Nguyên Huyết Thần Tọa
Chương 31: Âm mưu
Dịch bởi Athox
Bất kể Đường Chân có đồng ý hay không, chuyện Tô Trầm đi Thâm Hồng sơn mạch đều đã thành kết cục đã định, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Việc duy nhất Đường Chân có thể làm chính là cố gắng dạy tri thức của mình cho Tô Trầm.
Để đề phong những người khác biết Tô Trầm đã khôi phục thị lực, Đường Chân còn tự thân tới Ngọc Chân các, chuyển các loại dược thảo thu nhận được tới cho Tô Trầm, dạy cậu những dấu hiệu nhận biết, nói cho cậu điểm khác biệt giữa đồ thật và giả cùng phương pháp sử dụng.
Đại chưởng quỹ truyền thụ hết thảy kiến thức của bản thân không hề lưu giữ, đối với hắn, Tô Trầm biết thêm được một chút, khả năng sinh tồn cũng sẽ cao thêm một chút.
Một người dạy dỗ nghiêm túc, một người học hành chăm chỉ, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hết một ngày.
Tiếng đồng hồ đầu trạm khắc đầu thú bát bảo mạ vàng vang lên coong coong báo giờ, đại biểu cho một ngày bận rộn sắp kết thúc.
Đường Chân nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, sáng sớm mai lại tới, tiếp tục học tập. Ngài ôn lại những thứ ta dạy vài lần nhé, ta về trước đay."
Đường Chân làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn đúng giờ, thân là đại chưởng quỹ, hắn cũng có quyền về sớm hơn những người khác.
Sau khi xuống lầu, báo cho đám tiểu nhị ra về, Đường Chân tự rời khỏi.
Tô Trầm một mình trên lầu, nhìn không rời mắt vào kho tàng trên lầu.
Đây là bài tập mà Đường Chân để lại cho cậu.
Đang lúc ôn tập lại nghe bên ngoài có người làm nói: “Thiếu gia, dưới lâu có người tới làm ăn, tam chưởng quỹ mời ngài xuống cho ý kiến."
“Mua bán gì, tam chưởng quỹ không làm chủ được sao mà muốn ta quyết định? Nhị chưởng quỹ đâu?" Tô Trầm ngạc nhiên hỏi.
“Là dược tề đuổi thú. Đối phương chào giá hơi cao. Nhị chưởng quỹ đi nhập hàng không có mặt, đại chưởng quỹ lại vừa mới về, tam chưởng quỹ không tiện tự quyết cho nên chỉ có thể tới hỏi ý thiếu gia." Người làm trả lời.
Dược tề đuổi thú?
Tô Trầm giật mình.
Đây là đồ tốt.
Dược tề đuổi thú là loại dược tề cực kỳ trân quý, nó có thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này con người chỉ thấy nhàn nhạt, nhưng hung thú ngửi vào lại thấy cực kỳ hôn thối, thậm chí ghê tởm kinh sợ, chỉ muốn trốn tránh. Chỉ cần bôi thuốc này lên người, trong vòng ba ngày không hung thú nào chịu để ý tới người này.
Mặc dù Tô Trầm định tiến vào Thâm Hồng sơn mạch là để săn giết hung thú, nhưng rốt cuộc cũng không phải chịu chết, có thứ này lúc nguy hiểm chỉ cần xoa lên người, vậy chỉ cần không phải thâm thù đại hận, hung thú cho dù đang đuổi giết cũng sẽ buông tha cho Tô Trầm, có thể nói là thần dược bảo mệnh.
Có điều dược tề đuổi thú rất khó chế tạo, dược sư bình thường không thể làm được, chỉ có những dược sư chuyên nghiệp mới có thể luyện chế. Cho dù thế cũng cần rất nhiều tài nguyên và thời gian, thậm chí còn không phải ai cũng làm được, cho nên giá cả cực cao, thậm chí có tiền còn không mua nổi.
Không ngờ hôm nay lại có người muốn bán.
Tô Trầm đương nhiên hứng thú, nói: “Mời bọn họ lên đây."
Dược tề đuổi thú là vật phẩm giá trị, đương nhiên không thể bàn bạc dưới lầu, mà lên thẳng phòng khách tầng ba.
Tô Trầm đợi trong phòng khác, một lát sau đã nghe được tiếng bước chân vang lên. Lâu Dịch bước vào trước, tiếp theo là một nam tử trung niên ánh mắt gian xảo, tiến vào phòng khách hết nhìn đông lại nhìn tây.
Tô Trầm trong lòng không vui, mặt không đổi sắc mỉm cười nói: “Là Lâu chưởng quỹ cùng khách à, mời ngồi. Tô Trầm hai mắt đui mù, không tiện đãi khách, xin thứ cho ta thất lễ. Hương Tuệ, dâng trà."
Lâu Dịch lại đã nói: “Thiếu gia không cần phiền toái như vậy, để tôi làm là đuọc rồi."
Vừa vặn thị nữ tên Hương Tuệ bưng nước trà tới, Lâu Dịch liền nhận lấy, phất phất tay để thị nữ đi khỏi. Trong phòng khách chỉ còn Tô Trầm, Lâu Dịch cùng nam tử gầy gò kia.
Bên này Lâu Dịch cùng nam tử gầy gò ngồi xuống, lúc nam tử kia ngồi xuống còn hiếu kỳ phất phất tay trước mặt Tô Trầm, như đang thăm dò rốt cuộc cậu có thấy gì hay không, lại bị Lâu Dịch đẩy một cái rồi hung hăng trừng mắt lườm, rõ ràng đang trách hắn vô lễ với thiếu gia. Người kia lại chẳng thèm để ý nhún nhún vai, môi nhúc nhích vài lần nhưng không phát ra âm thanh, có thể thấy không buồn để tâm.
Hành động giữa hai người lập tức khiến Tô Trầm nghi ngờ.
Hình như Lâu Dịch và người này có quen biết?
Ben này nam tử kia ngồi xuống, nói với Tô Trầm: “Vị này chắc hẳn là Tô thiếu gia? Ta tên là Triệu Tứ, dược tề đuổi thú là ta bán. Ta đây thích nói thẳng vào vấn đề, tám trăm lượng vàng ròng, ngoài ra ta còn một tấm Trúc Lâm Nhàn Nhân Đồ của Lý Thuần Nguyên cùng một cái bát lưu ly thời kỳ Quang Huy Thần Triều, cùng bán.
Vừa nói vừa lấy từ trong bọc ra một cuộn tranh, một cái bát lưu ly, đặt lên bàn.
Có lẽ biết Tô Trầm không nhìn thấy, vì vậy có vẻ rất tùy tiện trước mặt Tô Trầm.
“Tam chưởng quỹ, ngươi thấy sao?" Tô Trầm nhìn về phía Lâu Dịch.
Chỉ thấy Lâu Dịch trả lời: “Vừa rồi dưới lầu tiểu nhân đã xem qua, Trúc Lâm Nhàn Nhân Đồ và bát lưu ly đều là đồ thật. Dược tề đuổi thú chưa kiểm tra, không rõ thật giả, có điều vị khách này đã đồng ý kiểm tra, chắc không phải là giả. Chỉ là giá tiền người ta ra hơi cao, ba thứ cộng vào lên tới hai ngàn lượng vàng ròng, vả lại không bán riêng."
Triệu Tứ đã cười nói: “Muốn thử chẳng đơn giản à. Giờ thời tiết đang nóng, nhiều muỗi, để các ngươi xem uy lực chân chính của dược tề đuổi thú này nhé."
Nói xong, hắn đã mở bình dược tề ra, chỉ thấy ruồi muỗi vốn bay trong phòng khách, lập tức bay ra, chỉ chớp mắt trong phòng đã không còn con muỗi nào.
Triệu Tứ đương đương đắc ý: “Tô thiếu gia mặc dù không nhìn thấy, nhưng chắc cũng nghe thấy tiếng vo ve của ruồi muỗi chứ. Tô thiếu gia, giờ ngươi còn nghe tiếng ruồi muỗi nào không?"
“Quả thật không còn." Tô Trầm mỉm cười trả lời, trong lòng lại hơi trầm xuống.
Cậu không hiểu cổ vật, mặc dù học tập ở chỗ Đường Chân một thời gian, nhưng còn chưa đạt tới trình độ phân biệt thật giả. Cho nên Trúc Lâm Nhàn Nhân Đồ cùng bát lưu ly là thật hay giả, cậu không biết. Có điều lúc trước rõ ràng Lâu Dịch giả bộ không biết người bán hàng này.
Về phần dược tề đuổi thú kia, nhìn bên ngoài thì có vẻ phát huy hiệu quả, nhưng Tô Trầm hiểu rõ trên đời này còn có thứ thuốc đuổi muỗi, cũng có hiệu quả tương tự, giá tiền lại rẻ hơn gấp trăm lần. Có điều quan trọng nhất là, bình thuốc mà nam tử kia mở vừa rồi thật ra không phải bình thốc hắn cầm trên tay lúc trước.
Nói cách khác, thứ hắn định bán cho Tô Trầm thậm chí không phải thuốc đuổi muỗi.
Đây là một âm mưu!
Tô Trầm lập tức hiểu ra.
Nói thật ra, âm mưu này chẳng cao minh chút nào, chẳng qua cầm chút hàng giả tới lừa gạt chủ quán, năm nào cửa hàng đồ cổ này chẳng gặp ba hay năm lần? Nhưng cấu kết người trong tiệm bán hàng giả, tính chất lại hoàn toàn khác biệt.
Có điều bọn họ tưởng Tô Trầm vẫn còn mù lòa, cho nên mặt mũi chẳng buồn giả bộ, khiến cho âm mưu này thậm chí không lừa được Tô Trầm tới một giây đồng hồ, lập tức bị cậu khám phá.
Quả nhiên làm người mù, ngược lại thấy được càng nhiều.
Tô Trầm cười lạnh trong lòng, miệng lại nói: “Quả nhiên là dược tề đuổi thú, thứ này thật sự rất tốt. Còn hai món cổ vật kia có Lâu chưởng quỹ, ta đương nhiên cũng tin được. Chỉ có điều giá tiền thì…"
Tô Trầm cố ý ra vẻ do dự một chút.
Triệu Tứ bèn nói: “Ta thấy tứ thiếu gia cũng là người sảng khoái, nếu đã muốn mua vậy một ngàn tám trăm lượng vàng ròng."
Tô Trầm lắc đầu: “Đúng là ta rất thích, nhưng trong Ngọc Chân các không có nhiều tiền dư như vậy, ta thấy chẳng bằng mai các hạ quay lại, ta chuẩn bị xong vàng ròng rồi sẽ mua."
Triệu Tứ lập tức lắc đầu: “Không được, ta có việc gấp phải dùng tiền, nếu không đã không bán những bảo bối gia truyền này. Ta không đợi được đến mai."
Quả nhiên không muốn chờ! Đối phương cố ý chọn lúc này, đại chưởng quỹ đã về, nhị chưởng quỹ không có mặt, chỉ còn mình tam chưởng quỹ quản lý, lại đuổi người làm đi để lừa gạt mình.
Như vậy, chuyện này không liên quan tới những người khác, chỉ có Lâu Dịch tham dự thôi?
Như vậy cũng tốt.
Tô Trầm hoàn toàn yên tâm, miệng lại tiếp tục nói: “Thế nhưng trong cửa hàng giờ không có nhiều tiền như vậy. Có thể mua riêng được không?"
“Không được, muốn mua thì mua cả ba. Không trả được nhiều tiền như vậy thì có thể dùng một phần tài nguyên thay thế, dù sao ta lấy tiền cũng là để mua chút tài nguyên tu hành." Người trung niên đáp.
Tất cả đều đã tính trước, không đủ tiền thì dùng tài nguyên thay thế, còn lấy cả dược tề đuổi thú làm mồi.
Muốn lấy được dược tề đuổi thú nhất định phải mua hai thứ hàng giả khác, từ đó khiến tổn thất lớn hơn.
Đúng rồi, đây chắc chắn là Nhan Vô Song giở trò quỷ. Ban ngày biết mình sẽ đi Thâm Hồng sơn mạch, ban đêm đã lấy ra dược tề đuổi thú giả, muốn lọi dụng tâm lý muốn giữ mạng của mình, lại thêm Lâu chưởng quỹ kết hợp thành nội ứng ngoại hợp, hoàn thành âm mưu này.
Nói thật ra, những điều này đã phù hợp hai điều kiện cơ bản đề âm mưu thành công. Một, tìm đúng thứ người ta có nhu cầu sử dụng. Hai, có người bên trong hỗ trợ.
Điểm thất bại duy nhất của bọn họ là sơ suất cực lớn khi thực hiện âm mưu, vì không biết hai mắt Tô Trầm đã sáng trở lại, dẫn tới âm mưu dễ dàng bại lộ.
Nghĩ tới đây, Tô Trầm thở dài: “Lâu Dịch, ngươi là người đại chưởng quỹ tự mình cất nhắc, ta tin tưởng ánh mắt đại chưởng quỹ, với tính cách của ngươi hẳn không nên làm việc này. Nhưng ngươi vẫn làm… Là do đứa con trai hư hỏng của ngươi lại gây phiền toái gì à?"
Bất kể Đường Chân có đồng ý hay không, chuyện Tô Trầm đi Thâm Hồng sơn mạch đều đã thành kết cục đã định, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Việc duy nhất Đường Chân có thể làm chính là cố gắng dạy tri thức của mình cho Tô Trầm.
Để đề phong những người khác biết Tô Trầm đã khôi phục thị lực, Đường Chân còn tự thân tới Ngọc Chân các, chuyển các loại dược thảo thu nhận được tới cho Tô Trầm, dạy cậu những dấu hiệu nhận biết, nói cho cậu điểm khác biệt giữa đồ thật và giả cùng phương pháp sử dụng.
Đại chưởng quỹ truyền thụ hết thảy kiến thức của bản thân không hề lưu giữ, đối với hắn, Tô Trầm biết thêm được một chút, khả năng sinh tồn cũng sẽ cao thêm một chút.
Một người dạy dỗ nghiêm túc, một người học hành chăm chỉ, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hết một ngày.
Tiếng đồng hồ đầu trạm khắc đầu thú bát bảo mạ vàng vang lên coong coong báo giờ, đại biểu cho một ngày bận rộn sắp kết thúc.
Đường Chân nói: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, sáng sớm mai lại tới, tiếp tục học tập. Ngài ôn lại những thứ ta dạy vài lần nhé, ta về trước đay."
Đường Chân làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn đúng giờ, thân là đại chưởng quỹ, hắn cũng có quyền về sớm hơn những người khác.
Sau khi xuống lầu, báo cho đám tiểu nhị ra về, Đường Chân tự rời khỏi.
Tô Trầm một mình trên lầu, nhìn không rời mắt vào kho tàng trên lầu.
Đây là bài tập mà Đường Chân để lại cho cậu.
Đang lúc ôn tập lại nghe bên ngoài có người làm nói: “Thiếu gia, dưới lâu có người tới làm ăn, tam chưởng quỹ mời ngài xuống cho ý kiến."
“Mua bán gì, tam chưởng quỹ không làm chủ được sao mà muốn ta quyết định? Nhị chưởng quỹ đâu?" Tô Trầm ngạc nhiên hỏi.
“Là dược tề đuổi thú. Đối phương chào giá hơi cao. Nhị chưởng quỹ đi nhập hàng không có mặt, đại chưởng quỹ lại vừa mới về, tam chưởng quỹ không tiện tự quyết cho nên chỉ có thể tới hỏi ý thiếu gia." Người làm trả lời.
Dược tề đuổi thú?
Tô Trầm giật mình.
Đây là đồ tốt.
Dược tề đuổi thú là loại dược tề cực kỳ trân quý, nó có thể tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này con người chỉ thấy nhàn nhạt, nhưng hung thú ngửi vào lại thấy cực kỳ hôn thối, thậm chí ghê tởm kinh sợ, chỉ muốn trốn tránh. Chỉ cần bôi thuốc này lên người, trong vòng ba ngày không hung thú nào chịu để ý tới người này.
Mặc dù Tô Trầm định tiến vào Thâm Hồng sơn mạch là để săn giết hung thú, nhưng rốt cuộc cũng không phải chịu chết, có thứ này lúc nguy hiểm chỉ cần xoa lên người, vậy chỉ cần không phải thâm thù đại hận, hung thú cho dù đang đuổi giết cũng sẽ buông tha cho Tô Trầm, có thể nói là thần dược bảo mệnh.
Có điều dược tề đuổi thú rất khó chế tạo, dược sư bình thường không thể làm được, chỉ có những dược sư chuyên nghiệp mới có thể luyện chế. Cho dù thế cũng cần rất nhiều tài nguyên và thời gian, thậm chí còn không phải ai cũng làm được, cho nên giá cả cực cao, thậm chí có tiền còn không mua nổi.
Không ngờ hôm nay lại có người muốn bán.
Tô Trầm đương nhiên hứng thú, nói: “Mời bọn họ lên đây."
Dược tề đuổi thú là vật phẩm giá trị, đương nhiên không thể bàn bạc dưới lầu, mà lên thẳng phòng khách tầng ba.
Tô Trầm đợi trong phòng khác, một lát sau đã nghe được tiếng bước chân vang lên. Lâu Dịch bước vào trước, tiếp theo là một nam tử trung niên ánh mắt gian xảo, tiến vào phòng khách hết nhìn đông lại nhìn tây.
Tô Trầm trong lòng không vui, mặt không đổi sắc mỉm cười nói: “Là Lâu chưởng quỹ cùng khách à, mời ngồi. Tô Trầm hai mắt đui mù, không tiện đãi khách, xin thứ cho ta thất lễ. Hương Tuệ, dâng trà."
Lâu Dịch lại đã nói: “Thiếu gia không cần phiền toái như vậy, để tôi làm là đuọc rồi."
Vừa vặn thị nữ tên Hương Tuệ bưng nước trà tới, Lâu Dịch liền nhận lấy, phất phất tay để thị nữ đi khỏi. Trong phòng khách chỉ còn Tô Trầm, Lâu Dịch cùng nam tử gầy gò kia.
Bên này Lâu Dịch cùng nam tử gầy gò ngồi xuống, lúc nam tử kia ngồi xuống còn hiếu kỳ phất phất tay trước mặt Tô Trầm, như đang thăm dò rốt cuộc cậu có thấy gì hay không, lại bị Lâu Dịch đẩy một cái rồi hung hăng trừng mắt lườm, rõ ràng đang trách hắn vô lễ với thiếu gia. Người kia lại chẳng thèm để ý nhún nhún vai, môi nhúc nhích vài lần nhưng không phát ra âm thanh, có thể thấy không buồn để tâm.
Hành động giữa hai người lập tức khiến Tô Trầm nghi ngờ.
Hình như Lâu Dịch và người này có quen biết?
Ben này nam tử kia ngồi xuống, nói với Tô Trầm: “Vị này chắc hẳn là Tô thiếu gia? Ta tên là Triệu Tứ, dược tề đuổi thú là ta bán. Ta đây thích nói thẳng vào vấn đề, tám trăm lượng vàng ròng, ngoài ra ta còn một tấm Trúc Lâm Nhàn Nhân Đồ của Lý Thuần Nguyên cùng một cái bát lưu ly thời kỳ Quang Huy Thần Triều, cùng bán.
Vừa nói vừa lấy từ trong bọc ra một cuộn tranh, một cái bát lưu ly, đặt lên bàn.
Có lẽ biết Tô Trầm không nhìn thấy, vì vậy có vẻ rất tùy tiện trước mặt Tô Trầm.
“Tam chưởng quỹ, ngươi thấy sao?" Tô Trầm nhìn về phía Lâu Dịch.
Chỉ thấy Lâu Dịch trả lời: “Vừa rồi dưới lầu tiểu nhân đã xem qua, Trúc Lâm Nhàn Nhân Đồ và bát lưu ly đều là đồ thật. Dược tề đuổi thú chưa kiểm tra, không rõ thật giả, có điều vị khách này đã đồng ý kiểm tra, chắc không phải là giả. Chỉ là giá tiền người ta ra hơi cao, ba thứ cộng vào lên tới hai ngàn lượng vàng ròng, vả lại không bán riêng."
Triệu Tứ đã cười nói: “Muốn thử chẳng đơn giản à. Giờ thời tiết đang nóng, nhiều muỗi, để các ngươi xem uy lực chân chính của dược tề đuổi thú này nhé."
Nói xong, hắn đã mở bình dược tề ra, chỉ thấy ruồi muỗi vốn bay trong phòng khách, lập tức bay ra, chỉ chớp mắt trong phòng đã không còn con muỗi nào.
Triệu Tứ đương đương đắc ý: “Tô thiếu gia mặc dù không nhìn thấy, nhưng chắc cũng nghe thấy tiếng vo ve của ruồi muỗi chứ. Tô thiếu gia, giờ ngươi còn nghe tiếng ruồi muỗi nào không?"
“Quả thật không còn." Tô Trầm mỉm cười trả lời, trong lòng lại hơi trầm xuống.
Cậu không hiểu cổ vật, mặc dù học tập ở chỗ Đường Chân một thời gian, nhưng còn chưa đạt tới trình độ phân biệt thật giả. Cho nên Trúc Lâm Nhàn Nhân Đồ cùng bát lưu ly là thật hay giả, cậu không biết. Có điều lúc trước rõ ràng Lâu Dịch giả bộ không biết người bán hàng này.
Về phần dược tề đuổi thú kia, nhìn bên ngoài thì có vẻ phát huy hiệu quả, nhưng Tô Trầm hiểu rõ trên đời này còn có thứ thuốc đuổi muỗi, cũng có hiệu quả tương tự, giá tiền lại rẻ hơn gấp trăm lần. Có điều quan trọng nhất là, bình thuốc mà nam tử kia mở vừa rồi thật ra không phải bình thốc hắn cầm trên tay lúc trước.
Nói cách khác, thứ hắn định bán cho Tô Trầm thậm chí không phải thuốc đuổi muỗi.
Đây là một âm mưu!
Tô Trầm lập tức hiểu ra.
Nói thật ra, âm mưu này chẳng cao minh chút nào, chẳng qua cầm chút hàng giả tới lừa gạt chủ quán, năm nào cửa hàng đồ cổ này chẳng gặp ba hay năm lần? Nhưng cấu kết người trong tiệm bán hàng giả, tính chất lại hoàn toàn khác biệt.
Có điều bọn họ tưởng Tô Trầm vẫn còn mù lòa, cho nên mặt mũi chẳng buồn giả bộ, khiến cho âm mưu này thậm chí không lừa được Tô Trầm tới một giây đồng hồ, lập tức bị cậu khám phá.
Quả nhiên làm người mù, ngược lại thấy được càng nhiều.
Tô Trầm cười lạnh trong lòng, miệng lại nói: “Quả nhiên là dược tề đuổi thú, thứ này thật sự rất tốt. Còn hai món cổ vật kia có Lâu chưởng quỹ, ta đương nhiên cũng tin được. Chỉ có điều giá tiền thì…"
Tô Trầm cố ý ra vẻ do dự một chút.
Triệu Tứ bèn nói: “Ta thấy tứ thiếu gia cũng là người sảng khoái, nếu đã muốn mua vậy một ngàn tám trăm lượng vàng ròng."
Tô Trầm lắc đầu: “Đúng là ta rất thích, nhưng trong Ngọc Chân các không có nhiều tiền dư như vậy, ta thấy chẳng bằng mai các hạ quay lại, ta chuẩn bị xong vàng ròng rồi sẽ mua."
Triệu Tứ lập tức lắc đầu: “Không được, ta có việc gấp phải dùng tiền, nếu không đã không bán những bảo bối gia truyền này. Ta không đợi được đến mai."
Quả nhiên không muốn chờ! Đối phương cố ý chọn lúc này, đại chưởng quỹ đã về, nhị chưởng quỹ không có mặt, chỉ còn mình tam chưởng quỹ quản lý, lại đuổi người làm đi để lừa gạt mình.
Như vậy, chuyện này không liên quan tới những người khác, chỉ có Lâu Dịch tham dự thôi?
Như vậy cũng tốt.
Tô Trầm hoàn toàn yên tâm, miệng lại tiếp tục nói: “Thế nhưng trong cửa hàng giờ không có nhiều tiền như vậy. Có thể mua riêng được không?"
“Không được, muốn mua thì mua cả ba. Không trả được nhiều tiền như vậy thì có thể dùng một phần tài nguyên thay thế, dù sao ta lấy tiền cũng là để mua chút tài nguyên tu hành." Người trung niên đáp.
Tất cả đều đã tính trước, không đủ tiền thì dùng tài nguyên thay thế, còn lấy cả dược tề đuổi thú làm mồi.
Muốn lấy được dược tề đuổi thú nhất định phải mua hai thứ hàng giả khác, từ đó khiến tổn thất lớn hơn.
Đúng rồi, đây chắc chắn là Nhan Vô Song giở trò quỷ. Ban ngày biết mình sẽ đi Thâm Hồng sơn mạch, ban đêm đã lấy ra dược tề đuổi thú giả, muốn lọi dụng tâm lý muốn giữ mạng của mình, lại thêm Lâu chưởng quỹ kết hợp thành nội ứng ngoại hợp, hoàn thành âm mưu này.
Nói thật ra, những điều này đã phù hợp hai điều kiện cơ bản đề âm mưu thành công. Một, tìm đúng thứ người ta có nhu cầu sử dụng. Hai, có người bên trong hỗ trợ.
Điểm thất bại duy nhất của bọn họ là sơ suất cực lớn khi thực hiện âm mưu, vì không biết hai mắt Tô Trầm đã sáng trở lại, dẫn tới âm mưu dễ dàng bại lộ.
Nghĩ tới đây, Tô Trầm thở dài: “Lâu Dịch, ngươi là người đại chưởng quỹ tự mình cất nhắc, ta tin tưởng ánh mắt đại chưởng quỹ, với tính cách của ngươi hẳn không nên làm việc này. Nhưng ngươi vẫn làm… Là do đứa con trai hư hỏng của ngươi lại gây phiền toái gì à?"
Tác giả :
Duyên Phận