Nguyên Huyết
Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong hẻm nhỏ

Nguyên Huyết

Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong hẻm nhỏ

9:30 PM

Cuộc thi hùng biện toàn quốc dành cho sinh viên đã kết thúc. Trận chung kết, trong cuộc đua giữa hai kỳ phùng địch thủ là đại học QH và đại học BJ, đại học BJ cao hơn một điểm, đoạt được chức vô địch!

Hiện giờ địa điểm tổ chức đã trở thành nơi cuồng hoan của B đại, mà sinh viên bên đại học QH thì tâm tình uể oải, thất vọng chán nản, còn chưa ra khỏi hội trường, BBS (1) của trường đã xôn xao.

Tịch Ca cũng đang xem BBS.

Hắn đang ở tầng hầm để xe nơi diễn ra cuộc thi, ngồi trong xe thể thao màu lam bạc phiên bản giới hạn nhà mình, lật xem các bài viết liên quan đến cuộc thi hùng biện, không ngừng bĩu môi:

Thi biện luận không thắng lại trách mình chỉ ra sai lầm của thành viên trong đội?

Không trách kẻ phạm sai lầm ngược lại đổ hết lên đầu người chỉ ra sai lầm, bọn họ hài hước thật, công lao mấy lần mình bắt được nhược điểm của đối thủ cứ vậy mà bị xóa sạch.

Hắn cảm thấy cực kỳ vô nghĩa, vừa định tắt di động, đột nhiên “tinh" một tiếng, có tin nhắn mới.

Hắn mở ra liền thấy:

“Tịch Ca, tuy rằng cậu rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau, cậu vốn không phải là người có thể bị một người đàn ông khác chiếm hữu, chúng ta chia tay đi!"

“ĐM…"

Tịch Ca mở lại giao diện tin nhắn, đếm mấy cái tin nhắn lớn nhỏ trong di động.

Một hai ba bốn…

Đây là cái tin nhắn chia tay thứ bảy trong tháng này, chia đều bốn ngày một tin.

Hắn mặt không đổi sắc, hướng chúng nó chỉ trích một thể: “Chúng ta kết giao khi nào, các người rõ ràng chỉ là muốn phát sinh quan hệ với tôi mà thôi, mới gặp nhau ba lần liền đòi lên giường, bị tôi từ chối lại gửi tin nhắn nói chia tay, tôi cũng bất đắc dĩ lắm biết không… Phụ nữ thì thôi đi, đàn ông mẹ gì, tại sao tôi lại phải để đàn ông chiếm hữu??"

Phát tiết xong, Tịch Ca giận dữ ném di động sang một bên, một cước đạp chân ga.

Tiếng động cơ vang lên ầm ầm, trong bóng đêm, xe thể thao màu lam bạc giống như một tia chớp, phi nhanh ra khỏi ga ra!

Trên đại lộ, tia chớp vọt được một nửa, đột nhiên tắt lửa.

Tịch Ca ngồi trong xe đạp mạnh hai cái trút giận, vẫn không di chuyển. Hắn thầm than một tiếng, ra khỏi xe, lấy điện thoại nhắn tin cho quản gia nhà mình:

“Lão Sa, cái xe màu lam kia chết máy rồi, tôi để ven đường, ông tìm người đến kéo về đi."

Lão Sa trả lời trong vòng một giây: “Cậu lại lái xe, sao cậu dám lái xe hả?!"

Tịch Ca bình tĩnh đáp lại: “Không phải chỉ là bị xe đụng vài lần nên mới mất trí nhớ thôi sao? Thật là, cũng đâu phải tôi lái xe đâm người khác, tôi có gì mà không dám."

“À mà, " Hắn lại gửi, “Nhắc nhở thân thiện, ông lại đang cáu kỉnh đó…"

Tin nhắn này không gửi được, chắc hẳn đối phương đã kéo hắn vào sổ đen.

Tịch Ca nhún vai, cất di động, giương mắt phân biệt phương hướng một chút, thân thể vừa chuyển. Giữa đại lộ đèn đuốc sáng trưng và ngõ hẻm u ám tối đen như mực, hắn kiên định lựa chọn cái sau.

Bởi vì con đường này về nhà gần hơn!

Phía sau đô thị hào nhoáng, hẻm nhỏ như thể bị bóng tối nhợt nhạt ôm lấy, mọi ánh sáng lẫn đèn đường càng thêm xa xăm.

Tịch Ca không sợ bóng tối, nhìn chằm chằm tòa bệnh viện sáng rực giữa trời đêm, tính toán khoảng cách đến nhà còn bao xa.

Năm phút đồng hồ? Mười phút? Hay mười lăm phút?

A, đang định ngâm mình trong bể bơi, ăn bánh kem mạ vàng, ngâm mình trong bồn tắm lớn, uống ly champagne trước khi ngủ.

Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh!

Ngay khi Tịch Ca đang mặc sức tưởng tượng ra đủ loại phương pháp thư giãn tối nay, một bóng đen đột nhiên xẹt qua trước mặt Tịch Ca, thổi bay ngọn tóc, rồi ngã xuống thật mạnh dưới chân Tịch Ca!

Tịch Ca: “…"

Biết ngay mà, ở mấy nơi như hẻm nhỏ tối om thế này luôn xảy ra một ít sự kiện không tầm thường.

Hắn thổn thức một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đen nọ, lấy di động ra, bật đèn, chiếu về phía người đang ngã dưới đất.

Có ánh sáng chiếu rọi, trong đêm tối đột nhiên lóe lên một mảnh bàng bạc.

Là một người ngoại quốc, tuy rằng nhuộm tóc quá bắt mắt, nhưng rất xinh đẹp.

Tịch Ca nghĩ vậy, hắn chọc chọc người nọ hai cái: “Này, có sao không? Tôi gọi xe cứu thương nhé!"

Âm thanh kích thích đến người nằm trên đất.

Người nọ giãy dụa một chút, sau đó xoay đầu lại, mờ mịt nhìn Tịch Ca.

Tịch Ca: “Cậu còn tỉnh à, vậy tôi —— “

Trong bóng đêm: “Cướp đây!"

Hả? Gì đây?

Tịch Ca cẩn thận phân biệt, sau khi xác định giọng nói kia không phải truyền từ người đang nằm trên đất, liền chuyển mắt, nhìn về phía con đường nhỏ vừa đi qua.

Trong bóng đêm, một bóng người mơ hồ không biết từ đâu xông ra!

Kẻ vừa hô “cướp đây" có dáng người gầy yếu, xương gò má nhô cao, trên mặt đỏ lựng, cả người không ngừng phát run, đã rơi vào trạng thái kích động không thể kiểm soát.

Gã run run rẩy rẩy đi ra, đứng cách Tịch Ca ba bốn bước, dùng sức quơ quơ dao gọt hoa quả trong tay:

“Cướp đây! Cướp đây! Nghe không hiểu tao nói gì sao!! Nhanh nộp đồ vật đáng giá trong người ra đây!!! —— “

“Từ từ đợi đã! Anh bình tĩnh, ngàn vạn đừng kích động! Tôi lấy cho anh ngay đây!"

Thấy đối phương căng thẳng, Tịch Ca cũng căng thẳng theo, hắn không thể làm gì khác ngoài việc phối hợp, trước tiên giơ cao hai tay tỏ vẻ mình vô hại, tiếp đến chuyển điện thoại từ tay phải sang tay trái, một tay khác thì móc túi quần, lấy ví tiền ra.

Chồng tiền mặt đỏ chót dày cộm cùng một tấm thẻ mỏng xuất hiện trước mắt tên cướp.

Tịch Ca show tiền mặt: “Trong tay tôi có ba nghìn tiền mặt."

Hắn lại show di động: “Tài khoản trong Alipay còn một triệu."

Cuối cùng hắn show thẻ đen: “Còn có một thẻ tín dụng vô hạn ngạch."

“Được rồi, " Triển lãm xong một thân phú hào, Tịch Ca dường như được tiền tài hộ thể, tỉnh táo lại. Hắn cầm cả ba đồ vật trên một tay, xếp hàng theo hình quạt, “Ba thứ này cho anh chọn một, anh chọn cái nào?"

Tên cướp ngây ngẩn: “Còn phải hỏi? Đương nhiên là thẻ ngân hàng!"

Tịch Ca có lòng tốt nhắc nhở: “Nhưng nó có mật khẩu."

Tên cướp trầm tư: “Alipay?"

Tịch Ca: “Nhưng nó cũng có mật khẩu."

Tên cướp: “Tiền mặt?"

Tịch Ca: “Nhưng nó rất ít, rất ít rất ít rất ít."

Tên cướp: “Mày chơi tao?"

“Sao anh có thể nói như vậy ——" Tịch Ca dứt lời, tay khẽ chuyển, di động vốn chỉ nhìn thấy mặt sau giờ chuyển sang mặt trước, giao diện liên lạc với 110 xuất hiện trên màn hình.

Hắn vô cùng tiếc nuối nói:

“Tuy rằng đúng là tôi đang chơi anh thật."

Hẻm nhỏ yên tĩnh.

Trong yên tĩnh, mạt đỏ trên gò má tên cướp một đường lan xuống tận cổ, gân xanh giật kinh hoàng, ba giây sau, lý trí gã đứt phựt, nổi giận gầm lên một tiếng:

“Mày muốn chết —— “

Gã giơ cao dao gọt hoa quả, đâm thật mạnh về phía Tịch Ca.

Nhanh như cắt, Tịch Ca nghiêng người sang trái, thành công tránh thoát mũi dao, nhưng vị trí quá hiểm, vẫn bị dao cắt qua một đường trên tay.

Từng giọt máu tí tách rơi xuống, mang theo hương vị độc nhất tản ra trong đêm tối.

Chẳng ai chú ý tới, người nằm trên mặt đất bỗng nhiên giật một cái.

Ngay sau đó, bóng đen nhảy dựng lên, lao thẳng về phía Tịch Ca!

Trong đêm tối, Tịch Ca chỉ cảm thấy như mình bị xe đụng mạnh một cái, chưa kịp phản ứng đã bị người nọ áp đảo đè lên, hắn đầu váng mắt hoa, trong lòng miên man suy nghĩ:

Trước kia mình liên tục bị xe đụng rồi mất trí nhớ chắc cũng có cảm giác thế này?

Thật nặng…

Nói như vậy mình mất trí nhớ cũng không có gì kỳ lạ…

Cánh tay hắn bị người nắm lấy.

Có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào tay hắn.

Tịch Ca còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên một tiếng hét thê lương: “Có quái vật a a a a a —— “

Lập tức, dao hoa quả vạch ra một đường sáng lóa trong bóng đêm, “leng keng" rơi bên cạnh Tịch Ca, tên cướp nọ mới vừa rồi còn hùng hổ muốn xông lên đòi giết hắn, giờ đây đã bỏ trốn mất dạng!

Lại thêm một tiếng kêu rên, lúc này thanh âm truyền đến từ người trước mặt.

Thân thể lại có cảm giác bị đè nặng, thanh niên thần bí vừa lao lên cắn hắn lần nữa ngã xuống, hôn mê.

Tịch Ca: “…"

Hắn ngây ngẩn cả người.

Tên cướp kia sao lại bỏ chạy vậy, chẳng lẽ thấy người này đột nhiên lao tới nên bị dọa sợ?

Chạy thì chạy, lại còn gào như giết heo, người này rõ ràng chỉ là…

Tịch Ca tự hỏi một khắc, cho ra kết luận:

Chỉ là một kẻ lang thang đáng thương, đói đến bất tỉnh nhân sự thôi mà!

“Này, này này này, cậu tỉnh lại đi, muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện hay là mua cho cậu ít đồ ăn hả?" Nhìn vào việc đối phương vừa miễn cưỡng xem như cứu mình, Tịch Ca quyết định thỏa mãn một yêu cầu của kẻ lang thang.

Kẻ lang thang vẫn hôn mê.

“Xem tình huống này vẫn nên đến bệnh viện thì yên tâm hơn." Tịch Ca lầm bầm lầu bầu, cầm lấy di động chuẩn bị gọi 120.

“Ba!" Kẻ lang thang vung tay lên, hất bay di động của Tịch Ca.

“Cậu tỉnh rồi à?" Trái tim Tịch Ca run lên.

Kẻ lang thang tiếp tục hôn mê.

“Gì đấy, tại sao lại ngủ nữa? Hay là tôi gọi điện cho bệnh viện nhé?" Tịch Ca còn nói.

“Ba!" Kẻ lang thang lại vung tay lên, đánh vào trên tay Tịch Ca.

“…" Tịch Ca.

Hắn yên lặng lui ra sau hai bước, thanh thanh yết hầu, niệm một tiếng: “Bệnh viện."

Kẻ lang thang vung tay lên, “Ba", đánh vào mặt đất.

Tịch Ca lại thanh thanh yết hầu, lại niệm một tiếng: “Bệnh viện."

Kẻ lang thang lại vung tay lên, “Ba", đánh vào mặt đất.

Tịch Ca lại thử thêm ba bốn năm sáu lần nữa, xác định kẻ lang thang này đã thật sự hôn mê, nhưng vẫn tồn tại một loại kháng cự đối với bệnh viện, cho dù hôn mê cũng sẽ phản xạ có điều kiện.

Hắn vô cùng sợ hãi than: “Trời ạ, con người còn có loại phản ứng thế này sao? Đến tột cùng thì bệnh viện tạo thành bóng ma tâm lý lớn cỡ nào cho cậu ta chứ!"

Kẻ lang thang lại yên lặng vỗ sàn nhà.

Tịch Ca thầm thì: “Đành vậy…"

Hắn lắc lư một chút giữa hai lựa chọn “Cậu ta tốt xấu gì cũng đã cứu mình, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên" và “Thôi bỏ đi, quá phiền phức, cứ ném cậu ta ở cổng bệnh viện cho xong", cuối cùng tiểu thiên sứ trong lòng chiếm thế thượng phong. Hắn liền lấy điện thoại, gọi bác sĩ riêng:

“Chỗ tôi có một người bị thương cần anh xử lý, anh chờ trước cửa nhà tôi, khoảng nửa giờ sau tôi sẽ về."

Phân phó xong, Tịch Ca cúp điện thoại, trái phải nhìn xung quanh một lượt:

“Ơ, kiếm đâu ra taxi đây? Vì cái quái gì mình không gọi taxi mà lại đi bộ về nhà cơ chứ…"

Bác sĩ tư nhân nhận được điện thoại từ cậu chủ.

Mười giờ tối, là thời gian phải chú trọng bồi dưỡng thân thể. Mà vị bác sĩ nào đó, sớm đã đeo bịt mắt lên giường nghỉ ngơi, không thể không tháo xuống, lồm cồm đi thay quần áo, lấy hòm thuốc, đuổi nhanh đuổi chậm cuối cùng trong vòng nửa giờ cũng đuổi tới trước cửa nhà cậu chủ, lại yên lặng chờ thêm mười lăm phút, sau khi thầm mắng chửi cậu chủ ác bá trăm ngàn lần, rốt cục nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động, cậu chủ tính cả bệnh nhân đã về đến nhà rồi!

Tịch Ca vừa vào cửa liền bật đèn sáng trưng.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, hắn vác kẻ lang thang chẳng khác nào lợn chết nặng nề tha đến phòng khách.

“Bộp" một tiếng.

Đầu của kẻ lang thang đập thẳng vào cạnh tường.

“Bịch" một tiếng.

Bả vai của kẻ lang thang đụng phải bình hoa lớn bên bàn trà.

Lại “Choang" thêm phát nữa.

Bình hoa đổ về phía bàn trà, dao ăn trên bàn trà thẳng tắp xoẹt qua cổ kẻ lang thang, vẽ ra một miệng vết thương chói mắt.

Âm thanh “choang" kia, chồng lên tiếng rớt tim trong tâm tưởng của bác sĩ!

Nụ cười giả dối trên mặt bác sĩ ngày càng thêm miễn cưỡng, gã rốt cục nhịn không được lên tiếng nói: “Cậu chủ này, hay là để tôi giúp đi."

Tịch Ca: “Thật à?"

Bác sĩ tư nhân: “Thật, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi đứng nhìn cậu mưu sát người ta ngay trước mắt mình."

Tịch Ca thở phào một hơi: “Vậy thì tốt quá, giao lại cho anh, tôi đến phòng bếp xem có gì ăn được không, tôi cảm thấy cậu ta đói đến bất tỉnh đó."

Bác sĩ tư nhân liếc mắt nhìn người trên mặt đất một cái, quyết định nuốt xuống lời muốn nói.

Trước có thể là đói đến hôn mê, hiện giờ thì…

Người nào đó vướng chân vướng tay cuối cùng đã đi mất, gã khiêng kẻ lang thang lên, đem người nọ vào phòng ngủ cho khách ở lầu một, rồi mới bắt đầu kiểm tra cho đối phương.

Hơn nửa đêm rồi, bác sĩ tư nhân cũng không thực hiện nghiêm khắc theo đúng quy trình.

Đầu tiên, gã rửa sạch miệng vết thương trên cổ người nọ. Trong quá trình thanh lý, không cẩn thận để máu đối phương dính vào ngón tay và ống tay áo của mình. Gã bất đắc dĩ chậc một tiếng, suy xét thấy trên tay mình cũng không có vết thương, nên cũng lười quản, liền cầm máy đo huyết áp cùng với ống nghe từ trong hòm thuốc ra, nói thầm:

“Ừm, tay có hơi lạnh, thần sắc tái nhợt… Chắc do thiếu máu?"

Gã thuận tay sờ mạch.

“Mạch đập kiểu này thì quá suy yếu rồi… hừm?" Gã sờ soạng nửa ngày vẫn không phát hiện ra mạch đập, “Sao lại yếu thế nhỉ?"

Gã có cảm giác không bình thường.

Gã lại đi sờ động mạch ở cổ, vẫn không có.

Gã thử hô hấp của đối phương, như trước không có.

Cuối cùng gã lấy ống nghe tim mạch đặt lên ngực, mãi cũng chẳng nghe thấy gì.

“Anh xem xong chưa? Cậu ta có bệnh gì?"

Phía sau bỗng truyền đến tiếng nói, Tịch Ca mò đến, hỏi chuyện bác sĩ.

Bác sĩ hoảng sợ: “Cậu chủ, cậu không hề phát hiện ra sao? Tôi cảm thấy cậu tốt hơn nên gọi điện cho bệnh viện hoặc cảnh —— “

Nhưng lúc này, người trên giường bỗng nhiên cử động.

Bác sĩ: “… Cậu ta vừa cử động?"

Tịch Ca: “Thì sao?"

Bác sĩ: “Sao cậu ta lại cử động được?"

Tịch Ca: “Đây là điều anh phải tìm hiểu mà… Có điều lúc tôi đem cậu ta mang về, phát hiện cậu ta khá mẫn cảm đối với hai chữ ‘bệnh viện’, người đang hôn mê mà vẫn có thể phản ứng mãnh liệt như vậy sao?"

Bác sĩ lâm vào trầm tư.

Tịch Ca: “Rốt cuộc cậu ta bị gì thế?"

Bác sĩ nhìn người trên giường: “Ờm… Tôi nghĩ, do thiếu máu và không đủ chất dinh dưỡng, chắc vậy."

Gã nói xong, trấn định thu dọn đồ đạc, rời khỏi biệt thự.

Chú thích:

(1) BBS: Như forum, là cách gọi của kênh diễn đàn trường, nơi các bạn có thể giao lưu, thảo luận, chia sẻ về nhiều vấn đề.

Ritt: Thả chút thính đợi cá đớp nè…. Các chú cá bé nhỏ ơi, mau lăn vào lưới của ta đi~~~~
Tác giả : Sở Hàn Y Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại