Nguyên Huyết Thần Tọa
Chương 25: Cường địch
Chương 25: Cường địch
Dịch bởi Athox
"Xem ra các ngươi đã thành công." Tô Trầm nói.
Đằng Xà kia rõ ràng rất nghe lời Cố Khinh La, chứng tỏ thuần hoá thuận lợi.
Cố Khinh La lại nói: “Còn kém xa lắm. Lam Dạ giờ mặc dù nghe lệnh của ta, nhưng chỉ giới hạn trong mệnh lệnh bình thường. Một khi gặp những mệnh lệnh nguy hiểm, nó có nghe theo hay không phải xem tâm trạng của nó. Huống hồ cho dù ta có điều khiển được nó như cánh tay mình cũng vô dụng,gia tộc không cần thú thủ hộ cho một người, mà là cho toàn gia tộc… Đối tượng nó cần thần phục không phải ta, mà là toàn bộ Cố gia."
Nói tới đoạn sau, giọng cô bé trầm thấp khác thường, ngữ khí trầm trọng, lời nói rõ ràng, chỉ đúng từng trọng điểm. Hiển nhiên những lời này không phải cô nghĩ ra mà do được hun đúc giáo dục hàng ngày, để nàng làm nhiệm vụ theo nhu cầu của gia tộc.
“Tiên tổ cúi đầu với hậu nhân? Vậy thật chẳng dễ." Tô Trầm khỏi khỏi nói.
Cố Khinh La kinh ngạc nhìn Tô Trầm.
Tô Trầm nói không sai, cúi đầu trước Cố Khinh La đễ, cúi đầu trước Cố gia lại không dễ.
Nguyên nhân trong đó chính là vì huyết mạch Cố gia đến từ Đằng Xà.
Xét theo ý nghĩa nào đó, Đằng Xà tương đương với tiên tổ của Cố gia. Mà xét theo độ tinh khiết huyết mạch, Cố gia đương nhiên không hơn được tiên tổ Đằng Xà.
Cúi đầu với một người có lẽ chỉ là tình cảm cá nhân, cúi đầu với cả gia tộc lại tương đương với tiên tổ dập đầu với vãn bối, thuần huyết lạy tạp huyết, chuyện này làm sao mà được?
May mắn là Yêu thú tuy có trí tuệ nhưng lại không có giới hạn rõ ràng như nhân loại, không có cảm giác vinh nhục. Thuần phục hay không được quyết định do huyết mạch mạnh hay yếu, không liên quan tới thể diện, cho nên muốn hàng phục Yêu thú cũng không phải không thể.
Trong lịch sử Nhân tộc từng có không ít truyện cổ về hàng phục Yêu thú, mỗi chuyện đều được lưu truyền như truyền thuyết.
Đương nhiên, có thể xem như truyền thuyết, ngược lại ý tứ là tỷ lệ thành công của việc này thấp tới mức đáng thương.
Đây cũng là nguyên nhân Cố Khinh La xuất hiện tại nơi này.
Tuổi thọ của Yêu thú vượt xa nhân loại, một khi Cố gia thu phục được một con Đằng Xà chân chính, toàn bộ Cố gia đều được hưởng lợi rất lâu.
Có điều sau khi nghe Cố Khinh La nói, Tô Trầm lại nghĩ tới một chuyện khác.
Cậu hỏi Cố Khinh La: “Nhưng cho dù nói thế nào vẫn có tiến triển rồi đúng không?"
“Đúng vậy." Cố Khinh La khẳng định lại: “Trước kia Lam Dạ chẳng nghe lời như giờ đâu. Mặc dù còn chưa đạt tới yêu cầu của gia tộc, nhưng chỉ cần tiếp tục cố gắng chắc chắn sẽ có ngày thành công."
“Lâm gia giúp Cố gia một ân tình lớn đén vậy, Cố gia báo đáp ra sao?"
Nghe nói vậy, Cố Khinh La cười khẽ nói: “Thật ra thứ cậu thật sự muốn hỏi là đây đúng không? Hừ, người của Tô gia đối xử không tốt với cậu, cậu còn quan tâm tới họ như vậy làm gì?"
Tô Trầm thản hiên nói: “Nghe cô nói vậy, ta có thể xác định báo đáp của cd chắc chắn sẽ rất bất lợi cho Tô gia."
“Là bất lợi với cả ba nhà khác." Cố Khinh La trả lời.
Dừng lại một chút, cô mới nói tiếp: “Cố gia cho Lâm gia ba danh ngạch."
“Danh ngạch gì?"
“Danh ngạch tới Cố gia tu luyện, một lượng tài nguyên phụ trợ tu luyện, bao gồm ba bình Huyết Linh dược tề Đằng Xà."
Nghe được Huyết Linh dược tề Đằng Xà, Tô Trầm biến sắc.
Đằng Xà là Yêu thú vô cùng cường đại, ba bình được tề Yêu thú mang ý nghĩa bồi dưỡng được ba cao thủ có huyết mạch Yêu thú.
Mặc dù bây giờ Huyết Linh dược tề không được tốt như Thiết Bị Chiết Xuất Huyết Mạch năm xưa, càng không thể truyền thừa, nhưng ba cường giả huyết mạch yêu thú cấp tạp huyết cũng đủ để hoành hành khắp thành lb.
Chẳng trách Cố Khinh La nói bất lợi cho cả ba nhà, tương lai chắc chắn sẽ thành Lâm gia một mình độc đại.
"Sao không nghe nói gần đây Lâm gia có cao thủ gì xuất hiện."
Cố Khinh La trả lời: “Bọn họ còn đang tu luyện tại Cố gia, phải sang năm khi Tiềm Long Viện thu đệ tử mới trở về."
“Sang năm? Tiềm Long Viện?" Hai mắt Tô Trầm lóng lánh ánh sáng: “Không phải đời hai sử dụng mà là đời ba?"
"Ừ!" Cố Khinh La gật đầu nói: “Người của Lâm gia nhìn rất xa. Bọn họ cho rằng cho dù cao thủ số một của Lâm gia sử dụng Huyết Linh dược tề cũng không thể lấy sức một mình bình định ba nhà khác, ngược lại rất có thể sẽ khiến ba nhà khác liên hợp lại, như vậy được còn không bù nổi mất. Cho nên bọn họ đặt hết hy vọng vào đời sau. Cậu cũng biết mỗi năm khi Tiềm Long Viện chiêu sinh, thành Lâm Bắc mười năm mới có danh ngạc một lần. Sang năm là một lần trong mười năm đấy, mặc dù tất cả chỉ có bốn danh ngạch nhưng cũng đủ cho các nhà tranh đoạt. Mà dã tâm của Lâm gia lại là chiếm hết cả bốn danh ngạc này. Một khi có bốn học sinh Tiềm Long Viện, đợi một thời gian sẽ thành bốn cỗ lực lượng cường đại, còn tốt hơn nhiều so với hiện giờ bồi dưỡng bốn cao thủ."
“Bọn họ chỉ có ba hạt giống, sao lại nghĩ ôm hết bốn danh ngạch?"
“Cố gia cho bọn họ không chỉ Huyết Linh dược tề, còn có tài nguyên khác. Kết hợp vào bồi dưỡng một người cũng không phải việc khó. Cho dù không mạnh bằng ba người khác, chỉ cần thắng ba nhà là được."
“Hiểu rồi. Bốn người là những ai?"
“Lâm Tịnh Hiên, Lâm Nghiệp Mậu, Lâm Thư Nguyệt, Bạch Ly."
“Bạch Ly?" Nghe thấy cái tên này, Tô Trầm cũng ngẩn ra.
Lại có người không phải họ Lâm?
Đại gia tộc đương nhiên không thể để người bổn gia quản lý tất cả mọi việc, nhưng việc tiến cử tuyển thủ hạt giống gần như tất cả đều là người thân theo huyết mạch.
Giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ họ Bạch, Tô Trầm lập tức cảm thấy kỳ quái.
“Bạch Ly kia… là người thứ tư?" cậu hỏi.
“Không, hắn là người đầu tiên." Cố Khinh La trả lời.
—— —— —— —— —— —— ——
Sau khi thấy dl`, Tô Trầm theo Cố Khinh La đi khỏi.
Quả nhiên đúng như lời Cố Khinh La nói, trong thời gian này không có bất cứ người của Lâm gia nào tại vườn thú, dù sao cũng không ai muốn gặp phải Lam Dạ lúc tâm trạng không tốt -- để thuần hoá Yêu thú này, Lâm gia không chỉ dùng cả bảo vật truyền thừa của gia tộc, còn bỏ ra mười một cái mạng.
Dọc theo lối đi mật, Tô Trầm rốt cuộc ra khỏi vườn thú.
Đến đây Tô Trầm không cần phải lo lắng về Lâm gia nữa. Cho dù có bị Lâm gia phát hiện cũng không quá nguy hiểm.
Có điều Cố Khinh La vẫn hộ tống Tô Trầm rời núi, tiễn cậu lên một chiếc xe ngựa mới yên tâm trở về.
Thoát khỏi hiểm địa, tâm trạng Tô Trầm lại chẳng thể vì vậy mà bình tĩnh trở lại.
Những lời Cố Khinh La nói từ đầu đến cuối luôn vang vọng bên tai cậu, khiến cậu không cách nào bình tâm.
Tiềm Long Viện!
Đúng vậy, chỉ một năm nữa thôi Tiềm Long Viện sẽ chiêu sinh tại thành Lâm Bắc.
Có tận bốn danh ngạch.
Bản thân cho dù mù mắt ba năm cũng không hề từ bỏ cố gắng, là vì cái gì?"
Chẳng phải vì không muốn bỏ qua cơ hội tiến vào học phủ cao nhất Long Tang quốc này sao?
Không ngờ ngay ngày thứ hai sau khi hồi phục thị lực lại nghe được tin dữ như vậy.
Ba cường giả có huyết mạch Đằng Xà, còn một đối thủ không có huyết mạch nhưng được bồi dưỡng bởi đại lượng tài nguyên. Chỉ mình Lâm gia đã uy hiếp đến vậy rồi, những gia tộc khác thì sao? Liệu có cao thủ nào ẩn nấp không?
Còn mình thì sao?
Ba năm qua đi, bản thân phải liều mạng mới giữ được mình, đừng nói gì tới tài nguyên.
Nói thật ra, cậu cầm hạng đầu trong đệ tử đời thứ ba ba lần liên tục trong, không phải vì mạnh bao nhiêu, thật sự là do đối thủ quá yếu.
Chỉ khi rời khỏi Tô gia, nghênh đón cậu là vô số cường giả, có lẽ mỗi người đều cường đại vượt quá tưởng tượng của cậu.
Đột nhiên, Tô Trầm phát hiện.
Sau khi khôi phục thị lực, trọng trách chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm gánh nặng đường xa.
Một năm sắp tới nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực.
“Thời gian gian nan như vậy ta còn chịu đựng được, chỉ mấy viên đá cản đường, làm sao ngăn được ta?" Trong xe ngựa, Tô Trầm lẩm bẩm.
Ba năm trong bóng tối, chuyện quan trọng nhất Tô Trầm học được chính là không được buông tha hy vọng, không được từ bỏ cố gắng.
Hai mắt có mù cũng không ngăn nổi cậu, đối thủ cường đại càng không thể.
Dịch bởi Athox
"Xem ra các ngươi đã thành công." Tô Trầm nói.
Đằng Xà kia rõ ràng rất nghe lời Cố Khinh La, chứng tỏ thuần hoá thuận lợi.
Cố Khinh La lại nói: “Còn kém xa lắm. Lam Dạ giờ mặc dù nghe lệnh của ta, nhưng chỉ giới hạn trong mệnh lệnh bình thường. Một khi gặp những mệnh lệnh nguy hiểm, nó có nghe theo hay không phải xem tâm trạng của nó. Huống hồ cho dù ta có điều khiển được nó như cánh tay mình cũng vô dụng,gia tộc không cần thú thủ hộ cho một người, mà là cho toàn gia tộc… Đối tượng nó cần thần phục không phải ta, mà là toàn bộ Cố gia."
Nói tới đoạn sau, giọng cô bé trầm thấp khác thường, ngữ khí trầm trọng, lời nói rõ ràng, chỉ đúng từng trọng điểm. Hiển nhiên những lời này không phải cô nghĩ ra mà do được hun đúc giáo dục hàng ngày, để nàng làm nhiệm vụ theo nhu cầu của gia tộc.
“Tiên tổ cúi đầu với hậu nhân? Vậy thật chẳng dễ." Tô Trầm khỏi khỏi nói.
Cố Khinh La kinh ngạc nhìn Tô Trầm.
Tô Trầm nói không sai, cúi đầu trước Cố Khinh La đễ, cúi đầu trước Cố gia lại không dễ.
Nguyên nhân trong đó chính là vì huyết mạch Cố gia đến từ Đằng Xà.
Xét theo ý nghĩa nào đó, Đằng Xà tương đương với tiên tổ của Cố gia. Mà xét theo độ tinh khiết huyết mạch, Cố gia đương nhiên không hơn được tiên tổ Đằng Xà.
Cúi đầu với một người có lẽ chỉ là tình cảm cá nhân, cúi đầu với cả gia tộc lại tương đương với tiên tổ dập đầu với vãn bối, thuần huyết lạy tạp huyết, chuyện này làm sao mà được?
May mắn là Yêu thú tuy có trí tuệ nhưng lại không có giới hạn rõ ràng như nhân loại, không có cảm giác vinh nhục. Thuần phục hay không được quyết định do huyết mạch mạnh hay yếu, không liên quan tới thể diện, cho nên muốn hàng phục Yêu thú cũng không phải không thể.
Trong lịch sử Nhân tộc từng có không ít truyện cổ về hàng phục Yêu thú, mỗi chuyện đều được lưu truyền như truyền thuyết.
Đương nhiên, có thể xem như truyền thuyết, ngược lại ý tứ là tỷ lệ thành công của việc này thấp tới mức đáng thương.
Đây cũng là nguyên nhân Cố Khinh La xuất hiện tại nơi này.
Tuổi thọ của Yêu thú vượt xa nhân loại, một khi Cố gia thu phục được một con Đằng Xà chân chính, toàn bộ Cố gia đều được hưởng lợi rất lâu.
Có điều sau khi nghe Cố Khinh La nói, Tô Trầm lại nghĩ tới một chuyện khác.
Cậu hỏi Cố Khinh La: “Nhưng cho dù nói thế nào vẫn có tiến triển rồi đúng không?"
“Đúng vậy." Cố Khinh La khẳng định lại: “Trước kia Lam Dạ chẳng nghe lời như giờ đâu. Mặc dù còn chưa đạt tới yêu cầu của gia tộc, nhưng chỉ cần tiếp tục cố gắng chắc chắn sẽ có ngày thành công."
“Lâm gia giúp Cố gia một ân tình lớn đén vậy, Cố gia báo đáp ra sao?"
Nghe nói vậy, Cố Khinh La cười khẽ nói: “Thật ra thứ cậu thật sự muốn hỏi là đây đúng không? Hừ, người của Tô gia đối xử không tốt với cậu, cậu còn quan tâm tới họ như vậy làm gì?"
Tô Trầm thản hiên nói: “Nghe cô nói vậy, ta có thể xác định báo đáp của cd chắc chắn sẽ rất bất lợi cho Tô gia."
“Là bất lợi với cả ba nhà khác." Cố Khinh La trả lời.
Dừng lại một chút, cô mới nói tiếp: “Cố gia cho Lâm gia ba danh ngạch."
“Danh ngạch gì?"
“Danh ngạch tới Cố gia tu luyện, một lượng tài nguyên phụ trợ tu luyện, bao gồm ba bình Huyết Linh dược tề Đằng Xà."
Nghe được Huyết Linh dược tề Đằng Xà, Tô Trầm biến sắc.
Đằng Xà là Yêu thú vô cùng cường đại, ba bình được tề Yêu thú mang ý nghĩa bồi dưỡng được ba cao thủ có huyết mạch Yêu thú.
Mặc dù bây giờ Huyết Linh dược tề không được tốt như Thiết Bị Chiết Xuất Huyết Mạch năm xưa, càng không thể truyền thừa, nhưng ba cường giả huyết mạch yêu thú cấp tạp huyết cũng đủ để hoành hành khắp thành lb.
Chẳng trách Cố Khinh La nói bất lợi cho cả ba nhà, tương lai chắc chắn sẽ thành Lâm gia một mình độc đại.
"Sao không nghe nói gần đây Lâm gia có cao thủ gì xuất hiện."
Cố Khinh La trả lời: “Bọn họ còn đang tu luyện tại Cố gia, phải sang năm khi Tiềm Long Viện thu đệ tử mới trở về."
“Sang năm? Tiềm Long Viện?" Hai mắt Tô Trầm lóng lánh ánh sáng: “Không phải đời hai sử dụng mà là đời ba?"
"Ừ!" Cố Khinh La gật đầu nói: “Người của Lâm gia nhìn rất xa. Bọn họ cho rằng cho dù cao thủ số một của Lâm gia sử dụng Huyết Linh dược tề cũng không thể lấy sức một mình bình định ba nhà khác, ngược lại rất có thể sẽ khiến ba nhà khác liên hợp lại, như vậy được còn không bù nổi mất. Cho nên bọn họ đặt hết hy vọng vào đời sau. Cậu cũng biết mỗi năm khi Tiềm Long Viện chiêu sinh, thành Lâm Bắc mười năm mới có danh ngạc một lần. Sang năm là một lần trong mười năm đấy, mặc dù tất cả chỉ có bốn danh ngạch nhưng cũng đủ cho các nhà tranh đoạt. Mà dã tâm của Lâm gia lại là chiếm hết cả bốn danh ngạc này. Một khi có bốn học sinh Tiềm Long Viện, đợi một thời gian sẽ thành bốn cỗ lực lượng cường đại, còn tốt hơn nhiều so với hiện giờ bồi dưỡng bốn cao thủ."
“Bọn họ chỉ có ba hạt giống, sao lại nghĩ ôm hết bốn danh ngạch?"
“Cố gia cho bọn họ không chỉ Huyết Linh dược tề, còn có tài nguyên khác. Kết hợp vào bồi dưỡng một người cũng không phải việc khó. Cho dù không mạnh bằng ba người khác, chỉ cần thắng ba nhà là được."
“Hiểu rồi. Bốn người là những ai?"
“Lâm Tịnh Hiên, Lâm Nghiệp Mậu, Lâm Thư Nguyệt, Bạch Ly."
“Bạch Ly?" Nghe thấy cái tên này, Tô Trầm cũng ngẩn ra.
Lại có người không phải họ Lâm?
Đại gia tộc đương nhiên không thể để người bổn gia quản lý tất cả mọi việc, nhưng việc tiến cử tuyển thủ hạt giống gần như tất cả đều là người thân theo huyết mạch.
Giờ đột nhiên xuất hiện một kẻ họ Bạch, Tô Trầm lập tức cảm thấy kỳ quái.
“Bạch Ly kia… là người thứ tư?" cậu hỏi.
“Không, hắn là người đầu tiên." Cố Khinh La trả lời.
—— —— —— —— —— —— ——
Sau khi thấy dl`, Tô Trầm theo Cố Khinh La đi khỏi.
Quả nhiên đúng như lời Cố Khinh La nói, trong thời gian này không có bất cứ người của Lâm gia nào tại vườn thú, dù sao cũng không ai muốn gặp phải Lam Dạ lúc tâm trạng không tốt -- để thuần hoá Yêu thú này, Lâm gia không chỉ dùng cả bảo vật truyền thừa của gia tộc, còn bỏ ra mười một cái mạng.
Dọc theo lối đi mật, Tô Trầm rốt cuộc ra khỏi vườn thú.
Đến đây Tô Trầm không cần phải lo lắng về Lâm gia nữa. Cho dù có bị Lâm gia phát hiện cũng không quá nguy hiểm.
Có điều Cố Khinh La vẫn hộ tống Tô Trầm rời núi, tiễn cậu lên một chiếc xe ngựa mới yên tâm trở về.
Thoát khỏi hiểm địa, tâm trạng Tô Trầm lại chẳng thể vì vậy mà bình tĩnh trở lại.
Những lời Cố Khinh La nói từ đầu đến cuối luôn vang vọng bên tai cậu, khiến cậu không cách nào bình tâm.
Tiềm Long Viện!
Đúng vậy, chỉ một năm nữa thôi Tiềm Long Viện sẽ chiêu sinh tại thành Lâm Bắc.
Có tận bốn danh ngạch.
Bản thân cho dù mù mắt ba năm cũng không hề từ bỏ cố gắng, là vì cái gì?"
Chẳng phải vì không muốn bỏ qua cơ hội tiến vào học phủ cao nhất Long Tang quốc này sao?
Không ngờ ngay ngày thứ hai sau khi hồi phục thị lực lại nghe được tin dữ như vậy.
Ba cường giả có huyết mạch Đằng Xà, còn một đối thủ không có huyết mạch nhưng được bồi dưỡng bởi đại lượng tài nguyên. Chỉ mình Lâm gia đã uy hiếp đến vậy rồi, những gia tộc khác thì sao? Liệu có cao thủ nào ẩn nấp không?
Còn mình thì sao?
Ba năm qua đi, bản thân phải liều mạng mới giữ được mình, đừng nói gì tới tài nguyên.
Nói thật ra, cậu cầm hạng đầu trong đệ tử đời thứ ba ba lần liên tục trong, không phải vì mạnh bao nhiêu, thật sự là do đối thủ quá yếu.
Chỉ khi rời khỏi Tô gia, nghênh đón cậu là vô số cường giả, có lẽ mỗi người đều cường đại vượt quá tưởng tượng của cậu.
Đột nhiên, Tô Trầm phát hiện.
Sau khi khôi phục thị lực, trọng trách chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm gánh nặng đường xa.
Một năm sắp tới nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực.
“Thời gian gian nan như vậy ta còn chịu đựng được, chỉ mấy viên đá cản đường, làm sao ngăn được ta?" Trong xe ngựa, Tô Trầm lẩm bẩm.
Ba năm trong bóng tối, chuyện quan trọng nhất Tô Trầm học được chính là không được buông tha hy vọng, không được từ bỏ cố gắng.
Hai mắt có mù cũng không ngăn nổi cậu, đối thủ cường đại càng không thể.
Tác giả :
Duyên Phận