn về sớm nghe chuyện quan trọng mà Bì Bì muốn nói đây này!

Tịch Ca lập tức rạch ròi: “Tôi không quen cậu ta, cũng không thương lượng với cậu ta bất cứ một chuyện gì cả!"

Người trẻ tuổi treo nụ cười giả tạo trên mặt, cậu ta lại gần Tịch Ca, nhỏ giọng cầu xin: “Tịch Ca, đừng nói vậy, xem như nể tình anh em cùng group chat, cậu đến cục cảnh sát với tôi đi, nói rõ tình huống cho bọn họ!"

Tịch Ca lạnh lùng nói: “Đừng nói cùng group chat, cho dù cùng một tiểu khu, tôi với cậu cũng không có anh em gì hết."

Suy nghĩ của cậu thanh niên này rất đơn giản.

Nếu như không có một màn vừa rồi, cho dù tầm mắt của cha mình có phẫn nộ cỡ nào, cho dù Kanan nhìn mình lạnh băng cỡ nào, cậu ta đều không hề gì.

Ông đây bảo vệ chân lý sao phải sợ!

Nhưng vấn đề là, cậu ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi…

Cảnh tượng vừa rồi, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được…

Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, quan niệm chủ nghĩa duy vật đã thành hình trong đầu cậu ta suốt hai mươi mấy năm qua đều ầm ầm sụp đổ.

Lúc này cậu ta đang rất nghiêm túc tự hỏi:

Nếu đây không phải là tổ chức tà giáo bán hàng đa cấp.

Nếu trên thế giới này thật sự tồn tại Thế giới Hắc Ám và bàn tay địa ngục khổng lồ.

Nếu Kanan thật sự có được sức mạnh viễn siêu vượt xa người thường.

Để tránh Kanan trả thù, mình nên phân tán lực chú ý của đối phương…

Lại nói, vì sao Tịch Ca lại đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, đã vậy còn gia nhập vào cuộc chiến? Nếu nói cậu ta không có liên quan gì tới vụ việc lần này, đến heo còn chẳng tin…

Cho nên, thanh niên trẻ tuổi quyết định dứt khoát: kéo Tịch Ca xuống nước.

Nước đi này vô cùng chính xác.

Lực chú ý của cảnh sát và Kanan đều bị phân tán.

Bọn họ đều bắt đầu đánh giá Tịch Ca, không để ý đến người trẻ tuổi nữa.

Người trẻ tuổi vẫn giữ nụ cười giả dối, cùng mọi người đánh giá Tịch Ca.

Về phần Tịch Ca cảm thấy thế nào, không care, dù sao cảnh sát đang ở đây, cậu ta cũng không lao lên đánh mình được…

Sau khi nghe ý kiến của người báo án, đội trưởng quyết định nhanh chóng, anh ta vung tay lên: “Được rồi, tất cả mọi người về cảnh cục viết tường trình."

Anh ta chỉ chỉ Tịch Ca, thanh niên trẻ tuổi, còn có Kanan.

“Ba người này thì trình bày riêng."

Tịch Ca ý đồ giãy dụa trước khi chết: “Này này, tôi còn muốn đến bệnh viện băng bó nữa, nếu tôi bị uốn ván anh có chịu trách nhiệm được không?"

Đội trưởng mí mắt không chớp lấy một cái: “Trong cục cũng có bác sĩ, sẽ không để cậu chết vì vết thương ngoài da này đâu."

Tịch Ca: “Anh đừng lừa tôi, trong cảnh cục thì lấy đâu ra bác sĩ."

Đội trưởng: “Pháp y, không chỉ một người thôi đâu."

Tịch Ca: “…" Quá thuyết phục, nghe lời anh là được chứ gì.

Đoàn người chẳng ai giãy dụa cả, dưới ánh mắt trông chừng của cảnh sát ngoan ngoãn đi xuống lầu.

Lúc đi xuống tầng một, bọn họ bị nhân viên khách sạn lẫn người qua đường vây xem.

Tịch Ca nhìn thoáng qua xung quanh, hắn nhìn thấy có ánh bạc chợt lóe lên ở trong góc. Lòng vừa động liền lấy điện thoại gửi cho Rhein một tin nhắn: “Chỉ điều tra một lát thôi, tôi sẽ mau trở về."

Đối phương trả lời rất nhanh: “Ừ."

Tịch Ca: “Chờ tôi."

Rhein: “Chờ ngươi."

Một hỏi một đáp vô cùng đơn giản, những từng câu từng chữ đều lộ ra một loại cảm giác thân mật rất đặc biệt.

Là ảo giác của mình ư? Vì sao cứ qua mỗi giây Bì Bì nhà mình lại đáng yêu hơn thế nhỉ?

Tịch Ca nhìn màn hình di động thêm hai lần, mới nhét di động vào trong túi.

Lúc này hắn không lo âu, cũng không tức giận.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần đến cảnh cục uống trà, nói hết những gì nên nói, rồi nhanh chóng về nhà gặp Rhein mình luôn nhớ thương!

Rhein đứng ở một góc bí mật, nhìn Tịch Ca theo cảnh sát rời đi.

Động tác của cậu cũng y hệt Tịch Ca.

Cậu nhìn tin nhắn của đối phương thêm hai lần, rồi mới thả di động vào trong túi áo.

Khóe miệng mang theo tia cười rất dịu dàng.

Ta sẽ về biệt thự trước, chuẩn bị và bài trí mọi thứ, rồi lấy dáng vẻ hoàn mỹ nhất, đợi Tịch Ca xuất hiện.

Đây sẽ là buổi tối lãng mạn nhất từ trước đến nay.

Buổi tối thuộc về ta và hắn.

Rhein tin tưởng như vậy.

Mọi người đi thẳng đến cục cảnh sát.

Tịch Ca có được đãi ngộ hạng VIP, vô cùng phù hợp với thân phận phú nhị đại siêu cấp của mình.

Trong một gian phòng nhỏ, đội trưởng đích thân đến ngồi đối diện hắn, vừa lật hồ sơ đã nói: “Thành tích học tập cao nhỉ?"

Tịch Ca khiêm tốn: “Cũng thường thường thôi."

Đội trưởng: “Tài sản trong nhà chắc không ít?"

Tịch Ca: “Cái này thì tôi không rõ lắm, chưa bao giờ kiểm kê."

Đội trưởng: “…"

Đội trưởng nén xuống cơn ghen tị trong lòng: “Tôi xem hồ sơ của cậu. Phát hiện trong ba tháng gần đây, cậu có liên quan đến bốn vụ án với mức độ nguy hiểm khác nhau, một lần gặp cướp, một lần phát nổ, một lần nhảy lầu, còn có lần này nữa, nghi ngờ liên quan đến tổ chức phi pháp, đã vậy ở đó còn xảy ra ẩu đả, cậu thiếu chút nữa bị thương… Đối với tần suất đụng phải nguy hiểm vượt xa mức bình thường này, cậu có gì muốn nói không?"

Tịch Ca trầm ngâm một lát: “Có lẽ người như tôi, trời sinh đã mang theo ánh sáng khiến các phần tử phạm tội không thể bỏ qua… Tôi cũng có khổ lắm đấy chứ."

Đội trưởng: “Ha ha."

Đội trưởng lại lật hồ sơ, anh ta dò hởi Tịch Ca: “Trong vụ thi thể phát nổ và vụ nhảy lầu, chúng tôi đã bắt giữ được hai kẻ tình nghi, một trong số đó là bác sĩ riêng nhà cậu. Khi cảnh sát lấy khẩu cung, anh ta đã nhấn mạnh một chuyện, cậu có hứng thú muốn biết không?"

Tịch Ca: “Ồ, cảnh sát làm vậy cũng được à? Đột nhiên nói ra lời khai của nghi phạm…"

Đội trưởng lạnh lùng nói: “Vụ kia đã kết án rồi, không nhất thiết phải giữ bí mật."

Tịch Ca: “Được, tôi đoán đối phương nói tôi là ma cà rồng?"

Đội trưởng: “Vậy là cậu cũng biết không ít đâu nhỉ?"

Tịch Ca: “Dù sao anh ta cũng làm việc cho tôi một thời gian, tôi biết chứng vọng tưởng của anh ta nghiêm trọng đến cỡ nào mà."

Đội trưởng: “…" Đột nhiên không biết phải nói gì.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

Tịch Ca sốt ruột phá vỡ bầu không khí: “Đồng chí cảnh sát, chúng ta thương lượng một chút được không?"

Đội trưởng: “Nói."

Tịch Ca: “Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, tôi sẽ hết sức phối hợp điều tra, công dân và cảnh sát, cũng giống như cá với nước, là mối quan hệ hài hòa, anh không phải lo tôi bao che cho tội phạm đâu… Thế nên chúng ta đẩy nhanh tiến độ lên được không?"

Đội trưởng: “Cậu sốt ruột lắm à?"

Tịch Ca: “Đúng." Hắn nói thẳng, “Buổi tối tôi có hẹn, giờ rất sốt ruột, muốn phi về nhà với người thương."

Đội trưởng: “Cậu đâu cần phải gấp như vậy, năm nay cậu mới 21 tuổi…"

Tịch Ca phản bác lại hợp tình hợp lý: “Tuy rằng chỉ mới 21, nhưng tôi có cảm giác như mình đã sống 2100 năm rồi, giờ mà không yêu đương thì sẽ quá tuổi mất."
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại